Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa
Chương 6
Edit: Huyên
“Ba gã hoạn quan này cấu kết với quan viên bịa đặt lời đồn vu khống Hoàng thất trong kinh, Bệ hạ cho rằng nên xử trí thế nào?”
Chung Hành cười khẽ, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, vẻ mặt uy hiếp.
Vị vua vừa lên ngôi vào năm ngoái bị hắn dọa đến mức sắc mặt tái nhợt.
Sau khi Thiếu Đế bị Chung Hành phế bỏ, Khang Vương Chung Ký được Chung Hành lập làm Tân đế. Chung Ký cố ý chấn hưng hoàng thất, tuy hắn ta còn trẻ nhưng vẫn muốn tìm cơ hội giết chết Chung Hành.
Ba thái giám này vốn là tâm phúc của Chung Ký, Chung Ký bảo bọn họ truyền tin tức cho đại thần, không ngờ rằng bị tai mắt của Chung Hành bắt được.
Giọng Chung Ký run rẩy, đầu gối cũng hơi run: “Hoàng thúc, nô tài đại nghịch bất đạo như thế, mau cho người mang ra chém đi.”
“Ồ?” Chung Hành thu lại ý cười, hắn đảo qua mấy chục thái giám và cung nữ quỳ trong điện, trong đó không có ai dám ngẩng đầu, toàn bộ đều nằm sấp trên mặt đất, “Bệ hạ thật sự muốn giết bọn họ à?”
Chung Ký nói: “Đám nô tài này dám bịa đặt về Hoàng thất tội ác tày trời, để bọn nó sống đến hôm nay đã là vinh hạnh của bọn nó rồi.”
“Thiên tử nên văn võ song toàn, Cô vương thấy Bệ hạ lơ là tập võ, hiện tại người có tội đang quỳ gối trước mặt Bệ hạ, Bệ hạ nên tự tay chém tội, chứng minh võ nghệ của Thiên tử.” Chung Hành rút bội kiếm bên hông ra, tiếng kiếm vang lên làm mọi người sợ tới mức run cả người, ánh sáng sắt bén phản chiếu gương mặt tái nhợt của Thiên tử, Chung Hành như cười như không, “Bệ hạ tiếp kiếm.”
Cánh tay Chung Ký run lẩy bẩy, hai chân nặng nề không thể cất bước, môi hắn ta run lên: “Trẫm — trẫm –“
Giọng Chung Hành lạnh lẽo: “Sao nào? Bệ hạ không nỡ giết?”
Chung Ký không dám đụng vào bội kiếm của Chung Hành: “Xin hoàng thúc thay trẫm chém tội.”
Trong mắt Chung Hành hiện lên tia khinh thường.
Một khắc sau, Chung Ký biết Nhiếp chính vương đã rời khỏi cung, sát khí trong điện biến mất, hai chân tê dại nặng nề của hắn ta chậm rãi khôi phục trở lại, máu tươi thấm ướt toàn bộ thảm cung thất, thái giám bị giết chết không nhắm mắt.
Chung Ký yếu ớt phất phất tay: “Đưa bọn họ ra khỏi cung đi.”
Lục tục có cung nữ thái giám đứng lên, ánh mắt Chung Ký u ám, móng tay đã đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu: “Gian tặc Chung Hành, ngươi khinh thường quân uy, trẫm nhất định phải bầm thây ngươi ra ngàn khúc.”
Chung Hành ra khỏi hoàng cung, Hứa Kính nói với Chung Hành: “Điện hạ, Phùng Khôi mời ngài đến phủ lão làm khách.”
Chung Hành lạnh lùng nói: “Lão muốn làm Vương Doãn, lại không biết cuối cùng Vương Doãn phơi thây đầu đường, tam tộc bị di.”
Hứa Kính cười nói: “Điện hạ, uy vọng của Phùng Khôi trong triều rất nặng, tuy ngài nhìn thấu mưu kế của lão, nhưng không thể đơn giản mà giết lão. Nếu không thì ngay cả các quan viên đã về bên phe ngài cũng sẽ phản đối ngài.”
Chung Hành nói, “Trước hết cứ để lão sống an ổn vài ngày đi, hôm khác lại đến. Vân Trạch đang ở nhà à?”
Hứa Kính gật đầu: “Cậu ấy còn đang thổi cây sáo đó, đáng tiếc vẫn không thể thổi ra tiếng được. Vân công tử là một đứa bé ngoan, điện hạ đừng trêu cậu ấy nữa.”
Vân Trạch loay hoay cả buổi vẫn không thể thổi được âm thanh gì. Sáng nay cậu đến bái phỏng Thụy quận vương, ai biết được Thụy quận vương không có ở nhà, người hầu trong phủ dẫn Vân Trạch vào, nói Thụy quận vương sẽ nhanh chóng trở về, kết quả Vân Trạch đợi chừng một canh giờ vẫn không thấy mặt mũi Thụy quận vương đâu.
May mà trong phủ có bánh ngọt rất ngon, Vân Trạch ăn hết cả một đĩa bánh, sau khi ăn no cậu thì buồn ngủ, vô thức ngủ gục luôn trên bàn.
Sau khi thức dậy Vân Trạch không nhúc nhích, khó có lúc không phải thức giấc vì bị đói, trong phòng ấm áp như mùa xuân, tốt hơn chỗ ở lạnh như băng kia của cậu ở An Lạc hầu phủ nhiều. Sở dĩ vào mùa đông cậu thích ra ngoài uống trà ở tửu lâu là vì tửu lâu ấm áp hơn phòng cậu, Vân Trạch sợ lạnh.
Vân Trạch lười biếng ngáp một cái: “Hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thật sự là cuộc sống thần tiên mà.”
Phía sau truyền đến một giọng nói trầm vang: “Ngươi muốn làm thần tiên?”
Lúc này Vân Trạch mới nhận ra Thụy quận vương đã trở về, cậu đứng dậy phát hiện trên vai được người ta khoác áo lên, sau khi dụi dụi mắt, Vân Trạch nói: “Quận vương, huynh trở về từ khi nào vậy?”
“Nửa canh giờ trước rồi, thấy ngươi đang ngủ say nên không muốn đánh thức ngươi.” Chung Hành rót một chén trà đưa cho Vân Trạch, “Hiện tại đã tỉnh táo chưa?”
Làn da Vân Trạch cực trắng, lúc ngủ trên mặt có vài dấu vết bị đè, trong đôi mắt lấp lánh ánh nước có vài phần ngây thơ, mái tóc đen nhánh buông xuống bên cổ càng làm nổi bật da thịt trong suốt.
Cậu lười biếng kề sát tay Chung Hành uống một hớp nước trà, vừa mới phát hiện làm như vậy không ổn tí nào, đột nhiên nghe thấy bên tai truyền có tiếng mèo kêu, Vân Trạch hỏi: “Có mèo? “
Chung Hành cúi người xách cục lông xiêu vẹo bò trên mặt đất lên đặt ở trong ngực Vân Trạch: “Đêm hôm trước tuyết rơi dày, hai ngày nay tuyết tan trời lạnh, buổi sáng thấy nó kêu gào trong tuyết, rất lâu không thấy mèo cái đến tìm nó nên mang vào phòng.”
Vân Trạch nhẹ nhàng chạm vào cục lông nọ: “Quận vương thật sự là một người dịu dàng ấm áp.”
Đây là một con mèo nhỏ màu trắng, may mắn Chung Hành tinh mắt, bằng không người bình thường thật sự không thể phát hiện nó từ trong đống tuyết được. Mèo con đã mở mắt, xung quanh mắt bẩn thỉu, bốn chân mềm nhũn nằm sấp không biết đi, tiếng kêu tinh tế, thoạt nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Chung Hành nói, “Ngươi đặt tên cho nó đi.”
“Ta không biết đặt tên, quận vương đặt đi thôi.”
Chung Hành không suy nghĩ đã nói: “Gọi là Vân Trạch đi.”
Vân Trạch nâng mắt lên: “Nhưng Vân Trạch là tên ta mà.”
Chung Hành như cười như không: “Trùng hợp quá, thì ra ngươi cũng tên là Vân Trạch, là ta suy nghĩ không chu đáo. Vậy nên đặt tên gì đây?”
Vân Trạch biết Chung Hành cố ý trêu chọc mình, cậu đáp: “Gọi Chung Thiệu là được.”
Chung Hành cũng không muốn ngày nào Vân Trạch cũng ôm một con mèo tên Chung Thiệu: “Ừ?”
Vân Trạch vội vàng sửa miệng: “Sờ nó rất mềm, không bằng đặt tên là Nhuyễn Nhuyễn.”
(* Nhuyễn: mềm)
Chung Hành nói, “Thoạt nhìn tiểu công tử cũng mềm, vì sao không lấy nhũ danh là Nhuyễn Nhuyễn?”
Vân Trạch không nhận ra Chung Hành đang trêu mình, cậu suy nghĩ cả buổi: “Lấy một cái tên vui vẻ chút? Hoan Hỉ thì sao?”
Vừa rồi khi Vân Trạch bỗng nhìn thấy mèo con, trong lòng rất vui.
Chung Hành không trêu chọc Vân Trạch nữa: “Rất hay. Học thổi sáo thế nào rồi?”
Vân Trạch trả lời thành thật: “Không học được.”
Tuy rằng Chung Hành là một người thầy rất có trách nhiệm, nhưng Vân Trạch lại không phải học sinh thông minh, cậu không thổi được cây sáo này. Ban đầu Vân Trạch thật lòng cho rằng cây sáo này có vấn đề, chờ khi Chung Hành cầm sáo lên thổi một khúc, Vân Trạch liền cho rằng người có vấn đề vẫn là mình.
Thổi trước mặt Chung Hành hết một lúc, Vân Trạch thổi đến mỏi miệng luôn rồi nhưng vẫn không thể phát ra giai điệu dễ nghe nổi.
Chung Hành nhìn bộ dáng nghiêm túc của Vân Trạch, quả thật là một đứa bé ngoan, mà càng như thế, Chung Hành càng muốn trêu chọc cậu.
Tôi tớ bên ngoài đi vào thông báo: “Điện hạ, Vân Dương công tử của phủ An Lạc hầu cầu kiến.”
Chung Hành nhìn Vân Trạch: “Anh cả ngươi muốn đến, có định gặp không?”
Vân Trạch không muốn gặp tên thần kinh Vân Dương này: “Quận vương, ta không muốn gặp tên đó đâu.”
Chung Hành nói với tôi tớ: “Để gã rời đi. Mang một ly nước mật vào.”
Chờ nước mật được đưa tới, Chung Hành đặt ở trước mặt Vân Trạch: “Uống một hớp nước làm dịu cổ họng.”
Vân Trạch nói, “Quận vương, ta thật sự không có thiên phú thổi sáo, có thể không học được không?”
“Ta đã dạy rất nhiều người thổi nhạc khúc, ngươi là người duy nhất học không được, nếu để cho người khác biết, người bên ngoài nhất định sẽ cười nhạo ta vô năng.”
Vân Trạch: “…”
Người bị cười nhạo là Vân Trạch mới đúng chứ nhỉ?
Vân Trạch uống một hớp nước mật: “Ta thề sẽ không nói cho người khác biết chuyện này. Nước rất ngọt, đây mật gì vậy?”
“Để ta nếm thử.”
Vân Trạch đút cho Chung Hành một hớp.
Chung Hành nói, “Là mật hoa sơn tra.”
Vân Trạch hiểu rõ, mật ở thời đại này vô cùng quý giá, là một trong những cống phẩm hoàng thất, cậu đến nơi này hai năm, đây là lần đầu tiên nếm được mật.
Chung Hành không chê dùng cùng một chén trà với Vân Trạch, Vân Trạch cũng không chê Chung Hành. Cũng không phải bởi vì Chung Hành xinh đẹp, Vân Dương trông cũng đẹp, nếu để Vân Trạch và Vân Dương dùng cùng một chén uống nước, Vân Trạch sẽ không đồng ý, mà là bởi vì Chung Hành dịu dàng thiện lương khí chất tốt đẹp, cho dù là đồng giới cũng sẽ không bài xích nam tử như Chung Hành..
“Quận vương, huynh có đồng ý không?”
Chung Hành nhìn chăm chú vào ánh mắt ngập nước của Vân Trạch: “Ngươi trả lời mấy câu hỏi của ta, ta mới đồng ý với ngươi.”
Vân Trạch gật đầu: “Được.”
“Quan hệ của ngươi và Vân Dương thế nào?”
Vân Trạch cười khổ một tiếng: “Thật không giấu diếm, quan hệ của ta và anh cả không tốt.”
“Bởi vì gã đoạt đãi ngộ mà ngươi nên có?”
Vân Trạch không tiện nói thẳng chuyện trong nhà, dù sao việc xấu không thể nói ra ngoài, nhưng cũng không tiện nói dối lừa gạt đối phương, suy tư một lát rồi Vân Trạch nói: “Đây là thứ nhất, thứ hai là do tính cách chúng ta không hợp.”
Chung Hành nói: “Sau khi mẹ đẻ qua đời, ngươi có chịu nhiều oan ức ở Hầu phủ không?”
