Chương 517: C517: Lời này nghĩa là sao
“Sao cậu lại tìm được nơi này?"
Khi nhìn thấy Lý Quân, Lão Tứ trong Tứ Đại Kim Cương, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc.
Hắn đã bị Lý Quân dọa cho vỡ mật, vốn tưởng rằng chạy về biệt thự là đã an toàn, nhưng không ngờ, Lý Quân lại đuổi theo.
“Cậu ta là?”
Biểu cảm của quản gia bên cạnh cũng không bình tĩnh, bên ngoài có nhiều cao thủ như vậy, mà đối phương có thể xông vào, chứng tỏ những người đó đã bị giải quyết rồi.
“Tôi còn lo anh chạy đi nơi khác, không ngờ anh lại ngoan ngoãn như vậy, dẫn tôi đến đây, đáng tiếc là Tư Đồ tiên sinh gì đó không có ở đây."
Lý Quân thở dài một tiếng, bước về phía máy điện thoại bàn.
Mà Lão Tứ đột nhiên căm lấy một cái bình hoa bên cạnh ném về phía Lý Quân.
“Lý Quân, cậu nói chuyện với Tư Đồ tiên sinh trước đi, tôi không ở cùng cậu nữa."
Nói xong, cả người giống như lò xo bật lên, bắn mạnh ra ngoài biệt thự.
Lý Quân tùy tiện vung tay, bình hoa đó đã bị đập tan thành từng mảnh.
“Tôi đương nhiên sẽ nói chuyện với Tư Đồ tiên sinh gì đó, chỉ là anh cũng phải chết”
Nói xong, chậm rãi nắm tay lại, đánh một quyền về phía Lão Tứ đang chạy trốn.
Quyền kình trong suốt hóa thành một con sóng, vượt qua khoảng cách hơn ba mươi mét, đánh vào lưng Lão Tứ.
“Ầm."
Cơ thể hân bị quyền kình xuyên thủng, đập vào lớp kính cường lực của biệt thự, để lại một vệt máu, từ từ trượt xuống.
Tay quản gia run lên, ngẩng đầu lại chạm phải ánh mắt lãnh đạm của Lý Quân.
“Điện thoại đã thông chưa?”
Lý Quân nhàn nhạt hỏi.
“Thông, thông rồi."
Lão ta run rẩy đưa điện thoại cho Lý Quân.
Cùng lúc đó, tại một tứ hợp viện ở thủ đô.
Hai người đang uống trà, một trong số đó chính là Tư Đồ Lôi Minh.
Ông ta là một trong số ít người ở Long quốc có thể chống lại được Nạp Lan Long Hiên.
Mà đối diện ông ta, là một ông lão mặc trường sam, ông ta cũng là một trong những cường giả hàng đầu Long quốc.
“Tư Đồ, dạo gần đây thủ đô nổi sóng gió, thiên tài của nhà họ Vạn là Vạn Tử Khang bị giết, nghe nói ngay cả người của Chiến bộ Trung Vực đến cũng chết trong tay Lý Quân, đệ tử của Nạp Lan Long Hiên quả nhiên không tầm thường” Lão già mặc trường sam cảm khái nồi.
"Cho dù có không tầm thường đến mấy, cũng chỉ là kẻ chết mà thôi."
Tư Đồ Lôi Minh cười lạnh một tiếng.
Lão già đối diện lộ ra vẻ khác thường: "Lời này nghĩa là sao?”
“Tôi đã phái Tứ Đại Kim Cương đi giết Lý Quân, tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến, đây cũngchính là mục đích tôi đến tìm ông”
“Nếu Nạp Lan Long Hiên biết đệ tử của mình bị giết, chắc chắn sẽ nổi trận lôi định, chỉ có hai chúng ta liên thủ, mới có thể chống lại được ông ta, nếu chỉ riêng tôi thôi thì sẽ bị ông ta xé xác mất”
“Thì ra là vậy."
Lão già mặc trường sam không khỏi cười ha hả.
“Quả nhiên là Tư Đồ Lôi Minh, ra tay thật nhanh, tôi còn đang tính toán xem phải trừ khử Lý Quân bằng cách nào, thì ông đã ra tay rồi, xem ra hôm nay chúng ta không nên uống trà, mà nên uống rượu mới phải” Ngay khi cả hai đang cười ha hả.
Chiếc điện thoại di động mà Tư Đồ Lôi Minh đặt trên bàn đột nhiên reo lên, ông ta ngay lập tức sáng, mắt.
Là số của máy điện thoại bàn ở biệt thự của ông ta gọi đến, chắc chắn là cấp dưới có chuyện quan trọng muốn báo cáo với ông ta.
“Có lẽ là tin Lý Quân đã chết, Tứ Đại Kim Cương ra tay, Lý Quân tuyệt đối không có đường sống, vốn tưởng rằng Tứ Đại Kim Cương không dễ dàng tìm được cơ hội ra tay, không ngờ lại nhanh hoàn thành như vậy, Lý Quân này vẫn còn quá trẻ."
Bình luận truyện