Cực Đạo Truy Sát
Chương 32
Tình trạng Sở Tịch vào một đêm mùa đông lạnh lẽo bỗng dưng có chuyển biến xấu, gần như trong một đêm gây náo động toàn bộ bác sĩ của Trịnh gia. Nhưng người được trực tiếp đi vào xem bệnh chỉ có tâm phúc do Trịnh Bình chỉ định mà thôi, vị bác sĩ kia nhanh chóng kiểm tra một lát, liền ngước mắt lên nói với Trịnh Bình: “Cậu ta không xong rồi.”
Trịnh Bình không nói không rằng ngã phịch xuống ghế.
“Bản thân cậu ta đã không muốn sống nữa, tinh thần cậu ta,” vị bác sĩ xoa xoa huyệt thái dương của mình, “cực kì căng thẳng, có khi mắc bệnh trầm cảm cũng nên.”
Sắc mặt Trịnh Bình trong ánh sáng leo lét hiện lên mờ mờ tỏ tỏ, không thể nhìn rõ. Trong tích tắc đó, bác sĩ thậm chí còn cảm giác hắn sẽ khóc. Tiếng kêu đến tuyệt vọng từ sâu thẳm trái tim vang lên trống rỗng trong không gian tĩnh mịch, giống như âm thanh xé ruột xé gan.
Nhưng Trịnh Bình không hề khóc. Hắn vùi mặt trong lòng bàn tay, một lúc sau ngẩng đầu lên, trên mặt không một giọt nước mắt.
“……Cảm ơn ngài.” Trịnh Bình khàn giọng nói.
Bác sĩ bồn chồn không yên: “Ngài không sao chứ?”
“Tôi không sao.” (www.shenyaying.wordpress.com)
Bác sĩ đứng dậy tạm biệt, vừa bước tới cửa, bỗng nhiên bị Trịnh Bình gọi lại: “Đợi đã!”
Vị bác sĩ quay đầu lại. Mãi cho đến thật lâu sau này ông vẫn nhớ từng cử chỉ trong khoảnh khắc đó, Trịnh Bình đứng bên giường bệnh, cúi người nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Sở Tịch. Tay hắn có lẽ đang run rẩy, như cố hết sức gạt đi những muộn phiền giữa mi mắt Sở Tịch; nhưng hắn lại không dám mạnh tay, sức lực của hắn như để khống chế chính mình, khiến cho biểu cảm trên mặt thật não nề, tuyệt vọng đến não nề.
Bác sĩ buông thõng tay, hộp thuốc rơi xuống đất, kìm phẫu thuật cùng bông băng rơi khắp nơi.
Trịnh Bình chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang hôn mê của Sở Tịch, ngữ điệu như trở nên ôn hòa hơn: “……..Chuẩn bị giúp tôi một con tàu.”
“Ngài định đi đâu?”
“……Đi Hongkong.”
Sở Tịch trong lúc hôn mê cũng không có chút yên ổn, dường như có kẻ nào ôm mình dậy, nhưng lại ôm chặt đến mức y không hề thoải mái; hình như y nghe thấy tiếng động cơ ô tô, có nhiều người đi tới đi lui, có kẻ lại còn định ép mở khớp hàm y để đút cho viên thuốc gì đó. Y lúc này thật không tài nào mở nổi mắt, viên thuốc theo yết hầu trượt xuống thực quản, nước ấm xoa dịu cổ họng khô khốc, sau đó thì ô tô nổ máy, y dần dần mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại lần tiếp theo trong thoáng chốc không biết được thân mình đang ở chỗ nào. Chung quanh sáng đèn, hình như có chút quen thuộc, một căn phòng lộng lẫy mà ấm cúng, chiếc giường dưới thân đung đưa theo nhịp. Trong gió mang theo chút vị mặn của nước biển, Sở Tịch mở choàng mắt——Trên biển sao?
Trịnh Bình ngồi bên giường nhẹ nhàng giữ y lại, nét mặt tràn ngập ôn nhu: “Nằm xuống, cẩn thận cái tay.”
Sở Tịch liếc mắt qua, trên mu bàn tay cắm một đầu kim truyền nước. Y muốn hỏi Trịnh Bình đây là đâu, nhưng mở miệng không phát ra âm thanh nào. Đã lâu lắm rồi y không nói chuyện, thế nên giọng y khàn đặc không nghe nổi.
Trịnh Bình nhìn ra y định hỏi gì đó, thấp giọng nói: “Chúng ta đang trên biển.”
“….”
“Gì thế?”
“…..Đi đâu?”
Trịnh Bình không đáp. Qua thật lâu thật lâu, lâu đến mức Sở Tịch cưỡng không nổi cơn buồn ngủ từ thuốc chống say xe, trong lúc mơ hồ nghe thấy Trịnh Bình thở dài hỏi một câu: “Nếu như chúng ta chưa từng gặp mặt, em vẫn là một quý công tử lãnh lãnh đạm đạm, em sẽ đối xử thế nào với một gã đàn ông toàn tâm toàn ý theo đuổi em đến nỗi đánh không bỏ mắng không buông?”
………Mình sẽ làm thế nào?
Sở Tịch trong lòng tự hỏi, nhưng không có đáp án. Thực sự thì y đâu có biết, y nào đã nghĩ qua những chuyện này, cũng không biết trả lời ra sao.
“Giả dụ anh ta mặt dày mày dạn, càng đánh càng dơ, lẽo đẽo theo đuôi em kiểu gì cũng không rời……Em cũng không gỡ thể diện cho hắn sao?”
Chắc chắn là….không rồi.
Sở Tịch điềm nhiên nghĩ, không khí ấm áp cùng thuốc an thần khiến y lơ mơ buồn ngủ. Y thậm chí không buồn thắc mắc vì sao mình lại ở trên biển, không buồn bận tâm tới gã đàn ông đã giam giữ mình suốt một mùa đông, luôn miệng nói yêu y, thế nhưng lại nghiêm túc đến vừa đáng cười lại vừa khó hiểu, lúc này rồi còn muốn lôi y đi đâu nữa.
Trịnh Bình hơi hơi nghiêng đầu, tư thế này khiến hắn trông như đang ngóng chờ câu trả lời của Sở Tịch, mà thực tế hắn chẳng hề mong đợi.
Sở Tịch từ trước đến giờ chưa từng cho hắn bất kì hy vọng nào.
…..Kể cả là chút hy vọng đẹp đẽ, ấm áp, kể cả là chút hy vọng yêu thương.
Sân nhà Sở gia từ khi Sở Tịch đi vẫn bị bỏ không y như cũ, Đổng Sa tuy có lúc dọn vào, nhưng để tránh nghi ngờ, cô không vào sống trong khu biệt thự. Tất cả vệ sĩ đều tập trung về phía sân vườn cô đang ở, văn kiện cùng hồ sơ đều được chuyển sang biệt thự chính, toà kiến trúc lộng lẫy trong đêm tối giống như một cung điện vừa trải qua những tháng ngày phân tranh, đã từng là biểu tượng quyền uy, giờ đây chỉ như một vật phẩm cho người ta khát khao cùng vọng tưởng mà thôi.
Trịnh Bình đứng trước cổng biệt thự, thấp giọng nói: “Các cậu đứng ngoài hết đi, tôi vào một mình.”
Vệ sĩ đáp một tiếng “vâng”, sau đó yên lặng lui xuống. Trịnh Bình ôm lấy Sở Tịch bước lên cầu thang, nhẹ nhàng mở cánh cửa.
Hắn vẫn nhớ rõ khi đứng tại chỗ này, phía trên là bầu trời xanh nắng vàng chói chang, gió chớm thu ấm áp, giàn nho che khuất ánh nắng rực rỡ. Sở Tịch đứng trước mặt, tao nhã quý tộc, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nhìn hắn như thể lướt qua một thứ gì đó vô giá trị khiến người ta thờ ơ mặc kệ. Thế nhưng thời khắc đó Sở Tịch đẹp như vậy, khiến kẻ nào đó không nhịn được mà động tâm, không nhịn được mà dấy lên một loại…..dục vọng săn mồi. (www.shenyaying.wordpress.com)
Hắn đã ở tại chỗ này đỡ lấy Sở Tịch, ôm lấy y. Cùng với cái ôm, xuyên qua lớp quần áo chạm vào da thịt, hơi ấm ít ỏi đó khiến người phát điên.
Thời điểm đó Trịnh Bình tự thề với mình nhất định phải có được y, khiến y ở bên cạnh mình, vươn tay là có thể ôm lấy, thỏa thích chơi đùa trêu ghẹo. Sau đó hắn làm được, nhưng hắn chỉ làm được khúc đầu, mọi chuyện phát sinh khiến hắn trở tay không kịp, trong lúc hắn còn đang do dự thì đã tiến triển tới mức vô phương cứu chữa.
Gian phòng ngủ tĩnh mịch, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ lớn chiếu lên giường, Trịnh Bình khẽ khàng đặt Sở Tịch xuống, ngắm nhìn y thật lâu, đoạn thở dài, xoay người rời đi.
Hắn vừa quay đi Sở Tịch mở choàng mắt, một tay thò xuống đầu gối nhanh gọn rút ra khẩu súng, tiếng lên đạn “răng rắc”: “——Không được nhúc nhích.”
Trịnh Bình cứng người, sau đó chậm rãi quay đầu lại. Sở Tịch cách không xa mấy bước cầm súng chĩa vào hắn, một tay chống trên giường, mặc dù còn yếu ớt nên hơi run rẩy, nhưng khoảng cách gần như vậy bắn trượt còn khó hơn là bắn trúng.
Trịnh Bình trái lại rất bình tĩnh, thậm chí còn nhẹ nhàng hỏi: “Em muốn giết anh?”
Sở Tịch không đáp.
“Em giết anh đi,” Trịnh Bình nói, “Con người cuối cùng cũng phải chết, chẳng qua là sớm hay muộn thôi. Không phải ai cũng có may mắn được chết dưới tay người mình yêu thương nhất, cảm ơn em đã cho anh cơ hội này.”
Hắn cười với Sở Tịch, giang tay ra, nhắm mắt chờ tiếng súng.
Ngón tay đặt trên cò súng của Sở Tịch khi siết khi lỏng, lúc lâu sau buông súng, thanh âm không hề nhẫn nhịn nói: “Anh đi đi!”
Trịnh Bình mở choàng mắt: “Em không giết anh?”
Trong giọng nói hơi tuyệt vọng xen lẫn vừa mừng vừa sợ lại có cảm xúc buồn bã.
Sở Tịch lười không muốn đáp, phẩy phẩy tay nói: “Mau cút!”
Trịnh Bình chần chừ một lúc, Sở Tịch gần như gắt lên: “Cút!”
Y lúc này đã sắp đến cực hạn, khí huyết trào lên, trước mắt tối sầm, có lẽ sắp ngất đi. Y chỉ nghe thấy tiếng Trịnh Bình mở cửa rồi đóng cửa, người đàn ông đó rốt cuộc đi rồi, quấn lấy y suốt một mùa đông, gây cho y một hồi ác mộng, cuối cùng cũng đi rồi.
“……..Không dễ dàng chấm dứt như vậy……….” Sở Tịch thì thào nói, “Không dễ như vậy……”
Y cố hết sức vươn tay ấn vào chuông báo động, âm thanh chát chúa vang lên trong tích tắc xé rách bầu trời đêm. Chẳng mấy chốc có người phá cửa xông vào, vài vệ sĩ vừa tiến vào đã sợ ngây người, Đổng Sa khoác áo ngủ chạy xộc tới, vừa liếc mắt suýt nữa thì ngã nhào xuống đất: “Sở thiếu gia!”
Sở Tịch không còn sức đáp lời.
Đổng Sa gần như thất thểu nhào tới, kêu khóc xé ruột xé gan: “Cậu Sở! Thiếu gia! Ngài…ngài….” Cảm xúc trở nên kích động, đến mức nói không nên lời, thở dốc vài hơi mới ôm lấy Sở Tịch, nghẹn ngào hỏi: “Ngài về rồi sao? Ngài về bằng cách nào? Ngài thế này…. Ngài thật sự là…..”
Sở Tịch cũng biết sắc mặt mình có lẽ không ổn, y cố gắng cười một cái, đáp: “Trịnh Bình ban nãy vừa tới.”
Đổng Sa liếc mắt thấy khẩu súng trong tay Sở Tịch, vội hỏi: “Sao ngài không giết hắn?…….Hay ngài muốn giao lại cho em? Người đâu!——”
Sở Tịch nhẹ nhàng xua tay, Đổng Sa tức thì bình tĩnh trở lại. Cô nhìn chằm chằm Sở Tịch, Sở Tịch gầy đi nhiều quá, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn sắc sảo, cô trước giờ chưa từng nhìn thấy vẻ mặt gay gắt như vậy nhẫn tâm như vậy từ Sở Tịch.
“……Hắn bây giờ tình nguyện chết trong tay tôi, sao tôi có thể cho hắn nguyện ý? Có giết cũng phải đợi đến khi hắn không muốn chết trong tay tôi mới được…..”
