Cực Phẩm Gia Đinh
Chương 84: Phát minh vĩ đại
Dịch: Kỳ Thiên Long
Biên dịch: Melly
Biên tập: Kỳ Thiên Long, Melly
Lâm Vãn Vinh vẫn để tâm tới lời Tần Tiên Nhi nói. Bây giờ Tiêu Thanh Tuyền đã là người gần gũi nhất với hắn trên thế gian này, hắn không cho phép bất cứ ai làm hại nàng.
Việc này rất khó giải quyết, nếu không muốn nói là không giải quyết được, hay là nhân lúc lộn xộn xử lý luôn Tần Tiên Nhi. Ta tin rằng con a đầu này cho dù thần công cái thế nhưng vẫn không địch nổi hai cây kim thương của ta. Ha ha.
Quay về cái ổ của mình ở Tiêu gia, hắn mãi không ngủ được, trong đầu hắn hình bóng Tiêu Thanh Tuyền vẫn bồi hồi không dứt. Xem ra bây giờ, nhà Tiêu Thanh Tuyền không phú cũng quý, nếu muốn giảm bớt rào cản với nàng thì phải tăng thêm thực lực của mình mới được.
Võ công đã khá, lại có thêm châm độc với súng kíp, cho dù gặp phải Đông Phương Bất Bại, lão tử cũng liều một phen. Công việc kinh doanh ở Thực Vi Thiên rất tốt, tiền vào như nước, buôn bán nội y và nước hoa của Tiêu gia cũng thuận lợi không ngờ, đặc biệt là nước hoa quả là một nguồn lợi kếch xù.
Chỉ tiếc một điều là vấp phải vấn đề sức sản xuất, sản lượng nước hoa tạm thời không đạt, không kiếm ra nhiều tiền, thật sốt ruột. Hơn nữa, chỉ buôn bán nước hoa thì xem chừng ít ỏi quá, nên kinh doanh thêm cái gì đó liên quan, cải thiện đường dây sản phẩm, làm phong phú chủng loại, cơ hội kiếm tiền sẽ nhiều gấp bội.
Thật ra, từ lúc nước hoa ra đời, trong đầu hắn đã có chủ ý, nếu đã làm nước hoa thì sao không làm thêm vài đồ dùng hàng ngày nữa? Có nước hoa rồi, còn có thể làm thêm xà phòng mà.
Cái thứ xà phòng này, nguyên liệu rất đơn giản, đã từng học qua trong môn hoá ở trung học, lúc đó Lâm Vãn Vinh còn từng làm thí nghiệm thực hành ở lớp nữa, chất béo cho thêm kiềm (NaOH) ở nhiệt độ cao là thành, kỹ thuật cũng không mấy phức tạp, dễ sản xuất hàng loạt.
Xà phòng cũng phân ra làm hai loại, xà phòng giặt và xà phòng thơm. Kỹ thuật làm xà phòng giặt khá thô sơ, chỉ cần dùng mỡ động vật, cho thêm kiềm là được, để hạ giá thành, còn có thể cho thêm một hai phần nhựa thông. Xà phòng thơm ấy à, nguyên lý cũng tương tự, chỉ có kỹ thuật phức tạp hơn một chút thôi, phải dùng dầu thực vật với kiềm, qua tinh chế, cho thêm tinh dầu thơm vào là hoàn thành.
Dầu thơm không thành vấn đề, đằng nào trong lần chưng cất nước hoa, bã thừa còn lại rất nhiều, vừa khéo sử dụng được.
Đã có kinh nghiệm với nước hoa rồi, Lâm Vãn Vinh tự tin hơn hẳn. Xà phòng này ra đời sẽ cùng với nước hoa trở thành một món lợi to. Chỉ dựa vào nước hoa và tửu lầu này đã đủ sống, lại thêm công nghiệp sản xuất xà phòng, hắn không khác gì sở hữu trong tay ba con gà đẻ trứng vàng, hai trong ba số đó là độc quyền của hắn, không phát tài mới lạ.
Nghĩ thế rồi hắn thấy phấn chấn hẳn, bắt đầu thấy ngứa ngáy chân tay. Lão tử có bản lĩnh thế này, đúng là nhà phát minh độc quyền. Nếu Viện Khoa học Trung Quốc mà được xây dựng từ thời đại này thì chắc ta thành viện trưởng từ lâu rồi.
Hắn rất muốn làm thử mấy thứ dầu gội đầu, sữa tắm nhưng tiếc thay lại không hiểu rõ lắm về mấy thứ đồ này. Tiếc nhất là ban đầu không nghiên cứu kỹ thành phần của viagra. Nếu nắm giữ độc quyền viagra trong tay thì con bà nó, làm ra vài trăm viên nhỏ nhỏ xanh xanh, chuyên bán cho hoàng đế và bọn vương công đại thần, không phất to thì chẳng còn gì để nói nữa.
Buổi tối ấy trong lòng hắn thấy phấn khích, vui mừng nhảy nhót cho phát minh vĩ đại của mình, cả đêm không ngủ. Hôm sau vừa sáng sớm đã vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
Đến giữa vườn hắn thấy đại tiểu thư đang yểu điệu thướt tha từ ngoài đi vào, hoá ra tối qua cô và nhị tiểu thư cùng ở trong Thê Hà tự, hai tỷ muội nói chuyện suốt đêm, sáng hôm nay mới quay về.
Thấy Lâm Tam mặt mũi hớn hở đi ra ngoài, đến mình mà hắn cũng không thèm nhìn, Tiêu Ngọc Nhược quát:
- Lâm Tam, ngươi đi đâu đó?
Lâm Vãn Vinh dừng bước, nhìn kỹ rồi cười nói:
- Hoá ra là đại tiểu thư à, ta đi mua mỡ lợn.
Tiêu Ngọc Nhược soi hắn từ đầu đến chân, thắc mắc:
- Ngươi không phải nấu bếp, mua mấy thứ đó làm gì?
Lâm Vãn Vinh cười the thé:
- Thiên cơ bất khả lộ.
Đại tiêu thư thấy bộ dạng hắn úp úp mở mở, nghĩ cái tên này chắc lại có trò quỷ gì đây, đã từng được thấy sức mạnh của nước hoa, cô bắt đầu thấy tò mò về hắn, nói:
- Sáng nay ta cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì, đi với ngươi một chuyến vậy.
Không phải chứ, đại tiểu thư cùng ta đi mua mỡ lợn ư? Chuyện này dễ nói mà khó nghe. Lâm Vãn Vinh nhăn nhó đáp:
- Đại tiểu thư, cô đừng làm khó ta nữa. Cô là người quý phái, sao lại đi với ta làm bừa được, thế việc bán hàng nước hoa tiến triển ra sao rồi?
Tiêu Ngọc Nhược gật đầu dáp:
- Cũng khá đắt khách. Phải rồi, ngày kia chúng ta phải đến Kim Lăng thi xã, ngươi đi cùng với ta xem xét quy mô, để về sau còn dùng vào việc lớn.
Lâm Vãn Vinh nghe rồi chợt hiểu, đại tiểu thư này đang bồi dưỡng mình, chắc muốn biến mình thành nhân tài cốt cán của Tiêu gia đây, ha ha, cũng thú vị đấy.
Hắn cười khiêm tốt một cách hiếm hoi:
- Nếu đã do đại tiểu thư giao phó, ta nhất định sẽ làm. Nhưng chẳng hay Kim Lăng thi xã đó ở chỗ nào?
Đại tiểu thư gật gù, thầm nghĩ, ngươi ngày nào cũng có thái độ nhũn nhặn thế này thì ta đâu cần phải tỏ ra khó chịu với ngươi.
- Kim Lăng thi xã chính là chỗ đọc sách lớn nhất ở Kim Lăng, trong đó tụ hội rất nhiều tài tử tài nữ, nếu nước hoa này mà bán được cho họ thì quả là thành công lớn.
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, điều này hắn hiểu. Không phải là hiệu ứng ngôi sao à, bọn tài nữ thời đại này cũng tương đương với mấy minh tinh làm dáng ở thời đại trước đây của hắn. Nếu tìm được một tài nữ xinh đẹp, lại tân trang tút lại cho ngon lành, thì trở nên nổi tiếng khắp Đại Hoa nào có khó gì.
Hắn đang nghĩ bậy, bỗng nghe đại tiểu thư nói:
- Ở Kim Lăng xã này hội tụ nhân mạch lớn nhất của Kim Lăng, không chỉ có Kim Lăng đệ nhất tài tử Hầu Việt Bạch, Dương Châu đệ nhất tài nữ Vu Văn Pha, còn có Kim Lăng đệ nhất tài nữ Lạc Ngưng tiểu thư và rất nhiều đại gia khuê văn dưới tay cô ấy, nếu tìm được cơ hội tốt từ bọn họ thì nước hoa của chúng ta sẽ hoàn toàn đứng vững ở Kim Lăng này.
Hôm nay tâm trạng đại tiểu thư có vẻ phấn khởi, không còn mất bình tĩnh như trước mà tíu tít giới thiệu việc kinh doanh cho hắn, xem ra đúng là muốn bồi dưỡng hắn thành cốt cán của Tiêu gia rồi.
Lâm Vãn Vinh bĩu môi vẻ bất cần, nói đi nói lại, hoá ra cái Kim Lăng xã này là chỗ để khoe mẽ của bọn Lạc Ngưng. Thế nhưng con đường thượng tầng đại tiểu thư chọn lại rất tuyệt, đó rốt cuộc vẫn là nơi tụ tập của các tiểu thư quản gia tài năng học thức, nên chọn làm nơi tiến công trọng điểm.
Đại tiểu thư nói một hồi, sắc mặt nhẹ nhõm, không biết vào đầu hắn được bao nhiêu, chỉ tự mình "hừm" một tiếng, khoát tay để hắn đi.
Lâm Vãn Vinh nổi danh rồi thì thích làm biếng, những việc như mua mỡ lợn đâu cần hắn đích thân ra tay. Bây giờ hắn là gia đinh cao cấp ở Tiêu gia, là đại đại hồng nhân trong mắt các tiểu thư, thái thái, cho đến hai vị tổng quản cũng bị hắn hạ gục. Bây giờ giá trị của hắn đã cao hơn trước, nếu không biết lợi dụng, hắn không còn là Lâm Tam ca trong nhà họ Tiêu này nữa rồi.
Hắn đi chọn một người làm thuê. Chính là tên dắt ngựa cho biểu thiếu gia được một lạng tiền thưởng hôm hắn cùng thiếu gia đi nhà thổ, tên là Tam Đức.
- Tam Đức ta bảo…
Lâm Vãn Vinh mở miệng nói. Tên làm thuê vội vàng chắp tay nói:
- Tam Ca, ngài đừng làm khó cho tiểu nhân. Ngài là Tam Ca, tiểu nhân đâu dám dùng tên huý của ngài. Từ bây giờ cứ gọi tiểu nhân là Tứ Đức.
Trời, xem cái tên dắt ngựa này, cũng biết kỵ huý cơ đấy, nói đi nói lại thằng tiểu tử này cũng có tương lai đấy. Hắn đang lâng lâng với cảm giác hồ giả hổ uy *, gật đầu nói:
- Tứ Đức, ta bảo này, ngươi mau ra hàng thịt mua cho ta bốn cân mỡ lợn về đây, tiện thể giúp ta lọc ít kiềm, rồi gọi bá Phúc tới đây, ta có chuyện cần bàn bạc.
Có đầy tớ sướng thật, một hơi sai ba việc. Lâm Vãn Vinh chỉ cần nhếch mép tên Tứ Đức này liền giải quyết nhanh nhẹn. Lúc bá Phú về, thấy Lâm Vãn Vinh đang sai Tức Đức nhóm lò. Mỡ lợn trắng tinh đang lăn qua lăn lại trong nước sôi, không khí ngập tràn mùi mỡ tanh.
- Bá Phúc, bá về đúng lúc quá. - Thấy có thêm nhân lực, Lâm Vãn Vinh không khách khí nữa, cho dù là trẻ hay già, cứ làm được việc là xong tất.
Hắn lấy từ bên cạnh một miếng vải nhám đã chuẩn bị từ trước, rành mạch ra lệnh:
- Bá Phúc, bá có nhiều kinh nghiệm rồi, sau khi Tứ Đức làm sạch hết chất bẩn trên bề mặt, bá lấy giấy lọc này lọc hết dầu mỡ xuống, rồi rửa sạch.
Bá Phúc ngạc nhiên hỏi:
- Lâm Tam, cậu lại định làm gì đấy?
Phải nói bá Phúc và bá Thường đều rất khâm phục Lâm Tam này, tuy hắn chỉ biết lõm bõm về hoa nghệ và máy móc nhưng vẫn luôn có những ý tưởng kỳ lạ khiến hai người phải đập bàn khen hay.
Lâm Vãn Vinh tất nhiên không nói ra, chỉ cười và nói:
- Bá Phúc, hai chúng ta cũng là bạn bè, bá không tin tôi sao?
Bá Phúc "hừ" một tiếng, tiểu tử nhà cậu, chẳng có chút tư tưởng kính già yêu trẻ gì cả. Thế nhưng bá Phúc lại rất tín nhiệm Lâm Tam, thấy hắn không có vẻ gì là đùa cợt liền làm theo lời hắn.
Lâm Vãn Vinh cầm lấy cây bút chì đặc chế của hắn, không ngừng vẽ vẽ viết viết lên tờ giấy những ký hiệu hai người kia không hiểu, lát sau, hắn mới ném cây bút chì xuống, hô dài một tiếng:
- Thầy dạy hoá của em, em mãi mãi kính yêu thầy.
Hắn ngập tràn niềm vui, đem những mỡ mà bá Phúc đã làm sạch bỏ vào nồi rồi cho lửa thật to.
Nhiệt độ càng lúc càng cao, Tứ Đức làm theo lời dặn của Lâm Vãn Vinh không ngừng quấy. Lâm Vãn Vinh bỏ kiềm vào nồi theo tỷ lệ ba phần chất béo một phần kiềm.
Tiếp tục nấu sôi độ chưa đầy nửa canh gioà, hắn bảo Tứ Đức bỏ vào nồi một lượng lớn muối thô rồi khuấy đều. Những ai học qua hoá học đều biết, trò này thuật ngữ gọi là h"tủa bằng muối" (salting out).
Khoảng độ nửa canh giờ sau, bá Phúc và Tứ Đức kinh ngạc trông thấy, từ đống mỡ lợn trong nồi lúc nãy, bập bềnh nổi lên một thứ màu vàng nhạt trông giống thuốc cao.
Lâm Vãn Vinh mừng thầm trong bụng, đây chính là xà phòng, lão tử quả là thiên tài, thầy dạy hoá kính yêu, thầy phải tự hào về em, em sẽ mãi ghi nhớ lời dạy của thầy: "Học tốt toán lý hoá đi đâu cũng không sợ."
Đây thực ra là một thí nghiệm hoá học vô cùng đơn giản, chất béo cho thêm kiềm dưới điều kiện nhiệt độ cao thuỷ phân thành glyxerin và muối của axit béo hữu cơ. Muối axit béo này chính là xà phòng mà ta dùng hàng ngày, mà glyxerin, nếu cho thêm axit nitric thì sẽ được trinitro glyxeri, đây chính là thuốc nổ vàng. Vì xà phòng không tan trong nước muối đặc, mà glyxerin tan nhiều trong nước muối, cho nên có thể tách xà phòng và glyxerin bằng muối ăn.
Lâm Vãn Vinh hý hửng một hồi rồi bảo Tứ Đức vớt phần màu vàng nhạt dạng cao đó vào một cái hộp gỗ, chờ sau khi đông lại liền thành một cục xà phòng.
Đối với sản phẩm phụ glyxerin này, Lâm Vãn Vinh thấy ngứa ngáy liền nảy ra một ý thử chế tạo ít thuốc nổ chơi. Thế nhưng hắn biết rõ tính nguy hiểm trong đó, thuốc nổ vàng khó bảo quản, chỉ chịu chấn động nhẹ liền phát nổ. Hắn do dự hồi lâu rồi tạm thời vứt bỏ ý định này, quá nguy hiểm, tính mạng của lão tử vẫn quan trọng hơn.
Lâm Vãn Vinh nhìn cục xà phòng to tướng, trong lòng vẫn đang tính toán. Nếu dùng mỡ động vật thì giá thành sẽ là bao nhiêu nhỉ?
Bốn cân mỡ lợn là khoảng tám tiền, có thể làm ra ba bốn chục miếng xà phòng to bằng nắm tay. Mỗi miếng thế nào cũng phải tám tiền, lợi nhuận sẽ là ba bốn chục lạng, mẹ kiếp, khả quan! Mà miếng mỡ lợn này chỉ là thử nghiệm nên tiền vốn nhiều, vẫn có thể sử dụng mỡ những động vật thực vật khác, giảm giá thành thêm một mức nữa.
Sau một canh giờ, cuối cùng xà phòng cũng đông lại, hắn bảo Tứ Đức đem ngâm đống quần áo bẩn vào chậu nước sạch, rồi khoét một miếng xà phòng nhẹ nhàng sát lên quần áo, sau khi ngấm nước mọi vết bẩn đều biến mất như chưa từng xuất hiện.
Bá Phúc tròn mắt:
- Lâm Tam, đây là thứ gì mà lại thần kỳ đến vậy?
Lâm Vãn Vinh cười:
- Bá Phúc, hôm nay bác quả là có nhãn phúc. Thứ này gọi là xà phòng, chính tay tôi tự phát minh ra đấy.
Bá Phúc khen ngợi:
- Lâm Tam, có thứ này rồi, các cô nương sẽ đỡ mệt hơn nhiều, chắc chắn họ phải cảm ơn cậu lắm.
Lâm Vãn Vinh cười sang sảng:
- Bá Phúc, xem bác nói kìa, thực ra tôi chỉ tạo phúc cho nghìn vạn chị em, thiết lập xã hội đổi mới vì con người. Có điều mỗi khi nghĩ tới mục tiêu này còn chưa hoàn tất, trong lòng có chút hối tiếc.
Bá Phúc không thèm chấp mấy lời của hắn, tỉ mỉ chạm thử vào cục xà phòng vừa hình thành, vừa mịn vừa trơn, trong lòng rất đỗi ngạc nhiên, cái thứ này sao lại thần kỳ thế?
Cục xà phòng này mới chỉ là xà phòng giặt quần áo thô sơ. Muốn tạo ra xà phòng thơm thì nguyên lý hoàn toàn tương tự, có điều phải đổi mỡ động vật thành dầu thực vật như dầu dừa, dầu hạt trầu, làm sạch nhiều lần rồi cho thêm hương liệu, pha thêm màu là thành. Lâm Vãn Vinh vốn vẫn tiếc mấy thứ bã hoa dùng để chế nước hoa, bây giờ có thể đem dùng vào việc lớn rồi.
Hắn lại làm lại thực nghiệm một lần nữa, lần này dùng dầu hạt trầu và bã hoa ép phơi khô. Lâm Vãn Vinh coi trọng thứ xà phòng này hơn, không để Tứ Đức thao tác nữa mà tự mình ra tay, vớt phần cao nổi lên cho vào một hộp gỗ.
Chờ cho nó đông lại, bá Phúc và Tứ Đức nhìn không chớp mắt. Chỉ thấy xà phòng lần này chỉ gợn chút vàng nhạt nhưng màu sắc rất đẹp, trong không trung còn thoang thoảng hương thơm, chỉ ngửi thôi đã làm người ta thích mê đi.
Thành công rồi, thành công rồi! Trong lòng Lâm Vãn Vinh thấy phấn chấn hẳn, không nhịn được ngửa đầu lên trời cười như điên như dại. Các mỹ nữ trong thiên hạ ơi, cứ chờ để sử dụng phát minh vĩ đại của Lâm Tam ca đi nhé, ta sẽ giúp các nàng càng thơm tho càng xinh đẹp.
Hai thí nghiệm này làm mất chẵn hai ngày, nhưng xem ra dễ dàng đơn giản hơn nhiều so với việc chưng cất nước hoa hôm nọ. Bá Phúc và Tứ Đức đều theo sau Lâm Vãn Vinh, cùng tận mắt chứng kiến sự ra đời của kỳ tích này.
Nếu nói nước hoa là do Lâm Vãn Vinh vô tình làm ra thì xà phòng này lại là do hữu ý. Tạo phúc cho bách tính thiên hạ? Lâm Vãn Vinh không nghĩ như thế, kiếm chác mới là thật.
Xà phòng thơm là sản phẩm mới ra đời, tất cũng phải ở dành cho tầng lớp bên trên, giá cả cũng phải cao, lợi nhuận chắc chắn sẽ không thấp hơn nước hoa. Đã có nội y, nước hoa, xà phòng, đặc biệt là hai thứ sau chiếm thế độc quyền, tiền bạc trong thiên hạ sẽ cuồn cuộn đổ về. Về sau sẽ làm thêm xà phòng y tế, lão tử sẽ trở thành một con rồng công nghiệp hoá chất, mẹ kiếp, xem còn kẻ nào dám ăn tranh với ta. Lúc này, có được thành công trong tay hắn bỗng khinh khỉnh nhìn xuống thiên hạ.
Đã đến lúc lên đèn, hai ngày nay bá Phúc được mở rộng tầm mắt, khen ngợi hồi lâu và nói:
- Lâm Tam, cậu xem thứ này có cần cho đại tiểu thư xem không?
Lâm Vãn Vinh cũng đang suy nghĩ điều này. Đưa nước hoa cho Tiêu gia kinh doanh, một là nể mặt Tiêu Ngọc Sương, hai là vì Tiêu gia có mạng lưới làm ăn vô cùng hoàn thiện. Tuy Lâm Vãn Vinh có kỹ thuật, có sản phẩm trong tay nhưng kinh doanh lại kém nhất, nếu bắt hắn tốn sức lực đi trùng kiến, hắn không có nhiều tiền cũng không đủ sức. Cứ để cho Tiêu gia làm đại lý độc quyền cũng là một cách hay, ở thế giới trước hình thức này đã thấy nhiều rồi.
Hắn nghĩ ngợi rồi nói với bá Phúc:
- Có thể cho đại tiểu thư xem, aiii! tôi quả là người thất bại, lúc nào cũng bị cô ta bóc lột.
Bước chân của đại tiểu thư đến nhanh hơn Lâm Vãn Vinh tưởng tượng. Có lẽ trong mắt cô ta, bá Phúc là người thật thà, không biết nói dối nên không chút do dự tin mọi việc mà bá Phúc đã trông thấy. Nếu mà là Lâm Tam bẩm báo thì hắn nói mười câu, đại tiểu thư tin được một câu cũng coi là nhiều.
Tiêu Ngọc Nhược bước vào phòng, thấy Lâm Vãn Vinh đang nhìn mình cười hi hi, cô đỏ mặt nói:
- Cái đồ nhà ngươi, cả ngày bộ dạng bỡn cợt thế này sao?
Lâm Vãn Vinh ha hả cười:
- Đại tiểu thư, lúc này là ta nghiêm túc nhất rồi đấy nhé.
Đại tiểu thư lườm hắn một cái, khẽ hẵng giọng, chú mục vào vật sau lưng hắn.
Đây là cái gọi là xà phòng sao? Tiêu Ngọc Nhược hiếu kỳ nhìn hai miếng xà phòng trước mắt, tác công không tinh tế cho lắm, vẫn còn thô vụng, sờ vào thấy trơn tuồn tuột. Đặc biệt là miếng xà phòng thơm, màu hồng nhạt lại mang mùi hương trong vắt, khiến đại tiểu thư vừa nhìn đã thấy thích.
- Lâm Tam, có thật là do ngươi làm không?
Giọng nói hưng phấn của đại tiểu thư có phần run rẩy.
Biên dịch: Melly
Biên tập: Kỳ Thiên Long, Melly
Lâm Vãn Vinh vẫn để tâm tới lời Tần Tiên Nhi nói. Bây giờ Tiêu Thanh Tuyền đã là người gần gũi nhất với hắn trên thế gian này, hắn không cho phép bất cứ ai làm hại nàng.
Việc này rất khó giải quyết, nếu không muốn nói là không giải quyết được, hay là nhân lúc lộn xộn xử lý luôn Tần Tiên Nhi. Ta tin rằng con a đầu này cho dù thần công cái thế nhưng vẫn không địch nổi hai cây kim thương của ta. Ha ha.
Quay về cái ổ của mình ở Tiêu gia, hắn mãi không ngủ được, trong đầu hắn hình bóng Tiêu Thanh Tuyền vẫn bồi hồi không dứt. Xem ra bây giờ, nhà Tiêu Thanh Tuyền không phú cũng quý, nếu muốn giảm bớt rào cản với nàng thì phải tăng thêm thực lực của mình mới được.
Võ công đã khá, lại có thêm châm độc với súng kíp, cho dù gặp phải Đông Phương Bất Bại, lão tử cũng liều một phen. Công việc kinh doanh ở Thực Vi Thiên rất tốt, tiền vào như nước, buôn bán nội y và nước hoa của Tiêu gia cũng thuận lợi không ngờ, đặc biệt là nước hoa quả là một nguồn lợi kếch xù.
Chỉ tiếc một điều là vấp phải vấn đề sức sản xuất, sản lượng nước hoa tạm thời không đạt, không kiếm ra nhiều tiền, thật sốt ruột. Hơn nữa, chỉ buôn bán nước hoa thì xem chừng ít ỏi quá, nên kinh doanh thêm cái gì đó liên quan, cải thiện đường dây sản phẩm, làm phong phú chủng loại, cơ hội kiếm tiền sẽ nhiều gấp bội.
Thật ra, từ lúc nước hoa ra đời, trong đầu hắn đã có chủ ý, nếu đã làm nước hoa thì sao không làm thêm vài đồ dùng hàng ngày nữa? Có nước hoa rồi, còn có thể làm thêm xà phòng mà.
Cái thứ xà phòng này, nguyên liệu rất đơn giản, đã từng học qua trong môn hoá ở trung học, lúc đó Lâm Vãn Vinh còn từng làm thí nghiệm thực hành ở lớp nữa, chất béo cho thêm kiềm (NaOH) ở nhiệt độ cao là thành, kỹ thuật cũng không mấy phức tạp, dễ sản xuất hàng loạt.
Xà phòng cũng phân ra làm hai loại, xà phòng giặt và xà phòng thơm. Kỹ thuật làm xà phòng giặt khá thô sơ, chỉ cần dùng mỡ động vật, cho thêm kiềm là được, để hạ giá thành, còn có thể cho thêm một hai phần nhựa thông. Xà phòng thơm ấy à, nguyên lý cũng tương tự, chỉ có kỹ thuật phức tạp hơn một chút thôi, phải dùng dầu thực vật với kiềm, qua tinh chế, cho thêm tinh dầu thơm vào là hoàn thành.
Dầu thơm không thành vấn đề, đằng nào trong lần chưng cất nước hoa, bã thừa còn lại rất nhiều, vừa khéo sử dụng được.
Đã có kinh nghiệm với nước hoa rồi, Lâm Vãn Vinh tự tin hơn hẳn. Xà phòng này ra đời sẽ cùng với nước hoa trở thành một món lợi to. Chỉ dựa vào nước hoa và tửu lầu này đã đủ sống, lại thêm công nghiệp sản xuất xà phòng, hắn không khác gì sở hữu trong tay ba con gà đẻ trứng vàng, hai trong ba số đó là độc quyền của hắn, không phát tài mới lạ.
Nghĩ thế rồi hắn thấy phấn chấn hẳn, bắt đầu thấy ngứa ngáy chân tay. Lão tử có bản lĩnh thế này, đúng là nhà phát minh độc quyền. Nếu Viện Khoa học Trung Quốc mà được xây dựng từ thời đại này thì chắc ta thành viện trưởng từ lâu rồi.
Hắn rất muốn làm thử mấy thứ dầu gội đầu, sữa tắm nhưng tiếc thay lại không hiểu rõ lắm về mấy thứ đồ này. Tiếc nhất là ban đầu không nghiên cứu kỹ thành phần của viagra. Nếu nắm giữ độc quyền viagra trong tay thì con bà nó, làm ra vài trăm viên nhỏ nhỏ xanh xanh, chuyên bán cho hoàng đế và bọn vương công đại thần, không phất to thì chẳng còn gì để nói nữa.
Buổi tối ấy trong lòng hắn thấy phấn khích, vui mừng nhảy nhót cho phát minh vĩ đại của mình, cả đêm không ngủ. Hôm sau vừa sáng sớm đã vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
Đến giữa vườn hắn thấy đại tiểu thư đang yểu điệu thướt tha từ ngoài đi vào, hoá ra tối qua cô và nhị tiểu thư cùng ở trong Thê Hà tự, hai tỷ muội nói chuyện suốt đêm, sáng hôm nay mới quay về.
Thấy Lâm Tam mặt mũi hớn hở đi ra ngoài, đến mình mà hắn cũng không thèm nhìn, Tiêu Ngọc Nhược quát:
- Lâm Tam, ngươi đi đâu đó?
Lâm Vãn Vinh dừng bước, nhìn kỹ rồi cười nói:
- Hoá ra là đại tiểu thư à, ta đi mua mỡ lợn.
Tiêu Ngọc Nhược soi hắn từ đầu đến chân, thắc mắc:
- Ngươi không phải nấu bếp, mua mấy thứ đó làm gì?
Lâm Vãn Vinh cười the thé:
- Thiên cơ bất khả lộ.
Đại tiêu thư thấy bộ dạng hắn úp úp mở mở, nghĩ cái tên này chắc lại có trò quỷ gì đây, đã từng được thấy sức mạnh của nước hoa, cô bắt đầu thấy tò mò về hắn, nói:
- Sáng nay ta cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì, đi với ngươi một chuyến vậy.
Không phải chứ, đại tiểu thư cùng ta đi mua mỡ lợn ư? Chuyện này dễ nói mà khó nghe. Lâm Vãn Vinh nhăn nhó đáp:
- Đại tiểu thư, cô đừng làm khó ta nữa. Cô là người quý phái, sao lại đi với ta làm bừa được, thế việc bán hàng nước hoa tiến triển ra sao rồi?
Tiêu Ngọc Nhược gật đầu dáp:
- Cũng khá đắt khách. Phải rồi, ngày kia chúng ta phải đến Kim Lăng thi xã, ngươi đi cùng với ta xem xét quy mô, để về sau còn dùng vào việc lớn.
Lâm Vãn Vinh nghe rồi chợt hiểu, đại tiểu thư này đang bồi dưỡng mình, chắc muốn biến mình thành nhân tài cốt cán của Tiêu gia đây, ha ha, cũng thú vị đấy.
Hắn cười khiêm tốt một cách hiếm hoi:
- Nếu đã do đại tiểu thư giao phó, ta nhất định sẽ làm. Nhưng chẳng hay Kim Lăng thi xã đó ở chỗ nào?
Đại tiểu thư gật gù, thầm nghĩ, ngươi ngày nào cũng có thái độ nhũn nhặn thế này thì ta đâu cần phải tỏ ra khó chịu với ngươi.
- Kim Lăng thi xã chính là chỗ đọc sách lớn nhất ở Kim Lăng, trong đó tụ hội rất nhiều tài tử tài nữ, nếu nước hoa này mà bán được cho họ thì quả là thành công lớn.
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, điều này hắn hiểu. Không phải là hiệu ứng ngôi sao à, bọn tài nữ thời đại này cũng tương đương với mấy minh tinh làm dáng ở thời đại trước đây của hắn. Nếu tìm được một tài nữ xinh đẹp, lại tân trang tút lại cho ngon lành, thì trở nên nổi tiếng khắp Đại Hoa nào có khó gì.
Hắn đang nghĩ bậy, bỗng nghe đại tiểu thư nói:
- Ở Kim Lăng xã này hội tụ nhân mạch lớn nhất của Kim Lăng, không chỉ có Kim Lăng đệ nhất tài tử Hầu Việt Bạch, Dương Châu đệ nhất tài nữ Vu Văn Pha, còn có Kim Lăng đệ nhất tài nữ Lạc Ngưng tiểu thư và rất nhiều đại gia khuê văn dưới tay cô ấy, nếu tìm được cơ hội tốt từ bọn họ thì nước hoa của chúng ta sẽ hoàn toàn đứng vững ở Kim Lăng này.
Hôm nay tâm trạng đại tiểu thư có vẻ phấn khởi, không còn mất bình tĩnh như trước mà tíu tít giới thiệu việc kinh doanh cho hắn, xem ra đúng là muốn bồi dưỡng hắn thành cốt cán của Tiêu gia rồi.
Lâm Vãn Vinh bĩu môi vẻ bất cần, nói đi nói lại, hoá ra cái Kim Lăng xã này là chỗ để khoe mẽ của bọn Lạc Ngưng. Thế nhưng con đường thượng tầng đại tiểu thư chọn lại rất tuyệt, đó rốt cuộc vẫn là nơi tụ tập của các tiểu thư quản gia tài năng học thức, nên chọn làm nơi tiến công trọng điểm.
Đại tiểu thư nói một hồi, sắc mặt nhẹ nhõm, không biết vào đầu hắn được bao nhiêu, chỉ tự mình "hừm" một tiếng, khoát tay để hắn đi.
Lâm Vãn Vinh nổi danh rồi thì thích làm biếng, những việc như mua mỡ lợn đâu cần hắn đích thân ra tay. Bây giờ hắn là gia đinh cao cấp ở Tiêu gia, là đại đại hồng nhân trong mắt các tiểu thư, thái thái, cho đến hai vị tổng quản cũng bị hắn hạ gục. Bây giờ giá trị của hắn đã cao hơn trước, nếu không biết lợi dụng, hắn không còn là Lâm Tam ca trong nhà họ Tiêu này nữa rồi.
Hắn đi chọn một người làm thuê. Chính là tên dắt ngựa cho biểu thiếu gia được một lạng tiền thưởng hôm hắn cùng thiếu gia đi nhà thổ, tên là Tam Đức.
- Tam Đức ta bảo…
Lâm Vãn Vinh mở miệng nói. Tên làm thuê vội vàng chắp tay nói:
- Tam Ca, ngài đừng làm khó cho tiểu nhân. Ngài là Tam Ca, tiểu nhân đâu dám dùng tên huý của ngài. Từ bây giờ cứ gọi tiểu nhân là Tứ Đức.
Trời, xem cái tên dắt ngựa này, cũng biết kỵ huý cơ đấy, nói đi nói lại thằng tiểu tử này cũng có tương lai đấy. Hắn đang lâng lâng với cảm giác hồ giả hổ uy *, gật đầu nói:
- Tứ Đức, ta bảo này, ngươi mau ra hàng thịt mua cho ta bốn cân mỡ lợn về đây, tiện thể giúp ta lọc ít kiềm, rồi gọi bá Phúc tới đây, ta có chuyện cần bàn bạc.
Có đầy tớ sướng thật, một hơi sai ba việc. Lâm Vãn Vinh chỉ cần nhếch mép tên Tứ Đức này liền giải quyết nhanh nhẹn. Lúc bá Phú về, thấy Lâm Vãn Vinh đang sai Tức Đức nhóm lò. Mỡ lợn trắng tinh đang lăn qua lăn lại trong nước sôi, không khí ngập tràn mùi mỡ tanh.
- Bá Phúc, bá về đúng lúc quá. - Thấy có thêm nhân lực, Lâm Vãn Vinh không khách khí nữa, cho dù là trẻ hay già, cứ làm được việc là xong tất.
Hắn lấy từ bên cạnh một miếng vải nhám đã chuẩn bị từ trước, rành mạch ra lệnh:
- Bá Phúc, bá có nhiều kinh nghiệm rồi, sau khi Tứ Đức làm sạch hết chất bẩn trên bề mặt, bá lấy giấy lọc này lọc hết dầu mỡ xuống, rồi rửa sạch.
Bá Phúc ngạc nhiên hỏi:
- Lâm Tam, cậu lại định làm gì đấy?
Phải nói bá Phúc và bá Thường đều rất khâm phục Lâm Tam này, tuy hắn chỉ biết lõm bõm về hoa nghệ và máy móc nhưng vẫn luôn có những ý tưởng kỳ lạ khiến hai người phải đập bàn khen hay.
Lâm Vãn Vinh tất nhiên không nói ra, chỉ cười và nói:
- Bá Phúc, hai chúng ta cũng là bạn bè, bá không tin tôi sao?
Bá Phúc "hừ" một tiếng, tiểu tử nhà cậu, chẳng có chút tư tưởng kính già yêu trẻ gì cả. Thế nhưng bá Phúc lại rất tín nhiệm Lâm Tam, thấy hắn không có vẻ gì là đùa cợt liền làm theo lời hắn.
Lâm Vãn Vinh cầm lấy cây bút chì đặc chế của hắn, không ngừng vẽ vẽ viết viết lên tờ giấy những ký hiệu hai người kia không hiểu, lát sau, hắn mới ném cây bút chì xuống, hô dài một tiếng:
- Thầy dạy hoá của em, em mãi mãi kính yêu thầy.
Hắn ngập tràn niềm vui, đem những mỡ mà bá Phúc đã làm sạch bỏ vào nồi rồi cho lửa thật to.
Nhiệt độ càng lúc càng cao, Tứ Đức làm theo lời dặn của Lâm Vãn Vinh không ngừng quấy. Lâm Vãn Vinh bỏ kiềm vào nồi theo tỷ lệ ba phần chất béo một phần kiềm.
Tiếp tục nấu sôi độ chưa đầy nửa canh gioà, hắn bảo Tứ Đức bỏ vào nồi một lượng lớn muối thô rồi khuấy đều. Những ai học qua hoá học đều biết, trò này thuật ngữ gọi là h"tủa bằng muối" (salting out).
Khoảng độ nửa canh giờ sau, bá Phúc và Tứ Đức kinh ngạc trông thấy, từ đống mỡ lợn trong nồi lúc nãy, bập bềnh nổi lên một thứ màu vàng nhạt trông giống thuốc cao.
Lâm Vãn Vinh mừng thầm trong bụng, đây chính là xà phòng, lão tử quả là thiên tài, thầy dạy hoá kính yêu, thầy phải tự hào về em, em sẽ mãi ghi nhớ lời dạy của thầy: "Học tốt toán lý hoá đi đâu cũng không sợ."
Đây thực ra là một thí nghiệm hoá học vô cùng đơn giản, chất béo cho thêm kiềm dưới điều kiện nhiệt độ cao thuỷ phân thành glyxerin và muối của axit béo hữu cơ. Muối axit béo này chính là xà phòng mà ta dùng hàng ngày, mà glyxerin, nếu cho thêm axit nitric thì sẽ được trinitro glyxeri, đây chính là thuốc nổ vàng. Vì xà phòng không tan trong nước muối đặc, mà glyxerin tan nhiều trong nước muối, cho nên có thể tách xà phòng và glyxerin bằng muối ăn.
Lâm Vãn Vinh hý hửng một hồi rồi bảo Tứ Đức vớt phần màu vàng nhạt dạng cao đó vào một cái hộp gỗ, chờ sau khi đông lại liền thành một cục xà phòng.
Đối với sản phẩm phụ glyxerin này, Lâm Vãn Vinh thấy ngứa ngáy liền nảy ra một ý thử chế tạo ít thuốc nổ chơi. Thế nhưng hắn biết rõ tính nguy hiểm trong đó, thuốc nổ vàng khó bảo quản, chỉ chịu chấn động nhẹ liền phát nổ. Hắn do dự hồi lâu rồi tạm thời vứt bỏ ý định này, quá nguy hiểm, tính mạng của lão tử vẫn quan trọng hơn.
Lâm Vãn Vinh nhìn cục xà phòng to tướng, trong lòng vẫn đang tính toán. Nếu dùng mỡ động vật thì giá thành sẽ là bao nhiêu nhỉ?
Bốn cân mỡ lợn là khoảng tám tiền, có thể làm ra ba bốn chục miếng xà phòng to bằng nắm tay. Mỗi miếng thế nào cũng phải tám tiền, lợi nhuận sẽ là ba bốn chục lạng, mẹ kiếp, khả quan! Mà miếng mỡ lợn này chỉ là thử nghiệm nên tiền vốn nhiều, vẫn có thể sử dụng mỡ những động vật thực vật khác, giảm giá thành thêm một mức nữa.
Sau một canh giờ, cuối cùng xà phòng cũng đông lại, hắn bảo Tứ Đức đem ngâm đống quần áo bẩn vào chậu nước sạch, rồi khoét một miếng xà phòng nhẹ nhàng sát lên quần áo, sau khi ngấm nước mọi vết bẩn đều biến mất như chưa từng xuất hiện.
Bá Phúc tròn mắt:
- Lâm Tam, đây là thứ gì mà lại thần kỳ đến vậy?
Lâm Vãn Vinh cười:
- Bá Phúc, hôm nay bác quả là có nhãn phúc. Thứ này gọi là xà phòng, chính tay tôi tự phát minh ra đấy.
Bá Phúc khen ngợi:
- Lâm Tam, có thứ này rồi, các cô nương sẽ đỡ mệt hơn nhiều, chắc chắn họ phải cảm ơn cậu lắm.
Lâm Vãn Vinh cười sang sảng:
- Bá Phúc, xem bác nói kìa, thực ra tôi chỉ tạo phúc cho nghìn vạn chị em, thiết lập xã hội đổi mới vì con người. Có điều mỗi khi nghĩ tới mục tiêu này còn chưa hoàn tất, trong lòng có chút hối tiếc.
Bá Phúc không thèm chấp mấy lời của hắn, tỉ mỉ chạm thử vào cục xà phòng vừa hình thành, vừa mịn vừa trơn, trong lòng rất đỗi ngạc nhiên, cái thứ này sao lại thần kỳ thế?
Cục xà phòng này mới chỉ là xà phòng giặt quần áo thô sơ. Muốn tạo ra xà phòng thơm thì nguyên lý hoàn toàn tương tự, có điều phải đổi mỡ động vật thành dầu thực vật như dầu dừa, dầu hạt trầu, làm sạch nhiều lần rồi cho thêm hương liệu, pha thêm màu là thành. Lâm Vãn Vinh vốn vẫn tiếc mấy thứ bã hoa dùng để chế nước hoa, bây giờ có thể đem dùng vào việc lớn rồi.
Hắn lại làm lại thực nghiệm một lần nữa, lần này dùng dầu hạt trầu và bã hoa ép phơi khô. Lâm Vãn Vinh coi trọng thứ xà phòng này hơn, không để Tứ Đức thao tác nữa mà tự mình ra tay, vớt phần cao nổi lên cho vào một hộp gỗ.
Chờ cho nó đông lại, bá Phúc và Tứ Đức nhìn không chớp mắt. Chỉ thấy xà phòng lần này chỉ gợn chút vàng nhạt nhưng màu sắc rất đẹp, trong không trung còn thoang thoảng hương thơm, chỉ ngửi thôi đã làm người ta thích mê đi.
Thành công rồi, thành công rồi! Trong lòng Lâm Vãn Vinh thấy phấn chấn hẳn, không nhịn được ngửa đầu lên trời cười như điên như dại. Các mỹ nữ trong thiên hạ ơi, cứ chờ để sử dụng phát minh vĩ đại của Lâm Tam ca đi nhé, ta sẽ giúp các nàng càng thơm tho càng xinh đẹp.
Hai thí nghiệm này làm mất chẵn hai ngày, nhưng xem ra dễ dàng đơn giản hơn nhiều so với việc chưng cất nước hoa hôm nọ. Bá Phúc và Tứ Đức đều theo sau Lâm Vãn Vinh, cùng tận mắt chứng kiến sự ra đời của kỳ tích này.
Nếu nói nước hoa là do Lâm Vãn Vinh vô tình làm ra thì xà phòng này lại là do hữu ý. Tạo phúc cho bách tính thiên hạ? Lâm Vãn Vinh không nghĩ như thế, kiếm chác mới là thật.
Xà phòng thơm là sản phẩm mới ra đời, tất cũng phải ở dành cho tầng lớp bên trên, giá cả cũng phải cao, lợi nhuận chắc chắn sẽ không thấp hơn nước hoa. Đã có nội y, nước hoa, xà phòng, đặc biệt là hai thứ sau chiếm thế độc quyền, tiền bạc trong thiên hạ sẽ cuồn cuộn đổ về. Về sau sẽ làm thêm xà phòng y tế, lão tử sẽ trở thành một con rồng công nghiệp hoá chất, mẹ kiếp, xem còn kẻ nào dám ăn tranh với ta. Lúc này, có được thành công trong tay hắn bỗng khinh khỉnh nhìn xuống thiên hạ.
Đã đến lúc lên đèn, hai ngày nay bá Phúc được mở rộng tầm mắt, khen ngợi hồi lâu và nói:
- Lâm Tam, cậu xem thứ này có cần cho đại tiểu thư xem không?
Lâm Vãn Vinh cũng đang suy nghĩ điều này. Đưa nước hoa cho Tiêu gia kinh doanh, một là nể mặt Tiêu Ngọc Sương, hai là vì Tiêu gia có mạng lưới làm ăn vô cùng hoàn thiện. Tuy Lâm Vãn Vinh có kỹ thuật, có sản phẩm trong tay nhưng kinh doanh lại kém nhất, nếu bắt hắn tốn sức lực đi trùng kiến, hắn không có nhiều tiền cũng không đủ sức. Cứ để cho Tiêu gia làm đại lý độc quyền cũng là một cách hay, ở thế giới trước hình thức này đã thấy nhiều rồi.
Hắn nghĩ ngợi rồi nói với bá Phúc:
- Có thể cho đại tiểu thư xem, aiii! tôi quả là người thất bại, lúc nào cũng bị cô ta bóc lột.
Bước chân của đại tiểu thư đến nhanh hơn Lâm Vãn Vinh tưởng tượng. Có lẽ trong mắt cô ta, bá Phúc là người thật thà, không biết nói dối nên không chút do dự tin mọi việc mà bá Phúc đã trông thấy. Nếu mà là Lâm Tam bẩm báo thì hắn nói mười câu, đại tiểu thư tin được một câu cũng coi là nhiều.
Tiêu Ngọc Nhược bước vào phòng, thấy Lâm Vãn Vinh đang nhìn mình cười hi hi, cô đỏ mặt nói:
- Cái đồ nhà ngươi, cả ngày bộ dạng bỡn cợt thế này sao?
Lâm Vãn Vinh ha hả cười:
- Đại tiểu thư, lúc này là ta nghiêm túc nhất rồi đấy nhé.
Đại tiểu thư lườm hắn một cái, khẽ hẵng giọng, chú mục vào vật sau lưng hắn.
Đây là cái gọi là xà phòng sao? Tiêu Ngọc Nhược hiếu kỳ nhìn hai miếng xà phòng trước mắt, tác công không tinh tế cho lắm, vẫn còn thô vụng, sờ vào thấy trơn tuồn tuột. Đặc biệt là miếng xà phòng thơm, màu hồng nhạt lại mang mùi hương trong vắt, khiến đại tiểu thư vừa nhìn đã thấy thích.
- Lâm Tam, có thật là do ngươi làm không?
Giọng nói hưng phấn của đại tiểu thư có phần run rẩy.
Bình luận truyện