Cực Đạo Truy Sát
Chương 43
Sở Tịch buổi sớm tỉnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng. Đêm qua hơi quá chén, y thường uống thuốc chống trầm cảm, hay phải kiêng rượu hết mức có thể.
Sở Tịch ngồi trên giường một lúc, rèm cửa dày cộm che khuất ánh mặt trời, nhiệt độ trong phòng tương đối thấp hơn nữa ánh sáng rất mờ nhạt. Y nhớ lại tối qua dường như trông thấy Trịnh Bình nửa quỳ bên giường đau khổ nhìn y, bỗng dưng nghe lòng nhói lên.
Mới thức dậy, không nên khiến cho tinh thần quá phiền muộn.
Sở Tịch lắc đầu giúp tỉnh táo lại, rời giường đi vào phòng tắm rửa mặt. Vừa lúc y ngẩng đầu lên khuôn mặt còn đẫm nước, chợt từ trong gương như có hình bóng vật gì xẹt qua, y định thần nhìn kỹ thì biến mất rồi, nhưng cảm giác thình lình trong tích tắc đó giống hệt dáng vóc Trịnh Bình!
Đổng Sa ở bên ngoài một bên sắp xếp giấy tờ một bên chờ Sở Tịch thức dậy, thế nào mà vừa mở một tập văn kiện liền nghe thấy từ trong vọng ra tiếng Sở Tịch, gần như thất thanh: “Đổng Sa! Đổng Sa!”
Đổng Sa đẩy ghế đứng lên, vội vội vàng vàng chạy tới. Vừa chạy đến cửa thì nghênh diện đâm sầm vào Sở Tịch, hai người ngã lăn quay ra đất. Đổng Sa ôm trán hỏi một tràng: “Sao thế cậu Sở? Ngài có sao không?”
Sở Tịch ngơ ngác ngồi trên mặt đất, giật mình khôi phục tinh thần: “…Không, không sao hết.”
Y đứng dậy kéo Đổng Sa, giải thích: “Phòng tắm có con chuột, lát nữa em gọi Kim Thạch vào bắt chuột đi, cho hắn bớt rảnh rỗi sinh nông nổi ngày ngày ba hoa buôn chuyện.”
Đổng Sa nghiêm túc gật gật đầu: “Được rồi. Ngài còn việc gì phân phó không?”
“Hết rồi, giấy tờ đó mang vào tôi vừa ăn vừa xem.”
Thời tiết dần dần ấm lên, việc làm ăn cũng đến hồi bận rộn. Cửa ngõ nhập hàng súng đạn trước đây phần lớn do Trịnh gia nắm giữ, hiện tại toàn bộ thị trường đã lọt vào tay Sở Tịch. (www.shenyaying.wordpress.com)
Về mặt này Kha Dĩ Thăng cực kì bất mãn, Sở Tịch dạo gần đây tinh tường lợi hại, khiến người ta có cảm giác y đang muốn đập tan thế cân bằng tự mình xưng bá. Hôm nọ muốn kiểm tra tình hình bến tàu ra sao, vài tay buôn súng cùng tụ tập, tất cả quây vào một bàn cùng ăn nhậu đánh bài, Sở Tịch ăn sáng xong cũng nổi hứng muốn ra ngoài đi dạo, kết quả đụng mặt Kha Dĩ Thăng.
Kha Dĩ Thăng ở trong quầy rượu tư gia cách bến tàu không xa mời bọn họ đến, đang lúc chơi bài, Kha Dĩ Thăng vừa thấy Sở Tịch liền gập bài đứng dậy, mỉm cười hỏi: “Con cũng tới?”
Sở Tịch vừa lên bài vừa cười đáp: “Sao nào, tôi không được chơi?”
“Con tới đánh bài chúng ta làm gì còn đường sống nữa,” Kha Dĩ Thăng quay về phía người khác, hơi cười nói: “Mọi người không biết cậu ta đâu, trước đây tôi đưa cậu ta đến sòng bạc ở Alaska rồi thách đấu với vua bài chỗ đó, chơi vài ván, y đánh hòa với người ta. Gã kia là chúa bạc bịp, hắn chơi gian tới nỗi không ai thắng nổi cơ mà. Đúng là tuổi trẻ tài cao.”
Mấy thương nhân tuổi khá lớn đang ngồi nghe ra ẩn ý trong câu chuyện, cũng gật đầu tới tấp. Mấy người trẻ hơn một chút thì chẳng hiểu gì, cười nói với Sở Tịch: “Vậy phải đánh giá cao cậu Sở rồi! Đừng để cậu ấy nắm thóp đấy!”
Sở Tịch cũng không ngẩng đầu lên, khẽ nói: “Bạc bịp không phải ngài dạy tôi sao.”
Hồi trước y sống trong Kha gia, Kha Dĩ Thăng buồn chán, gọi người dạy y chơi bạc bịp, nói rằng cả đời làm nghề này cũng phải đánh cược đôi lần. Cá cược cũng là một nghệ thuật, nghe nói có người cầm vài lưỡi dao luyện ngay trên ngón tay, luyện đến khi ngón tay linh hoạt uyển chuyển đánh bài xuất quỷ nhập thần, trên bàn cờ phải nói là bất khả chiến bại. Cách làm này nghe chừng đơn giản, thực tế rất dễ làm bị thương ngón tay, sơ sảy là sẽ cắt nhầm vài ngón, vì vậy mà cắt phải gân tay cũng có không ít người. Sở Tịch khi luyện cách này cũng chịu không ít thương tích, vài nhát cắt là ngón tay đầm đìa máu, Kha Dĩ Thăng thường tự mình bôi thuốc giùm y. Chậm rãi dùng băng vải quấn một lớp quanh ngón tay, vòng lên mu bàn tay, băng gạc vải mềm quấn lấy từng khớp xương tinh xảo trên mu bàn tay. Hiện giờ nhớ lại có khi đó là lí do lớn nhất mà lúc xưa Kha Dĩ Thăng dạy Sở Tịch bài bạc, nhưng nói sao thì Sở Tịch đều luyện xong rồi.
Sau này y quyền cao chức trọng, rỗi việc cũng không buồn hạ cố đến sòng bạc kiếm vài xu lẻ nữa; chẳng mấy ai biết Sở Tịch ở sòng bạc cực kì lợi hại, trong phạm vi Hongkong y đều xếp trên vài bậc.
Kha Dĩ Thăng không biết nghĩ ra cái gì, thở dài nói: “Không nghĩ rằng những thứ dạy con hồi đó, giờ con lại mang ra áp dụng với ta.”
Sở Tịch rũ mi, vứt bài trên tay xuống, đứng dậy nói: “Xin lỗi, tôi… tôi không thoải mái nên về trước, các vị cứ ngồi chơi.”
Kha Dĩ Thăng đứng phắt dậy đi theo ra ngoài. Sở Tịch đứng tại hành lang, nghe tiếng bước chân của hắn liền dừng bước quay đầu lại. Kha Dĩ Thăng rảo bước tới tươi cười nói: “Sao vậy? Nói con hai câu đã giận dỗi rồi, không chơi nữa?”
Sở Tịch sắc mặt bình tĩnh: “Đây không phải là nể mặt ngài sao, thúc phụ.”
Kha Dĩ Thăng thở dài: “Ta đâu có ý đó, nói thế nào con cũng là do ta nuôi dạy….”
Sở Tịch đáp: “Tôi thì có. Thúc phụ, ngài chăm sóc tôi lâu như vậy, từ khi còn nhỏ không hiểu chuyện đã lo cho tôi, dẫn dắt tới khi tôi trưởng thành, tôi không có gì báo đáp ngài cả, có đôi khi ngẫm lại trong lòng thấy thật hổ thẹn. Tôi còn muốn sau này có cơ hội sẽ hiếu kính ngài lúc tuổi già, nhưng người tính không bằng trời tính, tôi có lẽ không chờ được tới ngày đó.”
Kha Dĩ Thăng hầm hầm biến sắc: “Tuổi còn trẻ mà nói nhăng nói cuội cái gì!”
“Tôi nói thật. Thúc phụ ngài đối với tôi ra sao trong lòng tôi rất rõ, có câu vận người sắp hết lời nói thật lòng, trước đây tôi có điểm nào trái ý ngài, ngài hãy quên hết đi, có được không?”
Lời đã nói đến nước này, Kha Dĩ Thăng dù có trăm câu vạn lời cũng đành đáp một câu “được”. Sở Tịch hơi hơi nhoẻn cười, nói: “Nếu sau này tôi có con nhỏ thừa kế cũng phải nhờ cậy ngài…. Sở gia có ngài săn sóc, đúng là phúc khí cha mẹ tôi vun đắp lúc sinh thời.”
Kha Dĩ Thăng nếu không có ý nghĩ tử tế gì về y thì đã tốt, đằng này có mưu đồ với y lại nghe được những lời này, tức khắc có cảm giác mỗi từ mỗi chữ đều khắc trong lòng. Nhưng Kha Dĩ Thăng không nói gì hết, Sở Tịch cũng đã gửi gắm đến mức này, hắn thân là thúc phụ chẳng lẽ không đáp ứng sao?
Sở Tịch quay người chực đi, Kha Dĩ Thăng gọi y lại: “Từ từ.”
“Sao thế?”
Kha Dĩ Thăng lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi: “Con… con yêu Trịnh Bình sao?”
“….Không hề,” Sở Tịch lạnh nhạt cười, “nhưng…tôi có thích hắn một chút.”
Làm sao có thể không thích cho được, một kẻ khoái làm cu li chạy mòng mòng theo y, có là con cún cũng nảy sinh cảm tình, huống chi lại là một kẻ sống sờ sờ tối ngày lời ngon tiếng ngọt nói anh yêu em yêu em suốt đời yêu em. Yêu một người không đơn giản, thích một người thì lại dễ đến không thể dễ hơn. Sở Tịch chưa từng yêu ai, hiện tại thích một người, một chút xíu cảm tình, đối với y mà nói đã là quá nhiều.
Kha Dĩ Thăng nghiêm nghị nói: “Sở Tịch con cân nhắc một chút! Không thể vì hắn mà xem thường tính mạng mình như vậy! Nhà con là một gia tộc lớn như vậy, con muốn phụ lòng mấy đời tổ tiên Sở gia sao!”
“Tôi biết.”
“Con biết thế nào được? Chẳng lẽ dùng cái trạng thái tinh thần ham chết chán sống này mà biết sao?”
“……Tôi biết,” Sở Tịch nói, “Nếu giờ tôi có thể quay lại, tôi vẫn sẽ giết hắn.”
___
Sở Tịch ra khỏi khách sạn, bầu trời bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã trở nên âm u, gió thổi tờ báo ven đường đến cạnh chân y, Sở Tịch cúi đầu, Trịnh Bình trong ảnh đang mỉm cười với y.
Người đứng đầu Trịnh gia bỗng nhiên mất tích, những kẻ có liên quan đồng loạt tỏ ra sợ hãi.
Sở Tịch nhặt tờ báo lên xem kĩ một lúc. Không phải tờ báo lớn có uy tín, phóng viên có tài năng phóng đại kinh hoàng, một vụ mưu sát chẳng có gì rắc rối được miêu tả thành một cục diện sinh tử lâm ly bi đát. Trịnh Bình mất tích, chẳng ai biết là đi đâu, đám người xung quanh hoảng loạn không ngớt, bạn bè gần xa nhao nhao tỏ lòng lo lắng. Trong bốn chữ người có liên quan kia tuyệt nhiên không có Sở Tịch, từ đầu đến cuối câu chuyện, chẳng chút liên quan nào đến Sở gia đại công tử cao cao tại thượng.
Sở Tịch hơi cười lên, từng chút từng chút, tao nhã xé tờ báo thành những mẩu nhỏ không lớn hơn cái đầu ngón tay là bao.
“Nói hươu nói vượn…. Người thân cận nhất với anh ta rõ ràng là tôi…”
Rừng bê tông (một loại rừng nhân tạo) dưới bầu trời âm u của Hongkong, gió rít gào cuốn lấy từng mảnh vụn giấy báo như những cánh bướm đang vờn nhau, nụ cười vụn vỡ của Trịnh Bình tung bay đằng sau lưng Sở Tịch, nhất thời tĩnh mịch vô thanh.
Sở Tịch đi hai bước, đột nhiên bám lấy tường ngã xuống.
Bảo vệ đứng vây quay chiếc xe dưới cầu thang lập tức chạy lên ba chân bốn cẳng đỡ y dậy, có người cuống quít gọi điện cho bác sĩ, có người định nâng y dậy đưa lên xe, có người chạy tới chạy lui gào to: “Cẩn thận chút! Cẩn thận đừng để ngã!”
“Nhanh! Mau gọi bác sĩ!”
“Gọi xe cứu thương!”
“Điện thoại! Điện thoại!…”
Sở Tịch chậm rãi phất phất tay ngăn bọn họ, y lắc đầu, ôm lấy chỗ trái tim rồi đứng dậy: “….Không sao, sắp đỡ rồi.”
Y đã thành quen, người xung quanh cũng biết, lúc nào y không muốn ngươi chạm vào, ngươi đừng hòng sờ vào y. Từ lúc trải qua chuyện với Trịnh Bình về sau Sở Tịch với việc này càng thêm nhạy cảm, va chạm cùng tiếp xúc thông thường trên cơ thể, thủ hạ nếu tránh được thì cứ tránh.
Bảo vệ đi bên cạnh y tùy thời hộ tống đưa y xuống cầu thang, chú ý lựa lời hỏi: “Cậu Sở, lúc về thật sự không cần bác sĩ tới kiểm tra một chút sao?”
Sở Tịch cười lên: “Tối qua ngủ không ngon thôi, làm gì yếu ớt như vậy?”
Y bước tới cửa xe ngồi vào trong, giây phút ngoảnh đầu lại như thấy góc đường vắng vẻ có một bóng người vụt qua. Y muốn nhìn cho rõ, nhưng chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, Sở Tịch mơ hồ thấy Trịnh Bình trước đây thường hay quàng khăn lông cừu màu xám nhạt để mặc cho gió bay, tim của y đập mạnh một nhịp, sắc mặt không còn hột máu. (www.shenyaying.wordpress.com)
Bảo vệ đứng đầu cảm thấy kì quái, bước lên một bước hỏi: “Cậu Sở ngài sao vậy?”
Sở Tịch mãi mới nghiến răng phun ra một câu: “… Anh nhìn xem kia là gì?”
Bảo vệ nghi hoặc quay ra nhìn, lấy đâu ra bóng người nào ở đây? Trời sắp mưa, bầu trời u ám, gió lớn thổi tung lá khô, trên đường không một bóng người.
Sở Tịch chậm rãi ngồi vào ô tô, rõ ràng trời rất lạnh, y lại không ngừng đổ mồ hôi, tim đập từng trận liên hồi. Kết quả giữa đường về y bắt đầu sốt nhẹ, khi về tới Sở gia lập tức phải tìm đến bác sĩ gia đình.
Khi đó bác sĩ chỉ cho rằng uống rượu bị cảm lạnh, nhưng đến nửa đêm Sở Tịch bắt đầu mê sảng không dứt, sắc mặt ửng hồng, suốt đêm ra mồ hôi trộm, khi trời sáng thì trở nên sốt cao lạ thường. Đổng Sa gấp gáp chạy khắp nơi tìm bác sĩ, khám xong đều nói rằng do nhiễm lạnh và bị shock, nhưng thuốc nào cũng không thấy khỏi.
Chỉ trong một tuần, tình hình Sở Tịch càng ngày càng tệ, Đổng Sa không có cách nào còn mời cả thầy mạc cốt(1) đến xem, người ta vừa nhìn qua, nói: “Không xong, bị thôi miên rồi.”
(1) Mạc cốt: Hình thức xem tướng bằng cách sờ nắn xương
Đổng Sa cũng cảm thấy chỉ vài ngày ngắn ngủi đã ốm như thế này, không phải bị ám cũng không đến mức ấy, vừa nghe người ta nói lập tức tin tám chín phần, nhanh chóng gọi người bưng trà tiếp thầy mạc cốt. Ông lão nọ cũng có chút tiếng tăm, đã từng xem qua cho vài quý tộc trẻ tuổi buôn bán vũ khí, phải nói là phán đâu trúng đấy, xem bệnh cũng rất lành nghề. Ông lão ngồi trên ghế mộc đào, thưởng thức trà Thiết Quan Âm thượng hạng, ung dung nói: “Cô gái muốn hỏi gì?”
Đổng Sa khẩn thiết nói: “Cậu cả nhà chúng tôi bị làm sao, có nghiêm trọng hay không?”
Ông lão thở dài đáp: “Cậu Sở nhà cô có nhiễm huyết khí không?”
Đổng Sa không buồn kiêng kị, lập tức nói: “Có ạ có ạ!”
“Vậy đúng rồi,” ông lão nói, “Cậu ta hại người khác, kẻ kia oán khí sâu đậm; nghiêm trọng thì không hẳn, nhưng cậu Sở nhà cô lại nhung nhớ người ta, kẻ kia muốn đi cũng không đi được, còn không quay trở lại quấy rầy cậu ta sao?”
Đổng Sa ngẩn người, lập tức quay đi lớn tiếng gọi người: “Người đâu! San bằng cái mộ di vật kia cho tôi! Đứa bỏ mẹ nào dám kêu xây mộ, lôi ra ngoài giết!”
Sở Tịch ngồi trên giường một lúc, rèm cửa dày cộm che khuất ánh mặt trời, nhiệt độ trong phòng tương đối thấp hơn nữa ánh sáng rất mờ nhạt. Y nhớ lại tối qua dường như trông thấy Trịnh Bình nửa quỳ bên giường đau khổ nhìn y, bỗng dưng nghe lòng nhói lên.
Mới thức dậy, không nên khiến cho tinh thần quá phiền muộn.
Sở Tịch lắc đầu giúp tỉnh táo lại, rời giường đi vào phòng tắm rửa mặt. Vừa lúc y ngẩng đầu lên khuôn mặt còn đẫm nước, chợt từ trong gương như có hình bóng vật gì xẹt qua, y định thần nhìn kỹ thì biến mất rồi, nhưng cảm giác thình lình trong tích tắc đó giống hệt dáng vóc Trịnh Bình!
Đổng Sa ở bên ngoài một bên sắp xếp giấy tờ một bên chờ Sở Tịch thức dậy, thế nào mà vừa mở một tập văn kiện liền nghe thấy từ trong vọng ra tiếng Sở Tịch, gần như thất thanh: “Đổng Sa! Đổng Sa!”
Đổng Sa đẩy ghế đứng lên, vội vội vàng vàng chạy tới. Vừa chạy đến cửa thì nghênh diện đâm sầm vào Sở Tịch, hai người ngã lăn quay ra đất. Đổng Sa ôm trán hỏi một tràng: “Sao thế cậu Sở? Ngài có sao không?”
Sở Tịch ngơ ngác ngồi trên mặt đất, giật mình khôi phục tinh thần: “…Không, không sao hết.”
Y đứng dậy kéo Đổng Sa, giải thích: “Phòng tắm có con chuột, lát nữa em gọi Kim Thạch vào bắt chuột đi, cho hắn bớt rảnh rỗi sinh nông nổi ngày ngày ba hoa buôn chuyện.”
Đổng Sa nghiêm túc gật gật đầu: “Được rồi. Ngài còn việc gì phân phó không?”
“Hết rồi, giấy tờ đó mang vào tôi vừa ăn vừa xem.”
Thời tiết dần dần ấm lên, việc làm ăn cũng đến hồi bận rộn. Cửa ngõ nhập hàng súng đạn trước đây phần lớn do Trịnh gia nắm giữ, hiện tại toàn bộ thị trường đã lọt vào tay Sở Tịch. (www.shenyaying.wordpress.com)
Về mặt này Kha Dĩ Thăng cực kì bất mãn, Sở Tịch dạo gần đây tinh tường lợi hại, khiến người ta có cảm giác y đang muốn đập tan thế cân bằng tự mình xưng bá. Hôm nọ muốn kiểm tra tình hình bến tàu ra sao, vài tay buôn súng cùng tụ tập, tất cả quây vào một bàn cùng ăn nhậu đánh bài, Sở Tịch ăn sáng xong cũng nổi hứng muốn ra ngoài đi dạo, kết quả đụng mặt Kha Dĩ Thăng.
Kha Dĩ Thăng ở trong quầy rượu tư gia cách bến tàu không xa mời bọn họ đến, đang lúc chơi bài, Kha Dĩ Thăng vừa thấy Sở Tịch liền gập bài đứng dậy, mỉm cười hỏi: “Con cũng tới?”
Sở Tịch vừa lên bài vừa cười đáp: “Sao nào, tôi không được chơi?”
“Con tới đánh bài chúng ta làm gì còn đường sống nữa,” Kha Dĩ Thăng quay về phía người khác, hơi cười nói: “Mọi người không biết cậu ta đâu, trước đây tôi đưa cậu ta đến sòng bạc ở Alaska rồi thách đấu với vua bài chỗ đó, chơi vài ván, y đánh hòa với người ta. Gã kia là chúa bạc bịp, hắn chơi gian tới nỗi không ai thắng nổi cơ mà. Đúng là tuổi trẻ tài cao.”
Mấy thương nhân tuổi khá lớn đang ngồi nghe ra ẩn ý trong câu chuyện, cũng gật đầu tới tấp. Mấy người trẻ hơn một chút thì chẳng hiểu gì, cười nói với Sở Tịch: “Vậy phải đánh giá cao cậu Sở rồi! Đừng để cậu ấy nắm thóp đấy!”
Sở Tịch cũng không ngẩng đầu lên, khẽ nói: “Bạc bịp không phải ngài dạy tôi sao.”
Hồi trước y sống trong Kha gia, Kha Dĩ Thăng buồn chán, gọi người dạy y chơi bạc bịp, nói rằng cả đời làm nghề này cũng phải đánh cược đôi lần. Cá cược cũng là một nghệ thuật, nghe nói có người cầm vài lưỡi dao luyện ngay trên ngón tay, luyện đến khi ngón tay linh hoạt uyển chuyển đánh bài xuất quỷ nhập thần, trên bàn cờ phải nói là bất khả chiến bại. Cách làm này nghe chừng đơn giản, thực tế rất dễ làm bị thương ngón tay, sơ sảy là sẽ cắt nhầm vài ngón, vì vậy mà cắt phải gân tay cũng có không ít người. Sở Tịch khi luyện cách này cũng chịu không ít thương tích, vài nhát cắt là ngón tay đầm đìa máu, Kha Dĩ Thăng thường tự mình bôi thuốc giùm y. Chậm rãi dùng băng vải quấn một lớp quanh ngón tay, vòng lên mu bàn tay, băng gạc vải mềm quấn lấy từng khớp xương tinh xảo trên mu bàn tay. Hiện giờ nhớ lại có khi đó là lí do lớn nhất mà lúc xưa Kha Dĩ Thăng dạy Sở Tịch bài bạc, nhưng nói sao thì Sở Tịch đều luyện xong rồi.
Sau này y quyền cao chức trọng, rỗi việc cũng không buồn hạ cố đến sòng bạc kiếm vài xu lẻ nữa; chẳng mấy ai biết Sở Tịch ở sòng bạc cực kì lợi hại, trong phạm vi Hongkong y đều xếp trên vài bậc.
Kha Dĩ Thăng không biết nghĩ ra cái gì, thở dài nói: “Không nghĩ rằng những thứ dạy con hồi đó, giờ con lại mang ra áp dụng với ta.”
Sở Tịch rũ mi, vứt bài trên tay xuống, đứng dậy nói: “Xin lỗi, tôi… tôi không thoải mái nên về trước, các vị cứ ngồi chơi.”
Kha Dĩ Thăng đứng phắt dậy đi theo ra ngoài. Sở Tịch đứng tại hành lang, nghe tiếng bước chân của hắn liền dừng bước quay đầu lại. Kha Dĩ Thăng rảo bước tới tươi cười nói: “Sao vậy? Nói con hai câu đã giận dỗi rồi, không chơi nữa?”
Sở Tịch sắc mặt bình tĩnh: “Đây không phải là nể mặt ngài sao, thúc phụ.”
Kha Dĩ Thăng thở dài: “Ta đâu có ý đó, nói thế nào con cũng là do ta nuôi dạy….”
Sở Tịch đáp: “Tôi thì có. Thúc phụ, ngài chăm sóc tôi lâu như vậy, từ khi còn nhỏ không hiểu chuyện đã lo cho tôi, dẫn dắt tới khi tôi trưởng thành, tôi không có gì báo đáp ngài cả, có đôi khi ngẫm lại trong lòng thấy thật hổ thẹn. Tôi còn muốn sau này có cơ hội sẽ hiếu kính ngài lúc tuổi già, nhưng người tính không bằng trời tính, tôi có lẽ không chờ được tới ngày đó.”
Kha Dĩ Thăng hầm hầm biến sắc: “Tuổi còn trẻ mà nói nhăng nói cuội cái gì!”
“Tôi nói thật. Thúc phụ ngài đối với tôi ra sao trong lòng tôi rất rõ, có câu vận người sắp hết lời nói thật lòng, trước đây tôi có điểm nào trái ý ngài, ngài hãy quên hết đi, có được không?”
Lời đã nói đến nước này, Kha Dĩ Thăng dù có trăm câu vạn lời cũng đành đáp một câu “được”. Sở Tịch hơi hơi nhoẻn cười, nói: “Nếu sau này tôi có con nhỏ thừa kế cũng phải nhờ cậy ngài…. Sở gia có ngài săn sóc, đúng là phúc khí cha mẹ tôi vun đắp lúc sinh thời.”
Kha Dĩ Thăng nếu không có ý nghĩ tử tế gì về y thì đã tốt, đằng này có mưu đồ với y lại nghe được những lời này, tức khắc có cảm giác mỗi từ mỗi chữ đều khắc trong lòng. Nhưng Kha Dĩ Thăng không nói gì hết, Sở Tịch cũng đã gửi gắm đến mức này, hắn thân là thúc phụ chẳng lẽ không đáp ứng sao?
Sở Tịch quay người chực đi, Kha Dĩ Thăng gọi y lại: “Từ từ.”
“Sao thế?”
Kha Dĩ Thăng lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi: “Con… con yêu Trịnh Bình sao?”
“….Không hề,” Sở Tịch lạnh nhạt cười, “nhưng…tôi có thích hắn một chút.”
Làm sao có thể không thích cho được, một kẻ khoái làm cu li chạy mòng mòng theo y, có là con cún cũng nảy sinh cảm tình, huống chi lại là một kẻ sống sờ sờ tối ngày lời ngon tiếng ngọt nói anh yêu em yêu em suốt đời yêu em. Yêu một người không đơn giản, thích một người thì lại dễ đến không thể dễ hơn. Sở Tịch chưa từng yêu ai, hiện tại thích một người, một chút xíu cảm tình, đối với y mà nói đã là quá nhiều.
Kha Dĩ Thăng nghiêm nghị nói: “Sở Tịch con cân nhắc một chút! Không thể vì hắn mà xem thường tính mạng mình như vậy! Nhà con là một gia tộc lớn như vậy, con muốn phụ lòng mấy đời tổ tiên Sở gia sao!”
“Tôi biết.”
“Con biết thế nào được? Chẳng lẽ dùng cái trạng thái tinh thần ham chết chán sống này mà biết sao?”
“……Tôi biết,” Sở Tịch nói, “Nếu giờ tôi có thể quay lại, tôi vẫn sẽ giết hắn.”
___
Sở Tịch ra khỏi khách sạn, bầu trời bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã trở nên âm u, gió thổi tờ báo ven đường đến cạnh chân y, Sở Tịch cúi đầu, Trịnh Bình trong ảnh đang mỉm cười với y.
Người đứng đầu Trịnh gia bỗng nhiên mất tích, những kẻ có liên quan đồng loạt tỏ ra sợ hãi.
Sở Tịch nhặt tờ báo lên xem kĩ một lúc. Không phải tờ báo lớn có uy tín, phóng viên có tài năng phóng đại kinh hoàng, một vụ mưu sát chẳng có gì rắc rối được miêu tả thành một cục diện sinh tử lâm ly bi đát. Trịnh Bình mất tích, chẳng ai biết là đi đâu, đám người xung quanh hoảng loạn không ngớt, bạn bè gần xa nhao nhao tỏ lòng lo lắng. Trong bốn chữ người có liên quan kia tuyệt nhiên không có Sở Tịch, từ đầu đến cuối câu chuyện, chẳng chút liên quan nào đến Sở gia đại công tử cao cao tại thượng.
Sở Tịch hơi cười lên, từng chút từng chút, tao nhã xé tờ báo thành những mẩu nhỏ không lớn hơn cái đầu ngón tay là bao.
“Nói hươu nói vượn…. Người thân cận nhất với anh ta rõ ràng là tôi…”
Rừng bê tông (một loại rừng nhân tạo) dưới bầu trời âm u của Hongkong, gió rít gào cuốn lấy từng mảnh vụn giấy báo như những cánh bướm đang vờn nhau, nụ cười vụn vỡ của Trịnh Bình tung bay đằng sau lưng Sở Tịch, nhất thời tĩnh mịch vô thanh.
Sở Tịch đi hai bước, đột nhiên bám lấy tường ngã xuống.
Bảo vệ đứng vây quay chiếc xe dưới cầu thang lập tức chạy lên ba chân bốn cẳng đỡ y dậy, có người cuống quít gọi điện cho bác sĩ, có người định nâng y dậy đưa lên xe, có người chạy tới chạy lui gào to: “Cẩn thận chút! Cẩn thận đừng để ngã!”
“Nhanh! Mau gọi bác sĩ!”
“Gọi xe cứu thương!”
“Điện thoại! Điện thoại!…”
Sở Tịch chậm rãi phất phất tay ngăn bọn họ, y lắc đầu, ôm lấy chỗ trái tim rồi đứng dậy: “….Không sao, sắp đỡ rồi.”
Y đã thành quen, người xung quanh cũng biết, lúc nào y không muốn ngươi chạm vào, ngươi đừng hòng sờ vào y. Từ lúc trải qua chuyện với Trịnh Bình về sau Sở Tịch với việc này càng thêm nhạy cảm, va chạm cùng tiếp xúc thông thường trên cơ thể, thủ hạ nếu tránh được thì cứ tránh.
Bảo vệ đi bên cạnh y tùy thời hộ tống đưa y xuống cầu thang, chú ý lựa lời hỏi: “Cậu Sở, lúc về thật sự không cần bác sĩ tới kiểm tra một chút sao?”
Sở Tịch cười lên: “Tối qua ngủ không ngon thôi, làm gì yếu ớt như vậy?”
Y bước tới cửa xe ngồi vào trong, giây phút ngoảnh đầu lại như thấy góc đường vắng vẻ có một bóng người vụt qua. Y muốn nhìn cho rõ, nhưng chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, Sở Tịch mơ hồ thấy Trịnh Bình trước đây thường hay quàng khăn lông cừu màu xám nhạt để mặc cho gió bay, tim của y đập mạnh một nhịp, sắc mặt không còn hột máu. (www.shenyaying.wordpress.com)
Bảo vệ đứng đầu cảm thấy kì quái, bước lên một bước hỏi: “Cậu Sở ngài sao vậy?”
Sở Tịch mãi mới nghiến răng phun ra một câu: “… Anh nhìn xem kia là gì?”
Bảo vệ nghi hoặc quay ra nhìn, lấy đâu ra bóng người nào ở đây? Trời sắp mưa, bầu trời u ám, gió lớn thổi tung lá khô, trên đường không một bóng người.
Sở Tịch chậm rãi ngồi vào ô tô, rõ ràng trời rất lạnh, y lại không ngừng đổ mồ hôi, tim đập từng trận liên hồi. Kết quả giữa đường về y bắt đầu sốt nhẹ, khi về tới Sở gia lập tức phải tìm đến bác sĩ gia đình.
Khi đó bác sĩ chỉ cho rằng uống rượu bị cảm lạnh, nhưng đến nửa đêm Sở Tịch bắt đầu mê sảng không dứt, sắc mặt ửng hồng, suốt đêm ra mồ hôi trộm, khi trời sáng thì trở nên sốt cao lạ thường. Đổng Sa gấp gáp chạy khắp nơi tìm bác sĩ, khám xong đều nói rằng do nhiễm lạnh và bị shock, nhưng thuốc nào cũng không thấy khỏi.
Chỉ trong một tuần, tình hình Sở Tịch càng ngày càng tệ, Đổng Sa không có cách nào còn mời cả thầy mạc cốt(1) đến xem, người ta vừa nhìn qua, nói: “Không xong, bị thôi miên rồi.”
(1) Mạc cốt: Hình thức xem tướng bằng cách sờ nắn xương
Đổng Sa cũng cảm thấy chỉ vài ngày ngắn ngủi đã ốm như thế này, không phải bị ám cũng không đến mức ấy, vừa nghe người ta nói lập tức tin tám chín phần, nhanh chóng gọi người bưng trà tiếp thầy mạc cốt. Ông lão nọ cũng có chút tiếng tăm, đã từng xem qua cho vài quý tộc trẻ tuổi buôn bán vũ khí, phải nói là phán đâu trúng đấy, xem bệnh cũng rất lành nghề. Ông lão ngồi trên ghế mộc đào, thưởng thức trà Thiết Quan Âm thượng hạng, ung dung nói: “Cô gái muốn hỏi gì?”
Đổng Sa khẩn thiết nói: “Cậu cả nhà chúng tôi bị làm sao, có nghiêm trọng hay không?”
Ông lão thở dài đáp: “Cậu Sở nhà cô có nhiễm huyết khí không?”
Đổng Sa không buồn kiêng kị, lập tức nói: “Có ạ có ạ!”
“Vậy đúng rồi,” ông lão nói, “Cậu ta hại người khác, kẻ kia oán khí sâu đậm; nghiêm trọng thì không hẳn, nhưng cậu Sở nhà cô lại nhung nhớ người ta, kẻ kia muốn đi cũng không đi được, còn không quay trở lại quấy rầy cậu ta sao?”
Đổng Sa ngẩn người, lập tức quay đi lớn tiếng gọi người: “Người đâu! San bằng cái mộ di vật kia cho tôi! Đứa bỏ mẹ nào dám kêu xây mộ, lôi ra ngoài giết!”
Bình luận truyện