Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa

Chương 8



Edit: Huyên

Vân Trạch còn chưa tỉnh táo.

Sáng sớm trong phòng vẫn còn lạnh lẽo. Vân Trạch là thiếu gia phủ An Lạc hầu, mỗi tháng nên có một lượng than nhất định, đáng tiếc những thứ này đều bị cắt xén hết.

Cho nên chỗ ấm áp nhất trong phòng chính là trong chăn Vân Trạch, Vân Trạch không muốn rời giường, cậu dụi dụi mắt.

Mới qua một đêm đã chết rồi? Chẳng lẽ ông trời thấy Vân Trạch đáng thương quá, cố ý để Phùng Dịch Chi bệnh chết?

Vân Trạch nâng mắt lên: “Gã chết như thế nào?”

“Có liên quan đến Nhiếp chính vương.” Trong lòng Đương Quy cảm thấy thoải mái, “Công tử cậu đừng ngủ nữa, chúng ta đi tửu lâu nghe ngóng chân tướng đi.”

Vân Trạch gật đầu: “Được.”

Đương Quy lấy nước nóng để Vân Trạch rửa mặt, phòng bếp cũng đưa tới bữa sáng, hôm nay có thêm một quả trứng gà, Vân Trạch đưa trứng gà cho Đương Quy.

“Hôm nay là ngày phát tiền tiêu vặt hàng tháng.” Đương Quy ăn hết trứng gà, “Tôi đi hỏi quản gia đã.”

Quản gia ma ma là bà lão hầu hạ Thái thị, bình thường cực kỳ nghiêm khắc, tôi tớ trong phủ không dám đắc tội bà ta.

Qua hai khắc đồng hồ Đương Quy tức giận trở về: “Bà già đó nói sắp qua năm mới, chi tiêu trong phủ quá lớn, tiền tiêu vặt hàng tháng sẽ phát chậm hai ngày.”

Vân Trạch mà quậy lên cũng chẳng có lợi ích gì. Cậu là công tử, phải có thể diện của công tử.

Vân Trạch dùng nước trà súc miệng, không nói một lời.

Đương Quy nói: “Công tử, cậu thật sự nên cáo trạng với lão gia, cuộc sống của cậu…”

Vân Trạch rũ mắt cười nhạt: “Ngươi đoán xem, rốt cuộc cha ta có biết ta sống không tốt không?”

Cho dù An Lạc hầu không hỏi chuyện trong nhà hay bận rộn việc triều chính, nhưng thường xuyên thấy Vân Trạch và Vân Dương đến thỉnh an, chỉ nhìn quần áo của hai người, An Lạc hầu có thể đoán được Vân Trạch sống tốt hay không không?

Nhìn ra được lại không bao giờ hỏi đến, tại sao chứ?

Vân Trạch biết, An Lạc hầu chẳng thích đứa con trai là mình mấy.

Lúc trước Vân Trạch chưa từng nghĩ đến phương diện này, cậu thật sự cho rằng An Lạc hầu chỉ quản triều sự mặc kệ chuyện gia đình, mãi đến hôm đó Thụy quận vương nói với cậu “Lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi ăn mặc giản dị, ta vốn tưởng rằng ngươi là công tử người bình thường, không nghĩ tới xuất thân Hầu phủ nên phỏng đoán ngươi chịu không ít khổ sở”.

Thụy quận vương mới gặp mặt lần đầu còn có thể nhìn ra, sao An Lạc hầu lại nhìn không ra được? Có thể ngồi vào vị trí Hình bộ thượng thư, An Lạc hầu không thể nào là một tên ngốc.

Lúc ấy Vân Trạch ý thức được bản thân quá hồ đồ, vậy mà thật sự ôm hy vọng với người cha này.

An Lạc hầu thông minh hơn Vân Trạch nhiều, lúc trước qua loa tắc trách với Vân Trạch, Vân Trạch tin tưởng lão không thấy rõ lòng người trong phủ.

Phụ quyền đè người, ăn nhờ ở đậu, Vân Trạch biết mình không thể ở trong cái phủ này được nữa.

Chỉ có rời khỏi nơi này tìm một đất trời khác mới có thể phát huy bản thân.

Tựa như Nhiếp chính vương Chung Hành, trong vương phủ là đứa con của tỳ nữ bị anh em ghét bỏ, phụ vương không thích, hắn làm nhiều hơn nữa cũng vô ích, không bằng đi ra ngoài lang bạt rồi trở về tranh đoạt.

Vân Trạch nói, “Cha ta có ở nhà không?”

Đương Quy gật đầu: “Hôm nay không lên triều, lão gia chưa ra khỏi Hầu phủ ạ.”

Vân Trạch nói, “Ngươi lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi——”

Nghe Vân Trạch phân phó xong, Đương Quy liên tục gật đầu.

Vân Trạch đi thỉnh an An Lạc hầu, An Lạc hầu mặc áo lót đọc sách trong noãn các, bên cạnh có vài tỳ nữ trẻ tuổi xinh đẹp hầu hạ.

Sau khi nhìn thấy Vân Trạch, An Lạc hầu nói: “Anh cả con nhiều lần mời con cùng đi dự tiệc, tại sao lần nào con cũng từ chối nó? Hôm qua nó còn hỏi ta, có phải nó làm anh có chỗ nào không tốt mà để đứa em trai như con chán ghét nó.”

Vân Trạch mỉm cười, nhưng trong lòng đã mắng An Lạc hầu và Vân Dương thành cái sàng: “Con không biết uống rượu, chỉ sợ trong yến tiệc uống say phát điên làm mất mặt anh cả và Vân gia cho nên đành phải từ chối, không nghĩ tới anh cả lại hiểu lầm con, ngày mai con sẽ thỉnh tội với anh cả.”

Sắc mặt An Lạc hầu dịu đi nhiều: “Gần cuối năm rồi con cũng nên nghỉ ngơi chút đi, đừng ngày nào cũng ở nhà đọc sách, phải ra ngoài giao tiếp nhiều hơn, anh cả con có quan hệ rộng, con nên học tập nó.”

Đương Quy ở một bên nói: “Hôm qua công tử ra ngoài gặp công tử Phùng gia, Phùng công tử xưa nay thích nam phong, thấy công tử ăn mặc mộc mạc, vậy mà cho rằng công tử là dân chúng bình dân, cho nên đi đến đùa giỡn ——”

Vân Trạch nhìn Đương Quy: “Không được nói lung tung.”

Đương Quy vội vàng câm miệng.

An Lạc hầu còn chưa biết tin Phùng Dịch Chi đã chết, nghe xong chuyện này, trong lòng lão không vui: “Phùng Khôi không quản giáo con cháu gia tộc, nam phong nữ phong cái gì, tổn hại nhân luân! Sau này con tránh xa nó chút, đừng học những thứ thương phong bại tục này.”

An Lạc hầu nhận ra áo bào trắng trên người Vân Trạch đã rất cũ rồi.

Đứa nhỏ Vân Trạch này giơ tay nhấc chân đều có phong phạm thế gia công tử, cho dù ăn mặc mộc mạc, khí chất vẫn xuất chúng.

Mặc dù An Lạc hầu không thích mẹ Vân Trạch, lúc này nhận ra Vân Trạch có vài phần đáng thương: “Trạch nhi, cha biết con không thích xa hoa lãng phí, nhưng gần tết rồi con cũng nên mua quần áo mới, cầm ba mươi lượng bạc này đi.”

Ba mươi lượng bạc!

Ví của Vân Trạch lập tức phồng lên!

Vân Trạch nói: “Con muốn phân ưu cho cha, chuyện lần trước con nhắc tới——”

An Lạc hầu nói, “Tạm thời Hình bộ không có chỗ trống, chuyện này chờ năm sau rồi nói tiếp, con đi xuống đi.”

Sau khi ra khỏi viện của An Lạc hầu, Vân Trạch thở phào nhẹ nhõm.

Đương Quy nói: “Công tử, vừa rồi cậu có nhìn thấy nha hoàn xinh đẹp trong phòng lão gia không?”

Vân Trạch là con trai của An Lạc hầu, không thể nhìn thẳng vào phụ nữ trong phòng cha mình, cho nên không để ý kỹ: “Sao vậy?”

“Các nàng mới vừa được Thái phu nhân mua về, nghe nói tốn một ngàn lượng bạc, toàn bộ đều mười lăm mười sáu tuổi, mỗi người đều có thể ca hát nhảy múa.” Đương Quy nói, “Thái phu nhân biết a dua nịnh hót như vậy, khó trách lúc trước lão gia cho bà ta thượng vị.”

“Hành vi của tú bà, ” Vân Trạch xem thường những thứ này, “Chúng ta đi ra ngoài hỏi thăm chuyện của Phùng Dịch Chi đi.”

Ở Thụy quận vương phủ ăn ngon uống ngon, thế cho nên Vân Trạch cảm thấy bánh ngọt trong Sướng Xuân lâu không còn ngon như vậy nữa.

Đương Quy biết tìm hiểu tin tức nhất, nửa canh giờ sau nó len lén chạy tới: “Công tử, tôi đã thăm dò được chân tướng rồi.”

Phùng Dịch Chi thuận buồm xuôi gió nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện xui xẻo, lần duy nhất xui xẻo này lại khiến gã mất mạng.

Thì ra đêm qua xe ngựa Nhiếp chính vương xuất hành, Phùng Dịch Chi và cấp dưới của gã không biết xe giá phía trước là Nhiếp chính vương.

Phùng Dịch Chi cao ngạo quen rồi, thấy chiếc xe ngựa này đẹp đẽ nhưng không hào nhoáng, nhất định muốn người bên trong đi ra bái kiến mình.

Chuyện sau đó không khó phỏng đoán lắm.

Nhiếp chính vương ngay cả Hoàng đế cũng không bái, há có thể bái cháu trai Thừa tướng?

Đương Quy lột một hạt đậu phộng, lắc đầu nói: “Mã phu hôm đó cưỡi xe cho Nhiếp chính vương là Khúc tướng quân Khúc Doãn Thành, Khúc tướng quân nhảy xuống từ trên xe ngựa, sau khi thấy rõ khuôn mặt Khúc tướng quân, Phùng Dịch Chi mới phản ứng lại, gã cho rằng mình đắc tội Khúc tướng quân, vội vàng làm lễ xin lỗi, đúng lúc này trong xe ngựa truyền đến giọng nói của Nhiếp chính vương ——”

“Ta có thể ngồi ở đây không?”

Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng truyền đến, Vân Trạch nghe đến nhập thần vội vàng ngẩng đầu: “Thụy quận vương? Mau ngồi đi.”

Chung Hành mặc y bào màu đen, đội phát quan bằng bạc, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, trong đôi mắt phượng hẹp dài đượm chút ý cười: “Nói chuyện gì đó? Bổn vương vừa mới nghe được thôi, cứ nói tiếp đi.”

Vân Trạch vỗ bả vai Đương Quy: “Nói tiếp đi.”

Chung Hành vừa tới, Đương Quy không dám ngồi nữa, tuy Vân Trạch nói Chung Hành là người tốt, nhưng Đương Quy rất sợ hắn.

Đương Quy đứng lên.

Nhiếp chính vương nói: “Gặp phải xe ngựa của cô, chém hai tay tên này xuống.”

Tuy rằng không biết vì sao gặp xe ngựa lại muốn chém tay, nhưng lời của Nhiếp chính vương không phải là lời nói đùa.

Phùng Dịch Chi sợ tới mức vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng cầu xin tha thứ cũng vô dụng, Khúc tướng quân đã chém hai tay gã rồi.

Xe ngựa của Nhiếp Chính Vương tiếp tục đi về phía trước, đi chưa đến một dặm đường, không biết Nhiếp Chính Vương nghĩ thế nào, vậy mà muốn Khúc tướng quân quay lại lấy đầu Phùng Dịch Chi.

Phùng Dịch Chi trước mất hai tay, sau mất tính mạng, hiện giờ Phùng gia thấp thỏm lo âu.

Kể xong, Đương Quy nói: “Tên Phùng Dịch Chi này rất đáng hận, chết như vậy không thể tốt hơn nữa.”

Vân Trạch híp mắt lại.

Chung Hành nhướng mày nhìn Vân Trạch: “Tiểu công tử, ngươi nghĩ thế nào?”

Vân Trạch nói, “Trước chém hai tay sau chém đầu, Nhiếp chính vương ra tay tàn nhẫn như vậy, chỉ sợ không phải tức giận việc Phùng Dịch Chi cản xe ngựa của hắn.”

Chung Hành uống một hớp trà: “Ai mà rõ được nguyên nhân trong đó? Nói không chừng là thù hận cướp vợ đấy.”

Vân Trạch nhịn không được nở nụ cười: “Mượn một trăm lá gan của gã, gã cũng không dám cướp người của Nhiếp chính vương, huống chi Phùng Dịch Chi là một tên đoạn ——”

Lời còn chưa dứt, Vân Trạch vội vàng chuyển đề tài: “Quận vương, ngươi uống trà của ta rồi.”

Chung Hành trả lại ly trà vẫn còn nước cho Vân Trạch: “Đoạn cái gì?”

Vân Trạch uống trà: “Phùng Dịch Chi là người đoạn tình tuyệt nghĩa.”

Chung Hành gật đầu nói, “Xem ra ngươi và gã có qua lại nhỉ.”

“Chỉ là quen biết sơ thôi.” Vân Trạch không muốn kể hết tất cả những việc ghê tởm mà Phùng Dịch Chi đã làm cho Thụy quận vương biết, “Đại khái Phùng gia và Nhiếp chính vương có thù hận gì đó, gã bị Nhiếp chính vương theo dõi, Nhiếp chính vương mượn chuyện này giết gã chấn nhiếp Phùng gia. Lòng dạ Nhiếp chính vương sâu không lường được, chiêu cờ này đi cực kỳ hay.”

Chung Hành nói: “Ta không hiểu tranh đấu chính trị, xin lắng tai nghe.”

“Đám con trai Thừa tướng đều nghe lời hiếu thuận, chỉ có cháu trai Phùng Dịch Chi xa hoa dâm dật, làm rất nhiều chuyện xấu ở Minh Đô, dân chúng Minh Đô đều hận gã.” Vân Trạch phân tích, “Nhiếp chính vương giết chết Phùng Dịch Chi, bởi vì nhân phẩm của Phùng Dịch quá kém, Thừa tướng không tiện lung lạc các nhà phản đối Nhiếp Chính vương ngoài sáng, chỉ có thể nuốt xuống âm thầm chịu đựng.”

Chung Hành cong ngón tay gõ lên trán Vân Trạch: “Tiểu công tử thông minh quá, nghe ngươi giải thích mà ta đã thông suốt rồi.”

Vân Trạch thấy tia ranh mãnh trong mắt Chung Hành, biết mình lại bị trêu chọc.

Đối phương là Thụy quận vương, hắn và Nhiếp chính vương thân thiết như vậy, sao có thể không hiểu mọi chuyện trong kinh?

Vân Trạch đẩy ngón tay Chung Hành ra: “Đừng gõ ta, càng gõ càng ngốc đấy.”

Chung Hành nói, “Ta mang theo một gói bánh xốp hoa hồng từ cung ra, là ngự trù trong cung làm, nghe nói mùi vị ngọt ngào ngon miệng.”

Vân Trạch đặt ngón tay Chung Hành lên: “Quận vương, ngài cứ gõ đi, da thịt ta dày lắm.”

Chung Hành nhéo hai má Vân Trạch, da thịt không chỉ hơn băng tuyết, cảm giác trên tay càng tinh tế, hắn chỉ chạm một chút: “Đúng thế, da mặt dày như vậy——”

Vân Trạch nói, “Bánh xốp hoa hồng đâu?”

“Để nó ở nhà rồi,” Chung Hành nói, “Chờ về nhà với ta rồi ăn.”

Được rồi…

Vân Trạch đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng: “Bữa trà bánh này ta mời, quận vương không cần để thuộc hạ tính tiền trước đâu.”

“Ồ?”

Vân Trạch đang suy nghĩ trả lời thế nào, Đương Quy đã mở miệng: “Hôm nay lão gia nhà tôi cho công tử ba mươi lượng bạc.”

Từ nay về sau, Vân Trạch cũng là người có tiền rồi.

Chẳng qua những thứ này với Chung Hành chả là gì cả, dù sao đãi ngộ của tôi tớ bình thường trong Thụy quận vương phủ đều tốt hơn Vân Trạch, cho nên Vân Trạch vốn không có ý định nói cho đối phương biết.

Chung Hành như cười như không: “Chúc mừng tiểu công tử, gọi thêm một ấm trà bạch lộ được không?”

“Được.” Vân Trạch nói, “Đương Quy, kêu người mang một ấm trà bạch lộ lên.”

Ánh mắt Chung Hành dần sâu thêm.

Hôm trước Vân Thường Viễn mượn quan hệ bám vào thuộc hạ của Chung Hành là Dương Thống, Vân Thường Viễn tốn năm vạn lượng bạc hối lộ Dương Thống, hy vọng Dương Thống có thể nói tốt cho mình vài câu ở trước mặt Chung Hành.

Với người ngoài thì hào phóng như thế, còn với con ruột của mình, một năm chỉ cho ba mươi lượng bạc.

Đông Lĩnh Vương gia giàu có một phương, Vương phu nhân gả cho Vân Thường Viễn của hồi môn như núi, hiện giờ Vương phu nhân qua đời, không cầu nhiều hơn, chỉ cần Vân Thường Viễn chịu trả lại tài sản Vương phu nhân để lại cho Vân Trạch, Vân Trạch sẽ không nghèo túng đến vậy.

Nghe nói khi đó Vương phu nhân cực kỳ cưng chiều đứa nhỏ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện