Cực Đạo Hoa Hỏa
Chương 26: Hủy diệt
CHƯƠNG 26: HỦY DIỆT
Tất cả đều xảy ra quá nhanh, thậm chí ngay cả Ngô Bân nhìn tận mắt cũng đều cảm thấy quá mức khiếp sợ không nói nổi thành lời.
Song phương đánh nhau đều dùng tốc độ làm người ta không thể nhìn thấy. Dư Lệ San tránh ở một bên nhìn thân ảnh hai ngươi biến hóa nhanh chóng. Cho dù là “dân trong nghề” như Ngô Bân cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ những động tác tấn công có biên độ lớn mà thôi, tỷ như nửa người trên né đi tránh đòn cho đến những cú gạt chân, công kích. Nhưng nếu nói muốn nhìn mấy chiêu liên tiếp, hắn cùng lắm chỉ có thể nhìn thấy chân nâng lên hạ xuống hai ba lần mà thôi, tất cả những động tác khác đều được ẩn dấu hoặc biến đổi trong chớp mắt.
Không, không chỉ có thế, đây hoàn toàn là cuộc chiến toàn năng giữa những cao thủ. Lâm Phong cũng tuyệt mà A Tuyển cũng không kém. Bọn họ đều có tốc độ cực nhanh, đều có sức tấn công vượt quá sự tưởng tượng. Những tiếng ầm ầm phát ra khi A Tuyển tung một cú đá trên không, đạp đổ một mảnh vách tường. Tiếng tường gạch vỡ vụn tựa như tiếng mưa đá cực đại, ngay cả Dư Lệ San dù không bị dây thừng trói chặt cũng không kềm được mà cất tiếng thét chói tai, hoàn toàn không biết nên tránh đi đâu.
Cánh cửa gỗ cũ nát, “oanh” một tiếng đánh bật ra, Lâm Phong bị A Tuyển đá trúng một cước bay ngang căn phòng, đạp ra ngoài, trong phút chốc nằm sõng xoài trên nền nhà đầy bụi đất.
A Tuyển buông chân, chậm rãi lau đi vết máu bên khóe môi, tao nhã tiêu sái tiến đến.
“Đứng lên a”. Hắn đứng trước đống ván cửa vỡ vụn, từ trên cao nhìn xuống Lâm Phong đang ngã trên mặt đất, “Hẳn là không đến mức một cước cũng không chịu được đó chứ? Uy, ngươi như vậy thì được chứ ta thì không được nga, vạn nhất nếu ta thực sự giết ngươi, ta chỉ có thể cúi đầu hướng Diệp Liên đại nhân xin lỗi thôi a.”
Lâm Phong nhổ ra hai búng máu, ngón tay có chút co rút, “……..Quả thực…….”
“Nha, quả thực cái gì?”
“Ta nói ngươi quả thực thật vô dụng, rất đáng đánh! Đồ vương bát đản!”
Trong điện quanh hỏa thạch, Lâm Phong nhảy bật lên, nắm lấy cổ áo A Tuyển, nhờ cỗ lực đạo này lăng không nhảy lên. A Tuyển bất ngờ không kịp đề phòng bị cậu lôi kéo, không tự chủ được ngã xuống. Lâm Phong một tay nắm lấy áo A tuyển, một tay ở giữa không trung, thuận tay bẻ lấy một cây mộc thứ bén nhọn từ trong đống vụn ván cửa, đầu gối húc thật mạnh vào sau lưng A Tuyển, liền như vậy đem hắn hung hăng ấn ngã trên nền đất.
“Phốc!”
Trong không khí vang lên tiếng cơ thể bị mộc thứ (gậy gỗ nhọn) đâm thủng, tiếng máu chảy dũng mãnh, tuôn ra như suối……đủ loại thanh âm quấn lấy một chỗ, trong phút chốc, Lâm Phong dùng một loại tốc độ không thể kháng cự cùng lực đạo cực kì hung ác, dùng mộc thứ kia đem A Tuyển đóng đinh trên mặt đất.
“…… Hô…… Hô……”
Lâm Phong thở hào hển, lắc lắc đứng lên, lùi lại hai bước.
A Tuyển nằm hình chữ đại, gục trên ván gỗ, một cây mộc thứ dài chừng ba mươi centimet đâm xuyên qua vai, qua xương sườn thứ nhất đem hắn đóng đinh lại.
Dư Lệ San run run, “phịch” một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, “Giết…..giết người….người đâu bắt hắn…..”
Lâm Phong ngẩng đầu lên, Ngô Bân nhìn nửa khuôn mặt đạm mạc của cậu, cặp mắt xinh đẹp kia một chút gợn sóng cũng không có.
“Đúng vậy, bắt hắn giết.” Lâm Phong chậm rãi nói, “Kế tiếp ta sẽ giết ngươi, sau đó giết La Ký. Đem tất thảy những kẻ ta chán ghét giết sạch, hết thảy đều hủy diệt, đem toàn bộ thế giới này hủy diệt, cái gì cũng không lưu lại.”
Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay dính đầy máu tươi của mình.
“Ngoại trừ hủy diệt ra ta không biết mình còn có thể làm gì nữa, ta cái gì cũng không có, cái gì cũng không còn sót lại, những thứ các ngươi có ta đều không có. Các ngươi ra trận còn có người ở phía sau vẫy tay, ta dù chết trận nơi sa trường cũng không có người thu cốt.”
Cậu đem mặt chôn trong hai bàn tay, máu nhỏ giọt từ trán, xuôi theo tóc mai chảy tràn xuống dưới, từ mũi chảy xuống cằm, nhưng cậu dường như không biết gì, không hề có chút phản ứng.
“Người nhà a, vợ cọn a, nhớ nhung a,………Các ngươi một bên luôn luôn hưởng thụ những thứ trân quý gì đó, một bên không chút nào để ý đem gia đình ta trân quý nhất hủy diệt, nhìn ta thống khổ vạn phần các ngươi còn mang vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa mà đứng cười ha ha………”
Lâm Phong từ trong lòng bàn tay loang lổ vết máu ngẩng đầu lên. Ánh mắt Ngô Bân chạm đến khuôn mặt cậu nhất thời lộ vẻ sợ hãi cả kinh. Trên khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt mơ hồ phiếm ra sắc đỏ tươi như máu, thảm thiết, vặn vẹo mà tuyệt vọng. Không, kia không phải ánh mắt của loài người, ánh mắt cậu làm người ta không hề có cảm giác của con người nữa mà giống như ánh mắt của một loài dã thú đã bắt đầu biến dị, phát cuồng.
“Các người hẳn là đã cười thỏa thích đi?” Lâm Phong xoay người, từng bước, từng bước, bước đến bên người Dư Lệ San đang tê liệt ngã xuống, “……..Hiện tại, chắc hẳn đã đến lúc ta hủy diệt ngươi………..”
Hàn ý từ đáy lòng Ngô Bân bỗng chốc nảy lên: “Dừng tay! Lâm Tinh! Mau dừng tay!”
Lâm Tinh thoáng dừng bước, trên mặt hiện lên ý cười vặn vẹo, đáng sợ, hướng Dư Lệ San vươn tay.
Ngay phía sau cậu truyền đến một tiếng cùm cụp, từng tiếng lại từng tiếng, A Tuyển nằm giữa đống phế tích đột nhiên giật giật, sau đó một tay ôm ngực, chậm rãi ngồi dậy.
“Nha…….ngươi thật đúng là điên cuồng a…….” A Tuyển chẳng chút để ý lau đi máu tươi bên môi, đứng dậy, “Ta căn bản không có nghe thấy kẻ nào cười nhạo ngươi. Ta chỉ nghe thấy tiếng bọn họ run run sợ hãi, những tiếng kêu cứu ngu xuẩn mà thôi. Nha, kỳ thật bọn họ rất sợ ngươi, hẳn phải vậy, không ai không sợ một thứ vũ khí hình người sắp bạo khởi a. Tuy rằng sơ cấp, bất quá có thể biến dị đến nước này cũng thật không dễ dàng, không quan hệ, dù sao ngươi cũng còn trẻ lắm a chú em.”
“Phốc” một tiếng, A Tuyển đem mộc thứ máu chảy đầm đìa từ trên người mình rút ra, sau đó máu tươi cứ thế xối xả phun ra thế nhưng hắn lại không thèm để ý, bước từng bước về phía trước.
“Nếu ngươi không phải đệ tử của Diệp Liên, có lẽ ta sẽ cực lực đề cử ngươi gia nhập [Hồng] cũng không chừng……..Đáng tiếc, không thể giết ngươi ở đây, trong lòng ta cũng cảm thấy thực khó chịu a.”
Lâm Phong quay đầu lại. A Tuyển đứng giữa vũng máu, liếm liếm cánh tay dính đầy máu của mình, nhếch môi nở nụ cười. Cùng cái tươi cười kia, trong con mắt hắn sắc đỏ càng thêm dày đặc, làm người ta có cảm giác khuôn mặt hắn bắt đầu trở nên méo mó, giống như một sinh vật đáng sợ đang lột xác chui ra.
Lâm Phong cúi đầu lặp lại: “…… vũ khí hình người.”
Bả vai bị đâm thủng dần dần không còn chảy máu nữa, A Tuyển cởi ra áo khoác, tùy tay vứt trên mặt đất. Hắn nguyên bản trên người mặc một bộ Yukata màu trắng, hiện tại cởi áo ra, cả nửa người trên của hắn hoàn toàn ở trần, bên dưới chỉ mặc một chiếc hakama rộng thùng thình, dang chân đứng giữa vũng máu.
“Có một việc ta muốn nói cho ngươi,” A Tuyển cười, liếm liếm cánh môi dính máu, chậm rãi nói, “……Kỳ thật ta a, ta thật sự muốn giết chết Diệp Liên đại nhân nha. Nếu cho ta cơ hội, ta sẽ đem hắn hảo hảo làm nhục ba ngày ba đêm, từ từ giết chết hắn. Đáng tiếc cho đến tận bây giờ hắn vẫn không hề lộ ra chút sơ hở nào để ta nắm lấy. Như vậy đi, trước ta giết ngươi, nếu Diệp Liên đại nhân có tức giận, ta cũng có lý do để trừ bỏ hắn.”
Lâm Phong thở hào hển, xoay người đối mặt với A Tuyển. Trên lưng cậu gân xanh bạo khởi dần dần lan xuống đến cánh tay, cơ bắp giống như hoàn toàn căng thẳng, máu chảy nhanh hơn, andrenalin kịch liệt kích phát, toàn bộ cơ thể được đẩy lên đến trạng thái cao nhất.
Chuyện này thực chất rất nguy hiểm. Cơ thể con người tuy rằng có tiềm lực rất lớn nhưng nếu tùy tâm sở dục, rất nhanh sẽ hao tổn chu kỳ sống của tế bào, làm tăng nhanh quá trình suy bại. Tuy rằng đã trải qua giải phẫu cải tạo với dùng thuốc, nhưng Lâm Phong dù sao cũng chỉ là sản phẩm thì nghiệm. Mà sản phẩm thì nghiệm vận mệnh sẽ trở thành cái gì không ai có thể đoán trước được.
“Nha,” A Tuyển cười nói, “Ngươi đã không còn cơ hội hủy diệt cái gì nữa rồi, Tiểu Lâm nhi!”
Lâm Phong cúi đầu cười lạnh một tiếng, giây tiếp theo, giống như mũi tên rời khỏi cung, lấy một loại lực lượng cường hãn, cực kỳ áp đảo hướng phía A Tuyển đánh tới.
“Lão tử trước hết ở trong này hủy diệt ngươi rồi nói sau –!”
Tất cả đều xảy ra quá nhanh, thậm chí ngay cả Ngô Bân nhìn tận mắt cũng đều cảm thấy quá mức khiếp sợ không nói nổi thành lời.
Song phương đánh nhau đều dùng tốc độ làm người ta không thể nhìn thấy. Dư Lệ San tránh ở một bên nhìn thân ảnh hai ngươi biến hóa nhanh chóng. Cho dù là “dân trong nghề” như Ngô Bân cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ những động tác tấn công có biên độ lớn mà thôi, tỷ như nửa người trên né đi tránh đòn cho đến những cú gạt chân, công kích. Nhưng nếu nói muốn nhìn mấy chiêu liên tiếp, hắn cùng lắm chỉ có thể nhìn thấy chân nâng lên hạ xuống hai ba lần mà thôi, tất cả những động tác khác đều được ẩn dấu hoặc biến đổi trong chớp mắt.
Không, không chỉ có thế, đây hoàn toàn là cuộc chiến toàn năng giữa những cao thủ. Lâm Phong cũng tuyệt mà A Tuyển cũng không kém. Bọn họ đều có tốc độ cực nhanh, đều có sức tấn công vượt quá sự tưởng tượng. Những tiếng ầm ầm phát ra khi A Tuyển tung một cú đá trên không, đạp đổ một mảnh vách tường. Tiếng tường gạch vỡ vụn tựa như tiếng mưa đá cực đại, ngay cả Dư Lệ San dù không bị dây thừng trói chặt cũng không kềm được mà cất tiếng thét chói tai, hoàn toàn không biết nên tránh đi đâu.
Cánh cửa gỗ cũ nát, “oanh” một tiếng đánh bật ra, Lâm Phong bị A Tuyển đá trúng một cước bay ngang căn phòng, đạp ra ngoài, trong phút chốc nằm sõng xoài trên nền nhà đầy bụi đất.
A Tuyển buông chân, chậm rãi lau đi vết máu bên khóe môi, tao nhã tiêu sái tiến đến.
“Đứng lên a”. Hắn đứng trước đống ván cửa vỡ vụn, từ trên cao nhìn xuống Lâm Phong đang ngã trên mặt đất, “Hẳn là không đến mức một cước cũng không chịu được đó chứ? Uy, ngươi như vậy thì được chứ ta thì không được nga, vạn nhất nếu ta thực sự giết ngươi, ta chỉ có thể cúi đầu hướng Diệp Liên đại nhân xin lỗi thôi a.”
Lâm Phong nhổ ra hai búng máu, ngón tay có chút co rút, “……..Quả thực…….”
“Nha, quả thực cái gì?”
“Ta nói ngươi quả thực thật vô dụng, rất đáng đánh! Đồ vương bát đản!”
Trong điện quanh hỏa thạch, Lâm Phong nhảy bật lên, nắm lấy cổ áo A Tuyển, nhờ cỗ lực đạo này lăng không nhảy lên. A Tuyển bất ngờ không kịp đề phòng bị cậu lôi kéo, không tự chủ được ngã xuống. Lâm Phong một tay nắm lấy áo A tuyển, một tay ở giữa không trung, thuận tay bẻ lấy một cây mộc thứ bén nhọn từ trong đống vụn ván cửa, đầu gối húc thật mạnh vào sau lưng A Tuyển, liền như vậy đem hắn hung hăng ấn ngã trên nền đất.
“Phốc!”
Trong không khí vang lên tiếng cơ thể bị mộc thứ (gậy gỗ nhọn) đâm thủng, tiếng máu chảy dũng mãnh, tuôn ra như suối……đủ loại thanh âm quấn lấy một chỗ, trong phút chốc, Lâm Phong dùng một loại tốc độ không thể kháng cự cùng lực đạo cực kì hung ác, dùng mộc thứ kia đem A Tuyển đóng đinh trên mặt đất.
“…… Hô…… Hô……”
Lâm Phong thở hào hển, lắc lắc đứng lên, lùi lại hai bước.
A Tuyển nằm hình chữ đại, gục trên ván gỗ, một cây mộc thứ dài chừng ba mươi centimet đâm xuyên qua vai, qua xương sườn thứ nhất đem hắn đóng đinh lại.
Dư Lệ San run run, “phịch” một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, “Giết…..giết người….người đâu bắt hắn…..”
Lâm Phong ngẩng đầu lên, Ngô Bân nhìn nửa khuôn mặt đạm mạc của cậu, cặp mắt xinh đẹp kia một chút gợn sóng cũng không có.
“Đúng vậy, bắt hắn giết.” Lâm Phong chậm rãi nói, “Kế tiếp ta sẽ giết ngươi, sau đó giết La Ký. Đem tất thảy những kẻ ta chán ghét giết sạch, hết thảy đều hủy diệt, đem toàn bộ thế giới này hủy diệt, cái gì cũng không lưu lại.”
Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay dính đầy máu tươi của mình.
“Ngoại trừ hủy diệt ra ta không biết mình còn có thể làm gì nữa, ta cái gì cũng không có, cái gì cũng không còn sót lại, những thứ các ngươi có ta đều không có. Các ngươi ra trận còn có người ở phía sau vẫy tay, ta dù chết trận nơi sa trường cũng không có người thu cốt.”
Cậu đem mặt chôn trong hai bàn tay, máu nhỏ giọt từ trán, xuôi theo tóc mai chảy tràn xuống dưới, từ mũi chảy xuống cằm, nhưng cậu dường như không biết gì, không hề có chút phản ứng.
“Người nhà a, vợ cọn a, nhớ nhung a,………Các ngươi một bên luôn luôn hưởng thụ những thứ trân quý gì đó, một bên không chút nào để ý đem gia đình ta trân quý nhất hủy diệt, nhìn ta thống khổ vạn phần các ngươi còn mang vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa mà đứng cười ha ha………”
Lâm Phong từ trong lòng bàn tay loang lổ vết máu ngẩng đầu lên. Ánh mắt Ngô Bân chạm đến khuôn mặt cậu nhất thời lộ vẻ sợ hãi cả kinh. Trên khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt mơ hồ phiếm ra sắc đỏ tươi như máu, thảm thiết, vặn vẹo mà tuyệt vọng. Không, kia không phải ánh mắt của loài người, ánh mắt cậu làm người ta không hề có cảm giác của con người nữa mà giống như ánh mắt của một loài dã thú đã bắt đầu biến dị, phát cuồng.
“Các người hẳn là đã cười thỏa thích đi?” Lâm Phong xoay người, từng bước, từng bước, bước đến bên người Dư Lệ San đang tê liệt ngã xuống, “……..Hiện tại, chắc hẳn đã đến lúc ta hủy diệt ngươi………..”
Hàn ý từ đáy lòng Ngô Bân bỗng chốc nảy lên: “Dừng tay! Lâm Tinh! Mau dừng tay!”
Lâm Tinh thoáng dừng bước, trên mặt hiện lên ý cười vặn vẹo, đáng sợ, hướng Dư Lệ San vươn tay.
Ngay phía sau cậu truyền đến một tiếng cùm cụp, từng tiếng lại từng tiếng, A Tuyển nằm giữa đống phế tích đột nhiên giật giật, sau đó một tay ôm ngực, chậm rãi ngồi dậy.
“Nha…….ngươi thật đúng là điên cuồng a…….” A Tuyển chẳng chút để ý lau đi máu tươi bên môi, đứng dậy, “Ta căn bản không có nghe thấy kẻ nào cười nhạo ngươi. Ta chỉ nghe thấy tiếng bọn họ run run sợ hãi, những tiếng kêu cứu ngu xuẩn mà thôi. Nha, kỳ thật bọn họ rất sợ ngươi, hẳn phải vậy, không ai không sợ một thứ vũ khí hình người sắp bạo khởi a. Tuy rằng sơ cấp, bất quá có thể biến dị đến nước này cũng thật không dễ dàng, không quan hệ, dù sao ngươi cũng còn trẻ lắm a chú em.”
“Phốc” một tiếng, A Tuyển đem mộc thứ máu chảy đầm đìa từ trên người mình rút ra, sau đó máu tươi cứ thế xối xả phun ra thế nhưng hắn lại không thèm để ý, bước từng bước về phía trước.
“Nếu ngươi không phải đệ tử của Diệp Liên, có lẽ ta sẽ cực lực đề cử ngươi gia nhập [Hồng] cũng không chừng……..Đáng tiếc, không thể giết ngươi ở đây, trong lòng ta cũng cảm thấy thực khó chịu a.”
Lâm Phong quay đầu lại. A Tuyển đứng giữa vũng máu, liếm liếm cánh tay dính đầy máu của mình, nhếch môi nở nụ cười. Cùng cái tươi cười kia, trong con mắt hắn sắc đỏ càng thêm dày đặc, làm người ta có cảm giác khuôn mặt hắn bắt đầu trở nên méo mó, giống như một sinh vật đáng sợ đang lột xác chui ra.
Lâm Phong cúi đầu lặp lại: “…… vũ khí hình người.”
Bả vai bị đâm thủng dần dần không còn chảy máu nữa, A Tuyển cởi ra áo khoác, tùy tay vứt trên mặt đất. Hắn nguyên bản trên người mặc một bộ Yukata màu trắng, hiện tại cởi áo ra, cả nửa người trên của hắn hoàn toàn ở trần, bên dưới chỉ mặc một chiếc hakama rộng thùng thình, dang chân đứng giữa vũng máu.
“Có một việc ta muốn nói cho ngươi,” A Tuyển cười, liếm liếm cánh môi dính máu, chậm rãi nói, “……Kỳ thật ta a, ta thật sự muốn giết chết Diệp Liên đại nhân nha. Nếu cho ta cơ hội, ta sẽ đem hắn hảo hảo làm nhục ba ngày ba đêm, từ từ giết chết hắn. Đáng tiếc cho đến tận bây giờ hắn vẫn không hề lộ ra chút sơ hở nào để ta nắm lấy. Như vậy đi, trước ta giết ngươi, nếu Diệp Liên đại nhân có tức giận, ta cũng có lý do để trừ bỏ hắn.”
Lâm Phong thở hào hển, xoay người đối mặt với A Tuyển. Trên lưng cậu gân xanh bạo khởi dần dần lan xuống đến cánh tay, cơ bắp giống như hoàn toàn căng thẳng, máu chảy nhanh hơn, andrenalin kịch liệt kích phát, toàn bộ cơ thể được đẩy lên đến trạng thái cao nhất.
Chuyện này thực chất rất nguy hiểm. Cơ thể con người tuy rằng có tiềm lực rất lớn nhưng nếu tùy tâm sở dục, rất nhanh sẽ hao tổn chu kỳ sống của tế bào, làm tăng nhanh quá trình suy bại. Tuy rằng đã trải qua giải phẫu cải tạo với dùng thuốc, nhưng Lâm Phong dù sao cũng chỉ là sản phẩm thì nghiệm. Mà sản phẩm thì nghiệm vận mệnh sẽ trở thành cái gì không ai có thể đoán trước được.
“Nha,” A Tuyển cười nói, “Ngươi đã không còn cơ hội hủy diệt cái gì nữa rồi, Tiểu Lâm nhi!”
Lâm Phong cúi đầu cười lạnh một tiếng, giây tiếp theo, giống như mũi tên rời khỏi cung, lấy một loại lực lượng cường hãn, cực kỳ áp đảo hướng phía A Tuyển đánh tới.
“Lão tử trước hết ở trong này hủy diệt ngươi rồi nói sau –!”
Bình luận truyện