Cực Phẩm Chiến Long

Chương 467: C467: Chỉ là khởi động



“Nắm đấm còn cách mình những ba bước chân mà khí thế đã khiến má mình đau nhức, Vạn Tử Khang nhà họ Vạn quả nhiên lợi hại, mạnh hơn bất kỳ cao thủ nào mình từng gặp.”

“Nếu không sử dụng Thương Long Quyết, chỉ dựa vào tu vi võ đạo, muốn chiến thẳng anh ta cũng không dễ dàng.”

Đối mặt với đòn tấn công dữ dội của Vạn Tử Khang, Lý Quân né người sang một bên, vẽ một vòng tròn hoàn chỉnh dưới chân, lập tức thoát khỏi phạm vi mà nằm đấm của đối phương đang ập tới.

Vạn Tử Khang cũng không hy vọng một đòn có thể đánh trọng thương Lý Quân, sau khi đòn tấn công trượt, anh ta lập tức tung ra đòn tấn công tiếp theo bằng tay còn lại.

Lực gió mạnh mẽ, như một cây giáo dài đâm xuyên không khí, phát ra tiếng vo ve, nắm đấm như đầu giáo, đâm vào ngực Lý Quân.

Lý Quân đè một tay xuống, lòng bàn tay như dao chém thẳng vào cổ tay Vạn Tử Khang, giống như đánh rắn đánh bảy tấc, nhắm ngay cổ tay yếu ớt nhất của đối thủ mà tấn công.

Mặc dù dùng tay làm dao, nhưng đối với cao thủ như Lý Quân, uy lực của bàn tay này không thua gì đao kiếm thực sự.

Tiếp theo hãy xem Vạn Tử Khang sẽ chọn kiên trì tấn công hay thu hồi đòn này.


Tiếp tục tấn công, anh ta có thể đánh trúng Lý Quân, nhưng cũng có thể bị Lý Quân chém vào cổ tay

Ai tấn công trước người đó chiếm ưu thế, chung quy dựa vào chữ "nhanh".

Võ công trong thiên hạ, chỉ có nhanh mới không thể phá vỡ.

Tuy nhiên, Vạn Tử Khang rất lý trí, anh ta không muốn đánh cược vào khả năng này, theo quan điểm của Vạn Tử Khang, anh ta chắc chắn chiến thắng Lý Quân, không căn phải mạo hiểm.

Vì vậy, anh ta xoay người, cổ tay lập tức dịch chuyển, sau đó liên tục lùi lại hai bước.

Ban đầu tưởng như Vạn Tử Khang muốn rút lui, nhưng sau hai bước anh ta lại đột ngột lao về phía trước, như một tướng sĩ cầm giáo, lao tới, hung hăng đâm vào Lý Quân.

Lý Quân lập tức cảm nhận được sự sắc bén ẩn chứa trong đòn tấn công này.

Quan sát quyền pháp của đối phương vậy mà lại có khí thế của một vị tướng cổ đại chiến đấu trên chiến trường, nếu đặt ở thời xưa, e rằng đây thực sự là một mãnh tướng.

Đối mặt với cú đấm này, Lý Quân vẫn né người sang một bên, đồng thời khép năm ngón tay lại, như mỏ chim hạc, hung hăng đánh vào nằm đấm của Vạn Tử Khang.

Bùm!" Vạn Tử Khang chỉ cảm thấy cơn tê dại từ cánh tay truyền đến, không khỏi lùi lại hai bước, lắc lắc cánh tay. Suýt chút nữa đã bị khí kình của Lý Quân xâm nhập vào cánh tay, nếu không nhanh chân né đi thì cánh tay của anh ta sẽ bị phế bỏ mất.

“Ban đầu còn tưởng rằng người này nâng cao thực lực quá nhanh, ắt hẳn nền tầng không vững chắc, nhưng không ngờ hai đòn tấn công dữ đội của mình đều bị hóa giải một cách dễ dàng, e rằng đây là một đối thủ mạnh”

Vạn Tử Khang thầm nghĩ trong lòng.

Sự coi trọng đối với Lý Quân lại tăng thêm không ít.


“Lý Quân, vừa rồi chỉ là khởi động, tiếp theo tôi sẽ đưa cậu lên đường”

Nói xong, khí thế trên người Vạn Tử Khang đột ngột tăng lên cực hạn, bước chân liên tục dậm xuống, như một kiếm khách đã lộ ra vẻ sắc bén của mình.

“Bùm bùm bùm!”

Vạn Tử Khang lao đến trước mặt Lý Quân, nắm đấm như lưỡi giáo đâm thẳng vào ngực.

Cùng lúc đó, tay kia của anh ta giấu dưới nách, đồng thời ngón trỏ và ngón giữa chụm lại như kiếm, âm thầm như rân độc nhả nọc, đâm về phía eo Lý Quân.

Cú đấm thẳng trực tiếp, khí thế hùng hồn, còn ngón tay kiếm thì âm thầm lặng lẽ, một sáng một tối, cương nhu kết hợp thành thạo.

Hơn nữa, bước chân của anh ta rất vững chắc, dưới chân in hắn từng vết lõm sâu.

Chân khí đồn hết xuống dưới chân, lực vô cùng lớn,giẫm nát hết đá vụn.

Lần ra tay này của Vạn Tử Khang mới thực sự thể được thực lục đỉnh cao của võ đạo.


Lý Quân liên tục lùi lại năm bước trước sức tấn công của Vạn Tử Khang, kéo dài khoảng cách với anh ta.

Như vậy dù là cương hay nhu, đánh không trúng anh cũng uổng phí.

"Tuy nhiên, khóe miệng Vạn Tử Khang lại nở một nụ cười lạnh, anh ta đã sớm đoán được Lý Quân sẽ né tránh, đây chính là điều anh ta muốn.

Võ đạo của anh ta chính là đã ra đòn thì sẽ không. cho đối thủ rút lui, liên tiếp tấn công tới.

Lý Quân liên tục né tránh, tưởng chừng như không hề hấn gì, nhưng theo Vạn Tử Khang đánh giá thì khí thế đã yếu đi nhiều, sắp không trụ được nữa.

Ngay lúc đó, Vạn Tử Khang bước chân liên tục giẫm mạnh, như bánh xe lửa lao thẳng lên, thừa lúc đang thẳng thế đồn ép Lý Quân.

“Quá đặc sắc rồi! Khí thế của Vạn Tử Khang khiến tìm tôi đập nhanh, Lý Quân cũng không yếu, Vạn Tử Khang đã tấn công vài lần cũng không đánh trúng, nhưng hình như cậu ta không dám đối đầu trực tiếp với Vạn Tử Khang”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện