Cực Hạn

Chương 130: Thấy ánh sáng



Bồi hồi bên cạnh sông ngầm nửa ngày, quả nhiên Diệp Hiểu Hạ không có phát hiện đường ra khác, xem ra chỉ có thể đi con đường này. Cô mở túi ra nhìn nhìn bên trong, hi vọng có thể tìm được một viên Tị Thủy Hoàn, nhưng cô nhớ trước khi đội ngũ xuất phát, cô đã đưa hết Tị Thủy Hoàn trên người cho Vân Ẩn. Giờ cô chỉ hy vọng trí nhớ của mình không tốt, nhớ lầm chuyện này, tốt nhất có thể tiết kiệm một viên nửa viên Tị Thủy Hoàn thì tốt.

Nhưng, dù Diệp Hiểu Hạ có lật ngược túi lại, cũng không phát hiện bóng dáng Tị Thủy Hoàn, cô không thể không thở dài một hơi. Chuyện này đúng là vừa vui vừa buồn. Vui là, xem ra cô còn chưa già, ít nhất trí nhớ của cô thật không tệ, buồn là, giờ cô là chỉ có thể cứ nhảy vào trong nước như vậy.

Ở trong Cực Hạn chỉ có người từng học bơi lội mới có thể nhảy vào trong nước bơi qua bơi lại, nếu là người không học bơi lội, xuống nước cần phải cẩn thận, nếu không sẽ biến thành thức ăn cho cá, ô hô ai tai .

Nhưng giờ tình huống thế này, Diệp Hiểu Hạ cũng bất chấp kết quả sau khi xuống nước là cái gì. Dù sao cô không xuống nước, sẽ bị nhốt chết trong này, xuống nước, có lẽ sẽ bị chết đuối, nhưng nói không chừng có cơ hội đi ra ngoài cũng không chừng.

Phàm là có một tia cơ hội đi ra ngoài, Diệp Hiểu Hạ cũng không đồng ý buông tha.

Cái sơn động vừa đen vừa ẩm thấp lại vừa thối này cô thật sự là một khắc cũng đợi không nổi nữa, nếu lại không đi, đoán chừng cô không bị đói chết, cũng bị nghẹn chết ở chỗ này trước.

Đóng túi, Diệp Hiểu Hạ đứng lên hít một hơi thật sâu, để không khí lạnh như băng tràn ngập ngực mình, sau đó nhắm mắt lại, nhảy lên chui vào trong sông ngầm.

Cơ hồ là lập tức, cô cảm nhận được rét lạnh thấu xương vây quanh cô, cô lập tức tay chân cùng sử dụng đạp nước vài cái, cuối cùng nổi lên mặt nước. Lau nước trên mặt, mở mắt, vừa ho khan, Diệp Hiểu Hạ vừa bắt đầu đánh giá tình huống hiện tại của mình.

Bên ngoài sông ngầm này thoạt nhìn quả thật dòng nước bằng phẳng, nhưng dưới mặt nước nhẹ nhàng lại có lốc xoáy chảy xiết, chỉ một lát công phu như vậy, Diệp Hiểu Hạ đã tìm không thấy chỗ mình vừa mới nhảy xuống. Cô vốn muốn đạp nước vài cái, học tư thế chó xuống nước linh tinh tự cứu một chút, nhưng bất đắc dĩ dòng nước này quá nhanh, nên cô chỉ có thể trôi theo dòng nước tự cầu nhiều phúc.

Rất nhanh, sông ngầm này uốn lượn gấp khúc chảy ra từ dưới đất. Khi ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu xạ ở trên gương mặt Diệp Hiểu Hạ, cô cảm giác dường như đã mấy đời, nheo mắt lại nhìn bầu trời xanh thẳm kia, trong lúc nhất thời cư nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nếu không phải...

Nếu không phải xa xa truyền đến tiếng nước ù ù vĩ đại nhắc nhở cô tình huống hiện tại không ổn, đoán chừng cô còn muốn nhìn cảnh đẹp này thật lâu, nhưng tiếng nước vĩ đại đằng trước thu hút toàn bộ lực chú ý của Diệp Hiểu Hạ rất nhanh, cô quay đầu nhìn lại, nhịn không được trợn mắt há hốc mồm.

Trời ạ! Phía trước cư nhiên là một thác nước thật lớn, mà mình thì thật không khéo vừa lúc ở trên cái thác nước này, hơn nữa dựa theo dòng nước chảy xiết này, đoán chừng không tới một phút đồng hồ cô sẽ theo dòng chảy rớt xuống thác nước phía dưới tan xương nát thịt! Cô vội vã nhìn quanh bốn phía, muốn tìm chỗ có thể giữ chặt, nhưng bất đắc dĩ dòng nước quá nhanh làm tất cả muốn dừng lại trèo lên đi ý tưởng và thi thố biến thành mây bay.

Trong nháy mắt hạ xuống theo dòng nước kia, Diệp Hiểu Hạ rơi lệ đầy mặt, cô chỉ muốn biết, vì sao cô ở trong nước bị Bích Thủy Thần Thú mang đi, cuối cùng phải rơi xuống từ thác nước?

Căn bản không có dũng khí đợi đến lúc mình bị tan xương nát thịt đã tử vong hệ thống thông, Diệp Hiểu Hạ mạnh mẽ rời khỏi trò chơi.

Dù sao cũng nên làm cơm chiều rồi.

Nhìn thời gian, trời ạ, đâu chỉ là phải làm cơm chiều, sắc trời bên ngoài cư nhiên hoàn toàn tối đen. Diệp Hiểu Hạ nhìn thoáng qua thời gian, đã là tám giờ hai mươi tối, cô vội vã nhảy lên, vọt vào phòng bếp, vội vã cùng sử dụng tay chân, làm ra ba món ăn một món canh rất nhanh.

Lúc cô mang cặp lồng cơm vọt vào phòng khám, Diệp Hiểu Hạ chột dạ nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, 9 giờ rưỡi...

“Hiểu Hạ, cuối cùng cô đã đến, nếu cô lại không đến, tôi sẽ chết đói.” Tang Chẩm Lưu nằm trên một giường bệnh khác, hữu khí vô lực vươn tay với Diệp Hiểu Hạ đứng ở cửa phòng bệnh, một bộ kêu cứu, thoạt nhìn như là thật sự sắp chết đói.

Anh ta cái dạng này, Diệp Hiểu Hạ càng ngượng ngùng hơn. Cô 囧囧 nhìn Tang Chẩm Lưu, không biết trả lời thế nào.

Trầm Hoan ngồi ở một giường bệnh khác gặp tình hìn này, vì thế nhẹ nhàng nói: “Thực ra thường thường chỉ có người cọ cơm mới có nhiều ý kiến, đừng để ý.”

Diệp Hiểu Hạ nhìn Trầm Hoan, bên môi lộ ra ý cười nhợt nhạt, cầm cặp lồng cơm đi vào phòng bệnh.

“ Đứa trẻ chết tiệt này, cái gì kêu cọ cơm! Tôi đây là nhu cầu bình thường!” Tang Chẩm Lưu oa oa kêu to, không có một chút tự giác của mỹ nam tử.

“Nhu cầu làm một bác sĩ bình thường không bao gồm ăn cơm của bệnh nhân.” Diệp Hiểu Hạ chạy tới bên giường Trầm Hoan, Trầm Hoan giúp cô lấy đồ ăn ra, miệng lại không lưu tình chút nào phản bác Tang Chẩm Lưu.

Đồ ăn còn tản ra khí nóng trong một đêm thu rét lạnh như vậy có vẻ mê người khác thường. Ánh mắt Tang Chẩm Lưu đã dừng trên đồ ăn kia, miệng thì không chịu thua đông kéo tây xả với Trầm Hoan, tay thì cầm lên một cặp lồng cơm làm như bảo bối ôm vào trong ngực đi ra khỏi phòng bệnh.

“Em ăn chưa?” Trầm Hoan nhìn Tang Chẩm Lưu rời khỏi phòng bệnh, có thế này mới dừng ánh mắt trên người Diệp Hiểu Hạ.

“Anh ăn trước đi, một hồi tôi về ăn.”

“ Vậy cùng nhau ăn đi.” Trầm Hoan ngẩng đầu, trong ánh mắt có kiên trì không thể cự tuyệt: “Trở về đồ ăn đều lạnh.”

Thật ra Diệp Hiểu Hạ muốn cự tuyệt, vốn đồ ăn còn lại không quá nhiều, nếu mình lại ăn một phần, đoán chừng Trầm Hoan phải đói bụng.

Như khi cô tiếp xúc với đôi mắt như hắc diệu thạch kia, lời cự tuyệt đã đến bên miệng lại làm thế nào cũng nói không nên lời, cuối cùng đành phải ngồi bên giường Trầm Hoan.

“Mới logout game hả ?” May mà chỗ Trầm Hoan có đến hai bộ đồ ăn, tuy rằng hai người phân thực, cũng không xài chung một bộ đồ ăn, bằng không đoán chừng Diệp Hiểu Hạ xấu hổ ngay cả đầu cũng nâng không dậy. Hai người yên lặng ăn cơm, bỗng nhiên Trầm Hoan lại hỏi tới chuyện trong trò chơi.

Diệp Hiểu Hạ sửng sốt, sau đó một năm một mười nói tình huống hiện tại của mình từ đầu chí cuối cho Trầm Hoan nghe.

“Tôi nói em thế nào lên lên xuống xuống trên bảng xếp hạng, muốn liên hệ em lại liên hệ không được, hóa ra là như vậy.” Trầm Hoan gật đầu, tỏ vẻ đã rõ.

“Anh... Là chơi trò chơi thế nào?” Diệp Hiểu Hạ nhìn bốn phía phòng bệnh nhưng không có phát hiện máy trò chơi, vì thế tò mò hỏi.

Trầm Hoan cúi đầu ăn cơm như trước, nhẹ nhàng trả lời: “Bên kia có một phòng trong, tôi để Tang Chẩm Lưu chuyển máy trò chơi lại .”

Thì ra là như vậy, Diệp Hiểu Hạ liếc mắt nhìn căn phòng có cửa gỗ bên kia một lát, lại thu hồi ánh mắt sau đó tiếp nói: “Bích Thủy Thần Thú rớt một cái lệnh bài công hội, tôi có cần đưa Vân Ẩn không ?”

Trầm Hoan ngẩn người, không nói gì, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Diệp Hiểu Hạ cũng không dám nhiều chờ anh nói nói, phối hợp còn nói: “Anh xem, lệnh bài công hội thứ nhất vốn là đúng dịp âm kém dương sai thành lập công hội đầu tiên của Trung Quốc, lại ra chuyện lớn như vậy. Hơn nữa giờ lệnh bài này nếu không phải Vân Ẩn dẫn người đánh Bích Thủy Thần Thú tôi cũng không lấy được, nếu không cho anh thì thì không tốt lắm đúng không.”

“Em cảm thấy vui vẻ thì tốt rồi, có một vài chuyện không cần rối rắm như vậy.” Cuối cùng Trầm Hoan ngẩng đầu lên nhìn Diệp Hiểu Hạ, nhìn không ra cảm xúc đặc biệt gì.

Không có được đến đáp án từ chỗ Trầm Hoan, Diệp Hiểu Hạ hơi ủ rũ, cô cúi đầu, nhẹ nhàng chọt chọt mấy hạt cơm, nhỏ giọng thở dài: “Tôi không quyết định được mới đến hỏi anh mà.”

Lúc Diệp Hiểu Hạ nói lời này giọng nói thật nhỏ, nhưng nghe vào trong tai Trầm Hoan vang dội giống như đánh trống, anh hơi giật mình, hơi hơi cong khóe miệng, nhìn Diệp Hiểu Hạ đang ngẩn người bên cạnh. Sau đó nâng tay lên, nhẹ nhàng, cẩn thận dán trên tóc Diệp Hiểu Hạ.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp của Trầm Hoan cách tóc truyền đến Diệp Hiểu Hạ người, làm trái tim vốn không yên phận của cô, càng thêm xao động lên.

“Làm thế nào cảm thấy an tâm thì làm như vậy. Chơi trò chơi chỉ mong vui vẻ, nếu là lệnh bài ở lại em vui vẻ, thì em để lại, nếu không vui, đưa đi cũng không có gì không tốt, còn có thể thu một cái nhân tình.”

Diệp Hiểu Hạ hơi giật mình ngẩng đầu nhìn Trầm Hoan, một hồi lâu mới tìm được thanh âm: “Tôi cho rằng...Anh...”

“Anh cái gì?”

“ Tôi nghĩ đến anh là người của công hội Vân Ẩn...” Diệp Hiểu Hạ suy nghĩ một hồi lâu mới tìm được một hình dung tương đối thỏa đáng.

“Anh và Vân Ẩn đúng là có giao tình sâu, nhưng, anh cũng nói rồi, anh là người đơn độc.” Trầm Hoan nhìn Diệp Hiểu Hạ, bên môi cô dính một hạt cơm, tay anh trượt xuống từ tóc cô, dừng bên môi cô, nhặt hạt cơm kia lên, nhẹ nhàng đưa đến miệng.

Hành động như vậy làm Diệp Hiểu Hạ nhất thời đỏ bừng mặt, cô cuống quít đứng lên, lấy cớ muốn đi toilet chạy ra. Chỉ để lại Trầm Hoan ngồi ở trên giường bệnh cúi đầu ăn cơm.

Rất dễ dàng cơm nước xong, Trầm Hoan cũng không để ý mình có phải mới một lần nữa khâu quá mấy châm không, nhất định phải đưa Diệp Hiểu Hạ về, Diệp Hiểu Hạ nói không lại anh đành phải đồng ý.

Nếu không phải hai bên ngã tư đường đã bắt đầu buôn bán quán nướng, đoán chừng hai người thật sự sẽ luôn luôn xấu hổ như vậy đến đích .

“ Mày nói cái gì! Có giỏi mày nói lại một lần cho tao!” Chợ đêm là chuyện gì cũng có, chuyện chỉ vì một chút việc nhỏ mà nháo lên cuối cùng bay lên đến đánh nhau càng là không ít.

Bình thường gặp chuyện như vậy, Diệp Hiểu Hạ đều là vòng vòng tránh đi, nhưng hôm nay bên người có Trầm Hoan còn khâu mấy mũi, hơn nữa mâu thuẫn hai nhóm người tang lên quá nhanh, chưa kịp phản ứng lại, chính là mắt thấy một chai bia bay lại chỗ cô.

“A!” Diệp Hiểu Hạ hét nhỏ một tiếng, theo bản năng lôi kéo Trầm Hoan muốn trốn, cũng không nghĩ tới lại rơi vào một lồng ngực ấm áp. Cô ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy không biết khi nào thì Trầm Hoan đã kéo cô vào trong lòng, nâng cánh tay lên chặn chai bia bay tới kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện