Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 352



CHƯƠNG 352: TÔI CẢNH CÁO BÀ, KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN CÔ ẤY

Ánh mắt của anh khiến cho Kiều Minh Anh cảm thấy tư tưởng của mình không còn đơn thuần nữa, anh có lòng tốt thoa thuốc cho mình, không ngờ trong đầu của cô lại suy nghĩ linh ta linh tinh.

Kiều Minh Anh, mi đủ rồi đấy, bình tĩnh lại đi nào, bình tĩnh lại đi nào!

“Em, để em tự làm…” Trong lòng Kiều Minh Anh cảm thấy không được tự nhiên cho mấy, hơn nữa, ánh mắt của anh càng bình tĩnh thì Kiều Minh Anh càng cảm thấy tư tưởng của mình không đơn thuần, cô khó lòng trở nên bình tĩnh lại được.

“Em đang căng thẳng gì thế?” Lê Hiếu Nhật liếc mắt nhìn cô, rồi sấn lại gần Kiều Minh Anh, hơi thở nóng bỏng của anh phả lên mặt cô, cặp lông mày của anh nhướn lên, nhìn cô với vẻ bỡn cợt.

“Căng thẳng, ai căng thẳng gì đâu chứ, em có tay, để em tự làm là được rồi.” Kiều Minh Anh lập tức phủ định lời nói của anh, cô nói năng hơi lắp bắp, trong lòng không khỏi thầm khinh bỉ chính mình, rốt cuộc đang xấu hổ cái quỷ gì thế?

Bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại nào! Bình tĩnh lại nào!

Trong lòng cô đang kêu gào ầm ĩ, không cách nào bình tĩnh lại được.

Ánh mắt của Lê Hiếu Nhật thoáng hiện lên nụ cười, ánh mắt nhìn cô càng trở nên gian xảo.

Anh nhường bước, không nói gì, mà chỉ đặt tuýp thuốc vào tay cô: “Này, em tự làm đi.”

Lần thứ hai dễ tính như thế rồi…

Kiều Minh Anh thầm thổn thức trong lòng, cô cứ cảm thấy anh lạ lùng lắm, nếu là trước kia thì chắc chắn Lê Hiếu Nhật sẽ đè cô xuống, lột sạch cô ra rồi dứt khoát bôi thuốc cho cô mới đúng? Không ngờ hôm nay anh lại dễ tính như thế?

Mặt trời mọc từ đằng tây đây à?

Kiều Minh Anh lập tức nhận lấy tuýp thuốc như thể sợ anh sẽ hối hận vậy, cô nặn một ít thuốc ra tay, rồi bôi lên vai của mình.

Lê Hiếu Nhật dựa người vào tường, thong thả nhìn cô bôi thuốc.

Sau khi bôi xong phần vai, Kiều Minh Anh lại lướt xuống dưới.

Nhưng lướt xuống dưới lại là…

Vốn dĩ gương mặt đã bình tĩnh lại của cô lại đỏ bừng, ngón tay cô đã dính thuốc, bôi cũng không được mà không bôi cũng không được: “Anh, anh có thể quay mặt đi không?”

Lê Hiếu Nhật nhướn mày, ánh mắt của anh lộ ra vẻ không vui: “Còn nói nhảm nữa thì anh sẽ giúp em bôi.”

“…” Kiều Minh Anh mím môi, đôi mắt long lanh của cô chơm chớp, rồi cô chợt xoay người đi, quay lưng về phía anh, bắt đầu lấy thuốc ra bôi cho mình.

Lê Hiếu Nhật ngạc nhiên nhìn người phụ nữ quay lưng về phía mình, anh nhếch miệng nở nụ cười, người phụ nữ này đã trở nên thông minh rồi, không bắt anh quay đi, lấy cứng đối cứng mà tự cô quay người đi.

Sau khi thoa thuốc hết vùng bụng, bàn tay của Kiều Minh Anh khựng lại.

Cô nhận ra…

Đồ tắm là đầm liền, nếu như cô muốn thoa thuốc lên chân và những nơi khác, vậy thì phải…

Cô có thể vào nhà tắm từ từ dày vò mình không?

Kiều Minh Anh quay người lại, nhìn Lê Hiếu Nhật bằng đôi mắt long lanh, nhưng chợt phát hiện ra sự đắc ý thoáng lướt qua gương mặt anh rồi biến mất, nhanh đến nỗi cô cứ ngỡ bản mình gặp ảo giác.

Bởi vì gương mặt của anh toát lên vẻ ‘nếu còn không nhanh lên một chút thì sẽ lột đồ của em ra”, nếu như cô còn dám kêu anh quay đi, hoặc là bảo anh ra khỏi nơi này, e là hôm nay cô đừng hòng bước chân ra khỏi nơi này…

“Em nhìn anh như thế…là muốn anh thoa thuốc cho à?” Lê Hiếu Nhật nhếch môi nở nụ cười quyến rũ, anh vươn tay giật lấy tuýp thuốc trong tay cô ném vào sọt rác, rồi lấy một tuýp mới ở bên cạnh lên.

“Em…” Kiều Minh Anh sững sờ, cô kêu anh bôi giùm cô hồi nào?

“Ừm, anh sẽ thỏa mãn ước nguyện của em, không cần phải nhìn anh với vẻ cảm kích như thế đâu.” Lê Hiếu Nhật ra vẻ đã hiểu rõ cả rồi, nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ, anh vươn tay kéo quần áo của cô xuống.

Hoàn toàn không cảm kích một chút nào cả!

Kiều Minh Ânh bị đẩy xuống, cô trừng to mắt, cảm giác bực dọc nghẹn ở cổ họng không biết phát tiết ra nơi nào.

Lê Hiếu Nhật, mặt của anh có thể dày hơn một chút không? Có thể không?”

Sau khi đi ra khỏi CR, Đỗ Ly được trợ lý đưa đến bệnh viện, bây giờ cô ta đang được nối xương và bó thạch cao, bác sĩ đề nghị tốt nhất là nên nhập viện.

Đỗ Ly luôn đi theo Đỗ Lệ Na, mẹ của mình để sinh sống, ba của cô về nhà họ Đỗ ở rể, bỏi thế cô được theo họ của mẹ, trước lúc cô ra đời không bao lâu, ba cô đã qua đời, bởi thế cô biết rất ít về ba của mình.

Bởi vì cô luôn đi theo Đỗ Lệ Na nên cô rất được nhà họ Đỗ chiều chuộng, từ nhỏ đã kiêu ngạo và tùy tính, chưa từng phải chịu khổ bao giờ, chứ đừng nói đến việc bị người khác chém đứt một cánh tay như thế này?

Lúc nối xương, cô ta đau đến mức ngất đi, bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại.

Hành lang bên ngoài căn phòng VIP vô cùng yên tĩnh, gần như không có ai qua lại.

“Người đàn ông đó cũng thật là to gan, không ngờ lại dám ra tay với con gái của tôi.” Đỗ Lệ Na khoanh tay trước ngực, bà ta đứng trước cánh cửa thủy tinh lớn, nhìn Đỗ Ly đang nằm bên trong, đôi mắt rất giống Đỗ Ly ấy toát ra vẻ phẫn nộ.

Lục Cung Nghị tựa người vào tường, không thể tin tưởng nổi vào lời của Đỗ Lệ Na: “Tôi khuyên bà đừng đánh giá thấp anh ta, ít nhất thì không có ai trong nước C đụng được đến anh ta đâu.”

Giọng nói của anh ta rất bình thản, nhưng lại pha lẫn vẻ lạnh lùng.

Đỗ Lệ Na quay đầu đi, gương mặt được bảo dưỡng rất tốt, không hề lưu lại vết tích của thời gian, trông có vài nét của người phụ nữ trưởng thành: “Tôi tin rằng chắc chắn anh Lục sẽ làm được.”

“Đương nhiên rồi, có điều dưới tiền đề là không ở nước C.” Lục Cung Nghị không hề phủ nhận.

“Thế thì, chỉ cần không ở nước C là anh có thể báo thù cho con gái tôi ư?’

“Nói đùa gì thế, cho dù không ở nước C mà muốn đạp anh ta một phát đến chết, thì đó là chuyện không thể nào.” Lục Cung Nghị hừ lạnh, ánh mắt nhìn Đỗ Lệ Na pha lẫn với vẻ trào phúng.

Ngây thơ, nếu như thật sự có thể dồn Lê Hiếu Nhật vào chỗ chết một cách dễ dàng như thế thì đã có người ra tay từ sớm rồi.

Đỗ Lệ Na không đặt lời trào phúng của anh ta vào lòng, ngón tay được sơn móng đỏ thắm lướt lên trên tấm kính thủy tinh, không hề để lại dấu vết: “Tôi nghe nói anh rất yêu vợ của anh ta, đúng không?”

Ánh mắt của Lục Cung Nghị lập tức trở nên lạnh lùng, giống hệt như một thanh dao phóng về phía Đỗ Lệ Na: “Bà muốn làm gì?”

“Anh cảm thấy thế nào?”

“Tôi cảnh cáo bà, không được đụng đến cô ấy, chứ bằng không đừng trách tôi ngừng hợp tác với bà giữa chừng.”

Trong lúc nhất thời, bầu không trở nên lạnh lẽo và im lặng như tờ, tầm mắt hai người bọn họ chạm vào như như thể xẹt ra tia lửa.

Một lúc lâu sau, đại khái vì ánh mắt của Lục Cung Nghị quá lạnh lùng và sắc bén, Đỗ Lệ Na đành thỏa hiệp: “Anh Lục, nhìn anh như thế, ai không biết còn nghĩ Kiều Minh Anh là gì của anh đấy chứ.”

Lục Cung Nghị hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn sắc lẻm như thường.

Đỗ Lệ Na cũng không đả động đến chuyện này nữa, nhưng bà ta lại không kềm chế được ngọn lửa giận dữ ở trong lòng, nhưng không thể phát tiết đi đâu được, nghẹn ứ trong lòng làm bà ta rất khó chịu.

Bà ta lấy USB từ trong túi xách ra, rồi đưa nó cho Lục Cung Nghị: “Ông cụ đã tính giao gia tộc lại cho Đỗ Lưu Phong rồi, mẹ kêu tôi hỏi anh, rốt cuộc chừng nào anh mới ra tay?”

“Vẫn còn chưa đến lúc.” Lục Cung Nghị nhận lấy USB, anh nhìn nhìn ngó ngó một lúc rồi mới nắm nó trong tay.

“Vẫn còn chưa đến lúc à? Vậy khi nào mới đế lúc?” Giọng nói của Đỗ Lệ Na hơi sốt ruột, pha lẫn với ngọn lửa giận dữ.

Lần nào anh ta cũng bảo vẫn còn chưa đến lúc vẫn còn chưa đến lúc, Đỗ Lệ Na đã nghe đủ lắm rồi.

Nếu còn kéo dài ra nữa thì sớm muộn gì cả nhà họ Đỗ cũng sẽ rơi vào trong tay Đỗ Lưu Phong.

“Nếu như bà không muốn đợi thì có thể chấm dứt hợp tác giữa chừng, tôi không có ép các người.” Giọng nói của Lục Cung Nghị có vẻ khó chịu, dường như anh không muốn nói tiếp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện