Cực Phẩm Dâng Đến Cửa

Chương 9



Tiểu Hiên này, cậu và Thiên Tân em trai tớ tiến triển đến đâu rồi?”

Diệp Tuyết đứng trước gương lớn trong cửa hàng của Tịch Hiên, trên người cô bận một chiếc váy cưới trễ vai xinh đẹp màu caramen do Tịch Hiên thiết kế và đo may. Cô ngẫm nghĩ, giao kèo giữa Tịch Hiên và Diệp Thiên Tân cũng hơn một tháng rồi cơ mà cô vẫn không thấy gì thêm giữa hai con người này ngoài lâu lâu lại thấy về Diệp gia ăn tối.

Lòng cô bỗng dưng nóng nảy hay tại Diệp Thiên Tân làm ăn quá chậm trễ nhỉ? Cô đã sắp xếp ổn thoả cho đứa em trai cưng mình như thế rồi, còn không nắm bắt được Tịch Hiên nữa chắc chắn cô sẽ mắng Thiên Tân một bữa ra trò.

“Tiến triển là tiến triển gì?” Tịch Hiên hờ hững trả lời. Cô vừa kéo xong dây tia áo cưới cho Diệp Tuyết, lùi lại mấy bước ngắm nhìn tuyệt phẩm của mình lần nữa. Tuyệt! Rất đẹp, bộ váy cưới rất hợp với dáng yêu kiều của Diệp Tuyết. Chỉ còn chỉnh sửa lại đường ren ngay eo váy nữa là xong.

Liếc nhìn Tịch Hiên, Diệp Tuyết không ngăn nổi tâm tình của lòng mình, “Cậu không lẽ không chút yêu thích gì với Thiên Tân nhà tớ sao?”

Nhíu mày, Tịch Hiên trợn mắt nhìn Diệp Tuyết. Yêu thích Diệp Thiên Tân? Cái này... cô cũng từng nghĩ đến nha, dù sao từ hôm ở khách sạn về đến giờ cũng đã hơn nửa tháng, cô và cậu ta vẫn giữ mối quan hệ là lâu lại đi ăn, sắm đồ, có khi còn cả lên giường, cậu ta có hôm còn ở lại chung cư Kiến Vương cùng cô thì ngoài ra mấy vụ này, cậu ta không nhắc đến rõ ràng mối quan hệ của hai người nữa.

Mà dù thế này, không phải tốt hơn sao? Dù sao, khi cậu ta có người yêu cô cũng phải kết thúc giao kèo này, rồi hai người lại trở thành kẻ xa lạ, không một chút liên can gì đến nhau nữa, nên hiện tại cô rất thoải mái với mối quan hệ mập mờ này. Vì đối với cô, Diệp Thiên Tân sẽ không phải là người yêu lí tưởng của đời mình, cũng như chẳng mong mỏi rằng cậu ta sẽ cho cô một chút gì đó gọi là tình yêu đôi lứa. Đơn giản hơn, cô đã trải qua thời trẻ để yêu đương mất rồi, chỉ muốn sống sao cho vui vẻ không lo nghĩ nhiều nữa là được!

Mà nghĩ đi cũng nghĩ lại, đôi khi sự quan tâm ân cần của cậu ta, làm cô có tí xíu vọng tưởng về tình yêu cậu ta dành cho cô là còn đọng lại sau 7 năm xa cách, xong lại vội xua tay bỏ đi cái ý nghĩ hoang đường đó, bĩu môi chính mình, cô có cái quái gì mà để cậu ta yêu tận 7 năm? Ha ha thật buồn cười.

Từ khi gặp cậu ta, cô lâu lâu lại mất bình tĩnh mấy lần. Cái này thật lòng là không tốt, cô không để cái tên Diệp Thiên Tân này làm hỏng hết sự lạnh lùng, cứng rắn bao năm nay cô tạo lên bức tường vững chãi này được. Giờ cô ước gì cậu ta có thể có người yêu đi, thì mấy cái suy nghĩ vẫn vơ trong đầu cô mới chấm dứt.

“Tiểu Hiên?” Diệp Tuyết lay vai Tịch Hiên. Cô gái này, lại để đầu óc đi đâu nữa rồi.

Thật tình, nếu Tịch Hiên làm em dâu của Diệp Tuyết cô tuyệt đối là không tệ, chỉ có điều Diệp Thiên Tân làm ăn lâu lắc quá, làm cô phải mong mỏi mãi.

Quen thân với Tịch Hiên từ hồi còn cấp ba, mọi điều ở Tịch Hiên, Diệp Tuyết biết rõ, chỉ có điều là cậu em trai cô lại không biết. Haizzz

Tịch Hiên vì cái lay vai của Diệp Tuyết trở lại hiện tại. Thấy mình quá ngớ ngẩn chỉ vì suy nghĩ dư thừa kia, Tịch Hiên xém hổ thẹn với bản thân mình, cô cố gắng điềm tĩnh trở lại.

“Không thể nào tớ yêu thích Thiên Tân được, nếu là tình cảm chị em, chắc chắn có.” Cô tuyên bố, dù lòng có hơi chột dạ.

Diệp Tuyết bất mãn, “Tại sao? Em trai tớ rất tốt nha.” Haizz, nêu không phải Diệp Thiên Tân cứ khư khư cái ý định tự anh sẽ tiến triển với Tịch Hiên, thì cô đã nói cho Tịch Hiên biết rằng Diệp Thiên Tân vẫn còn yêu cô rất nhiều.

Chỉ có là, Diệp Thiên Tân cứng đầu, Tịch Hiên cũng cứng đầu không kém cạnh, làm cô chỉ biết chống cằm ngồi chờ.

Khoanh tay, Tịch Hiên dùng ánh mắt kiên định cho Diệp Tuyết, “Tớ và em cậu chỉ là một cuộc giao kèo, khi nào hai bên có đối tượng phù hợp, nhanh chóng sẽ biến mất quan hệ này, cậu hiểu rõ từ lúc đầu rồi mà Tuyết Tuyết?”

Đúng, dù cô và Diệp Thiên Tân có cùng nhau lên giường, ân ân ái ái thì cũng không được thêm mối quan hệ nào cả. Ngay từ lúc đầu đã không, bây giờ càng không.

Nhưng sao lòng cô lại có chút buồn bã, nhớ lại những lần cô và cậu ta chung đụng, cảm giác tất nhiên là có, rồi lại nghĩ đến cậu ta cùng một cô gái khác làm chuyện đó, thật không thể tưởng tượng được.

Diệp Tuyết lườm Tịch Hiên, đúng là cô gái cứng đầu. Chống nạnh hai tay bên eo, cô hù doạ: “Đúng! Vậy cuộc giao kèo này sắp kết thúc rồi đấy.”

Ngạc nhiên, Tịch Hiên hỏi lại: “Kết thúc?”

Gật đầu, Diệp Tuyết tung đòn đánh tâm lý cuối cùng, lần này chắc chắn đạn bay trúng nhạn.

Vờ vui vẻ, Diệp Tuyết oan oan như chim sẻ: “Ba tớ phải đi đến Hoa Liên một tuần lễ công tác rồi, nên đã nhờ Diệp Thiên Tân đến đại học Trùng Lâm thuyết trình Luật cho các sinh viên ở giảng đường trong vòng một tuần lễ.”

Tịch Hiên có để ý, suốt một tuần lễ nay, cô và cậu ta chỉ liên lạc vài lần qua điện thoại, cũng chỉ có ăn một buổi cơm và dường như mất tích, chắc chắn là công việc của cậu ta rất nhiều, nhưng điều Diệp Tuyết nói cô vẫn chưa hiểu, “Rồi sao cơ chứ? Liên quan gì đến kết thúc mối quan hệ tớ và Diệp Thiên Tân?”

“Có chứ!” Diệp Tuyết nhìn sắc mặt của Tịch Hiên đang dần thây đổi ít nhiều, cô nói tiếp: “Cháu gái hiệu trưởng trường Trùng Lâm đang để ý đến Thiên Tân nhà tớ nha, còn mời Thiên Tân làm gia sư riêng cho hai buổi học ngoại khoá ở trường, bây giờ là còn mời đến dự tiệc từ thiện do trường tổ chức nữa. Chà, chiến này Thiên Tân khó lòng từ chối, vì đích thân hiệu trưởng mời cơ mà. Có điều, tớ cũng đã gặp được cô cháu gái đó rồi, tên là Mạc Tiểu Hạ, rất xinh đẹp.”

Lời nói của Diệp Tuyết nãy giờ bay vào đầu Tịch Hiên, không bỏ sót một từ. Bỗng chốc hai bàn tay cô có thêm lực, nắm chặt lại cảm giác đau, gọng nhè nhẹ hỏi lại Diệp Tuyết: “Rất xinh đẹp ư?”

Gật đầu phụ hoạ, như nhấn định là lời mình nói đúng, Diệp Tuyết thao thao bất tuyệt: “Ừ, hai hôm trước ở trường, Thiên Tân bỏ quên lại một quyển sách, thế là Mạc Tiểu Hạ đến tận nhà Diệp gia tớ trả. Lúc đó ở Diệp gia chỉ còn tớ và Du Cẩn (chồng sắp cưới Diệp Tuyết), thế nên không nỡ từ chối mà mời lại dùng trà. Vừa mới gặp là có cảm tình ngay, xinh đẹp động lòng người, lễ phép, gia đình gia giáo, lại ăn nói cử chỉ hoà ái, nhìn vào là biết có ý tình dành cho Thiên Tân. Cậu nghĩ xem, chuyến này có phải anh hùng khó thoát ải mỹ nhân không?”

“Ừ có lẽ thế!” Tịch Hiên định thần lại, bình tĩnh trả lời Diệp Tuyết.

Cô gái được nói từ miệng Diệp Tuyết, chắn chắn sẽ như Diệp Tuyết diễn tả, vì đã quá quen thân với Diệp Tuyết, Tịch Hiên hiểu được rằng Diệp Tuyết sẽ không khen ai chê ai nếu như không đã từng qua tiếp xúc và nhìn nhận lâu dài. Sao lòng cô lại thấy thật hụt hẫng thế này?

“Cậu không sợ Thiên Tân bị cướp đi sao?” Diệp Tuyết nghi ngờ, cô nhìn thẳng vào mắt Tịch Hiên, mong mỏi.

Tránh né ánh mắt Diệp Tuyết, Tịch Hiên vội ngước xuống bộ váy cưới cô vờ chỉnh sửa lại nơi eo thon của Diệp Tuyết, vừa căn nhắc xem nên nói gì. Thì bàn tay của Diệp Tuyết chặn lại, càng dồn dập hỏi: “Tiểu Hiên, không lẽ cậu không nghĩ một ngày nào đó động tâm trước Thiên Tân sao?”

Mím môi, đầu óc Tịch Hiên bây giờ hỗn độn, não nề vô cùng. Diệp Tuyết muốn cô trả lời ra sao? Động tâm ư? Cô cũng từng nghĩ đến đấy, rồi sao nữa? Có phải lại yêu điên cuồng không lối thoát, cuối cùng đau thương là cô gánh chịu sao? Không bao giờ cô sẽ lập lại điều này. Đàn ông là loại người không tin tưởng được, cũng như Lục Tâm năm đó vậy.

Đưa đôi mắt ảm đạm nhìn lại Diệp Tuyết, cô hít một hơi dài, lòng nhẹ nhõm hơn mấy phần, trần tình đáp: “Không! Không bao giờ tớ sẽ động tâm trước Thiên Tân.”

“Tịch Hiên...” Diệp Tuyết bất ngờ, cô nắm lấy tay Tịch Hiên, muốn nói tiếp liền bị ngắt lời.

“Tuyết Tuyết! Tớ không muốn nhắc đến chuyện này nữa.” Cười trừ, cô nói tiếp: “Hiện tại tớ chỉ muốn chỉnh sửa cho xong bộ váy cưới cho cậu và ngày thứ 2, cậu sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất!”

Thở dài, lại thất bại. Diệp Tuyết đau lòng khi trong sâu thẳm đáy mắt Tịch Hiên, cô thấy có tia sợ hãi.

Tình đầu của Tịch Hiên, đã làm Tịch Hiên sợ hãi và trốn tránh suốt bảy năm nay. Liệu Thiên Tân em cô, có đập phá được lá chắn mạnh mẽ này?

...

Kéo eo thon của Tịch Hiên gần lại mình, phái nam to lớn của Diệp Thiên Tân dần mất hút sau hang động phái nữ chặt hẹp kia.

“Ưm…aaa…” Tịch Hiên hét lên, kéo theo đó là tiếng thở nhẹ của Diệp Thiên Tân.

Sau đó anh luật động theo bản năng, chiếc giường lớn của Tịch Hiên theo đó nghe tiếng run theo. Bàn tay không an phận của anh, luồng ra trước, bóp lấy hai bầu ngực sữa của Tịch Hiên, cảm giác thoả mãn đến từng phút giây.

Tịch Hiên mím môi, cau mày lại. Cô muốn im lặng cho cuộc hoan lạc này mau qua đi, nhưng Diệp Thiên Tân sức khoẻ của anh thật khủng khiếp, cứ mãi vờn cô không chán.

Sau cuộc vận động đầu tiên, Diệp Thiên Tân sức lực vẫn còn thừa, liền bắt đầu một hiệp mới. Anh vẫn để tư thế cũ, nơi phái nam anh ra vào tận sâu trong cùng cô, mỗi lần làm cô như mất hồn.

Tịch Hiên thật bất mãn với cơ thể mình, rõ ràng là không muốn Diệp Thiên Tân đụng chạm mà lần này đến lần khác bị anh ăn sạch sành sanh, cứ không cưỡng nổi lại sự yêu thích này, thật đáng chết mà.

Cô muốn phản kháng nhỏ lại một lần, nhưng mà chỉ cần lời âu yếm của Diệp Thiên Tân, thêm cả sự đụng chạm lướt trên da thịt cô liền yếu đuối ngã vào người anh không cần e dè nữa. Không lẽ cô đã yêu thích mùi vị hoan ái này rồi sao? Hay thật sự đã động tâm cùng Diệp Thiên Tân?

Kéo người Tịch Hiên xoay lại, ép cô đối diện với anh. Diệp Thiên Tân ngạc nhiên khi thấy cô đang mím môi đến tái nhợt, anh hốt hoảng dùng tay tách môi cô ra.

“Hiên, em làm sao vậy?”

Lắc đầu, Tịch Hiên bỗng chốt choàng tay ra ôm lấy cổ anh, đè môi mình lên môi anh, hôn ngấu nghiến.

Cô không muốn suy nghĩ đến chuyện này nữa, thật nhức đầu. Mặc kệ, cô và anh sau này có chuyện gì sảy ra, lúc ấy sẽ còn có cách giải quyết. Hiện tại, cô mong đêm nay thật lâu trôi, để cùng anh hưởng thụ mùi vị ái ân thiên đàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện