Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa
Chương 50
Vân Trạch chỉ mới rời Minh Đô hai ngày, mọi người trong phủ đều chờ mong cậu sớm trở về.
Chung Hành làm việc không hề biết tiết chế.
Mấy năm nay cố tình lại là năm nhiều việc nữa.
Năm ngoái quận Xương và Dương Sơn xảy ra hạn hán, Chung Hành để Hộ bộ trích bạc cứu trợ thiên tai động viên dân chúng, từ đầu mùa đông đến nay quan viên hai nơi này báo lên dân chúng đã được ổn định, thực tế bảy phần bạc đều rơi vào tay bọn chúng.
Tháng ba năm nay, toàn bộ lúa mì ở quận Xương xuất hiện sâu bọ, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi lúa mì chết hết, quan viên vẫn không chịu báo lên trung ương, tiếp tục thổi phồng thái bình trong tấu chương, mãi đến hôm trước Chung Hành nhận được báo cáo của các quan viên mà hắn bí mật phái đi thăm dò tình hình.
Thái thú quận Xương là cha của Quý Phi, Quý Phi thông tuệ xinh đẹp rất được Chung Ký yêu thích, mấy ngày nay hôm nào cũng khóc nức nở trước mặt Chung Ký, cầu xin Chung Ký tha mạng cho cha nàng ta.
Chung Ký lung lay, hắn ta nhịn không được trách mắng Quý Phi: “Cha nàng tham mấy trăm ngàn bạc, sao trẫm có mặt mũi cầu tình với hắn chứ?”
Quý Phi ôm mặt khóc không ngớt: “Mặc dù bạc là do cha thiếp tham ô, nhưng cái đống đó đều dùng cho Bệ hạ và Thái hậu nương nương cả đấy. Năm ngoái quận Xương tiến cống cho Thái hậu nương nương mẫu đơn bằng vàng, mũ phượng trân châu giá trị ngàn vàng, còn bỏ ra không ít công sức mời thợ thủ công chế tạo dao găm bảo thạch lồng thú vàng bạc cho bệ hạ, lại bắt kỳ trân dị thú cho ngài, người khác toàn tiến cống một ít đặc sản trái cây dưa hấu và những thứ không đáng giá khác, thứ tốt đều dâng cho Nhiếp chính vương, chỉ có cha thiếp một lòng trung thành với bệ hạ và thái hậu, có thứ gì cũng muốn đưa vào cung.”
Chung Ký biết chứ.
Cho nên hắn ta mới rối rắm, tuy rằng Thái thú quận Xương không ở trong kinh, nhưng lại là đại thần hắn rất ngưỡng mộ.
Trên mặt Quý Phi toàn là nước mắt: “Thần thiếp là phi tần của bệ hạ, cha của thần thiếp cũng được tính là nửa người nhà của bệ hạ, bệ hạ thân là người đứng đầu thiên hạ, sao có thể để một Vương gia ức hiếp lên đầu như vậy được? Ngài thật sự không thể làm chủ ư?”
Chung Ký kiên trì cầu tình với Chung Hành.
Hàng trăm quan viên ở quận Xương và Dương Sơn vẫn bị chém. Ngoại trừ người nhà bị giết, đám thân thuộc còn lại bị biếm tội dân, Quý Phi được ban lụa trắng vì hiến lời gièm pha.
Lần này có quá nhiều quan viên bị xử tử, bất kể là địa phương hay Minh Đô đều khiếp sợ.
Bởi vì lúc trước chỉ bị lưu vong thôi, chuyện mất đầu này quá mức nghiêm trọng với mọi người.
Tính cách Chung Hành vẫn sát phạt quyết đoán như vậy, hắn không sợ đắc tội người khác, chỉ có người khác sợ đắc tội hắn.
Dân chúng bắt đầu nghị luận về cái chết của Quý Phi, có người nói Nhiếp chính vương xem trọng Quý Phi, nhưng Quý Phi thà chết không theo, cho nên Nhiếp chính vương đã giết cả nhà Quý Phi trong cơn giận dữ. Cũng có người nói Quý Phi có quan hệ với Nhiếp chính vương, hai người chiến tranh lạnh thành ra Nhiếp chính vương giết cả nhà nàng, nàng cũng đi theo.
Bí văn cung đình luôn làm người ta cảm thấy hưng phấn.
Quận Xương và Dương Sơn rất gần Minh Đô, mãi đến khi dân lưu lạc của hai nơi này đến ngoài thành Minh Đô, dân chúng trong thành mới cười không nổi nữa.
Bọn họ vốn tưởng rằng Nhiếp chính vương chỉ tìm đại cái cớ để chém đầu người, dù sao trong lời đồn đều nói Nhiếp chính vương muốn giết ai chỉ cần bịa đặt tội danh là xong, không ngờ rằng hai nơi này thật sự xảy ra chuyện.
Không có dân chúng nào muốn dân lưu lạc vào thành, nếu đám lưu dân này vào thật, sự an toàn của đa số cư dân sống ở đây rất khó đảm bảo.
Cho nên khi ra ngoài vào lúc cuối xuân, đám người Vân Trạch và Vương Hi Hách không nhìn thấy những gì bọn họ muốn nhìn, trên đường đi còn suýt nữa bị lưu dân cướp ngựa.
Phong cảnh xinh đẹp, núi xanh nước biếc, lãnh thổ triều Khế rộng lớn, núi sông vẫn luôn bị ngoại tộc kiêng kỵ.
Lúc Vân Trạch ra khỏi cửa được Hứa Kính nhét một túi vàng vụn và bạc vụn, toàn bộ số vàng bạc này tặng hết cho lưu dân gặp phải, tuy không biết bọn họ có thể cầm mua đồ được thứ gì không, nhưng Vân Trạch chẳng đủ lương khô để chia sẻ, khẩu phần tiết kiệm chỉ đủ tặng cho một ít bạn nhỏ.
Cậu và đám người Vương Hi Hách nghỉ chân ở nông thôn mấy ngày, phong cảnh nơi này xinh đẹp tuyệt trần, dân chúng ở đây cơm no áo ấm.
Vương Hi Hách nhanh chóng biết chuyện xảy ra ở Minh Đô, y đưa thư cho Vân Trạch và hai người bạn còn lại xem.
Hai người còn lại nhíu mày nói: “Thái thú hai nơi này cấu kết với quan lại kinh thành bị chém cửu tộc, đám quan viên liên quan còn lại bị xử chết, người nhà thân quyết toàn bộ bị lưu đày…”
Vương Hi Hách không đành lòng, nhưng Vân Trạch đang ở bên cạnh, y biết quan hệ giữa Vân Trạch và Chung Hành, không tiện nặng lời: “Hắn điên rồi sao?”
La Tân đi cùng bọn họ nói: “Chẳng biết Chung Hành nghĩ gì, mặc dù đám người này tạo phản, nhưng chỉ trừng phạt là đủ. Sao hắn có thể giết nhiều người đến vậy?”
Một người khác nói: “Thái Tổ khai quốc đến nay đã mấy trăm năm, dù xảy ra không ít chuyện lớn nhưng không có lần nào giết nhiều người như vậy. Ngay cả khi có tội thì lấy công chuộc tội là được rồi, hoặc chỉ giết các quan viên cầm đầu. Ta đã nhìn lầm hắn rồi, mặc dù hắn có mưu lược, sau này thượng vị nhất định là một bạo quân.”
Vương Hi Hách nhìn sang Vân Trạch: “Em họ, em nghĩ sao?”
Vân Trạch lắc đầu: “Tạm thời em không muốn thảo luận việc này.”
Vân Trạch không phải người của thời đại này, mặc dù ở chỗ này ba bốn năm, học tứ thư ngũ kinh, đã nắm được chút thi văn, nhưng cuối cùng cậu cũng không phải là người của thời đại này.
Cho nên cậu không biết nên đánh giá chính xác Liêu vương Chung Hành thế nào.
Buổi tối Vân Trạch không ngủ được.
Đêm trên núi rét lạnh, cậu trằn trọc trên giường, cuối cùng khoác quần áo ra ngoài.
Ánh trăng như nước, Vân Trạch sống ở thành thị nên chưa từng nhìn thấy bầu trời đầy sao xinh đẹp, sau khi đến triều Khế thường có thể nhìn thấy trời trong trăng sáng.
Ánh trăng tối nay rất lớn.
Vân Trạch rót một ly trà lạnh, cầm ly trà ngồi dưới ánh trăng.
Nửa đêm Vương Hi Hách tỉnh dậy không thấy Vân Trạch đâu, y cũng khoác quần áo đi ra: “Sao em không ngủ?”
Vân Trạch xoa mi tâm: “Có thể buổi chiều ngủ lâu nên giờ không ngủ được.”
Vương Hi Hách lấy ly trà trong tay Vân Trạch đi: “Vậy thì đừng uống trà nữa. Em đang nhớ tới chuyện ban ngày à? Hai người La Tân không biết em có quan hệ tốt với một số quan viên Liêu Châu, cho nên nhất thời lỡ lời nói ra mấy lời trong lòng.”
Những người có gia thế như Vương Hi Hách, La Tân phần lớn đều phải làm quan, cho nên bọn họ cảm thấy sợ hãi với chuyện liên lụy này.
Không chừng ngày nào đó sẽ liên lụy đến bọn họ.
Dọc đường đi tới đây, Vân Trạch nhìn thấy dân chúng xanh xao vàng vọt, bọn họ kéo con gái mình, thậm chí còn đổi con gái mình với con gái người khác để ăn thịt.
Nếu như Chung Hành không dùng thủ đoạn như thế để chấn nhiếp, chuyện như vậy sẽ còn xuất hiện nhiều hơn…
Chiến loạn ở Vĩ Châu không phải xảy ra vì lý do này sao?
Bởi vì rễ hỏng nên khắp nơi đều bị thối rữa, đây chỉ là bắt đầu thôi.
Vân Trạch nói: “Anh họ, Nhiếp chính vương quả thật tàn nhẫn, nhưng hắn phải làm như vậy, nếu như những người này không mang đến tai họa thì sẽ không bị hắn giết chết. Tiên đế và đương kim Hoàng đế dung túng mới là sai lầm.”
Vương Hi Hách nhíu mày.
“Hôm nay là bạc cứu trợ thiên tai bị tham, ngày mai có thể là quân phí bị tham.” Vân Trạch cầm một cành cây vẽ bản đồ lên mặt đất, “Vĩ Châu còn đang chiến loạn, không có khả năng không ai không động tâm với quân phí. Mặt khác, lần này quận trưởng quận Xương giấu diếm thiên tai, vạn nhất gã giấu diếm nhân họa thì sao? Xương quận cách Minh Đô gần như vậy, nếu có người tạo phản, bên dưới không có quan viên nào thành thật bẩm báo, Minh Đô sẽ khó mà giữ được. Hắn đây là giết gà dọa khỉ cảnh báo các quan viên khác.”
Vương Hi Hách không biết nên nói gì, y thản nhiên nói: “Em nói có đạo lý. Em họ, em có thể thấy rõ thế cục triều đình, tại sao lại không thấy rõ ——”
Vân Trạch ngước mắt lên: “Gì cơ?”
“Không có gì.” Vương Hi Hách nói, “Chúng ta đi vào nghỉ ngơi thôi.”
Vân Trạch gật đầu nói: “Hiện tại hắn đang cần dùng người, nếu Vương gia muốn được hắn coi trọng thì có thể tiến cử một ít hiền tài cho hắn, tuy Nhiếp chính vương tàn bạo, nhưng mấy năm gần đây chưa bao giờ giết người có tài.”
Nhân mạch Vương gia rộng lớn, Phụ quốc công và cha Vương Hi Hách đều thích kết giao với nhân tài, những chuyện này với Vương gia mà nói không khó.
Vương Hi Hách chắp tay: “Đa tạ em họ chỉ điểm.”
Nếu đã ra ngoài thì phải vui vẻ, hôm sau Vân Trạch buông bỏ tất cả chuyện không vui đi, bởi vì lưu dân, bọn cậu và Vương Hi Hách lại định tuyến đường mới.
Vân Trạch biết vị Nhiếp chính vương đang ở Minh Đô kia có thể xử lý tốt mớ hỗn độn này.
Quả nhiên, một tháng sau lưu dân đã được an bài gần hết. Chung Hành lệnh quan viên phát cháo ở bên ngoài kinh thành, dần dần đưa tất cả về nhà, cũng miễn thuế ba năm.
Hồi năm mới Vân Trạch đã mở một dược quán ở Minh Đô, Đương Quy và tỳ nữ trong viện cậu nhận được khế bán thân liền vào dược quán làm việc. Vân Trạch đã sớm viết thư gửi qua, bởi vì có không ít lưu dân mắc bệnh, ngoại trừ dược đường do quan phủ mở, dược quán của Vân Trạch này cũng cung cấp không ít thuốc.
Hai ngày trước khi về lại Minh Đô, Vân Trạch có chút chột dạ.
Bởi vì Hứa Kính ra bài tập cho cậu là viết hai quyển sách kể lại những chuyện nghe thấy trên đường đi, tốt nhất là viết thêm hai bài thơ —— nhưng Vân Trạch vẫn chưa làm gì cả.
Trước khi ra khỏi cửa cậu đang vội, bất kể Hứa Kính ra yêu cầu gì cậu cũng luôn miệng đồng ý, hơn nữa còn đồng ý trước mặt Chung Hành.
Vân Trạch cảm thấy mình hổ thẹn với dạy bảo của Hứa tiên sinh, cho nên cậu vờ như mình chưa về, trốn luôn ở trong phụ Phụ quốc công không ra ngoài.
Vương lão phu nhân nhìn thấy cháu ngoại và cháu nội đã trở về, trong lòng bà rất vui vẻ, bảo đầu bếp trong nhà làm rất nhiều món ngon.
Vương Hi Hách chẳng ăn gì, y vừa về liền tìm Phụ quốc công thảo luận sự tình.
Vân Trạch du sơn ngoạn thủy rất vui, chỗ không ổn duy nhất là đồ ăn thô sơ, kém xa đồ ăn tinh xảo ở Minh Đô.
Hiện giờ Vân Trạch ăn gì cũng thấy vui vẻ, sau khi ăn no ở phủ Phụ quốc công —— chuyện bài tập, chờ ngày mai cậu rảnh rỗi rồi làm, tuy ngày mai cũng chưa muốn làm lắm.
Thị vệ đi theo Vân Trạch lén đến phủ Nhiếp chính vương thông báo tin tức.
Hứa Kính hoàn toàn quên mất những gì mình đã giao cho Vân Trạch, cho nên lão không nghĩ ra nguyên nhân Vân Trạch không muốn về.
Bây giờ Hứa Kính nhớ Vân Trạch chết đi được.
Lúc Vân Trạch ở nhà Chung Hành không đáng sợ lắm, dường như Chung Hành rất hưởng thụ được Vân Trạch coi như quân tử cho nên ngụy trang rất giỏi.
Vân Trạch vừa đi bản tính lạnh lùng của Chung Hành bại lộ hết, lúc an bài lưu dân ngoài thành, ngày nào các quan viên cũng lo lắng đề phòng, hận không thể xách theo đầu đi gặp Chung Hành.
Hứa Kính bảo thị vệ thúc giục Vân Trạch trở về.
Vân Trạch cho rằng Hứa Kính thúc giục mình giao bài tập, không nghe lời thị vệ nói, cũng cảnh cáo thị vệ chỉ được đi theo phía sau mình, không được chạy sang nơi khác truyền lời.
Hôm sau Vân Trạch vẫn chưa muốn làm, cậu đi theo Vương lão phu nhân du hồ.
Hứa Kính không còn cách nào khác, lão đành phải cáo trạng với Chung Hành rằng tiểu công tử không muốn về nhà.
Chung Hành nhíu mày: “Em ấy về từ khi nào?”
“Chiều hôm trước.” Hứa Kính nói, “Bởi vì lúc ấy ngài đi quân doanh nên không phái người bẩm báo.”
“Tại sao em ấy không về nhà?”
Hứa Kính cũng không biết: “Thị vệ không nói đến chuyện này, chỉ nói tiểu công tử rất thích đồ ăn của phủ Phụ quốc công, hôm qua không chỉ ăn mấy món bánh ngọt như bánh tổ đậu đỏ, đậu phụ hạnh nhân, bánh trôi bột nước, bánh dẻo thơm, giờ cơm còn ăn rất nhiều món chính, trước khi đi ngủ uống một chén ngân nhĩ bách hợp, ta nghĩ có thể là do đồ ăn của phủ Phụ quốc công quá ngon.”
Chung Hành không vui: “Nghĩ biện pháp bắt đầu bếp bên đó qua đây.”
“Thuộc hạ sai người mời một lần nữa?”
Chung Hành buông quyển sách trong tay xuống: “Cô tự mình qua đó.”
Mấy ngày nay An Lạc hầu đến phủ Nhiếp Chính vương đòi người hai lần, Chung Hành mơ hồ nghe nói Mạnh Bưu cũng đang tìm Vân Trạch.
Vì tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tốt nhất vẫn nên gọi Vân Trạch về nhà.
Chung Hành làm việc không hề biết tiết chế.
Mấy năm nay cố tình lại là năm nhiều việc nữa.
Năm ngoái quận Xương và Dương Sơn xảy ra hạn hán, Chung Hành để Hộ bộ trích bạc cứu trợ thiên tai động viên dân chúng, từ đầu mùa đông đến nay quan viên hai nơi này báo lên dân chúng đã được ổn định, thực tế bảy phần bạc đều rơi vào tay bọn chúng.
Tháng ba năm nay, toàn bộ lúa mì ở quận Xương xuất hiện sâu bọ, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi lúa mì chết hết, quan viên vẫn không chịu báo lên trung ương, tiếp tục thổi phồng thái bình trong tấu chương, mãi đến hôm trước Chung Hành nhận được báo cáo của các quan viên mà hắn bí mật phái đi thăm dò tình hình.
Thái thú quận Xương là cha của Quý Phi, Quý Phi thông tuệ xinh đẹp rất được Chung Ký yêu thích, mấy ngày nay hôm nào cũng khóc nức nở trước mặt Chung Ký, cầu xin Chung Ký tha mạng cho cha nàng ta.
Chung Ký lung lay, hắn ta nhịn không được trách mắng Quý Phi: “Cha nàng tham mấy trăm ngàn bạc, sao trẫm có mặt mũi cầu tình với hắn chứ?”
Quý Phi ôm mặt khóc không ngớt: “Mặc dù bạc là do cha thiếp tham ô, nhưng cái đống đó đều dùng cho Bệ hạ và Thái hậu nương nương cả đấy. Năm ngoái quận Xương tiến cống cho Thái hậu nương nương mẫu đơn bằng vàng, mũ phượng trân châu giá trị ngàn vàng, còn bỏ ra không ít công sức mời thợ thủ công chế tạo dao găm bảo thạch lồng thú vàng bạc cho bệ hạ, lại bắt kỳ trân dị thú cho ngài, người khác toàn tiến cống một ít đặc sản trái cây dưa hấu và những thứ không đáng giá khác, thứ tốt đều dâng cho Nhiếp chính vương, chỉ có cha thiếp một lòng trung thành với bệ hạ và thái hậu, có thứ gì cũng muốn đưa vào cung.”
Chung Ký biết chứ.
Cho nên hắn ta mới rối rắm, tuy rằng Thái thú quận Xương không ở trong kinh, nhưng lại là đại thần hắn rất ngưỡng mộ.
Trên mặt Quý Phi toàn là nước mắt: “Thần thiếp là phi tần của bệ hạ, cha của thần thiếp cũng được tính là nửa người nhà của bệ hạ, bệ hạ thân là người đứng đầu thiên hạ, sao có thể để một Vương gia ức hiếp lên đầu như vậy được? Ngài thật sự không thể làm chủ ư?”
Chung Ký kiên trì cầu tình với Chung Hành.
Hàng trăm quan viên ở quận Xương và Dương Sơn vẫn bị chém. Ngoại trừ người nhà bị giết, đám thân thuộc còn lại bị biếm tội dân, Quý Phi được ban lụa trắng vì hiến lời gièm pha.
Lần này có quá nhiều quan viên bị xử tử, bất kể là địa phương hay Minh Đô đều khiếp sợ.
Bởi vì lúc trước chỉ bị lưu vong thôi, chuyện mất đầu này quá mức nghiêm trọng với mọi người.
Tính cách Chung Hành vẫn sát phạt quyết đoán như vậy, hắn không sợ đắc tội người khác, chỉ có người khác sợ đắc tội hắn.
Dân chúng bắt đầu nghị luận về cái chết của Quý Phi, có người nói Nhiếp chính vương xem trọng Quý Phi, nhưng Quý Phi thà chết không theo, cho nên Nhiếp chính vương đã giết cả nhà Quý Phi trong cơn giận dữ. Cũng có người nói Quý Phi có quan hệ với Nhiếp chính vương, hai người chiến tranh lạnh thành ra Nhiếp chính vương giết cả nhà nàng, nàng cũng đi theo.
Bí văn cung đình luôn làm người ta cảm thấy hưng phấn.
Quận Xương và Dương Sơn rất gần Minh Đô, mãi đến khi dân lưu lạc của hai nơi này đến ngoài thành Minh Đô, dân chúng trong thành mới cười không nổi nữa.
Bọn họ vốn tưởng rằng Nhiếp chính vương chỉ tìm đại cái cớ để chém đầu người, dù sao trong lời đồn đều nói Nhiếp chính vương muốn giết ai chỉ cần bịa đặt tội danh là xong, không ngờ rằng hai nơi này thật sự xảy ra chuyện.
Không có dân chúng nào muốn dân lưu lạc vào thành, nếu đám lưu dân này vào thật, sự an toàn của đa số cư dân sống ở đây rất khó đảm bảo.
Cho nên khi ra ngoài vào lúc cuối xuân, đám người Vân Trạch và Vương Hi Hách không nhìn thấy những gì bọn họ muốn nhìn, trên đường đi còn suýt nữa bị lưu dân cướp ngựa.
Phong cảnh xinh đẹp, núi xanh nước biếc, lãnh thổ triều Khế rộng lớn, núi sông vẫn luôn bị ngoại tộc kiêng kỵ.
Lúc Vân Trạch ra khỏi cửa được Hứa Kính nhét một túi vàng vụn và bạc vụn, toàn bộ số vàng bạc này tặng hết cho lưu dân gặp phải, tuy không biết bọn họ có thể cầm mua đồ được thứ gì không, nhưng Vân Trạch chẳng đủ lương khô để chia sẻ, khẩu phần tiết kiệm chỉ đủ tặng cho một ít bạn nhỏ.
Cậu và đám người Vương Hi Hách nghỉ chân ở nông thôn mấy ngày, phong cảnh nơi này xinh đẹp tuyệt trần, dân chúng ở đây cơm no áo ấm.
Vương Hi Hách nhanh chóng biết chuyện xảy ra ở Minh Đô, y đưa thư cho Vân Trạch và hai người bạn còn lại xem.
Hai người còn lại nhíu mày nói: “Thái thú hai nơi này cấu kết với quan lại kinh thành bị chém cửu tộc, đám quan viên liên quan còn lại bị xử chết, người nhà thân quyết toàn bộ bị lưu đày…”
Vương Hi Hách không đành lòng, nhưng Vân Trạch đang ở bên cạnh, y biết quan hệ giữa Vân Trạch và Chung Hành, không tiện nặng lời: “Hắn điên rồi sao?”
La Tân đi cùng bọn họ nói: “Chẳng biết Chung Hành nghĩ gì, mặc dù đám người này tạo phản, nhưng chỉ trừng phạt là đủ. Sao hắn có thể giết nhiều người đến vậy?”
Một người khác nói: “Thái Tổ khai quốc đến nay đã mấy trăm năm, dù xảy ra không ít chuyện lớn nhưng không có lần nào giết nhiều người như vậy. Ngay cả khi có tội thì lấy công chuộc tội là được rồi, hoặc chỉ giết các quan viên cầm đầu. Ta đã nhìn lầm hắn rồi, mặc dù hắn có mưu lược, sau này thượng vị nhất định là một bạo quân.”
Vương Hi Hách nhìn sang Vân Trạch: “Em họ, em nghĩ sao?”
Vân Trạch lắc đầu: “Tạm thời em không muốn thảo luận việc này.”
Vân Trạch không phải người của thời đại này, mặc dù ở chỗ này ba bốn năm, học tứ thư ngũ kinh, đã nắm được chút thi văn, nhưng cuối cùng cậu cũng không phải là người của thời đại này.
Cho nên cậu không biết nên đánh giá chính xác Liêu vương Chung Hành thế nào.
Buổi tối Vân Trạch không ngủ được.
Đêm trên núi rét lạnh, cậu trằn trọc trên giường, cuối cùng khoác quần áo ra ngoài.
Ánh trăng như nước, Vân Trạch sống ở thành thị nên chưa từng nhìn thấy bầu trời đầy sao xinh đẹp, sau khi đến triều Khế thường có thể nhìn thấy trời trong trăng sáng.
Ánh trăng tối nay rất lớn.
Vân Trạch rót một ly trà lạnh, cầm ly trà ngồi dưới ánh trăng.
Nửa đêm Vương Hi Hách tỉnh dậy không thấy Vân Trạch đâu, y cũng khoác quần áo đi ra: “Sao em không ngủ?”
Vân Trạch xoa mi tâm: “Có thể buổi chiều ngủ lâu nên giờ không ngủ được.”
Vương Hi Hách lấy ly trà trong tay Vân Trạch đi: “Vậy thì đừng uống trà nữa. Em đang nhớ tới chuyện ban ngày à? Hai người La Tân không biết em có quan hệ tốt với một số quan viên Liêu Châu, cho nên nhất thời lỡ lời nói ra mấy lời trong lòng.”
Những người có gia thế như Vương Hi Hách, La Tân phần lớn đều phải làm quan, cho nên bọn họ cảm thấy sợ hãi với chuyện liên lụy này.
Không chừng ngày nào đó sẽ liên lụy đến bọn họ.
Dọc đường đi tới đây, Vân Trạch nhìn thấy dân chúng xanh xao vàng vọt, bọn họ kéo con gái mình, thậm chí còn đổi con gái mình với con gái người khác để ăn thịt.
Nếu như Chung Hành không dùng thủ đoạn như thế để chấn nhiếp, chuyện như vậy sẽ còn xuất hiện nhiều hơn…
Chiến loạn ở Vĩ Châu không phải xảy ra vì lý do này sao?
Bởi vì rễ hỏng nên khắp nơi đều bị thối rữa, đây chỉ là bắt đầu thôi.
Vân Trạch nói: “Anh họ, Nhiếp chính vương quả thật tàn nhẫn, nhưng hắn phải làm như vậy, nếu như những người này không mang đến tai họa thì sẽ không bị hắn giết chết. Tiên đế và đương kim Hoàng đế dung túng mới là sai lầm.”
Vương Hi Hách nhíu mày.
“Hôm nay là bạc cứu trợ thiên tai bị tham, ngày mai có thể là quân phí bị tham.” Vân Trạch cầm một cành cây vẽ bản đồ lên mặt đất, “Vĩ Châu còn đang chiến loạn, không có khả năng không ai không động tâm với quân phí. Mặt khác, lần này quận trưởng quận Xương giấu diếm thiên tai, vạn nhất gã giấu diếm nhân họa thì sao? Xương quận cách Minh Đô gần như vậy, nếu có người tạo phản, bên dưới không có quan viên nào thành thật bẩm báo, Minh Đô sẽ khó mà giữ được. Hắn đây là giết gà dọa khỉ cảnh báo các quan viên khác.”
Vương Hi Hách không biết nên nói gì, y thản nhiên nói: “Em nói có đạo lý. Em họ, em có thể thấy rõ thế cục triều đình, tại sao lại không thấy rõ ——”
Vân Trạch ngước mắt lên: “Gì cơ?”
“Không có gì.” Vương Hi Hách nói, “Chúng ta đi vào nghỉ ngơi thôi.”
Vân Trạch gật đầu nói: “Hiện tại hắn đang cần dùng người, nếu Vương gia muốn được hắn coi trọng thì có thể tiến cử một ít hiền tài cho hắn, tuy Nhiếp chính vương tàn bạo, nhưng mấy năm gần đây chưa bao giờ giết người có tài.”
Nhân mạch Vương gia rộng lớn, Phụ quốc công và cha Vương Hi Hách đều thích kết giao với nhân tài, những chuyện này với Vương gia mà nói không khó.
Vương Hi Hách chắp tay: “Đa tạ em họ chỉ điểm.”
Nếu đã ra ngoài thì phải vui vẻ, hôm sau Vân Trạch buông bỏ tất cả chuyện không vui đi, bởi vì lưu dân, bọn cậu và Vương Hi Hách lại định tuyến đường mới.
Vân Trạch biết vị Nhiếp chính vương đang ở Minh Đô kia có thể xử lý tốt mớ hỗn độn này.
Quả nhiên, một tháng sau lưu dân đã được an bài gần hết. Chung Hành lệnh quan viên phát cháo ở bên ngoài kinh thành, dần dần đưa tất cả về nhà, cũng miễn thuế ba năm.
Hồi năm mới Vân Trạch đã mở một dược quán ở Minh Đô, Đương Quy và tỳ nữ trong viện cậu nhận được khế bán thân liền vào dược quán làm việc. Vân Trạch đã sớm viết thư gửi qua, bởi vì có không ít lưu dân mắc bệnh, ngoại trừ dược đường do quan phủ mở, dược quán của Vân Trạch này cũng cung cấp không ít thuốc.
Hai ngày trước khi về lại Minh Đô, Vân Trạch có chút chột dạ.
Bởi vì Hứa Kính ra bài tập cho cậu là viết hai quyển sách kể lại những chuyện nghe thấy trên đường đi, tốt nhất là viết thêm hai bài thơ —— nhưng Vân Trạch vẫn chưa làm gì cả.
Trước khi ra khỏi cửa cậu đang vội, bất kể Hứa Kính ra yêu cầu gì cậu cũng luôn miệng đồng ý, hơn nữa còn đồng ý trước mặt Chung Hành.
Vân Trạch cảm thấy mình hổ thẹn với dạy bảo của Hứa tiên sinh, cho nên cậu vờ như mình chưa về, trốn luôn ở trong phụ Phụ quốc công không ra ngoài.
Vương lão phu nhân nhìn thấy cháu ngoại và cháu nội đã trở về, trong lòng bà rất vui vẻ, bảo đầu bếp trong nhà làm rất nhiều món ngon.
Vương Hi Hách chẳng ăn gì, y vừa về liền tìm Phụ quốc công thảo luận sự tình.
Vân Trạch du sơn ngoạn thủy rất vui, chỗ không ổn duy nhất là đồ ăn thô sơ, kém xa đồ ăn tinh xảo ở Minh Đô.
Hiện giờ Vân Trạch ăn gì cũng thấy vui vẻ, sau khi ăn no ở phủ Phụ quốc công —— chuyện bài tập, chờ ngày mai cậu rảnh rỗi rồi làm, tuy ngày mai cũng chưa muốn làm lắm.
Thị vệ đi theo Vân Trạch lén đến phủ Nhiếp chính vương thông báo tin tức.
Hứa Kính hoàn toàn quên mất những gì mình đã giao cho Vân Trạch, cho nên lão không nghĩ ra nguyên nhân Vân Trạch không muốn về.
Bây giờ Hứa Kính nhớ Vân Trạch chết đi được.
Lúc Vân Trạch ở nhà Chung Hành không đáng sợ lắm, dường như Chung Hành rất hưởng thụ được Vân Trạch coi như quân tử cho nên ngụy trang rất giỏi.
Vân Trạch vừa đi bản tính lạnh lùng của Chung Hành bại lộ hết, lúc an bài lưu dân ngoài thành, ngày nào các quan viên cũng lo lắng đề phòng, hận không thể xách theo đầu đi gặp Chung Hành.
Hứa Kính bảo thị vệ thúc giục Vân Trạch trở về.
Vân Trạch cho rằng Hứa Kính thúc giục mình giao bài tập, không nghe lời thị vệ nói, cũng cảnh cáo thị vệ chỉ được đi theo phía sau mình, không được chạy sang nơi khác truyền lời.
Hôm sau Vân Trạch vẫn chưa muốn làm, cậu đi theo Vương lão phu nhân du hồ.
Hứa Kính không còn cách nào khác, lão đành phải cáo trạng với Chung Hành rằng tiểu công tử không muốn về nhà.
Chung Hành nhíu mày: “Em ấy về từ khi nào?”
“Chiều hôm trước.” Hứa Kính nói, “Bởi vì lúc ấy ngài đi quân doanh nên không phái người bẩm báo.”
“Tại sao em ấy không về nhà?”
Hứa Kính cũng không biết: “Thị vệ không nói đến chuyện này, chỉ nói tiểu công tử rất thích đồ ăn của phủ Phụ quốc công, hôm qua không chỉ ăn mấy món bánh ngọt như bánh tổ đậu đỏ, đậu phụ hạnh nhân, bánh trôi bột nước, bánh dẻo thơm, giờ cơm còn ăn rất nhiều món chính, trước khi đi ngủ uống một chén ngân nhĩ bách hợp, ta nghĩ có thể là do đồ ăn của phủ Phụ quốc công quá ngon.”
Chung Hành không vui: “Nghĩ biện pháp bắt đầu bếp bên đó qua đây.”
“Thuộc hạ sai người mời một lần nữa?”
Chung Hành buông quyển sách trong tay xuống: “Cô tự mình qua đó.”
Mấy ngày nay An Lạc hầu đến phủ Nhiếp Chính vương đòi người hai lần, Chung Hành mơ hồ nghe nói Mạnh Bưu cũng đang tìm Vân Trạch.
Vì tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tốt nhất vẫn nên gọi Vân Trạch về nhà.
Bình luận truyện