Sở Tịch thở nhẹ một tiếng, hơi hơi cười lên.
“…..Ở đâu ra cái chuyện hắn nói kết thúc là kết thúc như thế!”
Câu chốt: ~(‾▿‾~)
Trịnh Bình không nói không rằng ngã phịch xuống ghế.
“Bản thân cậu ta đã không muốn sống nữa, tinh thần cậu ta,” vị bác sĩ xoa xoa huyệt thái dương của mình, “cực kì căng thẳng, có khi mắc bệnh trầm cảm cũng nên.”
Sắc mặt Trịnh Bình trong ánh sáng leo lét hiện lên mờ mờ tỏ tỏ, không thể nhìn rõ. Trong tích tắc đó, bác sĩ thậm chí còn cảm giác hắn sẽ khóc. Tiếng kêu đến tuyệt vọng từ sâu thẳm trái tim vang lên trống rỗng trong không gian tĩnh mịch, giống như âm thanh xé ruột xé gan.
Nhưng Trịnh Bình không hề khóc. Hắn vùi mặt trong lòng bàn tay, một lúc sau ngẩng đầu lên, trên mặt không một giọt nước mắt.
“……Cảm ơn ngài.” Trịnh Bình khàn giọng nói.
Bác sĩ bồn chồn không yên: “Ngài không sao chứ?”
“Tôi không sao.” (www.shenyaying.wordpress.com)
Bác sĩ đứng dậy tạm biệt, vừa bước tới cửa, bỗng nhiên bị Trịnh Bình gọi lại: “Đợi đã!”
Vị bác sĩ quay đầu lại. Mãi cho đến thật lâu sau này ông vẫn nhớ từng cử chỉ trong khoảnh khắc đó, Trịnh Bình đứng bên giường bệnh, cúi người nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Sở Tịch. Tay hắn có lẽ đang run rẩy, như cố hết sức gạt đi những muộn phiền giữa mi mắt Sở Tịch; nhưng hắn lại không dám mạnh tay, sức lực của hắn như để khống chế chính mình, khiến cho biểu cảm trên mặt thật não nề, tuyệt vọng đến não nề.
Bác sĩ buông thõng tay, hộp thuốc rơi xuống đất, kìm phẫu thuật cùng bông băng rơi khắp nơi.
Trịnh Bình chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang hôn mê của Sở Tịch, ngữ điệu như trở nên ôn hòa hơn: “……..Chuẩn bị giúp tôi một con tàu.”
“Ngài định đi đâu?”
“……Đi Hongkong.”
Sở Tịch trong lúc hôn mê cũng không có chút yên ổn, dường như có kẻ nào ôm mình dậy, nhưng lại ôm chặt đến mức y không hề thoải mái; hình như y nghe thấy tiếng động cơ ô tô, có nhiều người đi tới đi lui, có kẻ lại còn định ép mở khớp hàm y để đút cho viên thuốc gì đó. Y lúc này thật không tài nào mở nổi mắt, viên thuốc theo yết hầu trượt xuống thực quản, nước ấm xoa dịu cổ họng khô khốc, sau đó thì ô tô nổ máy, y dần dần mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại lần tiếp theo trong thoáng chốc không biết được thân mình đang ở chỗ nào. Chung quanh sáng đèn, hình như có chút quen thuộc, một căn phòng lộng lẫy mà ấm cúng, chiếc giường dưới thân đung đưa theo nhịp. Trong gió mang theo chút vị mặn của nước biển, Sở Tịch mở choàng mắt——Trên biển sao?
Trịnh Bình ngồi bên giường nhẹ nhàng giữ y lại, nét mặt tràn ngập ôn nhu: “Nằm xuống, cẩn thận cái tay.”
Sở Tịch liếc mắt qua, trên mu bàn tay cắm một đầu kim truyền nước. Y muốn hỏi Trịnh Bình đây là đâu, nhưng mở miệng không phát ra âm thanh nào. Đã lâu lắm rồi y không nói chuyện, thế nên giọng y khàn đặc không nghe nổi.
Trịnh Bình nhìn ra y định hỏi gì đó, thấp giọng nói: “Chúng ta đang trên biển.”
“….”
“Gì thế?”
“…..Đi đâu?”
Trịnh Bình không đáp. Qua thật lâu thật lâu, lâu đến mức Sở Tịch cưỡng không nổi cơn buồn ngủ từ thuốc chống say xe, trong lúc mơ hồ nghe thấy Trịnh Bình thở dài hỏi một câu: “Nếu như chúng ta chưa từng gặp mặt, em vẫn là một quý công tử lãnh lãnh đạm đạm, em sẽ đối xử thế nào với một gã đàn ông toàn tâm toàn ý theo đuổi em đến nỗi đánh không bỏ mắng không buông?”
………Mình sẽ làm thế nào?
Sở Tịch trong lòng tự hỏi, nhưng không có đáp án. Thực sự thì y đâu có biết, y nào đã nghĩ qua những chuyện này, cũng không biết trả lời ra sao.
“Giả dụ anh ta mặt dày mày dạn, càng đánh càng dơ, lẽo đẽo theo đuôi em kiểu gì cũng không rời……Em cũng không gỡ thể diện cho hắn sao?”
Chắc chắn là….không rồi.
Sở Tịch điềm nhiên nghĩ, không khí ấm áp cùng thuốc an thần khiến y lơ mơ buồn ngủ. Y thậm chí không buồn thắc mắc vì sao mình lại ở trên biển, không buồn bận tâm tới gã đàn ông đã giam giữ mình suốt một mùa đông, luôn miệng nói yêu y, thế nhưng lại nghiêm túc đến vừa đáng cười lại vừa khó hiểu, lúc này rồi còn muốn lôi y đi đâu nữa.
Trịnh Bình hơi hơi nghiêng đầu, tư thế này khiến hắn trông như đang ngóng chờ câu trả lời của Sở Tịch, mà thực tế hắn chẳng hề mong đợi.
Sở Tịch từ trước đến giờ chưa từng cho hắn bất kì hy vọng nào.
…..Kể cả là chút hy vọng đẹp đẽ, ấm áp, kể cả là chút hy vọng yêu thương.
Sân nhà Sở gia từ khi Sở Tịch đi vẫn bị bỏ không y như cũ, Đổng Sa tuy có lúc dọn vào, nhưng để tránh nghi ngờ, cô không vào sống trong khu biệt thự. Tất cả vệ sĩ đều tập trung về phía sân vườn cô đang ở, văn kiện cùng hồ sơ đều được chuyển sang biệt thự chính, toà kiến trúc lộng lẫy trong đêm tối giống như một cung điện vừa trải qua những tháng ngày phân tranh, đã từng là biểu tượng quyền uy, giờ đây chỉ như một vật phẩm cho người ta khát khao cùng vọng tưởng mà thôi.
Trịnh Bình đứng trước cổng biệt thự, thấp giọng nói: “Các cậu đứng ngoài hết đi, tôi vào một mình.”
Vệ sĩ đáp một tiếng “vâng”, sau đó yên lặng lui xuống. Trịnh Bình ôm lấy Sở Tịch bước lên cầu thang, nhẹ nhàng mở cánh cửa.
Hắn vẫn nhớ rõ khi đứng tại chỗ này, phía trên là bầu trời xanh nắng vàng chói chang, gió chớm thu ấm áp, giàn nho che khuất ánh nắng rực rỡ. Sở Tịch đứng trước mặt, tao nhã quý tộc, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nhìn hắn như thể lướt qua một thứ gì đó vô giá trị khiến người ta thờ ơ mặc kệ. Thế nhưng thời khắc đó Sở Tịch đẹp như vậy, khiến kẻ nào đó không nhịn được mà động tâm, không nhịn được mà dấy lên một loại…..dục vọng săn mồi. (www.shenyaying.wordpress.com)
Hắn đã ở tại chỗ này đỡ lấy Sở Tịch, ôm lấy y. Cùng với cái ôm, xuyên qua lớp quần áo chạm vào da thịt, hơi ấm ít ỏi đó khiến người phát điên.
Thời điểm đó Trịnh Bình tự thề với mình nhất định phải có được y, khiến y ở bên cạnh mình, vươn tay là có thể ôm lấy, thỏa thích chơi đùa trêu ghẹo. Sau đó hắn làm được, nhưng hắn chỉ làm được khúc đầu, mọi chuyện phát sinh khiến hắn trở tay không kịp, trong lúc hắn còn đang do dự thì đã tiến triển tới mức vô phương cứu chữa.
Gian phòng ngủ tĩnh mịch, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ lớn chiếu lên giường, Trịnh Bình khẽ khàng đặt Sở Tịch xuống, ngắm nhìn y thật lâu, đoạn thở dài, xoay người rời đi.
Hắn vừa quay đi Sở Tịch mở choàng mắt, một tay thò xuống đầu gối nhanh gọn rút ra khẩu súng, tiếng lên đạn “răng rắc”: “——Không được nhúc nhích.”
Trịnh Bình cứng người, sau đó chậm rãi quay đầu lại. Sở Tịch cách không xa mấy bước cầm súng chĩa vào hắn, một tay chống trên giường, mặc dù còn yếu ớt nên hơi run rẩy, nhưng khoảng cách gần như vậy bắn trượt còn khó hơn là bắn trúng.
Trịnh Bình trái lại rất bình tĩnh, thậm chí còn nhẹ nhàng hỏi: “Em muốn giết anh?”
Sở Tịch không đáp.
“Em giết anh đi,” Trịnh Bình nói, “Con người cuối cùng cũng phải chết, chẳng qua là sớm hay muộn thôi. Không phải ai cũng có may mắn được chết dưới tay người mình yêu thương nhất, cảm ơn em đã cho anh cơ hội này.”
Hắn cười với Sở Tịch, giang tay ra, nhắm mắt chờ tiếng súng.
Ngón tay đặt trên cò súng của Sở Tịch khi siết khi lỏng, lúc lâu sau buông súng, thanh âm không hề nhẫn nhịn nói: “Anh đi đi!”
Trịnh Bình mở choàng mắt: “Em không giết anh?”
Trong giọng nói hơi tuyệt vọng xen lẫn vừa mừng vừa sợ lại có cảm xúc buồn bã.
Sở Tịch lười không muốn đáp, phẩy phẩy tay nói: “Mau cút!”
Trịnh Bình chần chừ một lúc, Sở Tịch gần như gắt lên: “Cút!”
Y lúc này đã sắp đến cực hạn, khí huyết trào lên, trước mắt tối sầm, có lẽ sắp ngất đi. Y chỉ nghe thấy tiếng Trịnh Bình mở cửa rồi đóng cửa, người đàn ông đó rốt cuộc đi rồi, quấn lấy y suốt một mùa đông, gây cho y một hồi ác mộng, cuối cùng cũng đi rồi.
“……..Không dễ dàng chấm dứt như vậy……….” Sở Tịch thì thào nói, “Không dễ như vậy……”
Y cố hết sức vươn tay ấn vào chuông báo động, âm thanh chát chúa vang lên trong tích tắc xé rách bầu trời đêm. Chẳng mấy chốc có người phá cửa xông vào, vài vệ sĩ vừa tiến vào đã sợ ngây người, Đổng Sa khoác áo ngủ chạy xộc tới, vừa liếc mắt suýt nữa thì ngã nhào xuống đất: “Sở thiếu gia!”
Sở Tịch không còn sức đáp lời.
Đổng Sa gần như thất thểu nhào tới, kêu khóc xé ruột xé gan: “Cậu Sở! Thiếu gia! Ngài…ngài….” Cảm xúc trở nên kích động, đến mức nói không nên lời, thở dốc vài hơi mới ôm lấy Sở Tịch, nghẹn ngào hỏi: “Ngài về rồi sao? Ngài về bằng cách nào? Ngài thế này…. Ngài thật sự là…..”
Sở Tịch cũng biết sắc mặt mình có lẽ không ổn, y cố gắng cười một cái, đáp: “Trịnh Bình ban nãy vừa tới.”
Đổng Sa liếc mắt thấy khẩu súng trong tay Sở Tịch, vội hỏi: “Sao ngài không giết hắn?…….Hay ngài muốn giao lại cho em? Người đâu!——”
Sở Tịch nhẹ nhàng xua tay, Đổng Sa tức thì bình tĩnh trở lại. Cô nhìn chằm chằm Sở Tịch, Sở Tịch gầy đi nhiều quá, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn sắc sảo, cô trước giờ chưa từng nhìn thấy vẻ mặt gay gắt như vậy nhẫn tâm như vậy từ Sở Tịch.
“……Hắn bây giờ tình nguyện chết trong tay tôi, sao tôi có thể cho hắn nguyện ý? Có giết cũng phải đợi đến khi hắn không muốn chết trong tay tôi mới được…..”
Sở Tịch thở nhẹ một tiếng, hơi hơi cười lên.
“…..Ở đâu ra cái chuyện hắn nói kết thúc là kết thúc như thế!”
Câu chốt: ~(‾▿‾~)
Bình luận truyện