Cực Hạn

Chương 14: Hóa ra buôn bán trong trò chơi là như thế này (thượng)



Ánh trăng giống quả cầu bạc treo ở giữa trời, đem sự cô tịch gieo vào Tân Thủ thôn chật chội náo nhiệt.

Các gia đình trong thôn đều đã sáng đèn, ánh sáng ấm áp mờ nhạt chiếu lên người, chiếu vào lòng người. Giống như cảm giác của một người bôn ba trên một cuộc hành trình dài, khi đến điểm cuối nhìn thấy ánh sáng bất diệt của ngọn đuốc, làm cho người ta kiên định mà cảm động.

Diệp Hiểu Hạ đắm chìm trong sự ấm áp của ngọn đèn, cảm thấy tâm trạng thật tốt. Cô tinh tế sửa sang lại quần áo mới, vô cùng yêu thích. Đem mái tóc quá dài kia tết thành một cái đuôi sam dài, ngón tay trắng nõn vuốt qua mái tóc đen láy, dưới ánh sáng của ngọn đuốc, cô cũng cảm thấy mình có phần đẹp hơn.

Cô dù sao cũng là con gái, cũng có khát vọng giống hoa sen, nở rộ xinh đẹp.

Nhìn chính mình trong gương, Diệp Hiểu Hạ bỗng nhiên ngượng ngùng, cô giống như đã trang điểm. Ngượng ngùng nhìn người trong gương bởi vì hưng phấn mà hai gò má hồng hồng, nổi bật lên giữa mái tóc đen dài.

Trên quầy lại có thêm vài kiện trang bị, Diệp Hiểu Hạ cảm thấy kỳ quái, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc com lê da thô: "A? Tôi chỉ đặt làm một bộ thôi mà, sao lại nhiều vậy?"

Nghe thấy Diệp Hiểu Hạ hỏi như vậy, người thợ may già ngồi ở sau quầy đang uống nước bỗng nhiên thấy ngượng ngùng. Ngón tay cầm cốc của bà có chút co quắp: "Chúng tôi làm nghề này, hàng năm đều phải trải qua cuộc thi, nếu ba năm vẫn không thể thăng cấp thì sẽ bị giáng cấp, mà ba năm này tôi không làm được mấy món đồ, không có tư cách tham gia khảo sát, cho nên hôm nay thấy có nhiều tài liệu, liền nhịn không được làm nhiều một chút..."

Nói đến đây, bà càng ngượng ngùng, cúi đầu, giả bộ như tiếp tục uống nước, trên thực tế lại dè dặt cẩn trọng đánh giá biểu cảm của Diệp Hiểu Hạ.

Diệp Hiểu Hạ thấy bà nói như vậy tất nhiên sẽ không so đo, cô xua tay cười cười: "Không có việc gì. Không có việc gì. Làm nhiều thì tôi liền đem bán đi là được…" Nói đến đây, trong đầu cô bỗng lóe sáng .

Bán đi? Đúng, chính là bán đi.

Trong thôn nhiều người mặc trang bị mới như vậy, còn có nhiều người mặc trang bị mua trong tiệm may như vậy, nhưng là chưa có ai mặc trang bị như thế này. Nếu đem mấy thứ này bán đi, bán cho mấy người đó, có phải... Có phải có thể kiếm tiền không?

Nghĩ đến đây, khuôn mặt Diệp Hiểu Hạ bởi vì hưng phấn mà hồng hồng bây giờ lại càng hồng hơn, cô cười cười với người thợ may kia: "Nói không chừng tôi muốn hảo hảo cám ơn bà đi." Nói xong cô cúi đầu xem đống trang bị kia, muốn đổi một cái quần.

Nhưng mà, thật sự đáng tiếc, ngoài một cái quần có phòng ngự 6 là trang bị màu trắng ra, thì không có trang bị màu lục nào. Mà áo choàng, giày, bao cổ tay cũng không có tốt hơn trang bị trên người cô, nhiều nhất là giống nhau, cô liền thay cái quần phòng ngự 6 kia. Sau đó liền mang đống trang bị này rời khỏi tiệm may .

Ra khỏi tiệm may, đứng ở Tân thủ thôn đông nghịt người, Diệp Hiểu Hạ bỗng nhiên có chút ngại ngùng. Cô lớn như vậy còn chưa từng mở quán bán cái gì cả, muốn mở miệng thế nào? Đây thật sự là vấn đề khó khăn, cô nhớ tới mấy người chơi bày hàng bán trong thôn buổi chiều, vì thế cũng học bộ dáng bọn họ, đem trang bị trong túi ra đặt ở trên đất.

Hệ thống nhảy ra: "Bạn đang ở khu vực an toàn, bạn muốn làm gì với vật phẩm trong tay: vứt bỏ? Mở quán?"

Hóa ra là có chức năng mở quán, thật là tốt. Diệp Hiểu Hạ cảm thán trò chơi thật là cường đại, cái gì cũng nghĩ đến, đối với người không biết gì như cô thật sự là quá tốt. Lựa chọn mở quán xong, trước mặt Diệp Hiểu Hạ lập tức xuất hiện một mảnh vải trắng, nhìn theo góc độ của cô thì tấm vải này có 30 ô trống để đặt vật phẩm.

Cô dè dặt cẩn trọng lấy trang bị trong túi ra, đặt trên mảnh vải, nghĩ cách để rao hàng, nhưng cô còn chưa nghĩ ra, liền thấy có người hỏi: "Cô còn trang bị khác không?"

Diệp Hiểu Hạ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cô gái dáng người cao gầy đang đứng trước quầy hàng của cô, cô ta có một mái tóc đen dài, được búi gọn gàng trên đầu, làn da trắng noãn, trên gương mặt có vài nốt tàn nhang thưa thớt, trên người mặc trang bị tân thủ, trên lưng là mộc thô pháp trượng giống của Diệp Hiểu Hạ. Mà người nói là chàng trai đứng bên cạnh cô ta, trang bị của chàng trai kia cũng giống cô gái này.

"Có, tôi còn chưa bày xong." Diệp Hiểu Hạ tươi cười, sau đó lại lấy trang bị trong túi ra, xong xuôi cô mới hướng về phía hai người chơi giống nhười yêu này gật gật đầu: "Xong rồi, hai người muốn lấy gì?"

Hai người nhìn nhìn thuộc tính trang bị xong, không chút do dự liền chỉ vào một kiện pháp bào da thô (áo choàng) hỏi: "Cái này bao nhiêu tiền?"

Cái áo choàng này tuy không phải là trang bị có thuộc tính tốt nhất trong số trang bị kia, nhưng nó là cái áo choàng có thuộc tính tốt nhất, giống cái trên người Diệp Hiểu Hạ. Chính là, nên bán bao nhiêu tiền? Cô chưa từng buôn bán bao giờ, trong trò chơi thì càng không biết, vì thế sững sờ ở đó.

Áo choàng trong tiệm may bán 80 bạc, vậy cô bán cái này 90 bạc chắc không quá đắt đi. Quyết định xong, Diệp Hiểu Hạ chậm rãi mỉm cười: "Chín..."

"Tôi trả hai mươi kim." Không ngờ cô định nói thì lại có người cắt ngang lời cô.

Nhìn theo giọng nói đó, Diệp Hiểu Hạ bây giờ mới phát hiện, quán nhỏ của cô đã bị người chơi vây quanh , tuy rằng ít người, nhưng là càng ngày càng nhiều. Nhưng việc này cũng không làm cô chú ý, bởi vì cô đã bị lời nói của người kia hấp dẫn.

Cái gì? Hắn nói bao nhiêu? 20 kim đi. 20 kim a.

Chẳng lẽ là cô nghe lầm, một kiện trang bị cư nhiên trị giá 20 kim. Diệp Hiểu Hạ trừng mắt nhìn người ra giá, mái tóc dài của hắn đã đem nửa khuôn mặt tái nhọt che đi, bất quá, vẫn có thể cảm nhận được sự cao ngạo tự cao tự đại trên người hắn.

Sao hắn lại có nhiều tiền như vậy? Diệp Hiểu Hạ quả thực bất khả tư nghị. Đều là người chơi, đều là tân thủ, vì sao hiện tại trên người cô 10 bạc cũng không có, mà người này tùy tiện mở miệng là có thể bỏ ra 20 kim?

Chẳng lẽ hắn cướp ngân hàng sao? Nghĩ mãi không ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện