Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 107



CHƯƠNG 107: ĐI LÀM
Nói xong cô kéo chăn lên, ngủ tiếp!
Còn Lê Hiếu Nhật thì đau khổ trong phòng tắm, buổi tối ở biệt thự vốn lạnh nhưng anh vẫn xối nước lạnh để dập tắt sự rạo rực trong người.
Không biết xối bao lâu, anh mới cảm thấy sự rạo rực trong người giảm đi chút ít, anh mở mắt ra, giọt nước theo đường nét trên khuôn mặt đẹp trai chảy xuống lồng ngực nam tính của anh.
Anh không ngờ mình lại có dục vọng mãnh liệt đến thế với Kiều Minh Anh, chỉ một va chạm nhẹ cũng làm anh suýt chút nữa thì mất khống chế.
Anh phải nhanh chóng ôm bé mèo con xù lông này về nhà thôi…
Lúc Lê Hiếu Nhật ra ngoài thì Kiều Minh Anh đã ngủ say rồi, hình như sợ Lê Hiếu Nhật lại chồm lên người như lúc nãy, nên lần này cô che cả khuôn mặt, chỉ lộ ra mái tóc dài mềm mại.
Anh không khỏi bật cười, trong suy nghĩ của cô anh đói khát đến thế à? Huống hồ nếu cô không đồng ý thì anh cũng sẽ không ép buộc cô. Nhưng “phần lãi” mà cô nợ anh nhất định phải trả.
Hôm sau, lúc Kiều Minh Anh tỉnh dậy thì cái chăn trên người cô đã không còn, cô nhanh chóng ngồi dậy, mò dưới sàn theo bản năng mò, quả nhiên tìm được chăn.
Cô lại nằm xuống giường, xoay lưng ngủ tiếp.
Nhưng cô đã thức một lúc rồi sao có thể ngủ tiếp được nữa? Kiều Minh Anh chưa nhắm mắt được bao lâu đã phải mở ra.
Nếu không ngủ tiếp được, vậy thì dứt khoát không ngủ nữa, cô vươn mình ngồi dậy, nhưng nhận ra hình như môi mình bị thứ gì đó cắn vào thì phải, vừa sưng lại còn hơi đau nữa, còn khó chịu ở cổ nữa.
Cô gặp ma ư? Cô nói lẩm bẩm rồi đi vào phòng tắm định tắm rửa.
“Á!” Lúc nhìn thấy mình trong gương, cô mới kinh ngạc thốt lên, trong gương không chỉ môi cô sưng lên, mà ở xương quai xanh và cổ cô đều có thêm mấy vết đỏ như dâu tây, cho dù cô có ngốc đến đâu đi chăng nữa, cũng biết đã xảy ra chuyện gì!
Lê Hiếu Nhật! Đôi mắt long lanh của Kiều Minh Anh tóe lửa, cái tên này dám nhân lúc cô ngủ say đã lợi dụng cô!!
Kiều Minh Anh đành phải tìm một chiếc áo cổ cao để mặc vào, rồi xõa tóc xuống, như vậy mới có thể che lại được.
Cô xuống lầu đi tới phòng ăn, Lê Hiếu Nhật và Kiều Tiểu Bảo đang ngồi ăn sáng ở đó, thấy Kiều Minh Anh đi xuống, cậu bé vẫy tay với cô.
“Chào buổi sáng mẹ.”
“Chào buổi sáng bảo bối.” Kiều Minh Anh lườm Lê Hiếu Nhật, như thể hận vì không thể chém anh nát bấy, sau đó cô ngồi xuống chỗ của mình.
Lê Hiếu Nhật nhìn chằm chằm cô, khóe miệng khẽ cong lên.
“Mẹ, ba, sao hai người không hôn chào buổi sáng ạ?” Kiều Tiểu Bảo mở to đôi mắt nhìn Lê Hiếu Nhật và Kiều Minh Anh, vẻ mặt thắc mắc.
Bàn tay đang cầm ly sữa của Kiều Minh Anh khựng lại, nghĩ tới cảnh tượng tối qua và những gì mình thấy sáng nay, cô muốn suy sụp trong lòng.
“Trẻ nhỏ không được phép nói chuyện khi ăn, con mau ăn phần của mình đi.” Nói xong, cô nhét một chiếc bánh mì nhỏ vào miệng Kiều Tiểu Bảo.
Kiều Tiểu Bảo nhăn mặt, mẹ thật ngốc, cậu bé đang muốn thúc đẩy tình cảm giữa mẹ với ba mà!
“Nhưng trên TV đều diễn như thế mà, đúng không ba?” Kiều Tiểu Bảo xoay đầu chớp mắt nhìn Lê Hiếu Nhật.
Lê Hiếu Nhật mỉm cười: “Ừm, bảo bối nói rất có lý.”
Những gì trên TV đều là hại người, Kiều Minh Anh nhỏ giọng lẩm bẩm, chưa nói tới tối qua Lê Hiếu Nhật đã tha hồ lợi dụng cô rồi còn hôn chào buổi sáng ư? Đừng có mơ.
“Mẹ à?” Kiều Tiểu Bảo tỏ vẻ đáng thương nhìn Kiều Minh Anh.
Kiều Minh Anh bỗng nở nụ cười, thấy vậy Kiều Tiểu Bảo liền bồn chồn trong lòng: “Bảo bối à, gần đây con đang chơi trò chơi gì thế?”
Kiều Tiểu Bảo dựng tóc gáy, cậu bé liền biết có chuyện không hay: “Mẹ, gần đây bảo bối không chơi trò gì hết… Ôi, sắp vào lớp rồi, bảo bối phải đi học đây.”
“Đợi một lát, con gấp gáp như thế làm gì? Mẹ vẫn muốn nói chuyện với con mà.”
“Con không nói nữa đâu, bảo bối phải đi học rồi.” Kiều Tiểu Bảo cầm bịch sữa rồi vội vàng chạy ra ngoài: “Tạm biệt ba!”
Sau đó cậu bé chạy xịt khói, như sợ Kiều Minh Anh sẽ đuổi theo.
Còn không phải sao, gần đây Kiều Tiểu Bảo thích chiếc máy tính mà Lê Hiếu Nhật tặng cho mình nhất, nên vừa nghe Kiều Minh Anh nói thế rõ ràng là cô đang nhắm vào máy tính của cậu nên bảo sao cậu không lo cho được.
Kiều Minh Anh thấy cậu bé chỉ chào tạm biệt một mình Lê Hiếu Nhật, thì trong lòng hơi khó chịu, buồn bực hừ một tiếng.
“Khi nào thì em có thể đi làm đây?” Kiều Minh Anh quay lại thì thấy Lê Hiếu Nhật mỉm cười như thể tâm trạng rất tốt nên trong lòng càng khó chịu hơn.
Cô cầm nĩa đâm mạnh vào đồ ăn trong chén, con trai chào anh nên anh đắc ý đúng không? Tôi đâm tôi đâm tôi đâm đâm đâm!
Lê Hiếu Nhật cầm khăn giấy lau miệng, suy nghĩ câu hỏi của cô một lúc rồi mới nhìn cô: “Em muốn đi làm đến thế à?”
Mắt Kiều Minh Anh sáng lên sau đó ra sức gật đầu.
Kiều Minh Anh thấy vô cùng thoải mái khi được quay lại làm việc nên chỉ có trời mới biết, mấy ngày nay cô ở trong biệt thự mãi đến nỗi cả người muốn mốc meo luôn rồi.
Nếu một người sống quá nhàn rỗi, thì chắc chắn người đó sẽ biến thành một con cá muối.
Kiều Minh Anh vẫn chưa quên, mình vẫn còn nhiệm vụ khi về nước.
Nếu cô biết Kiều Tiểu Bảo đã hoàn thành nhiệm vụ này, có lẽ cô sẽ thật sự hoài nghi thế giới này.
Văn phòng trống rỗng, Kiều Minh Anh không nhìn thấy Phan Tuệ Nhi và Hồ Yên ở đâu, đang thắc mắc thì cô thấy thư ký Trương đi vào.
“Cô Kiều.” Thư ký Trương mỉm cười nhìn Kiều Minh Anh.
“Xin hỏi có chuyện gì thế?”
“Cách đây không lâu, Phan Tuệ Nhi và Hồ Yên đã về quê kết hôn, tôi tin cô Kiều cũng hiểu rõ tình huống của Emily rồi, nên giờ văn phòng chỉ còn mình cô thôi.” Thư ký Trương chậm rãi nói.
Phan Tuệ Nhi và Hồ Yên đã cưới nhau rồi ư? Mắt Kiều Minh Anh lóe lên tia ngạc nhiên và vui mừng, dù gì họ cũng là thanh mai trúc mã, nhưng không ngờ lại kết hôn nhanh như vậy.
Còn cô và Lê Hiếu Nhật, thậm chí đã có con rồi, nhưng đừng nói là kết hôn, ngay cả ảnh cưới cũng không có.
“Cô Kiều đã đứng đầu danh sách đề cử lần trước, nên tổng giám đốc quyết định để cô đứng đầu đội ngũ thiết kế của CR.”
Đứng đầu đội ngũ thiết kế ư? Kiều Minh Anh hơi ngạc nhiên: “Tôi mới tới đây làm, vẫn chưa hiểu biết nhiều về CR, sao có thể đảm nhiệm…”
“Cô Kiều đừng từ chối nữa, tổng giám đốc đã ra quyết định thì sẽ không thu hồi đâu, huống hồ, cô Kiều thật sự có năng lực này.” Thật lòng mà nói thì thật ra thư ký Trương rất khâm phục Kiều Minh Anh, mặc dù cô còn trẻ nhưng rất tài năng, lấy được danh tiếng mà người khác không biết phải mất bao lâu mới có thể giành được.
Nếu nói Lê Hiếu Nhật là huyền thoại chấn động toàn bộ nước C, vậy thì Kiều Minh Anh là huyền thoại chấn động toàn bộ giới thời trang.
Kiều Minh Anh im lặng, chuyện đã như vậy thì sau này cơ hội gặp mặt Lê Hiếu Nhật sẽ không còn đếm trên đầu ngón tay nữa, mà là bất cứ lúc nào cũng có thể chạm mặt.
Sớm biết thế này, cô thà ở trong biệt thự, để tránh việc gặp mặt con sói xám đó mỗi ngày.”
“Tổng giám đốc còn nói, tiền lương sẽ tăng gấp đôi so với lúc trước.” Thư ký Trương nhớ ra lời dặn cuối cùng Lê Hiếu Nhật nên nói với cô.
Mắt Kiều Minh Anh bỗng sáng lên, gấp đôi ư?
Hình như có rất nhiều tờ tiền mọc cánh liên tục bay về phía cô.
Lê Hiếu Nhật đã nắm chắc điểm này của cô, nên mới tự tin như thế!
Cùng lúc đó, Lê Hiếu Nhật đang cầm một tách cà phê ngồi trước bàn làm việc, vắt chéo chân, nhìn khuôn mặt anh tuấn trên màn hình, hơn nữa còn là một gương mặt đẹp trai người nước ngoài với đôi mắt màu xanh. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện