Cực Hạn Săn Bắn
Chương 19: Được gọi là tình yêu
Bên trong rừng cây rậm rạp một mảnh tối đen, chỉ có vài khe hở ngẫu nhiên mới có thể thấy vài cột sáng từ mặt trăng, từ không trung thẳng tắp chiếu xuống, đem rừng cây âm ú xé rách thành từng lổ hổng.
Tả Xuyên Trạch lúc này thì đứng vào một trong cột sáng đó, con ngươi của hắn vốn là màu đen lại nhuộm vào một tầng sáng mơ hồ, nhìn qua lại có vẻ có chút trong suốt, điều này làm cho Tống Triết theo phản xạ nhớ lại một đêm trời mưa kia, khi y tiếp cận người này là lúc ánh mắt tâm hồn của hắn trong sáng.
Tâm hồn của Tả Xuyên Trạch bị chính hắn phủ lên tầng tầng xiềng xích, một mực giam giữ vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, khiến người ta ngay cả tìm tòi cũng không thể nào ra tay.
Tả Xuyên Trạch thấy y không đáp liền tiến lên một bước, vẫn như cũ nhìn y chằm chằm, lần thứ hai hỏi một lần, “Tống Triết, mục đích của anh là cái gì? Anh tốt nhất đừng đổi chủ đề cho tôi, Vệ Tụng từ lâu đã nói với tôi, ông ta nói cho anh biết về chuyện Hắc Yến, anh hao tổn tâm sức chạy đến nơi này rốt cuộc là muốn làm cái gì?”
Tống Triết cười cười, lại nói, “Tôi đột nhiên phát hiện tôi vẫn rất thích nghe cậu gọi tên của tôi, vậy tôi đây, tôi cần phải gọi cậu cái gì, nói như thế nào chúng ta coi như là chung hoạn nạn, dù sao sẽ vẫn không gọi cậu là ‘Ngài Tả’ nữa nhỉ?”
Tả Xuyên Trạch con ngươi yêu mị nhìn y một lát, bỗng nhiên không thể tin cười ra tiếng, “Tống thiếu gia anh tới nơi này —— sẽ không phải là vì tôi đi?”
Tống Triết khoé môi nhếch lên cười nhạt, hào phóng thừa nhận, “Đúng vậy.”
Đôi mắt của bọn họ đều có thể xem thấu linh hồn của con người, lúc đối mắt nhìn nhau mặc dù biết không thể lừa gạt đối phương lại cũng không thể dễ dàng từ trong mắt đối phương đọc lên thứ gì, giống như bây giờ. Tả Xuyên Trạch híp mắt một cái, người trước mặt mắt xếch hẹp dài trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước, lời nói của người này mới vừa rồi không có nói dối, thế nhưng trong này nhất định còn có thứ gì đó, hắn nhướng mi, “Sau đó?”
Tống Triết mỉm cười đi về phía trước, đường đi trong rừng thật không tốt, cỏ dại mọc thành bụi, y đối loại tình huống này cực kỳ bất mãn, nhưng nét mặt không có biểu hiện ra chút nào, vừa đi vừa nói, “Cậu có biết hay không ông nội tôi đã từng vây giết qua Hắc Yến.”
Tả Xuyên Trạch theo đi về phía trước, nói, “Nghe nói qua.”
“Kỳ thực lúc đó là ông nội tôi cố ý đưa ông ta thả ra,” Tống Triết nói, “Lúc đó cấp trên ra lệnh là bắt sống, cậu nên biết mục đích là gì nhỉ?”
Tả Xuyên Trạch gật đầu, “Có thể đoán ra đại khái, nhưng tôi có phải hay không còn muốn cảm ơn ông nội anh, nếu như không có ông ta sẽ không có tôi về sau đi?”
Tống Triết bình tĩnh nhìn hắn một cái, mắt xếch mang theo ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng như lúc ban đầu, “Cậu thực sự nghĩ như vậy?”
“Đó là đương nhiên,” Tả Xuyên Trạch dời qua dời lại thiết bị trên tay, “Vẫn là không có phản ứng gì, xem ra chúng ta thực sự đã đi qua khu địa lôi, tôi nhìn qua một chút lúc hạ xuống, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta lại hướng về phía trước xuống phía dưới đoán chừng sẽ đến một quốc lộ.”
“Như vậy tốt nhất, nhẫn nãi của tôi đã muốn đến cực hạn.” Tống Triết cẩn thận nhìn tình huống xung quanh, tận lực tránh né những chỗ khó đi.
“Nếu như bây giờ là ban ngày thì tốt rồi, tôi có thể cảm nhận gương mặt chán ghét của anh nhất định sẽ rất sinh động,” Tả Xuyên Trạch nhìn có chút hả hê cười cười, nói tiếp, “Trọng tâm câu chuyện hình như mở rộng ra, anh nói tiếp.”
“Về lệnh đuổi bắt kia đến bây giờ còn chưa huỷ bỏ, cấp trên đối với sự nghiên cứu y học của ông ta gần như cố chấp, cho nên tôi đã tới,” Tống Triết cười nhạt, “Thứ nhất là tôi cảm thấy hứng thú với thiên tài y học của Hắc Yến, thứ hai sao, tôi biết cậu cùng Hắc Yến có quan hệ, nếu để cho người của phía trên biết được chút gì đó nói không chừng bọn họ sẽ đem cậu nhốt lại một lần nữa ném lên bàn mổ, vậy tôi còn có thể nào đem đi cất giấu?”
Tả Xuyên Trạch trong mắt nổi lên một tầng sáng yêu mị, không hề để ý tới từ cất giấu trong miệng y, mà suy nghĩ nhìn y, “Cho nên anh tới đây giúp tôi giết Hắc Yến?”
“Đúng vậy,” Tống Triết cũng nhìn hắn, nói, “Chỉ có ở đây bí mật giết chết người này không khiến người của phía trên biết được tình huống là cách duy nhất để giải quyết vấn đề, cho nên mục tiêu của chúng ta giống nhau.”
Tả Xuyên Trạch tầng sáng yêu mị ở đáy mắt càng nặng hơn, khó khăn lắm mới đem tà khí của hắn vừa làm nổi bật vừa một phần sắc nhọn, “Tôi muốn đích thân giết người đó.”
“Tôi cũng chưa nói không cho cậu giết,” Tống Triết cười nhạt như trước, ánh mắt xinh đẹp nhìn hắn lom lom, hỏi, “Thế nhưng cậu đã chuẩn bị làm gì để giết ông ta?”
Tả Xuyên Trạch đang bước về phía trước bỗng dừng lại, con ngươi cực đen dại ra một chút, qua một lúc lâu lại thở dài một tiếng, “Tôi cũng không biết.”
Tống Triết trầm mặc nhìn hắn, Tả Xuyên Trạch trước mặt mê mang mục tiêu duy nhất trong đời là Hắc Yến, nếu như hắn thực sự đạt được mục tiêu này nói không chừng cuộc sống sau này sẽ trở nên hỗn độn không chịu nổi, kết quả cuối cùng rất có thể chính là hắn cũng theo Hắc Yến cùng nhau … Chết.
“Cho nên nói cậu đạt thành tâm nguyện sau này sẽ không còn gì để bận tâm, vì vậy tôi cũng có thể như mong muốn đem cậu nhốt lại nuôi trong ***g,” Tống Triết tiến lên một bước nâng cằm hắn lên, lại cười nói, “Nói cách khác sau khi cậu giết Hắc Yến tốt nhất đem toàn bộ tinh lực [tinh thần và thể lực] đặt ở trên người tôi, chỉ cần không cẩn thận để cho tôi nắm được một sơ hở cậu đời này cũng đừng nghĩ chạy thoát.”
Con ngươi tà mị cura Tả Xuyên Trạch nhìn y một lát, mở tay y ra nói, “Cũng được, dù sao nợ nần chúng ta còn chưa có tính toán rõ ràng, chờ tôi giết chết ông ta lúc đó lại tới chỉnh anh.”
“Tôi đây xin đợi ngài,” Tống Triết cười đi về phía trước, nhìn phía trước một mảnh tối đen, có chút nhứt đầu nói, “Chúng ta còn bao lâu thì có thể đi ra ngoài?”
“Đừng hỏi tôi,” Tả Xuyên Trạch nhìn về phía sau một chút, ngẹo đầu nhìn y, “Anh không định chờ thủ hạ của anh sao?”
Tống Triết cười khẽ, “Cậu cũng chớ xem thường bọn họ, bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh, sẽ tìm được chúng ta.”
“Tuỳ anh,” Tả Xuyên Trạch nhún nhún vai đi về phía trước, trầm mặt chỉ chốt lát bỗng nhiên nói, “Kỳ thực nếu như để cho tôi chọn tôi thà rằng …”
Hắn nói đến đây liền bỗng nhiên dừng lại, chỉ cười cười liền không tiếp tục nói nữa, Tống Triết nói tiếp, “Thà rằng chưa từng tới thế giới này, hoặc nói thà rằng lúc trước Hắc Yến bị bắt, như vậy cũng sẽ không có cậu về sau, đúng không.”
Y dùng chính là câu khẳng định, Tả Xuyên Trạch từ chối cho ý kiến, lại cười nói, “Tôi thật là càng ngày càng ghét anh.”
Tống Triết không thèm để ý ồ một tiếng, “Cũng bởi vì tôi hiểu cậu?”
“Anh cảm thấy thế nào?”
“Tôi hiểu được.”
“Vậy anh còn hỏi cái gì?” Tả Xuyên Trạch nhìn thiết bị không có chút phản ứng gì, thẳng tay ném về phía trước, cười nói, “Kỳ thực hiểu biết của anh cũng không tệ.”
“Chỗ nào không tệ?”
“Có thể có cơ hội làm anh sẽ khiến tôi cảm thấy rất không tệ.”
“Lý do của cậu thật đúng là kỳ lạ …”
Hai người càng chạy càng xa, thân ảnh dần dần biến mất trong chỗ sâu rừng rậm.
Cây cối cao lớn ngã một mảnh, xác trực thăng còn bốc cháy, Địch Hàn theo dây thừng xuống tới thì thấy chình là tình cảnh này.
“Trạch!” Gã đối bốn phía hô, đợi một hồi vẫn là không có hồi đáp.
“Thượng tá,” binh sĩ phụ trách tuần tra chạy đến trước mặt gã nói, “Mặt trên không có ai, tôi đoán bọn họ có thể đã nhảy dù ở trên không.”
“Nhảy dù …” Địch Hàn cảm thụ hướng gió một chút, quyết đoán hạ lệnh, “Bắt đầu lục soát phía trước! Còn có, nếu như nhìn thấy một người đàn ông tóc ngắn mặc đường trang bắn chết tại chỗ không cần báo cáo cho tôi!”
“Vâng!”
Địch Hàn nhìn rừng rậm đen đặc trước mắt, ánh mắt âm trầm, đây là lần thứ hai Tống Triết đem Trạch mang đi dưới mí mắt gã, gã tuyệt đối không tha cho người đàn ông này!
Thủ hạ Tả Xuyên Trạch lúc này cũng ở đây, bọn họ nhìn âm ngoan [âm: chỉ hai mặt đối lập âm dương, ngoan: hung ác, tàn nhẫn] trong mắt Địch Hàn, cũng không có qua nhiều biểu hiện, hai người kia giết thế nào cũng không cùng bọn họ quan hệ, chỉ cần chủ nhân nhà bọn họ không có việc gì là được. Bọn họ quan sát rừng rậm trước mắt một chút, thầm nghĩ nếu không có địa lôi bọn họ có thể hoàn toàn yên tâm, chủ nhân bọn họ không phải như người bình thường, loại rừng rậm này còn không làm khó được hắn.
“Tống đại công tử, tôi có một tin tốt muốn nói cho anh, chúng ta rốt cục đi ra rừng rậm.” Tả Xuyên Trach hai chân đạp lên quốc lộ, quay đầu lại nhìn người sau lưng nói, Tống Triết cũng theo sát phía sau đi tới, bởi vì ven đường có đèn đường mờ mờ, cho nên mặt của y lúc này biểu hiện rõ ràng ra, chỉ thấy nguyên bản độ cung của nụ cười ôn nhu đã sắp nhìn không thấy, còn sót lại một chút vẫn lộ ra vẻ miễn cưỡng, có thể thấy được bây giờ người này tương đối khó chịu, Tả Xuyên Trạch thấy thế trong nháy mắt cười ra tiếng, “Tôi đã nói biểu cảm của anh nhất định sẽ rất đẹp mắt.”
Tống Triết nhu nhu cái trán, bất đắc dĩ nói, “Tôi hiện tại vô cùng rất muốn tắm.”
“Những lời này anh đã nói qua rất nhiều lần,” Tả Xuyên Trạch nhìn quốc lộ trống trải, nói, “Làm sao bây giờ?”
“Từ nơi này phải đến Thiện bang còn cách một đoạn, nếu như không có phương tiện giao thông chúng tả đoán chừng phải đi đến hừng đống,” Tống Triết cũng đi trên đường quốc lộ, nhìn xa xa một chút, hỏi, “Bây giờ mấy giờ?”
“Đừng hỏi tôi, tôi không có điện thoại di động cũng không có đồng hồ đeo tay,” Tả Xuyên Trạch nói nhìn về phía Tống Triết, lập tức nhún vai, “Không cần hỏi, anh nếu là có mấy thứ kia đoán chừng cũng sẽ không hỏi tôi.”
“Chúng ta không cần mấy thứ không quan trọng kia,” Tống Triết nhìn phía xa xe hơi đang lái qua, cười nói, “Nhưng mà có một số việc nếu như chúng ta không có vật đó thì lại vô cùng quan trọng.”
Tả Xuyên Trạch đi tới bên cạnh y cũng nhìn chiếc xe kia, hỏi, “Thứ gì vậy?”
“Ví tiền.” Tống Triết nhàn nhạt phun ra hai chữ, nhìn chiếc xe hơi càng ngày càng gần, đẩy đẩy Tả Xuyên Trạch để cho hắn đi đón xe.
Tả Xuyên Trạch vô cùng kinh ngạc, “Tại sao là tôi?” Tuy rằng hỏi như vậy, hắn vẫn đi về phía trước chuẩn bị đưa tay.
“Mặt của cậu so với vẻ mặt của tôi dùng được, nếu muốn đi xe nhờ đương nhìn là cậu tới cản,” Tống Triết nhìn thân ảnh trước mặt, thuận tiện bỏ thêm một câu, “Cậu sẽ nói tiếng địa phương sao?”
Tả Xuyên Trạch vươn tay, cười nói, “Phải.”
Vì vậy hai người thành công quá giang xe, nửa giờ sau cuối cùng đã tới Thiện bang, lúc này đã một giờ sáng, nhưng có một câu nói Tống Triết nói đúng, đó chính là bọn họ không có ví tiền.
Tả Xuyên Trạch cười nói, “Tống thiếu gia, là anh bán hay là tôi bán?”
Tống Triết nhìn quán bar trước mặt, nhu nhu cái trán, bất đắc dĩ nói, “Tôi có một dự cảm xấu.”
“Tôi đây thật đáng tiếc nói cho anh biết, dự cảm của anh chính xác.” Tả Xuyên Trạch không quan tâm lôi kéo Tống Triết vào quán bar, bọn họ đi trong rừng hồi lâu, khó tránh khỏi sẽ bị cành cây cào trúng, nhưng cũng may hai người mặc vật liệu cao cấp, lúc này nhìn qua ngược lại cũng coi như sạch sẽ.
Hai người nay vốn lớn lên cũng rất yêu nghiệt, dù cho không nói đến khuôn mặc thì quần áo “cá tính” hai người mặc cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt của người khác, cho nên bọn họ vừa mới vừa vào cửa lập tức đưa tới sự chú ý của mọi người, mà sau phút chốc thì có người qua nói với Tả Xuyên Trạch, “Thưa ngài, ông chủ chúng tôi rất thưởng thức ngài, muốn mời ngài uống ly rượu.”
Tả Xuyên Trạch theo phương hướng gã chỉ nhìn sang, chỉ thấy quầy rượu trong góc phòng trên hàng ghế sa lon có một người phương Tây tây trang giày da, người nọ thấy hắn nhìn sang cười hướng hắn giơ ly rượu, mà ở xung quanh hắn còn một số thủ hạ bảo vệ có không ít súng thật đạn thật, vừa nhìn người này liền biết không đơn giản.
Vốn bọn họ còn tưởng rằng ở bên ngoài sẽ không đụng phải cá lớn chứ, bây giờ xem ra cũng không đúng như vậy.
“Thưa ngài, ông chủ chúng tôi luôn không thích mướn phòng uống rượu, nhưng ông ta nói nếu như ngài thích ông ta có thề vì ngài ngoại lệ.” Người nọ thấy hắn không đáp liền bỏ thêm một câu.
“Không cần, ở nơi này uống đi.” Tả Xuyên Trạch bình tĩnh nhìn thoáng qua Tống Triết, sau đó cùng người kia đi.
Tống Triết ở trên quầy bar ngồi xuống, liền không khỏi nhu nhu cái trán, vừa rồi ý tứ nơi đáy mắt của Tả Xuyên Trạch rất rõ ràng —— thoạt nhìn tôi có giá hơn so với anh.
Y muốn một ly rượu, liếc mắt hướng bên kia nhìn một chút, thì thấy đáy mắt người kia không che giấu sự tham lam, giống như hận không thể lập tức đem quần áo của Tả Xuyên Trạch xé bỏ, đáy lòng của y nhất thời hiện lên một tia ưu tư rõ ràng: Y khó chịu, vô cùng, cực kỳ khó chịu.
Y có năng lực tự kiềm chế luôn luôn tốt, điều này làm cho y bình thường hiểu rõ tâm tình không ổn, nhưng khi y thấy tình cảnh bên kia thì rõ ràng cảm thấy đáy lòng tuôn ra âm ngoan ngay cả mình cũng không cách nào không chế. Đây không giống với thú cưng của mình hoặc là vui vẻ khi thân thể bị người khác đụng chạm khó chịu, mà là càng thêm lạnh buốt càng thêm sát ý bạo ngược, hơn nữa cổ sát y này càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng không cách nào khống chế.
Y biết rõ điều này đại biểu cho việc gì, tuy rằng lần trước y cùng Tả Xuyên Trạch xảy ra quan hệ, nhưng sau đó y từ từ tĩnh táo lại, liền quy thuộc về do nhu cầu sinh lý hoặc là thích thân thể người này, cho tới bây giờ y cảm giác được buồn phiền dưới đáy lòng mình trào lên, y mới rốt cục khẳng định nhìn thẳng vào một sự thật: Y, Tống Triết, yêu một người đàn ông tên là Tả Xuyên Trạch.
Không chỉ muốn bắt giữ cất giấu, cũng không chỉ là thích giữ lấy, mà là loại việc y trước đây vẫn không hiểu, bây giờ lại có thể cảm nhận được rõ ràng … Thứ gì đó gọi là “tình yêu”.
———
Và đã iu:3
Tả Xuyên Trạch lúc này thì đứng vào một trong cột sáng đó, con ngươi của hắn vốn là màu đen lại nhuộm vào một tầng sáng mơ hồ, nhìn qua lại có vẻ có chút trong suốt, điều này làm cho Tống Triết theo phản xạ nhớ lại một đêm trời mưa kia, khi y tiếp cận người này là lúc ánh mắt tâm hồn của hắn trong sáng.
Tâm hồn của Tả Xuyên Trạch bị chính hắn phủ lên tầng tầng xiềng xích, một mực giam giữ vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, khiến người ta ngay cả tìm tòi cũng không thể nào ra tay.
Tả Xuyên Trạch thấy y không đáp liền tiến lên một bước, vẫn như cũ nhìn y chằm chằm, lần thứ hai hỏi một lần, “Tống Triết, mục đích của anh là cái gì? Anh tốt nhất đừng đổi chủ đề cho tôi, Vệ Tụng từ lâu đã nói với tôi, ông ta nói cho anh biết về chuyện Hắc Yến, anh hao tổn tâm sức chạy đến nơi này rốt cuộc là muốn làm cái gì?”
Tống Triết cười cười, lại nói, “Tôi đột nhiên phát hiện tôi vẫn rất thích nghe cậu gọi tên của tôi, vậy tôi đây, tôi cần phải gọi cậu cái gì, nói như thế nào chúng ta coi như là chung hoạn nạn, dù sao sẽ vẫn không gọi cậu là ‘Ngài Tả’ nữa nhỉ?”
Tả Xuyên Trạch con ngươi yêu mị nhìn y một lát, bỗng nhiên không thể tin cười ra tiếng, “Tống thiếu gia anh tới nơi này —— sẽ không phải là vì tôi đi?”
Tống Triết khoé môi nhếch lên cười nhạt, hào phóng thừa nhận, “Đúng vậy.”
Đôi mắt của bọn họ đều có thể xem thấu linh hồn của con người, lúc đối mắt nhìn nhau mặc dù biết không thể lừa gạt đối phương lại cũng không thể dễ dàng từ trong mắt đối phương đọc lên thứ gì, giống như bây giờ. Tả Xuyên Trạch híp mắt một cái, người trước mặt mắt xếch hẹp dài trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước, lời nói của người này mới vừa rồi không có nói dối, thế nhưng trong này nhất định còn có thứ gì đó, hắn nhướng mi, “Sau đó?”
Tống Triết mỉm cười đi về phía trước, đường đi trong rừng thật không tốt, cỏ dại mọc thành bụi, y đối loại tình huống này cực kỳ bất mãn, nhưng nét mặt không có biểu hiện ra chút nào, vừa đi vừa nói, “Cậu có biết hay không ông nội tôi đã từng vây giết qua Hắc Yến.”
Tả Xuyên Trạch theo đi về phía trước, nói, “Nghe nói qua.”
“Kỳ thực lúc đó là ông nội tôi cố ý đưa ông ta thả ra,” Tống Triết nói, “Lúc đó cấp trên ra lệnh là bắt sống, cậu nên biết mục đích là gì nhỉ?”
Tả Xuyên Trạch gật đầu, “Có thể đoán ra đại khái, nhưng tôi có phải hay không còn muốn cảm ơn ông nội anh, nếu như không có ông ta sẽ không có tôi về sau đi?”
Tống Triết bình tĩnh nhìn hắn một cái, mắt xếch mang theo ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng như lúc ban đầu, “Cậu thực sự nghĩ như vậy?”
“Đó là đương nhiên,” Tả Xuyên Trạch dời qua dời lại thiết bị trên tay, “Vẫn là không có phản ứng gì, xem ra chúng ta thực sự đã đi qua khu địa lôi, tôi nhìn qua một chút lúc hạ xuống, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta lại hướng về phía trước xuống phía dưới đoán chừng sẽ đến một quốc lộ.”
“Như vậy tốt nhất, nhẫn nãi của tôi đã muốn đến cực hạn.” Tống Triết cẩn thận nhìn tình huống xung quanh, tận lực tránh né những chỗ khó đi.
“Nếu như bây giờ là ban ngày thì tốt rồi, tôi có thể cảm nhận gương mặt chán ghét của anh nhất định sẽ rất sinh động,” Tả Xuyên Trạch nhìn có chút hả hê cười cười, nói tiếp, “Trọng tâm câu chuyện hình như mở rộng ra, anh nói tiếp.”
“Về lệnh đuổi bắt kia đến bây giờ còn chưa huỷ bỏ, cấp trên đối với sự nghiên cứu y học của ông ta gần như cố chấp, cho nên tôi đã tới,” Tống Triết cười nhạt, “Thứ nhất là tôi cảm thấy hứng thú với thiên tài y học của Hắc Yến, thứ hai sao, tôi biết cậu cùng Hắc Yến có quan hệ, nếu để cho người của phía trên biết được chút gì đó nói không chừng bọn họ sẽ đem cậu nhốt lại một lần nữa ném lên bàn mổ, vậy tôi còn có thể nào đem đi cất giấu?”
Tả Xuyên Trạch trong mắt nổi lên một tầng sáng yêu mị, không hề để ý tới từ cất giấu trong miệng y, mà suy nghĩ nhìn y, “Cho nên anh tới đây giúp tôi giết Hắc Yến?”
“Đúng vậy,” Tống Triết cũng nhìn hắn, nói, “Chỉ có ở đây bí mật giết chết người này không khiến người của phía trên biết được tình huống là cách duy nhất để giải quyết vấn đề, cho nên mục tiêu của chúng ta giống nhau.”
Tả Xuyên Trạch tầng sáng yêu mị ở đáy mắt càng nặng hơn, khó khăn lắm mới đem tà khí của hắn vừa làm nổi bật vừa một phần sắc nhọn, “Tôi muốn đích thân giết người đó.”
“Tôi cũng chưa nói không cho cậu giết,” Tống Triết cười nhạt như trước, ánh mắt xinh đẹp nhìn hắn lom lom, hỏi, “Thế nhưng cậu đã chuẩn bị làm gì để giết ông ta?”
Tả Xuyên Trạch đang bước về phía trước bỗng dừng lại, con ngươi cực đen dại ra một chút, qua một lúc lâu lại thở dài một tiếng, “Tôi cũng không biết.”
Tống Triết trầm mặc nhìn hắn, Tả Xuyên Trạch trước mặt mê mang mục tiêu duy nhất trong đời là Hắc Yến, nếu như hắn thực sự đạt được mục tiêu này nói không chừng cuộc sống sau này sẽ trở nên hỗn độn không chịu nổi, kết quả cuối cùng rất có thể chính là hắn cũng theo Hắc Yến cùng nhau … Chết.
“Cho nên nói cậu đạt thành tâm nguyện sau này sẽ không còn gì để bận tâm, vì vậy tôi cũng có thể như mong muốn đem cậu nhốt lại nuôi trong ***g,” Tống Triết tiến lên một bước nâng cằm hắn lên, lại cười nói, “Nói cách khác sau khi cậu giết Hắc Yến tốt nhất đem toàn bộ tinh lực [tinh thần và thể lực] đặt ở trên người tôi, chỉ cần không cẩn thận để cho tôi nắm được một sơ hở cậu đời này cũng đừng nghĩ chạy thoát.”
Con ngươi tà mị cura Tả Xuyên Trạch nhìn y một lát, mở tay y ra nói, “Cũng được, dù sao nợ nần chúng ta còn chưa có tính toán rõ ràng, chờ tôi giết chết ông ta lúc đó lại tới chỉnh anh.”
“Tôi đây xin đợi ngài,” Tống Triết cười đi về phía trước, nhìn phía trước một mảnh tối đen, có chút nhứt đầu nói, “Chúng ta còn bao lâu thì có thể đi ra ngoài?”
“Đừng hỏi tôi,” Tả Xuyên Trạch nhìn về phía sau một chút, ngẹo đầu nhìn y, “Anh không định chờ thủ hạ của anh sao?”
Tống Triết cười khẽ, “Cậu cũng chớ xem thường bọn họ, bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh, sẽ tìm được chúng ta.”
“Tuỳ anh,” Tả Xuyên Trạch nhún nhún vai đi về phía trước, trầm mặt chỉ chốt lát bỗng nhiên nói, “Kỳ thực nếu như để cho tôi chọn tôi thà rằng …”
Hắn nói đến đây liền bỗng nhiên dừng lại, chỉ cười cười liền không tiếp tục nói nữa, Tống Triết nói tiếp, “Thà rằng chưa từng tới thế giới này, hoặc nói thà rằng lúc trước Hắc Yến bị bắt, như vậy cũng sẽ không có cậu về sau, đúng không.”
Y dùng chính là câu khẳng định, Tả Xuyên Trạch từ chối cho ý kiến, lại cười nói, “Tôi thật là càng ngày càng ghét anh.”
Tống Triết không thèm để ý ồ một tiếng, “Cũng bởi vì tôi hiểu cậu?”
“Anh cảm thấy thế nào?”
“Tôi hiểu được.”
“Vậy anh còn hỏi cái gì?” Tả Xuyên Trạch nhìn thiết bị không có chút phản ứng gì, thẳng tay ném về phía trước, cười nói, “Kỳ thực hiểu biết của anh cũng không tệ.”
“Chỗ nào không tệ?”
“Có thể có cơ hội làm anh sẽ khiến tôi cảm thấy rất không tệ.”
“Lý do của cậu thật đúng là kỳ lạ …”
Hai người càng chạy càng xa, thân ảnh dần dần biến mất trong chỗ sâu rừng rậm.
Cây cối cao lớn ngã một mảnh, xác trực thăng còn bốc cháy, Địch Hàn theo dây thừng xuống tới thì thấy chình là tình cảnh này.
“Trạch!” Gã đối bốn phía hô, đợi một hồi vẫn là không có hồi đáp.
“Thượng tá,” binh sĩ phụ trách tuần tra chạy đến trước mặt gã nói, “Mặt trên không có ai, tôi đoán bọn họ có thể đã nhảy dù ở trên không.”
“Nhảy dù …” Địch Hàn cảm thụ hướng gió một chút, quyết đoán hạ lệnh, “Bắt đầu lục soát phía trước! Còn có, nếu như nhìn thấy một người đàn ông tóc ngắn mặc đường trang bắn chết tại chỗ không cần báo cáo cho tôi!”
“Vâng!”
Địch Hàn nhìn rừng rậm đen đặc trước mắt, ánh mắt âm trầm, đây là lần thứ hai Tống Triết đem Trạch mang đi dưới mí mắt gã, gã tuyệt đối không tha cho người đàn ông này!
Thủ hạ Tả Xuyên Trạch lúc này cũng ở đây, bọn họ nhìn âm ngoan [âm: chỉ hai mặt đối lập âm dương, ngoan: hung ác, tàn nhẫn] trong mắt Địch Hàn, cũng không có qua nhiều biểu hiện, hai người kia giết thế nào cũng không cùng bọn họ quan hệ, chỉ cần chủ nhân nhà bọn họ không có việc gì là được. Bọn họ quan sát rừng rậm trước mắt một chút, thầm nghĩ nếu không có địa lôi bọn họ có thể hoàn toàn yên tâm, chủ nhân bọn họ không phải như người bình thường, loại rừng rậm này còn không làm khó được hắn.
“Tống đại công tử, tôi có một tin tốt muốn nói cho anh, chúng ta rốt cục đi ra rừng rậm.” Tả Xuyên Trach hai chân đạp lên quốc lộ, quay đầu lại nhìn người sau lưng nói, Tống Triết cũng theo sát phía sau đi tới, bởi vì ven đường có đèn đường mờ mờ, cho nên mặt của y lúc này biểu hiện rõ ràng ra, chỉ thấy nguyên bản độ cung của nụ cười ôn nhu đã sắp nhìn không thấy, còn sót lại một chút vẫn lộ ra vẻ miễn cưỡng, có thể thấy được bây giờ người này tương đối khó chịu, Tả Xuyên Trạch thấy thế trong nháy mắt cười ra tiếng, “Tôi đã nói biểu cảm của anh nhất định sẽ rất đẹp mắt.”
Tống Triết nhu nhu cái trán, bất đắc dĩ nói, “Tôi hiện tại vô cùng rất muốn tắm.”
“Những lời này anh đã nói qua rất nhiều lần,” Tả Xuyên Trạch nhìn quốc lộ trống trải, nói, “Làm sao bây giờ?”
“Từ nơi này phải đến Thiện bang còn cách một đoạn, nếu như không có phương tiện giao thông chúng tả đoán chừng phải đi đến hừng đống,” Tống Triết cũng đi trên đường quốc lộ, nhìn xa xa một chút, hỏi, “Bây giờ mấy giờ?”
“Đừng hỏi tôi, tôi không có điện thoại di động cũng không có đồng hồ đeo tay,” Tả Xuyên Trạch nói nhìn về phía Tống Triết, lập tức nhún vai, “Không cần hỏi, anh nếu là có mấy thứ kia đoán chừng cũng sẽ không hỏi tôi.”
“Chúng ta không cần mấy thứ không quan trọng kia,” Tống Triết nhìn phía xa xe hơi đang lái qua, cười nói, “Nhưng mà có một số việc nếu như chúng ta không có vật đó thì lại vô cùng quan trọng.”
Tả Xuyên Trạch đi tới bên cạnh y cũng nhìn chiếc xe kia, hỏi, “Thứ gì vậy?”
“Ví tiền.” Tống Triết nhàn nhạt phun ra hai chữ, nhìn chiếc xe hơi càng ngày càng gần, đẩy đẩy Tả Xuyên Trạch để cho hắn đi đón xe.
Tả Xuyên Trạch vô cùng kinh ngạc, “Tại sao là tôi?” Tuy rằng hỏi như vậy, hắn vẫn đi về phía trước chuẩn bị đưa tay.
“Mặt của cậu so với vẻ mặt của tôi dùng được, nếu muốn đi xe nhờ đương nhìn là cậu tới cản,” Tống Triết nhìn thân ảnh trước mặt, thuận tiện bỏ thêm một câu, “Cậu sẽ nói tiếng địa phương sao?”
Tả Xuyên Trạch vươn tay, cười nói, “Phải.”
Vì vậy hai người thành công quá giang xe, nửa giờ sau cuối cùng đã tới Thiện bang, lúc này đã một giờ sáng, nhưng có một câu nói Tống Triết nói đúng, đó chính là bọn họ không có ví tiền.
Tả Xuyên Trạch cười nói, “Tống thiếu gia, là anh bán hay là tôi bán?”
Tống Triết nhìn quán bar trước mặt, nhu nhu cái trán, bất đắc dĩ nói, “Tôi có một dự cảm xấu.”
“Tôi đây thật đáng tiếc nói cho anh biết, dự cảm của anh chính xác.” Tả Xuyên Trạch không quan tâm lôi kéo Tống Triết vào quán bar, bọn họ đi trong rừng hồi lâu, khó tránh khỏi sẽ bị cành cây cào trúng, nhưng cũng may hai người mặc vật liệu cao cấp, lúc này nhìn qua ngược lại cũng coi như sạch sẽ.
Hai người nay vốn lớn lên cũng rất yêu nghiệt, dù cho không nói đến khuôn mặc thì quần áo “cá tính” hai người mặc cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt của người khác, cho nên bọn họ vừa mới vừa vào cửa lập tức đưa tới sự chú ý của mọi người, mà sau phút chốc thì có người qua nói với Tả Xuyên Trạch, “Thưa ngài, ông chủ chúng tôi rất thưởng thức ngài, muốn mời ngài uống ly rượu.”
Tả Xuyên Trạch theo phương hướng gã chỉ nhìn sang, chỉ thấy quầy rượu trong góc phòng trên hàng ghế sa lon có một người phương Tây tây trang giày da, người nọ thấy hắn nhìn sang cười hướng hắn giơ ly rượu, mà ở xung quanh hắn còn một số thủ hạ bảo vệ có không ít súng thật đạn thật, vừa nhìn người này liền biết không đơn giản.
Vốn bọn họ còn tưởng rằng ở bên ngoài sẽ không đụng phải cá lớn chứ, bây giờ xem ra cũng không đúng như vậy.
“Thưa ngài, ông chủ chúng tôi luôn không thích mướn phòng uống rượu, nhưng ông ta nói nếu như ngài thích ông ta có thề vì ngài ngoại lệ.” Người nọ thấy hắn không đáp liền bỏ thêm một câu.
“Không cần, ở nơi này uống đi.” Tả Xuyên Trạch bình tĩnh nhìn thoáng qua Tống Triết, sau đó cùng người kia đi.
Tống Triết ở trên quầy bar ngồi xuống, liền không khỏi nhu nhu cái trán, vừa rồi ý tứ nơi đáy mắt của Tả Xuyên Trạch rất rõ ràng —— thoạt nhìn tôi có giá hơn so với anh.
Y muốn một ly rượu, liếc mắt hướng bên kia nhìn một chút, thì thấy đáy mắt người kia không che giấu sự tham lam, giống như hận không thể lập tức đem quần áo của Tả Xuyên Trạch xé bỏ, đáy lòng của y nhất thời hiện lên một tia ưu tư rõ ràng: Y khó chịu, vô cùng, cực kỳ khó chịu.
Y có năng lực tự kiềm chế luôn luôn tốt, điều này làm cho y bình thường hiểu rõ tâm tình không ổn, nhưng khi y thấy tình cảnh bên kia thì rõ ràng cảm thấy đáy lòng tuôn ra âm ngoan ngay cả mình cũng không cách nào không chế. Đây không giống với thú cưng của mình hoặc là vui vẻ khi thân thể bị người khác đụng chạm khó chịu, mà là càng thêm lạnh buốt càng thêm sát ý bạo ngược, hơn nữa cổ sát y này càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng không cách nào khống chế.
Y biết rõ điều này đại biểu cho việc gì, tuy rằng lần trước y cùng Tả Xuyên Trạch xảy ra quan hệ, nhưng sau đó y từ từ tĩnh táo lại, liền quy thuộc về do nhu cầu sinh lý hoặc là thích thân thể người này, cho tới bây giờ y cảm giác được buồn phiền dưới đáy lòng mình trào lên, y mới rốt cục khẳng định nhìn thẳng vào một sự thật: Y, Tống Triết, yêu một người đàn ông tên là Tả Xuyên Trạch.
Không chỉ muốn bắt giữ cất giấu, cũng không chỉ là thích giữ lấy, mà là loại việc y trước đây vẫn không hiểu, bây giờ lại có thể cảm nhận được rõ ràng … Thứ gì đó gọi là “tình yêu”.
———
Và đã iu:3
Bình luận truyện