Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa

Chương 72: Ngoại truyện 2: Thế giới song song (1)



“Đối chọi gay gắt”

Nhiếp chính vương Chung Hành × Hoàng đế Vân Trạch

Sau một trận cung biến, Vân Trạch buộc phải mang theo tất cả mọi người trong cung rời khỏi Minh Đô trốn về phía Nam.

Phụ hoàng Vân Thường Viễn của cậu ngu ngốc vô đạo, chết trong tay phản quân, nửa tháng trước Vân Trạch tiếp nhận ngọc tỷ đang muốn xuôi nam chạy trốn.

Thái giám Đương Quy đi theo Vân Trạch nhiều năm đi tới: “Bệ hạ, đêm qua Thái hậu nương nương bị bệnh, hiện giờ thể lực chịu hết nổi cả người sốt cao, xe ngựa xóc nảy đã hai ngày, chúng ta có nên dừng lại nghỉ ngơi không ạ?”

Sắc mặt Vân Trạch tái nhợt, vóc người vốn đã gầy gò càng thêm đơn bạc, mấy ngày nay cậu chỉ ăn một ít cháo, miễn cưỡng chèo chống đi về phía trước.

Vương thái hậu là mẹ đẻ của Vân Trạch, thuở nhỏ Vân Trạch lớn lên bên cạnh bà, đây là người thân mà Vân Trạch yêu thích nhất, hơn mười năm qua nếu không có Vương thái hậu che chở, Vân Trạch đã bị người cha vô tình vô nghĩa của cậu giết chết rồi.

“Đỡ trẫm đứng lên, trẫm đi thăm Thái hậu.”

Vương thái hậu ở trên một chiếc xe ngựa, Đương Quy nâng Vân Trạch dậy, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Vân Trạch vốn phong thần tuấn tú gầy đến mức không thành hình người, đi đường cũng lảo đảo.

Đương Quy biết Vân Trạch chịu nhiều kinh hãi, từ lúc sinh ra, Vân Trạch chính là Thái tử thân phận tôn quý, thuở nhỏ lớn lên trong muôn vàn sủng ái ở Đông Cung chưa từng chịu chút ấm ức nào, cả đường xuôi nam này, chỉ phí ăn mặc của Vân Trạch không thể so với trước kia, ngồi xe ngựa mấy ngày nay gần như muốn xóc vỡ xương cốt cả người.

Xe ngựa tạm dừng lại, Vân Trạch vén rèm xe ngựa của Thái hậu lên, một cung nữ cẩn thận nói: “Bệ hạ, Thái hậu nương nương vẫn đang hôn mê bất tỉnh.”

Vân Trạch đi vào trong, Thái hậu ốm yếu tựa vào gối mềm, sắc mặt bà ửng đỏ, Vân Trạch nắm tay Thái hậu, cơ thể Thái hậu nóng bừng, chắc là nhiễm phong hàn rồi.

Giờ là đầu đông, thái giám trong cung cấu kết với dư nghiệt của đại hoàng tử làm loạn, mọi người giết Hoàng đế xong lại muốn giết Vân Trạch, Vân Trạch dẫn theo Vương thái hậu hốt hoảng chạy trốn, ngay cả một ít quần áo dày cũng không kịp mang theo, cơ thể Thái hậu còn yếu ớt hơn Vân Trạch, vừa kinh hãi lại hứng gió, mạng nhỏ cũng mất một nửa.

Trong lòng Vân Trạch chua xót, nắm chặt tay Thái hậu, nhẹ nhàng gọi: “Mẫu hậu? Mẫu hậu? Con là Trạch nhi đây.”

Trong miệng Vương thái hậu lẩm bẩm lung tung, không nghe rõ bà đang nói gì.

Nước mắt Vân Trạch lập tức rơi xuống.

Cậu lau nước mắt trên khóe mắt, nói với cung nữ thái giám bên ngoài: “Có ngự y đi theo không? Bảo ngự y bắt mạch cho Thái hậu nương nương.”

Đương Quy bất đắc dĩ nói: “Không có ạ, lúc đi vội quá nên không nghĩ tới ngự y, cho dù có ngự y ở chỗ này cũng không thể nấu thuốc cho Thái hậu lão nhân gia được.”

Vân Trạch thở dài: “Chẳng lẽ hai mẹ con chúng ta phải chết ở đây sao?”

Vương thái hậu là mẹ đẻ của Vân Trạch, Vân Trạch không thể trơ mắt nhìn Thái hậu qua đời, cậu phân phó cung nữ thái giám bên ngoài: “Các ngươi hỏi thử xem có người nào tinh thông y thuật không, nếu có thì mời đến bắt mạch cho Thái hậu nương nương. Trước hết dừng xe ngựa lại nghỉ ngơi, mọi người đốt lửa nấu ăn, bổ sung tinh lực sau đó chạy tiếp.”

Đương Quy đáp: “Vâng.”

Ban đêm Vân Trạch không ngủ được, cậu nằm trong xe ngựa ho khan, gần như muốn ho ra cả phổi. Đương Quy ở bên ngoài hỏi nhiều lần, Vân Trạch nói không có việc gì.

Thật ra tình trạng sức khỏe hiện giờ của Vân Trạch không tốt, sau một thời gian dài lo lắng sợ hãi, cậu cũng hơi nóng rồi.

Tiên đế Vân Thường Viễn tổng cộng có hai đứa con trai, một người là con cả Vân Dương do Quý phi sjnh, một người là con trai trưởng Vân Trạch do Hoàng hậu sinh.

Vân Dương nhìn chằm chằm vị trí Thái tử, nhưng thế lực nhà mẹ đẻ Thái quý phi không bằng Vương gia, Vương gia bảo vệ Vân Trạch trở thành Thái tử.

Năm ngoái Vương gia phát hiện đại hoàng tử Vân Dương cấu kết với bộ lạc Tây Nam cướp ngôi vị Hoàng đế, bọn họ thu thập tất cả chứng cứ phạm tội, đặt những chứng cứ này lên trước mặt Hoàng đế.

Sau khi Hoàng đế biết được thì giận dữ, hành vi của Vân Dương chính là mưu triều soán vị, Hoàng đế đương tráng niên, không thể chấp nhận con trai mình ngấp nghé ngôi vị Hoàng đế, vì thế hắn ta ban cho Vân Dương cái chết.

Không ngờ rằng thế lực trong cung của Vân Dương cấu kết với thế lực ngoài cung, đêm mấy ngày trước thái giám trong cung mở cửa cho Thái gia và phản quân tiến vào.

Sau khi phản quân tiến cung đốt giết cướp bóc, giết luôn Hoàng đế Vân Thường Viễn.

Ngọc tỷ được Vân Trạch mang ra theo, dưới sự bảo vệ của đám thân tín, Vân Trạch vội vàng chạy khỏi cung thành.

Phản quân không giết được Vân Trạch sẽ phái người đuổi giết cả đường, lúc này mọi người hốt hoảng lo sợ, lo sẽ gặp phải bất trắc.

Đêm nay là đêm trăng tròn, một mặc Vân Trạch lo lắng dân chúng Minh Đô bị phản quân sát hại, một mặt lại lo lắng tính mạng Vương thái hậu nguy hiểm, cậu tự mình đút cho Vương thái hậu một ít cháo, dùng khăn tay ngâm nước lạnh hạ nhiệt cho Vương thái hậu.

Mặc dù vậy, tình trạng của Vương thái hậu vẫn không tốt.

Lòng Vân Trạch nóng như lửa đốt, ho khan liên tục làm cơ thể mang bệnh càng suy yếu, nửa canh giờ sau mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Ngủ cũng không ngon, cho nên bên ngoài truyền đến tiếng động, Vân Trạch lập tức bừng tỉnh.

Cậu vội vã xuống xe ngựa, Đương Quy hoảng loạn nói: “Bệ hạ, chúng ta bị bao vây rồi.”

Tim Vân Trạch đập nhanh hơn: “Người bao vây chúng ta là ai? Thái gia phái tới?”

Đương Quy lắc đầu: “Nô tài cũng không rõ, người tới không có ý tốt.”

Xa xa gần chỗ ánh lửa, tiếng vó ngựa trong đêm rất rõ ràng.

Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng bỗng nhiên truyền đến, “Cô đến cần vương* hộ giá, ai dám cản trở, giết.”

(*giúp vua)

Tim Vân Trạch đập hụt nửa nhịp.

Cần Vương hộ giá?

Mặc kệ đối phương là ai, có mục đích gì, chỉ cần lúc này còn mang danh hào Cần Vương thì sẽ không làm hại Vân Trạch và Vương thái hậu, mọi chuyện còn có đường cứu vãn.

Vừa nghĩ tới bệnh tình của mẫu hậu… Mấy năm nay Vương thái hậu chịu không ít khổ sở vì Vân Trạch, cho dù hy sinh tính mạng của mình Vân Trạch cũng phải bảo vệ mẹ mình.

Đương Quy thấy người này lạ mắt, không phải nhân sĩ Minh Đô, nó vội vàng hỏi: “Dám hỏi đại nhân là ——”

“Liêu Vương Chung Hành.”

Trong lòng Vân Trạch lập tức bị dội một chậu nước lạnh. Liêu Vương Chung Hành, tính cách tàn bạo dã tâm bừng bừng, hổ lang chi sư trong tay không thể trêu chọc, một khi cho Chung Hành vào Minh Đô, chỉ sợ thiên hạ này sẽ bị đối phương cướp đi.

Tình huống trước mắt nguy cấp, Vân Trạch không kịp suy nghĩ nhiều hơn nữa.

Chung Hành nhìn chiếc xe ngựa phía trước, lạnh lùng nói: “Tân đế đang ở bên trong?”

Đương Quy cũng bị Chung Hành dọa sợ: “Bệ hạ đang ở bên trong.”

“Gọi cậu ta ra.”

Không đợi Đương Quy đi tới, Vân Trạch đã vén rèm xe ngựa lên.

Xung quanh ít nhất có hơn trăm người, hai nam tử uy vũ hùng tráng một người xách đao một người cầm thương, nam tử phía trước có dung nhan anh tuấn, đôi mắt hẹp dài kiêu ngạo, Vân Trạch thấy người này khí thế bất phàm, trời sinh đã có sát khí, nghĩ rằng chính là Liêu Vương Chung Hành giết anh em ruột của mình thượng vị.

Chung Hành đánh giá Vân Trạch từ đầu đến chân.

Trăng sáng trong, ánh trăng như nước rơi lên người Vân Trạch. Tuy Vân Trạch còn nhỏ, dung nhan chưa nảy nở hết, mặt mày vẫn còn nét trẻ con nhưng tư thái cử chỉ tao nhã thong dong, cả người quý không thể tả.

Đám hán tử chỉ biết chém chém giết giết bên cạnh Chung Hành trầm mặc một lát rồi xì xào bàn tán, Chung Hành không kính trọng hoàng thất, bọn họ cũng chẳng thèm kính sợ Hoàng đế.

“Đây là Hoàng đế á? Chớ không phải công chúa giả trang hả?”

“Cậu ta có thể cầm được thanh đao này của ta không nhỉ?”

“Trông yếu đuối ha, khuôn mặt này lớn lên kiểu gì thế? Sao lại đẹp như vậy?”

“…”

Chung Hành đảo qua trái phải, Triệu Nghị cầm đao nhìn thoáng qua ra sau, đám binh lính này lập tức ngậm miệng.

Chung Hành nói: “Binh mã Liêu Châu mang binh tiến vào Minh Đô, tất cả phản quân đã bị bắt làm tù binh. Ngọc tỷ đang ở chỗ bệ hạ?”

Ngọc tỷ đang ở trên xe ngựa của Vân Trạch.

Chung Hành vừa đến liền hỏi tung tích ngọc tỷ, có thể nhìn ra được dã tâm của hắn, Vân Trạch nhỏ giọng nói: “Ngọc tỷ không ở trong tay trẫm, lúc trẫm đi ra vội quá, không biết ngọc tỷ ở đâu, chỉ sợ vẫn còn trong tẩm điện của phụ hoàng.”

“Vậy sao?” Chung Hành ruổi ngựa đi vòng quanh Vân Trạch mấy vòng, “Vậy thì lạ thật, cô lật hết cả hoàng cung rồi nhưng vẫn không thấy ngọc tỷ đâu.”

Trong lòng Vân Trạch giận dữ mắng Chung Hành to gan lắm.

Trên mặt cậu không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ mỉm cười: “Liêu Vương Cần Vương hộ giá, không hỏi an nguy của trẫm và Thái hậu mà chỉ hỏi tung tích ngọc tỷ, chẳng lẽ trẫm còn không quý giá bằng một vật chết?”

Chung Hành dùng roi ngựa nâng cằm Vân Trạch lên: “Bệ hạ là ba ba trong vại, ai sẽ để ý sống chết của một con ba ba. Ngọc tỷ lại có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.”

Vân Trạch sắp bị Chung Hành chọc tức đến nổ tung, từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên Vân Trạch bị người ta mắng là con rùa.

Nhưng Chung Hành binh nhiều tướng mạnh, cậu không thể đối nghịch với Chung Hành, bằng không Chung Hành sẽ đâm chết cậu rồi đâm chết Thái hậu, cưỡng ép đoạt lấy ngôi vị Hoàng đế.

Vành mắt Vân Trạch dần dần ửng đỏ: “Trẫm chết hay sống cũng không quan trọng, Thái hậu bị bệnh tính mạng nguy hiểm, hy vọng Liêu Vương mang Thái hậu về kinh chữa bệnh.”

Chung Hành biết một vài hoàng tử hoàng tôn xuất thân cao quý chịu không nổi kích thích ngôn ngữ, không ngờ rằng Vân Trạch lại co được dãn được như vậy.

Cằm Vân Trạch bị roi ngựa nâng lên, gương mặt tinh xảo dưới ánh trăng làm người ta thương tiếc, hắn tỉ mỉ nhìn khuôn mặt Vân Trạch: “Trong phủ cô có lương y, bệ hạ lên xe ngựa hồi kinh đi.”

Vân Trạch tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Chung Hành ruổi ngựa đi về phía trước vài bước, trong bóng đêm quay đầu lại nhìn Vân Trạch thật kỹ, ánh mắt hắn lạnh lẽo làm người ta không rét mà run.

Rất nhanh đã đến Minh Đô, Vương thái hậu được ngự y dưới tay Chung Hành chăm sóc, cho dù là Vân Trạch cũng chỉ gặp bà được một lần.

Vân Trạch lo lắng tình huống của mẫu hậu, muốn vào Tây Cung thăm dò, nhưng người nơi này đã bị người của Chung Hành nắm giữ, bọn họ không đồng ý cho Vân Trạch vào.

Vân Trạch chỉ biết mẫu hậu của mình còn sống, cụ thể thế nào thì không biết.

Đương Quy nói: “Liêu vương mang binh chiếm Minh Đô, các cửa thành Minh Đô đều là thủ hạ của hắn, hắn không cho phép ngài gặp Thái hậu, rõ ràng là đang ra oai phủ đầu với ngài. Giờ bệ hạ khách khí với Liêu vương chút đi, trước hết cứ đến phủ cầu hắn.”

Vân Trạch hận Chung Hành muốn chết.

Lần đầu tiên hai người gặp mặt, Chung Hành mắng mình là con rùa, sao Vân Trạch bằng lòng ăn nói khép nép được?

Nhưng Thái hậu nằm trong tay Chung Hành, Vân Trạch chỉ là một Hoàng đế bù nhìn, vì cứu Thái hậu cậu chỉ có thể đi cầu Chung Hành.

Vân Trạch nói, “Hắn muốn ngôi vị Hoàng đế, thế nên không thể cho hắn được, văn võ bách quan và dân chúng cũng sẽ không đồng ý cho hắn lên ngôi. Thứ trẫm có thể cho hắn chỉ có quyền cao lộc hậu.”

Dù Chung Hành uy phong thế nào cũng chỉ là Vương gia khác họ, ở Liêu Châu không ai bì nổi, nhưng trong triều đình Minh Đô lại không đủ thế lực, Vân Trạch biết hiện giờ Chung Hành muốn nhất chính là quyền lực trong triều.

☆ Tiếp ☆

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện