Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa
Chương 70: Ngoại truyện 1: Cuộc sống hằng ngày của Hoàng đế (1)
Chung Hành đăng cơ làm đế vào mùa đông năm đó, đổi quốc hiệu thành Thịnh, niên hiệu Trạch Thuận.
Vừa mới đăng cơ trong cung ngoài cung đều rất bận rộn, Vân Trạch không quen ở trong hoàng cung lớn như vậy. Gần đây Chung Hành bận rộn quá nhiều chuyện với triều thần, buổi tối thường nghỉ lại thư phòng, không có thời gian chú ý đến Vân Trạch, cho nên cậu đến Vương gia ở vài ngày.
Tiền triều vẫn có một số thần tử không phục Chung Hành, những người này thừa dịp trong cung còn chưa ổn định, ba ngày hai buổi sẽ phái thích khách vào cung, thậm chí một số thái giám tiền triều cũng là quân cờ của bọn họ, trong cung không được an toàn, Chung Hành cần một trận thanh tẩy lớn, không hy vọng Vân Trạch nhìn thấy quá trình thanh tẩy này, đúng lúc thọ thần Vương lão phu nhân vào mùa đông, để Vân Trạch qua ở với Vương lão phu nhân vài ngày, lúc này không ở cùng chỉ sợ sau này muốn cũng không tìm được thời gian nhàn rỗi.
Phụ quốc công nghe Vương Hi Hách mơ hồ nói Vân Trạch có quan hệ tốt với Chung Hành, rốt cuộc là tốt thế nào, Vương Hi Hách không giải thích sâu.
Vân Trạch rảnh rỗi nhàm chán chơi cờ với ông cụ.
Phụ quốc công lải nhải: “Nhân phẩm cha con bại hoại, rơi đài không có kết cục tốt, sau này con phải làm sao đây? Người khác vừa nghe nói cha con là Vân Thường Viễn sẽ lập tức xa cách con.”
Vân Trạch đang cầm quân cờ trắng, vừa quan sát ván cờ vừa gật đầu.
“Hi Hách nói quan hệ của con với Hoàng đế rất tốt, vì có ngài ấy che chở nên con mới không rời khỏi Minh Đô cùng cha mình, có chuyện này à?”
Vân Trạch gật đầu: “Dạ có.”
Phụ quốc công lại hỏi: “Vậy con có biết Thánh thượng muốn lập ai làm Thái tử không?”
Vân Trạch sửng sốt, cậu và Chung Hành không có con trai ruột, Chung Hành muốn lập ai làm Thái tử?
Phụ quốc công chưa hạ quân cờ trong tay xuống: “Hình như chuyện này chỉ có vài người trong hoàng thất biết, mấy Quận vương Liêu Châu hiện đã trở thành Thân vương, bọn họ biết chuyện này, chúng ta có chút quen biết với bọn họ nên tin tức linh thông. Ông nghe họ nói gần đây Hoàng đế muốn lập Thái tử, ai nấy đều phản đối, nói chuyện này rất hoang đường.”
Vân Trạch lẩm bẩm: “Con cũng cảm thấy rất hoang đường.”
Một chuyện lớn như vậy, Vân Trạch lại nghe được từ Phụ quốc công, trước đó cậu không biết chuyện này.
Suy nghĩ một lát, Vân Trạch nghĩ có lẽ Chung Hành định ôm một đứa nhỏ của vị hoàng thất nào đó về. Thụy quận vương giờ đã trở thành Thụy vương, cậu ta không thể có con, loại trừ cậu ta đầu tiên. Còn Mân vương, Ngô vương, Cẩm vương, Tương vương mới phong, chẳng lẽ Vương phi của bốn vị này mới sinh con trai? Theo lý thuyết Chung Hành vừa đăng cơ, hắn mới 30 tuổi, không cần phải lập Thái tử sớm như thế. Nếu lập một trong bốn vị Thế tử của Vương gia này làm Thái tử, trong triều sẽ có tình trạng kết bè kết cánh.
Phụ quốc công giơ quân cờ trong tay: “Trạch nhi, con đang nghĩ gì đó? Hạ đi.”
Vân Trạch đáp một tiếng, hạ quân cờ trong tay xuống.
Phụ quốc công lại nói: “Con nói xem có phải là con trai của thị thiếp ngài ấy không? Nghe nói lúc Thánh thượng còn là Vương gia không có Chính phi, dù sao cũng nên có một hai thị thiếp, ngài ấy lớn tuổi như vậy, có vài đứa con cũng không lạ.”
Vân Trạch nói, “Huynh ấy có Chính phi.”
Phụ quốc công nhíu mày: “Sao ông không biết? Là đứa nhỏ nhà ai?”
Vân Trạch chỉ mình: “Con, là con.”
Phụ quốc công liếc cậu: “Con sinh đứa nhỏ được không? Con chỉ biết có ăn, đĩa bánh củ mài này sắp bị con ăn sạch rồi. Đúng rồi, cậu con hồi kinh báo cáo công tác, nghe nói nó đã vào cung gặp bệ hạ, buổi tối sẽ về.”
Vân Trạch nói, “Là con thật mà.”
Phụ quốc công cho rằng Vân Trạch lại nói giỡn với mình: “Nếu đúng như lời con nói, vậy bệ hạ gặp ông sẽ gọi ông một tiếng ông ngoại à? Lần trước ông gặp ngài ấy còn bị ngài ấy dọa sợ tới mức quỳ trên mặt đất không dám đứng lên, sao dám làm ông ngoại của ngài ấy.”
Vân Trạch ngại nói tiếp, tín cách Chung Hành lạnh lùng cao ngạo, Phụ quốc công bị Chung Hành đe dọa nhiều lần, còn có cậu của Vân Trạch —— Vương Hàn Tùng, lần này Vương Hàn Tùng vào cung báo cáo công tác e là không tránh khỏi lo lắng sợ hãi.
Chung Hành quả thật lợi hại, văn võ bách quan nhìn thấy hắn đều sợ phát khiếp, bị đôi mắt phượng uy nghiêm của hắn đảo qua, đa số mọi người đều muốn quỳ xuống.
Lúc trước Vương Hi Hách nói Vân Trạch và Chung Hành quen biết nhau, quan hệ hai người rất tốt, lúc nghe được những lời này Phụ quốc công cảm thấy rất kỳ lạ, tính cách hai người này trời nam đất bắc, quăng tám sào cũng không tới, làm sao có thể tốt như vậy được.
Giờ Vân Trạch liên tục nhấn mạnh mình từng làm Vương phi của Chung Hành, Phụ quốc công chỉ cảm thấy Vân Trạch đang nói giỡn với ông.
Trên đĩa chỉ còn lại một khối bánh củ mài, Phụ quốc công cũng muốn ăn, ông giơ tay định lấy, Vân Trạch hết sức buồn bực lấy mất.
Phụ quốc công: “… Bất hiếu.”
Buổi tối Vương Hàn Tùng trở về.
Vương Hàn Tùng là một người đàn ông trung niên nho nhã tuấn dật, có nét giống Vương Hi Hách, Phụ quốc công đẩy Vân Trạch lên: “Đây là con trai của em gái con, Vân Trạch.”
Vương Hàn Tùng đã nghe nói đến trong thư: “Quả nhiên rất tuấn tú, còn tuấn tú hơn Hách Nhi nữa, Hách Nhi đâu rồi ạ?”
Phụ quốc công lắc đầu: “Cả ngày nó lăn lộn ở bên ngoài, mấy ngày không về nhà, con quản nó đi, cha quản không được nữa.”
Vân Trạch hành lễ: “Cậu.”
Vương Hàn Tùng để Phụ quốc công và Vương lão phu nhân ngồi xuống trước, sau đó mình mới ngồi xuống, hắn ta đã nghe Phụ quốc công nói tới chuyện của Vân Trạch, bởi vậy không coi Vân Trạch là người ngoài: “Hôm nay rốt cục gặp được bệ hạ, bệ hạ lòng dạ rộng lớn xử sự sáng suốt, nhớ tới những lời ta từng mắng ngài ấy, thật sự cảm thấy hổ thẹn.”
Phụ quốc công thổn thức nói: “May mắn ngài ấy cho chúng ta một cơ hội, cả nhà Liễu gia bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, thế lực Trần gia âm thầm bị suy yếu, quan viên Đông Nam thay đổi rất nhiều, nếu ta không tới Minh Đô, khả năng kết cục của chúng ta không khác gì Trần gia.”
Hiện giờ Vân Trạch chỉ muốn ăn cơm. Trước mặt cậu là một đĩa tôm, Vân Trạch ghét bóc tôm, đứng lên gắp thịt ở xa sẽ không thể diện, cho nên cậu chỉ có thể an phận lột tôm.
“Cha nói đúng, cổ tay bệ hạ quả thật vừa cứng vừa mạnh, người đối nghịch với ngài ấy sẽ khó mà sống nổi.” Vương Hàn Tùng nói, “Chỉ là chúng ta trong sạch, chưa bao giờ làm chuyện bóc lột lê dân mua bán chức quan, lúc ấy dù Nhiếp chính vương không thích muốn hỏi tội chúng ta, chúng ta không có nhiều tội danh, không giống Liễu gia và Trần gia, hai nhà bọn họ làm sai nhiều chuyện, quả thực sắp lập nước ở Đông Nam rồi.”
Vân Trạch gật đầu: “Đúng vậy. ”
Phụ quốc công gắp cho Vân Trạch một miếng sườn: “Người lớn nói chuyện, con nít đừng có xen vào, đúng với không đúng, con thì biết cái gì?”
Vân Trạch lập tức không ăn tôm nữa, đổi sang ăn sườn trong bát: “… Đương nhiên con biết rồi, kết cục của hai nhà này là do con an bài mà.”
Phụ quốc công nhìn Vương Hàn Tùng: “Từ chiều đứa nhỏ này đã nói dối cha, lúc ấy nó còn nói ——”
Lúc này, quản gia phủ phủ Phụ quốc công đi đến, lão nhỏ giọng nói vài câu với Phụ quốc công, ông cụ lập tức đứng lên.
Ngay sau đó Phụ quốc công nhìn người phía sau không mời tự vào, Vương lão phu nhân còn nhận ra Chung Hành, bà nhìn Chung Hành nói: “Đây không phải —— đây không phải ——”
Lão nhân gia còn chưa nghĩ rõ, Phụ quốc công đã kéo bà quỳ xuống, Vân Trạch cũng bị Vương Hàn Tùng kéo quỳ xuống cùng: “Bái kiến bệ hạ.”
Phụ quốc công nói: “Bệ hạ đại giá quang lâm hàn xá, chẳng hay là có chuyện gì?”
Chung Hành đỡ Vương lão phu nhân đứng lên trước, sau đó đỡ Vân Trạch: “Ăn chực.”
Trong lúc nhất thời Phụ quốc công không biết nên nói gì.
Có Chung Hành đến ăn chực, ai ấy cũng ăn không ngon, ông vội vàng sai tỳ nữ trong phủ lấy thêm chén đũa.
Chung Hành ngồi bên cạnh Vân Trạch.
Sáng nay là lần đầu tiên Vương Hàn Tùng gặp Chung Hành, đây là lần thứ hai, bất kể lần nào hắn ta cũng sợ Chung Hành.
Sợ Chung Hành không phải chuyện mất mặt, văn võ cả triều đều sợ hắn.
Vân Trạch gắp một con tôm đặt vào chén Chung Hành, Phụ quốc công vừa nghĩ gan đứa nhỏ này lớn thật, còn dám gắp đồ ăn cho Diêm Vương sống, ngay sau đó Vân Trạch nói: “Bóc tôm cho ta.”
Phụ quốc công: “…”
Phụ quốc công cảm thấy Vân Trạch muốn Chung Hành tịch biên cả nhà bọn họ.
Không ngờ rằng Chung Hành rửa tay bóc vài con tôm cho Vân Trạch thật, sau đó gắp ít rau bỏ vào trong chén Vân Trạch: “Ăn hết.”
Vân Trạch có thể ăn thịt sẽ không muốn ăn rau, hiện giờ cậu càng kén ăn hơn, gắp rau Chung Hành bỏ vào sang một bên dĩa: “Ta ăn sườn.”
Sắc mặt Chung Hành tái mét.
Phụ quốc công muốn rời khỏi chỗ ngồi luôn rồi.
Chung Hành lại gắp vài lát củ cải trắng bỏ vào chén của Vân Trạch: “Ăn hết.”
Vân Trạch nhìn thoáng qua sườn, Chung Hành đành phải gắp cho cậu hai miếng.
Vương lão phu nhân không hỏi chuyện lớn nhỏ trong triều, bình thường lão phu nhân rất thanh nhàn, nhưng bà nghe được Chung Hành là Hoàng đế, nhịn không được nói: “Lần trước bệ hạ đến hàn xá, nói ngài là ——”
Chung Hành nói: “Lúc ấy còn là Nhiếp chính vương. ”
Vương lão phu nhân cảm thấy mình lại nhớ sai, rõ ràng bà nhớ là Quận vương gì đó.
Vương lão phu nhân nói: “Bệ hạ vạn phúc kim an, đứa nhỏ trong nhà hơi tùy hứng, ngài đừng trách.”
Chung Hành như cười như không: “Đây là nhà trẫm.”
(*家里: còn có nghĩa là vợ/bà xã/vị ở nhà/…, tui thích dùng chữ trên cho nó thân thương =))))))))))
Vương lão phu nhân: “?”
Phụ quốc công: “??”
Chung Hành nói, “Lúc trẫm còn là Nhiếp chính vương, Vân công tử chính là Vương phi của trẫm.”
Phụ quốc công không biết nói luôn, ông nhìn Vân Trạch: “Chuyện lớn như vậy sao con không nói với ông?”
Vân Trạch nói, “Con nói rồi, ông ngoại không tin, anh họ cũng biết chuyện này, ông hỏi anh ấy đi.”
Phụ quốc công: Chuyện lớn như vậy cũng không nói, chờ Vương Hi Hách về ông phải cắt đứt chân Vương Hi Hách.
Phụ quốc công nhìn thoáng qua Chung Hành: “Trạch nhi, sớm biết như vậy, sao có thể để con ở lại ——”
Vân Trạch biết phi tần đến thăm cần phải xây chỗ ở, tuy Vương gia giàu có, Vân Trạch không muốn bọn họ lãng phí thời gian tinh lực xây cho mình một vườn giống như quan lớn.
Chung Hành thản nhiên nói: “Phụ quốc công không cần để ý mấy chuyện này, các ngươi là người thân, không cần nhiều lễ nghi làm gì.”
Phụ quốc công đáp: “Vâng. ”
Chung Hành nói: “Khí hậu Minh Đô thích hợp ở lại hơn Đông Lĩnh, sau này hai vị lão nhân ở lại đi, Vương Hàn Tùng, hộ bộ còn thiếu chức vụ, ngày khác ngươi nghe ý chỉ nhậm chức.”
Vương Hàn Tùng ngầm nghe nói Chung Hành định thay Hộ bộ thượng thư, hắn ta vội vàng hành lễ: “Vâng.”
Sau này con trai trưởng có thể ở lại bên cạnh mình, trong lòng Phụ quốc công cực kỳ vui.
Phụ quốc công nói: “Trạch nhi nó ——”
Chung Hành nhìn Vân Trạch: “Ăn xong chưa? Xong rồi thì hồi cung với ta.”
(*bánh củ mài)
Vừa mới đăng cơ trong cung ngoài cung đều rất bận rộn, Vân Trạch không quen ở trong hoàng cung lớn như vậy. Gần đây Chung Hành bận rộn quá nhiều chuyện với triều thần, buổi tối thường nghỉ lại thư phòng, không có thời gian chú ý đến Vân Trạch, cho nên cậu đến Vương gia ở vài ngày.
Tiền triều vẫn có một số thần tử không phục Chung Hành, những người này thừa dịp trong cung còn chưa ổn định, ba ngày hai buổi sẽ phái thích khách vào cung, thậm chí một số thái giám tiền triều cũng là quân cờ của bọn họ, trong cung không được an toàn, Chung Hành cần một trận thanh tẩy lớn, không hy vọng Vân Trạch nhìn thấy quá trình thanh tẩy này, đúng lúc thọ thần Vương lão phu nhân vào mùa đông, để Vân Trạch qua ở với Vương lão phu nhân vài ngày, lúc này không ở cùng chỉ sợ sau này muốn cũng không tìm được thời gian nhàn rỗi.
Phụ quốc công nghe Vương Hi Hách mơ hồ nói Vân Trạch có quan hệ tốt với Chung Hành, rốt cuộc là tốt thế nào, Vương Hi Hách không giải thích sâu.
Vân Trạch rảnh rỗi nhàm chán chơi cờ với ông cụ.
Phụ quốc công lải nhải: “Nhân phẩm cha con bại hoại, rơi đài không có kết cục tốt, sau này con phải làm sao đây? Người khác vừa nghe nói cha con là Vân Thường Viễn sẽ lập tức xa cách con.”
Vân Trạch đang cầm quân cờ trắng, vừa quan sát ván cờ vừa gật đầu.
“Hi Hách nói quan hệ của con với Hoàng đế rất tốt, vì có ngài ấy che chở nên con mới không rời khỏi Minh Đô cùng cha mình, có chuyện này à?”
Vân Trạch gật đầu: “Dạ có.”
Phụ quốc công lại hỏi: “Vậy con có biết Thánh thượng muốn lập ai làm Thái tử không?”
Vân Trạch sửng sốt, cậu và Chung Hành không có con trai ruột, Chung Hành muốn lập ai làm Thái tử?
Phụ quốc công chưa hạ quân cờ trong tay xuống: “Hình như chuyện này chỉ có vài người trong hoàng thất biết, mấy Quận vương Liêu Châu hiện đã trở thành Thân vương, bọn họ biết chuyện này, chúng ta có chút quen biết với bọn họ nên tin tức linh thông. Ông nghe họ nói gần đây Hoàng đế muốn lập Thái tử, ai nấy đều phản đối, nói chuyện này rất hoang đường.”
Vân Trạch lẩm bẩm: “Con cũng cảm thấy rất hoang đường.”
Một chuyện lớn như vậy, Vân Trạch lại nghe được từ Phụ quốc công, trước đó cậu không biết chuyện này.
Suy nghĩ một lát, Vân Trạch nghĩ có lẽ Chung Hành định ôm một đứa nhỏ của vị hoàng thất nào đó về. Thụy quận vương giờ đã trở thành Thụy vương, cậu ta không thể có con, loại trừ cậu ta đầu tiên. Còn Mân vương, Ngô vương, Cẩm vương, Tương vương mới phong, chẳng lẽ Vương phi của bốn vị này mới sinh con trai? Theo lý thuyết Chung Hành vừa đăng cơ, hắn mới 30 tuổi, không cần phải lập Thái tử sớm như thế. Nếu lập một trong bốn vị Thế tử của Vương gia này làm Thái tử, trong triều sẽ có tình trạng kết bè kết cánh.
Phụ quốc công giơ quân cờ trong tay: “Trạch nhi, con đang nghĩ gì đó? Hạ đi.”
Vân Trạch đáp một tiếng, hạ quân cờ trong tay xuống.
Phụ quốc công lại nói: “Con nói xem có phải là con trai của thị thiếp ngài ấy không? Nghe nói lúc Thánh thượng còn là Vương gia không có Chính phi, dù sao cũng nên có một hai thị thiếp, ngài ấy lớn tuổi như vậy, có vài đứa con cũng không lạ.”
Vân Trạch nói, “Huynh ấy có Chính phi.”
Phụ quốc công nhíu mày: “Sao ông không biết? Là đứa nhỏ nhà ai?”
Vân Trạch chỉ mình: “Con, là con.”
Phụ quốc công liếc cậu: “Con sinh đứa nhỏ được không? Con chỉ biết có ăn, đĩa bánh củ mài này sắp bị con ăn sạch rồi. Đúng rồi, cậu con hồi kinh báo cáo công tác, nghe nói nó đã vào cung gặp bệ hạ, buổi tối sẽ về.”
Vân Trạch nói, “Là con thật mà.”
Phụ quốc công cho rằng Vân Trạch lại nói giỡn với mình: “Nếu đúng như lời con nói, vậy bệ hạ gặp ông sẽ gọi ông một tiếng ông ngoại à? Lần trước ông gặp ngài ấy còn bị ngài ấy dọa sợ tới mức quỳ trên mặt đất không dám đứng lên, sao dám làm ông ngoại của ngài ấy.”
Vân Trạch ngại nói tiếp, tín cách Chung Hành lạnh lùng cao ngạo, Phụ quốc công bị Chung Hành đe dọa nhiều lần, còn có cậu của Vân Trạch —— Vương Hàn Tùng, lần này Vương Hàn Tùng vào cung báo cáo công tác e là không tránh khỏi lo lắng sợ hãi.
Chung Hành quả thật lợi hại, văn võ bách quan nhìn thấy hắn đều sợ phát khiếp, bị đôi mắt phượng uy nghiêm của hắn đảo qua, đa số mọi người đều muốn quỳ xuống.
Lúc trước Vương Hi Hách nói Vân Trạch và Chung Hành quen biết nhau, quan hệ hai người rất tốt, lúc nghe được những lời này Phụ quốc công cảm thấy rất kỳ lạ, tính cách hai người này trời nam đất bắc, quăng tám sào cũng không tới, làm sao có thể tốt như vậy được.
Giờ Vân Trạch liên tục nhấn mạnh mình từng làm Vương phi của Chung Hành, Phụ quốc công chỉ cảm thấy Vân Trạch đang nói giỡn với ông.
Trên đĩa chỉ còn lại một khối bánh củ mài, Phụ quốc công cũng muốn ăn, ông giơ tay định lấy, Vân Trạch hết sức buồn bực lấy mất.
Phụ quốc công: “… Bất hiếu.”
Buổi tối Vương Hàn Tùng trở về.
Vương Hàn Tùng là một người đàn ông trung niên nho nhã tuấn dật, có nét giống Vương Hi Hách, Phụ quốc công đẩy Vân Trạch lên: “Đây là con trai của em gái con, Vân Trạch.”
Vương Hàn Tùng đã nghe nói đến trong thư: “Quả nhiên rất tuấn tú, còn tuấn tú hơn Hách Nhi nữa, Hách Nhi đâu rồi ạ?”
Phụ quốc công lắc đầu: “Cả ngày nó lăn lộn ở bên ngoài, mấy ngày không về nhà, con quản nó đi, cha quản không được nữa.”
Vân Trạch hành lễ: “Cậu.”
Vương Hàn Tùng để Phụ quốc công và Vương lão phu nhân ngồi xuống trước, sau đó mình mới ngồi xuống, hắn ta đã nghe Phụ quốc công nói tới chuyện của Vân Trạch, bởi vậy không coi Vân Trạch là người ngoài: “Hôm nay rốt cục gặp được bệ hạ, bệ hạ lòng dạ rộng lớn xử sự sáng suốt, nhớ tới những lời ta từng mắng ngài ấy, thật sự cảm thấy hổ thẹn.”
Phụ quốc công thổn thức nói: “May mắn ngài ấy cho chúng ta một cơ hội, cả nhà Liễu gia bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, thế lực Trần gia âm thầm bị suy yếu, quan viên Đông Nam thay đổi rất nhiều, nếu ta không tới Minh Đô, khả năng kết cục của chúng ta không khác gì Trần gia.”
Hiện giờ Vân Trạch chỉ muốn ăn cơm. Trước mặt cậu là một đĩa tôm, Vân Trạch ghét bóc tôm, đứng lên gắp thịt ở xa sẽ không thể diện, cho nên cậu chỉ có thể an phận lột tôm.
“Cha nói đúng, cổ tay bệ hạ quả thật vừa cứng vừa mạnh, người đối nghịch với ngài ấy sẽ khó mà sống nổi.” Vương Hàn Tùng nói, “Chỉ là chúng ta trong sạch, chưa bao giờ làm chuyện bóc lột lê dân mua bán chức quan, lúc ấy dù Nhiếp chính vương không thích muốn hỏi tội chúng ta, chúng ta không có nhiều tội danh, không giống Liễu gia và Trần gia, hai nhà bọn họ làm sai nhiều chuyện, quả thực sắp lập nước ở Đông Nam rồi.”
Vân Trạch gật đầu: “Đúng vậy. ”
Phụ quốc công gắp cho Vân Trạch một miếng sườn: “Người lớn nói chuyện, con nít đừng có xen vào, đúng với không đúng, con thì biết cái gì?”
Vân Trạch lập tức không ăn tôm nữa, đổi sang ăn sườn trong bát: “… Đương nhiên con biết rồi, kết cục của hai nhà này là do con an bài mà.”
Phụ quốc công nhìn Vương Hàn Tùng: “Từ chiều đứa nhỏ này đã nói dối cha, lúc ấy nó còn nói ——”
Lúc này, quản gia phủ phủ Phụ quốc công đi đến, lão nhỏ giọng nói vài câu với Phụ quốc công, ông cụ lập tức đứng lên.
Ngay sau đó Phụ quốc công nhìn người phía sau không mời tự vào, Vương lão phu nhân còn nhận ra Chung Hành, bà nhìn Chung Hành nói: “Đây không phải —— đây không phải ——”
Lão nhân gia còn chưa nghĩ rõ, Phụ quốc công đã kéo bà quỳ xuống, Vân Trạch cũng bị Vương Hàn Tùng kéo quỳ xuống cùng: “Bái kiến bệ hạ.”
Phụ quốc công nói: “Bệ hạ đại giá quang lâm hàn xá, chẳng hay là có chuyện gì?”
Chung Hành đỡ Vương lão phu nhân đứng lên trước, sau đó đỡ Vân Trạch: “Ăn chực.”
Trong lúc nhất thời Phụ quốc công không biết nên nói gì.
Có Chung Hành đến ăn chực, ai ấy cũng ăn không ngon, ông vội vàng sai tỳ nữ trong phủ lấy thêm chén đũa.
Chung Hành ngồi bên cạnh Vân Trạch.
Sáng nay là lần đầu tiên Vương Hàn Tùng gặp Chung Hành, đây là lần thứ hai, bất kể lần nào hắn ta cũng sợ Chung Hành.
Sợ Chung Hành không phải chuyện mất mặt, văn võ cả triều đều sợ hắn.
Vân Trạch gắp một con tôm đặt vào chén Chung Hành, Phụ quốc công vừa nghĩ gan đứa nhỏ này lớn thật, còn dám gắp đồ ăn cho Diêm Vương sống, ngay sau đó Vân Trạch nói: “Bóc tôm cho ta.”
Phụ quốc công: “…”
Phụ quốc công cảm thấy Vân Trạch muốn Chung Hành tịch biên cả nhà bọn họ.
Không ngờ rằng Chung Hành rửa tay bóc vài con tôm cho Vân Trạch thật, sau đó gắp ít rau bỏ vào trong chén Vân Trạch: “Ăn hết.”
Vân Trạch có thể ăn thịt sẽ không muốn ăn rau, hiện giờ cậu càng kén ăn hơn, gắp rau Chung Hành bỏ vào sang một bên dĩa: “Ta ăn sườn.”
Sắc mặt Chung Hành tái mét.
Phụ quốc công muốn rời khỏi chỗ ngồi luôn rồi.
Chung Hành lại gắp vài lát củ cải trắng bỏ vào chén của Vân Trạch: “Ăn hết.”
Vân Trạch nhìn thoáng qua sườn, Chung Hành đành phải gắp cho cậu hai miếng.
Vương lão phu nhân không hỏi chuyện lớn nhỏ trong triều, bình thường lão phu nhân rất thanh nhàn, nhưng bà nghe được Chung Hành là Hoàng đế, nhịn không được nói: “Lần trước bệ hạ đến hàn xá, nói ngài là ——”
Chung Hành nói: “Lúc ấy còn là Nhiếp chính vương. ”
Vương lão phu nhân cảm thấy mình lại nhớ sai, rõ ràng bà nhớ là Quận vương gì đó.
Vương lão phu nhân nói: “Bệ hạ vạn phúc kim an, đứa nhỏ trong nhà hơi tùy hứng, ngài đừng trách.”
Chung Hành như cười như không: “Đây là nhà trẫm.”
(*家里: còn có nghĩa là vợ/bà xã/vị ở nhà/…, tui thích dùng chữ trên cho nó thân thương =))))))))))
Vương lão phu nhân: “?”
Phụ quốc công: “??”
Chung Hành nói, “Lúc trẫm còn là Nhiếp chính vương, Vân công tử chính là Vương phi của trẫm.”
Phụ quốc công không biết nói luôn, ông nhìn Vân Trạch: “Chuyện lớn như vậy sao con không nói với ông?”
Vân Trạch nói, “Con nói rồi, ông ngoại không tin, anh họ cũng biết chuyện này, ông hỏi anh ấy đi.”
Phụ quốc công: Chuyện lớn như vậy cũng không nói, chờ Vương Hi Hách về ông phải cắt đứt chân Vương Hi Hách.
Phụ quốc công nhìn thoáng qua Chung Hành: “Trạch nhi, sớm biết như vậy, sao có thể để con ở lại ——”
Vân Trạch biết phi tần đến thăm cần phải xây chỗ ở, tuy Vương gia giàu có, Vân Trạch không muốn bọn họ lãng phí thời gian tinh lực xây cho mình một vườn giống như quan lớn.
Chung Hành thản nhiên nói: “Phụ quốc công không cần để ý mấy chuyện này, các ngươi là người thân, không cần nhiều lễ nghi làm gì.”
Phụ quốc công đáp: “Vâng. ”
Chung Hành nói: “Khí hậu Minh Đô thích hợp ở lại hơn Đông Lĩnh, sau này hai vị lão nhân ở lại đi, Vương Hàn Tùng, hộ bộ còn thiếu chức vụ, ngày khác ngươi nghe ý chỉ nhậm chức.”
Vương Hàn Tùng ngầm nghe nói Chung Hành định thay Hộ bộ thượng thư, hắn ta vội vàng hành lễ: “Vâng.”
Sau này con trai trưởng có thể ở lại bên cạnh mình, trong lòng Phụ quốc công cực kỳ vui.
Phụ quốc công nói: “Trạch nhi nó ——”
Chung Hành nhìn Vân Trạch: “Ăn xong chưa? Xong rồi thì hồi cung với ta.”
(*bánh củ mài)
Bình luận truyện