Cục Cưng Có Chiêu

Chương 722



CHƯƠNG 722: Ở ĐÂY CÓ QUÁ NHIỀU BIẾN CỐ

“Tôi hỏi lại ông lần nữa, Hàn Khiếu là ai?”

Diệp Ân Tuấn kích động nắm cổ áo Trương Dũng, suýt bóp cổ ông ta đến chết.

Trương Dũng cắn môi dưới, mỉm cười châm biếm nhìn Diệp Ân Tuấn.

Thẩm Hạ Lan sợ Diệp Ân Tuấn sẽ giết ông ta nên vội vàng kéo anh ra.

“Ân Tuấn, đừng kích động, chúng ta trở về rồi nói sau.”

Dưới sự thuyết phục của Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn buông Trương Dũng ra, nhưng tâm trạng của anh không tốt lắm.

Tô Nam nhìn Trương Dũng hỏi: “Làm gì với ông ta đây?”

“Cậu đã ghi âm lại những gì ông ta vừa nói chưa?”

Diệp Ân Tuấn nhìn Trương Vũ, Trương Vũ nhanh chóng gật đầu.

Thẩm Hạ Lan và Trương Dũng lập tức sững sờ.

Trương Dũng dường như đã nhận ra điều gì đó, bỗng giãy giụa.

“Các người quá hèn hạ, tôi có thể phản cung, tôi không nói gì hết.”

“Muộn rồi.”

Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nhìn ông ta nói: “Gửi cho cảnh sát, giao ông ta cho cảnh sát xử lý. Tôi nghĩ tính mạng của cả dân làng có thể khiến ông ta ngồi tù rục xương.”

“Không! Không! Mày không muốn biết Hàn Khiếu là ai sao?”

Trương Dũng ra đòn sát thủ cuối cùng.

Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói: “Có cái tên đó và tất cả những gì ông nói, ông tưởng tôi không thể điều tra ra sao? Cho dù ông không nói, cho dù tôi không điều tra được thì sao, tôi cũng sẽ không thiếu gì hết, tôi vẫn là tôi.”

Nói xong, anh khoác tay.

Trương Vũ lập tức làm theo lời Diệp Ân Tuấn nói.

Trương Dũng còn đang vùng vẫy thì lại bị Diệp Ân Tuấn đá một cước xuống hố, khiến ông ta đau đớn không động đậy được.

Sau khi cảnh sát đến, họ liền đưa Trương Dũng đi.

Đám người Diệp Ân Tuấn cũng quay trở về khu nghĩ dưỡng.

Sau khi trở về, Diệp Ân Tuấn lộ ra vẻ lo lắng.

Thẩm Hạ Lan biết anh cảm thấy không thoải mái.

Gần ba mươi năm trời, anh luôn nghĩ mình là con cái nhà họ Diệp, nhưng giờ đột nhiên bị nói rằng anh là một đứa con hoang, không có quan hệ gì đến họ Diệp. Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu.

Thẩm Hạ Lan ngồi xuống bên cạnh anh.

“Trong lòng không vui hửm?”

“Anh có điểm không hiểu, nếu anh thực sự là con của Trương Phương và Hàn Khiếu thì căn cứ theo thời gian thì anh phải lớn hơn một tuổi so với bây giờ, nhưng không phải. Lúc đó Phương Thiến là bà chủ của nhà họ Diệp. Mặc dù bà ta không thể sinh con nhưng bà ta tuyệt đối sẽ không nuôi dạy một đứa trẻ không phải con của nhà họ Diệp, vì vậy anh đã nghĩ rằng đứa trẻ mà Trương Dũng nói có thể không phải là anh.”

Diệp Ân Tuấn nói ra những nghi ngờ của mình.

Thẩm Hạ Lan gật đầu nói: “Vậy đứa nhỏ kia đâu rồi?”

“Anh cũng muốn biết, con của Trương Phương và Hàn Khiếu, anh trai cùng ba khác mẹ của anh đang ở đâu? Hàn Khiếu kia là ai?”

“Chúng ta sẽ về điều tra chuyện này. Bây giờ chúng ta đã tìm thấy cỏ Lam Tinh rồi, anh có muốn ở lại đây nữa không?”

Thẩm Hạ Lan vội hỏi.

Ở đây có quá nhiều biến cố, cô thật sự không dám để Diệp Ân Tuấn ở lại đây nữa. Lỡ như lại xuất hiện một người như năm đó nữa thì phải làm sao đây?

Diệp Ân Tuấn hiểu những lo lắng của Thẩm Hạ Lan. Thành thật mà nói, anh thực sự còn rất nhiều việc phải làm, nhưng khi nhìn thấy sự lo lắng của Thẩm Hạ Lan, anh trầm giọng nói: “Cho anh hai ngày, anh sẽ xử lý xong chuyện ở đây. Ngoài ra sẽ tìm một nơi để chôn cất Trương Phương, dù sao thì bà ấy cũng là mẹ của anh.”

“Được.”

Thẩm Hạ Lan không ngăn cản chuyện này.

“Trời sắp sáng rồi, ngủ một lát đi.”

“Em còn chưa buồn ngủ, anh ngủ đi.”

Diệp Ân Tuấn không chịu ngủ, Thẩm Hạ Lan phải nằm cùng anh, lúc này Diệp Ân Tuấn mới chịu ngủ.

Ngày hôm sau thức dậy, Diệp Minh Triết vì trằn trọc cả đêm nên vẫn còn đang ngủ, Tô Nam đến châm cứu cho Diệp Ân Tuấn.

Diệp Ân Tuấn chỉ vào cỏ Lam Tinh nói: “Anh sẽ xử lý cỏ Lam Tinh này thế nào? Thím Trương có từng nói gì không?”

“Không, nhưng tôi đã kiểm tra tài liệu, nên biết phải làm gì. Đừng lo, tôi sẽ lo việc đó cho Hạ Lan.”

“Nhờ anh vậy, lát nữa tôi phải ra ngoài làm một chút việc.”

Vẻ mặt Diệp Ân Tuấn ngưng trọng.

“Anh muốn tìm con của Hàn Khiếu và Trương Phương?”

“Đúng vậy.”

Diệp Ân Tuấn cũng không phủ nhận.

Tô Nam vỗ vai anh nói: “Cẩn thận một chút, nếu anh cần tôi thì cứ lên tiếng.”

“Tôi biết rồi.”

Sau khi kết thúc quá trình châm cứu, Diệp Ân Tuấn đi ra ngoài.

Khi Thẩm Hạ Lan đến, Diệp Ân Tuấn không còn ở đó nữa.

“Anh ấy đi rồi?”

“Cô biết anh ấy đã đi đâu không?”

“Chắc đi điều tra con của Hàn Khiếu và Trương Phương.”

Nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói như vậy, Tô Nam đột nhiên bật cười.

“Người hiểu anh ấy nhất chính là cô đấy.”

“Tâm bệnh của anh ấy còn chưa giải thì anh ấy sẽ không yên lòng cùng tôi trở về.”

Thẩm Hạ Lan thở dài nói với Tô Nam: “Những gì Trương Dũng nói có thể không đúng, trở về vẫn phải nghe ngóng một chút.”

“Đừng lo lắng, Ân Tuấn sẽ lo liệu việc này. Hôm nay cô còn phải châm cứu một ngày. Tôi đưa cỏ Lam Tinh cho cô uống, phải ăn kiêng mấy ngày. Ước chừng hai ngày nữa, cô sẽ khôi phục lại giọng nói.”

“Cảm ơn anh.”

Thẩm Hạ Lan rất vui vẻ, suy cho cùng không ai muốn trở thành người câm cả.

“Cảm ơn tôi cái gì? Nếu như thật sự muốn cảm ơn tôi thì sau này tặng con trai tôi ít đồ là được.”

“Hửm, sao anh biết là con trai?”

“Thần giao cách cảm đó cô có hiểu không? Tôi cảm thấy cái thai này là con trai.”

Tô Nam nói rất hạnh phúc.

Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy có chút ghen tị.

“Khi tôi mang thai Minh Triết và Nghê Nghê, Ân Tuấn còn không biết cảm xúc của mình. Lúc đó, anh ấy rất sốc, còn lại không có cảm xúc nào khác. Sau đó tôi xảy ra hỏa hoạn và suýt chết trong vụ cháy đó. Vì vậy cho đến bây giờ tôi cũng cảm thấy hơi nuối tiếc. Có lúc Minh Triết và Nghê Nghê hỏi tôi, ba chúng nó có phản ứng gì sau khi tôi mang thai chúng nó, nhưng tôi không biết phải trả lời như thế nào, bây giờ thì không còn cơ hội nữa.”

Tô Nam sửng sốt một chút, nói: “Tính hàn của cỏ Lam Tinh rất cao, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng tôi đã thêm vào đó một số dược liệu trung hòa, có tác dụng trung hòa tính hàn của cỏ Lam Tinh, hơn nữa tôi biết cô có máu của Lam Thần, đưa tôi một giọt. Máu của anh ta có thể sưởi ấm cơ thể cô, đặc biệt là tử cung. Cho nên cô yên tâm, nếu còn muốn có con, chuyện đó hẳn là có thể.”

“Có thật không?”

Hai mắt Thẩm Hạ Lan đột nhiên sáng lên.

“Nhưng độc dược mà thím Trương từng hạ vào người tôi chắc chắn cũng có thành phần của cỏ Lam Tinh.”

“Tôi chỉ nói là có thể, không nói tuyệt đối. Không có gì là tuyệt đối cả, đừng mất tự tin vào bản thân. Lúc đầu, bác sĩ nói rằng đời này Tử Đồng sẽ không thể có thai. Cô xem bây giờ không phải cũng mang thai rồi sao? Vì vậy, đôi khi những lời của bác sĩ nói không nhất định đúng hoàn toàn, cô phải tin vào bản thân.”

Tô Nam khuyên nhủ Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan gật đầu, trong lòng có chút chờ mong, nếu Diệp Ân Tuấn và mình có thêm con, liệu có thể bù đắp tiếc nuối đó không?

Nhưng chuyện này cô chỉ có thể tưởng tượng thôi.

Sau khi Tô Nam châm cứu cho cô xong, Thẩm Hạ Lan trở về phòng thay quần áo.

Cô cảm thấy như thể mình được tái sinh.

Trương Vũ cũng thức dậy, nhìn thấy Thẩm Hạ Lan, mỉm cười chào hỏi.

“Mợ Diệp, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng!”

Trạng thái tinh thần của Thẩm Hạ Lan đã khác hẳn lúc trước.

Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, Trương Vũ cũng không khỏi cảm thấy vui mừng.

“Mợ Diệp, tôi muốn gặp anh Diệp.”

“Anh ấy không có ở đây, có chuyện gì vậy?”

“Không có gì, tôi có thể phải về. Giáo viên của tôi gọi điện cho tôi bảo tôi trở về chuẩn bị luận văn.”

Lời nói của Trương Vũ khiến Thẩm Hạ Lan sửng sờ, sau đó có chút không nỡ.

May nhờ có Trương Vũ, hơn nữa anh ta còn là em trai của Trương Mẫn.

“Buổi trưa có thể anh ấy sẽ trở về, nếu không vội, buổi trưa cùng nhau ăn một bữa nhé?”

“Được, vậy tôi đi thu dọn trước.”

Trương Vũ nói xong thì trở về phòng.

Khi Diệp Minh Triết đi ra thì nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đang phơi nắng nên bước tới ngồi trên đùi Thẩm Hạ Lan.

“Mẹ, lão Diệp đâu?”

“Không biết lớn nhỏ, không phải đã bảo con gọi là ba sao?”

Thẩm Hạ Lan đánh lên trán Diệp Minh Triết một cái khiến Diệp Minh Triết rất đau.

“Ba về sẽ gọi mà, ông ấy đi đâu vậy ạ?”

“Ra ngoài làm việc, con tìm ba làm gì?”

“Không có gì, muốn hỏi vậy thôi.”

Diệp Minh Triết tìm một vị trí thoải mái trong ngực Hạ Lan rồi nằm xuống, nhìn mây trắng trên trời nói: “Không khí ở đây thật trong lành, thời tiết cũng thật đẹp.”

“Con có muốn ở lại đây không?”

“Có thể không?”

Diệp Minh Triết đột nhiên hưng phấn.

Thẩm Hạ Lan cười nói: “Không được.”

“Mẹ ơi, sao mẹ lại như vậy? Mẹ đã trở nên xấu xa rồi! Trước đây mẹ sẽ không lừa con trai mẹ đâu.”

“Thật sao? Con trai mẹ trước đây rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện.”

“Bây giờ con cũng ngoan ngoãn và hiểu chuyện mà.”

Diệp Minh Triết bây giờ vui vẻ hơn trước rất nhiều, điều này có thể liên quan đến việc có một gia đình hoàn chỉnh.

Thẩm Hạ Lan sờ đầu Diệp Minh Triết nói: “Ba con đã mua lại chỗ này rồi, nếu con thực sự thích nơi này thì mỗi năm bảo ba đưa con đến đây nghỉ mát, nhưng con không thể ở lại đây, con phải đến trường.”

“Vậy ý mẹ nói là hằng năm con sẽ được đến đây hả!”

Diệp Minh Triết nhanh chóng duỗi ngón út ra.

Thẩm Hạ Lan thấy cậu bé như vậy rất trẻ con, không đành lòng làm cậu bé không vui, cười nói: “Đúng vậy.”

Cô cũng duỗi ngón út của mình ra, móc với ngón út của Diệp Minh Triết, rồi ấn vào nhau.

Hai người ngồi đây vui vẻ phơi nắng.

Thẩm Hạ Lan cảm thấy đã lâu rồi cô không có một khoảng thời gian nhàn hạ như vậy.

Diệp Ân Tuấn thông qua mối quan hệ tìm đến phòng nhân sự hỏi thăm tin tức của Hàn Khiếu, kết quả là toàn bộ khu vực có hơn 400 người tên là Hàn Khiếu. Sau khi trừ đi tuổi tác không tương xứng, vẫn còn dư lại hơn 200 người, hơn nữa cách thôn này không xa lắm.

Diệp Ân Tuấn nhìn thấy nhiều người có cùng tên và họ như vậy khiến anh nhức đầu.

Thấy Diệp Ân Tuấn đang rối rắm, người trong bộ phận nhân sự hỏi: “Anh có đặc điểm gì cụ thể không? Nếu chỉ tra qua tên thôi thì thật sự không thể tìm được người anh muốn tìm.”

Diệp Ân Tuấn suy nghĩ một chút nói: “Tôi không biết, nhưng có người biết, tôi đi hỏi ông ấy trước.”

“Được.”

Diệp Ân Tuấn chạy nhanh đến trại tạm giam.

Anh lợi dụng mối quan hệ bạn bè của Tô Nam gặp được sở trưởng cai ngục, nói rõ ý định của mình.

May mắn sở trưởng châm chước cho phép anh gặp Trương Dũng.

Trong lúc chờ đợi, Diệp Ân Tuấn có chút lo lắng, lỡ như Trương Dũng không nói gì thì phải làm sao? Lỡ như ông ta lừa mình thì phải làm sao?

Nhưng bây giờ ngoài Trương Dũng thì anh còn có thể hỏi ai nữa đây?

Diệp Ân Tuấn lo lắng hút một điếu thuốc trong lúc chờ đợi.

Cửa phòng tiếp khách mở ra, Diệp Ân Tuấn nhanh chóng đứng lên, không thấy Trương Dụng nên không nhịn được hỏi một câu.

“Trương Dũng đâu?”

“Ông ta đã tự sát!”

Diệp Ân Tuấn sững sờ tại chỗ.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện