Cực Phẩm Ăn Xin Cường Hãn
Chương 25
Sáng sớm hôm sau khi Hàn Nhật tu luyện thì đã nghe có tiếng đập cửa. Vội dừng tu luyện lại, chạy ra ngoài mở cửa. Trước cửa phòng hắn đã từ bao giờ lại xuất hiện thêm gần chục người, trong số những người này, Hàn Nhật chỉ nhận ra một người nam tử đứng đầu, là người hôm qua đã chiếu cố hắn tên Vĩ Thái, sau lưng hắn là mấy tỳ nữ nữa.
Vừa nhìn thấy Hàn Nhật, Vĩ Thái vội nói:
"Cao đại nhân, thật thứ lỗi đã làm phiền giấc ngủ của ngài, chỉ là thiếu chủ có việc muốn nói với người, hiện đang đợi, vì vậy mới bảo thuộc hạ tới đây."
Nghe vậy Hàn Nhật gật gật đầu " Được rồi, ngươi mau dẫn ta đi"
Vốn Hàn Nhật muốn đi luôn nhưng mà Vĩ Thái ở trước mặt lại cứ đứng im nhìn hắn, vội dục "Sao không dẫn đường, chẳng phải thiếu chủ ngươi đang đợi"
Bị Hàn Nhần trách móc, Vĩ Thái mới giật mình, bình ổn tâm trạng, hơi nhìn vào thân thể Hàn Nhật, khó khăn nói "Nhưng... Cao đại nhân, ngài hiện tại có phải nên chuẩn bị chút ít, chúng tôi đã chuẩn bị đủ hết rồi"
"Chuẩn bị ?" Hàn Nhật khó hiểu nhìn Vĩ Thái, lại nhìn mấy người tỳ nữ sau lưng hắn, trên tay mỗi người cẩm một vài thứ như chậu nước quần áo.
"Rầm"
Dưới con mắt không hiểu của mấy người kia, Hàn Nhậy đột nhiên phi thân vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Vĩ Thái đang muốn xông vào thì bên trong đã truyền ra tiếng nói của Hàn Nhật:
"Các ngươi cứ để mấy thứ đó ở cửa, rồi tạm lui đi, tí khi ta xong sẽ ra gọi"
Vĩ Thái nghe vậy bất đắc dĩ, trong lòng thầm nhủ người có quyền quả thật nhiều lúc khó hiểu, phất tay một cái về phía trước, rồi sai mấy người kia để mất thứ về trước cửa phong. Xong mọi thứ cũng rút lui.
...
"Vĩ Thái ta đã, xong mau đẫn ta đi"
Khi này chỉ còn một mình Vĩ Thái lo lắng đứng đợi, thì Hàn Nhật đã bước tới.
Nghi hoặc nhìn Hàn Nhật, Vĩ Thái không tự chủ được mà hỏi, trước mặt hắn, vị Cao đại nhân kia ngoài khuân mặt vẫn vậy thì thân thể lại khác nhẳn, tụa hồ gầy đi chút.
"Cao đại nhân, ngài...thật sự là ngài sao"
"Sao vậy, chẳng phải ngươi đang vội sao, mau đi."
"À...vâng vâng." Vĩ Thái cũng không dám hỏi nhiều nữa nhớ ra việc chính, vội vàng dẫn đường, chỉ là thỉnh thoàng vẫn không tự chủ liếc nhìn Hàn Nhật.
Đi theo Vĩ Thái, Hàn Nhật được dẫn qua mấy lần cửa, lại mấy lần ngoặt. Đi đến đâu cũng có người canh giữ ở mỗi chốt cửa, lại thỉnh thoảng gặp một top binh lính đi tuần.
Đang lúc đi thì Hàn Nhật quay qua hỏi:
"Ồ Vĩ Thái, chức vị của ngươi cũng tựa hồ không nhỏ a"
Hàn Nhật vừa đi vừa có để ý, hầu hết những binh lính cùng người làm mà hai người gặp đều cúi nhẹ chào hướng Vĩ Thái, về phần Hàn Nhật có lẽ bọn họ vẫn chưa biế rõ nên cũng không quá để ý.
"Ngài đừng nói vậy, chức vị của ta cũng chỉ làm một gia đinh nhỏ trong phủ này thôi, không có gì to tát cả, chẳng qua có chút quan hệ mà thôi."
"Ừ, là vậy sao" Hàn Nhật cũng gật gật đầu, lại chẳng buồn để ý nữa, tiếp tục việc ngắm cảnh của mình. Tại nơi trong phủ này, cảnh sắc quả thậy rất đẹp, cây cối um tùm, được cắt tỉa gọn gàng, thỉnh thoảng vẫn có một ít cây hoa lớn.
Lại đi thêm mấy trăm bước nữa, mấy công trình xung quanh đần dần càng thưa thớt nà lại được thay thế bởi mấy tảng đá lớn cùng cây cối xanh mượt, Hàn Nhật có nghe qua trong gió thỉnh thoảng lại có thêm hương thơm truyền đến.
Cuối cùng sau khi đi qua một con đường nhỏ nữa, lại đi qua một cửa lớn nữa, Hàn Nhật mới hiểu được đây là đâu bên trên chiếc cổng, đề một dòng chữ to "Ngự Hoa Viên". Bước qua nó hiện trước mặt một con đường dải bằng một loại đá màu đỏ, hai bên các loại màu sắc hoa rực rỡ. Hít một hơi lớn, cảm nhận những mùi hương này, cảm nhận những màu sắc sặc sỡ kia, Hàn Nhật thật sự thấy thật thích. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn thấy cảnh đẹp đến vậy.
"Cao Thăng huynh, cuối cùng ngươi cũng đến rồi"
Nhìn nơi phát ra thanh âm, Hàn Nhật gật gật đầu, đi về phía đó. Đây là một cái điếm* khá rộng, các cột gỗ đều được sơn son một màu cả. Bên trong, Ngô Mộc Lâm đã ngồi sẵn bên cạnh một chiếc bàn.
(Điếm:Nơi dừng chân nghỉ ngơi, nói chuyện.)
Không khách khí, Hàn Nhật cũng ngồi xuống.
"Ơ... Cao huynh hình như có chút khác lạ" Chăm chú nhìn Hàn Nhật, Ngô Mộc Lâm khó hiểu nói. Khi trước người này lùn béo thì cũng gọi dễ nhìn, hiện tại lại gầy đột cuất thật sự ngoài bộ mặt ra thì không khác gì đứa trẻ cả.
"Không có gì đâu, chỉ là ta lần trước cải trang chút ít cho an toàn thôi mà, thôi huynh có chuyện gì mà gọi ta tới"
Khi vừa rồi chạy lại phòng Hàn Nhật mới nhận ra do hôm qua luyện công mà tạp chất không tự chủ mà thoát ra, khiến quần áo bên ngoài dính chặt vào người, nếu để ý sẽ rất dễ bị lộ. Vì vậy Hàn Nhật trực tiếp hủy cải trang trên người, chỉ đeo mặt lạ không.
Nghe thế Ngô Mộc Lâm vui vẻ, cũng không vội nói, khi này mới bắt đầu tự tay pha trà.
Hàn Nhật cũng không nói, hắn quay qua lại ngắm nhìn xung quanh, vị trí cái điếm này thật không ngờ lại là trung tâm nơi đây. Bên cạnh nó lại là một mặt ao nhỏ, dưới đó cá cảnh bơi qua lại đông đúc. Từ nơi này cí thể ngắm nhìn mọi thứ. Trong hoa viên này, hầu hết Hàn Nhật chưa từng gặp qua, nhưng thật sự rất đẹp.
Một thời gian ngắn, Hàn Nhật cũng thôi, quay qua nhìn Ngô Mộc Lâm, bởi hắn đã ngửi thấy mùi trà bay ra.
"Mời Cao Thăng huynh thử dùng trà này"
Tiếp lấy chén trà nhỏ trong tay Ngô Mộc Lâm, Hàn Nhật bắt đầu dùng trà, mọi động tác cực kì thành thục, hắn không có uống ngay mà trước tiên nhắm mắt nhẹ hít một hơi, sau đó mới từ từ nhấm nháp.
Thấy vậy Ngô Mộc Lâm càng vui vẻ, đợi khi Hàn Nhật dùng xong trà mới nói" Không ngờ Cao Thăng huynh lại là người biết dùng trà, quả thật là cùng đồng đạo mà"
Nghe vậy Hàn Nhật đang giả bộ cao nhân đạo sĩ kia tí nữa sặc, nhớ lại mấy ngày trước.
...
"Lão đầu ông rảnh hay sao mà dạy ta uống nước" Hàn Nhật nhìn bình nước trên bản mà tiểu nhị mới mang theo thường lệ khó hiểu nói. Cả ngày dạy hắn làm mấy bộ dạng cùng ăn nói như lão gùa thì thôi đi giờ lại còn bắt uống nước.
"Nước cái đầu ngươi, không biết phân biệt cả trà và nước là gì sao"
"Ồ thì ra nó là trà sao, ta còn tưởng nước ở đây đặc biệt màu vàng chứ nên ta chưa dám"
"..."
"Không nói lằng nhằng nữa, tối nay ngươi học uống cái này cho ta"
"Nhưng tự nhiên phải học uống"
"Ngươi nghĩ ta thích nó sao, ta còn ghét cực kì là đằng khác, nhưng... ngươi vẫn phải học"
"Có vậy mà cũng phải học, ta chẳng cần dạy cũng biết rồi" Hàn Nhật bộ dạng mình cái gì cũng biết bĩu môi nói, trực tiếp rót lấy một chén đổ thẳng vào miệng.
"Ngươu làm cái gì thế tiểu , ngươi có bị ngu không mà uống trà kiểu đó! " Lão đầu thấy vậy tức giận hét lớn.
Hàn Nhật uống xong cũng chẳng quan tâm đến lão đầu quát mắng, bắt đầu bình phẩm.
"Đó ta uống xong dễ dàng mà, đâu có gì khó, nhưng lão đầu, cái này ta không thích uống, chát quá"
"..."
"Tiểu tử, hôm nay ta thề ngươi mà không uống xong... à không biết cách thưởng thức trà, ta thề liều mạng với ngươi" Nếu lão đầu hiện tại có răng chắc hẳn sẽ nghiến đén nát.
"Ồ lãi đầu, ông còn mạng sao?" Hàn Nhật vẫn ngây thơ như phỗng mà hỏi.
Đêm đó trong nhà trọ, khách nhân không được yên lặng, chỉ tại liêm tục có tiếng bước chân. Một là của tiểu nhị, hắn vốn đã định đi ngủ từ lâu nhưng tự dưng lại được có người nhờ vả đi pha trà với mức tiền cao, vì vậy liền vui vẻ suốt đêm chạy đi pha trà cùng đưa trà. Ngươi kia đương nhiên là Hàn Nhật hắn phải đi giải quyết tác hại do việc uống trà quá nhiều. Chính vid vậy khách nhân lại mơ hồ nghe cả tiếng róc rách.
...
Hàn Nhật hiện tại vừa uống, da trên người bắt đầu nổi da gà, hắn thực sự hiện tại sợ thứ này rồi, nhưng trên mặt vẫn phải cố một vẻ mà diễn. Trong lòng cực kì muốn chửi tên Ngô Mộc Lâm trước mặt cứ rót teaf liên tục lại nói cùng đồng đạo này nọ.
"Mộc Lâm huynh nơi đây quả thật rất đẹp" Hàn Nhật không dám uống nữa, chỉ sợ không kìm được mà đạp tên kia một cước, vì vậy vội chuyển đề tài.
"Cao huynh quá khen, nơi đây chắc gì đã đẹp bằng một phần ở trong Hắc Tinh bang" Ngô Mộc Lâm cười kiêm tốn.
"Ta nói thật, Hắc Tinh bang kia quả thật không đẹp bằng nơi đây" Đối với câu nói kia Hàn Nhật cũng không quá bất ngờ, qua ngày hôm qua suy diễn, hắn cũng đoán được con người này biết quả thật không ít, mà dường như hắn cùng cha mình không quan hệ mật thiết cho lắm.
Nghe Hàn Nhật nói vậy, Ngô Mộc Lâm vẫn cười, cũng không khoe khoang mà lại nói : "Cao huynh người đến đây chắc hẳn chưa lâu phải không"
"Đứng vậy, ta khi vừa vào thành liền đi một đương tới đây"
Hàn Nhật vừa nói xong, Ngô Mộc Lâm đã thở dài.
"Vậy thì thật tiếc, ta đoán huynh có lẽ xong vuệc cũng sẽ rời đi luôn, vậy khó có cơ hội ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp hơn rồi, hay là chiều nay tôi sẽ dẫn huynh đi ngắm nhìn cảnh trong Thanh La thành" Tiếp đó ánh mắt hắn nhìn Hàn Nhật có vẻ mong đợi.
"Ô thật sự sao, đúng lúc ta cũng không có việc gì, nếu như vậy đi tham ưyan một chút cũng tốt"
"Ha ha vậy được, chiều nay ta liền sẽ chuẩn bị."
Sau đó Ngô Mộc Lâm cũng bắt đầu kể cảnh đẹp này nọ, lại thỉnh thoảng vẫn cố lấy ít thông tin ở phía Hàn Nhật, mà Hàn Nhật cũng cố tình để lộ một vài thứ cho hắn.
Vừa nhìn thấy Hàn Nhật, Vĩ Thái vội nói:
"Cao đại nhân, thật thứ lỗi đã làm phiền giấc ngủ của ngài, chỉ là thiếu chủ có việc muốn nói với người, hiện đang đợi, vì vậy mới bảo thuộc hạ tới đây."
Nghe vậy Hàn Nhật gật gật đầu " Được rồi, ngươi mau dẫn ta đi"
Vốn Hàn Nhật muốn đi luôn nhưng mà Vĩ Thái ở trước mặt lại cứ đứng im nhìn hắn, vội dục "Sao không dẫn đường, chẳng phải thiếu chủ ngươi đang đợi"
Bị Hàn Nhần trách móc, Vĩ Thái mới giật mình, bình ổn tâm trạng, hơi nhìn vào thân thể Hàn Nhật, khó khăn nói "Nhưng... Cao đại nhân, ngài hiện tại có phải nên chuẩn bị chút ít, chúng tôi đã chuẩn bị đủ hết rồi"
"Chuẩn bị ?" Hàn Nhật khó hiểu nhìn Vĩ Thái, lại nhìn mấy người tỳ nữ sau lưng hắn, trên tay mỗi người cẩm một vài thứ như chậu nước quần áo.
"Rầm"
Dưới con mắt không hiểu của mấy người kia, Hàn Nhậy đột nhiên phi thân vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Vĩ Thái đang muốn xông vào thì bên trong đã truyền ra tiếng nói của Hàn Nhật:
"Các ngươi cứ để mấy thứ đó ở cửa, rồi tạm lui đi, tí khi ta xong sẽ ra gọi"
Vĩ Thái nghe vậy bất đắc dĩ, trong lòng thầm nhủ người có quyền quả thật nhiều lúc khó hiểu, phất tay một cái về phía trước, rồi sai mấy người kia để mất thứ về trước cửa phong. Xong mọi thứ cũng rút lui.
...
"Vĩ Thái ta đã, xong mau đẫn ta đi"
Khi này chỉ còn một mình Vĩ Thái lo lắng đứng đợi, thì Hàn Nhật đã bước tới.
Nghi hoặc nhìn Hàn Nhật, Vĩ Thái không tự chủ được mà hỏi, trước mặt hắn, vị Cao đại nhân kia ngoài khuân mặt vẫn vậy thì thân thể lại khác nhẳn, tụa hồ gầy đi chút.
"Cao đại nhân, ngài...thật sự là ngài sao"
"Sao vậy, chẳng phải ngươi đang vội sao, mau đi."
"À...vâng vâng." Vĩ Thái cũng không dám hỏi nhiều nữa nhớ ra việc chính, vội vàng dẫn đường, chỉ là thỉnh thoàng vẫn không tự chủ liếc nhìn Hàn Nhật.
Đi theo Vĩ Thái, Hàn Nhật được dẫn qua mấy lần cửa, lại mấy lần ngoặt. Đi đến đâu cũng có người canh giữ ở mỗi chốt cửa, lại thỉnh thoảng gặp một top binh lính đi tuần.
Đang lúc đi thì Hàn Nhật quay qua hỏi:
"Ồ Vĩ Thái, chức vị của ngươi cũng tựa hồ không nhỏ a"
Hàn Nhật vừa đi vừa có để ý, hầu hết những binh lính cùng người làm mà hai người gặp đều cúi nhẹ chào hướng Vĩ Thái, về phần Hàn Nhật có lẽ bọn họ vẫn chưa biế rõ nên cũng không quá để ý.
"Ngài đừng nói vậy, chức vị của ta cũng chỉ làm một gia đinh nhỏ trong phủ này thôi, không có gì to tát cả, chẳng qua có chút quan hệ mà thôi."
"Ừ, là vậy sao" Hàn Nhật cũng gật gật đầu, lại chẳng buồn để ý nữa, tiếp tục việc ngắm cảnh của mình. Tại nơi trong phủ này, cảnh sắc quả thậy rất đẹp, cây cối um tùm, được cắt tỉa gọn gàng, thỉnh thoảng vẫn có một ít cây hoa lớn.
Lại đi thêm mấy trăm bước nữa, mấy công trình xung quanh đần dần càng thưa thớt nà lại được thay thế bởi mấy tảng đá lớn cùng cây cối xanh mượt, Hàn Nhật có nghe qua trong gió thỉnh thoảng lại có thêm hương thơm truyền đến.
Cuối cùng sau khi đi qua một con đường nhỏ nữa, lại đi qua một cửa lớn nữa, Hàn Nhật mới hiểu được đây là đâu bên trên chiếc cổng, đề một dòng chữ to "Ngự Hoa Viên". Bước qua nó hiện trước mặt một con đường dải bằng một loại đá màu đỏ, hai bên các loại màu sắc hoa rực rỡ. Hít một hơi lớn, cảm nhận những mùi hương này, cảm nhận những màu sắc sặc sỡ kia, Hàn Nhật thật sự thấy thật thích. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn thấy cảnh đẹp đến vậy.
"Cao Thăng huynh, cuối cùng ngươi cũng đến rồi"
Nhìn nơi phát ra thanh âm, Hàn Nhật gật gật đầu, đi về phía đó. Đây là một cái điếm* khá rộng, các cột gỗ đều được sơn son một màu cả. Bên trong, Ngô Mộc Lâm đã ngồi sẵn bên cạnh một chiếc bàn.
(Điếm:Nơi dừng chân nghỉ ngơi, nói chuyện.)
Không khách khí, Hàn Nhật cũng ngồi xuống.
"Ơ... Cao huynh hình như có chút khác lạ" Chăm chú nhìn Hàn Nhật, Ngô Mộc Lâm khó hiểu nói. Khi trước người này lùn béo thì cũng gọi dễ nhìn, hiện tại lại gầy đột cuất thật sự ngoài bộ mặt ra thì không khác gì đứa trẻ cả.
"Không có gì đâu, chỉ là ta lần trước cải trang chút ít cho an toàn thôi mà, thôi huynh có chuyện gì mà gọi ta tới"
Khi vừa rồi chạy lại phòng Hàn Nhật mới nhận ra do hôm qua luyện công mà tạp chất không tự chủ mà thoát ra, khiến quần áo bên ngoài dính chặt vào người, nếu để ý sẽ rất dễ bị lộ. Vì vậy Hàn Nhật trực tiếp hủy cải trang trên người, chỉ đeo mặt lạ không.
Nghe thế Ngô Mộc Lâm vui vẻ, cũng không vội nói, khi này mới bắt đầu tự tay pha trà.
Hàn Nhật cũng không nói, hắn quay qua lại ngắm nhìn xung quanh, vị trí cái điếm này thật không ngờ lại là trung tâm nơi đây. Bên cạnh nó lại là một mặt ao nhỏ, dưới đó cá cảnh bơi qua lại đông đúc. Từ nơi này cí thể ngắm nhìn mọi thứ. Trong hoa viên này, hầu hết Hàn Nhật chưa từng gặp qua, nhưng thật sự rất đẹp.
Một thời gian ngắn, Hàn Nhật cũng thôi, quay qua nhìn Ngô Mộc Lâm, bởi hắn đã ngửi thấy mùi trà bay ra.
"Mời Cao Thăng huynh thử dùng trà này"
Tiếp lấy chén trà nhỏ trong tay Ngô Mộc Lâm, Hàn Nhật bắt đầu dùng trà, mọi động tác cực kì thành thục, hắn không có uống ngay mà trước tiên nhắm mắt nhẹ hít một hơi, sau đó mới từ từ nhấm nháp.
Thấy vậy Ngô Mộc Lâm càng vui vẻ, đợi khi Hàn Nhật dùng xong trà mới nói" Không ngờ Cao Thăng huynh lại là người biết dùng trà, quả thật là cùng đồng đạo mà"
Nghe vậy Hàn Nhật đang giả bộ cao nhân đạo sĩ kia tí nữa sặc, nhớ lại mấy ngày trước.
...
"Lão đầu ông rảnh hay sao mà dạy ta uống nước" Hàn Nhật nhìn bình nước trên bản mà tiểu nhị mới mang theo thường lệ khó hiểu nói. Cả ngày dạy hắn làm mấy bộ dạng cùng ăn nói như lão gùa thì thôi đi giờ lại còn bắt uống nước.
"Nước cái đầu ngươi, không biết phân biệt cả trà và nước là gì sao"
"Ồ thì ra nó là trà sao, ta còn tưởng nước ở đây đặc biệt màu vàng chứ nên ta chưa dám"
"..."
"Không nói lằng nhằng nữa, tối nay ngươi học uống cái này cho ta"
"Nhưng tự nhiên phải học uống"
"Ngươi nghĩ ta thích nó sao, ta còn ghét cực kì là đằng khác, nhưng... ngươi vẫn phải học"
"Có vậy mà cũng phải học, ta chẳng cần dạy cũng biết rồi" Hàn Nhật bộ dạng mình cái gì cũng biết bĩu môi nói, trực tiếp rót lấy một chén đổ thẳng vào miệng.
"Ngươu làm cái gì thế tiểu , ngươi có bị ngu không mà uống trà kiểu đó! " Lão đầu thấy vậy tức giận hét lớn.
Hàn Nhật uống xong cũng chẳng quan tâm đến lão đầu quát mắng, bắt đầu bình phẩm.
"Đó ta uống xong dễ dàng mà, đâu có gì khó, nhưng lão đầu, cái này ta không thích uống, chát quá"
"..."
"Tiểu tử, hôm nay ta thề ngươi mà không uống xong... à không biết cách thưởng thức trà, ta thề liều mạng với ngươi" Nếu lão đầu hiện tại có răng chắc hẳn sẽ nghiến đén nát.
"Ồ lãi đầu, ông còn mạng sao?" Hàn Nhật vẫn ngây thơ như phỗng mà hỏi.
Đêm đó trong nhà trọ, khách nhân không được yên lặng, chỉ tại liêm tục có tiếng bước chân. Một là của tiểu nhị, hắn vốn đã định đi ngủ từ lâu nhưng tự dưng lại được có người nhờ vả đi pha trà với mức tiền cao, vì vậy liền vui vẻ suốt đêm chạy đi pha trà cùng đưa trà. Ngươi kia đương nhiên là Hàn Nhật hắn phải đi giải quyết tác hại do việc uống trà quá nhiều. Chính vid vậy khách nhân lại mơ hồ nghe cả tiếng róc rách.
...
Hàn Nhật hiện tại vừa uống, da trên người bắt đầu nổi da gà, hắn thực sự hiện tại sợ thứ này rồi, nhưng trên mặt vẫn phải cố một vẻ mà diễn. Trong lòng cực kì muốn chửi tên Ngô Mộc Lâm trước mặt cứ rót teaf liên tục lại nói cùng đồng đạo này nọ.
"Mộc Lâm huynh nơi đây quả thật rất đẹp" Hàn Nhật không dám uống nữa, chỉ sợ không kìm được mà đạp tên kia một cước, vì vậy vội chuyển đề tài.
"Cao huynh quá khen, nơi đây chắc gì đã đẹp bằng một phần ở trong Hắc Tinh bang" Ngô Mộc Lâm cười kiêm tốn.
"Ta nói thật, Hắc Tinh bang kia quả thật không đẹp bằng nơi đây" Đối với câu nói kia Hàn Nhật cũng không quá bất ngờ, qua ngày hôm qua suy diễn, hắn cũng đoán được con người này biết quả thật không ít, mà dường như hắn cùng cha mình không quan hệ mật thiết cho lắm.
Nghe Hàn Nhật nói vậy, Ngô Mộc Lâm vẫn cười, cũng không khoe khoang mà lại nói : "Cao huynh người đến đây chắc hẳn chưa lâu phải không"
"Đứng vậy, ta khi vừa vào thành liền đi một đương tới đây"
Hàn Nhật vừa nói xong, Ngô Mộc Lâm đã thở dài.
"Vậy thì thật tiếc, ta đoán huynh có lẽ xong vuệc cũng sẽ rời đi luôn, vậy khó có cơ hội ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp hơn rồi, hay là chiều nay tôi sẽ dẫn huynh đi ngắm nhìn cảnh trong Thanh La thành" Tiếp đó ánh mắt hắn nhìn Hàn Nhật có vẻ mong đợi.
"Ô thật sự sao, đúng lúc ta cũng không có việc gì, nếu như vậy đi tham ưyan một chút cũng tốt"
"Ha ha vậy được, chiều nay ta liền sẽ chuẩn bị."
Sau đó Ngô Mộc Lâm cũng bắt đầu kể cảnh đẹp này nọ, lại thỉnh thoảng vẫn cố lấy ít thông tin ở phía Hàn Nhật, mà Hàn Nhật cũng cố tình để lộ một vài thứ cho hắn.
Bình luận truyện