Chương 96
CHƯƠNG 96: EM MUỐN GẢ CHO ANH
“Đương nhiên không rồi, em ở đâu, bây giờ anh qua đón em.” Lê Hiếu Nhật nói, sau đó cầm áo khoác âu phục ngoài lên đi ra ngoài: “Ừm, em đứng ở đó đừng động đậy, đợi anh qua đó là được.”
…
Chiếc xe Bugatti Veyron màu đen chạy trên đường, thân xe hình giọt nước rạng rỡ, phát sáng dưới ánh mặt trời.
Diệp Tử ngồi trong ở ghế phụ, cô ta mặc chiếc váy liền thân màu xanh, tỏa ra mùi hương thơm ngát, tóc hơi xoăn, xõa ngang vai, tôn lên gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn. Gương mặt trang điểm nhẹ, thoa chút son bóng màu mật ong, mỗi cái nhăn mày, mỗi động tác đều có khí chất mong manh, xinh đẹp.
Cô ta cười rộ lên thật ngọt ngào, dáng vẻ ngoan ngoãn, nghe lời, trông rất dịu dàng.
Lê Hiếu Nhật nắm chặt hai tay đang đặt lên vô-lăng, nghiêng mặt nhìn Diệp Tử, sự hổ thẹn trong lòng đang từ từ đan lại với nhau, tạo nên một màng lưới vô cùng lớn, quấn lấy anh, khiến anh không thở nổi.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Diệp Tử xoay người qua hỏi anh, tiện tay cài sợi tóc bên gò má ra sau tai, lộ ra dáng vẻ của một cô học sinh nữ.
“Khách sạn không an toàn, em theo anh trở về biệt thự.” Lê Hiếu Nhật dịu dàng, nhẹ giọng nói với cô.
Hai gò má Diệp Tử bỗng dưng đỏ ửng lên, nhìn người đàn ông bên cạnh mình, trái tim bỗng chốc đập nhanh hơn.
“Lần này vì sao em trở lại nước C?” Lê Hiếu Nhật đột nhiên hỏi.
“Vì muốn trở lại gặp anh đó, anh không biết em ở nước Pháp xa xôi cô đơn như thế nào đâu.” Diệp Tử yếu ớt nói, tủi thân bĩu môi, lộ ra dáng vẻ làm nũng.
Lê Hiếu Nhật tự động bỏ qua câu nói đầu tiên của cô ta: “Không phải có Tịnh Nguyệt ở cùng em sao?”
Tịnh Nguyệt là người giúp việc ở bên cạnh Diệp Tử, khi đó, Lê Hiếu Nhật vì muốn có người ở bên cạnh chăm sóc tốt cho chân cô ta, cho nên đã đặc biệt để Lệ Tiến Dũng chọn ra Tịnh Nguyệt từ trại huấn luyện đến để chăm sóc cho cô.
Diệp Tử bĩu môi, xuyên qua gương chiếu hậu, nhìn về phía Tịnh Nguyệt đang ngồi im như pho tượng phía ghế sau, giống như đột nhiên nghĩ ra gì đó, cô quay sang Lê Hiếu Nhật nói: “Hiếu Nhật, anh còn nhớ, khi đó đã cho em ba nguyện vọng không? Bây giờ em đã nghĩ xong nguyện vọng thứ ba là muốn làm gì rồi.”
Lê Hiếu Nhật nhíu mày nghĩ, hình như đúng là có chuyện này: “Em nói đi.”
“Em muốn gả cho anh.” Diệp Tử cười nói, trong mắt lộ ra sự tự tin cháy bỏng.
Con ngươi của Lê Hiếu Nhật đột nhiên trầm xuống, giống như một vũng đầm sâu, nhìn không thấy đáy.
Gả cho anh?
Ban đêm, trong trang viên, đèn bật sáng trưng, đèn trong con đường nhỏ Hồng Phong đều bật hết lên, tỏa ra ánh sáng màu cam ấm áp. Nhìn xuyên qua những tán cây và cành lá, những tòa nhà màu trắng trong trang viên hiện lên như mộng như ảo dưới màn đêm.
Đã chín giờ rồi.
Kiều Minh Anh vùi đầu vào ghế sofa xem ti vi, ánh mắt lại giả bộ như lơ đãng nhìn về phía cửa, tên đó vì sao còn chưa về.
“Mami, cục cưng đi ngủ đây, mami cũng ngủ sớm đi, đừng xem ti vi quá muộn.” Kiều Tiểu Bảo thò cái đầu nhỏ nhắn ra từ phía đầu cầu thang, dụi dụi mắt, thật ra đầu bé có chút choáng váng, nhưng không muốn Kiều Minh Anh lo lắng, có lẽ ngủ một giấc là hết thôi.
“Được, cục cưng ngủ ngon. Nào đến hôn gió một cái.” Kiều Minh Anh gửi một nụ hôn gió về phía Kiều Tiểu Bảo, sau khi nhìn thấy Kiều Tiểu Bảo rời đi, tầm mắt của cô mới quay trở lại phía ti vi.
Lại ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường, vẻ mặt của cô đột nhiên trở nên hoảng hốt.
Cô không biết bản thân mình cứ trì trệ không ngủ là vì sao, có lẽ là vì những lời nói hôm nay của Kiều Chấn Huy khiến cô có chút để tâm, dù sao trong mắt người ngoài, cô vẫn là cô cả nhà họ Kiều.
Nhưng chỉ có bản thân cô mới biết cô không phải.
Hoặc có lẽ chỉ là đang đợi một người mà bản thân mình không muốn thừa nhận.
Thời gian không hề trôi chậm lại vì sự chờ đợi của cô, ngược lại bởi vì cô chờ đợi, mà càng trôi nhanh hơn.
Mà ở phía bên kia, Lê Hiếu Nhật đang ở trong một tòa biệt thự khác ở trang viên, anh cố ý chọn tòa biệt thự ở gần biệt thự anh ở nhất cho Diệp Tử. Nhìn ra ánh trăng mờ ảo bên ngoài khung cửa sổ, anh giống như đang nghĩ gì đó.
“Hiếu Nhật, tối nay anh ở lại đây với em chứ?” Diệp Tử ngồi trên chiếc xe lăn, được Tịnh Nguyệt đẩy về phía anh, giọng nói mềm mại, ngọt ngào, dừng lại trước mặt Lê Hiếu Nhật.
Lê Hiếu Nhật nhìn cô ta mỉm cười, biểu cảm phức tạp, nhìn về phía đôi chân không thể cử động được của Diệp Tử. Đôi chân tàn tật này cũng chính là sự trừng phát đối với những sai lầm mà anh từng mắc phải.
Năm đó, anh vì sự rời đi của Kiều Minh Anh mà trong lòng buồn bực.
Một lần khi đi ra ngoài, vì nhận nhầm Kiều Minh Anh, cho nên anh đã đuổi theo, quên mất phía trước là quốc lộ, suýt nữa bị chiếc xe đang lao nhanh trước mặt đâm vào.
Mà khi đó, Diệp Tử vừa khéo đi qua đó, đẩy anh ra bên cạnh, cứu anh. Nhưng cô bởi vì vụ tai nạn xe đó mà không thể đi lại được nữa.
Không ai dám lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa, cho dù khi đó, Lê Hiếu Nhật còn không hề quen biết Diệp Tử.
Hình ảnh bị thương của Diệp Tử cứ không ngừng hiện lên trong đầu anh, nhắc nhở anh mọi lúc, anh có lỗi với một người.
Lê Hiếu Nhật đột nhiên nghĩ đến nét mặt tươi cười của Kiều Minh Anh, lắc đầu: “Anh còn có chuyện, hôm khác sẽ đến thăm em.”
Diệp Tử che giấu sự thất vọng nơi đáy mắt, không vui vẻ bĩu môi: “Vâng…”
“Ừm, nghỉ sớm đi, đừng nghĩ ngợi mệt người nữa. Tịnh Nguyệt, chăm sóc tốt cho cô Diệp Tử.” Lê Hiếu Nhật dặn dò vài câu.
“Vâng, cậu chủ.” Trước khi Tịnh Nguyệt được phái đi chăm sóc Diệp Tử, cô ta là cánh tay đắc lực của Lê Hiếu Nhật, là một người con gái bản tính trầm mặc, không thích nói nhiều, nhưng vô cùng trung thành.
Lê Hiếu Nhật gật đầu, sau đó xoay người rời đi.
Nhưng Diệp Tử lại đột nhiên nắm lấy đầu gối mình, sợ hãi kêu lên, sau đó cúi người xuống, dáng vẻ vô cùng đau đớn.
“Đau…” Đầu ngón tay đang nắm lấy đầu gối của Diệp Tử xiết chặt đến nỗi trắng bệch. Trên gương mặt thanh tú rịn chút mồ hôi, tiếng kêu đau đớn của cô khiến cho bước chân của Lê Hiếu Nhật dừng lại, không chút do dự quay lại.
“Chuyện gì thế?” Lê Hiếu Nhật nửa ngồi nửa quỳ, lo lắng nhìn hai chân Diệp Tử.
Diệp Tử thuận thế dựa vào vai Lê Hiếu Nhật, mặt hốt hoảng, có chút yếu ớt nói: “Em không biết, hai chân đột nhiên truyền đến cơn đau kịch liệt, rất khó chịu… Hiếu Nhật, em sợ, có phải ngay đến cả chân em cũng không còn nữa không?”
Biểu cảm của Lê Hiếu Nhật vô cùng phức tạp, sau đó an ủi cô ta: “Không đâu, có anh ở đây, em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, bây giờ anh sẽ gọi bác sỹ đến.”
Diệp Tử dựa vào vai Lê Hiếu Nhật khẽ gật đầu, không từ chối, dáng vẻ giống như một chú chim nhỏ đang nép vào lòng người.
Tịnh Nguyệt lặng lẽ nhìn, không hề có ý định nói ra ý định trong lòng của Diệp Tử.
Bác sĩ Slater nhanh chóng được đón đến, kiểm tra hết mọi thứ cho Diệp Tử, không có trở ngại gì lớn, hơn nữa hai chân của Diệp Tử không thể đi lại được cũng đã mấy năm, có lẽ thỉnh thoảng sẽ bị đau, nhưng sẽ không có bất kỳ vết thương sâu nào nữa.
Nhưng Lê Hiếu Nhật vẫn chưa yên tâm, vì vậy anh đã sai Tịnh Nguyệt dọn một căn phòng riêng cho bác sĩ Slater, để phòng trường hợp Diệp Tử lại xảy ra vấn đề ngoài ý muốn.
Sau khi kiểm tra xong, Diệp Tử nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, đắp chăn lên người, hai tay đặt sang hai bên, trông vô cùng yên tĩnh và đẹp đẽ.
Bình luận truyện