Chương 228
CHƯƠNG 228: CẢ ĐỜI CŨNG KHÔNG THỂ NÀO TRỞ THÀNH BẠN
Lâm Hạnh Nhi đầu tiên muốn gọi điện thoại cho Tô Thành Nghiêm, nhưng những người này luôn nhìn chằm chằm cô ta, khiến cô ta không biết nên ra tay thế nào.
“Tôi biết các người muốn gì.” Cô ta ép mình bình tĩnh lại, hít sâu một hơi: “Các người thả tôi đi, người phụ nữ này các người tùy ý chơi, thế nào?”
Một người trong số đó cười to ha ha, ánh mắt nhìn Lâm Hạnh Nhi có chút khinh thường: “Tôi thấy cô ta là bạn cô đi, cô vì mình lại phản bội cả bạn bè, cô thế này gọi là gì?”
“Đê, tiện! Haha.” Những người đó không chút khách sáo nhìn Lâm Hạnh Nhi cười to, có người to gan sờ mông cô ta, bị cô ta tránh né.
Lâm Hạnh Nhi nghe thấy những lời này, sắc mặt thay đổi, ánh mắt sắc bén, chán ghét nhìn Dương Ly bên cạnh, giọng nói ngọt ngào có chút sắc bén: “Người phụ nữ này giành người tôi yêu nhất, tôi và cô ta cả đời cũng không thể là bạn!”
Cô ta và Dương Ly, cả đời cũng không thể trở thành bạn!
“Ha ha, đã vậy thì cô chỉ cần uống bình rượu này, chúng tôi sẽ tin cô, thế nào?”
Lâm Hạnh Nhi mặt trắng bệch, nhìn bình trên bàn, ngón tay không ngừng run rẩy.
Cô ta vừa rồi đã lén gọi điện thoại cho Tô Thành Nghiêm, chỉ cần kéo dài một lát, anh sẽ tới cứu mình!
Nghĩ vậy, trong lòng cô ta trấn định vài phần, lộ ra nụ cười đáng thương nhìn những người đó: “Đại ca, không phải tôi không muốn uống, chỉ là tôi từ nhỏ mẫn cảm với cồn, không uống được rượu.”
Những người đó rõ ràng bị ánh mắt nũng nịu và nụ cười của cô ta làm chấn động, lập tức cảm thấy cả người khô nóng, ánh mắt nhìn Lâm Hạnh Nhi cũng nóng rực.
Lúc này, có hai người đạt được ánh mắt ra hiệu của lão đại, mỗi người một bên giữ vai Lâm Hạnh Nhi, lão đại đứng dậy, cầm bình rượu trên bàn rót vào miệng Lâm Hạnh Nhi.
“Ô!” Miệng nhỏ của Lâm Hạnh Nhi bị nhét bình rượu vào, một câu cũng không nói ra lời, chỉ có thể bị động bị những người đó rót rượu, sức lực của họ không nhỏ hơn lúc nãy Lâm Hạnh Nhi rót cho Dương Ly, đau đến mức Lâm Hạnh Nhi nhíu mày.
Rót được nửa bình, Lâm Hạnh Nhi liền cảm thấy làn da trên người nóng bừng, giống như có thứ gì chen vào da cô ta, vừa đau vừa ngứa, cô ta muốn vươn tay bắt, nhưng thế nào cũng không với tới.
“Ha ha, mới nửa chai mà đã không được rồi? Tiếp tục!”
Lâm Hạnh Nhi cắn chặt môi, không thể uống, cô ta không thể uống, nếu cô ta uống thì da toàn thân sẽ phát ban, cô ta không muốn trở nên ghê tởm không nhìn nổi!
“Mở miệng cô ta ra!” Lão đại chỉ miệng Lâm Hạnh Nhi, hai người kia vươn tay ra, cưỡng chế banh miệng Lâm Hạnh Nhi ra, tiếp tục rót rượu.
Dương Ly khẽ mở mắt, ý thức có chút mơ hồ, mí mắt nặng nề, nhưng vẫn rõ ràng tình huống hiện tại, nhưng bây giờ, toàn thân cô vô lực, tứ chi nặng như chì không nhấc lên nổi.
Cho dù bây giờ cô có sức lực, cô cũng sẽ không giúp Lâm Hạnh Nhi nữa.
Mặc dù vừa rồi cô say, nhưng vẫn có thể nghe thấy lời họ nói, những lời Lâm Hạnh Nhi nói, giống như một bạt tai hung hăng đánh lên mặt cô.
Khiến cô biết cái gì gọi là ngu ngốc, cái gì gọi là ngây thơ!
“Ô ô, Thành Nghiêm, cứu, cứu em…” Lâm Hạnh Nhi phí sức tránh khỏi bình rượu của họ, miệng đứt quãng nói ra một câu, khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, lại không thể kêu gọi sự đồng tình của những người đó, ngược lại càng thêm điên cuồng.
Dương Ly loạng choạng đứng dậy, dùng sức lắc đầu, cố gắng khiến mình nhìn rõ tình cảnh trước mặt.
Cô rất không muốn quan tâm Lâm Hạnh Nhi, nhưng nếu cô không quản, rất có khả năng cô ta hôm nay sẽ chết ở đây, cho dù không vì Thành Nghiêm, cô cũng không làm nổi chuyện mở to mắt nhìn một mạng người chết trước mặt mình!
Hai tay Dương Ly nắm chặt, hung hăng nhào vào đám người đó, đụng ngã một vài người, Lâm Hạnh Nhi cũng được giải thoát, mặt cô ta nổi ban đỏ chằng chịt, nhìn vô cùng đáng sợ.
“Sững sờ ở đó làm gì? Đi thôi!” Dương Ly tranh thủ cơ hội kéo tay Lâm Hạnh Nhi, kéo cô ta chạy ra ngoài.
Những người đó giận dữ mắng chửi vài tiếng, sau đó đuổi theo, không được mấy bước đã đuổi kịp họ.
“Tiện, nhân! Ông đây xem các người chạy đằng nào!” Những người đó giữ cánh tay Lâm Hạnh Nhi, kéo cô ta về phía sau, bộ dáng hung ác khiến họ cảm thấy rất tuyệt vọng.
Chẳng lẽ hôm nay phải táng mạng ở đây?
“Đừng! Đừng đụng vào tôi!” Lâm Hạnh Nhi dùng sức hất tay đám người đó ra, hét thất thanh, đã gần như sụp đổ rồi.
“Cmn! Ra tay, dẫn cô ta đi!” Lão đại chỉ vào Lâm Hạnh Nhi, sau đó nói với những người kia.
Những người đó không chút do dự thả tay Dương Ly, xoay người đi kéo Lâm Hạnh Nhi.
Dương Ly ngây ngốc, sao lại dễ dàng thả cô như vậy?
Cô không kịp suy nghĩ nhiều, nhìn Lâm Hạnh Nhi đang giãy giụa, xoay người muốn đi tìm cứu viện.
Điện thoại cô vừa rơi, chỉ có thể chạy ra ngoài, chạy ra ngoài cô mới có thể tìm người cứu mạng!
Nhưng lúc cô xoay người, lại nhìn thấy bóng dáng cao lớn bước chân vội vàng đi về phía này.
Cô nhìn rõ, là Tô Thành Nghiêm!
Hốc mắt cô đột nhiên chua xót, tràn ra lớp sương mù, bước chân hoảng loạn đi về phía Tô Thành Nghiêm.
Chính vào lúc cô sắp tới gần Tô Thành Nghiêm, Tô Thành Nghiêm lại không hề liếc mắt lướt qua cô, đi về phía Lâm Hạnh Nhi.
Giữa mày anh lo lắng và hung ác, lúc nhìn thấy bóng dáng yếu ớt bất lực trong đám người, thân thể hung hăng chấn động, không khống chế nổi phẫn nộ trong lòng nữa, nhấc chân đạp bay mấy người.
“Mẹ nó, ai vậy?” Người bị đạp đi giận dữ quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo, toàn thân phát ra lửa giận, như muốn bao phủ tất cả mọi người.
Lâm Hạnh Nhi nhìn thấy Tô Thành Nghiêm ngoài đám người, nước mắt rưng rưng ngẩng đầu, nhìn anh ta, nước mắt tí tác rơi xuống: “Thành Nghiêm, Thành Nghiêm…”
Ngực Tô Thành Nghiêm đau đớn, tròng mắt đỏ bừng, nhấc chân, đạp một cú, nghiêng người, quật những người đó ngã trên mặt đất, vừa nhanh vừa chuẩn, giống như dùng hết sức lực toàn thân lên người họ, đau đến mức đám người đó la oai oái.
Dương Ly bị bộ dạng hung ác của anh ta dọa sợ, cô trước giờ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Tô Thành Nghiêm tức giận như vậy, cho dù bất kỳ lúc nào anh cũng rất đạm mạc, giống như không để tâm bất kỳ chuyện gì, nhưng bây giờ, anh tức giận, vì một người phụ nữ mà tức giận.
Nói không rõ trong lòng là bi thương hay là thất lạc, Dương Ly cảm thấy, đại khái là ông trời muốn để cô nhìn rõ, thứ không thuộc về cô, vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về cô, yêu thích thế nào cũng sẽ không phải của cô.
“Đừng đánh nữa, còn đánh nữa họ sẽ chết!” Phát hiện tình huống không đúng, Dương Ly buộc mình không được suy nghĩ, nhào tới dùng sức giữ tay Tô Thành Nghiêm, ngăn cản động tác kế tiếp của anh.
Độ ấm từ trên cánh tay truyền tới lại khiến Tô Thành nghiêm khẽ sững sờ, thật…cảm giác thật quen thuộc.
“Thành Nghiêm, em sợ…” Ánh mắt Lâm Hạnh Nhi lướt qua ghen ghét, nhìn chằm chằm bàn tay nắm chặt cánh tay Tô Thành Nghiêm của Dương Ly một lát, hoảng sợ lên tiếng, kéo lại suy nghĩ của Tô Thành Nghiêm.
Bình luận truyện