Chương 251
CHƯƠNG 251: CHA RUỘT CỦA LÃO ĐẠI
Mẹ nó, tại sao lại là cha ruột của lão đại của cô ta vậy?
Điều này thật quá phiền phức, tất cả những tài sản kia đều thuộc về Kiều Tiểu Bảo, mà người cha như anh lại đến mua đồ của con trai, cô ta còn phải dùng một cái giá thật cao để bán đi, cái này thật đáng xấu hổ?
Dạ Thất cảm thấy cảnh tượng này thật sự vô cùng khó xử, khóe miệng co quắp mấy lần, sau đó cô ta bỏ kính xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, ánh mắt mang theo sự nghiêm túc, cũng không dám có chút lạnh lùng nào nữa.
Đây là ba của lão đại của cô ta, nếu làm không cẩn thận bị lão đại biết thì sẽ tìm bọn họ tính sổ.
“Xin chào.” Dạ Thất tháo kính râm đặt xuống mặt bàn, mỉm cười chào hỏi người đối diện.
Lê Hiếu Nhật ngẩng đầu, sắc mặt không đổi đánh giá Dạ Thất vài lần, ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng đáp lại: “Xin chào!”
“Anh chính là vị tiên sinh muốn mua “Thế giới” kia?” Giọng nói của Dạ Thất vẫn lễ phép như cũ, cũng rất tán thưởng với thái độ của Lê Hiếu Nhật, gương mặt này của cô ta cho dù là ai khi nhìn thấy thì cũng sẽ động tâm, ngay cả một người luôn lãnh khốc và tự kiềm chế như Dạ Nhất thi thoảng cũng bị cô ta mê hoặc, không ngờ người đàn ông nay thậm chí ngay cả một chút kinh ngạc cũng không có.
Dù như thế, Dạ Thất cũng không dám có bất cứ suy nghĩ gì với Lê Hiếu Nhật, muốn nhanh chóng giao đồ vật sau đó rời đi, tiền của ba của lão đại không thể nhận nha.
“Đúng vậy, có mang đồ vật theo không?” Lê Hiếu Nhật khẽ gật đầu, bưng ly cà phê truớc mặt khẽ nhấp một ngụm, tư thế ung dung lạnh nhạt, cử chỉ giơ tay nhấc chân cũng rất trôi chảy và uyển chuyển.
Dạ Thất lấy một tiếc túi ra từ trong ba lô, trong túi đựng một chiếc hộp tinh xảo màu đen, cô ta mở chiếc hộp ra, nói với Lê Hiếu Nhật: “Đây chính là ‘Thế giới’, trên thế giới chỉ có duy nhất một cái, nó không trải qua bất cứ công nghệ chế tạo nào, tạo hình khéo léo mà lại nhẹ nhàng giống như không có trọng lượng, rất thuận tiện cho việc mang theo thường xuyên.”
Một sợi dây chuyền làm bằng đá ngọc phỉ thúy màu đen đang nằm yên trong chiếc hộp đen, tự nhiên mà thành.
Đây chính là sợi dây chuyền đã từng chấn động thế giới một thời, có tin đồn rằng nếu ai đó tặng món quà này cho người yêu cũng giống như việc buộc chặt vận mệnh của mình và cô ấy lại với nhau, sẽ không thể tách rời.
Lê Hiếu Nhật đương nhiên không tin những lời này, anh biết người cuối cùng đeo ‘Thế giới’ chính là đại tiểu thư Liễu Lan của nhà họ Liễu, nhưng sau khi nhà họ Liễu tiêu tan trong vòng một đêm thì sợ dây chuyền đã hoàn toàn biến mất.
“Cô ra giá đi.” Lê Hiếu Nhật đặt trả lại sợi dây chuyền, nhìn Dạ Thất nói.
Dạ Thất đột nhiên cảm thấy có một chút tò mò, rất nhiều người yêu thích sợi dây chuyền đã đến đây, nhưng khi nghe cô ta ra giá và điều kiện thì đều bỏ cuộc giữa đường, ba của lão đại lại hoàn toàn khác biệt, người đàn ông này thật sự có thành ý muốn mua sợi dây chuyền này.
Nếu như có, cho dù cô muốn nhận tiền của anh, cũng không dám!
Nếu như không có, vậy thì lại là chuyện khác.
“Giá tiền này…” Dạ Thất đưa tay vén mái tóc dài hơi xoăn lại, ho khan vài tiếng có chút do dự dảo mắt: “Tôi muốn mười phần trăm cổ phần của CR.”
Đây cũng là nguyên nhân mà những người kia lại rút lui.
Mười phần trăm cổ phần, tính toán ra vẫn là rất nhiều, có thể nói là một cổ đông vô cùng lớn.
“Được.” Lê Hiếu Nhật trầm ngâm mấy giây, thật sự đồng ý.
Cái gì?
Dạ Thất nhìn anh đến mức tròng mắt cũng sắp rơi ra ngoài, cái gì, cổ phần, cô không nghe lầm chứ?
Nhưng khi nghĩ lại, Lê Hiếu Nhật đã sở hữu một nửa nước C, một chút cổ phần ấy anh sẽ không để trong mắt, có vẻ như hơi ít.
Nhưng CR lại là trung tâm của nhà họ Lê, là nơi tồn tại lực lượng chính, nếu như có được mười phần trăm cổ phần CR.
Vậy giống như đã nắm một phần nước C trong tay.
Sức nặng này lớn hơn rất nhiều so với giá trị của ‘Thế giới’.
Trong đầu Dạ Thất đột nhiên hiện ra khuôn mặt mềm mại và dễ thương của Kiều Tiểu Bảo, lại so sánh với khuôn mặt không hề khác biệt của người đàn ông trước mắt, hai cha con này quá giống nhau, không chỉ là tướng mạo, đến ngay cả khí chất cũng giống nhau đến cực điểm.
Cô ta cười cười, bắt đầu tán gẫu những chủ đề khác: “Không biết ngài tốn một cái giá rất cao để mua được sợi dây chuyền này, là vì nghe được truyền thuyết kia, muốn đưa cho người phụ nữ mình thích đúng không?”
“Đúng.” Lần này một giây cũng không do dự, Lê Hiếu Nhật trả lời.
Ánh mắt anh rất giống với viên đá ngọc phỉ thúy màu đen kia, đều sâu thẳm và u tối giống như ngưng tụ một vòng xoáy cuốn người ta đi vào, nguy hiểm chết người.
Rõ ràng chỉ là một viên đá nhỏ mà thôi, tại sao Kiều Minh Anh lại thích?
Lê Hiếu Nhật nghĩ, có lẽ đây là thứ mà mẹ của cô đã từng đeo nên cô mới muốn nhìn nó.
Thật không ngờ anh đã hiểu lầm ý của Kiều Minh Anh.
Cô Kiều rõ ràng là muốn hỏi anh có thời gian không, hai người có thể ra ngoài vui vẻ một lát, nhưng lại bị một câu của anh đánh cho trở về nguyên hình.
Có lẽ lúc này trái tim của cô Kiều đang rất uất ức và tan vỡ.
Tư duy của đại Boss quả nhiên người thường không thể theo kịp, tiết tấu nhảy vọt quá mức mãnh liệt.
Dạ Thất suy tư gật đầu, cô ta vẫn luôn đi bên cạnh Kiều Tiểu Bảo và bảo vệ Kiều Tiểu Bảo, đương nhiên biết mối quan hệ bây giờ của Lê Hiếu Nhật và Kiều Minh Anh, vậy sợi dây chuyền này có lẽ là mua cho Kiều Minh Anh.
Kiều Tiểu Bảo thiên vị mẹ mình nhất, vậy nên sợi dây chuyền này không chỉ muốn Lê Hiếu Nhật lấy đi, mà còn không thể nhận của anh một chút nào, nếu không chính là tự lừa gạt người nhà mình.
“Nếu đã như vậy, ngài có thể đem đồ vật này đi, coi như kết giao bạn bè, sau này tiệm của chúng tôi cần ngài đến xem nhiều hơn!” Dạ Thất khép chiếc hộp đen lại, đẩy về phía Lê Hiếu Nhật, mỉm cười.
Lê Hiếu Nhật nhíu mày, cũng không nhận chiếc hộp mà nói: “Mai tôi sẽ cho người đưa thư chuyển nhượng cổ phần đến cho cô!”
Dạ Thất nghe nói như vậy thì trợn tròn mắt, anh cũng không cần phải khiến chúng tôi khó xử nha, tôi chính là tình nguyện muốn tặng cho anh, cho không!
“Không cần, sợi dây chuyền này chúng tôi tặng cho anh. Sau này cần anh chiếu cố nhiều hơn!” Lần này Dạ Thất thật sự hận không thể đánh chết mình, không đâu tự dưng nhất thời hứng khởi nhắc đến cổ phần gì đó với Lê Hiếu Nhật, làm sao cô ta biết là anh lại thật sự đồng ý?
Lần này xong rồi, cô ta đã xong đời, cô ta lừa gạt ba của lão đại, điều quan trọng là còn lừa gạt một vố lớn.
“Vì sao?” Lê Hiếu Nhật ngước mắt nhìn về phía Dạ Thất, mang theo vẻ không vui nồng đậm.
Nếu đã đồng ý dùng cổ phấn đến đổi, vậy nhất định nói được làm được, bây giờ cô ta đột nhiên đổi ý là có ý gì?
“Chuyện này. . .” Dạ Thất cũng không nói ra được, cô cũng không thể nói những lời như: “Con của anh chính là chủ cửa hàng của chúng tôi, anh là ba của cậu bé, cậu bé chính là của anh?”
Quá con mẹ nó ngu xuẩn.
Đang lúc Dạ Thất khóc không ra nước mặt, luống cuống đối mặt với ánh mắt sắc bén của Lê Hiếu Nhật thì Dạ Nhất gọi điện thoại tới.
Nếu là trước kia, khi Dạ Nhất gọi điện thoại tới, chắc chắn phải đủ khẩu vị cô mới có thể nghe, nhưng hôm nay điện thoại vừa đổ chuông đã được kết nối: “Alo, tôi đây!”
“Cô… Sao lại nhanh như vậy? Cô sao thế?” Giọng nói ngạc nhiên của Dạ Nhất truyền đến tai Dạ Thất, mang theo một chút khó tin.
Tốc độ nghe máy này gần như đuổi kịp tốc độ của phi thuyền vũ trụ, chỉ có hơn chứ không kém!
“Thật ngại quá, tôi đi nghe điện thoại.” Dạ Thất che màn hình điện thoại di động, cười xin lỗi với Lê Hiếu Nhật, thấy anh gật đầu thì lập tức đứng lên đi ra ngoài.
Bình luận truyện