Cực Phẩm Khí Phụ
Chương 116: Chân tình hay huynh muội
Edit: Bạch Linh
Lại đi vài ngày lộ trình, càng ngày càng gần Giang gia. Một buổi tối, gần hoàng hôn, ta tìm được một khách điếm. Gọi là khách điếm, nhưng kì thực gọi... chuồng ngựa cũng không khác biệt. Đây là một khách điếm của một thôn trang nhỏ, chỉ có mấy gian phòng. Khách nhân cũng ít đến đáng thương, trừ bỏ tiểu nhị thì chỉ có ba nam nhân ăn to nói lớn.
Ta tùy tiện tìm vị trí hẻo lánh nhất ngồi xuống, theo thói quen nói: "Mang cho ta bốn món, càng thanh đạm càng tốt." Hiện tại ta ngửi thấy mùi mỡ là muốn nôn, quả thực sắp thành ni cô.
"Cô nương, tiểu điếm có món thịt nướng không tồi, người có muốn thử không?" Tiểu nhị đứng cạnh ta vẻ mặt siểm mị.
"Không cần, ta chỉ muốn chút đồ ăn thanh đạm." Ta rút ra một thỏi bạc nhỏ. "Một gian phòng hảo hạng."
Tiểu nhị cầm lấy thỏi bạc, liếc nhìn ta một cái, "Được." Theo biểu tình của hắn rõ ràng là đang khinh thường ta.
Lúc ta cùng đại khối băng ở Tận Thiên Cốc, ta thuận tiện lấy mấy viên dạ minh cùng cùng trộm mấy tấm ngân phiếu. Bổn cô nương có tiền như vậy, cư nhiên dám xem thường ta.
Chỉ chốc lát, bốn món ăn được dọn lên. Thật đúng là thanh đạm, quả thực không có chút mỡ, như vậy cũng tốt, miễn cho ta lại nôn.
Ta mới vừa cầm lấy đôi đũa, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ba gương mặt khó coi cùng đáng khinh đang nhìn ta. Ta buông đũa xuống, nói: "Các vị muốn gì?" Có thể làm gì? Tất nhiên chính là trêu chọc ta.
"Cô nương, một người đi đường không sợ thổ phỉ sao?" Một tên béo vẻ mặt cực kì ti bỉ hỏi ta.
Ta liếc mắt. "Đúng vậy, một người."
"Một người rất cô đơn, không bằng ăn cùng chúng ta." Một tên gầy nói xong cả ba cùng cười phá lên.
Ta nếm đồ ăn. "Ta thích yên tĩnh."
"Cô nương, đồ ăn này là cho chó sao cô nương ăn được." Ta vừa cho vào miệng thì đã nói vậy, mắng ta là chó? Không muốn sống chăng?
Ta còn chưa kịp phát tác, lại có một người nói, "Cô nương, không bằng lại đây ăn cùng chúng ta, ta đãi cô nương ăn thịt cá." Bổn cô nương ta không thèm, coi ta là cái gì? Thôn phụ (Phụ nữ nông thôn, quê mùa)?
Hắn vừa nói đến thịt, ta lập tức nhớ tới mùi vị của nó, ôm miệng muốn nôn.
"Làm sao vậy? Ta giúp ngươi nhìn xem." Tên kia nói xong chạy lại đây, làm bộ phải bắt mạch cho ta.
"Dừng tay." Hắn còn chưa kịp chạm vào ta, một thanh âm phẫn nộ vang lên.
Chúng ta không hẹn mà cùng nhìn lại, một bóng dáng đứng ở cửa. Ta nhịn không được "A" một tiếng, nếu ta không có hoa mắt, hắn hẳn là Y Dục Thành, Y Dục Thành chết tiệt chạy đến loại địa phương nhỏ này làm gì? Không biết vì sao, ta theo bản năng cúi đầu.
"Ngươi là ai?" Tên thiếu chút nữa đụng vào ta đứng lên, khiêu khích nhìn hắn.
Y Dục Thành nghiêm túc nói, "Khi dễ hoàng hoa khuê nữ, không phải là hành vi của đại trượng phu." Y Dục Thành này cái gì cũng tốt, chỉ là rất cổ hủ.
"Tiểu tử, nếu không muốn chết thì rời đi." Hắn đắc ý nói: "Ta là người của Đường Môn."
Ta cười lạnh, "Thì ra là người của Đường Môn." Nói đến Đường Môn, cuối cùng ta cũng nghĩ đến Cố Mộng Tình.
"Tiểu cô nương, ngươi có biết Đường Môn là gì không?" Hắn cười mị mị nhìn ta, nghĩ ta không biết.
Ta cố ý khờ dại nói, "Không biết, ngươi có biết Bách Hiểu Đường là gì không?"
"Đương nhiên biết." Còn bày ra bộ dáng kiêu ngạo.
"Các ngươi có biết đắc tội với đường chủ của Bách Hiểu đường có hậu quả gì không?" Nói xong lời cuối, ta đã bắt đầu cười lạnh.
"Hắn là đường chủ Bách Hiểu đường?" Tên kia nghi hoặc chỉ vào Y Dục Thành.
Y Dục Thành sớm đã thấy ta, kinh ngạc nói không nên lời.
Người nọ đột nhiên cười to. "Tiểu cô nương, ngươi không biết rồi, đường chủ Bách Hiểu đường Mộ Dung Ý Vân đã thoái ẩn giang hồ, hơn nữa Mộ Dung Ý Vân là nữ." Cảm ơn hắn còn nhớ.
Ta cười. "Đương nhiên ta biết, vậy ngươi xem ở đây có mấy nữ nhân?"
"Mộ Dung đường chủ, sao cô nương lại ở đây?" Y Dục Thành đã tới chào hỏi, trực tiếp bỏ mặc ba tên kia đang ngây ngốc ở đó.
Ta thuận miệng đáp: "Ta ở đây ăn cơm, lại có mấy tên rác rưởi đến phá rối." Thản nhiên đảo mắt qua đã thấy ba tên gia hỏa kia đang phát run, "Ngươi thì sao? Đường đường là trang chủ Bách Thảo sơn trang, sao lại xuất hiện trong này?" Ta là đường chủ trên danh nghĩa, hắn lại không phải, cũng không có nhàn rỗi như vậy.
"Aiz, tìm Lạc Lạc."
Ba tên kia đã chuẩn bị trốn đi, chậm rãi bước từng bước, ta lại làm như không nhìn thấy.
Ta giống như vô tình nói, "Tìm nàng? Ngươi có gặp qua Độc Cô Huỳnh chưa?"
"Độc Cô cô nương từng đến tệ trang bái phỏng." Đáng tiếc a, người ở ngay trước mắt, hắn lại đi khắp nơi tìm kiếm.
Ta tiện tay cầm lấy ba đôi đũa, cố định ba tên kia tại chỗ, đắc tội với ta còn muốn chạy. Đừng hòng.
"Phải không? Nghe nói ngươi muốn cùng Cố đại tiểu thư thành thân?" Nếu muốn thành thân, chẳng phải tiểu cô tử của ta không còn cơ hội.
Hắn lắc đầu, "Không phải, ý tốt của Cố cô nương tại hạ chỉ có thể tâm lĩnh, tại hạ muốn đi tìm Lạc Lạc."
Ta thản nhiên hỏi, "Ngươi thích nàng sao?"
Y Dục Thành ngốc lăng, "Mộ Dung cô nương, ngươi nói cái gì? Ta cùng nàng là huynh muội." Hắn rốt cuộc có biết chân tướng không?
Ta cười cười, "Rốt cuộc có phải hay không tự bản thân ngươi biết." Độc Cô Hàn có thể nhớ rõ chuyện của hai mươi mốt năm trước, ta không tin hắn không nhớ được, hắn có muội muội hay không, bản thân hắn là rõ nhất.
Hắn nhíu mày, "Mộ Dung cô nương có ý gì?"
"Tự mình biết." Ta nói rồi đứng bên, đi tới cạnh ba tên gia hỏa dám trêu chọc ta.
Ta hướng tên nói nhiều nhất kia tát một cái, rồi nhu nhu bàn tay, "Thật đau a, uy, Đường Môn các ngươi da mặt thật dày."
Hắn gần như sắp khóc, nếu không phải bị điểm trụ, phỏng chừng đã quỳ trên mặt đất, "Mục phu nhân... Thực xin lỗi, tiểu nhân có mắt không tròng."
"Như vậy a." Ta lại nhu nhu bàn tay, "Ba người các ngươi ở trong này nuôi muỗi, không... Trời thật lạnh, ta muốn đi nghỉ ngơi."
"Mộ Dung... Mục phu nhân, có thể thả bọn hắn hay không?" Y Dục Thành thay bọn hắn cầu tình.
"Tiểu nhị, phòng hảo hạng của ta đâu? Y Dục Thành, loại rác rưởi này không thể thả."
Tiểu nhị đã sớm trốn ở sau quầy, nghe thấy ta gọi, run rẩy đi tới, "Phu nhân, thỉnh."
"Mục phu nhân..."
Ta đứng ở trên cầu thang, quay đầu lại nói, "Chuyện gì?"
"Có phải người biết chuyện gì?" Ánh mắt hắn thập phần lợi hại
Ta cười cười, "Không biết." Loại chuyện này ta phải nói như thế nào?
~*~
Ta đoán Y Dục Thành nhất định sẽ đến tìm ta, dù sao vừa rồi trong lời nói của ta rất mơ mơ hồ hồ. Chỉ cần hắn còn muốn tìm được.... muội muội thân yêu kiêm tình nhân không rõ kia, hắn sẽ phải đến tìm ta. Xem Y Dục Thành quan tâm tiểu cô tử của ta như vậy, ta cũng đã ám chỉ rất nhiều, về phần muốn nói ra sự thật hay không... ta vẫn còn đang phân vân. Nói thực ra, ta rất muốn nói, các cặp tình nhân sẽ thành quyến lữ là nguyện vọng của ta, chính là... ta sợ bọn họ cũng có kết cục giống ta và Hàn.
"Mục phu nhân..." Quả nhiên, ta vừa mới vào phòng, Y Dục Thành đã tìm tới cửa.
Ta cười mị mị mở cửa ra, "Vào đi." Rồi quay vào phòng ngồi xuống ghế.
Hắn liếc thấy trên bàn có hai ly trà, liền hỏi: "Phu nhân có khách?" Có, chẳng phải là hắn sao?
"Mời ngồi, cố ý chuẩn bị vì ngươi." Đã sớm biết hắn sẽ tới.
"Người biết ta sẽ tới?" Hắn hơi hơi kinh ngạc.
Ta thản nhiên nhún nhún vai, "Ta biết, chỉ cần ngươi muốn tìm muội muội sẽ đến." Ta đã cố ý làm như vô tình ám chỉ này nọ, hắn không đến mới lạ.
Hắn đón nhận ánh mắt của ta, "Phu nhân, thỉnh nói thẳng." Nói thẳng cái gì? Ta làm sao biết hắn muốn nói mấy điều vô nghĩa gì.
Ta cúi đầu cười cười, "Ngươi kêu ta phải nói thẳng cái gì?"
"Phu nhân biết cái gì?" Không quá ngu ngốc, nghe hiểu ám chỉ của ta.
Ta cố ý không ngẩng đầu, hỏi: "Ngươi cùng Y Lạc Lạc chỉ có tình cảm huynh muội?"
Ánh mắt hắn hiện lên một tia khác thường, bình tĩnh nói, "Chúng ta vốn là huynh muội." Ta không phải hiểu biết tất cả, nhưng cũng không ngu ngốc, trên mặt hắn khác thường, chẳng lẽ ta không nhìn ra sao?
"Phải không? Sự quan tâm của ngươi đối với nàng hơi quá." Ta nói thật sự lạnh nhạt.
"Ta chỉ có một muội muội, tự nhiên sẽ yêu thương nàng." Đừng nhìn hắn bày ra bộ dạng như đang nói lí lẽ đương nhiên, kỳ thật tâm đang rất lo lắng.
"Phải không?" Ta nâng chung trà lên đặt ở bên miệng, cố ý uống trà, trộm nhìn thần sắc của hắn, "Lạc Lạc nói cho ta, nàng đối với ngươi cũng không phải tình cảm "huynh muội" đơn thuần." Trên mặt hắn không biết vì sao lóe lên một tia đau đớn, muốn nói rồi lại thôi. Ta tập trung uống trà, lại quan sát biểu tình của hắn.
"Huynh trưởng như cha, có lẽ nàng rất ỷ lại ta." Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không xác định, tâm sự hoàn toàn viết ở trên mặt, tính lừa ai a?
"Ta nghe nàng nói.... Có một dạo, nàng rơi vào hồ nước suýt chết, là ngươi tự mình ôm nàng trở về." Lúc sau xảy ra cái gì, chính hắn biết rõ nhất.
Thần sắc của hắn càng thêm cổ quái, ta cười trộm, "Ta cùng Lạc Lạc sớm đã giải quyết hết mọi hiểu lầm, quan hệ rất tốt, cái gì nàng cũng nói cho ta. Nói các ngươi chơi trốn tìm, nàng trốn ở thư phòng rồi quên đi ra. Còn nói lệnh đường trước khi chết lưu một mình nàng lại, nói cho nàng di ngôn...."
"Nàng ở đâu?" Y Dục Thành đã hoàn toàn tin tưởng ta cùng Độc Cô Huỳnh có quan hệ tốt lắm, khẳng định ta biết nàng ở nơi nào.
Ta nhàn nhã xoay đầu sang một bên, xem hắn như là không khí.
"Phu nhân, ta đã mạo phạm." Hắn biết mình vừa rồi rất gấp, sợ ta không nói.
"Thần y a, ngươi ngồi xuống chậm rãi nói, đừng kích động." Y Dục Thành, ngươi gấp như vậy làm gì?
Hắn chưa từ bỏ ý định hỏi, "Xin hỏi phu nhân, người biết tiểu muội đang ở đâu?" Ta đương nhiên biết, toàn thế giới đều biết.
"Đừng nóng nảy, ta nghĩ ngươi có biết, lúc trước sau khi chúng ta thoát khỏi trận, nàng đã một mình rời đi. Rốt cuộc đi đâu, không ai biết. Nàng rời khỏi Mộ Dung gia có người hầu làm chứng, ta vẫn nằm ở trên giường, ngươi nghĩ rằng ta giấu nàng đi?" Ta tin Y Dục Thành nhất định đã tra qua, cũng chính là nguyên nhân lúc trước Độc Cô Huỳnh cố ý làm như vậy
Lại đi vài ngày lộ trình, càng ngày càng gần Giang gia. Một buổi tối, gần hoàng hôn, ta tìm được một khách điếm. Gọi là khách điếm, nhưng kì thực gọi... chuồng ngựa cũng không khác biệt. Đây là một khách điếm của một thôn trang nhỏ, chỉ có mấy gian phòng. Khách nhân cũng ít đến đáng thương, trừ bỏ tiểu nhị thì chỉ có ba nam nhân ăn to nói lớn.
Ta tùy tiện tìm vị trí hẻo lánh nhất ngồi xuống, theo thói quen nói: "Mang cho ta bốn món, càng thanh đạm càng tốt." Hiện tại ta ngửi thấy mùi mỡ là muốn nôn, quả thực sắp thành ni cô.
"Cô nương, tiểu điếm có món thịt nướng không tồi, người có muốn thử không?" Tiểu nhị đứng cạnh ta vẻ mặt siểm mị.
"Không cần, ta chỉ muốn chút đồ ăn thanh đạm." Ta rút ra một thỏi bạc nhỏ. "Một gian phòng hảo hạng."
Tiểu nhị cầm lấy thỏi bạc, liếc nhìn ta một cái, "Được." Theo biểu tình của hắn rõ ràng là đang khinh thường ta.
Lúc ta cùng đại khối băng ở Tận Thiên Cốc, ta thuận tiện lấy mấy viên dạ minh cùng cùng trộm mấy tấm ngân phiếu. Bổn cô nương có tiền như vậy, cư nhiên dám xem thường ta.
Chỉ chốc lát, bốn món ăn được dọn lên. Thật đúng là thanh đạm, quả thực không có chút mỡ, như vậy cũng tốt, miễn cho ta lại nôn.
Ta mới vừa cầm lấy đôi đũa, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ba gương mặt khó coi cùng đáng khinh đang nhìn ta. Ta buông đũa xuống, nói: "Các vị muốn gì?" Có thể làm gì? Tất nhiên chính là trêu chọc ta.
"Cô nương, một người đi đường không sợ thổ phỉ sao?" Một tên béo vẻ mặt cực kì ti bỉ hỏi ta.
Ta liếc mắt. "Đúng vậy, một người."
"Một người rất cô đơn, không bằng ăn cùng chúng ta." Một tên gầy nói xong cả ba cùng cười phá lên.
Ta nếm đồ ăn. "Ta thích yên tĩnh."
"Cô nương, đồ ăn này là cho chó sao cô nương ăn được." Ta vừa cho vào miệng thì đã nói vậy, mắng ta là chó? Không muốn sống chăng?
Ta còn chưa kịp phát tác, lại có một người nói, "Cô nương, không bằng lại đây ăn cùng chúng ta, ta đãi cô nương ăn thịt cá." Bổn cô nương ta không thèm, coi ta là cái gì? Thôn phụ (Phụ nữ nông thôn, quê mùa)?
Hắn vừa nói đến thịt, ta lập tức nhớ tới mùi vị của nó, ôm miệng muốn nôn.
"Làm sao vậy? Ta giúp ngươi nhìn xem." Tên kia nói xong chạy lại đây, làm bộ phải bắt mạch cho ta.
"Dừng tay." Hắn còn chưa kịp chạm vào ta, một thanh âm phẫn nộ vang lên.
Chúng ta không hẹn mà cùng nhìn lại, một bóng dáng đứng ở cửa. Ta nhịn không được "A" một tiếng, nếu ta không có hoa mắt, hắn hẳn là Y Dục Thành, Y Dục Thành chết tiệt chạy đến loại địa phương nhỏ này làm gì? Không biết vì sao, ta theo bản năng cúi đầu.
"Ngươi là ai?" Tên thiếu chút nữa đụng vào ta đứng lên, khiêu khích nhìn hắn.
Y Dục Thành nghiêm túc nói, "Khi dễ hoàng hoa khuê nữ, không phải là hành vi của đại trượng phu." Y Dục Thành này cái gì cũng tốt, chỉ là rất cổ hủ.
"Tiểu tử, nếu không muốn chết thì rời đi." Hắn đắc ý nói: "Ta là người của Đường Môn."
Ta cười lạnh, "Thì ra là người của Đường Môn." Nói đến Đường Môn, cuối cùng ta cũng nghĩ đến Cố Mộng Tình.
"Tiểu cô nương, ngươi có biết Đường Môn là gì không?" Hắn cười mị mị nhìn ta, nghĩ ta không biết.
Ta cố ý khờ dại nói, "Không biết, ngươi có biết Bách Hiểu Đường là gì không?"
"Đương nhiên biết." Còn bày ra bộ dáng kiêu ngạo.
"Các ngươi có biết đắc tội với đường chủ của Bách Hiểu đường có hậu quả gì không?" Nói xong lời cuối, ta đã bắt đầu cười lạnh.
"Hắn là đường chủ Bách Hiểu đường?" Tên kia nghi hoặc chỉ vào Y Dục Thành.
Y Dục Thành sớm đã thấy ta, kinh ngạc nói không nên lời.
Người nọ đột nhiên cười to. "Tiểu cô nương, ngươi không biết rồi, đường chủ Bách Hiểu đường Mộ Dung Ý Vân đã thoái ẩn giang hồ, hơn nữa Mộ Dung Ý Vân là nữ." Cảm ơn hắn còn nhớ.
Ta cười. "Đương nhiên ta biết, vậy ngươi xem ở đây có mấy nữ nhân?"
"Mộ Dung đường chủ, sao cô nương lại ở đây?" Y Dục Thành đã tới chào hỏi, trực tiếp bỏ mặc ba tên kia đang ngây ngốc ở đó.
Ta thuận miệng đáp: "Ta ở đây ăn cơm, lại có mấy tên rác rưởi đến phá rối." Thản nhiên đảo mắt qua đã thấy ba tên gia hỏa kia đang phát run, "Ngươi thì sao? Đường đường là trang chủ Bách Thảo sơn trang, sao lại xuất hiện trong này?" Ta là đường chủ trên danh nghĩa, hắn lại không phải, cũng không có nhàn rỗi như vậy.
"Aiz, tìm Lạc Lạc."
Ba tên kia đã chuẩn bị trốn đi, chậm rãi bước từng bước, ta lại làm như không nhìn thấy.
Ta giống như vô tình nói, "Tìm nàng? Ngươi có gặp qua Độc Cô Huỳnh chưa?"
"Độc Cô cô nương từng đến tệ trang bái phỏng." Đáng tiếc a, người ở ngay trước mắt, hắn lại đi khắp nơi tìm kiếm.
Ta tiện tay cầm lấy ba đôi đũa, cố định ba tên kia tại chỗ, đắc tội với ta còn muốn chạy. Đừng hòng.
"Phải không? Nghe nói ngươi muốn cùng Cố đại tiểu thư thành thân?" Nếu muốn thành thân, chẳng phải tiểu cô tử của ta không còn cơ hội.
Hắn lắc đầu, "Không phải, ý tốt của Cố cô nương tại hạ chỉ có thể tâm lĩnh, tại hạ muốn đi tìm Lạc Lạc."
Ta thản nhiên hỏi, "Ngươi thích nàng sao?"
Y Dục Thành ngốc lăng, "Mộ Dung cô nương, ngươi nói cái gì? Ta cùng nàng là huynh muội." Hắn rốt cuộc có biết chân tướng không?
Ta cười cười, "Rốt cuộc có phải hay không tự bản thân ngươi biết." Độc Cô Hàn có thể nhớ rõ chuyện của hai mươi mốt năm trước, ta không tin hắn không nhớ được, hắn có muội muội hay không, bản thân hắn là rõ nhất.
Hắn nhíu mày, "Mộ Dung cô nương có ý gì?"
"Tự mình biết." Ta nói rồi đứng bên, đi tới cạnh ba tên gia hỏa dám trêu chọc ta.
Ta hướng tên nói nhiều nhất kia tát một cái, rồi nhu nhu bàn tay, "Thật đau a, uy, Đường Môn các ngươi da mặt thật dày."
Hắn gần như sắp khóc, nếu không phải bị điểm trụ, phỏng chừng đã quỳ trên mặt đất, "Mục phu nhân... Thực xin lỗi, tiểu nhân có mắt không tròng."
"Như vậy a." Ta lại nhu nhu bàn tay, "Ba người các ngươi ở trong này nuôi muỗi, không... Trời thật lạnh, ta muốn đi nghỉ ngơi."
"Mộ Dung... Mục phu nhân, có thể thả bọn hắn hay không?" Y Dục Thành thay bọn hắn cầu tình.
"Tiểu nhị, phòng hảo hạng của ta đâu? Y Dục Thành, loại rác rưởi này không thể thả."
Tiểu nhị đã sớm trốn ở sau quầy, nghe thấy ta gọi, run rẩy đi tới, "Phu nhân, thỉnh."
"Mục phu nhân..."
Ta đứng ở trên cầu thang, quay đầu lại nói, "Chuyện gì?"
"Có phải người biết chuyện gì?" Ánh mắt hắn thập phần lợi hại
Ta cười cười, "Không biết." Loại chuyện này ta phải nói như thế nào?
~*~
Ta đoán Y Dục Thành nhất định sẽ đến tìm ta, dù sao vừa rồi trong lời nói của ta rất mơ mơ hồ hồ. Chỉ cần hắn còn muốn tìm được.... muội muội thân yêu kiêm tình nhân không rõ kia, hắn sẽ phải đến tìm ta. Xem Y Dục Thành quan tâm tiểu cô tử của ta như vậy, ta cũng đã ám chỉ rất nhiều, về phần muốn nói ra sự thật hay không... ta vẫn còn đang phân vân. Nói thực ra, ta rất muốn nói, các cặp tình nhân sẽ thành quyến lữ là nguyện vọng của ta, chính là... ta sợ bọn họ cũng có kết cục giống ta và Hàn.
"Mục phu nhân..." Quả nhiên, ta vừa mới vào phòng, Y Dục Thành đã tìm tới cửa.
Ta cười mị mị mở cửa ra, "Vào đi." Rồi quay vào phòng ngồi xuống ghế.
Hắn liếc thấy trên bàn có hai ly trà, liền hỏi: "Phu nhân có khách?" Có, chẳng phải là hắn sao?
"Mời ngồi, cố ý chuẩn bị vì ngươi." Đã sớm biết hắn sẽ tới.
"Người biết ta sẽ tới?" Hắn hơi hơi kinh ngạc.
Ta thản nhiên nhún nhún vai, "Ta biết, chỉ cần ngươi muốn tìm muội muội sẽ đến." Ta đã cố ý làm như vô tình ám chỉ này nọ, hắn không đến mới lạ.
Hắn đón nhận ánh mắt của ta, "Phu nhân, thỉnh nói thẳng." Nói thẳng cái gì? Ta làm sao biết hắn muốn nói mấy điều vô nghĩa gì.
Ta cúi đầu cười cười, "Ngươi kêu ta phải nói thẳng cái gì?"
"Phu nhân biết cái gì?" Không quá ngu ngốc, nghe hiểu ám chỉ của ta.
Ta cố ý không ngẩng đầu, hỏi: "Ngươi cùng Y Lạc Lạc chỉ có tình cảm huynh muội?"
Ánh mắt hắn hiện lên một tia khác thường, bình tĩnh nói, "Chúng ta vốn là huynh muội." Ta không phải hiểu biết tất cả, nhưng cũng không ngu ngốc, trên mặt hắn khác thường, chẳng lẽ ta không nhìn ra sao?
"Phải không? Sự quan tâm của ngươi đối với nàng hơi quá." Ta nói thật sự lạnh nhạt.
"Ta chỉ có một muội muội, tự nhiên sẽ yêu thương nàng." Đừng nhìn hắn bày ra bộ dạng như đang nói lí lẽ đương nhiên, kỳ thật tâm đang rất lo lắng.
"Phải không?" Ta nâng chung trà lên đặt ở bên miệng, cố ý uống trà, trộm nhìn thần sắc của hắn, "Lạc Lạc nói cho ta, nàng đối với ngươi cũng không phải tình cảm "huynh muội" đơn thuần." Trên mặt hắn không biết vì sao lóe lên một tia đau đớn, muốn nói rồi lại thôi. Ta tập trung uống trà, lại quan sát biểu tình của hắn.
"Huynh trưởng như cha, có lẽ nàng rất ỷ lại ta." Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không xác định, tâm sự hoàn toàn viết ở trên mặt, tính lừa ai a?
"Ta nghe nàng nói.... Có một dạo, nàng rơi vào hồ nước suýt chết, là ngươi tự mình ôm nàng trở về." Lúc sau xảy ra cái gì, chính hắn biết rõ nhất.
Thần sắc của hắn càng thêm cổ quái, ta cười trộm, "Ta cùng Lạc Lạc sớm đã giải quyết hết mọi hiểu lầm, quan hệ rất tốt, cái gì nàng cũng nói cho ta. Nói các ngươi chơi trốn tìm, nàng trốn ở thư phòng rồi quên đi ra. Còn nói lệnh đường trước khi chết lưu một mình nàng lại, nói cho nàng di ngôn...."
"Nàng ở đâu?" Y Dục Thành đã hoàn toàn tin tưởng ta cùng Độc Cô Huỳnh có quan hệ tốt lắm, khẳng định ta biết nàng ở nơi nào.
Ta nhàn nhã xoay đầu sang một bên, xem hắn như là không khí.
"Phu nhân, ta đã mạo phạm." Hắn biết mình vừa rồi rất gấp, sợ ta không nói.
"Thần y a, ngươi ngồi xuống chậm rãi nói, đừng kích động." Y Dục Thành, ngươi gấp như vậy làm gì?
Hắn chưa từ bỏ ý định hỏi, "Xin hỏi phu nhân, người biết tiểu muội đang ở đâu?" Ta đương nhiên biết, toàn thế giới đều biết.
"Đừng nóng nảy, ta nghĩ ngươi có biết, lúc trước sau khi chúng ta thoát khỏi trận, nàng đã một mình rời đi. Rốt cuộc đi đâu, không ai biết. Nàng rời khỏi Mộ Dung gia có người hầu làm chứng, ta vẫn nằm ở trên giường, ngươi nghĩ rằng ta giấu nàng đi?" Ta tin Y Dục Thành nhất định đã tra qua, cũng chính là nguyên nhân lúc trước Độc Cô Huỳnh cố ý làm như vậy
Bình luận truyện