Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 316



CHƯƠNG 316: SUY NGHĨ LUNG TUNG

Đi đến trước mặt Lê Hiếu Nhật, cô đang muốn nói chuyện, Đỗ Ly đột nhiên túm lấy tay của cô, khóc rất thương tâm, bả vai run lên: “Chị họ, chị dẫn em đi có được không, người đàn ông này thật đáng sợ, vừa rồi còn muốn đối với em…”

Câu tiếp theo cô ta không nói ra miệng, nhưng lại khiến người ta phải suy nghĩ lung tung.

Kiều Minh Anh nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Đỗ Ly, khóe môi hơi nhếch lên, thanh sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt: “Đối với cô như thế nào?”

Đỗ Ly giống như nhăn lại, sau đó giả vờ mặt mày ái ngại lau nước mắt trên khóe mi, nói với Kiều Minh Anh: “Chị họ, em biết nói như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người, nhưng người đàn ông này vừa rồi thực sự muốn làm cái gì đó với em, nếu như không phải chị đột ngột đi vào, thì em…”

Nói đến đó thì cô ta dùng hai tay che mặt, khóc nức lên, thật sự giống như một thiếu nữ vô tội bị bắt nạt.

Ý cười trên khóe môi của Kiều Minh Anh càng sâu, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt, trong mắt của cô tỏa ra sự lạnh lẽo, nhìn Đỗ Ly, nâng cằm của cô ta lên, nói: “Cô đang trách tôi cắt ngang chuyện tốt của cô?”

Giọng nói của cô rất lạnh, khiến Đỗ Ly có chút hoảng loạn.

“Không, chị họ, em không phải có ý này…” Đỗ Ly tủi thân kiềm chế nước mắt, lau nước mắt trên mặt đi.

Kiều Minh Anh không tiếp tục nhìn cô ta, mà nhìn sang Lê Hiếu Nhật từ đầu đến cuối thản nhiên ở một bên: “Anh thì sao, có lời gì muốn giải thích với em không?”

Mày kiếm của Lê Hiếu Nhật nhướn lên, người dựa vào ghế sô pha, đôi mắt đen láy lạnh nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của đó của cô, không nóng không lạnh nói: “Em tin anh hay tin cô ta?”

Đỗ Ly giật thon thót trong lòng, có dự cảm không tốt xuất hiện, lo lắng nhìn sắc mặt của Kiều Minh Anh, rất bình tĩnh, không có bất kỳ phản ứng gì, xem ra chắc sẽ tin cô ta?

Không phải nói đất nước này, con gái đối với danh tiếng của bản thân rất quan trọng sao?

“Chị họ, loại người này trong ngoài khác biệt, chị tuyệt đối đừng rơi vào trong tay của anh ta, chị sẽ không hạnh phúc đâu!”

“Ồ? Trong ngoài khác biệt? Cô nói anh ấy?” Kiều Minh Anh nhìn cô ta, điềm nhiên hỏi ngược lại.

Đỗ Ly vội vàng gật đầu, biểu cảm trên mặt muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu, nếu như đổi thành người khác, nhất định sẽ tin cô ta.

Nhưng Kiều Minh Anh, lại không phải người khác.

“Cô vừa rồi nói, Lê Hiếu Nhật muốn phi lễ với cô phải không?” Kiều Minh Anh nhếch môi cười nhạt, nụ cười cũng không giống với sự điềm nhiên hoặc bình tĩnh thường ngày, mà mang theo sự lạnh lẽo.

Đỗ Ly không biết thế sao, cơ thể lại căng cứng, nhìn ánh mắt của Kiều Minh Anh có chút ngây ngốc, nhưng vẫn cứng đầu gật đầu: “Phải, phải… Á!”

Chữ ‘phải’ vừa dứt, động tác của Kiều Minh Anh cực nhanh cầm ly ca phê trên bàn, đổ trên đầu của Đỗ Ly.

Tốc độ nhanh đến mức không chút do dự, nhìn giống luyện tập từ lâu, thẳng tay dứt khoát.

Cà phê trong ly cà phê rõ ràng vẫn còn hơi nóng, còn có chút hơi trắng từ trên mái tóc vàng kim Đỗ Ly tỉ mỉ chăm chuốt.

Nhưng rõ ràng Đỗ Ly đã bị dọa cho phát ngốc, đâu còn biết trên đầu chút cà phê này có nóng hay không, chớp đôi mắt màu lam ngốc trệ nhìn Kiều Minh Anh, giống như gặp phải chuyện gì không dám tin tưởng.

“Chị, chị họ, chị, chị…”

“Chị họ?” Kiều Minh Anh hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm ly cà phê khác trên bàn lần nữa đổ lên đầu của Đỗ Ly, lần này tốc độ của cô rất chậm, giống như cố ý thách thức, cho Đỗ Ly nhìn rõ.

“Tôi không phải chị họ của cô, xin đừng giả vờ giống như có quan hệ rất tốt với tôi, tôi và cô không có bất cứ quan hệ gì.” Cô điềm nhiên đặt ly cà phê trong tay xuống, sau đó hơi cúi người, dừng một ngón tay nâng cằm của Đỗ Ly.

Kiều Minh Anh ừm hử vài tiếng, dáng vẻ muốn bao nhiêu ngang ngược thì có bất nhiêu, ai cũng không ngăn lại được: “Cô nói người đàn ông của tôi phi lễ cô? Vậy cô thì sao? Làm ơn về nhà soi gương trước đi, cái dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này của cô có chỗ nào đáng để anh ấy phi lễ chứ?”

Trong đôi mắt đen láy của Lê Hiếu Nhật tỏa ra ý cười dịu dàng, trong mắt dường như chỉ nhìn thấy Kiều Minh Anh, không dung chứa được người khác nữa.

Đỗ Ly há to cái đôi môi đỏ chót, từ trong đôi mắt long lanh của Kiều Minh Anh nhìn thấy bộ dạng nhếc nhác phản chiếu của mình, bỗng chốc có chút sụp đổ. Cô ta vậy mà ở trước mặt người đàn ông mình thích lại mất mặt như vậy!

“Cái bộ dạng này của cô đóng cửa cho anh ấy đụng anh cũng sẽ chê bẩn có biết không? Còn nữa, anh ấy là người đàn ông của tôi, muốn câu dẫn anh ấy nhớ hỏi tôi có cho trước hay không đã, nếu như còn có lần sau, thì không phải một ly cà phê đơn giản như vậy nữa đâu.”

Ngón tay của Kiều Minh Anh hất cằm của Đỗ Ly sang một bên, giống như một nữ vương từ trên cao nhìn xuống Đỗ Ly gần như sụp đổ.

Dường như chế như thế còn chưa đủ, Kiều Minh Anh còn rút một tờ khăn giấy, cẩn thận lau ngón tay của mình, cử chỉ cực kỳ ghét bỏ.

“Chị, chị…” Động tác này thành công khiến Đỗ Ly biến sắc, cô ta từ nhỏ ở nhà chính là cô gái kiêu ngạo, được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, có khi nào phải chịu sự đối đãi như thế này.

Cô ta không dễ gì nghe lời của mẹ đến nịnh nọt cô gái này, vậy mà bị cô chế giễu khắp nơi, còn bị hắt cà phê!

Đỗ Ly cũng không thể nhịn được nữa, không quan tâm cầm bản kế hoạch trên bàn, chạy về phía cửa.

Vừa hay thư ký Trương vừa từ trong thang máy đi ra đụng phải cô ta, thấy cô ta khóc nóc từ trong phòng tiếp đón chạy ra, tốt bụng tránh đường cho cô ta, sau đó mặt mày kinh ngạc nhìn về phòng tiếp đón.

Có thể làm cho một cô gái khóc hiển nhiên không có khả năng là sếp của cô ta, vừa rồi cô Kiều đã đi vào, chắc không phải…

Trong phòng tiếp đón khôi phục sự yên tĩnh, nhưng Kiều Minh Anh vẫn đang cầm khăn giấy lau tay, giống như trên đó có vi khuẩn gì đó nên phải liều mạng lau.

Lê Hiếu Nhật cười thành tiếng, túm lấy bàn tay nhỏ của cô kéo cô vào trong lòng, tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, đã bị cô lau đến mức đỏ cả mảng rồi: “Dùng lực như vậy làm gì, cũng không sợ làm đau bản thân.”

Giọng nói mang theo chút trách móc, lại dịu dàng muốn mạng người, Kiều Minh Anh vốn dĩ muốn phớt lờ anh để trừng phạt anh một chút, trái tim lập tức trử nên mềm nhũn.

Cô quay qua, túm lấy cổ áo vest của anh hậm hực hỏi: “Vừa rồi bị cô ta chạm vào đâu rồi?”

Sau đó đưa tay muốn rút khăn giấy, ánh mắt hung dữ nhìn, không lau sạch cho anh thì quyết không dừng.

“Ai biết trên người của người phụ nữ đó có vi khuẩn hay gì đó không, không lau sạch bị truyền nhiễm thì phải làm sao?!”

Cô ta vậy mà dám đụng vào người đàn ông của cô, cô vừa rồi nên đổ lên đầu của cô ta thêm ly cà phê nữa!

Lê Hiếu Nhật không biết nên khóc hay nên cười nhìn Kiều Minh Anh giơ tay rút khăn giấy trên bàn lại không với tới, thì kéo cơ thể nhỏ nhắn của cô vào trong lòng, khẽ nói: “Không cần phiền phức như vậy.”

Sau đó ‘xoẹt’ một tiếng, tay áo sơ mi vừa rồi bị Đỗ Ly chạm vào đã bị xé rách, vứt vào trong thùng rác.

Kiều Minh Anh vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh tay lộ ra của anh, cánh tay thật có lực, có phần quyến rũ.

“Như thế này hũ giấm chua nhà anh đã hài lòng rồi chứ?” Lê Hiếu Nhật thấp giọng cười, giơ tay vuốt ve gương mặt của cô, làn da tinh tế mà mịn màng, vuốt vẻ cảm thấy tay rất đã.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện