Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 93



CHƯƠNG 93: VỪA NGẮN VỪA NHỎ LẠI CÒN KHÔNG CÓ MẮT NHÌN
Quá ngu xuẩn!
Cô hít sâu một hơi cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, không dùng được vũ lực với anh thì chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh: “Được rồi, đêm nay anh ngủ ở ghế sofa còn tôi ngủ trên giường, anh có ý kiến gì không?”
“Có.” Lê Hiếu Nhật trả lời, đặt chìa khoá lên trên bàn.
“Ý kiến gì?”
“Tôi cũng muốn ngủ trên giường.” Anh mặt không đỏ tim không đập, gọn gàng dứt khoát đưa ra yêu cầu.
Kiều Minh Anh hết sức tức giận, khẽ cắn môi nhìn anh: “Chỉ có một cái giường thôi, không phải anh để tôi ngủ ở ghế sofa chứ? Phong độ đàn ông của anh đâu hết rồi?”
Lê Hiếu Nhật bật cười từng bước đi đến gần cô: “Ai nói để em ngủ ở sofa?”
Kiều Minh Anh vội vàng lui lại phía sau, cảnh giác nhìn anh, dường như nghĩ tới điều gì, cặp mắt trợn tròn: “Không phải anh muốn…”
“Yên tâm, đối với người có dáng người khô quắt như em thì tôi không có một chút xíu hứng thú nào đâu.” Lê Hiếu Nhật cong môi cười một tiếng sau đó cầm áo ngủ đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa.
“Đó là bởi vì anh vừa ngắn vừa nhỏ lại không có mắt nhìn…” Kiều Minh Anh nhỏ giọng thầm thì.
Thính giác của Lê Hiếu Nhật từ trước đến nay luôn rất tốt nên anh vẫn nghe được lời này, sắc mặt âm trầm đột nhiên quay đầu nhìn cô: “Em nói cái gì đấy?”
Vừa ngắn vừa nhỏ?
“Không không không, tôi đang nói tới ngón tay của tôi vừa ngắn vừa nhỏ, nếu như có thể mọc dài ra cộng thêm nhỏ hơn chút nữa thì tốt biết bao nhiêu…” Giống như để chứng minh lời nói của mình là nói thật, Kiều Minh Anh duỗi tay ra sau đó dùng vẻ mặt ưu thương nhìn vào mấy ngón tay của mình.
Ngón tay của cô trắng nõn, thon dài, căn bản không giống như cô vừa nói vừa ngắn vừa nhỏ.
Lê Hiếu Nhật hừ lạnh một tiếng, quyết định buông tha cho cô trước, quay người đi vào phòng tắm.
Kiều Minh Anh nhẹ nhàng thở ra, nhìn lại áo ngủ trên người mình là kiểu váy liền áo dài đến đầu gối, bên hông còn có một chiếc thắt lưng, rất tốt rất kín đáo.
Cô bò lên giường, kéo chăn mỏng qua trùm kín mít lên người mình, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, Kiều Minh Anh đang lim lim đầu óc não lập tức tỉnh táo trở lại nhìn chằm chằm về phía phòng tắm không dám lơi lỏng chút nào.
Một lát sau Lê Hiếu Nhật mới bước ra, trên người anh mặc một bộ quần áo ngủ màu xám, tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, do vừa tắm rửa xong nên trên người vẫn còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm dành cho nam.
Kiều Minh Anh lấy chăn lên che mặt mình lại, mặt hơi đỏ lên, cô còn lâu mới thừa nhận mình bị đỏ mặt khi nhìn thấy Lê Hiếu Nhật như thế này đâu.
Lê Hiếu Nhật dùng khăn mặt lau tóc của mình, anh ngẩng đầu nhìn thấy Kiều Minh Anh đã kéo chăn che kín mặt, không khỏi bật cười.
“Em muốn mình bị ngạt chết à?” Anh đi qua, ngồi xuống bên cạnh giường.
“Lê Hiếu Nhật tôi nói cho anh biết, đêm nay anh mà dám động chân động tay với tôi thì cẩn thận tôi sẽ cắn anh đấy.” Kiều Minh Anh hung tợn cảnh cáo anh giống y như một con mèo xù lông.
Lê Hiếu Nhật cười nhạo :”Sao em lại cho rằng mối nguy hiểm đến từ phía tôi chứ? Đừng thừa dịp nửa đêm sàm sỡ tôi.”
“Ai sàm sỡ anh chứ? Anh cứ nghĩ tôi mê trai lắm đấy? !” Kiều Minh Anh chưa từng gặp người nào mặt dầy như vậy, dám nói cô thành dạng này.
Cô còn lâu mới phải là loại người này!
“Nếu không thì tốt, nhắm mắt lại, ngủ đi.” Lê Hiếu Nhật dùng điều khiển từ xa tắt đèn to trong phòng ngủ đi sau đó lại hạ ánh sáng của đèn ngủ xuống, rồi mới nằm xuống một bên khác.
Kiều Minh Anh rầu rĩ hừ một tiếng, toàn bộ phòng ngủ trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được tiếng hít thở đều đều.
Thậm chí cô còn có thể ngửi được mùi sữa tắm nam tính trên người Lê Hiếu Nhật, một luồng hơi thở nồng đậm hormone nam tính gần như muốn quấn chặt cô lại khiến khuôn mặt của cô ngày càng trở nên đỏ hơn.
Cô tâm loạn như ma, vốn không ngủ được.
“Này, Lê Hiếu Nhật, anh ngủ rồi à?” Kiều Minh Anh nhẹ nhàng quay đầu sang, khuôn mặt anh dưới ánh đèn lờ mờ càng lộ ra góc cạnh rõ ràng.
“Ừm.” Lê Hiếu Nhật nhàn nhạt trả lời.
“Tôi muốn uống nước.” Kiều Minh Anh bĩu môi.
“Máy lọc nước ở bên kia, tự đi lấy đi.” Lê Hiếu Nhật chỉ về một hướng sau đó thu tay lại, hoàn toàn không có ý gì là muốn giúp cô.
Kiều Minh Anh đảo mắt, giọng nói trở nên ngọt ngào mềm nhũn: “Tôi quấn chăn chặt quá, anh đi lấy giúp tôi đi.”
Phòng ngủ rất yên tĩnh, người bên cạnh cũng không nhúc nhích, ngay lúc Kiều Minh Anh cho là anh sẽ không giúp cô thì anh lại chợt ngồi dậy, chấp nhận số phận đi lấy nước cho cô.
Kiều Minh Anh vui vẻ, sau đó cô thấy Lê Hiếu Nhật đi tới, đưa ly nước trong tay cho cô: “Uống đi.”
Kiều Minh Anh đang định đưa tay ra nhận nhưng không ngờ quấn chăn quá chặt nên không thể nào vươn tay ra được.
“Không uống là tôi lại để về chỗ cũ đấy.” Lê Hiếu Nhật nhíu mày nhìn cô đang cuộn tròn thành một đống.
Không phải là cô không muốn uống mà là không có cách nào đưa tay ra đấy chứ.
“Chờ một chút, tay tôi bị quấn ở…” Kiều Minh Anh yếu ớt lên tiếng, mặt đỏ bừng, nếu như cô không nói muốn uống nước thì sẽ không bị xấu hổ như thế này đâu.
Trong lòng Kiều Minh Anh đang sụp đổ.
“Ồ? Không bỏ ra được à? Vậy em sẽ uống nước như thế nào?” Lê Hiếu Nhật cũng không vội, tay bưng ly nước hướng về phía cô nhẹ nhàng lắc lư.
“Vậy anh đút cho tôi đi.” Kiều Minh Anh nháy mắt mấy cái, mặt không đỏ tim không đập, nhìn chằm chằm ly nước trong tay anh.
Lê Hiếu Nhật khẽ cười một tiếng, nhấp một ngụm nước trong ly: “Em chắc chắn chứ?”
Kiều Minh Anh giận, ý anh là muốn biến tướng thành nụ hôn giữa bọn họ à? Lưu manh!
“Không phải em muốn uống nước à? Há miệng ra.” Lê Hiếu Nhật đi qua, một tay đặt lên eo của cô, dùng tư thế nửa ôm lấy cô, đặt ly nước lên môi của cô.
“Anh coi tôi là đứa ngốc à? Anh… ? !” Một giây sau, một ngụm nước trực tiếp thuận theo cổ họng đi vào bụng cô, vì để không bị sặc chết nên Kiều Minh Anh chỉ có thể ép nuốt xuống.
“Khụ khụ khụ khụ…” Uống xong ly nước, Kiều Minh Anh chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cô trừng mắt nhìn Lê Hiếu Nhật: “Anh cố ý đúng không? Uống qua nước rồi lại còn đưa cho tôi uống!”
“Không phải em muốn uống nước à?” Lê Hiếu Nhật đặt ly nước trên lên bàn, nghiền ngẫm nhìn cô.
“Nhưng tôi không muốn uống nước mà anh đã uống qua!” Kiều Minh Anh cắn môi trong lòng thầm mắng Lê Hiếu Nhật, đúng là không nên tìm đường chết để cái tên công tử bột này đi lấy nước cho mình mà, đúng là một trận cực hình.
“Vậy em có thể phun ra mà.” Lê Hiếu Nhật nhướng mày đắc ý nhìn cô sau đó đi đến một bên khác xốc chăn mỏng lên chui vào trong.
Kiều Minh Anh hơi nghiêng đầu nhìn sang một chút, hai tay gắng sức kéo chăn mỏng ra.
Chỉ thấy cô hơi nhấc chân lên nhắm thẳng vào Lê Hiếu Nhật hung hăng đạp một đạp đúng lúc Lê Hiếu Nhật đang không chú ý bị cô đạp rơi xuống khỏi giường.
“Hành hung” xong Kiều Minh Anh ngẩng đầu lên thấy Lê Hiếu Nhật đang ngồi dưới đất vò đầu thì phì cười một tiếng.
“Kiều Minh Anh!” Lê Hiếu Nhật tức giận gầm nhẹ một tiếng sau đó ngồi trên chiếc thảm trải sàn mềm mại sạch sẽ trên sàn nhà đầu dựa vào giường.
Kiều Minh Anh bị anh gọi tên cũng lập tức ngưng cười, cô ngồi dậy dựa vào đầu giường vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh, sau đó để ngón trỏ dọc ở bên môi: “Đừng làm ồn, thức đêm sẽ mau già, đi ngủ đi.”
Nói xong cô tiêu sái nằm xuống, kéo chăn lên cuộn mình chặt lại, nhắm mắt, đi ngủ.
Lê Hiếu Nhật bị Kiều Minh Anh làm cho tức giận đến mức sắc mặt xanh xám.
Anh không ngủ được mà Kiều Minh Anh lại muốn vui tươi hớn hở đi gặp gặp Chu công á? Có khả năng này sao?
Thế là Lê Hiếu Nhật làm ra một hành động rất ngây thơ, anh bỗng nhiên nhảy lên giường kéo chăn đang đắp trên người Kiều Minh Anh ra, trực tiếp nhanh nhẹn phóng khoáng ném ra thật xa.
“Lê Hiếu Nhật! Anh muốn làm gì?” Kiều Minh Anh đang mơ màng ngủ chợt cảm thấy trên người mát lạnh, mở mắt ra xem xét đã thấy chăn của mình không cánh mà bay, ngoại trừ Lê Hiếu Nhật ra thì không còn ai lại đi cướp chăn của cô nữa!
Lê Hiếu Nhật không nói gì chỉ nhìn cô khiêu khích.
Kiều Minh Anh bình tĩnh đứng dậy, duỗi chân ra móc chiếc chăn của anh tới, dùng tay vo lại thành một cục sau đó dùng sức ném tới bên cạnh cửa sổ sát đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện