Chương 296
CHƯƠNG 296: TỰ TRÁCH
Kiều Minh Anh tò mò nhìn sang thì thấy con trai nhà mình đang được một ông cụ nắm tay đi tới, khóe miệng không chỉ giật giật, con trai của cô thật sự là nam nữ già trẻ gì cũng ăn sạch, nhưng mà hình như ông cụ này có chút quen mắt.
Nhưng mà cho dù Kiều Minh Anh có kinh ngạc như thế nào đi nữa thì cũng phát hiện bầu không khí ở hiện trường không thích hợp, người ở hai bên đều tản ra giống như là vừa kính trọng lại vừa sợ hãi đối với ông cụ này, có thể nhìn thấy được thân phận của ông cụ này tuyệt đối không hề đơn giản.
Rất có thể…
Kiều Minh Anh đột nhiên mở to đôi mắt nhìn ông cụ, khó trách cô lại cảm thấy quen thuộc như vậy, hóa ra là lớn lên giống với ba của cô, vậy thì ông cụ này không phải là… ông nội của cô đó chứ?
Ông cụ đã nắm tay Kiều Tiểu Bảo đi đến trước mặt của Kiều Minh Anh và Đỗ Lưu Tư, ánh mắt của ông cụ nhìn về phía Đỗ Lưu Tư có chút vui mừng, còn có từ ái, cũng có hối hận, nói tóm lại là rất phức tạp.
Xem ra hoàn toàn chính xác với những gì mà cô đã suy nghĩ, Kiều Minh Anh im lặng nhìn không nói một lời nào.
“Ba.” Đỗ Lưu Tư gọi một tiếng, ánh sáng và vẻ dịu dàng trên mặt đã hơi giảm, cho dù là đã có tuổi, thế nhưng gương mặt đó vẫn có thể khiến cho mấy cô gái yêu thích ông chú cảm thấy rung động.
Trong mắt của ông cụ Đỗ xuất hiện một chút an ủi, vươn tay ra vỗ vỗ bả vai của Đỗ Lưu Tư: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”
Nghe được công cụ Đỗ nói vậy, Đỗ Lưu Tư cũng không khỏi lộ ra vẻ xúc động, đã nhiều năm như vậy rồi, ông ta đối nghịch với người ở trong nhà không muốn về nhà, làm tổn thương trái tim của ông cụ nên cũng có chút tự trách.
Mặc dù là mấy người anh coi ông ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhưng mà ba của ông lại thật lòng yêu thương ông.
Tại sao lại bất hiếu như thế này được chứ?
“Cô gái này là?” Ông cụ Đỗ rời ánh mắt lên trên người của Kiều Minh Anh, trong mắt dần dần hiện ra biểu hiện suy ngẫm, giống như đã từng gặp cô gái này ở đâu rồi đó.
Kiều Minh Anh thấy ông cụ Đỗ hỏi như vậy, lập tức ngẩng đầu lên nhìn ông rồi mỉm cười ngọt ngào: “Xin chào ông nội, con là Kiều Minh Anh, là cháu gái của ông đây ạ.”
Ánh mắt của ông cụ Đỗ lộ ra vẻ xúc động, nhìn khuôn mặt cực kỳ giống với Liễu Lan của Kiều Minh Anh, rốt cuộc cũng đã nhớ đến vì sao lại cảm thấy nhìn quen mắt như vậy, hóa ra là dáng dấp giống với vợ của Đỗ Lưu Tư đến thế.
Mặc dù là từ trước đến nay ông Đỗ đều chưa từng gặp Kiều Minh Anh, nhưng mà đã gặp Liễu Lan vài lần. Nghe thấy tên của Kiều Minh Anh, liền nói với Đỗ Lưu Tư: “Không phải con nói anh tên là Lưu Xuyên, em gái tên là Lưu Ly sao? Tại sao lại đổi tên rồi?”
Lưu Ly?
Đỗ Lưu Ly?
Kiều Minh Anh giật mình, cô thật sự không ngờ đến ông ba của mình thế mà lại đặt cho con một cái tên tùy tiện như vậy, anh trai tên là Lưu Xuyên, em gái thì tên là Đỗ Lưu Ly…
“Đó là do mẹ con muốn con có một cuộc sống sáng lạng sau này, cho nên mới lấy tên của con là Kiều Minh Anh.” Kiều Minh Anh thấy Đỗ Lưu Tư cũng có chút tò mò, cho nên cô liền giải thích.
Chuyện này là do mẹ đã nói với cô hồi lúc mà cô còn rất nhỏ, cho nên lấy tên là Kiều Minh Anh.
Nhưng mà ba của cô vẫn còn tưởng rằng cô tên là Lưu Ly, cho nên lúc gặp nhau lần thứ nhất mới có thể gọi cô là “Ly Ly”.
Cũng không phải bởi vì là họ Kiều, mà là bởi vì cô tên là Kiều Minh Anh, cô họ Đỗ, Đỗ Kiều Minh Anh.
Có một nét hoài niệm lướt qua trong đôi mắt của Đỗ Lưu Tư, nhớ nhung lên tiếng: “Một đời anh minh.”
“Quả thật là một cái tên hay, ông nội cũng hi vọng con có thể một đời anh minh.” Ông cụ Đỗ từ ái mỉm cười, xem ra là đã công nhận cô cháu gái Kiều Minh Anh này rồi.
“Cảm ơn ông nội ạ.” Kiều Minh Anh khéo léo mỉm cười, dù là nụ cười không rõ ràng nhưng mà lại cực kỳ trong trẻo, ánh sáng đang chiếu trên đỉnh đầu giống như là một tinh linh động lòng người.
Gần như là ánh mắt của tất cả những người đàn ông có mặt ở đây đều tập trung ở trên người của cô.
Mặc dù là cô chỉ đứng đó mỉm cười nhẹ nhàng, không kiêu ngạo không hống hách, nhưng thông qua khí chất tự nhiên đó cũng khiến cho hai mắt người ta phát sáng.
Nhất là lúc nghe thấy ông cụ Đỗ thừa nhận thân phận của Kiều Minh Anh, ánh mắt của những người kia sáng thành hai cái bóng đèn.
“Mami, cục cưng sẽ bảo vệ một đời anh minh của mami.” Kiều Tiểu Bảo nghe thấy bọn họ nói chuyện, thế nhưng lại không ngờ đến người ông rất thân thiết này lại là ông cố ngoại của bé.
Kiều Minh Anh nghe thấy lời nói của Kiều Tiểu Bảo thì phì một cái liền bật cười, thằng nhóc thối này chắc chắn sau khi lớn lên thì rất đào hoa, bây giờ đã hiểu làm như thế nào để lấy lòng cô, sau này còn có thể làm thế nào nữa.
Thế nhưng khi ông cụ Đỗ nghe thấy nói như vậy thì lại giật mình, ánh mắt nhìn Kiều Tiểu Bảo từ kinh ngạc chuyển thành vui mừng, hóa ra đứa con nhà người ta này lại chính là của nhà bọn họ.
Còn là con trai của cháu gái ông!
Còn cái gì có thể làm cho người ta vui mừng bằng cái này nữa chứ?
“Con xin chào ông cố, con tên là Kiều Minh Quân, là con trai cục cưng của mami nhà con, là cháu cố của ông ạ.” Kiều Tiểu Bảo cong lưng cúi người xuống chào hỏi một cách lễ phép, ra dáng một quý ông nhỏ, trái tim của những cô gái đang nhìn cũng đều muốn sự dễ thương này nhấn chìm.
“Tốt tốt tốt, biết thưa dạ là ngoan, ông cố cũng không có gì có thể cho con, hôm nay liền tặng cái này cho con vậy, coi như là quà ra mắt.” Ông cụ Đỗ nở nụ cười tươi như hoa, tháo một chiếc nhẫn ở trên tay xuống tặng cho Kiều Tiểu Bảo.
Kiều Tiểu Bảo nhìn chiếc nhẫn ở trong tay của ông cụ Đỗ nhưng mà không động đậy, kết cấu của chiếc nhẫn này rất giống với chiếc nhẫn thần bí của nhóc, cũng rất uy nghiêm và bá khí, nhưng ý nghĩa lại khác nhau, chắc chắn là không phải vật tầm thường, cho nên nhóc không thể nhận được.
Sau khi Đỗ Lưu Tư nhìn thấy chiếc nhẫn kia thì lập tức kinh ngạc nhìn về phía ông cụ Đỗ, chiếc nhẫn này tượng trưng cho một nửa thế lực của gia tộc họ Đỗ, ba đây là…
Cùng lúc đó, sau khi Đỗ Lê và Đỗ Minh nhìn thấy rõ được vật ở trong tay của ông cụ Đỗ, hai mắt nhìn nhau, tham lam nhìn chiếc nhẫn ở trong tay của ông ấy.
“Ông nội à, đồ vật quý giá như vậy, cháu không thể nhận được đâu.” Kiều Minh Anh nhìn chiếc nhẫn, rồi từ chối thay Kiều Tiểu Bảo.
Thứ này thoạt nhìn cũng không phải là một vật tầm thường, cho Kiều Tiểu Bảo thì quá quý giá rồi.
Kiều Tiểu Bảo thấy Kiều Minh Anh nói như vậy, bé cũng lắc đầu nói với ông cụ Đỗ: “Đúng vậy đó ông cố à, cháu có thể nhìn thấy ông cố là rất vui vẻ rồi, quà gặp mặt thì hẳn là do cháu và mami chuẩn bị thì mới đúng, sao có thể để ông cố chuẩn bị được cơ chứ.”
Nghe thấy Kiều Tiểu Bảo nói như vậy, trong lòng của Kiều Minh Anh và Đỗ Lưu Tư đều thả lỏng, nếu như vật này cho Kiều Tiểu Bảo thì cũng không đảm bảo là có thể giữ được.
Hơn nữa cũng chỉ là như thế cũng đủ để cho thấy ông cụ Đỗ yêu thích Kiều Tiểu Bảo, những người ở đây có ai còn dám không tôn trọng Kiều Tiểu Bảo nữa?
Ông cụ Đỗ trầm tư một lúc, cuối cùng cũng không nói gì thêm, cũng không đeo chiếc nhẫn vào trong tay lại mà là bỏ vào trong túi, từ ái nói với: “Kiều Tiểu Bảo, vậy thì được rồi. Cháu cứ xem xem trong nhà này thích cái gì thì ông cố đều sẽ tặng cho cháu.”
Kiều Tiểu Bảo cũng biết nếu như lại từ chối ông cụ Đỗ thì sẽ làm tổn thương trái tim của ông cụ, thế là ngoan ngoãn gật gật đầu.
Ông cụ Đỗ cũng vui mừng cười cười, sau đó nắm tay của Kiều Tiểu Bảo đi lên sân khấu, Kiều Minh Anh và Đỗ Lưu Tư đi theo sau.
Đầu tiên là ông cụ Đỗ cảm ơn đơn giản những người có thể đến thọ yến của ông một lần, sau đó là chính thức giới thiệu Kiều Minh Anh và Kiều Tiểu Bảo, thừa nhận thân phận của hai người bọn họ, đồng thời để Đỗ Lưu Tư trở về nhà họ Đỗ một lần nữa.
Lần này Đỗ Lưu Tư cũng không từ chối, bởi vì ông biết cho dù ông có từ chối thì cũng không có tác dụng, ông cụ Đỗ đã quyết tâm muốn để cho ông ấy thừa kế.
Buổi tiệc bắt đầu, Kiều Minh Anh và Kiều Tiểu Bảo cùng đi với ông cụ Đỗ gặp mặt những quan chức to lớn, cũng là một cách giới thiệu khác để giới thiệu bọn họ bước chân vào giới này, để cho tất cả mọi người nhớ kỹ bọn họ.
Bình luận truyện