Cực Hạn
Chương 105: Hôm nay rất xui xẻo
Thương lượng giá, mấy công hội lớn mua đồ đều không có ý kiến gì, nhưng vừa nghe thấy Diệp Hiểu Hạ nói muốn chia đều số dược này cho mấy công hội, những người mua đồ này cũng không thàm để ý có người nhìn vào không mà cãi nhau.
Người người đều cảm thấy phân cho mình ít, muốn có thể một ngụm nuốt hết tất cả dược phẩm trong tay Diệp Hiểu Hạ, hơn nữa thành lập quan hệ hợp tác dài hạn.
Diệp Hiểu Hạ ngồi trong góc xó kho hàng, dựa vào chiếc bàn gỗ, nghe mấy tên đàn ông cãi nhau nghiêng trời lệch đất trên đầu cô, chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ.
Cô đã tạo nghiệt gì? Rõ rang là cô có lòng tốt để bọn họ cũng không phải về tay không, giờ trực tiếp làm cô trong ngoài không được lòng người. Cô chỉ muốn bán dược phẩm, vì sao lại biến thành như vậy? Diệp Hiểu Hạ càng nghe mấy người này cãi nhau, lại càng tâm phiền ý loạn, khi nghe thấy nội dung bọn họ cãi nhau từ mua thuốc thăng cấp đến công kích giữa công hội với công hội, cuối cùng cô không thể nhịn nữa.
Vỗ bàn, hét lớn một tiếng: "Các người xong chưa !"
Vốn có không ít người vây quanh xem náo nhiệt, líu ríu, nhưng Diệp Hiểu Hạ vừa gầm lên giận dữ khiến một vòng người yên lặng lại, lẳng lặng nhìn cô. Cô bỗng nhiên cảm thấy dưới tình huống này mà thương lượng giá và dược phẩm về tay ai thật sự không quá thích hợp, vì thế đề nghị đi tửu lâu gần đó bao một phòng.
Mấy nhân viên vật tư của công hội mua đồ không có ý kiến, vì thế họ dời trận địa.
Vào phòng mới ngồi xuống, Diệp Hiểu Hạ tiến vào chủ đề: "Tôi lười quản công hội của các người có ân ân oán oán gì, liên quan gì đến tôi. Tôi bán là kỹ năng cuộc sống, các người muốn buôn bán với tôi phải nghe theo nguyên tắc của tôi!"
Lời này không nhẹ không nặng, khiến những người có mặt cam chịu.
Diệp Hiểu Hạ thấy tất cả mọi người không có ý kiến, thì lấy ra một viên cầm máu cao trung cấp và một viên hồi khí cao trung cấp đặt trên bàn: "Đây là hàng, các người kiểm tra một chút. Giờ tôi không muốn dính líu tới chuyện nhà của các người, công hội nào mua được, công hội nào không mua được, không liên quan tôi. Hôm nay bán cầm máu cao trung cấp và hồi khí cao trung cấp một trăm tổ, mỗi tổ có hai mươi viên, một tổ mỗi lần lên giá một ngàn kim, ai ra giá cao về người đó. Các người tự thương lượng đi."
Cầm máu cao trung cấp: dược phẩm bổ huyết vô cùng quý giá, lập tức khôi phục 14000 điểm sinh mệnh, thời gian sử dụng lần sau là sáu mươi giây.
Hồi khí cao trung cấp: dược phẩm bổ khí vô cùng quý giá, lập tức khôi phục 14000 điểm ma pháp, thời gian sử dụng lần sau là sáu mươi giây.
Tuy mọi người đều biết Diệp Hiểu Hạ là Luyện Dược Sư đại tông sư, cấp bậc dược phẩm trong tay nhất định rất cao, nhưng chưa từng có người chơi nào thấy qua. Giờ bỗng nhiên thấy cô quăng ra dược phẩm này, nhìn thấy thuộc tính thì không khỏi líu lưỡi, vội vàng báo thuộc tính về cho hội trưởng và các vị cao tầng trong công hội.
Biết được thuộc tính của dược phẩm này các công hội cơ hồ làm ra quyết định giống nhau, phải mua được dược phẩm này, nhưng căn cứ thực lực công hội mà cho ra giá không giống nhau.
Tiếp theo, chính là lúc Diệp Hiểu Hạ xem diễn, cô ngồi một bên cắn cánh gà, nhìn mấy công hội mua đồ tranh nhau đến mặt đỏ tai hồng, trong lòng không khỏi vô cùng sảng khoái một trận. Xem ra, tháng này cô trừ trả nợ còn có thể có lợi nhuận.
Mấy công hội trải qua một phen kêu giá như vậy, cuối cùng hai trăm tổ dược phẩm này bị Sát lấy hai ngàn năm trăm kim một tổ nuốt hết. Diệp Hiểu Hạ nhìn năm mươi vạn kim tệ trong túi cảm giác duy nhất là: công hội này đúng là tài đại khí thô.
Sát đương nhiên hi vọng sau này Diệp Hiểu Hạ chỉ cung cấp dược phẩm cho công hội của mình, nhưng Diệp Hiểu Hạ và công hội của anh lại hiển nhiên không có suy nghĩ giống nhau.
Tuy những công hội khác không mua được trung cấp cầm máu cao và hồi khí cao, nhưng cũng mua được rất nhiều thứ này nọ từ người chơi cuộc sống trong Cửu Trọng Thiên, xem như thành lập quan hệ buôn bán, tóm lại kết quả cuối cùng trong mắt Diệp Hiểu Hạ là vui mừng lớn, vui mừng lớn.
Trong tay cầm năm mươi vạn kim tệ, Diệp Hiểu Hạ thật sự không nỡ. Cô là một tục nhân, là một tục nhân rất nghèo, trong tay hơi có chút tiền, nhất định phải đổi xuất ra đặt trong ngân hàng mới yên tâm, vì thế cô nói tạm biệt với mấy nhân viên vật tư rồi logout .
Tuy đã hơn hai giờ chiều, nhưng Diệp Hiểu Hạ vẫn thay quần áo chạy tới ngân hàng, chỉ cần trên đường không kẹt xe, hôm nay cô có thể đổi khoản kim tệ này ra .
Cô thì nghĩ như vậy, nhưng cố tình sợ cái gì đến cái đó, Diệp Hiểu Hạ ngồi trên xe giao thông công cộng buồn ngủ, bỗng nhiên nghe thấy trước mặt vang lên một tiếng nổ làm cô bừng tỉnh lại. Không chỉ như thế, lái xe giao thông công cộng mạnh mẽ đạp phanh, đầu Diệp Hiểu Hạ hung hang đập vào chỗ ngồi phía trước, nhất thời một u màu hồng nổi lên. Cô nhịn không được kêu ra, vừa ôm trán xoa xoa, vừa ngẩng đầu muốn nhìn đến cùng xảy ra chuyện gì.
Trên xe, mọi người chật vật không chịu nổi, có người đã ngã lăn trên xe, có người dứt khoát đã vọt tới dẫn đầu phía trước xếp La Hán, mà người ngồi ở chỗ ngồi hơn phân nửa đều giống như cô bị đụng đầu.
"Đây là có chuyện gì !"
"Anh có biết lái xe không!"
"Ai nha, phía trước như thế nào! Chỗ nào phun nước chứ !"
Trong xe tiếng kêu nối nhau vang lên. Diệp Hiểu Hạ ôm đầu mơ hồ giương mắt nhìn, cách xe giao thông công cộng của bọn họ không xa đang có một cột nước tận trời phun lên. Bốn phía quốc lộ nhất thời chật như nêm cối, không quản xe ngựa xe đẩy đều nhét cùng nhau, tiếng còi cao thấp nối tiếp, khiến người ta tâm phiền ý loạn.
Lái xe giao thông công cộng vươn đầu hỏi lái xe chung quanh rồi chuyển cáo lại là ống dẫn hệ thống cung cấp nước uống phía trước đột nhiên vỡ tan, giờ công ty cung cấp nước uống đang chuẩn bị đi lại sửa gấp, nơi này khoảng nửa khắc sẽ không tốt lên. Nghe thấy lái xe giao thông công cộng nói vậy, trong lòng Diệp Hiểu Hạ vô cùng sốt ruột, cứ như vậy thì tiền của cô hôm nay chuyển không ra ?
Dứt khoát chút, ở đây hình như cách ngân hàng không xa, đi đến cũng gần. Vì thế, cô cũng không chú ý giờ đầu có phải còn đau không, đứng lên nói với lái xe: "Lái xe, có thể mở cửa xe không, tôi có việc gấp."
Lái xe giao thông công cộng quay đầu nhìn Diệp Hiểu Hạ, lại nhìn rất nhiều hành khách, bọn họ đều ào ào nói mình có việc, tỏ vẻ muốn xuống xe. Lái xe suy nghĩ một hồi, không dám tự tiện quyết định, vừa vặn thấy bên ngoài có cảnh sát giao thông đi tới duy trì trật tự giao thông, thì hỏi có thể xuống xe ở đây không.
Cảnh sát giao thông nhìn tình huống kẹt xe, lại nhìn người trong xe, có vẻ rất khó xử. Diệp Hiểu Hạ thấy dáng vẻ này của cảnh sát giao thông không khỏi sốt ruột, nếu tiếp tục như vậy đoán chừng hôm nay chuyển tiền không ra, vì thế cô vội vã ghé vào cửa sổ nói với cảnh sát giao thông: "Xin giúp đỡ một chút đi, tôi thật sự có việc gấp, nếu lại không xuống xe thì không kịp mất."
Người trong xe thấy Diệp Hiểu Hạ năn nỉ cảnh sát giao thông, cũng ào ào năn nỉ theo, cái gì đón con, cái gì đi bệnh viện, cái gì đi xem mắt, đủ loại lý do khiến cảnh sát gian thông tuổi trẻ ứng phó không nổi. Anh nhìn nhìn tình huống chiếc xe, lại thương lượng với mấy cảnh sát giao thông khác một chút, cuối cùng nói: "Đi đi, giờ xe không di chuyển được, mọi người nhanh chóng đi lên lối đi bộ, phải chú ý an toàn."
Được cảnh sát giao thông đồng ý, người trên xe ngàn ân vạn tạ, lái xe giao thông công cộng cũng mở cửa xe cho mọi người xuống xe. Diệp Hiểu Hạ dòng người trong xe đi tới bên cửa xe, mới vừa bước một chân lên mặt đất thì nhịn không được âm thầm hô một tiếng hỏng bét.
Quốc lộ này chẳng những bị xe chèn gắt gao, còn bị nước uống mãnh liệt trào ra từ hệ thống cung cấp biến thành đại dương mênh mông. Cô một bước bước xuống, nước quá đầu gối. Không chỉ có cô bị tình hình như vậy làm phát hoảng, hành khách cùng xuống xe đều nhịn không được bắt đầu mắng hệ thống cung cấp nước uống vỡ quá không đúng lúc.
Trời vốn cũng đã đến cuối thu, nước này lạnh vô cùng, Diệp Hiểu Hạ đi theo dòng người bang qua những chiếc xe chìm trong đại dương này, không đến một hồi thì lạnh đến răng nanh va vào nhau lập cập. Khi trèo lên được lối đi bộ hai bên, nửa người dưới Diệp Hiểu Hạ cơ bản đã ướt đẫm, do dự một hồi xem đi ngân hàng hay là trực tiếp về nhà, cuối cùng quyết định vẫn là đi ngân hàng.
Dọc theo đường đi xe ách tắc vô cùng thê thảm, chỗ ống dẫn hệ thống cung cấp nước uống vỡ vừa vặn là chính giữa một trong những ngã tư đường quan trọng nhất phía đông thành phố, cứ như vậy, cơ bản giao thông một phần tư thành thị đều bị tê liệt.
Cảnh sát giao thông, công ty cung cấp nước uống, đội ngũ giải nguy, thậm chí cả cảnh sát cơ động đều ra quân. Diệp Hiểu Hạ vừa đi về ngân hang vừa thành thị bị ách tắc thành như thế nhịn không được thở dài, cô thật sự không nên ra cửa hôm nay, nếu ngày mai đến ngân hàng đoán chừng sẽ không có nhiều việc như vậy .
Đến ngân hàng, cũng đã sắp bốn giờ. Tuy ngân hàng sắp đóng cửa, nhưng vẫn có rất nhiều người xếp hàng, Diệp Hiểu Hạ lấy một số, đi theo ngồi xếp hàng một bên. May mà trong đại sảnh ngân hàng có điều hòa khiến cô không lạnh lắm, chỉ là cục u trên đầu vẫn còn ẩn ẩn đau.
Bên ngoài ngân hàng có rất nhiều xe bị kẹt lại, trong ngân hàng lại không thiếu người xếp hàng, khiến ngân hàng vốn bận rộn hôm nay càng có vẻ chật chội hơn.
Gió mát của điều hòa thổi trúng người buồn ngủ, Diệp Hiểu Hạ nhìn hàng người thật dài, cô thật sự rất đau đầu, hôm nay quả nhiên không nên ra khỏi nastrong.
Đều nói phúc vô song chí họa bất đan hành*, những lời này rất có đạo lý .
*sự may mắn thường không đi đôi với nhau, họa thì đến dồn dập.
"Ầm" một tiếng nổ trên lầu ngân hàng, tuy không biết là lầy mấy, nhưng vẫn sơn diêu địa chấn [núi rung đất chuyển] như trước, sợ tới mức Diệp Hiểu Hạ đang ngủ gà ngủ gật mạnh mẽ nhảy lên.
Đây là chuyện gì? Sao có thể có tiếng nổ mạnh! Diệp Hiểu Hạ chỉ nghe thấy một mảnh thét chói tai, thì nhìn thấy bên trong là đám người tán loạn, cô cũng vội vàng đi theo đám người phóng ra ngoài cửa.
Nhưng còn chưa vọt tới cửa, người phía trước cô đột nhiên đứng lại, trong khoảng thời gian ngắn Diệp Hiểu Hạ không dùng bước kịp, đựng vào phía sau người nọ. Cô còn chưa kịp tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì, đã nghe thấy một tiếng thét thô cuồng lạnh như băng vang lên ở cửa ngân hàng: "Tất cả không được nhúc nhích, bằng không tôi sẽ làm toàn bộ ngân hàng bổ tung!"
Tiếng thét chói tai, rất hoảng loạn, tiếng bước chân trong lúc nhất thời tràn ngập ngân hàng. Bởi vì vừa rồi Diệp Hiểu Hạ không đứng vững, tức thì bị người chen đến chen đi, té lăn trên đất.
Nhìn bước chân hỗn loạn kia, Diệp Hiểu Hạ chỉ có thể ôm đầu, hi vọng mình đừng bị đạp trúng, nhưng dù như vậy ngực bụng của cô vẫn bị người ta hung hăng đạp vài cái.
Xong rồi xong rồi, đoán chừng hôm nay phải chết ở đây, Diệp Hiểu Hạ ôm đầu nhịn không được kêu rên, vì sao cô hôm nay phải ra ngoài chứ ! Mắt thấy lại có một chân sắp đạp lên ngực cô, Diệp Hiểu Hạ vội vàng lui mình thành một hình cầu.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy còn có người sắp đạp đến tay cô, một lực đạo mạnh mẽ cầm cổ áo sau của cô, kéo cô tới một góc xó.
Cô còn không kịp xem là ai, cũng không kịp ngẩng đầu, thì nghe thấy "Bang bang phanh" vài tiếng sung lớn vang lên trong đại sảnh ngân hàng, nhất thời, đại sảnh hỗn loạn ban đầu yên lặng như tờ.
Người người đều cảm thấy phân cho mình ít, muốn có thể một ngụm nuốt hết tất cả dược phẩm trong tay Diệp Hiểu Hạ, hơn nữa thành lập quan hệ hợp tác dài hạn.
Diệp Hiểu Hạ ngồi trong góc xó kho hàng, dựa vào chiếc bàn gỗ, nghe mấy tên đàn ông cãi nhau nghiêng trời lệch đất trên đầu cô, chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ.
Cô đã tạo nghiệt gì? Rõ rang là cô có lòng tốt để bọn họ cũng không phải về tay không, giờ trực tiếp làm cô trong ngoài không được lòng người. Cô chỉ muốn bán dược phẩm, vì sao lại biến thành như vậy? Diệp Hiểu Hạ càng nghe mấy người này cãi nhau, lại càng tâm phiền ý loạn, khi nghe thấy nội dung bọn họ cãi nhau từ mua thuốc thăng cấp đến công kích giữa công hội với công hội, cuối cùng cô không thể nhịn nữa.
Vỗ bàn, hét lớn một tiếng: "Các người xong chưa !"
Vốn có không ít người vây quanh xem náo nhiệt, líu ríu, nhưng Diệp Hiểu Hạ vừa gầm lên giận dữ khiến một vòng người yên lặng lại, lẳng lặng nhìn cô. Cô bỗng nhiên cảm thấy dưới tình huống này mà thương lượng giá và dược phẩm về tay ai thật sự không quá thích hợp, vì thế đề nghị đi tửu lâu gần đó bao một phòng.
Mấy nhân viên vật tư của công hội mua đồ không có ý kiến, vì thế họ dời trận địa.
Vào phòng mới ngồi xuống, Diệp Hiểu Hạ tiến vào chủ đề: "Tôi lười quản công hội của các người có ân ân oán oán gì, liên quan gì đến tôi. Tôi bán là kỹ năng cuộc sống, các người muốn buôn bán với tôi phải nghe theo nguyên tắc của tôi!"
Lời này không nhẹ không nặng, khiến những người có mặt cam chịu.
Diệp Hiểu Hạ thấy tất cả mọi người không có ý kiến, thì lấy ra một viên cầm máu cao trung cấp và một viên hồi khí cao trung cấp đặt trên bàn: "Đây là hàng, các người kiểm tra một chút. Giờ tôi không muốn dính líu tới chuyện nhà của các người, công hội nào mua được, công hội nào không mua được, không liên quan tôi. Hôm nay bán cầm máu cao trung cấp và hồi khí cao trung cấp một trăm tổ, mỗi tổ có hai mươi viên, một tổ mỗi lần lên giá một ngàn kim, ai ra giá cao về người đó. Các người tự thương lượng đi."
Cầm máu cao trung cấp: dược phẩm bổ huyết vô cùng quý giá, lập tức khôi phục 14000 điểm sinh mệnh, thời gian sử dụng lần sau là sáu mươi giây.
Hồi khí cao trung cấp: dược phẩm bổ khí vô cùng quý giá, lập tức khôi phục 14000 điểm ma pháp, thời gian sử dụng lần sau là sáu mươi giây.
Tuy mọi người đều biết Diệp Hiểu Hạ là Luyện Dược Sư đại tông sư, cấp bậc dược phẩm trong tay nhất định rất cao, nhưng chưa từng có người chơi nào thấy qua. Giờ bỗng nhiên thấy cô quăng ra dược phẩm này, nhìn thấy thuộc tính thì không khỏi líu lưỡi, vội vàng báo thuộc tính về cho hội trưởng và các vị cao tầng trong công hội.
Biết được thuộc tính của dược phẩm này các công hội cơ hồ làm ra quyết định giống nhau, phải mua được dược phẩm này, nhưng căn cứ thực lực công hội mà cho ra giá không giống nhau.
Tiếp theo, chính là lúc Diệp Hiểu Hạ xem diễn, cô ngồi một bên cắn cánh gà, nhìn mấy công hội mua đồ tranh nhau đến mặt đỏ tai hồng, trong lòng không khỏi vô cùng sảng khoái một trận. Xem ra, tháng này cô trừ trả nợ còn có thể có lợi nhuận.
Mấy công hội trải qua một phen kêu giá như vậy, cuối cùng hai trăm tổ dược phẩm này bị Sát lấy hai ngàn năm trăm kim một tổ nuốt hết. Diệp Hiểu Hạ nhìn năm mươi vạn kim tệ trong túi cảm giác duy nhất là: công hội này đúng là tài đại khí thô.
Sát đương nhiên hi vọng sau này Diệp Hiểu Hạ chỉ cung cấp dược phẩm cho công hội của mình, nhưng Diệp Hiểu Hạ và công hội của anh lại hiển nhiên không có suy nghĩ giống nhau.
Tuy những công hội khác không mua được trung cấp cầm máu cao và hồi khí cao, nhưng cũng mua được rất nhiều thứ này nọ từ người chơi cuộc sống trong Cửu Trọng Thiên, xem như thành lập quan hệ buôn bán, tóm lại kết quả cuối cùng trong mắt Diệp Hiểu Hạ là vui mừng lớn, vui mừng lớn.
Trong tay cầm năm mươi vạn kim tệ, Diệp Hiểu Hạ thật sự không nỡ. Cô là một tục nhân, là một tục nhân rất nghèo, trong tay hơi có chút tiền, nhất định phải đổi xuất ra đặt trong ngân hàng mới yên tâm, vì thế cô nói tạm biệt với mấy nhân viên vật tư rồi logout .
Tuy đã hơn hai giờ chiều, nhưng Diệp Hiểu Hạ vẫn thay quần áo chạy tới ngân hàng, chỉ cần trên đường không kẹt xe, hôm nay cô có thể đổi khoản kim tệ này ra .
Cô thì nghĩ như vậy, nhưng cố tình sợ cái gì đến cái đó, Diệp Hiểu Hạ ngồi trên xe giao thông công cộng buồn ngủ, bỗng nhiên nghe thấy trước mặt vang lên một tiếng nổ làm cô bừng tỉnh lại. Không chỉ như thế, lái xe giao thông công cộng mạnh mẽ đạp phanh, đầu Diệp Hiểu Hạ hung hang đập vào chỗ ngồi phía trước, nhất thời một u màu hồng nổi lên. Cô nhịn không được kêu ra, vừa ôm trán xoa xoa, vừa ngẩng đầu muốn nhìn đến cùng xảy ra chuyện gì.
Trên xe, mọi người chật vật không chịu nổi, có người đã ngã lăn trên xe, có người dứt khoát đã vọt tới dẫn đầu phía trước xếp La Hán, mà người ngồi ở chỗ ngồi hơn phân nửa đều giống như cô bị đụng đầu.
"Đây là có chuyện gì !"
"Anh có biết lái xe không!"
"Ai nha, phía trước như thế nào! Chỗ nào phun nước chứ !"
Trong xe tiếng kêu nối nhau vang lên. Diệp Hiểu Hạ ôm đầu mơ hồ giương mắt nhìn, cách xe giao thông công cộng của bọn họ không xa đang có một cột nước tận trời phun lên. Bốn phía quốc lộ nhất thời chật như nêm cối, không quản xe ngựa xe đẩy đều nhét cùng nhau, tiếng còi cao thấp nối tiếp, khiến người ta tâm phiền ý loạn.
Lái xe giao thông công cộng vươn đầu hỏi lái xe chung quanh rồi chuyển cáo lại là ống dẫn hệ thống cung cấp nước uống phía trước đột nhiên vỡ tan, giờ công ty cung cấp nước uống đang chuẩn bị đi lại sửa gấp, nơi này khoảng nửa khắc sẽ không tốt lên. Nghe thấy lái xe giao thông công cộng nói vậy, trong lòng Diệp Hiểu Hạ vô cùng sốt ruột, cứ như vậy thì tiền của cô hôm nay chuyển không ra ?
Dứt khoát chút, ở đây hình như cách ngân hàng không xa, đi đến cũng gần. Vì thế, cô cũng không chú ý giờ đầu có phải còn đau không, đứng lên nói với lái xe: "Lái xe, có thể mở cửa xe không, tôi có việc gấp."
Lái xe giao thông công cộng quay đầu nhìn Diệp Hiểu Hạ, lại nhìn rất nhiều hành khách, bọn họ đều ào ào nói mình có việc, tỏ vẻ muốn xuống xe. Lái xe suy nghĩ một hồi, không dám tự tiện quyết định, vừa vặn thấy bên ngoài có cảnh sát giao thông đi tới duy trì trật tự giao thông, thì hỏi có thể xuống xe ở đây không.
Cảnh sát giao thông nhìn tình huống kẹt xe, lại nhìn người trong xe, có vẻ rất khó xử. Diệp Hiểu Hạ thấy dáng vẻ này của cảnh sát giao thông không khỏi sốt ruột, nếu tiếp tục như vậy đoán chừng hôm nay chuyển tiền không ra, vì thế cô vội vã ghé vào cửa sổ nói với cảnh sát giao thông: "Xin giúp đỡ một chút đi, tôi thật sự có việc gấp, nếu lại không xuống xe thì không kịp mất."
Người trong xe thấy Diệp Hiểu Hạ năn nỉ cảnh sát giao thông, cũng ào ào năn nỉ theo, cái gì đón con, cái gì đi bệnh viện, cái gì đi xem mắt, đủ loại lý do khiến cảnh sát gian thông tuổi trẻ ứng phó không nổi. Anh nhìn nhìn tình huống chiếc xe, lại thương lượng với mấy cảnh sát giao thông khác một chút, cuối cùng nói: "Đi đi, giờ xe không di chuyển được, mọi người nhanh chóng đi lên lối đi bộ, phải chú ý an toàn."
Được cảnh sát giao thông đồng ý, người trên xe ngàn ân vạn tạ, lái xe giao thông công cộng cũng mở cửa xe cho mọi người xuống xe. Diệp Hiểu Hạ dòng người trong xe đi tới bên cửa xe, mới vừa bước một chân lên mặt đất thì nhịn không được âm thầm hô một tiếng hỏng bét.
Quốc lộ này chẳng những bị xe chèn gắt gao, còn bị nước uống mãnh liệt trào ra từ hệ thống cung cấp biến thành đại dương mênh mông. Cô một bước bước xuống, nước quá đầu gối. Không chỉ có cô bị tình hình như vậy làm phát hoảng, hành khách cùng xuống xe đều nhịn không được bắt đầu mắng hệ thống cung cấp nước uống vỡ quá không đúng lúc.
Trời vốn cũng đã đến cuối thu, nước này lạnh vô cùng, Diệp Hiểu Hạ đi theo dòng người bang qua những chiếc xe chìm trong đại dương này, không đến một hồi thì lạnh đến răng nanh va vào nhau lập cập. Khi trèo lên được lối đi bộ hai bên, nửa người dưới Diệp Hiểu Hạ cơ bản đã ướt đẫm, do dự một hồi xem đi ngân hàng hay là trực tiếp về nhà, cuối cùng quyết định vẫn là đi ngân hàng.
Dọc theo đường đi xe ách tắc vô cùng thê thảm, chỗ ống dẫn hệ thống cung cấp nước uống vỡ vừa vặn là chính giữa một trong những ngã tư đường quan trọng nhất phía đông thành phố, cứ như vậy, cơ bản giao thông một phần tư thành thị đều bị tê liệt.
Cảnh sát giao thông, công ty cung cấp nước uống, đội ngũ giải nguy, thậm chí cả cảnh sát cơ động đều ra quân. Diệp Hiểu Hạ vừa đi về ngân hang vừa thành thị bị ách tắc thành như thế nhịn không được thở dài, cô thật sự không nên ra cửa hôm nay, nếu ngày mai đến ngân hàng đoán chừng sẽ không có nhiều việc như vậy .
Đến ngân hàng, cũng đã sắp bốn giờ. Tuy ngân hàng sắp đóng cửa, nhưng vẫn có rất nhiều người xếp hàng, Diệp Hiểu Hạ lấy một số, đi theo ngồi xếp hàng một bên. May mà trong đại sảnh ngân hàng có điều hòa khiến cô không lạnh lắm, chỉ là cục u trên đầu vẫn còn ẩn ẩn đau.
Bên ngoài ngân hàng có rất nhiều xe bị kẹt lại, trong ngân hàng lại không thiếu người xếp hàng, khiến ngân hàng vốn bận rộn hôm nay càng có vẻ chật chội hơn.
Gió mát của điều hòa thổi trúng người buồn ngủ, Diệp Hiểu Hạ nhìn hàng người thật dài, cô thật sự rất đau đầu, hôm nay quả nhiên không nên ra khỏi nastrong.
Đều nói phúc vô song chí họa bất đan hành*, những lời này rất có đạo lý .
*sự may mắn thường không đi đôi với nhau, họa thì đến dồn dập.
"Ầm" một tiếng nổ trên lầu ngân hàng, tuy không biết là lầy mấy, nhưng vẫn sơn diêu địa chấn [núi rung đất chuyển] như trước, sợ tới mức Diệp Hiểu Hạ đang ngủ gà ngủ gật mạnh mẽ nhảy lên.
Đây là chuyện gì? Sao có thể có tiếng nổ mạnh! Diệp Hiểu Hạ chỉ nghe thấy một mảnh thét chói tai, thì nhìn thấy bên trong là đám người tán loạn, cô cũng vội vàng đi theo đám người phóng ra ngoài cửa.
Nhưng còn chưa vọt tới cửa, người phía trước cô đột nhiên đứng lại, trong khoảng thời gian ngắn Diệp Hiểu Hạ không dùng bước kịp, đựng vào phía sau người nọ. Cô còn chưa kịp tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì, đã nghe thấy một tiếng thét thô cuồng lạnh như băng vang lên ở cửa ngân hàng: "Tất cả không được nhúc nhích, bằng không tôi sẽ làm toàn bộ ngân hàng bổ tung!"
Tiếng thét chói tai, rất hoảng loạn, tiếng bước chân trong lúc nhất thời tràn ngập ngân hàng. Bởi vì vừa rồi Diệp Hiểu Hạ không đứng vững, tức thì bị người chen đến chen đi, té lăn trên đất.
Nhìn bước chân hỗn loạn kia, Diệp Hiểu Hạ chỉ có thể ôm đầu, hi vọng mình đừng bị đạp trúng, nhưng dù như vậy ngực bụng của cô vẫn bị người ta hung hăng đạp vài cái.
Xong rồi xong rồi, đoán chừng hôm nay phải chết ở đây, Diệp Hiểu Hạ ôm đầu nhịn không được kêu rên, vì sao cô hôm nay phải ra ngoài chứ ! Mắt thấy lại có một chân sắp đạp lên ngực cô, Diệp Hiểu Hạ vội vàng lui mình thành một hình cầu.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy còn có người sắp đạp đến tay cô, một lực đạo mạnh mẽ cầm cổ áo sau của cô, kéo cô tới một góc xó.
Cô còn không kịp xem là ai, cũng không kịp ngẩng đầu, thì nghe thấy "Bang bang phanh" vài tiếng sung lớn vang lên trong đại sảnh ngân hàng, nhất thời, đại sảnh hỗn loạn ban đầu yên lặng như tờ.
Bình luận truyện