Chương 257
CHƯƠNG 257: MỤC TIÊU
Mục tiêu của những người đó có thực sự là Lục Cung Nghị mà không phải Kiều Minh Anh?
Lê Hiếu Nhật ngồi xổm xuống, nhìn vũng máu trên mặt đất, tại sao anh lại có trực giác sự tình lần này là nhằm vào Kiều Minh Anh?
Chuyện nên đến thì không thể tránh khỏi, sau cú ngã từ trên cao xuống lần trước, anh biết có kẻ đã đang âm mưu điều gì đó sau lưng.
Vậy thì đó là ai?
Thần Ngôn?
“Lê Tiến Dũng, lập tức phong tỏa toàn bộ thành phố A đi, điều tra xem những ngày này Lục Cung Nghị đã ở cùng với ai, mang cả Thần Ngôn đến đây.” Lê Hiếu Nhật trầm giọng phân phó.
Kiều Tiểu Bảo cũng không bỏ cuộc, lần đầu tiên nhóc gọi lại cho Dạ Nhất sau bao ngày, bảo anh ta đi tìm Kiều Minh Anh.
Nhưng lần này, mọi thứ dường như không đơn giản như vậy.
Giống như qua một thời gian dài đằng đẵng, mí mắt nặng trĩu không mở ra được, càng muốn mở mắt, não càng khó chịu.
Đây là đâu?
Mi mắt Kiều Minh Anh động vài cái rồi mở ra, nhìn khung cảnh mờ ảo trước mặt, chống tay ngồi dậy.
Bất quá, nơi này không giống nhà kho hay nhà máy bỏ hoang lúc trước cô bị bắt cóc, khung cảnh vắng vẻ lạnh lẽo, trên mặt đất có nước bẩn đen kịt.
Ở đây ngược lại rất sạch sẽ, sạch sẽ và sáng sủa.
Có lẽ vì môi trường tốt, trái tim thắt chặt của Kiều Minh Anh hơi giãn ra, nhưng cô vẫn không thể cử động nhiều.
Cô cảm thấy toàn thân mình yếu ớt và mềm nhũn, động tác lớn nhất mà cô có thể làm là giơ tay.
Nhìn thì thấy cô rất tự do, nhưng người ta đã hoàn toàn khống chế cô ở nơi này, cô không có cách nào chạy trốn.
Kiều Minh Anh khó chịu muốn nhấc chân ra khỏi giường, nhưng dù dùng hết sức cũng không nhấc lên được, cả người lại mệt lả ngã xuống.
Dám đánh thuốc cô!
Đúng rồi! Cung Nghị đang ở đâu?
Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, một cô gái ăn mặc kỳ dị bước vào, trên tay cầm một cái khay, đi tới chỗ Kiều Minh Anh đặt cái khay ở một bên trên bàn.
“Tiểu mỹ nhân, chỗ này của các cô là ở đâu thế? Người đàn ông đi cùng với tôi đang ở đâu.” Kiều Minh Anh không ngờ mình có thể từ trong miệng hỏi ra câu hỏi ngu ngốc là ai đã đưa cô đến đây như vậy, nếu cô biết vị trí của nơi này thì vẫn có đường chạy.
Cô có cảm giác đây không phải là thành phố A.
Nhưng nếu người đó có thể đưa cô và Lục Cung Nghị rời khỏi thành phố A trong thời gian ngắn như vậy, chẳng phải họ đã lên kế hoạch làm những việc này từ trước rồi sao?
Mặc dù cô gái che mặt bằng một tấm lụa mỏng, nhưng từ hình dáng dưới tấm màn che, cô ta trông không giống như người đến từ Thành phố A lắm.
Cô gái không nói gì, chỉ đặt đồ ở bên cạnh cô.
Không nói chuyện sao?
Kiều Minh Anh hừ một tiếng, cô tự có cách.
Cô đột nhiên “A” một tiếng, sau đó cuộn tròn với vẻ mặt đau đớn ôm bụng, trông rất đau đớn.
Cô gái này dù sao cũng còn trẻ, không ngờ tới trong bụng Kiều Minh Anh lại lắm mưu mô, người phụ nữ này chính là người được lệnh chăm sóc cô, cô ta không dám lơ là chút nào nên vội hỏi: “Cô sao thế?”
Đôi mắt của Kiều Minh Anh lóe lên, cô vô thức cắn môi dưới, quả nhiên không phải là Thành phố A, ngay cả giọng cũng không phải Thành phố A, vậy nơi này là đâu?
“Tôi ổn, nhưng tôi muốn đi vệ sinh, cô có thể giúp tôi được không?” Cô ngẩng đầu nhìn cô gái, điềm đạm đáng thương nói.
Cô gái do dự một lúc, có lẽ nghĩ dược tính trên người cô vẫn còn nên không lo lắng, liền đỡ Kiều Minh Anh đưa cô vào phòng tắm.
Nhà vệ sinh và phòng tắm thông nhau, trong phòng tắm có một cửa sổ lớn, Kiều Minh Anh cố gắng di chuyển đến cửa sổ, thông qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Cô nhìn thấy bên ngoài qua cửa sổ, trong xanh, nhưng dường như không vắng vẻ lắm, thường xuyên có xe ô tô qua lại.
Sao những người đó lại trói cô đến nơi này? Ở đây không phải rất dễ chạy trốn đi cầu cứu sao?
Sau khi ghi nhớ địa hình xung quanh, Kiều Minh Anh nỗ lực lùi lại, gõ cửa ra hiệu cho cô gái ở cửa bước vào, giúp cô ra ngoài.
Cô gái đỡ cô trở lại giường rồi rời đi.
Trên bàn có một số món ăn tinh xảo và ngon miệng, dù Kiều Minh Anh là một tín đồ ăn uống, nhưng cô cũng là một người ăn uống thông minh và có nguyên tắc, ai biết được họ có bỏ thứ gì vào đó không, hay lỡ ăn phải thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra hoặc chết ra sao.
Cho nên cô không thể chạm vào thức ăn hoặc nước uống ở đây, cũng may là hiện tại cô không đói.
Kiều Minh Anh nằm trên giường, nghĩ về khả năng trốn thoát.
Ở đây xem ra cũng không có phòng bị, tuy là một biệt thự bình thường, nhưng xét theo mức độ thận trọng của cô gái vừa rồi, rất có thể có người cũng đang lén theo dõi cô.
Cho nên cô không thể hành động thiếu suy nghĩ, cô phải biết người biết ta mới bách chiến bách thắng.
Tuy nhiên, chỉ trong vài giờ, người của Lê Hiếu Nhật, Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm gần như đã tìm kiếm khắp thành phố A, thậm chí khi biết Kiều Minh Anh mất tích Dương Ly còn nhờ Tịch Tranh cử người đi tìm Kiều Minh Anh, tổ chức gồm 5 thành viên của Kiều Tiểu Bảo đã lan rộng khắp nước C, bây giờ chỉ vừa xuất phát từ Thành phố A, cũng không tìm thấy gì.
Cứ như thể đã biến mất khỏi hư không, không một dấu vết.
“Anh à, gần đây Lục Cung Nghị chỉ tiếp xúc với một người phụ nữ, người phụ nữ đó là em gái của Thần Ngôn tên là Thần Thuỳ Linh, hai người bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ và lớn lên trong trại trẻ mồ côi, họ có mối quan hệ rất tốt, em còn được biết Thần Ngôn là tổng giám đốc đứng sau Thần Tinh.” Đặng Chiến rất khác so với lúc thường, anh ta thay đổi vẻ ngoài cà lơ phất phơ, trở nên nghiêm túc và đứng đắn.
Thần Thuỳ Linh, Đặng Chiến thực sự rất quen thuộc.
Người phụ nữ này tiếp cận anh ta hết lần này đến lần khác, rất kỳ lạ, mỗi lần tiếp cận anh ta đều có mục đích, vả lại còn giả vờ là rất thích anh ta, nhưng nếu thật sự thích anh ta, tại sao cô ta lại không chân thành?
“Tiếp tục.” Ánh mắt Lê Hiếu Nhật ngưng tụ, lông mày nhíu chặt, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, một khi đánh vỡ sẽ thấy máu.
“Tôi phát hiện ra một điều vô cùng kỳ lạ, từ khi Lục Cung Nghị xuất hiện, Thần Ngôn lại xuất hiện một lần, lúc khác lại biến mất như không.” Đặng Chiến nghiêm trọng nói.
Vấn đề này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng đây cũng là điều kỳ lạ nhất.
Thần Ngôn và Thần Thuỳ Linh có mối quan hệ rất tốt, không thể chỉ để em gái mình ở thành phố A mà bỏ đi một mình, hơn nữa Thần Ngôn và Lục Cung Nghị không có giao tiếp, em gái anh ta cũng không có việc làm, vậy tại sao lại tìm kiếm Lục Cung Nghị thường xuyên như vậy?
Chuyện khác thường đương nhiên sẽ có mờ ám trong đó, nói không có thì sẽ không ai tin.
“Tôi đã nhờ Lê Tiến Dũng điều tra việc này từ lâu, kết quả là Thần Ngôn đi công tác ở Pháp nên đã xa Thần Tinh khá lâu.” Lê Hiếu Nhật đứng dậy, bỏ hai tay vào túi quần, quay lưng về phía cửa sổ kiểu Pháp: “Tôi không yên tâm nên đã bảo Lê Tiến Dũng cử người sang Pháp xuống tay từ công ty của anh ta, lục soát rất nhiều, cậu đoán xem kết quả là gì?”
Tô Thành Nghiêm không nói suốt từ nãy đến giờ, luôn lắng nghe một cách cẩn thận, thấy Lê Hiếu Nhật hỏi thì trở nên tò mò: “Gì thế?”
Bình luận truyện