Chung Hành không nói oan ức còn tốt, vừa nói oan ức, Vân Trạch thật sự cảm thấy oan ức. Trước khi tới nơi này cậu được cưng chiều từ nhỏ, cha mẹ yêu thương thầy cô thích bạn bè đông đảo, trong vòng giao tiếp của cha mẹ, người bên ngoài đều gọi Vân Trạch một tiếng “Cậu chủ”, chưa từng cho cậu sắc mặt xấu, sau khi tới nơi này —
Vân Trạch nói, “Nhân sinh bát khổ, ít có người không chịu oan uất.”
Vân Trạch may mắn nhiều năm như vậy, một khi rơi khỏi mây cao, tuy rằng cảm thấy đau khổ, nhưng cũng chậm rãi hiểu ra.
Chung Hành nhìn thấy vành mắt Vân Trạch hơi đỏ, dù sao cũng còn nhỏ, trải qua quá ít chuyện, lòng dạ không thâm trầm được như Chung Hành, tâm trạng rất khó khống chế.
Vân Trạch đột nhiên nhận ra: “Quận vương, huynh hỏi ta những thứ này làm gì?”
Chung Hành nói: “Lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi ăn mặc giản dị, ta vốn tưởng rằng ngươi là công tử của nhà bình thường, không ngờ rằng xuất thân Hầu phủ, phỏng đoán ngươi chịu không ít khổ. Mười bốn tuổi ta vào Minh Đô làm con tin, ở Minh Đô nhẫn nhịn hết tất cả, sau khi Liêu Vương xuôi nam hoàn cảnh mới cải thiện được, nhìn thấy ngươi hôm nay liền nhớ tới bản thân trong quá khứ.”
Vân Trạch hiểu, thì ra Thụy quận vương đồng tình với mình. Nhưng sự cảm thông này lại không hề phản cảm chút na.
Đối phương… Thật sự là một người dịu dàng cẩn thận.
Chung Hành nói, “Ngươi còn nhỏ, nếu sau này có khó khăn, có thể đến tìm ta.”
Ánh mắt Vân Trạch sáng lên: “Thật sao?”
Chung Hành gật đầu.
Vân Trạch có hơi ngượng ngùng: “Vậy ta có thể thường xuyên đến nhà huynh ăn chực không?”
Chung Hành dùng đầu ngón tay chọc vào mặt Vân Trạch, xúc cảm rất mềm: “Ăn nhiều không?”
Vân Trạch cam đoan: “Ta chỉ ăn một chút thôi.”
“Được.”
Vân Trạch có được một người bạn tốt có thể ăn chực, trong lòng vui vẻ, cậu cầm lấy bàn tay to của Chung Hành: “Quận vương điện hạ, ngài thật sự là một người tốt.”
Dáng vẻ Chung Hành rất cao, đương nhiên bàn tay cũng lớn hơn Vân Trạch một vòng, sau khi vuốt ve ngón tay Chung Hành, Vân Trạch cảm thấy có chút không đúng.
Mặc dù Thụy quận vương đến Minh Đô làm con tin, nhưng dù sao cũng là chủ tử, bình thường sống an nhàn sung sướng, đôi tay hẳn phải mềm mại mới đúng, sao các bụng ngón tay đều có vết chai? Vết chai không phải do làm công việc nặng mà mài ra, mà là thường xuyên kéo cung bắn tên sử dụng các loại binh khí.
Ngón tay Chung Hành trông xinh đẹp khớp xương rõ ràng, thoạt nhìn thon dài có lực, tựa hồ có thể dễ dàng bẻ gãy cổ người khác.
Vân Trạch nói, “Quận vương, bình thường ngươi có cưỡi ngựa bắn cung không?”
“Đàn ông Liêu Châu đều tinh thông cưỡi ngựa bắn cung có thể thiện chiến,” Chung Hành nói, “Ngươi đã quên ta xuất thân từ Liêu Châu à?”
“Không quên,” Vân Trạch nói, “Có thể là Quận vương ở kinh thành đã lâu, thoạt nhìn càng giống người đọc sách nhã nhặn hơn.”
Ánh mắt Chung Hành sâu thẳm, Vân Trạch đúng là một thiếu niên đơn thuần, quanh người tản ra khí tức ngọt ngào dễ lừa gạt.
Cũng đúng thôi, lúc Chung Hành mang binh đánh trận lập công lao sự nghiệp thì Vân Trạch còn đang bi bô tập nói, ở trước mặt Chung Hành, Vân Trạch quả thật còn ngây thơ lắm.
“Ba gã hoạn quan này cấu kết với quan viên bịa đặt lời đồn vu khống Hoàng thất trong kinh, Bệ hạ cho rằng nên xử trí thế nào?”
Chung Hành cười khẽ, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, vẻ mặt uy hiếp.
Vị vua vừa lên ngôi vào năm ngoái bị hắn dọa đến mức sắc mặt tái nhợt.
Sau khi Thiếu Đế bị Chung Hành phế bỏ, Khang Vương Chung Ký được Chung Hành lập làm Tân đế. Chung Ký cố ý chấn hưng hoàng thất, tuy hắn ta còn trẻ nhưng vẫn muốn tìm cơ hội giết chết Chung Hành.
Ba thái giám này vốn là tâm phúc của Chung Ký, Chung Ký bảo bọn họ truyền tin tức cho đại thần, không ngờ rằng bị tai mắt của Chung Hành bắt được.
Giọng Chung Ký run rẩy, đầu gối cũng hơi run: “Hoàng thúc, nô tài đại nghịch bất đạo như thế, mau cho người mang ra chém đi.”
“Ồ?” Chung Hành thu lại ý cười, hắn đảo qua mấy chục thái giám và cung nữ quỳ trong điện, trong đó không có ai dám ngẩng đầu, toàn bộ đều nằm sấp trên mặt đất, “Bệ hạ thật sự muốn giết bọn họ à?”
Chung Ký nói: “Đám nô tài này dám bịa đặt về Hoàng thất tội ác tày trời, để bọn nó sống đến hôm nay đã là vinh hạnh của bọn nó rồi.”
“Thiên tử nên văn võ song toàn, Cô vương thấy Bệ hạ lơ là tập võ, hiện tại người có tội đang quỳ gối trước mặt Bệ hạ, Bệ hạ nên tự tay chém tội, chứng minh võ nghệ của Thiên tử.” Chung Hành rút bội kiếm bên hông ra, tiếng kiếm vang lên làm mọi người sợ tới mức run cả người, ánh sáng sắt bén phản chiếu gương mặt tái nhợt của Thiên tử, Chung Hành như cười như không, “Bệ hạ tiếp kiếm.”
Cánh tay Chung Ký run lẩy bẩy, hai chân nặng nề không thể cất bước, môi hắn ta run lên: “Trẫm — trẫm –“
Giọng Chung Hành lạnh lẽo: “Sao nào? Bệ hạ không nỡ giết?”
Chung Ký không dám đụng vào bội kiếm của Chung Hành: “Xin hoàng thúc thay trẫm chém tội.”
Trong mắt Chung Hành hiện lên tia khinh thường.
Một khắc sau, Chung Ký biết Nhiếp chính vương đã rời khỏi cung, sát khí trong điện biến mất, hai chân tê dại nặng nề của hắn ta chậm rãi khôi phục trở lại, máu tươi thấm ướt toàn bộ thảm cung thất, thái giám bị giết chết không nhắm mắt.
Chung Ký yếu ớt phất phất tay: “Đưa bọn họ ra khỏi cung đi.”
Lục tục có cung nữ thái giám đứng lên, ánh mắt Chung Ký u ám, móng tay đã đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu: “Gian tặc Chung Hành, ngươi khinh thường quân uy, trẫm nhất định phải bầm thây ngươi ra ngàn khúc.”
Chung Hành ra khỏi hoàng cung, Hứa Kính nói với Chung Hành: “Điện hạ, Phùng Khôi mời ngài đến phủ lão làm khách.”
Chung Hành lạnh lùng nói: “Lão muốn làm Vương Doãn, lại không biết cuối cùng Vương Doãn phơi thây đầu đường, tam tộc bị di.”
Hứa Kính cười nói: “Điện hạ, uy vọng của Phùng Khôi trong triều rất nặng, tuy ngài nhìn thấu mưu kế của lão, nhưng không thể đơn giản mà giết lão. Nếu không thì ngay cả các quan viên đã về bên phe ngài cũng sẽ phản đối ngài.”
Chung Hành nói, “Trước hết cứ để lão sống an ổn vài ngày đi, hôm khác lại đến. Vân Trạch đang ở nhà à?”
Hứa Kính gật đầu: “Cậu ấy còn đang thổi cây sáo đó, đáng tiếc vẫn không thể thổi ra tiếng được. Vân công tử là một đứa bé ngoan, điện hạ đừng trêu cậu ấy nữa.”
Vân Trạch loay hoay cả buổi vẫn không thể thổi được âm thanh gì. Sáng nay cậu đến bái phỏng Thụy quận vương, ai biết được Thụy quận vương không có ở nhà, người hầu trong phủ dẫn Vân Trạch vào, nói Thụy quận vương sẽ nhanh chóng trở về, kết quả Vân Trạch đợi chừng một canh giờ vẫn không thấy mặt mũi Thụy quận vương đâu.
May mà trong phủ có bánh ngọt rất ngon, Vân Trạch ăn hết cả một đĩa bánh, sau khi ăn no cậu thì buồn ngủ, vô thức ngủ gục luôn trên bàn.
Sau khi thức dậy Vân Trạch không nhúc nhích, khó có lúc không phải thức giấc vì bị đói, trong phòng ấm áp như mùa xuân, tốt hơn chỗ ở lạnh như băng kia của cậu ở An Lạc hầu phủ nhiều. Sở dĩ vào mùa đông cậu thích ra ngoài uống trà ở tửu lâu là vì tửu lâu ấm áp hơn phòng cậu, Vân Trạch sợ lạnh.
Vân Trạch lười biếng ngáp một cái: “Hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thật sự là cuộc sống thần tiên mà.”
Phía sau truyền đến một giọng nói trầm vang: “Ngươi muốn làm thần tiên?”
Lúc này Vân Trạch mới nhận ra Thụy quận vương đã trở về, cậu đứng dậy phát hiện trên vai được người ta khoác áo lên, sau khi dụi dụi mắt, Vân Trạch nói: “Quận vương, huynh trở về từ khi nào vậy?”
“Nửa canh giờ trước rồi, thấy ngươi đang ngủ say nên không muốn đánh thức ngươi.” Chung Hành rót một chén trà đưa cho Vân Trạch, “Hiện tại đã tỉnh táo chưa?”
Làn da Vân Trạch cực trắng, lúc ngủ trên mặt có vài dấu vết bị đè, trong đôi mắt lấp lánh ánh nước có vài phần ngây thơ, mái tóc đen nhánh buông xuống bên cổ càng làm nổi bật da thịt trong suốt.
Cậu lười biếng kề sát tay Chung Hành uống một hớp nước trà, vừa mới phát hiện làm như vậy không ổn tí nào, đột nhiên nghe thấy bên tai truyền có tiếng mèo kêu, Vân Trạch hỏi: “Có mèo? “
Chung Hành cúi người xách cục lông xiêu vẹo bò trên mặt đất lên đặt ở trong ngực Vân Trạch: “Đêm hôm trước tuyết rơi dày, hai ngày nay tuyết tan trời lạnh, buổi sáng thấy nó kêu gào trong tuyết, rất lâu không thấy mèo cái đến tìm nó nên mang vào phòng.”
Vân Trạch nhẹ nhàng chạm vào cục lông nọ: “Quận vương thật sự là một người dịu dàng ấm áp.”
Đây là một con mèo nhỏ màu trắng, may mắn Chung Hành tinh mắt, bằng không người bình thường thật sự không thể phát hiện nó từ trong đống tuyết được. Mèo con đã mở mắt, xung quanh mắt bẩn thỉu, bốn chân mềm nhũn nằm sấp không biết đi, tiếng kêu tinh tế, thoạt nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Chung Hành nói, “Ngươi đặt tên cho nó đi.”
“Ta không biết đặt tên, quận vương đặt đi thôi.”
Chung Hành không suy nghĩ đã nói: “Gọi là Vân Trạch đi.”
Vân Trạch nâng mắt lên: “Nhưng Vân Trạch là tên ta mà.”
Chung Hành như cười như không: “Trùng hợp quá, thì ra ngươi cũng tên là Vân Trạch, là ta suy nghĩ không chu đáo. Vậy nên đặt tên gì đây?”
Vân Trạch biết Chung Hành cố ý trêu chọc mình, cậu đáp: “Gọi Chung Thiệu là được.”
Chung Hành cũng không muốn ngày nào Vân Trạch cũng ôm một con mèo tên Chung Thiệu: “Ừ?”
Vân Trạch vội vàng sửa miệng: “Sờ nó rất mềm, không bằng đặt tên là Nhuyễn Nhuyễn.”
(* Nhuyễn: mềm)
Chung Hành nói, “Thoạt nhìn tiểu công tử cũng mềm, vì sao không lấy nhũ danh là Nhuyễn Nhuyễn?”
Vân Trạch không nhận ra Chung Hành đang trêu mình, cậu suy nghĩ cả buổi: “Lấy một cái tên vui vẻ chút? Hoan Hỉ thì sao?”
Vừa rồi khi Vân Trạch bỗng nhìn thấy mèo con, trong lòng rất vui.
Chung Hành không trêu chọc Vân Trạch nữa: “Rất hay. Học thổi sáo thế nào rồi?”
Vân Trạch trả lời thành thật: “Không học được.”
Tuy rằng Chung Hành là một người thầy rất có trách nhiệm, nhưng Vân Trạch lại không phải học sinh thông minh, cậu không thổi được cây sáo này. Ban đầu Vân Trạch thật lòng cho rằng cây sáo này có vấn đề, chờ khi Chung Hành cầm sáo lên thổi một khúc, Vân Trạch liền cho rằng người có vấn đề vẫn là mình.
Thổi trước mặt Chung Hành hết một lúc, Vân Trạch thổi đến mỏi miệng luôn rồi nhưng vẫn không thể phát ra giai điệu dễ nghe nổi.
Chung Hành nhìn bộ dáng nghiêm túc của Vân Trạch, quả thật là một đứa bé ngoan, mà càng như thế, Chung Hành càng muốn trêu chọc cậu.
Tôi tớ bên ngoài đi vào thông báo: “Điện hạ, Vân Dương công tử của phủ An Lạc hầu cầu kiến.”
Chung Hành nhìn Vân Trạch: “Anh cả ngươi muốn đến, có định gặp không?”
Vân Trạch không muốn gặp tên thần kinh Vân Dương này: “Quận vương, ta không muốn gặp tên đó đâu.”
Chung Hành nói với tôi tớ: “Để gã rời đi. Mang một ly nước mật vào.”
Chờ nước mật được đưa tới, Chung Hành đặt ở trước mặt Vân Trạch: “Uống một hớp nước làm dịu cổ họng.”
Vân Trạch nói, “Quận vương, ta thật sự không có thiên phú thổi sáo, có thể không học được không?”
“Ta đã dạy rất nhiều người thổi nhạc khúc, ngươi là người duy nhất học không được, nếu để cho người khác biết, người bên ngoài nhất định sẽ cười nhạo ta vô năng.”
Vân Trạch: “…”
Người bị cười nhạo là Vân Trạch mới đúng chứ nhỉ?
Vân Trạch uống một hớp nước mật: “Ta thề sẽ không nói cho người khác biết chuyện này. Nước rất ngọt, đây mật gì vậy?”
“Để ta nếm thử.”
Vân Trạch đút cho Chung Hành một hớp.
Chung Hành nói, “Là mật hoa sơn tra.”
Vân Trạch hiểu rõ, mật ở thời đại này vô cùng quý giá, là một trong những cống phẩm hoàng thất, cậu đến nơi này hai năm, đây là lần đầu tiên nếm được mật.
Chung Hành không chê dùng cùng một chén trà với Vân Trạch, Vân Trạch cũng không chê Chung Hành. Cũng không phải bởi vì Chung Hành xinh đẹp, Vân Dương trông cũng đẹp, nếu để Vân Trạch và Vân Dương dùng cùng một chén uống nước, Vân Trạch sẽ không đồng ý, mà là bởi vì Chung Hành dịu dàng thiện lương khí chất tốt đẹp, cho dù là đồng giới cũng sẽ không bài xích nam tử như Chung Hành..
“Quận vương, huynh có đồng ý không?”
Chung Hành nhìn chăm chú vào ánh mắt ngập nước của Vân Trạch: “Ngươi trả lời mấy câu hỏi của ta, ta mới đồng ý với ngươi.”
Vân Trạch gật đầu: “Được.”
“Quan hệ của ngươi và Vân Dương thế nào?”
Vân Trạch cười khổ một tiếng: “Thật không giấu diếm, quan hệ của ta và anh cả không tốt.”
“Bởi vì gã đoạt đãi ngộ mà ngươi nên có?”
Vân Trạch không tiện nói thẳng chuyện trong nhà, dù sao việc xấu không thể nói ra ngoài, nhưng cũng không tiện nói dối lừa gạt đối phương, suy tư một lát rồi Vân Trạch nói: “Đây là thứ nhất, thứ hai là do tính cách chúng ta không hợp.”
Chung Hành nói: “Sau khi mẹ đẻ qua đời, ngươi có chịu nhiều oan ức ở Hầu phủ không?”
Chung Hành không nói oan ức còn tốt, vừa nói oan ức, Vân Trạch thật sự cảm thấy oan ức. Trước khi tới nơi này cậu được cưng chiều từ nhỏ, cha mẹ yêu thương thầy cô thích bạn bè đông đảo, trong vòng giao tiếp của cha mẹ, người bên ngoài đều gọi Vân Trạch một tiếng “Cậu chủ”, chưa từng cho cậu sắc mặt xấu, sau khi tới nơi này —
Vân Trạch nói, “Nhân sinh bát khổ, ít có người không chịu oan uất.”
Vân Trạch may mắn nhiều năm như vậy, một khi rơi khỏi mây cao, tuy rằng cảm thấy đau khổ, nhưng cũng chậm rãi hiểu ra.
Chung Hành nhìn thấy vành mắt Vân Trạch hơi đỏ, dù sao cũng còn nhỏ, trải qua quá ít chuyện, lòng dạ không thâm trầm được như Chung Hành, tâm trạng rất khó khống chế.
Vân Trạch đột nhiên nhận ra: “Quận vương, huynh hỏi ta những thứ này làm gì?”
Chung Hành nói: “Lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi ăn mặc giản dị, ta vốn tưởng rằng ngươi là công tử của nhà bình thường, không ngờ rằng xuất thân Hầu phủ, phỏng đoán ngươi chịu không ít khổ. Mười bốn tuổi ta vào Minh Đô làm con tin, ở Minh Đô nhẫn nhịn hết tất cả, sau khi Liêu Vương xuôi nam hoàn cảnh mới cải thiện được, nhìn thấy ngươi hôm nay liền nhớ tới bản thân trong quá khứ.”
Vân Trạch hiểu, thì ra Thụy quận vương đồng tình với mình. Nhưng sự cảm thông này lại không hề phản cảm chút na.
Đối phương… Thật sự là một người dịu dàng cẩn thận.
Chung Hành nói, “Ngươi còn nhỏ, nếu sau này có khó khăn, có thể đến tìm ta.”
Ánh mắt Vân Trạch sáng lên: “Thật sao?”
Chung Hành gật đầu.
Vân Trạch có hơi ngượng ngùng: “Vậy ta có thể thường xuyên đến nhà huynh ăn chực không?”
Chung Hành dùng đầu ngón tay chọc vào mặt Vân Trạch, xúc cảm rất mềm: “Ăn nhiều không?”
Vân Trạch cam đoan: “Ta chỉ ăn một chút thôi.”
“Được.”
Vân Trạch có được một người bạn tốt có thể ăn chực, trong lòng vui vẻ, cậu cầm lấy bàn tay to của Chung Hành: “Quận vương điện hạ, ngài thật sự là một người tốt.”
Dáng vẻ Chung Hành rất cao, đương nhiên bàn tay cũng lớn hơn Vân Trạch một vòng, sau khi vuốt ve ngón tay Chung Hành, Vân Trạch cảm thấy có chút không đúng.
Mặc dù Thụy quận vương đến Minh Đô làm con tin, nhưng dù sao cũng là chủ tử, bình thường sống an nhàn sung sướng, đôi tay hẳn phải mềm mại mới đúng, sao các bụng ngón tay đều có vết chai? Vết chai không phải do làm công việc nặng mà mài ra, mà là thường xuyên kéo cung bắn tên sử dụng các loại binh khí.
Ngón tay Chung Hành trông xinh đẹp khớp xương rõ ràng, thoạt nhìn thon dài có lực, tựa hồ có thể dễ dàng bẻ gãy cổ người khác.
Vân Trạch nói, “Quận vương, bình thường ngươi có cưỡi ngựa bắn cung không?”
“Đàn ông Liêu Châu đều tinh thông cưỡi ngựa bắn cung có thể thiện chiến,” Chung Hành nói, “Ngươi đã quên ta xuất thân từ Liêu Châu à?”
“Không quên,” Vân Trạch nói, “Có thể là Quận vương ở kinh thành đã lâu, thoạt nhìn càng giống người đọc sách nhã nhặn hơn.”
Ánh mắt Chung Hành sâu thẳm, Vân Trạch đúng là một thiếu niên đơn thuần, quanh người tản ra khí tức ngọt ngào dễ lừa gạt.
Cũng đúng thôi, lúc Chung Hành mang binh đánh trận lập công lao sự nghiệp thì Vân Trạch còn đang bi bô tập nói, ở trước mặt Chung Hành, Vân Trạch quả thật còn ngây thơ lắm.
Bình luận truyện