Cực Phẩm Ăn Xin Cường Hãn
Chương 35
Phạm Thần cắn chặt răng, song quyền chặt lại cố kiềm chế cảm giác nhục nhã đang lan dần trong người mình, nhưng cũng chẳng hề giám ngẩng mặt lên nhìn kẻ áo đen.
“Đại ca, huynh mau đưa Trúc Cơ đan cho hắn đi.”
Phạm Vũ Mặc lúc này cũng đã quỳ cạnh Phạm Thần, chân tay run rẩy lắc nhẹ người Phạm Thần.
“Mau đưa! nếu đưa nhanh may mắn thì ta sẽ tha mạng cho các người”
Người áo đen cũng đồng thời uy hiếp.
Đưa ánh mắt tức giận nhìn qua phía người đệ đệ ngu ngốc của mình, Phạm Thần liền nói.
“ Không biết các hạ là người phương nào vậy”
Đây là một câu hỏi ngu ngốc, cũng không khác gì với việc đang truy đuổi một người lại hô kẻ đó đứng lại cả.
“Hừ...”
Lạnh lùng hừ một tiếng, người áo đen không nói mà tay nhanh chóng làm vài động tác trên người Phạm Thần lậ tức khiến hắn không thể cử động.
Phạm Thần liền đó cảm thấy tay trái mình trống trải một chút, chiếc giới chỉ của hắn đã trong tay người áo đen.
“Nói Trúc Cơ đan ngươi giấu ở đâu?”
Sau khi lục túc chiếc nhẫn người áo đen tức giận, đặt mạnh thanh kiếm gần vào cổ Phạm Thần.
Mà thái độ trên mặt Phạm Thần cũng chuyển sang ngạc nhiên.
“Sao có thể, vừa lúc trước còn ở đây mà, không thể nào lại có chuyẹn mất được, ngươi lừa ta.”
Ánh mắt hắn trợn tròn khi nhìn chằm chằm giới chỉ trong tay người áo đen, nếu không bị khống chế có lẽ hắn đã vồ lấy nó từ lâu.
“Ngươi nói dối, mau nói, nếu không mạng người sẽ không giữ nổi đâu.”
Kiếm cũng đồng thời tới ngay sát cổ của Phạm Thần, người áo đen tin tưởng với thái độ nhát gan như vừa rồi, làm như vậy Phạm Thần sẽ khai ra hoàn toàn
Nhưng không, Phạm Thần vẫn vè mặt hốt hoảng cùng với đôi mắt chỉ nhìn vào gới chỉ kia.
“Ngươi lừa ta, khi vừa rồi vẫn còn ở đó sao có thể mất được”
“Nếu đã lấy được thứ mình muốn rồi sao lại còn phải giả vờ như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ vì lấy mạng ta mà thôi sao, đã như vậy đâu cần phải viên cớ, ngươi chắn hẳn là người mà Ngô Mộc Lâm cử đến, tên vô sỉ này không giành được linh đan với ta lên mới giởi trò hèn mọn này.” Phạm Thần thân không thể cử động, tuy vậy mặt đã hoàn toàn ngẩng lên nhìn người áo đen.
“Xoẹt..(tiếng cứa của kiếm vào cổ Phạm Thần).
“Ahhh...”
Phạm Vũ Mặc kêu hốt hoảng, hắn chính là sợ chết, khi thấy vậy không dám dục đại ca mình nữa, tay vội thu về.
Máu bắt đầu chảy ra một ít hơi làm đỏ lưỡi kiếm, Phạm Thần người không tự chủ rùng mình một cái. Nhưng càng làm vậy hắn lại càng khẳng định suy đoán của mình là đúng sự thật.
Đằng sau lớp che mặt, gương mặt xinh đẹp của người áo đen hơi nhíu mày lại, nàng chưa gặp nhiều tình huống như vậy nên không biết cách sử trí, lại nhìn vào ánh mắt đang trừng nhìn mình kia, nàng khí lòng mà đoán được thật giả.
Thu lại lưỡi kiếm, người áo đen lại làm thêm một số động tác trên cả người Phạm Vũ Mặc nữa, sau lại đi về phía đám hộ về kia.
Nhìn thân ảnh kia, Phạm Thần hơi kẽ nghiến răng, sau lưng hắn đã ướt đãm từ bao giờ.
Người áo đen không nói nhiều, lần lượt xét giới chỉ của từng tên hộ vệ, tốc độ càng ngày cành nhanh.
Đám hộ vệ dưới đất cũng chỉ bất lực nhìn vậy, không một ai dám phản kháng.
“Sao lại không có được, thật là vô lý”
Người áo đen đã xét tất cả nhưng càng xét lại càng mơ hồ chẳng thể nào tìm ra Trúc Cơ đan, đến cuối cùng lại đi đến bên Phạm Thần, không di dự chém xuống.
Một sơi tóc gần ngay bên tai dụng xuống, Phạm Thần thân mình khẽ giật giật, hắn vó thể nghe tiếng gió ngay cạnh mình.
“Vù...”
Một thanh phi đao đột nhiên không biết từ đâu bay nhanh về phía người áo đen.
Nghiêng đầu tránh né phi đao, người áo đen liền vẫn đứng đó điềm nhiên không cử động mà bắt đầu nhìn kĩ xung quanh.
“Lộc cộc...lộc cộc...”
Từ một phía tiếng vó ngựa vang lên không ngừng, tiếp đó xuất hiện cả một đoàn binh lính gồm 20 người.
Người áo đen thấy vậy biết tình hình không ổn, không thể ở lại hơn nữa, không do dự chạy đi.
Nhưng đã có người chắn trước hắn từ trước rồi, người này mặc một bộ giáp nâu, lạnh lùng hô.
“Bắt kẻ này lại, tốt nhất bắt sống”
Dứt lời, đám binh lính không do dự nhảy xuống ngựa xông vào.
Tất cả đường bị chặn, người áo đen bước sát tới bên người Phạm Thần và Phạm Vũ Mặc, song kiếm lần nữa xuất ra, trong lòng thầm nói” Hôm nay không nhuộm máu khó mà thoát ra”
“Không đượ làm tổn thương hai vị thiếu chủ”
Phong Minh hô lớn lần nữa, hắn được cử đến đây chính là bảo vệ hai người hị vì vậy tuyệt đối phải cẩn thận.
Do vậy vốn bị vây tứ phía nhưng giờ áp lực chỉ còn lại hai bên.
Kiếm bên trái chắn ngang trước ngực, dồn lực lượng chân nguyên, một kiếm quét ngang mạnh mẽ được thi triển ra, gạt bỏ hầu hết những vũ khí đang tới, kiếm trái lui lại thủ thân thể khỏi những vũ khí lọt qua. Chân đồng thời đá ra liên tục mấy cước lập tức ba bốn tên đã bị bay ra ngoài.
Các binh lính vẫn điên cuồng tấn công, do bị hạn chế sự di động, việc phòng thủ của hắc y nhân dần trở lên khí khăn, các đòn phối hợp giữa chân là tay không phát huy được tối đa. Càng đánh hắc y nhân càng nhận ra, đám binh lính này mạnh hơn những hộ vệ kia rất nhiều.
“Xoẹt...”
Một đường kiếm kéo theo bốn vệt máu bắn ra từ ngực những tên hộ vệ. Nhưng cũng vì vậy hắc y nhân trên người xuất hiện thêm vài vết thương nữa.
Một cảm giác theo bản năng, hắc y nhân kiếm móc ngược ra sau lưng, để kiếm chắn chéo lưng mình.
“Keng...”
Đao kiếm va vào nhau tạo nên âm thanh rung động, hắc y nhân cũng đã tạm thời đẩy lui một chút ở đằng trước, kiếm sau lưng hất mạnh ra, đồng thời quay người ba trăm sáu mươi độ ra sau.
Thấy một đao đánh lén của mình thất bại Phong Minh không động thủ nữa mà nhanh chóng gạt kiếm của hắc y nhân ra, không có cơ hội cứu được hai người kia, hắn cũng không dám mạnh tay nhưng cũng đứng gần đó để có thể kịp thời ngăn chặn.
Hắc y nhân sau khi quay người lại không ngờ lại vì thế mà có cơ hội nhảy ra, mặc kệ không cần dùng đến hai người kia uy hiếp.
Sau khi ra khỏi đám người, hắc y nhân không do dự mà chạy một mạch, rõ ràng muốn đào tẩu.
“Hừ...đâu có dễ vậy”
Phong Minh thấy vậy không cần nhượng bộ nữa, cũng nhảy theo, chặn đường hắc y nhân.
Như đã đoán trước, bước đi của hắc y nhân không vì thế mà dừng lại, phi thẳng về phía Phong Minh.
“Đương...”
Khi gần đến, thân kiếm tren tay hơi rung lên, thân ảnh cũng đột nhiên biến hóa, làm đường đam cũng đột ngột thay đổi theo.
Mạnh mẽ nghêng đón, thân đao chạm mạnh mũi kiếm.
“Xoạt...”
“Xoạt...”
Hai người đồng thời bị đẩy ra đằng sau do lực chân nguyên tác động.
Cảm nhận thân đao rung kịch liệt, ánh mắt Phong Minh hơi tập trung lại ở hắc y nhân, cũng không chậm trẽ bổ một đao tới.
Lúc này đám hộ vệ phía sau đã chia ra, nhím bảo vệ hai người kia, hơn chục người khác xong về phía hắc y nhân.
Nhưng không đợi một lần nữa bị vây lại, hắc y nhân xoay chuyển mình, dùng tốc độ không ai ngờ tới vụt đi.
“Không đuổi theo nữa! “
Phing Minh biết không thể đuổi kịp liền ra lệnh cho đám hộ vệ rồi bước tới bên Phạm Thần.
“Trúc cơ đan còn không”
Hắn không quan tấm đến vấn đề khác mà hỏi luôn.
Sau khi được giải huyệt đạo, Phạm Thần nói.
“Là cha ta kêu các ngươi tới đây sao”
Phong Minh gật đầu.
“Quả nhiên, ngươi yên tâm, Trúc Cơ đan vẫn chưa bị cướp đi”
“Vũ Mặc, mau đưa cho ta giới chỉ của ngươi!”
“Giới chỉ của đệ sao”
Dù đang trong cơn hoảng sợ nhưng Phạm Vũ Mặc vẫn phải cố gắng đưa giới chỉ của mình cho Phạm Thần.
Nhìn Chiếc giới chỉ, ánh mắt Phong Minh liền như hiểu ra, hắn cũng an tâm hơn.
“Vũ Mặc, Trúc Cơ đan đâu rồi.”
Phạn Thần hốt hoảng lại gần Phạm Vũ Mặc hô.
“Trúc Cơ đan chẳng phải huynh cầm sao”
“Không ta không hề cầm nó, khi bị tập kích ta đã chuyển qua giới chỉ của đệ rồi, nhưng hiện giờ sao ta không tìm thấy.”
...
Hàn Nhật lúc này đang bối rối vì lão đầu quyết định không có dậy hắn về huyệt đạo nữa. Hắn thật sự không hiểu, vừa rồi lão đí còn rất xung mà.
“Lão đầu, sao tự dưng không dạy nữa vậy, ông chẳng phải đã nói cơ thể phụ nữ có điểm khác nên phải học sao” Hàn Nhật lộ ra bộ mắt hiếu học, nhưng với lớp mặt lạ cải trang cùng với mấy tấm da lông gắn trên cánh tay, trông hắn đến phát ói.
“Ta nghĩ mình đã nghĩ nhầm, cơ thể hai bên hoàn toàn giống nhau”
“Ông nói dối, chắc hẳn ông đã quên rồi phải không nên trước đó mới kêu ta cởi đồ để nhớ lại” Hàn Nhật không còn cách nào khác nói hẳn ra.
“...”
“Rầm...”
Một tiếng đổ vỡ vang lên, làm Hàn Nhật vội vàng xem xung quanh có gì bất ổn, nhưng căn phòng hắn vẫn bình thường, ngó xuống bên dưới, một đoàn người ngựa đang ở bên dưới la hét.
“Đại ca, huynh mau đưa Trúc Cơ đan cho hắn đi.”
Phạm Vũ Mặc lúc này cũng đã quỳ cạnh Phạm Thần, chân tay run rẩy lắc nhẹ người Phạm Thần.
“Mau đưa! nếu đưa nhanh may mắn thì ta sẽ tha mạng cho các người”
Người áo đen cũng đồng thời uy hiếp.
Đưa ánh mắt tức giận nhìn qua phía người đệ đệ ngu ngốc của mình, Phạm Thần liền nói.
“ Không biết các hạ là người phương nào vậy”
Đây là một câu hỏi ngu ngốc, cũng không khác gì với việc đang truy đuổi một người lại hô kẻ đó đứng lại cả.
“Hừ...”
Lạnh lùng hừ một tiếng, người áo đen không nói mà tay nhanh chóng làm vài động tác trên người Phạm Thần lậ tức khiến hắn không thể cử động.
Phạm Thần liền đó cảm thấy tay trái mình trống trải một chút, chiếc giới chỉ của hắn đã trong tay người áo đen.
“Nói Trúc Cơ đan ngươi giấu ở đâu?”
Sau khi lục túc chiếc nhẫn người áo đen tức giận, đặt mạnh thanh kiếm gần vào cổ Phạm Thần.
Mà thái độ trên mặt Phạm Thần cũng chuyển sang ngạc nhiên.
“Sao có thể, vừa lúc trước còn ở đây mà, không thể nào lại có chuyẹn mất được, ngươi lừa ta.”
Ánh mắt hắn trợn tròn khi nhìn chằm chằm giới chỉ trong tay người áo đen, nếu không bị khống chế có lẽ hắn đã vồ lấy nó từ lâu.
“Ngươi nói dối, mau nói, nếu không mạng người sẽ không giữ nổi đâu.”
Kiếm cũng đồng thời tới ngay sát cổ của Phạm Thần, người áo đen tin tưởng với thái độ nhát gan như vừa rồi, làm như vậy Phạm Thần sẽ khai ra hoàn toàn
Nhưng không, Phạm Thần vẫn vè mặt hốt hoảng cùng với đôi mắt chỉ nhìn vào gới chỉ kia.
“Ngươi lừa ta, khi vừa rồi vẫn còn ở đó sao có thể mất được”
“Nếu đã lấy được thứ mình muốn rồi sao lại còn phải giả vờ như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ vì lấy mạng ta mà thôi sao, đã như vậy đâu cần phải viên cớ, ngươi chắn hẳn là người mà Ngô Mộc Lâm cử đến, tên vô sỉ này không giành được linh đan với ta lên mới giởi trò hèn mọn này.” Phạm Thần thân không thể cử động, tuy vậy mặt đã hoàn toàn ngẩng lên nhìn người áo đen.
“Xoẹt..(tiếng cứa của kiếm vào cổ Phạm Thần).
“Ahhh...”
Phạm Vũ Mặc kêu hốt hoảng, hắn chính là sợ chết, khi thấy vậy không dám dục đại ca mình nữa, tay vội thu về.
Máu bắt đầu chảy ra một ít hơi làm đỏ lưỡi kiếm, Phạm Thần người không tự chủ rùng mình một cái. Nhưng càng làm vậy hắn lại càng khẳng định suy đoán của mình là đúng sự thật.
Đằng sau lớp che mặt, gương mặt xinh đẹp của người áo đen hơi nhíu mày lại, nàng chưa gặp nhiều tình huống như vậy nên không biết cách sử trí, lại nhìn vào ánh mắt đang trừng nhìn mình kia, nàng khí lòng mà đoán được thật giả.
Thu lại lưỡi kiếm, người áo đen lại làm thêm một số động tác trên cả người Phạm Vũ Mặc nữa, sau lại đi về phía đám hộ về kia.
Nhìn thân ảnh kia, Phạm Thần hơi kẽ nghiến răng, sau lưng hắn đã ướt đãm từ bao giờ.
Người áo đen không nói nhiều, lần lượt xét giới chỉ của từng tên hộ vệ, tốc độ càng ngày cành nhanh.
Đám hộ vệ dưới đất cũng chỉ bất lực nhìn vậy, không một ai dám phản kháng.
“Sao lại không có được, thật là vô lý”
Người áo đen đã xét tất cả nhưng càng xét lại càng mơ hồ chẳng thể nào tìm ra Trúc Cơ đan, đến cuối cùng lại đi đến bên Phạm Thần, không di dự chém xuống.
Một sơi tóc gần ngay bên tai dụng xuống, Phạm Thần thân mình khẽ giật giật, hắn vó thể nghe tiếng gió ngay cạnh mình.
“Vù...”
Một thanh phi đao đột nhiên không biết từ đâu bay nhanh về phía người áo đen.
Nghiêng đầu tránh né phi đao, người áo đen liền vẫn đứng đó điềm nhiên không cử động mà bắt đầu nhìn kĩ xung quanh.
“Lộc cộc...lộc cộc...”
Từ một phía tiếng vó ngựa vang lên không ngừng, tiếp đó xuất hiện cả một đoàn binh lính gồm 20 người.
Người áo đen thấy vậy biết tình hình không ổn, không thể ở lại hơn nữa, không do dự chạy đi.
Nhưng đã có người chắn trước hắn từ trước rồi, người này mặc một bộ giáp nâu, lạnh lùng hô.
“Bắt kẻ này lại, tốt nhất bắt sống”
Dứt lời, đám binh lính không do dự nhảy xuống ngựa xông vào.
Tất cả đường bị chặn, người áo đen bước sát tới bên người Phạm Thần và Phạm Vũ Mặc, song kiếm lần nữa xuất ra, trong lòng thầm nói” Hôm nay không nhuộm máu khó mà thoát ra”
“Không đượ làm tổn thương hai vị thiếu chủ”
Phong Minh hô lớn lần nữa, hắn được cử đến đây chính là bảo vệ hai người hị vì vậy tuyệt đối phải cẩn thận.
Do vậy vốn bị vây tứ phía nhưng giờ áp lực chỉ còn lại hai bên.
Kiếm bên trái chắn ngang trước ngực, dồn lực lượng chân nguyên, một kiếm quét ngang mạnh mẽ được thi triển ra, gạt bỏ hầu hết những vũ khí đang tới, kiếm trái lui lại thủ thân thể khỏi những vũ khí lọt qua. Chân đồng thời đá ra liên tục mấy cước lập tức ba bốn tên đã bị bay ra ngoài.
Các binh lính vẫn điên cuồng tấn công, do bị hạn chế sự di động, việc phòng thủ của hắc y nhân dần trở lên khí khăn, các đòn phối hợp giữa chân là tay không phát huy được tối đa. Càng đánh hắc y nhân càng nhận ra, đám binh lính này mạnh hơn những hộ vệ kia rất nhiều.
“Xoẹt...”
Một đường kiếm kéo theo bốn vệt máu bắn ra từ ngực những tên hộ vệ. Nhưng cũng vì vậy hắc y nhân trên người xuất hiện thêm vài vết thương nữa.
Một cảm giác theo bản năng, hắc y nhân kiếm móc ngược ra sau lưng, để kiếm chắn chéo lưng mình.
“Keng...”
Đao kiếm va vào nhau tạo nên âm thanh rung động, hắc y nhân cũng đã tạm thời đẩy lui một chút ở đằng trước, kiếm sau lưng hất mạnh ra, đồng thời quay người ba trăm sáu mươi độ ra sau.
Thấy một đao đánh lén của mình thất bại Phong Minh không động thủ nữa mà nhanh chóng gạt kiếm của hắc y nhân ra, không có cơ hội cứu được hai người kia, hắn cũng không dám mạnh tay nhưng cũng đứng gần đó để có thể kịp thời ngăn chặn.
Hắc y nhân sau khi quay người lại không ngờ lại vì thế mà có cơ hội nhảy ra, mặc kệ không cần dùng đến hai người kia uy hiếp.
Sau khi ra khỏi đám người, hắc y nhân không do dự mà chạy một mạch, rõ ràng muốn đào tẩu.
“Hừ...đâu có dễ vậy”
Phong Minh thấy vậy không cần nhượng bộ nữa, cũng nhảy theo, chặn đường hắc y nhân.
Như đã đoán trước, bước đi của hắc y nhân không vì thế mà dừng lại, phi thẳng về phía Phong Minh.
“Đương...”
Khi gần đến, thân kiếm tren tay hơi rung lên, thân ảnh cũng đột nhiên biến hóa, làm đường đam cũng đột ngột thay đổi theo.
Mạnh mẽ nghêng đón, thân đao chạm mạnh mũi kiếm.
“Xoạt...”
“Xoạt...”
Hai người đồng thời bị đẩy ra đằng sau do lực chân nguyên tác động.
Cảm nhận thân đao rung kịch liệt, ánh mắt Phong Minh hơi tập trung lại ở hắc y nhân, cũng không chậm trẽ bổ một đao tới.
Lúc này đám hộ vệ phía sau đã chia ra, nhím bảo vệ hai người kia, hơn chục người khác xong về phía hắc y nhân.
Nhưng không đợi một lần nữa bị vây lại, hắc y nhân xoay chuyển mình, dùng tốc độ không ai ngờ tới vụt đi.
“Không đuổi theo nữa! “
Phing Minh biết không thể đuổi kịp liền ra lệnh cho đám hộ vệ rồi bước tới bên Phạm Thần.
“Trúc cơ đan còn không”
Hắn không quan tấm đến vấn đề khác mà hỏi luôn.
Sau khi được giải huyệt đạo, Phạm Thần nói.
“Là cha ta kêu các ngươi tới đây sao”
Phong Minh gật đầu.
“Quả nhiên, ngươi yên tâm, Trúc Cơ đan vẫn chưa bị cướp đi”
“Vũ Mặc, mau đưa cho ta giới chỉ của ngươi!”
“Giới chỉ của đệ sao”
Dù đang trong cơn hoảng sợ nhưng Phạm Vũ Mặc vẫn phải cố gắng đưa giới chỉ của mình cho Phạm Thần.
Nhìn Chiếc giới chỉ, ánh mắt Phong Minh liền như hiểu ra, hắn cũng an tâm hơn.
“Vũ Mặc, Trúc Cơ đan đâu rồi.”
Phạn Thần hốt hoảng lại gần Phạm Vũ Mặc hô.
“Trúc Cơ đan chẳng phải huynh cầm sao”
“Không ta không hề cầm nó, khi bị tập kích ta đã chuyển qua giới chỉ của đệ rồi, nhưng hiện giờ sao ta không tìm thấy.”
...
Hàn Nhật lúc này đang bối rối vì lão đầu quyết định không có dậy hắn về huyệt đạo nữa. Hắn thật sự không hiểu, vừa rồi lão đí còn rất xung mà.
“Lão đầu, sao tự dưng không dạy nữa vậy, ông chẳng phải đã nói cơ thể phụ nữ có điểm khác nên phải học sao” Hàn Nhật lộ ra bộ mắt hiếu học, nhưng với lớp mặt lạ cải trang cùng với mấy tấm da lông gắn trên cánh tay, trông hắn đến phát ói.
“Ta nghĩ mình đã nghĩ nhầm, cơ thể hai bên hoàn toàn giống nhau”
“Ông nói dối, chắc hẳn ông đã quên rồi phải không nên trước đó mới kêu ta cởi đồ để nhớ lại” Hàn Nhật không còn cách nào khác nói hẳn ra.
“...”
“Rầm...”
Một tiếng đổ vỡ vang lên, làm Hàn Nhật vội vàng xem xung quanh có gì bất ổn, nhưng căn phòng hắn vẫn bình thường, ngó xuống bên dưới, một đoàn người ngựa đang ở bên dưới la hét.
Bình luận truyện