Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 111



CHƯƠNG 111: DỊ ỨNG
“Đúng vậy, từ nãy đã bắt đầu cảm thấy vô cùng ngứa ngáy rồi.” Kiều Minh Anh dùng ngón tay gãi sồn sột lên cánh tay mình, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ tới phòng nghiên cứu nước hoa một chút thôi mà lúc về đã ngứa như vậy rồi.
Xem ra trời sinh cô đã không thể dùng nước hoa.
Thế nhưng ba chai nước hoa mà Lục Cung Nghị cho cô dùng thử không hề gây khó chịu chút nào, chả lẽ cô lại dị ứng với chủng loại nước hoa?
Kiều Minh Anh thừa biết mình mà ngửi thấy mùi nước hoa sẽ khó chịu nhưng cô không ngờ mình dị ứng với nước hoa!
“Có chuyện gì vậy?” Lê Hiếu Nhật đi tới ngồi cạnh cô và kéo cánh tay của cô ra xem thì thấy nổi mẩn đỏ. Anh nhìn chằm chằm vào vết đỏ: “Chị Lâm, chị đi gọi Slater đến đây.”
“Không được gãi nữa, còn gãi nữa sẽ bị trầy da đấy.” Lê Hiếu Nhật nhíu mày giữ chặt hai tay đang không ngừng gãi cánh tay là cổ của cô lại, giọng điệu sắc bén.
Làn da trắng nõn trên mặt và cổ bị cô gãi cho đỏ tấy hết cả lên, nếu còn gãi nữa thì chúng sẽ bị trầy xước.
Kiều Minh Anh buồn bực nhìn Lê Hiếu Nhật, ngứa thì làm sao mà nhịn được chứ? Cô khó chịu muốn chết?
“Lê Hiếu Nhật, em khó chịu quá…” Kiều Minh Anh thề trong lòng tuyệt đối không bao giờ đụng vào thứ nước hoa đáng chết đó nữa, không biết có bị gì không mà cơn ngứa đã lan ra khắp toàn thân rồi.
Cái cảm giác ngứa ngáy mà không được gãi này khiến Kiều Minh Anh khóc không ra nước mắt.
Lê Hiếu Nhật xót xa, nhưng vì không muốn để cô tự gãi nên anh vẫn giữ chặt không buông.
Kiều Minh Anh không biết phải làm gì, trên mặt khó chịu vì nhột nên đành phải cúi mặt xuống cọ lên bàn tay của Lê Hiếu Nhật để giảm bớt cảm giác khó chịu.
Sau này mà cô còn nhìn thấy thứ nước hoa đó nữa cô sẽ đập!
Ngoại trừ hộp nước hoa của Lục Cung Nghị!
Lê Hiếu Nhật cảm nhận được gương mặt của Kiều Minh Anh đang cà tới cà lui trên tay mình, làn da mềm mại, trơn láng lướt qua làm dấy lên cảm giác nhộn nhạo trong lòng.
Kiều Minh Anh sắp chịu hết nổi thì may thay Slater nhanh chóng đến kiểm tra cho cô, chỉ là dị ứng nước hoa thôi, chỉ cần thoa thuốc đúng giờ thì sẽ không có vấn đề gì.
Trước khi đi bác sĩ Slater còn lau mồ hôi, chút chuyện nhỏ này mà cũng huy động nhân lực gọi anh ta đến khiến anh ta sợ đến mức suýt chút nữa cả quần cũng không kịp mặc, bởi anh ta cực kỳ sợ mình mà chậm trễ sẽ khiến cậu chủ đá văng anh ta ra khỏi nhà.
“Ngứa chết mất, chết mất thôi.” Kiều Minh Anh lăn lộn trên giường vì ngứa, cô cũng xót cho da thịt của mình nhưng hậu quả của việc nhịn không gãi là rất khó chịu.
“Gói toàn bộ nước hoa ở đó lại rồi quăng đi, quăng xa vào.” Bây giờ Lê Hiếu Nhật mà nhìn thấy nước hoa thì sẽ không thoải mái, hơn nữa cả cơ thể Kiều Minh Anh đỏ ửng hết cả lên, khó chịu như vậy khiến anh cảm thấy nghèn nghẹn trong ngực.
Chị Lâm vội vã đi vào, cầm túi bắt đầu dọn hết số nước hoa trong phòng, khi nhìn thấy cái hộp được đặt trên bàn thì chị Lâm nhận ra ngay đây là logo nước hoa của Thần Tinh.
Trước đây chị ta cũng từng mua nước hoa cho mẹ của Lê Hiếu Nhật nên vẫn còn nhớ những thương hiệu này.
“Cậu chủ, cái này cũng phải ném đi sao?” Chị Lâm cũng biết nước hoa của Thần Tinh là hàng hiếm nên mới hỏi như vậy.
Lê Hiếu Nhật lạnh lùng liếc một cái rồi cầm thuốc nước của Slater đưa, đến bên giường: “Ném đi.”
“Không được!” Kiều Minh Anh nghe chị Lâm nhắc đến đồ của mình, Lê Hiếu Nhật còn bảo chị ta ném đi nên cô bất ngờ ngừng lăn lộn, nhảy dựng lên giật cái hộp đó lại: “Cái này là nước hoa mà em phải thiết kế, không thể ném đi được!”
Lê Hiếu Nhật thấy cô ôm cái hộp ấy vào lòng che chở liền tức giận, lẽ nào đồ của người đàn ông đó quan trọng như vậy sao?
“Em nhìn cơ thể của mình mà xem, toàn thân ngứa ngáy khó chịu như vậy, em còn muốn giữ lại mấy thứ này à?” Lê Hiếu Nhật tuy nói năng lạnh lùng nhưng đều là sự thật.
Tuy nhiên Kiều Minh Anh vẫn ôm cái hộp không chịu buông, biểu cảm cố chấp, dù đang khó chịu muốn chết nhưng vẫn cứng đầu nhìn anh: “Không được, không có nó em làm sao mà thiết kế chứ?”
Được, được lắm!
Lê Hiếu Nhật nổi giận, cười khẩy, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Minh Anh: “Em có tin chỉ cần anh nói một tiếng là có thể cắt hợp đồng không, đến lúc đó, dù em có thiết kế đẹp dến đâu cũng uổng công mà thôi.”
Kiều Minh Anh trợn tròn đôi mắt ngập nước vô cùng kinh ngạc nhìn anh, ấp úng nói: “Anh sẽ không làm vậy đâu…”
Giọng nói của cô nghe không có chút khí lực nào bởi Lê Hiếu Nhật từ trước đến nay là người nói được thì làm được.
“Phì.” Lê Hiếu Nhật lạnh lùng phì cười, sự ấm áp trong ánh mắt đang nhìn cô của anh dần tiêu biến: “Nếu em hiểu anh thì chắc chắn em biết rốt cuộc anh có làm hay không.”
Kiều Minh Anh cúi xuống nhìn chiếc hộp trong lòng mình, logo bên trên vẫn lấp lánh hút mắt như vậy.
Chị Lâm lo lắng quan sát Lê Hiếu Nhật và Kiều Minh Anh, sao vừa rồi vẫn ổn mà bây giờ lại biến thành bộ dạng này rồi.
Kiều Minh Anh cúi đầu không nói lời nào, tay phải bất giác gãi gãi đằng cánh tay trái, ngứa quá, cô hận không thể nhéo một cái thật mạnh, như vậy có lẽ cơn ngứa sẽ dễ chịu hơn một chút.
“Rốt cuộc anh muốn sao?” Kiều Minh Anh bất lực, cô không muốn từ bỏ cơ hội thiết kế cho nước hoa lần này nhưng cũng không thể làm trái ý Lê Hiếu Nhật được.
Lê Hiếu Nhật đã chớp được khoảnh khắc cô do dự, tuy thấy cô đã nhường bước nhưng sắc mặt vẫn không hòa hoãn chút nào: “Đưa thứ đó cho anh.”
“Em ngửi thứ này sẽ không bị dị ứng, thật đó.” Kiều Minh Anh đoán có lẽ Lê Hiếu Nhật thấy cô dị ứng với nước hoa mới làm như vậy, nên cô nói.
“Anh không muốn nhắc lại lần nữa đâu.” Lê Hiếu Nhật lạnh lùng nhìn cô và đưa tay ra.
Kiều Minh Anh bĩu môi, miễn cưỡng đưa thứ đó cho anh, sau đó xoay người đi tới bên giường nằm xuống, trân trân nhìn trần nhà.
Lê Hiếu Nhật không khỏi bật cười, cô làm vậy là đang giận dỗi với anh sao?
“Cất cái này đi và dặn dò mọi người là từ hôm nay trở đi, không cho phép bất kỳ ai trong biệt thự này sử dụng nước hoa, còn nữa cố gắng không sử dụng những chất khử mùi có hương quá nồng.” Lê Hiếu Nhật giao cái hộp cho chị Lâm và nhỏ giọng dặn dò.
Chị Lâm liếc nhìn Kiều Minh Anh đang rầu rĩ nằm trên giường, muốn gãi ngứa nhưng chỉ có thể nhịn, chị ta cất tiếng trả lời rồi rời đi.
Lê Hiếu Nhật lúc này mới xoay người, cầm lấy nước thuốc và tăm bông đi tới ngồi xuống cạnh Kiều Minh Anh nhưng lại thấy cô không thèm để ý đến anh mà chỉ nhìn trừng trừng lên trần nhà.
Xem ra là muốn âm thầm phản kháng.
“Em ngồi dậy thoa thuốc đi, có muốn mau hết ngứa không?” Lê Hiếu Nhật đẩy cánh tay của cô một cái, đôi mắt sắc bén của anh đã nhìn thấy mặt cô ngày càng nhiều nốt đỏ lại còn bị trầy da nữa.
Kiều Minh Anh không nói câu nào, cũng không để ý đến anh mà chỉ nhìn trần nhà như thể muốn nói để xem anh có thể làm gì được em.
Lê Hiếu Nhật mỉm cười cầm tăm bông chấm nước thuốc thoa lên mặt cô nhưng bị cô biết được nghiêng mặt tránh.
Sắc mặt của đại boss lập tức trầm xuống, anh híp đôi mắt đen láy nhìn Kiều Minh Anh, đáy mắt xẹt qua một tia nguy hiểm, anh nhẹ nhàng xoay mặt của Kiều Minh Anh lại, đôi mắt anh sâu như xoáy nước: “Sao thế, giận dỗi với anh sao?”
“Nào dám, phận nhỏ nhoi như em nào dám nổi giận với ngày tổng giám đốc Lê? Em vẫn còn ham sống lắm.” Kiều Minh Anh nhận ánh nhìn chằm chằm của anh, tim cũng thấp thỏm nhưng vẫn cứng miệng nói thẳng những suy nghĩ trong lòng.
“Uhm huh. Thoa thuốc thì có khi anh sẽ suy nghĩ lại chuyện để em tiếp tục thiết kế còn không thoa thì…”
Câu sau không cần nói, Kiều Minh Anh cũng biết là có ý gì. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện