Cực Đạo Hoa Hỏa

Chương 19: Thẩm vấn



CHƯƠNG 19: THẨM VẤN

Thời điểm La Ký tỉnh lại trong bệnh viện, cả người hắn trên dưới đều mang theo vô số dây dẫn cùng máy móc hỗ trợ. Bên cạnh giường bệnh, bác sĩ tâm phúc của gia đình xoay người nhìn hắn, thấy hắn tỉnh lại, cả người thở phào nhẹ nhõm một hơi.

La Ký chậm rãi nâng lên cánh tay dính đầy kim tiêm, bác sĩ muốn ngăn hắn nhưng lại bị ánh mắt hắn cản lại.

La Ký chậm rãi, cố sức tháo xuống mặt nạ dưỡng khí, khụ khụ hai tiếng thấp giọng hỏi: “Có dị động gì không?”

“Không có. Tên đầu bếp đã bị giam lại, những người khác cũng không dám tự ý hành động, chỉ còn chờ ngài đến thẩm vấn.”

La Ký gật đầu rất nhẹ, lại cố sức nâng mắt lên hướng chung quanh nhìn lại. Không thấy thân ảnh muốn nhìn thấy nhất bên giường bệnh, ánh mắt hắn có chút thất vọng. Bác sĩ đại khái cũng biết hắn nghĩ gì, nhịn không được, khụ một tiếng: “Này……La tiên sinh, có câu này tôi không biết có nên nói hay không……”

La Ký không lên tiếng.

Bác sĩ ngầm hiểu hắn đồng ý, liền thấp giọng nói: “La tiên sinh, cậu thiếu niên Lâm Phong ấy, tôi nghĩ ngãi vẫn nên đề phòng một chút thì tốt hơn. Có khi chỉ là ảo giác của tôi thôi nhưng có lẽ cậu ấy không giống như những gì ngài nói……Hiền lành như vậy, đôi khi mang lại cho người ta một cảm giác thực kì dị, thậm chí còn đáng sợ…..Phải biết rằng, trước khi phục vụ ngài, tôi đã từng làm pháp y, cũng đã từng gặp qua rất nhiều tội phạm hung ác, thiếu niên kia trên người dường như rất quen thuộc với mùi máu, làm tôi cảm thấy cậu ta thực không đơn giản như vậy.”

Bác sĩ liếc nhìn La Ký một cái, thấy hắn không có biểu tình gì, nhịn không được lại nói: “Đương nhiên nếu ngài chỉ là yêu thích một thiếu niên xinh đẹp thì không sao, nếu quá mức tín nhiệm, có khi sẽ lâm vào cạm bẫy vô cùng đáng sợ………”

“Tôi chưa từng có nửa phần tin tưởng cậu ấy.” La Ký thản nhiên nói

Bác sĩ cung kính cúi đầu.

“Tôi chỉ là muốn làm cho cậu ấy vui vẻ một chút, cậu ấy từng bởi vì gia đình mà bị phản bội, cậu ấy sẽ không tin tưởng người khác hơn nữa lại vô cùng mẫn cảm, dễ dàng bị tổn thương. Bởi vậy cậu ấy không thể chấp nhận nổi một chút hoài nghi, cho nên tôi phải tỏ ra hoàn toàn không chút nguy hiểm nào với cậu ấy.”

La Ký thở dài: “Giống như mèo mẹ ôm mèo con mới sinh theo bên người, con mèo nhỏ vô cùng cảnh giác và sợ hãi. Nếu nó có cào ta ta cũng phải làm bộ dáng không chút quan tâm. Nếu ta chỉ hơi phản ứng một chút nó sẽ cho rằng ta chuẩn bị thương tổn nó, chỉ sợ từ nay về sau ta có dùng hết các chiêu thức lấy lòng cũng không làm nó lại gần nửa bước đâu.”

Bác sĩ nhịn không được ngắt lời hắn: “Nhưng La tiên sinh, tôi thật sự cảm thấy cậu ta không đơn giản như vậy! Ngài ôm không phải là một con mèo nhỏ, ngài ôm chính là một con hổ nhỏ thì đúng hơn!”

“Vậy ông cứ xem như đây là cảm giác sai lầm đi là được rồi.”

Bác sĩ bên giường bệnh cúi đầu thật mạnh: “Thật có lỗi La tiên sinh, là thủ hạ La gia, tôi không thể nào xem chuyện ngài bị thương tổn là chuyện nhỏ được. Ngài biết không? Trong lúc ngài mê man, có người thấy Lâm Phong rời khỏi bệnh viện, không biết cậu ta về La gia làm gì, nếu như cậu ta thật sự quan tâm ngài, sao có thể ở phía sau ngài………”

“Quên đi.” La Ký thản nhiên nói, “Bình thường nếu nuôi sủng vật mà bị nó ghét thì đó chính là lỗi của chủ nhân.”

Bác sĩ còn vội vàng muốn nói gì đó nhưng ngay phía sau, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lâm Phong đi vào, nhìn đến hai người đang nói chuyện liền muốn lui ra ngoài: “Thật có lỗi, quấy rầy đến hai người sao?”

Tầm mắt La Ký lướt qua bác sĩ, hướng phía Lâm Phong ôn nhu vẫy vẫy tay: “Không có gì, em lại đây, để tôi nhìn em.”

Lâm Phong thuận theo, tiêu sái đi qua. Ánh đèn trắng bệch trong phòng bệnh chiếu trên mặt cậu, làm làn da tái nhợt đến trong suốt, ngay cả tỳ vết đều không có, thật giống như cậu làm từ chất vô cơ vậy, không mang theo một tia nhân khí!

Lúc đi qua bên người bác sĩ, Lâm Phong nhẹ nhàng mỉm cười cúi đầu: “Nha, thời gian này bác sĩ thật vất vả a.”

Bác sĩ khó có thể ức chế, run run một chút, cước bộ nhanh hơn bước ra khỏi phòng. Trong phút chốc đóng lại cửa phòng bệnh, hắn nhìn thấy Lâm Phong ngồi bên giường bệnh nhìn La Ký, mà La Ký lại mỉm cười, cơ hồ thật ôn nhu kéo lấy tay Lâm Phong, nhìn qua thật vô cùng khăng khít, không có lậy một chút thâm tình giả dối nào.

Trong lòng bác sĩ đột nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt.

Hắn tận lực không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng bệnh.

Một tháng La Ký nằm trên giường bệnh, hắn chưa từng hỏi một chữ về chuyện đầu độc, cũng không gặp Dư Lệ San. Dư Lệ San mấy lần đến bệnh viện khẩn cầu muốn vào thăm hỏi nhưng đều bị La Ký không chút lưu tình cự tuyệt.

Lý do rất đơn giản, vì mỗi ngày Lâm Phong đều ở trong bệnh viện. Thiếu niên mỗi ngày đều đi theo La Ký, lúc nào cũng như hình với bóng. Nếu như để Dư Lệ San vào gặp, hai người bọn họ ắt hẳn sẽ xảy ra xung đột, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

May mà Dư Lệ San gần đây giống như gấp gáp chuyện gì đó, vẫn che che dấu dấu, La Ký không muốn gặp cô ta, cô ta cũng không thật tình muốn gặp La Ký. Gần đây cô ta bị ngân hàng liên tiếp gửi thư hối thúc, La Ký lại bị trúng độc nên căn bản không thể giúp, nhưng sau khi tỉnh lại liền không muốn gặp mặt, không biết cô ta xoay sở thế nào mà đến nay vẫn chưa bị khởi tố lên tòa.

Bảy tuần sau La Ký xuất viện. Độc tố trong cơ thể đã ăn mòn khí quan, tuy rằng hiện tại có thể xuất viện nhưng hắn vẫn cần ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian dài, hơn nữa trong tương lai, hô hấp của hắn sẽ gặp chút vấn đề. Lâm Phong đối với chuyện này có chút sầu lo, thừa dịp bác sĩ đến kiểm tra lần cuối cùng, cậu nhịn không được liền hỏi: “Bác sĩ nói độc tố sẽ lưu lại di chứng trong cơ thể, có lẽ hô hấp sẽ gặp vấn đề. Dựa theo tình huống sức khỏe trước mắt của La tiên sinh mà nói, bao giờ thì di chứng sẽ xuất hiện?”

Bác sĩ tiếc nuối hạ thấp người: “Chuyện này tôi cũng không rõ, chỉ có thể làm hết sức. Bất quá La tiên sinh thể trạng vốn vô cùng tốt, có lẽ kéo dài tới hơn mười năm hay hai mươi năm cũng không chừng.”

Khóe môi Lâm Phong rung rung một chút, La Ký nghĩ cậu vì mình mà lo lắng, an ủi đè lại bàn tay lạnh lẽo của cậu.

Ngón tay chạm đến mạch đập của thiếu niên, trái tim đập xuất hồ ý liêu hỗn độn, không bình thường.

“…….Vậy đến lúc đó……” Lâm Phong nhẹ nhàng hỏi, “…….anh ấy sẽ chết sao?”

La Ký nghĩ đến đó là cảm giác khẩn trương cùng sợ hãi. Hắn không biết thiếu niên kia, dưới làn da cùng bàn tay lạnh lẽo đó, mạch đập lại bí ẩn truyền đến sự hưng phấn. (ta biết ngay mà…sao em lại có thể tốt đến mức lo cho anh chứ….đúng chất em…..đáng yêu!!!!!!!!)

“Cũng không chừng….” Bác sĩ khó xử cười: “Mười năm, hai mươi năm sau, khả năng chữa trị cùng các phương pháp trị liệu càng ngày càng tiên tiến, cho nên kỳ thật cũng không cần lo lắng như vậy.”

Lâm Phong rũ mắt xuống, ôn hòa mỉm cười: “Như vậy a…..”

Ngồi trong ô tô trở lại La gia, không biết là vì thân thể mỏi mệt hay là vì tâm lý đã đến cực hạn mà Lâm Phong vẫn tựa vào lưng ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần, mi mắt thật dài tựa như lông vũ khép lại, vẻ mặt im lặng, che dấu đi sự nôn nóng.

Xe không dừng lại ở đại môn La gia mà dừng lại phía thiên môn, ngay trước cánh cửa hậu viện xám ngoét cùng mảnh sân tiêu điều. La Ký vỗ vỗ Lâm Phong, thấp giọng nói: “Xuống xe, tôi mang em đến chỗ này.”

Lâm Phong phản xạ có điều kiện đưa tay dìu hắn, nhưng bị La Ký đẩy ra. Chính hắn tự mình xuống xe, tuy rằng động tác có chút chậm chạp nhưng phi thường vững chắc.

Lâm Phong đi phía sau La Ký nhìn thấy hết thảy, mi tâm nhíu lại thành những đường vân nho nhỏ.

Trong viện u ám, trước cửa lớn có hai bảo vệ giống nhau như đúc tựa như hai tảng đá, một tả một hữu ôm súng tự động. Xuyên qua đại đường là một hành lang dài, sâu thẳm, cuối hành lang là một căn phòng nhỏ. Cận vệ đứng ngoài nhìn thấy La Ký đi tới lập tức hạ thấp người, mở cửa phòng cho bọn họ.

Không biết có phải hay không vì phương hướng, cảm giác không khí trong phòng vô cùng lạnh, Lâm Phong vừa đi vào, nhịn không được rùng mình một cái. Một cái cửa sổ nhỏ xíu mở trên vách tường, hơn nữa chỉ mở có một nửa, cho nên dù là giữa ban ngày, ánh sáng trong phòng cũng cực kì hôn ám.

Giữa gian phòng là một người đàn ông, ngồi trên ghế dựa, tay bị trói ra sau lưng, đối diện với bàn thẩm vấn, hai chân không ức chế được mà trở nên run rẩy. Lâm Phong chăm chú nhìn, là người đầu bếp ngày đó.

Chỉ ngắn ngủi qua vài tuần lễ, đầu bếp giống như già hơn đến mười tuổi so với trước đây, hai bên tóc mai đã ngả sắc xám trắng.

Lâm Phong trong lòng khẽ thở dài, nhẹ nhàng rũ mắt xuống. Cậu biết cái gì gọi là một đêm đầu bạc, thoạt nhìn chỉ nghĩ việc đó chỉ xảy ra trong tiểu thuyết tình cảm, nhưng loại thống khổ cùng tuyệt vọng có thể mất đi người thân luôn làm người ta suy sụp đến mất đi dũng khí, làm cho người ta một đêm đầu bạc. Mười mấy năm thời gian thoáng chốc lặng yên biến mất, mang đi sinh mệnh, chỉ để lại một nỗi cừu hận cùng thân xác bi ai khôn cùng.

Đầu bếp khụ khụ hai tiếng, thanh âm thấp đến mức khó có thể nghe ra tiếng: “La, La tiên sinh……”

“Nghe nói ngươi rốt cục quyết định đòi công đạo, ta cảm thấy rất cao hứng. Lại nói, tất cả những chuyện ta nghe được đều vô cùng bất lợi với ngươi a.”

La Ký kéo Lâm Phong cùng ngồi xuống trước bàn thẩm vấn, đối mặt với người bị thẩm vấn. Lâm Phong ngay từ đầu dã do dự không muốn ngồi nhưng La Ký kiên quyết muốn kéo cậu ngồi xuống.

“Anh……”

“Có lẽ em cảm thấy kỳ quái vì sao tôi đem em tới đây.” La Ký đánh gãy nghi vấn của Lâm Phong, thanh âm gần như là ôn nhu, “Tôi cảm thấy em cũng thiếu chút nữa trở thành người bị hại, cho nên khi xử lý việc này không thể gạt em được, tôi không muốn em nghĩ rằng, đi theo tôi tính mạng của em sẽ bị uy hiếp.”

“……”Lâm Phong không nói gì, cúi đầu, “Được.”

“Như vậy chúng ta bắt đầu đi, đầu bếp tiên sinh.” La Ký chuyển hướng về phía phạm nhân, thanh âm so với không khí băng lãnh trong phòng còn muốn lãnh đạm hơn, “Thứ nhất, ai sau lưng sai ngươi hạ độc chúng ta?”

Đầu bếp ngẩng đầu, hé miệng, vừa muốn nói gì đó, đột nhiên cửa phòng mở ra, bác sĩ vội vã tiến vào: “La tiên sinh! Phu nhân đang chờ ngoài cửa, nói nhất định phải gặp ngài.”

“Cô ta tới làm gì?”

Bác sĩ do dự một chút, “Phu nhân nói…..Nói sợ ngài thời điểm thẩm vấn bị người khác làm u mê……cho nên nhất định phải đến tham gia thẩm vấn.”

Không chờ La Ký mở miệng, Lâm Phong bình tĩnh ngắt lời hắn: “Phu nhân là nói tôi sao?”

Cậu đứng lên, nhìn bác sĩ hỏi ý kiến: “Trước hết cần tôi rời đi không?”

La Ký ngồi bên người Lâm Phong, lúc cậu đứng dậy, từ góc độ của hắn mà nói không thể nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên, chỉ có bác sĩ mới có thể rành mạch nhìn rõ ánh mắt cậu. Đó là ánh mắt thế nào? Mang theo sự áp bách cùng tàn nhẫn từ trên cao nhìn xuống, tuy rằng nói chỉ nhìn mình hỏi ý kiến, nhưng ý tứ trong ánh mắt lại vô cùng rõ ràng đối với mình oán hận cùng chán ghét.

Trong phút chốc, bác sĩ cảm thấy phòng bị của mình từ trước đến nay đều bị thiếu niên này nhìn thấu. Biết được điều này làm hắn không khỏi chật vật.

“Cậu Lâm…..đương nhiên không cần ngại….”

“Lâm Phong.” La Ký vững vàng nói, “Em ở lại!”

Bác sĩ nhịn không được khuyên giải, “La tiên sinh, phu nhân nói cô ấy mới chính là người vợ cưới hỏi đàng hoàng của ngài. Cô ấy….”

“Bảo cô ta ở phòng bên cạnh chờ tôi.”

Bác sĩ chần chờ một chút, một giây do dự này đủ để làm La Ký nổi giận, hắn vỗ bàn thật mạnh: “Bảo cô ta, nếu còn muốn quấy phá tôi nữa, thì cô ta cút đi!”

Bác sĩ hoảng sợ: “Vâng! Vâng” nói xong liền chạy nhanh đóng cửa lại, vội vàng chạy về báo cho Dư Lệ San.

Không nói không rằng âm thầm nhẫn nại, chỉ đến khi cực độ chán ghét cùng oán hận mới có thể thốt ra từ “Cút” này.

Thần sắc La Ký vô cùng đáng sợ, một lúc sau mới khôi phục lại bình thường. Hắn tựa lưng vào ghế, hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía đầu bếp: “Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, người đằng sau sai ngươi đầu độc là ai? Cho ngươi ưu đãi gì?”

Thanh âm đầu bếp khàn khàn, mang theo cảm giác run rẩy: “Là……là Dư phu nhân……”

Tuy rằng thanh âm cực thấp lại khàn khàn, cơ hồ rất khó nghe, nhưng ba chữ “Dư phu nhân” vẫn rất rõ ràng rơi vào tai La Ký.

Lâm Phong tuyệt không lên tiếng, khóe mắt liếc qua, chỉ thấy sắc mặt La Ký âm tình bất định, tựa hồ như muốn lật tung cái bàn lao đi giết người, lại giống như kiệt lực mà áp chế.

“Dư phu nhân”, ba chữ vừa ra khỏi miệng, hết thảy cũng không còn đường lui nữa. đầu bếp cắn răng, từng chữ từng chữ nói: “Phu nhân nói, muốn ngài chết!”

_____________________

Nghĩ đến hnay sinh nhật Bác Hồ tự nhiên thấy vui vui, muốn post 2 chương

Chúc mọi người 19/5 vui vẻ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện