Chương 507: C507: Giả vờ ra vẻ
Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ đồn về phía Lý Quân.
Lý Quân cuối cùng cũng xuất hiện
Đặc biệt là những người của Chiến Long Điện, rong mắt đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, Điện chủ đã đến, những kẻ dám ra tay với Chiến Long Điện này sắp gặp xui xẻo rồi
Đường Trúc và Long Nha thì sắc mặt có chút phức tạp.
Lý Quân xuất hiện, chứng tỏ Lý Quân không cố ý rốn tránh, không phải là rùa đen rút đầu.
Nhưng Trịnh Văn Cung có sự chuẩn bị mà đến, Lý Quân thật sự có thể đối phó được không?
Xa xa, Trịnh Văn Cung nheo mắt nhìn Lý Quân, cười lạnh.
Tên nhóc này thế mà lại dám lộ diện.
Nhưng lộ diện thì đã sao chứ? Còn muốn cứu thuộc hạ sao? Thật ngu xuẩn.
Hắn chính là cường giả của võ đạo nhân gian đã đạt đến đỉnh phong, hắn sợ nhất là Lý Quân trốn tránh không lộ diện, chỉ cần đến thì làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của hẳn được!
"Lý Quân, cậu đúng là to gan thật, mà cậu đã đến thì đám thuộc hạ của cậu tạm thời không cần chết nữa" Trịnh Văn Cung nói lớn.
Hắn nói là tạm thời không cần chết, chứ không phải nói là không cần chết, bởi vì hẳn chưa bao giờ định tha cho Quách Thanh Sơn và những người khác.
Lý Quân sắc mặt lạnh nhạt nhìn Trịnh Văn Cung và các thành viên của Tuần Thiên Vệ, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo.
Có gây hoạ cũng không để liên luỵ đến người thân, đây là nguyên tắc quan trọng của Lý Quân, mà vừa nãy Trịnh Văn Cung thế lại uy hiếp sẽ giết tất cả bạn bè và người thân của anh!
Trong lòng Lý Quân đã ghi tên hẳn vào danh sách nhất định phải giết, bất kể hắn là ai, Lý Quân cũng sẽ không để hẳn sống.
Lý Quân không nói gì, từng bước từng bước đi về phía giữa sân, coi những thành viên của Tuần Thiên Vệ xung quanh như không khí.
Anh đi đến trước mặt Quách Thanh Sơn.
"Điện chủ, tôi vô dụng...”
Quách Thanh Sơn cúi đầu đầy áy náy.
Là người phụ trách khu vực thủ đô, nhưng thực lực lại kém cỏi như vậy, nếu là Lôi Kim Sinh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị đánh bại như hẳn, thực lực của hắn rốt cuộc vẫn quá kém.
"Anh đừng nói nữa, tôi giúp anh chữa thương.”
Lý Quân đặt tay lên vai Quách Thanh Sơn, một lưỡng chân khí truyền vào.
Chân khí có thể chữa thương.
Cùng với chân khí tiến vào cơ thể, Quách Thanh Sơn lập tức cảm thấy lồ ng ngực dễ chịu hơn rất nhiều.
Tất nhiên, chân khí lợi hại đến mấy cũng không thể trong nháy mắt chữa khỏi thương tích bên trong và bên ngoài của hắn được, nếu làm được như vậy, thì đó chính là tiên thuật rồi
Mà lúc này, những người xung quanh đều lộ ra vẻ khác thường, chỉ cần đặt tay lên người là có thể chữa thương sao? Sao có thể như vậy được?
Trịnh Văn Cung càng thêm khinh thường nói: "Giả vờ ra vẻ”
Mười mấy giây sau, Lý Quân thu tay đang đặt trên người Quách Thanh Sơn về, chậm rãi đứng dậy.
Ngay khi anh đứng dậy, khí tức trên người lập tức thay đổi.
"Cái này...."
Trịnh Văn Cung không khỏi nhíu mày.
Khí tức trên người Lý Quân khiến hẳn cảm thấy có chút nguy hiểm.
Mà ngay lúc này, Uông Thiến đứng ra, nói với Trịnh Văn Cung: "Tên này giả vờ làm ra vẻ, không giống như người có thể đánh chết Điền Thịnh, em nghỉ ngờ lúc đó có cao thủ ẩn núp ra tay, để em thử thực lực tên này, xem có thể ép người đứng sau Lý Quân ra không”
Nói xong, Uông Thiến trực tiếp sải bước đi về phía Lý Quân, lạnh lùng nói: "Lý Quân, giế t chết người của Chiến bộ Trung Vực, cậu có biết tội không? Bất kể người đứng sau cậu là ai.
Lời còn chưa dứt, đã bị Lý Quân lên tiếng cất ngang: "Nói ít thôi, ra tay đi."
"Cậu..."
Sắc mặt Uông Thiến lập tức lạnh như băng.
Cô ta cảm nhận được sự khinh thường trong giọng điệu của Lý Quân.
Bình luận truyện