Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 198



CHƯƠNG 198: TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ DỄ DÀNG THA THỨ ĐƯỢC

“Lần sau?” Ánh mắt Lê Hiếu Nhật dần dần tối xuống, nguy hiểm nheo lại, không đợi Lâm Kiệt nói xong lời cầu xin tha thứ thì anh đã đi qua đó, mỗi một bước của anh đều đè nén tức giận cực lớn nhưng trên khóe miệng lại vẫn mang theo một nụ cười mỉm như có như không.

Quanh người anh rõ ràng không hề cố ý tản mát ra hơi lạnh nhưng cả người nhìn vẫn cứ vô cùng nguy hiểm, anh đi đến trước mặt Lâm Kiệt dùng sức giẫm lên trên mu bàn tay của anh ta!

“A!” Lâm Kiệt đau đến mức phải van xin tha thứ.

Anh ta biết Lê Hiếu Nhật không mình tự mình ra tay thì cũng có thể giết chết anh ta như thường huống chi bây giờ anh lại đang tự mình làm chuyện đó.

“Vừa rồi mày định đánh cô ấy đúng không?” Giọng nói âm u của Lê Hiếu Nhật vang lên nhưng chiếc giày da đang giẫm ở trên mu bàn tay của Lâm Kiệt lại không hề xê dịch nửa phần mà ngược lại còn càng mạnh hơn.

Lâm Kiệt khóc ròng không dám nói gì, bây giờ từng giây từng phút đối với anh ta mà nói đều là dày vò.

“Tốt, tốt lắm.” Khóe môi Lê Hiếu Nhật hơi cong lên, trong đôi mắt hẹp dài sâu thẳm và u ám kia có một trận gió bão đang không ngừng cuốn lên giống như chốc lát sau sẽ bộc phát ra.

“Lê Hiếu Nhật…” Kiều Minh Anh lầm bầm kêu lên, mặc dù trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn còn đang say rượu nhưng đôi mắt ướt át kia lại giống như hươu con bị sợ hãi.

Lê Hiếu Nhật bởi vì tiếng gọi này của cô mà thất thần mất mấy giây, anh quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt anh phản chiếu hình ảnh đôi mắt ướt át của cô.

Hai tay xuôi bên người Lê Hiếu Nhật siết chặt lại, trầm giọng nói: “Lê Tiến Dũng, mang ra ngoài.”

Chỉ mấy chữ này cũng đủ nói lên được ý tứ trong đó, Lê Tiến Dũng đi ra từ chỗ tối đến trước mặt Lâm Kiệt, trong ánh mắt hoảng sợ của anh ta mang anh ta ra ngoài.

Kết quả của Lâm Kiệt đã có thể dự liệu được.

Lê Hiếu Nhật không quan tâm, chỉ cần dám làm tổn thương đến Kiều Minh Anh thì người phải có dũng khí và tính mạng để trả giá đắt cho chuyện đó!

Người này có ý đồ bất chính với Kiều Minh Anh còn chưa nói đây lại còn muốn đánh cô nữa, đây là chuyện mà Lê Hiếu Nhật tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ được!

Nhưng chuyện làm cho Lê Hiếu Nhật cảm thấy càng bối rồi hơn lại không phải là chuyện này.

Mà là chính anh.

Phút chốc ánh mắt của anh run lên, xoay người lại nhìn cũng không nhìn Kiều Minh Anh đứng lẻ loi trơ trọi ở bên cạnh một cái mà đi thẳng về phía trước.

Kiều Minh Anh giật mình vô thức đưa tay ra kéo vạt áo của anh lại.

Lê Hiếu Nhật dừng bước chân lại, quay đầu lạnh lùng nhìn cô, trong ánh mắt không có một tia cảm xúc giống như đang nhìn một người không liền quan: “Có việc gì?”

Kiều Minh Anh cắn cắn môi dưới hơi luống cuống túm lấy anh, miệng nhỏ khẽ hé ra muốn nói gì nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, dáng vẻ có chút đờ đẫn.

Giọng nói và thái độ lạnh lùng của Lê Hiếu Nhật rõ ràng đã khiến cô bị tổn thương, trong lòng hơi không thoải mái nhưng lại không muốn để anh đi như vậy.

Trong lúc nhất thời, rất xoắn xuýt.

“Hiếu Nhật…” Hạ Huân Nhi từ ngoài hành lang đi vào trong phòng, bước chân vô ta giẫm lên trên sàn nhà vang lên từng tiếng cộc cộc trong trẻo, trên mặt mang theo một nụ cười xinh đẹp.

Lê Hiếu Nhật nhìn thoáng qua về phía cô ta đường cong trên khuôn mặt nhu hòa đi mấy phần sau đó anh đưa tay ra đem vạt áo của mình từ trong tay Kiều Minh Anh kéo ra, không có một chút xíu lưu luyến đi về phía Hạ Huân Nhi.

Kiều Minh Anh cảm nhận được vậy trong tay đang từ từ tuột đi, cô vô thức muốn nắm chặt lại nhưng cái gì cũng không bắt được.

Hạ Huân Nhi tự nhiên khoác tay lên cánh tay Lê Hiếu Nhật, ánh mắt rơi vào trên người Kiều Minh Anh ở phía trước, đôi mắt kia đã mất đi ánh sáng đang ảm đạm mất mát nhìn theo bóng lưng Lê Hiếu Nhật.

Ý cười trên khóe miệng Hạ Huân Nhi càng sâu thêm.

Thì ra là như vậy.

Kiều Minh Anh đứng đơ ra như cây gỗ nhìn Lê Hiếu Nhật và Hạ Huân Nhi cùng nhau rời đi, đôi mắt bị một mảnh hơi nước xâm nhiễm dần dần mơ hồ đi, một giọt nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống mặt đất, lặng yên im ắng.

Cô muốn nói là, Lê Hiếu Nhật, tôi thích anh.

Thế nhưng cô lại không dám nói vì bị thái độ ngày hôm đó và cả hôm nay của anh dọa cho sợ hãi.

Quả nhiên là anh đã chán ghét cô, đúng không.

Kiều Minh Anh không biết mình quay về phòng bao riêng như thế nào, lúc quay lại vị trí của mình cô còn vô thức nhìn về phía chỗ ngồi của Lê Hiếu Nhật, không có người.

“Bọn họ đi ra ngoài rồi còn chưa có trở lại.” Dương Ly thấy cô mất hồn mất vía nhìn về phía chỗ ngồi của Lê Hiếu Nhật thì lên tiếng giải thích nói.

“Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Tay của cậu bị tên khốn nào cào đây?” Dương Ly tinh mắt nhìn thấy vết cào trên tay Kiều Minh Anh lông mày nhíu chặt lại, sẽ không phải là Lê Hiếu Nhật làm đấy chứ?

Không thể nào, tại sao anh phải làm như vậy?

“Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.” Kiều Minh Anh nhìn cũng không thèm nhìn cổ tay của mình, một chút đau đớn này căn bản cũng không là cái gì, nỗi đau đó sao có thể sánh bằng nỗi đau trong lòng cô bây giờ được.

Cô cảm thấy mình thật là càng ngày càng không có tiền đồ.

Chỉ một cái ánh mắt hờ hững của Lê Hiếu Nhật đã có thể khiến cô biến thành như thế này, cô có thể có tiền đồ một chút được không?

Dương Ly vừa mới song ca cùng Tô Thành Nghiêm một bài « quả táo nhỏ », đối với mấy chuyện này cô ta cũng không mấy hứng thú, chỉ là hơi lo lắng Kiều Minh Anh mà thôi.

Cửa phòng bao riêng mở ra lần nữa, Lê Hiếu Nhật và Hạ Huân Nhi đi vào.

Vừa rồi bọn họ đi ra ngoài sớm hơn Kiều Minh Anh nhưng bây giờ lại về muộn hơn so với Kiều Minh Anh, không biết vừa rồi bọn họ đã làm cái gì…

Ánh mắt Kiều Minh Anh vô thần nhìn chằm chằm về phía Đặng Chiến đến mức thất thần.

Đặng Chiến ngồi ở bên cạnh đang uống một chút rượu.

Đột nhiên anh ta trông thấy Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật đã trở về, con ngươi đảo một vòng, trong lòng nảy ra một kế hoạch nhỏ.

Anh ta không hề dừng lại rút đi Microphone từ trong tay người kia, đem chén rượu đặt xuống đi đến bên cạnh Kiều Minh Anh.

“Kiều Minh Anh, rất lâu rồi mà không được nghe cô hát, hát một bài đi?” Nói xong đem Microphone trong tay đưa cho cô.

Kiều Minh Anh giật mình không biết Đặng Chiến muốn làm cái gì, Đặng Chiến liền đem Microphone cứng rắn nhét vào trong tay cô sau đó kéo cô lên.

“Anh, anh có muốn hát cùng với Kiều Minh Anh không?” Đặng Chiến cầm một cái Microphone khác đưa tới trước mặt Lê Hiếu Nhật, cười cực kỳ gian trá.

Kiều Minh Anh nắm chặt Microphone trong tay, có chút chờ mong nhưng cũng có chút xoắn xuýt nhìn về phía Lê Hiếu Nhật.

Ngay lúc Đặng Chiến cho rằng Lê Hiếu Nhật sẽ nhận lấy Microphone trong tay anh ta thì Lê Hiếu Nhật lại miễn cưỡng nhìn lướt qua Kiều Minh Anh một cái sau đó lại quay về nhìn Đặng Chiến: “Không có hứng thú.”

Cái gì?

Lời này vừa thốt ra không chỉ có Đặng Chiến mà ngay cả Tô Thành Nghiêm cũng ngây ngẩn cả người.

Ý của Lê Hiếu Nhật là… Từ chối hát cùng Kiều Minh Anh ư?

Sao hai người này lại đều kỳ quái như thế, chẳng lẽ là cãi nhau?

Khuôn mặt nhỏ của Kiều Minh Anh tái đi, cô đứng ở nơi đó đón nhận ánh mắt nghi ngờ, chế giễu, cười trên nỗi đau của người khác của những người ở trong phòng bao riêng kia khiến cô không cách nào xuống đài được.

Trong lòng Dương Ly càng thêm lo lắng hơn, đây là Lê Hiếu Nhật muốn phân rõ giới hạn với Kiều Minh Anh đúng không!

Khó trách vừa rồi Kiều Minh Anh lại mất hồn mất vía như vậy, xem ra đều là bởi vì anh.

Dương Ly nhìn thấy Kiều Minh Anh bị Lê Hiếu Nhật đối xử như vậy, cầm lấy Microphone đứng lên.

“Chọn cho tôi bài « thật đáng tiếc » đi.” Kiều Minh Anh đứng ở bên cạnh màn hình nói với người chọn bài hát, trên mặt một lần nữa phủ lên một nụ cười nhạt, nếu như hốc mắt cô không đỏ lên như kia thì có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn.

Động tác đứng lên của Dương Ly dừng lại khi thấy Kiều Minh Anh quăng tới một ánh mắt “Không cần phải lo lắng” về phía cô ta, cô ta lại ngồi xuống ghế một lần nữa.

Giai điệu quen thuộc vang lên ở trong phòng bao riêng, Kiều Minh Anh đứng ở trước màn hình, ánh sáng từ màn hình phát ra bao phủ cô ở bên trong giống như pháo hoa mờ ảo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện