Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 86



CHƯƠNG 86: DADDY VS BA NUÔI
Mặt mộc không hề trang điểm, đôi mắt hạnh vừa sáng vừa tròn, phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo chỉ chừng lòng bàn tay kia, khiến Kiều Minh Anh trông rất nhanh nhẹn đáng yêu.
“Minh Anh, ở đây.” Lục Cung Nghị vẫy tay với cô, trên mặt mang theo nụ cười như gió mát ngày hạ khiến người ta sinh ra thiện cảm.
Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đã lâu không gặp này, Kiều Minh Anh trêu chọc: “Cung Nghị , mỗi ngày anh không thấy rất bất đắc dĩ với mình trong gương sao?”
“Vì sao lại nói thế?”
“Chẳng lẽ anh không bị khuôn mặt của mình làm mê hoặc ư?” Kiều Minh Anh ngồi xuống đối diện anh ta, cười trêu chọc.
Lục Cung Nghị cười khẽ: “Như thế, anh có thể cho rằng em đang khen anh đẹp trai không.”
Trong mắt Kiều Minh Anh tràn đầy ý cười: “Đương nhiên là được.”
Nếu nói Lê Hiếu Nhật là nam thần lạnh lùng tràn đầy lạnh lẽo, vậy chắc chắn Lục Cung Nghị là chàng trai ấm áp dịu dàng khiến người ta như tắm gió xuân.
Còn về Thần Ngôn có khí chất giống Lục Cung Nghị đã được định sẵn là nam thần không thuộc về đông đảo nữ đồng bào rồi.
“Lần này anh trở về là vì công ty ở Anh đóng cửa rồi sao?” Gọi món xong, Kiều Minh Anh đặt thực đơn ở một bên, lơ đãng hỏi.
Lục Cung Nghị đang uống cà phê, nhưng không ngờ miệng lưỡi của Kiều Minh Anh vẫn lợi hại đến vô tình cũng có thể khiến người ta sặc chết như thế, anh ta chậm rãi nuốt cà phê trong miệng xuống, nở nụ cười: “Phải, đóng cửa rồi, đợi em nuôi anh này.”
“Không thành vấn đề, chắc chắn em dư dả để nuôi sống một người.” Kiều Minh Anh cười cong mắt, biết Lục Cung Nghị đang nói đùa với cô, cũng đùa giỡn đáp lại một câu.
“Đúng rồi, Minh Minh đâu?” Lục Cung Nghị nhớ tới khuôn mặt tròn vừa mềm vừa bụ bẫm của Kiều Tiểu Bảo, trong lòng rất nhớ nhung, hôm nay cũng không thấy Kiều Minh Anh dẫn bé đến, bèn hỏi: “Sao không thấy đến cùng em?”
Khi ở Anh, Kiều Tiểu Bảo đã nhận Lục Cung Nghị làm ba nuôi, ngoài Kiều Minh Anh và Đỗ Lưu Xuyên, Lục Cung Nghị có thể nói là người cưng chiều Tiểu Bảo nhất. Ở trong lòng Kiều Tiểu Bảo, Lục Cung Nghị cũng có địa vị rất cao, thậm chí lúc đầu khi vẫn chưa hiểu chuyện từng nghĩ để Lục Cung Nghị làm daddy của mình.
Kiều Minh Anh đảo mắt qua lại, đáp: “Minh Minh ở nhà rồi, lần sau em dẫn bé đến gặp anh, hôm nào bé cũng nói nhớ anh đấy.”
Chỉ là lần sau không biết là lúc nào nữa, vẫn phải đợi ngày nào đó Lê Hiếu Nhật đưa Kiều Tiểu Bảo về rồi nói sau. Kiều Minh Anh thầm tính toán trong lòng, không hề cảm nhận được nguy hiểm dần đến gần.
“Mami!” Kiều Minh Anh đang suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng kêu mềm mại, không phải Kiều Tiểu Bảo thì là ai chứ.
Kiều Minh Anh giật giật khóe miệng, cho nên không thể nói dối, nếu không khi bị vạch trần dùng da trâu cũng không vá lại được.
Đôi mắt to đen nhánh của Kiều Tiểu Bảo lập tức sáng lên: “Thật là mami ạ!” Sau đó muốn buông tay Lê Hiếu Nhật chạy đến bên cạnh Kiều Minh Anh, lại bị anh giữ chặt.
Kiều Tiểu Bảo nghi ngờ quay đầu nhìn anh, chỉ thấy Lê Hiếu Nhật ung dung bình tĩnh cho bé một ánh mắt, Kiều Tiểu Bảo hiểu ý của anh ngay, không nhanh không chậm đi theo Lê Hiếu Nhật đến trước bàn của Kiều Minh Anh.
“Minh Minh.” Nhìn thấy Kiều Tiểu Bảo, tuy Lục Cung Nghị nghi ngờ vì sao Kiều Minh Anh lại nói dối mình, nhưng cũng không vạch trần.
“Ba nuôi!” Lúc này Kiều Tiểu Bảo mới chú ý tới Lục Cung Nghị ở đối diện Kiều Minh Anh, không chút do dự buông tay Lê Hiếu Nhật ra, nhào vào lòng Lục Cung Nghị .
Sắc mặt Lê Hiếu Nhật trở nên nặng nề, rõ ràng người ba thật sự là mình còn ở đây, con trai lại kêu một người đàn ông khác là ba nuôi, còn kích động nhào vào lòng anh ta như vậy, nghĩ thế nào trong lòng cũng thấy khó chịu.
“Thật… thật trùng hợp quá, ha ha.” Kiều Minh Anh không ngờ Lê Hiếu Nhật lại có thể tự mình dẫn Kiều Tiểu Bảo tới đây ăn cơm, trong lòng hối hận một trận.
“Trùng hợp?” Lê Hiếu Nhật lạnh lùng nhìn cô, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm: “Đúng là trùng hợp đấy.”
Cho nên cô không nghe điện thoại của mình là vì ăn cơm cùng người đàn ông này? Giỏi lắm, xem ra lâu rồi không dạy dỗ nên ngứa da nhỉ.
Kiều Minh Anh rụt cổ, lập tức sợ hãi, ở trước mặt Lê Hiếu Nhật như thế này còn có khí phách cái gì nữa, giữ mạng quan trọng hơn.
“Vị này là?” Lục Cung Nghị nhìn về phía Lê Hiếu Nhật, càng cười tươi hơn, ánh mắt dịu dàng cũng dần sâu thẳm.
Người đàn ông này là ba của Minh Minh nhỉ.
Chỉ liếc mắt một cái, Lục Cung Nghị đã xác định thân phận của Lê Hiếu Nhật.
“Ba nuôi, đây là daddy của Minh Minh đó.” Kiều Tiểu Bảo đi qua kéo bàn tay to của Lê Hiếu Nhật, giới thiệu với Lục Cung Nghị , lúc này mới khiến trong lòng Lê Hiếu Nhật có chút an ủi.
Đáy lòng Kiều Minh Anh chảy mồ hôi lạnh, ôm lấy Kiều Tiểu Bảo tỏ vẻ khóc không ra nước mắt. Mới có bao lâu đâu chứ, cục cưng à, con đã bị tên đại ma đầu này thu mua rồi sao?
“Xin chào, tôi tên Lục Cung Nghị.” Lục Cung Nghị đứng dậy, lễ phép duỗi tay với Lê Hiếu Nhật: “Là ba nuôi của Minh Minh.”
Minh Minh? Lê Hiếu Nhật chú ý tới xưng hô của Lục Cung Nghị với Kiều Tiểu Bảo, cúi đầu nhìn bé, khuôn mặt trước mắt lại có thể dần trùng khít với em trai của Dạ Nhất.
“Lê Hiếu Nhật, daddy của Kiều Quân Minh.”
Lê Hiếu Nhật nheo đôi mắt hẹp dài lại, cũng duỗi tay ra bắt tay anh ta, đôi mắt càng lạnh lẽo hơn.
Trên người tên đàn ông này có cảm giác rất quen thuộc.
Nhưng lại là hai người hoàn toàn khác nhau.
Kiều Tiểu Bảo nghi ngờ nhìn Lê Hiếu Nhật, cậu bé chưa từng nói tên thật của mình với daddy mà, sao daddy biết được thế?
“Cậu Lê, ngưỡng mộ đã lâu, sau này còn cần anh quan tâm nhiều hơn.” Lục Cung Nghị tao nhã ngồi xuống, xem ra định ở lại nước C lâu dài.
“Đó là đương nhiên.” Lê Hiếu Nhật gật đầu, ngồi xuống chỗ bên cạnh Kiều Minh Anh. Kiều Tiểu Bảo ngồi giữa hai người, nhìn thế nào cũng là một nhà ba người hạnh phúc mỹ mãn.
“Cậu Lê thật sự là daddy của Minh Minh sao?” Lục Cung Nghị nhìn Kiều Tiểu Bảo đang ăn bánh ngọt trong đĩa, hỏi.
“Sao vậy, ngài Lục cảm thấy có vấn đề à?” Hai chân thon dài của Lê Hiếu Nhật bắt chéo, trong đôi mắt đen hẹp dài tràn đầy cảm xúc người ta không thể nhận ra, giọng nói vẫn lạnh lùng hờ hững trước sau như một, Kiều Minh Anh ngồi bên cạnh anh vờ như không nghe thấy, vùi đầu ăn.
“Theo tôi được biết, Minh Anh vẫn một mình nuôi Minh Minh sống ở Anh, xin hỏi lúc đó cậu Lê ở đâu?” Trên khuôn mặt tuấn tú của Lục Cung Nghị mất đi ý cười, nhìn thẳng vào Lê Hiếu Nhật như đang chất vấn.
Sự xuất hiện của Lê Hiếu Nhật khiến Lục Cung Nghị hơi trở tay không kịp.
Ở Anh, Kiều Minh Anh chưa từng nhắc tới bất cứ chuyện gì có liên quan đến ba của Kiều Tiểu Bảo, anh ta cho rằng bé không có ba, hoặc là đã qua đời rồi.
Anh ta thích Kiều Minh Anh, nhưng cũng sẽ không ép cô bất cứ chuyện gì cô không muốn, yên lặng ở bên cạnh cô, cho dù cô có một Kiều Tiểu Bảo, anh cũng chưa từng để tâm.
Sự xuất hiện của Lê Hiếu Nhật mang lại cho anh ta cảm giác nguy cơ trước giờ chưa từng có. Điều này có nghĩa là Kiều Minh Anh sẽ trở lại bên cạnh Lê Hiếu Nhật, một nhà ba người sống hạnh phúc.
“Chuyện trước đây của chúng tôi không cần giải thích với anh, nhưng Lê mỗ vẫn phải cảm ơn sự chăm sóc của ngài Lục với hai mẹ con bọn họ.” Lê Hiếu Nhật nở nụ cười nhạt, quay đầu thấy khóe miệng Kiều Minh Anh dính đồ ăn, bèn vô cùng thân thiết đưa tay lau đi giúp cô, vừa thân mật lại mờ ám.
Mặt Kiều Minh Anh lập tức đỏ lên, sao còn nhớ lúc trước Lê Hiếu Nhật nói gì nữa, cúi đầu chọc chọc cơm trong bát mình. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện