Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 283: Bữa Tiệc Từ Thiện





Trong thông báo của thư ký Trương, nhà họ Triệu cuối cùng cũng hợp tác với nhà họ Phạm , chấm dứt khuyến mãi giảm giá chèn ép tin tức của Tỉnh Xuyên, rất nhanh đã lan truyền khắp cả Tỉnh Xuyên.
Khu làm việc tầng hai tòa nhà Tỉnh Xuyên.
“Cậu chủ Thiên đúng là quá lợi hại, lại có thể thuyết phục được nhà họ Triệu.”
“Thật không thể tưởng tượng nổi, theo lý mà nói nhà họ Triệu chắc chắn sẽ không chịu đồng ý, thật không dám tưởng tượng, cậu chủ Thiên đã thuyết phục nhà họ Triệu như thế nào!”
“Chúng ta đã đánh giá quá thấp khả năng của cậu chủ Thiên rồi.

Không thể không thừa nhận, anh ấy đúng là lợi hại hơn rất nhiều so với cậu chủ Lê Hải Phong.”

Sau khi các quản lý cấp cao, cấp trung của công ty biết được thông tin, đều vô cùng phấn khởi, đi báo tin cho nhau, cùng lúc đó họ cũng rất thán phục sự lợi hại của Lâm Thiên, lại thực sự làm được, hơn nữa còn rất nhanh.
Đương nhiên Lê Minh Hằng cũng nhận được tin.
Trong phòng làm việc của tổng thanh tra tài vụ Lê Minh Hằng .
Sắc mặt của Lê Minh Hằng , cực kỳ khó coi.
“Chết tiệt! Chết tiệt! Sao lại có thể như này? Nhà họ Triệu đang làm trò gì!”
Lê Minh Hằng tức giận đấm lên bàn, ông ta có nằm mơ cũng không thể ngờ, những điều Lâm Thiên nói lại là sự thật, ông ta có nằm mơ cũng không thể ngờ, Lâm Thiên lại thực sự có thể thuyết phục được nhà họ Triệu!
Chuyện này khiến cho kế hoạch của bọn họ, sụp đổ trong chớp mắt!
Ngay sau đó, Lê Minh Hằng lặng lẽ gửi tin nhắn, gửi tin tức này cho Phạm Nhật Long.


Trong biệt thự nhà họ Phạm .
“Rắc!”
Phạm Nhật Long đang uống trà, sau khi nhận được tin nhắn, bóp vỡ chén trà rắc một tiếng.
“Nhà họ Triệu chết tiệt, lại dám lật lọng!” Trong mắt Phạm Nhật Long lóe lên lửa giận.
Bởi vì sự rút lui của nhà họ Triệu, đã phá tan kế hoạch của Phạm Nhật Long, anh ta đương nhiên tức giận.
Ngay sau đó, Phạm Nhật Long gọi điện thoại cho ông cụ nhà họ Triệu, thế nhưng gọi mấy lần, đều không có ai nghe.
“Nhà họ Triệu này được lắm, nhà họ Phạm tôi sẽ khiến các người phải trả giá lớn!” Phạm Nhật Long nói hung dữ.

Sáng ngày hôm sau.
Lâm Thiên lái chiếc xe Porsche 918, xuất phát từ căn biệt thự, hướng tới khách sạn Đông Thành, đây là một khách sạn năm sao, cũng là địa điểm tổ chức buổi tiệc ngày hôm nay.
Theo những gì Lâm Thiên biết, bữa tiệc hôm nay, là bữa tiệc từ thiện.
Bãi đỗ xe của khách sạn, xe sang nhiều như nước.
Lâm Thiên ở cổng vào bữa tiệc tại tầng hai của khách sạn, sau khi đưa thư mời mà ông ngoại cho mình, liền suôn sẻ tiến vào buổi tiệc.
Hôm nay là nơi lịch sự, đương nhiên Lâm Thiên sẽ mặc đồ tây.
Sau khi tiến vào bữa tiệc, Lâm Thiên liếc mắt nhìn lướt qua, buổi tiệc được bày trí vàng lấp lánh, ở hội trường đã vô cùng náo nhiệt, các ông chủ lớn, các nhân vật có tiếng của tỉnh Tây Xuyên, dựa vào mối quan hệ của mỗi người, vây quanh lại tụ tập nói chuyện chém gió, gia tăng tình cảm.
Trên sân khấu của buổi tiệc, thậm chí còn có một vài ca sĩ khá là có tiếng tăm, nhảy múa ca hát góp vui cho bữa tiệc!
Những người nổi tiếng này, Lâm Thiên đã từng nhìn thấy trên ti vi.
“Lâm Thiên!”
Lâm Thiên vừa tiếc vào bữa tiệc, thì nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng từ phía sau truyền đến.
Lâm Thiên quay đầu nhìn, hóa ra là Triệu Linh.

Cô là cháu gái của ông cụ nhà họ Triệu, tham gia buổi tiệc từ thiện ngày hôm nay, đương nhiên không có gì kỳ lạ.
Hôm nay Triệu Linh mặc một bộ váy tơ tằm màu trắng, cộng thêm cách trang điểm tinh tế đúng chỗ, trông càng xinh đẹp có khí chất.
“Lâm Thiên, anh mặc đồ tây thật đẹp trai!” Triệu Linh cười nói.
“Cô cũng vậy, hôm nay rất xinh đẹp.” Lâm Thiên khẽ mỉm cười.
“Vậy ý anh là, tôi bình thường không xinh đẹp rồi.” Triệu Linh bĩu môi nói.
Lâm Thiên vội vàng xua tay: “Ấy, tôi không có ý đó, ý tôi là …, hôm nay cô vô cùng xinh đẹp.”
Triệu Linh che miệng cười: “Tôi trêu anh đó, xem anh lo lắng kìa.”
Lâm Thiên nghe vậy, chỉ đành cười ngượng.
“Đúng rồi Triệu Linh, giới thiệu với cô một chút, đây là bạn tôi Lang Hải.” Lâm Thiên lên tiếng giới thiệu.
“Xin chào cô Triệu.

Tôi là bảo vệ của anh Thiên.” Lang Hải mở miệng nói.
“Chào anh Lang Hải.” Triệu Linh lên tiếng chào hỏi.

Sau đó hai người lại trò chuyện vài câu.
“Đúng rồi Lâm Thiên, trong buổi tiệc, anh có bạn bè gì không?” Triệu Linh đột nhiên hỏi.
“Tôi mới đến không lâu, những người ở trong bữa tiệc, tôi thậm chí còn không quen, ngoại trừ cô.” Lâm Thiên mỉm cười buông tay.
“Vậy thì anh đi cùng tôi đi.” Triệu Linh nở nụ cười.
Lúc này, bảy tám người nam nữ trẻ tuổi đi tới.
Có thể vào đây, đương nhiên bố mẹ của bọn họ đều là những nhân vật lớn trong thương mại và chính trị.
“Chị Triệu Linh.”
Bảy tám người nam nữ trẻ tuổi này, nhao nhao chào hỏi Triệu Linh.
“Chị Linh, người này là ai vậy? Sao trông lại lạ mắt như này? Không lẽ… là bạn trai chị.” Bọn họ đều nhìn sang Lâm Thiên.
Một người đàn ông tóc vàng trong đám đó, thì lại cười nói: “Không lẽ là trai nhỏ mà chị Linh bao nuôi đấy chứ?”
“Ha ha!”
Câu này vừa nói ra, bảy tám người nam nữ trẻ tuổi này, tất cả đều cười lớn ha ha.
Lâm Thiên nhíu mày: “Tóc vàng, ăn nói phải biết suy nghĩ, đừng giống như đồ ngu xuẩn, cho dù bố anh có ở đây, cũng không dám nói như vậy với tôi!”
Sau khi tóc vàng nghe được câu nói này của Lâm Thiên, lập tức trở nên mất vui.
“Trai nhỏ, địt mẹ mày chửi ai là đồ ngu xuẩn đấy, mày biết tao là ai không? Bố mày là con trai của chủ tịch tập đoàn Kim Nhuận.” Tóc vàng ngẩng đầu ưỡn ngực.
“Vậy anh có biết tôi là ai không?” Lâm Thiên cười lạnh lùng.
Triệu Linh ở bên cạnh, đã không nhịn đực mà bụm miệng cười to.
“Hì hì, tóc vàng, người ở bên cạnh tôi, là Lâm Thiên cháu ngoại của Lê Chí Thành, hiện đang là phó tổng giám đốc của tập đoàn Tỉnh Xuyên.” Triệu Linh cười nói.
“Cái gì! Anh… anh ta là cháu ngoại của Lê Chí Thành.” Tóc vàng thay đổi sắc mặt.
Mấy người đàn ông phụ nữ ở xung quanh, cũng sợ hết hồn.
“Tóc vàng, tập đoàn Kim Nhuận nhà anh rất lợi hại sao?” Lâm Thiên nhíu mày hỏi.
Sau khi tóc vàng nghe thấy câu hỏi của Lâm Thiên, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, cả người đều trở nên rất luống cuống.
“Cậu chủ Thiên, tập… tập đoàn Kim Nhuận nhà tôi so với Tỉnh Xuyên, chỉ là cái rắm! Ban nãy tôi nói năng lỗ mãng xúc phạm, tôi xin nhận lỗi với cậu chủ Thiên, mong rằng cậu chủ Thiên tha thứ!” Tóc vàng vội vàng nhận sai xin lỗi.
Tập đoàn Tỉnh Xuyên ở tỉnh Tây Xuyên, thậm chí ở cả ba tỉnh phía Tây Nam, đều là tập đoàn lợi hại nhất, nhà họ Liễu là một trong bốn dòng họ lớn nhất ở Kim Đô, càng không cần nói lớn mạnh như thế nào.
Tập đoàn Kim Nhuận ở Kim Đô, mặc dù cũng được coi là tập đoàn lớn, thế nhưng so với Tỉnh Xuyên, thì thực sự còn còn kém rất nhiều.
Nếu như chọc vào khiến cho Tỉnh Xuyên chèn ép tập đoàn Kim Nhuận của anh ta, vậy thì tập đoàn Kim Nhuận chắc chắn sẽ không thể sống yên ổn!
Đừng nói anh ta chỉ là thế hệ thứ hai, cho dù là bố anh ta, thì cũng phải khách khí với Lâm Thiên.
“Sau này ăn nói phải biết suy nghĩ, đừng có như thằng ngu nữa, hiểu chưa?” Lâm Thiên nhìn chằm chằm và lạnh lùng dạy dỗ tóc vàng.
“Vâng vâng vâng, cậu chủ Thiên dạy bảo rất đúng.” Tóc vàng lau mồ hôi lạnh trên trán.
Lâm Thiên lại nhìn sang bảy tám người nam nữ ở bên cạnh.
“Cậu chủ Thiên.”
Những người này đều hơi sợ hãi nhìn Lâm Thiên, dù sao thì trước đó bọn họ còn từng theo tóc vàng cười trêu Lâm Thiên.
“Ô, ai đang ngông cuồng ở đây vậy!”
Một giọng nói mạnh mẽ truyền đến.


Ngay sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi cắt đầu húi cua, đẩy đám người ra rồi đi vào.
Lâm Thiên nhìn chăm chú, hóa ra là Chu Tuần của nhà họ Chu.
Bên cạnh Chu Tuấn còn có người đàn bà góa phụ Hắc.
Trận đấu quyền anh lần trước, chính là do nhà họ Chu tổ chức, lúc đó Lâm Thiên ở cuộc thi đấu, điên cuồng đặt cược với Chu Tuấn, cuối cùng Lang Hải đánh bại người đàn bà góa phụ Hắc, Lâm Thiên kiếm được ba tỉ sáu trăm triệu.
Lâm Thiên và Chu Tuấn, cũng kết thù.
Nhà họ Chu, đứng thứ tư trong bốn dòng họ lớn của Kim Đô, theo những gì ông ngoại nói, nhà họ Chu và nhà họ Phạm có mối quan hệ cực kỳ thân thiết.
Còn về Chu Tuấn, ở Kim Đô cũng đã nổi tiếng là ngông cuồng.
“Là mày!”
Khi Chu Tuấn nhìn thấy Lâm Thiên, các dây cơ trên mặt lập tức co giật.
Anh ta nhìn thấy Lâm Thiên, liền nhớ đến trận đấu quyền anh lần trước.

Anh ta thua hết sạch, đó thực sự chính là ác mộng đối với anh ta.
Sau vụ việc đó, bọn họ tốn không đến mấy ngày, thì đã điều tra ra thân phận của Lâm Thiên, bị cản bởi thân phận lai lịch của Lâm Thiên, nên Chu Tuấn mới không thực hiện việc trả thù, thế nhưng mối thù này, anh ta lại nhớ kỹ trong lòng.
“Ồ, đây không phải là cậu chủ Chu Tuấn sao, trận đấu quyền anh lần trước thua tôi, không biết bây giờ đã tỉnh lại được chưa?” Lâm Thiên cười nói.
Chu Tuấn nghe thấy Lâm Thiên công khai nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt anh ta lập tức cứng ngắc.
Lời nói của Lâm Thiên vừa nói ra, đám con nhà giàu, các cô chủ lớn nhỏ ở xung quanh, đều phải giật mình.
“Người thần bí đã thắng cậu chủ Chu Tuấn trong trận đấu quyền anh, không lẽ là cậu chủ Thiên Thiên?”
“Nghe giọng điệu này của cậu chủ Thiên Thiên, thì chắc là vậy!”

Trận đấu quyền anh lần trước, biết bao nhiêu người có mặt, cho nên đương nhiên vụ việc đó được lan truyền xôn xao trong đám con nhà giàu ở Kim Đô.
Sau khi Chu Tuấn nghe thấy những lời bàn luận ở xung quanh, sắc mặt lại càng khó coi, chuyện đó là nỗi đau trong tim anh ta!
“Lâm Thiên, chuyện đó tôi cũng biết, hóa ra là anh làm chuyện đó, làm hay lắm!” Triệu Linh ở bên cạnh cười nói.
Chu Tuấn đi tới trước mặt Triệu Linh.
“Linh Nhi, thằng nhãi này không phải người tốt đẹp gì, em tránh xa anh ta chút.” Chu Tuấn nói.
Trong mạng lưới quan hệ ở Kim Đô đều biết, Chu Tuấn vẫn luôn theo đuổi Triệu Linh.
“Chu Tuấn, anh mới không phải loại tốt đẹp gì, tôi ở cùng ai cần anh quản lý sao?” Triệu Linh bĩu môi nói.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện