Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 249



CHƯƠNG 249: CHỨNG CỨ

Thật sự là một người đàn ông đáng sợ!

Cơ thể của người phụ nữ cổ chữ v co rút về phía sau, ánh mắt bắt đầu trốn tránh, trở nên chột dạ. Không biết là cô ta làm chuyện này vì tiền có thể sẽ muốn mạng của cô ta hay không, nhưng nếu như cô ta không làm thì bây giờ người kia sẽ muốn mạng của cô ta.

Cảnh sát không hề để ý đến cô ta, nhìn Kiều Minh Anh: “Chứng cứ của cô đâu?”

Kiều Minh Anh biết là đã đạt được mục đích rồi, cũng không tiếp tục che giấu ý đồ của mình, giọng nói tỉnh táo trầm thấp, không hề có một chút hoang mang nào: “Lúc nãy người ở đây chắc hẳn cũng đã nghe được cô gái này nói cô ta đi vào nhà vệ sinh thì tôi liền đập đầu của cô ta lên trên tường?”

“Không phải là lúc nãy đã nói, chẳng lẽ đây chính là chứng cứ của cô à?” Người phụ nữ cổ chữ v lạnh lùng nhìn cô chịu đựng ánh mắt nguy hiểm của Lê Hiếu Nhật mà kiên trì nói.

“Dĩ nhiên là không phải rồi, chỉ là vì một lát nữa không cho cô có cơ hội đổi ý mà thôi.” Kiều Minh Anh mỉm cười, lúc này Lê Tiến Dũng đã đi đến đưa cho Lê Hiếu Nhật một cái túi trong suốt.

Lê Hiếu Nhật cầm túi giấy lên nhìn một chút, sau đó đưa qua cho Kiều Minh Anh.

“Cô gái này, nếu như tôi nhớ không lầm thì chúng ta hẳn mới gặp nhau lần đầu tiên chứ nhỉ?” Kiều Minh Anh cố tình dùng tay che đậy đồ vật trong túi giấy rồi thản nhiên hỏi.

“Đúng.”

“Vậy thì được rồi, anh cảnh sát, đây chính là chứng cứ của tôi.” Kiều Minh Anh lấy tay ra, đưa túi giấy trong tay cho cảnh sát rồi tiếp tục nói: “Đây là do tôi đi vào nhà vệ sinh không lâu thì cô gái này liền đi vào hút một điếu thuốc, chỉ cần kiểm tra DNA trên điếu thuốc thì chắc chắn sẽ có thể điều tra ra giống với cô gái này.”

Nói đến cái này, Kiều Minh Anh còn phải cảm ơn người phụ nữ này có sở thích hút thuốc, nếu không thì cô thật sự cũng không có cách nào để có thể chứng minh mình trong sạch, cũng chỉ đành bị oan uổng.

Sắc mặt của người phụ nữ cổ chữ v liền trắng bệch, cô ta thật sự không nghĩ đến chi tiết nhỏ nhặt như thế này lại bị Kiều Minh Anh nhớ được.

Chỉ là một chi tiết nhỏ đến nỗi không thể nhỏ hơn!

“Không, không phải tôi, không liên quan đến tôi…” Người phụ nữ cổ chữ v lắc đầu lùi về phía sau mấy bước, sau đó nhanh chóng chỉ và phía Kiều Minh Anh, biểu cảm dữ tợn: “Là cô, là cô đang hãm hại tôi.”

“Có phải là hãm hại cô hay không thì chờ chúng tôi xem kết quả điều tra là được rồi, cô cũng nên phối hợp với quá trình điều tra của chúng tôi.” Cảnh sát nhìn người phụ nữ cổ chữ v một chút, sau đó giao túi giấy qua cho cấp dưới, cấp dưới cầm lấy túi giấy thì lập tức đi đến bệnh viện gần đó để kiểm tra.

Người phụ nữ cổ chữ v dựa vào vách tường, không hề có sự phách lối như lúc trước, cả người toát ra một hơi thở suy yếu.

Điếu thuốc kia là do cô ta hút, cho dù xét nghiệm DNA như thế nào thì cũng sẽ kiểm nghiệm ra được cô ta.

Đã không có cơ hội trở mình nữa.

Cô ta không thấy thừa nhận, nếu như thừa nhận thì người kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta.

Rất nhanh, người cảnh sát đem vật chứng đến bệnh viện kiểm tra đã trở về, giao kết quả xét nghiệm trên tay cho cảnh sát, quả nhiên DNA khớp một trăm phần trăm.

“Cô gái này, cô có ý định vụ oan, phiền cô đi theo chúng tôi một chuyến.” Cảnh sát thu hồi lấy báo cáo kia, có hai cảnh sát đi đến phía trước dẫn người phụ nữ cổ chữ v rời đi.

Kiều Minh Anh thở ra một hơi trầm, vỗ vỗ ngực, dọa chết bánh bao rồi, thiếu chút nữa đã bị người phụ nữ rắn độc này gặm đến nổi ngay cả cặn bã cũng không còn thừa.

“Rất thông minh.” Lê Hiếu Nhật đưa ra một lời khen rất đúng trọng tâm, đôi lông mày tuấn tú như tranh vẽ đầy sự dịu dàng, giơ cánh tay lên vuốt vuốt đầu của cô.

“Có phần thưởng hay không vậy?” Kiều Minh Anh nhìn anh, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng tinh nghịch và hoạt bát.

“Muốn được hưởng cái gì đây?” Lê Hiếu Nhật nhướng mày, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô đi về phía thang máy, trải qua chuyện lúc nãy, bọn họ cũng không có ý định trở về bữa tiệc kia nữa.

Lê Hiếu Nhật không hề có bất kỳ hứng thú gì để tham gia bữa tiệc kia, huống hồ gì còn gây ra chuyện như lúc nãy, ấn tượng đối với Thần Tinh lại suy giảm tiếp.

Hai người bọn họ rời khỏi khách sạn, chuẩn bị trở về biệt thự.

Nửa đường, Lê Hiếu Nhật nhận một cuộc điện thoại, có người báo cáo chiếc xe áp giải người phụ nữ cổ chữ v kia không cẩn thận xảy ra sự cố, người phụ nữ cổ chữ v tử vong tại chỗ, mấy người cảnh sát còn lại thì bị thương nhẹ.

Rốt cuộc là ai mà lại đối phó với Kiều Minh Anh nhiều lần như vậy?

Thần Ngôn à?

Ngày hôm sau, Kiều Minh Anh cũng không đến công ty đi làm, trong lúc rảnh rỗi thì cầm iPad chơi đùa để giết thời gian.

Đoạn video quảng cáo sẽ xuất hiện trên màn ảnh vào mấy ngày, tới mà cô và Lê Hiếu Nhật hiện tại đã trở thành miếng thịt mỡ trong mắt của tất cả truyền thông, sơ ý một chút liền có thể sẽ bị ăn tươi nuốt sống.

Thật ra thì so với sự quan tâm của quần chúng như bây giờ, Kiều Minh Anh càng thích việc thiết kế quần áo không rình rang, sau đó bán được rồi kiếm một nắm tiền lớn, cũng không cần ngay cả cửa mà không thể đi ra ngoài giống như hiện tại.

“Có chuyện thì cứ nói đi, bây giờ chị bộn bề nhiều việc…” Kiều Minh Anh cầm lấy cái cái điện thoại ở bên cạnh đang rung chuông không ngừng lên ấn nghe, đặt ở bên tai trực tiếp nói.

“Cậu bận rộn như vậy à? Cậu có cần phải vô tình như thế không hả, cậu vội vàng làm cái gì chứ? Nhìn mấy anh đẹp trai hay là sinh con?” Dương Ly nghe thấy âm thanh vui vẻ truyền đến từ đầu dây bên kia.

Lông mày của Kiều Minh Anh nhướng lên, giọng cười mang theo chút nghịch ngợm: “Ôi chao này là ai đây chứ, là cô Dương đó hả? Tôi còn tưởng là bị anh đẹp trai làm cho chết mê chết mệt cũng không biết tìm đến tôi nữa chứ. Hiện tại mới nhớ đến đến tớ à, còn dám nói tớ vội vàng làm cái gì à?”

Kể từ khi biết Dương Ly đang ở bên phía Tịch Tranh, Kiều Minh Anh cũng không hề lo lắng Dương Ly sẽ không nghĩ rõ ràng hoặc là tâm trạng phiền muộn.

Dương Ly ở cùng với Tịch Tranh, quả thật chính là ông trời tác hợp cho bọn họ.

Kiều Minh Anh cảm thấy mình hẳn nên thu hồi câu nói trước kia, phải nói là nếu như người mà Dương Ly thích là Tịch Tranh, chắc chắn sẽ không giống như Tô Thành Nghiêm, không có kết quả gì còn chạm phải tự tôn.

Kiều Minh Anh không coi trọng Tô Thành Nghiêm, loại đàn ông vong ơn bội nghĩa thì có cái gì mà tốt chứ, tốt xấu gì thì người nhà cô trước kia còn cản một dao cho anh ta, mà anh ta thì sao chứ, quay đầu liền quên mất ngay cả cặn cũng không thừa.

Tên đàn ông khốn nạn!

“Giờ tớ với Tiểu Tịch đang hẹn hò ở khu chung cư Cảnh Niên, mấy ngày nay anh ấy dẫn tớ đến nơi này đến nơi kia chơi đùa rất là vui vẻ luôn đó, cậu có hâm mộ không?” Âm thanh Dương Ly xì xụp uống nước uống vô cùng đắc ý, đắc ý miễn bàn, quả thật chính là khiến cho người ta nuốn vọt qua màn hình mà đánh cô ấy.

Có thể nghe thấy được tiếng gió rít từ phía bên kia, cũng không biết là cô ấy đang chơi đùa cái gì nữa.

“Hâm mộ, tớ thật sự rất hâm mộ! … Cậu đã nói xong chưa hả, nói xong rồi thì tớ cúp máy đây, không quấy rầy thế giới hai người các cậu nữa.” Trong lòng của Kiều Minh Anh âm thầm nói mối quan hệ tiến triển cũng thật sự quá nhanh, nếu như Tịch Tranh nến bắt cái tên tù binh Dương Ly không tim phổi này, cô sẽ lập tức buộc cái nơ con bướm ở trên đầu của Dương Ly rồi đưa ra ngoài.

Hơn nữa lại là loại mà không chút do dự.

“Ê ê ê, vội vã như vậy làm cái gì chứ?” Dương Ly vội vàng ngăn cô lại, mang theo âm thanh ai oán nhỏ xíu: “Chẳng lẽ cậu không đi hẹn hò với Lê Hiếu Nhật hả? Ôi mẹ ơi, không phải là cậu đã bắt được anh ấy rồi sao, tại sao lại không hề có chút động tĩnh?”

“Cái này thì có liên quan gì tới chuyện hẹn hò chứ?” Kiều Minh Anh tò mò mà đặt câu hỏi, vẻ mặt mờ mịt.

Giữa nam nữ còn phải như thế này nữa? Má ơi, cô cô đã sinh ra một Tiểu Bảo rồi, hẹn hò có còn quan trọng cái gì nữa đâu?

“Cậu đừng có nói với tớ là cậu không muốn nha, coi như là đi ra ngoài dạo phố hay ăn cơm gì đó với anh ấy cũng được mà, sau đó làm nũng để anh ấy mua thứ gì đó cho cậu, không phải là… năm năm qua cậu đều không nói đó chứ?” Âm thanh bất ngờ không thể tin nổi của Dương Ly truyền đến từ đầu dây bên kia, mang theo ý vị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện