Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 370



CHƯƠNG 370: DÙNG BẤT CỨ BIỆN PHÁP NÀO

Bây giờ cái mạng nhỏ của hắn ta được người khác cứu trở về, người ta muốn cho hắn chết, cũng là chuyện quá dễ dàng.

Người có tố chất tâm lý càng kém thì thường chọn cách thỏa hiệp, người đàn ông này cũng không ngoại lệ.

Hắn ta không có cách nào gật đầu, đành phải mở miệng nói: “Đúng, đúng!”

“Trước khi vụ nổ xảy ra, có phải cô ấy ở chùng các anh?” Hỏi đến phần này, trái tim Lê Hiếu Nhật giống như bị một bàn tay lớn nâng lên, hai tay bên thân nắm thật chặt.

Kiều Tiểu Bảo cũng không khỏi nắm chặt tay, không dám bỏ lỡ nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.

Người đàn ông kia nhe răng trợn mắt một chút, mới chậm rãi nói: “Cô ta, cô ta cùng một người đàn ông, nhảy xuống biển…”

Nhảy xuống biển rồi?

Nghĩa là lúc nổ, Kiều Minh Anh cũng không ở trên thuyền?

Đôi mắt đen nhánh của Lê Hiếu Nhật trong chốc lát tỏa sáng, cũng giống với ánh sáng hiện lên trong đôi mắt to của Kiều Tiểu Bảo.

“Nhưng cho dù cô ấy nhảy xuống biển, dưới nhiệt độ thấp của thời tiết này và nước biển lạnh lẽo, cũng sợ…” Dạ Nhất ở một bên vẫn đang yên tĩnh đột nhiên mở miệng, đập tan sự may mắn của hai cha con.

Đúng vậy, trong trường hợp này, dù Kiều Minh Anh không xảy ra tai nạn trong vụ nổ, nhưng làm thế nào mới có thể trốn được nước biển vô tình và nhiệt độ thấp của thời tiết?

Cơ hội sống sót là vô cùng thấp.

Cảm nhận được nhiệt độ trong phòng sắp đóng băng, Dạ Nhất nhìn Dạ Thất với ánh mắt nghi ngờ, có phải tôi nói sai gì không?

Dạ Thất lườm anh ta một cách bất lực, hết chuyện để nói, đây không phải rõ ràng là làm cho tình hình ngày càng tồi tệ hơn sao?

“Chỉ cần có một tia hi vọng, tôi cũng sẽ không từ bỏ.” Đôi mắt vốn lộ ra từng tia đau thương của Lê Hiếu Nhật bỗng nhiên trở nên kiên định, cầm bản tay nhỏ của Kiều Tiểu Bảo ở bên cạnh nói: “Lê Tiến Dũng, phái người đi đến những quốc qua gần khu vực biển hoặc hải đảo tìm kiếm, chắc chắn cô ấy còn sống!”

Chắc chắn cô ấy còn sống.

Đây không chỉ là niềm tin của riêng Lê Hiếu Nhật mà còn là của Kiều Tiểu Bảo.

Bọn họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc trước kia nhận được tin tức cô đã chết.

“Vâng! Cậu chủ… Lê Mạc đã trở về!” Lê Tiến Dũng lập tức đáp, do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra.

Lúc này, Dạ Thất cũng nhận được tin tức, hướng Kiều Tiểu Bảo nói: “Cậu chủ nhỏ, Dạ Ngũ…trở về!”

Hai người gần như nói cùng một lúc, nội dung cũng không quá khác nhau.

Ánh mắt Lê Hiếu Nhật và Kiều Tiểu Bảo phút chốc trở nên lạnh lẽo, sắc bén lóe lên, cùng đồng thanh nói: “Lập tức đưa hắn tới!”

Đất nước này, bốn mùa rõ ràng, không lớn và phồn vinh như nước C, nhưng lại là một vùng đất sạch sẽ.

Bây giờ đã là tháng một, đêm qua tuyết đã ngừng rơi, nhưng sáng sớm hôm nay lại bắt đầu rơi.

Cả thế giới giống như mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng, những nơi có thể nhìn thấy đều là màu trắng.

Nơi này cách thành phố rất xa và vắng vẻ, vị trí tương đối bí ẩn, không có tín hiệu có thể xâm nhập, không ai có thể ngờ rằng có người xây một tòa biệt thự xa hoa và sang trọng ở đây.

Mà chủ nhân của căn biệt thự, giống như vĩnh viễn là bí mật.

Trải qua một ngày cấp cứu dài dằng dặc, hơi thở của Kiều Minh Anh mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, các chức năng khác trên cơ thể vì ngâm trong nước biển quá lâu, sau khi trôi dạt vào bãi biện đã bị đóng băng một thời gian, lúc đầu đã đối mặt với sự suy kiệt, hôm qua lúc đưa cô đến chỉ còn có một hơi thở.

Đổi lại nếu là bất cứ bác sĩ tài giỏi nào cũng không có khả năng cứu sống cô.

Nhưng lần ngày, người cứu Kiều Minh Anh không phải ai khác mà chính là Lục Cung Nghị, nếu là anh ta, cho dù Kiều Minh Anh chỉ còn một hơi thở, anh ta cũng có thể cứu sống cô.

Trong một căn phòng mang màu xanh trắng chủ đạo, ấm áp đơn giản, hệ thống sưởi ấm được bật vừa đủ, Kiều Minh Anh nằm trên chiếc giường tròn màu xanh lam, giống như công chúa đang ngủ say.

Gương mặt xinh đẹp tái nhợt trong suốt, đôi mi thanh tú nhíu lại, đến ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng không được an bình, đôi hàng mi dài bất an run rẩy giống như con bướm xiêu vẹo khiến cho người ta trìu mến, chiếc mũi cao tăng, bờ môi khô nứt nhợt nhạt, nhưng lại vểnh lên một độ cong quật cường cố chấp.

Giống như cô không bằng lòng khuất phục trước vận mệnh, cho dù thế nào cũng muốn chống cự một phen.

Sự thật chứng minh, cô thật sự không bằng lòng khuất phục, vậy nên ở trong nước biển lạnh thấu xương lạnh như vậy, vẫn còn một hơi thở, vì vậy mà sống sót.

Bây giờ cô vẫn còn rất yếu ớt, các chức năng trên cơ thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, không thể nuốt, Lục Cung Nghị liền cầm mấy cây ngoáy tai chấm nước nhẹ nhàng xoa lên bờ môi của cô.

Trên đầu cô vẫn còn quấn băng vải, là lúc cô ở trong sóng biển bị cuốn đi, đầu đụng phải đá ngầm, cũng may không quá nghiêm trọng, so với nhiệt độ lạnh lẽo trên người cô còn cao hơn nhiều.

Lục Cung Nghị đã canh giữ cô suốt một ngày một đêm, ở bên cô, không ăn không uống, cũng không nghỉ ngơi.

Nếu là bất cứ ai cũng đều sẽ cảm động.

Nhưng tâm lý của Lục Cung Nghị lúc này cũng không phải sau khi Kiều Minh Anh tỉnh lại sẽ cảm kích anh ta đến mức nào, cảm động đến mức nào, trong lòng anh ta đều là sự lo lắng, thậm chí sợ hãi rằng sau khi cô tỉnh lại, đối mặt với đôi mắt đầy chấn vấn của cô.

Vậy nên sau khi hao phí tất cả tinh lực cứu sống cô, Lục Cung Nghị liền đưa cô đến đây để nghỉ ngơi, đích thân chăm sóc cô.

Cho dù như thế, vẫn không thể nào triệt tiêu được cảm giác tội lỗi và áy náy trong lòng anh ta, theo thời gian trôi qua, tình trạng hôn mê của Kiều Minh Anh, càng ngày càng rõ hơn.

Trong túi truyền đến một trận rung động dữ dội, anh ta sợ đánh thức Kiều Minh Anh, vậy nên đưa điện thoại điều chỉnh đế độ rung, nhìn thoáng qua số điện thoại người gọi, anh ta do dự mấy giây, sau đó nghe máy.

“Anh đã tìm được chưa?” Anh ta còn chưa mở miệng, đã nghe thấy tiếng chất vấn từ đầu dây bên kia.

Im lặng một láy, mãi cho đến khi đầu dây bên kia mất kiên nhẫn thúc giục, Lục Cung Nghị mới trầm giọng mở miệng: “Ừm.”

“Rất tốt, tiếp theo cần phải làm gì không cần tôi nói anh cũng biết, tôi muốn đồ vật kia, anh chắc chắn phải lập tức để tôi cầm trong tay, bất kể dùng biện pháp gì.”

Giọng nói bá đạo và ngang ngược, lộ ra khẩu khí khiến cho người ta vô cùng chán ghét.

Trên mặt Cung Nghị trên mặt xẹt qua một chút giãy dụa, nhìn Kiều Minh Anh vẫn còn đang hôn mê, ánh mắt hiện ra một vòng thương tiếc và đau đớn: “Chờ một chút đi, bây giờ cô ấy đang sống dở chết dở, anh nói làm thế nào để ra tay?”

“Sống dở chết dở? Tôi để anh đưa cô ta đến, sao lại thành ra như vậy?”

“Có phải anh đã coi thường năng lực của Lê Hiếu Nhật rồi không? Nếu như lúc ấy thật sự không có cách nào khác, tôi mới đưa cô ấy nhảy xuống biển, bây giờ anh cũng chỉ có thể bóp cổ tay thở dài!” Giọng nói của Lục Cung Nghị sắc bén, giọng điệu nói với người kia cũng không được tốt lắm.

Người kia trầm mặc mấy giây, mới âm u mở miệng: “Anh đừng quên, cô ta vẫn ở trong tay tôi, nếu như dám giở trò với tôi, tôi lập tức để anh cả đời không gặp được cô ta! Còn cả anh nữa, hừ…”

Bàn tay cầm điện thoại di động của Lục Cung Nghị đột nhiên dùng sức, điện thoại lập tức xuất hiện một vết nứt bên ngoài.

Đây là uy hiếp, thế nhưng Lục Cung Nghị biết, người kia chắc chắn nói được làm được!

“Đã biết.” Anh ta trầm giọng trả lời, sau đó cúp máy, ném điện thoại sang một bên, sau đó lần nữa ngồi xuống bên cạnh Kiều Minh Anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện