Cực Hạn
Chương 100: Ba bên thương lượng
Diệp Hiểu Hạ chạy ra
khỏi viện phúc lợi, chạy dọc theo quốc lộ không xa, là một con đường chữ thập [ngã tư], cô đứng ở ven đường, trái phải trước sau nhìn hồi lâu.
Nhưng dù phương hướng nào cũng không có bóng dáng Bạch Thiên Minh. Cô
cong thắt lưng, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, trong lòng cơ hồ nghiền xương Bạch Thiên Minh thành tro, triệt để gạt bỏ tồn tại của hắn mới
tốt.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy sau lưng chợt lạnh, giống như có người gắt gao nhìn chằm chằm cô vậy. Cô quay đầu vừa thấy, phát hiện một bóng người lén lút lập tức trốn qua quầy sách báo một bên. Người kia cô biết, đâu chỉ là biết, phải là mỗi ngày giao tiếp mới đúng.
Diệp Hiểu Hạ nhìn người trốn trong quầy sách báo kia, trong lòng lộp bộp một chút, cô hôm nay nghe thấy Bạch Thiên Minh đã trở lại, mới không quan tâm chạy ra, nhưng sao cô có thể quên, giờ cô chẳng phải người tự do, thời thời khắc khắc bị người ta theo dõi. Cô cứ như vậy chạy đến viện phúc lợi, có phải khiến những người này cũng biết tồn tại của bọn viện trưởng Vương ? Nếu bọn họ biết viện trưởng Vương, bọn họ có phải hay không...
Cô càng nghĩ càng sợ, dùng sức lắc đầu, muốn đánh bay suy nghĩ này ra ngoài.
Thư Tiểu Mãn cũng vọt ra theo, cô chạy tới chỗ Diệp Hiểu Hạ, đi đến bên người cô, cũng hô hấp dồn dập. Cô đưa mắt nhìn chung quanh, vô cùng sốt ruột: "Chị Hiểu Hạ, Bạch Thiên Minh đâu!"
Diệp Hiểu Hạ đứng thẳng lên, thở dài một hơi, cười khổ một chút: "Chạy mất rồi."
"Chúng ta nhanh đuổi theo đi! Chị đi bên kia, em đi bên này!" Thư Tiểu Mãn chỉ chỉ đường phía nam ý bảo Diệp Hiểu Hạ đuổi bên đó, cô thì đuổi theo bên kia. Cũng không nghĩ tới, bị Diệp Hiểu Hạ kéo lại.
Cô quay đầu, nhìn Diệp Hiểu Hạ, mày liễu dựng thẳng: "Chị Hiểu Hạ, chị kéo em làm gì! Chẳng lẽ chị không muốn đuổi theo hả!"
"Tiểu Mãn, chuyện không đơn giản như vậy." Diệp Hiểu Hạ giật giật khóe miệng.
Thư Tiểu Mãn nhìn biểu cảm muốn nói lại thôi của Diệp Hiểu Hạ, cắn môi suy nghĩ một hồi mới nói: "Chị phải nói toàn bộ cho em! Bằng không em sẽ nói việc này cho viện trưởng !"
"Được rồi, nhưng em phải giữ bí mật, ai cũng không thể nói, đặc biệt là viện trưởng." Diệp Hiểu Hạ nhìn ánh mắt kiên trì của Thư Tiểu Mãn, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Cô kéo Thư Tiểu Mãn đi đến nhà ga, hai người lên xe, sau khi Diệp Hiểu Hạ xác nhận hai người giám thị mình không lên xe, mới kéo Thư Tiểu Mãn ngồi ở hang cuối cùng của xe bus.
Nhỏ giọng nói chân tướng đã chỉnh sửa cho Thư Tiểu Mãn. Thư Tiểu Mãn cả kinh nhảy dựng lên: "Chị nói cái gì..." Cô mới vừa đứng lên, thì phát hiện người trên xe vì cô kinh hô mà toàn bộ quay đầu nhìn cô, nhất thời cảm thấy xấu hổ, cô nắm tóc, mang theo chút già mồm át lẽ phải nhỏ giọng nói: "Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy người ta nghe chuyện xưa nhập thần sao?" Nói xong cô ngồi xuống, không lại quản hành khách khác.
Nhưng là Diệp Hiểu Hạ cười cười với những hành khách khác, tỏ vẻ xin lỗi.
"Chị Hiểu Hạ! Chị nói giờ có người tùy thời theo dõi chị?" Thư Tiểu Mãn đè thấp giọng, mang theo một loại kinh ngạc không thể tin: "Trời ạ, đây không phải đang quay phim truyền hình chứ!"
Diệp Hiểu Hạ cười khổ, kỳ thực cô cảm thấy cũng hơi giống phim truyền hình, nhưn, đây là sự thật.
"Vậy vì sao chị không báo cảnh sát?"
Lời này khiến Diệp Hiểu Hạ nhớ tới lần mình vào cục công an, người tiễn Tam gia ra, biểu cảm rạng rỡ, thậm chí tươi cười nịnh nọt, khiến cô thủy chung cảm thấy tam gia này có lẽ quan hệ với cảnh sát cũng vô cùng thân mật, nếu vội vàng báo cảnh sát mà nói...
Thư Tiểu Mãn thấy Diệp Hiểu Hạ nãy giờ không nói gì, không khỏi hơi sốt ruột, lại lôi kéo tay cô lay lay vài cái, khiến cho cô chú ý. Lúc này Diệp Hiểu Hạ mới hồi phục tinh thần lại, cô nói với Thư Tiểu Mãn vẻ mặt sốt ruột: "Tiểu Mãn, em có thể giúp chị một việc không?"
"Giúp cái gì?" Ánh mắt Thư Tiểu Mãn nhẹ nhàng xoay chuyển, toát ra một loại kiên trì cho tới bây giờ chưa từng có.
Một ngày này thời gian qua thật là quá nhanh. Đợi khi Diệp Hiểu Hạ đưa Thư Tiểu Mãn đến trường học bằng giao thông công cộng, tự mình mới kéo thân thể mỏi mệt về nhà. Ngồi trên giường nghỉ ngơi một hồi lâu, cô mới cảm thấy hơi hơi khỏe lại một chút. Tắm rửa một chút, nhìn nhìn thời gian, cô không khỏi thở dài, thời gian thật sự là không thể dung loạn, mới ra cửa một chuyến như vậy, giờ cư nhiên đã sắp mười giờ (tối) rồi.
Vốn muốn đi ngủ, nhưng Diệp Hiểu Hạ nằm trên giường làm thế nào cũng không ngủ được.
Trước không quản tiểu Mãn có thể tìm được Bạch Thiên Minh không, giờ người thu vay nặng lãi chỉ biết mình cô. Mắt thấy thời gian giao tiền tháng này sắp đến, giờ trên tay cô một phân tiền cũng không có, không quản nói như thế nào, nên kiếm tiền trước mới đúng.
Vừa nghĩ như vậy, cô lập tức cảm thấy lòng như lửa đốt, một phút đồng hồ cũng nằm không được, vội vàng bò lên, vào trò chơi.
Mới vừa lên trò chơi, đã nhận được một mật ngữ, nhận lại xem, thấy là Vân Ẩn phát đến, mời cô đi lâu ngoại lâu, nói là có chuyện quan trọng thương lượng.
Chuyện quan trọng thương lượng, nói cũng quá dễ nghe ! Trong lòng Diệp Hiểu Hạ âm thầm tức giận mắng một câu, tại sao từ trong hiện thức đến trò chơi không có một chuyện nào khiến cô hài lòng.
Tuy Diệp Hiểu Hạ vô cùng không muốn có quan hệ gì với Vân Ẩn, nhưng, cô mới vừa login hơn nửa phút lại tìm không thấy cớ thích hợp, đành miễn cưỡng đồng ý chuyện này. Cúp mật ngữ, cô mới vừa đi về phía lâu ngoại lâu hai ba bước, lại nhận được mật ngữ. Cô vừa thấy, nhất thời sững sờ ở tại chỗ.
Mật ngữ này không là người khác, là Không Đồng.
Trong lúc nhất thời, Diệp Hiểu Hạ chỉ cảm thấy đầu đầy hắc tuyến, hai người này sao có thể cùng nhau phát tin tức cho mình? Bọn họ là cố ý hả ! Cô nhận mật ngữ, còn chưa kịp nói chuyện, Không Đồng đã mở miệng trước, đơn giản là hỏi cô giờ đang ở đâu, hơn nữa mời cô đến bình hồ Thu Nguyệt trà lâu, có việc thương lượng.
Dựa vào, lại tới nữa, lại một chuyện quan trọng thương lượng! Các ngươi không để cho người ta sống hả ! Các ngươi đến cùng có để cho người ta sống không! Diệp Hiểu Hạ thật sự phẫn nộ, vì sao cô nhất định phải làm nhân bánh quy kẹp giữa hai người này chứ! Cô cũng không biết gan ở đâu ra, trực tiếp nói: "Vân Ẩn vừa hẹn tôi đi lâu ngoại lâu, ta đồng ý rồi."
Không Đồng tự nhiên biết Vân Ẩn luôn luôn muốn mượn sức Diệp Hiểu Hạ, thực ra anh cũng biết Diệp Hiểu Hạ đã từng gặp Vân Ẩn, chuyện này vốn là một chuyện cách cửa sổ giấy, trong lòng ba người biết rõ ràng, lại ai cũng không chịu trước tiên là phá vỡ. Tuy rằng Không Đồng biết, chuyện này không có khả năng vĩnh viễn như vậy, nhất định sẽ bị đâm phá. Nhưng, nhưng anh thế nào cũng không ngờ, cuối cùng người đâm thủng tầng cửa sổ giấy giữa ba người này là Diệp Hiểu Hạ.
Trong khoảng thời gian ngắn anh không biết nên phản ứng thế nào, sững sờ ở đó.
Diệp Hiểu Hạ thấy anh không có động tĩnh, cũng không biết anh đến cùng đang nghĩ gì. Giờ trong lòng cô hiểu rõ chuyện này còn chưa đùa nghịch rõ ràng đâu, nơi nào còn có tâm trạng có thời gian đi quản Không Đồng đang nghĩ gì. Vì thế đã nghĩ cúp mật ngữ: "Nếu không có chuyện gì, tôi sẽ cúp."
Đúng lúc này Không Đồng lại mở miệng cười nói: "Hiểu Hạ, phiền cô chuyển cáo Vân Ẩn một tiếng, tôi và anh ta thật lâu không cùng uống rượu, một hồi tôi cũng đi qua." Nói xong, cũng không đợi Diệp Hiểu Hạ đáp lời, trực tiếp cúp đối thoại.
Đây là có chuyện gì? Diệp Hiểu Hạ ngây ngẩn cả người, Không Đồng muốn đi gặp Vân Ẩn? Cô nghĩ một hồi, cảm thấy chuyện này mình vẫn là không cần nghĩ nhiều, cũng không cần pha nhiều cảm xúc của mình thì tương đối tốt, vì thế mật ngữ cho Vân Ẩn, chuyển lời của Không Đồng, một chữ cũng không sai.
Phản ứng giống Không Đồng, Vân Ẩn cũng thoáng trầm tư một chút; sau đó mới nói: "Uống rượu quả thật là chuyện làm người ta vui vẻ."
Đây đại khái là bữa cơm xấu hổ nhất mà Diệp Hiểu Hạ ăn trong trò chơi. Hai bên của cô, một bên ngồi hội trưởng công hội lớn nhất Trung Quốc Vân Ẩn, bên kia ngồi là hội trưởng công hội thứ ba Trung Quốc Không Đồng.
Nếu là bình thường, ngồi cùng hai người như vậy ăn cơm uống rượu, Diệp Hiểu Hạ đại khái cảm thấy đây thật sự là một rất tổ hợp có quyền thế, nhưng, giờ cô cũng không cảm thấy như vậy. Thậm chí cô ngồi giữa họ có cảm giác rất kì quái bao vây - như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Tương phản, nhìn hai người khác, giống như đối với không khí như vậy cũng không cảm thấy xấu hổ. Hai người bọn họ giống như là bạn bè đã lâu không gặp, nói chuyện thoải mái, nâng cốc vui vẻ. Chẳng qua, giữa những hàng chữ giọng nói này, thường thường đều đề cao mình một chút.
Cái gì dược sư đại tông sư thứ nhất, cái gì đây là vinh dự toàn bộ bản đồ, cái gì bởi vì cô tồn tại làm thứ hạng của Trung Quốc trong BXH thế giới rất cao. Đều là mấy lời không có tác dụng thực tế, lại làm cho người ta nghe vô cùng kỳ quái vô nghĩa.
Bọn họ nói được nóng hổi, Diệp Hiểu Hạ chỉ cảm thấy nội tâm phiền muộn không thôi. Chuyện trong hiện thực đã khiến cô sứt đầu mẻ trán, trong trò chơi lại còn biến thành nhân bánh quy kẹp. Cô chỉ là muốn kiếm chút tiền, sao lạu biến thành cục diện như bây giờ.
Càng nghĩ như vậy, trong lòng cô lại càng không thoải mái. Thấy trên bàn có rượu có đồ ăn, cô cũng dứt khoát không quản hai người kia nói gì, tự mình bắt đầu ăn uống.
Hai người Vân Ẩn và Không Đồng ngươi tới ta đi nói không ít, lại là ám chỉ, lại là nói bóng nói gió, đơn giản là muốn Diệp Hiểu Hạ lựa chọn công hội của họ. Nhưng Diệp Hiểu Hạ một bên lại chỉ để ý uống rượu dùng bữa, đối với ám chỉ của bọn họ cũng tốt, dụ hoặc cũng thế, giống nhau không để ý, khiến không khí hơi lạnh xuống.
Hai người nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn là Không Đồng tính nhẫn nại hơi kém một chút, anh ta cười tủm tỉm nhìn Diệp Hiểu Hạ hỏi: "Hiểu Hạ, cô cảm thấy, mấy phương án này cái nào tốt."
Phương án? Phương án gì? Diệp Hiểu Hạ từ đầu tới đuôi không nghe thấy hai người nói gì, giờ bỗng nhiên nghe thấy Không Đồng hỏi như vậy, không khỏi có chút trượng nhị hòa thượng không hiểu. Cô cũng uống rượu hơi nhiều, đã ngà ngà say, vì thế buông chiếc đũa xuống nhếch miệng nở nụ cười với hai người: "Phương án? Hai người nói phương án hả! Tôi nhớ tới chút chuyện."
Hai người Vân Ẩn và Không Đồng hơi kinh ngạc, không nói gì, chỉ nhìn Diệp Hiểu Hạ. Lại thấy cô nhẹ nhàng vỗ tay một cái, một người đàn ông mặc trang phục màu đen anh khí đứng bên người Diệp Hiểu Hạ.
Đây, đây, đây là ảnh vệ!
Hai người đều là nhân vật số một số hai trong trò chơi bản đồ Trung Quốc, đương nhiên đối với loại NPC siêu cao cấp trí năng như ảnh vệ này có chút hiểu biết, đương nhiên cũng từng có ý tưởng đi tìm một người. Nhưng, khi loại chỉ xuất hiện trong truyền thuyết siêu cấp cực phẩm này ở trước mặt, một loại đánh vào thị giác, rung động đến tâm hồn, quả thực không thể dùng ngôn ngữ miêu tả.
Chỉ thấy ảnh vệ kia buông khóe mắt xuống, ôm hai tay, cúi đầu cung kính hành lễ với Diệp Hiểu Hạ: "Chủ nhân, có gì phân phó."[rin: Tiểu Ngũ à, anh làm màu quá] 20) { content.eq(midLength).after(''); } ]]>
Bỗng nhiên, cô cảm thấy sau lưng chợt lạnh, giống như có người gắt gao nhìn chằm chằm cô vậy. Cô quay đầu vừa thấy, phát hiện một bóng người lén lút lập tức trốn qua quầy sách báo một bên. Người kia cô biết, đâu chỉ là biết, phải là mỗi ngày giao tiếp mới đúng.
Diệp Hiểu Hạ nhìn người trốn trong quầy sách báo kia, trong lòng lộp bộp một chút, cô hôm nay nghe thấy Bạch Thiên Minh đã trở lại, mới không quan tâm chạy ra, nhưng sao cô có thể quên, giờ cô chẳng phải người tự do, thời thời khắc khắc bị người ta theo dõi. Cô cứ như vậy chạy đến viện phúc lợi, có phải khiến những người này cũng biết tồn tại của bọn viện trưởng Vương ? Nếu bọn họ biết viện trưởng Vương, bọn họ có phải hay không...
Cô càng nghĩ càng sợ, dùng sức lắc đầu, muốn đánh bay suy nghĩ này ra ngoài.
Thư Tiểu Mãn cũng vọt ra theo, cô chạy tới chỗ Diệp Hiểu Hạ, đi đến bên người cô, cũng hô hấp dồn dập. Cô đưa mắt nhìn chung quanh, vô cùng sốt ruột: "Chị Hiểu Hạ, Bạch Thiên Minh đâu!"
Diệp Hiểu Hạ đứng thẳng lên, thở dài một hơi, cười khổ một chút: "Chạy mất rồi."
"Chúng ta nhanh đuổi theo đi! Chị đi bên kia, em đi bên này!" Thư Tiểu Mãn chỉ chỉ đường phía nam ý bảo Diệp Hiểu Hạ đuổi bên đó, cô thì đuổi theo bên kia. Cũng không nghĩ tới, bị Diệp Hiểu Hạ kéo lại.
Cô quay đầu, nhìn Diệp Hiểu Hạ, mày liễu dựng thẳng: "Chị Hiểu Hạ, chị kéo em làm gì! Chẳng lẽ chị không muốn đuổi theo hả!"
"Tiểu Mãn, chuyện không đơn giản như vậy." Diệp Hiểu Hạ giật giật khóe miệng.
Thư Tiểu Mãn nhìn biểu cảm muốn nói lại thôi của Diệp Hiểu Hạ, cắn môi suy nghĩ một hồi mới nói: "Chị phải nói toàn bộ cho em! Bằng không em sẽ nói việc này cho viện trưởng !"
"Được rồi, nhưng em phải giữ bí mật, ai cũng không thể nói, đặc biệt là viện trưởng." Diệp Hiểu Hạ nhìn ánh mắt kiên trì của Thư Tiểu Mãn, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Cô kéo Thư Tiểu Mãn đi đến nhà ga, hai người lên xe, sau khi Diệp Hiểu Hạ xác nhận hai người giám thị mình không lên xe, mới kéo Thư Tiểu Mãn ngồi ở hang cuối cùng của xe bus.
Nhỏ giọng nói chân tướng đã chỉnh sửa cho Thư Tiểu Mãn. Thư Tiểu Mãn cả kinh nhảy dựng lên: "Chị nói cái gì..." Cô mới vừa đứng lên, thì phát hiện người trên xe vì cô kinh hô mà toàn bộ quay đầu nhìn cô, nhất thời cảm thấy xấu hổ, cô nắm tóc, mang theo chút già mồm át lẽ phải nhỏ giọng nói: "Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy người ta nghe chuyện xưa nhập thần sao?" Nói xong cô ngồi xuống, không lại quản hành khách khác.
Nhưng là Diệp Hiểu Hạ cười cười với những hành khách khác, tỏ vẻ xin lỗi.
"Chị Hiểu Hạ! Chị nói giờ có người tùy thời theo dõi chị?" Thư Tiểu Mãn đè thấp giọng, mang theo một loại kinh ngạc không thể tin: "Trời ạ, đây không phải đang quay phim truyền hình chứ!"
Diệp Hiểu Hạ cười khổ, kỳ thực cô cảm thấy cũng hơi giống phim truyền hình, nhưn, đây là sự thật.
"Vậy vì sao chị không báo cảnh sát?"
Lời này khiến Diệp Hiểu Hạ nhớ tới lần mình vào cục công an, người tiễn Tam gia ra, biểu cảm rạng rỡ, thậm chí tươi cười nịnh nọt, khiến cô thủy chung cảm thấy tam gia này có lẽ quan hệ với cảnh sát cũng vô cùng thân mật, nếu vội vàng báo cảnh sát mà nói...
Thư Tiểu Mãn thấy Diệp Hiểu Hạ nãy giờ không nói gì, không khỏi hơi sốt ruột, lại lôi kéo tay cô lay lay vài cái, khiến cho cô chú ý. Lúc này Diệp Hiểu Hạ mới hồi phục tinh thần lại, cô nói với Thư Tiểu Mãn vẻ mặt sốt ruột: "Tiểu Mãn, em có thể giúp chị một việc không?"
"Giúp cái gì?" Ánh mắt Thư Tiểu Mãn nhẹ nhàng xoay chuyển, toát ra một loại kiên trì cho tới bây giờ chưa từng có.
Một ngày này thời gian qua thật là quá nhanh. Đợi khi Diệp Hiểu Hạ đưa Thư Tiểu Mãn đến trường học bằng giao thông công cộng, tự mình mới kéo thân thể mỏi mệt về nhà. Ngồi trên giường nghỉ ngơi một hồi lâu, cô mới cảm thấy hơi hơi khỏe lại một chút. Tắm rửa một chút, nhìn nhìn thời gian, cô không khỏi thở dài, thời gian thật sự là không thể dung loạn, mới ra cửa một chuyến như vậy, giờ cư nhiên đã sắp mười giờ (tối) rồi.
Vốn muốn đi ngủ, nhưng Diệp Hiểu Hạ nằm trên giường làm thế nào cũng không ngủ được.
Trước không quản tiểu Mãn có thể tìm được Bạch Thiên Minh không, giờ người thu vay nặng lãi chỉ biết mình cô. Mắt thấy thời gian giao tiền tháng này sắp đến, giờ trên tay cô một phân tiền cũng không có, không quản nói như thế nào, nên kiếm tiền trước mới đúng.
Vừa nghĩ như vậy, cô lập tức cảm thấy lòng như lửa đốt, một phút đồng hồ cũng nằm không được, vội vàng bò lên, vào trò chơi.
Mới vừa lên trò chơi, đã nhận được một mật ngữ, nhận lại xem, thấy là Vân Ẩn phát đến, mời cô đi lâu ngoại lâu, nói là có chuyện quan trọng thương lượng.
Chuyện quan trọng thương lượng, nói cũng quá dễ nghe ! Trong lòng Diệp Hiểu Hạ âm thầm tức giận mắng một câu, tại sao từ trong hiện thức đến trò chơi không có một chuyện nào khiến cô hài lòng.
Tuy Diệp Hiểu Hạ vô cùng không muốn có quan hệ gì với Vân Ẩn, nhưng, cô mới vừa login hơn nửa phút lại tìm không thấy cớ thích hợp, đành miễn cưỡng đồng ý chuyện này. Cúp mật ngữ, cô mới vừa đi về phía lâu ngoại lâu hai ba bước, lại nhận được mật ngữ. Cô vừa thấy, nhất thời sững sờ ở tại chỗ.
Mật ngữ này không là người khác, là Không Đồng.
Trong lúc nhất thời, Diệp Hiểu Hạ chỉ cảm thấy đầu đầy hắc tuyến, hai người này sao có thể cùng nhau phát tin tức cho mình? Bọn họ là cố ý hả ! Cô nhận mật ngữ, còn chưa kịp nói chuyện, Không Đồng đã mở miệng trước, đơn giản là hỏi cô giờ đang ở đâu, hơn nữa mời cô đến bình hồ Thu Nguyệt trà lâu, có việc thương lượng.
Dựa vào, lại tới nữa, lại một chuyện quan trọng thương lượng! Các ngươi không để cho người ta sống hả ! Các ngươi đến cùng có để cho người ta sống không! Diệp Hiểu Hạ thật sự phẫn nộ, vì sao cô nhất định phải làm nhân bánh quy kẹp giữa hai người này chứ! Cô cũng không biết gan ở đâu ra, trực tiếp nói: "Vân Ẩn vừa hẹn tôi đi lâu ngoại lâu, ta đồng ý rồi."
Không Đồng tự nhiên biết Vân Ẩn luôn luôn muốn mượn sức Diệp Hiểu Hạ, thực ra anh cũng biết Diệp Hiểu Hạ đã từng gặp Vân Ẩn, chuyện này vốn là một chuyện cách cửa sổ giấy, trong lòng ba người biết rõ ràng, lại ai cũng không chịu trước tiên là phá vỡ. Tuy rằng Không Đồng biết, chuyện này không có khả năng vĩnh viễn như vậy, nhất định sẽ bị đâm phá. Nhưng, nhưng anh thế nào cũng không ngờ, cuối cùng người đâm thủng tầng cửa sổ giấy giữa ba người này là Diệp Hiểu Hạ.
Trong khoảng thời gian ngắn anh không biết nên phản ứng thế nào, sững sờ ở đó.
Diệp Hiểu Hạ thấy anh không có động tĩnh, cũng không biết anh đến cùng đang nghĩ gì. Giờ trong lòng cô hiểu rõ chuyện này còn chưa đùa nghịch rõ ràng đâu, nơi nào còn có tâm trạng có thời gian đi quản Không Đồng đang nghĩ gì. Vì thế đã nghĩ cúp mật ngữ: "Nếu không có chuyện gì, tôi sẽ cúp."
Đúng lúc này Không Đồng lại mở miệng cười nói: "Hiểu Hạ, phiền cô chuyển cáo Vân Ẩn một tiếng, tôi và anh ta thật lâu không cùng uống rượu, một hồi tôi cũng đi qua." Nói xong, cũng không đợi Diệp Hiểu Hạ đáp lời, trực tiếp cúp đối thoại.
Đây là có chuyện gì? Diệp Hiểu Hạ ngây ngẩn cả người, Không Đồng muốn đi gặp Vân Ẩn? Cô nghĩ một hồi, cảm thấy chuyện này mình vẫn là không cần nghĩ nhiều, cũng không cần pha nhiều cảm xúc của mình thì tương đối tốt, vì thế mật ngữ cho Vân Ẩn, chuyển lời của Không Đồng, một chữ cũng không sai.
Phản ứng giống Không Đồng, Vân Ẩn cũng thoáng trầm tư một chút; sau đó mới nói: "Uống rượu quả thật là chuyện làm người ta vui vẻ."
Đây đại khái là bữa cơm xấu hổ nhất mà Diệp Hiểu Hạ ăn trong trò chơi. Hai bên của cô, một bên ngồi hội trưởng công hội lớn nhất Trung Quốc Vân Ẩn, bên kia ngồi là hội trưởng công hội thứ ba Trung Quốc Không Đồng.
Nếu là bình thường, ngồi cùng hai người như vậy ăn cơm uống rượu, Diệp Hiểu Hạ đại khái cảm thấy đây thật sự là một rất tổ hợp có quyền thế, nhưng, giờ cô cũng không cảm thấy như vậy. Thậm chí cô ngồi giữa họ có cảm giác rất kì quái bao vây - như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Tương phản, nhìn hai người khác, giống như đối với không khí như vậy cũng không cảm thấy xấu hổ. Hai người bọn họ giống như là bạn bè đã lâu không gặp, nói chuyện thoải mái, nâng cốc vui vẻ. Chẳng qua, giữa những hàng chữ giọng nói này, thường thường đều đề cao mình một chút.
Cái gì dược sư đại tông sư thứ nhất, cái gì đây là vinh dự toàn bộ bản đồ, cái gì bởi vì cô tồn tại làm thứ hạng của Trung Quốc trong BXH thế giới rất cao. Đều là mấy lời không có tác dụng thực tế, lại làm cho người ta nghe vô cùng kỳ quái vô nghĩa.
Bọn họ nói được nóng hổi, Diệp Hiểu Hạ chỉ cảm thấy nội tâm phiền muộn không thôi. Chuyện trong hiện thực đã khiến cô sứt đầu mẻ trán, trong trò chơi lại còn biến thành nhân bánh quy kẹp. Cô chỉ là muốn kiếm chút tiền, sao lạu biến thành cục diện như bây giờ.
Càng nghĩ như vậy, trong lòng cô lại càng không thoải mái. Thấy trên bàn có rượu có đồ ăn, cô cũng dứt khoát không quản hai người kia nói gì, tự mình bắt đầu ăn uống.
Hai người Vân Ẩn và Không Đồng ngươi tới ta đi nói không ít, lại là ám chỉ, lại là nói bóng nói gió, đơn giản là muốn Diệp Hiểu Hạ lựa chọn công hội của họ. Nhưng Diệp Hiểu Hạ một bên lại chỉ để ý uống rượu dùng bữa, đối với ám chỉ của bọn họ cũng tốt, dụ hoặc cũng thế, giống nhau không để ý, khiến không khí hơi lạnh xuống.
Hai người nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn là Không Đồng tính nhẫn nại hơi kém một chút, anh ta cười tủm tỉm nhìn Diệp Hiểu Hạ hỏi: "Hiểu Hạ, cô cảm thấy, mấy phương án này cái nào tốt."
Phương án? Phương án gì? Diệp Hiểu Hạ từ đầu tới đuôi không nghe thấy hai người nói gì, giờ bỗng nhiên nghe thấy Không Đồng hỏi như vậy, không khỏi có chút trượng nhị hòa thượng không hiểu. Cô cũng uống rượu hơi nhiều, đã ngà ngà say, vì thế buông chiếc đũa xuống nhếch miệng nở nụ cười với hai người: "Phương án? Hai người nói phương án hả! Tôi nhớ tới chút chuyện."
Hai người Vân Ẩn và Không Đồng hơi kinh ngạc, không nói gì, chỉ nhìn Diệp Hiểu Hạ. Lại thấy cô nhẹ nhàng vỗ tay một cái, một người đàn ông mặc trang phục màu đen anh khí đứng bên người Diệp Hiểu Hạ.
Đây, đây, đây là ảnh vệ!
Hai người đều là nhân vật số một số hai trong trò chơi bản đồ Trung Quốc, đương nhiên đối với loại NPC siêu cao cấp trí năng như ảnh vệ này có chút hiểu biết, đương nhiên cũng từng có ý tưởng đi tìm một người. Nhưng, khi loại chỉ xuất hiện trong truyền thuyết siêu cấp cực phẩm này ở trước mặt, một loại đánh vào thị giác, rung động đến tâm hồn, quả thực không thể dùng ngôn ngữ miêu tả.
Chỉ thấy ảnh vệ kia buông khóe mắt xuống, ôm hai tay, cúi đầu cung kính hành lễ với Diệp Hiểu Hạ: "Chủ nhân, có gì phân phó."[rin: Tiểu Ngũ à, anh làm màu quá] 20) { content.eq(midLength).after(''); } ]]>
Bình luận truyện