Cực Phẩm Sư Huynh Triền Không Ngớt

Chương 86: Lại bị bắt cóc (2)



Mắt thấy một màn này, Tiêu Dao hơi hơi giơ lên khóe miệng, đối với người hạ trận cũng xấthiện tò mò, khỏa thạch này cơ quan mở ra cửa cung điện, người hạ trậnlại gia nhập cơ quan bắn tên ở những cục đá khác, như vậy đám người đếnphá trận, trong đó sẽ có người vì chạm vào cơ quan dẫn đến tử vong, liền không có người lại lớn mật đụng vào cơ quan.

Tiêu Dao cùng HoaLạc Ly còn chưa bước vào cửa, đột nhiên xuất hiện mặt hai nam tử mặc áotrắng giơ kiếm chất vấn nói:”Người nào, dám xông vào Linh Thứu cung!”

Hoa Lạc Ly vừa muốn mở miệng nói chuyện, bên trong cửa lại truyền đến mộtthanh âm nữ nhân cực kỳ mị hoặc, “Có thể phá trận pháp của cung chủchính là khách, cung chủ cho mời.”

Hai nam tử áo trắng thu hồi kiếm, tôn kính trả lời: “Tuân mệnh.”

Hai nam tử áo trắng đem Tiêu Dao và Hoa Lạc Ly đưa đến trước nhà thuỷ tạ, thấp giọng nói: “Hai vị thỉnh vào đi thôi.”

Tiêu Dao có chút do dự, Hoa Lạc Ly dắt tay Tiêu Dao, lớn mật đi vào trong đó.

Bên trong cửa, nằm trên nhuyễn tháp là một nữ tử cực kỳ yêu mị, nữ tử khoác một kiện ngoại bào da điêu màu trắng điêu, vai bại lộ trong không khí,hiển nhiên bên trong cái gì cũng không có mặc, nàng rúc vào bên ngườinam tử một thân áo trắng.

Nam tử mặc trường bào màu trắng bêntrên có thêu hoa văn gợn nước linh động, giống hoa văn của cục đá kia,da hắn trắng nõn hơn tuyết, con ngươi quang hoa nội liễm đen như mực,mang theo khăn che mặt bạch ti sa, tuy rằng như ẩn như hiện, nhưng trong cảm giác mông lung lại thực tự nhiên làm cho người ta cảm thấy hắngiống như trích tiên không thể tiếp cận.

Mâu quang nữ tử tà tàchạy ở trên người Hoa Lạc Ly, cuối cùng liếm liếm cánh môi, thực phủ mịphao một cái mị nhãn cho Hoa Lạc Ly, tà cười nói: “Công tử nếu lại lớnhơn mấy tuổi, có thể rất hợp khẩu vị Hồ Mị ta, đáng tiếc đáng tiếc!”

Thanh âm này đúng là thanh âm vừa nãy ở cửa vang lên, Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại ánh mắt, Hồ Mị? Hoa Lạc Ly tựa hồ nhận ra người trước mắt, lại khẽcười nói: “Ngay cả Linh Thứu cung Hồ Mị thiên kiều bá mị, là nữ nhân của tất cả nam nhân trong lòng thiên hạ, nhưng là trong mắt Hồ Mị ngươi,chỉ sợ chỉ có một người Linh Huyền Tử đi, ngay cả khi ta lại lớn hơn mấy tuổi, ngươi cũng sẽ không có hứng thú đối với ta.”

Hồ Mị ngẩnngười, lại gợi lên ngàn vạn yêu mị tươi cười, mâu trung lại hiện lên một tia ảm đạm, tay nâng xẹt qua ngực nam tử bên người, cười nhẹ hỏi:“Huyền lang, vì sao ngay cả đứa nhỏ mười ba mười bốn đều hiểu được tâmtư của ta, ngươi lại thủy chung không hiểu?”

Thân mình nam tử khẽ run lên, mâu trung hiện lên một tia ảm đạm, tùy ý Hồ Mị dựa vào vuốtve, lại chưa bao giờ liếc mắt xem Hồ Mị một cái, cũng cũng trả lời câuhỏi của nàng.

Tiêu Dao vẫn lẳng lặng quan sát đến hết thảy, lại nhỏ giọng đối Hoa Lạc Ly hỏi: “Ngươi nhận thức Hồ Mị?”

“Ta biết nàng, nàng rất nổi danh.” Hoa Lạc Ly nhíu mày cười.

“Nổi danh?” Tiêu Dao lộ vẻ mờ mịt, chính mình làm sao có thể không biết người này.

Hoa Lạc Ly nhìn ra Tiêu Dao nghi hoặc, lại nhíu mày cười xấu xa nói: “Đối với nam nhân, nàng rất nổi danh.”

Tiêu Dao ngạc nhiên trừng mắt nhìn hắn, lại bắt đầu mờ mịt.

Hoa Lạc Ly nhẹ nhàng cười, bám vào bên tai Tiêu Dao nhẹ giọng kể ra nói:“Hồ Mị từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, lúc trước cũng không phải yêunghiệt yêu mị như vậy, thậm chí có thể nói là lãnh diễm vô cùng, rấtnhiều nam nhân tới cửa cầu hôn, toàn bộ đều bị lui về. Nàng tựa hồ làngười không dính khói lửa nhân gian, càng như vậy càng trở thành mộngcủa nhiều nam nhân, bao gồm cả cha ta cũng từng nghĩ muốn thấy nàngphương dung, nhưng là sau lại nhận thức nương ta, tự nhiên cũng đối nàng không còn hứng thú.

Nghe nói một ít người giang hồ như điên,cuối cùng vọt tới Hồ gia trang cướp cô dâu, vì bảo hộ nữ nhi, tất cả cha mẹ nàng đều chết ở trước mắt nàng, đang lúc những người đó vọng tưởnglàm nhục nàng, thì được Linh Huyền Tử cứu, nàng từ nay về sau lại tửtriền lạn đánh cùng nhất định Linh Huyền Tử, Linh Huyền Tử lại cố tìnhcùng ngàn vạn nam nhân khác bất đồng, một điểm cũng không thèm để sắcđẹp Hồ Mị, thậm chí nhiều lần đuổi Hồ Mị, có mỹ nhân như vậy theo bênngười, nếu là người khác, chỉ sợ sớm đã vui hỏng rồi, hắn lại cố tìnhkhông cần, nhưng là hắn không biết, vẫn bị nam nhân theo đuổi Hồ Mịngược lại càng thích hắn.

Cuối cùng Linh Huyền Tử thế nhưng đốituyệt mỹ hồ mị nói, hắn là người trong tà giáo, thích là yêu mị xinh đẹp yêu nữ, đối với nàng ôn nhu ngại ngùng như tiên nữ không có hứng thú,muốn mượn cớ này dọa lui Hồ Mị, ai ngờ ngày thứ hai, thiên hạ liền thêmmột người chuyên dụ dỗ, Hồ Mị biến hóa nhanh chóng, vì hắn lại bắt đầuhọc yêu mị.”

Tiêu Dao nghi hoặc nhìn về phía Hồ Mị cùng nam tử áo trắng, thấp giọng nói: “Nam tử mang khăn che mặt kia chính là LinhHuyền tử?”

Hoa Lạc Ly gật đầu khẳng định nói: “Hồ Mị tuy rằng trở nên yêu mị xinh đẹp, nhưng là người nàng quấn quít, chỉ có một nơời làLinh Huyền Tử.”

Tiêu Dao cẩn thận quan sát Linh Huyền Tử mộtphen, trầm tư nói: “Một người nếu nguyện ý vì một người khác thay đổichính mình, như vậy yêu hẳn rất sâu, nếu nàng đã trở thành người giốngHuyền Linh Tử mong muốn, vì sao Linh Huyền Tử nhìn qua vẫn là đối vớinàng lạnh nhạt như vậy?”

Hoa Lạc Ly hí mắt tà cười nói: “LinhHuyền Tử năm đó chẳng qua là tùy tiện nói, hi vọng Hồ Mị biết khó mà lui không cần quấn quít lấy hắn, ai biết Hồ Mị thế nhưng lại làm được nhưthế, cho nên hắn không có lại đuổi Hồ Mị đi, cảm thấy cũng hiểu được,nếu như chính mình không bảo vệ Hồ Mị, Hồ Mị là thiếu nữ tử có dung mạođược coi trọng, tất nhiên còn có thể có nguy hiểm, hắn đã đem Hồ Mị giữ ở bên người, dạy nàng võ nghệ, hi vọng đến thời điểm nàng tự có năng lựcbảo hộ chính nàng, lại đem nàng tiễn bước, lại không nghĩ rằng mười mấynăm, nàng vẫn như cũ quấn quít lấy hắn, hắn đối với Hồ Mị thực dungtúng, ngay cả khi hiện tại bọn họ nằm chung trên một chiếc giuồng, nhưng là trong lúc đó chưa bao giờ có vợ chồng chi thực.”

Hồ Mị ngẩnngười, tai nàng vẫn tốt lắm, có chút nghi hoặc nói: “Ngươi như thế nàođều biết? Người trong thiên hạ đều đã cho ta sớm là người của hắn, chonên hắn mới có thể dung túng ta ở bên người hắn, vì sao ngươi biết hắnchưa bao giờ chạm qua ta?”

Vẫn trầm mặc Linh Huyền Tử đột nhiên mở miệng nói: “Là sư phụ ta nói cho ngươi đi, Lạc Ly.”

“Ngươi rốt cục nhận thức ta , linh thúc thúc!” Hoa Lạc Ly nhoẻn miệng cười,nhíu mày nhìn về phía Hồ Mị nói: “Linh thúc thúc một ngày không tháoxuống cái khăn che mặt, kia đã nói lên hắn vẫn đang là đồng tử thân.”

“Linh thúc thúc?” Hồ Mị mờ mịt nhìn nhìn Hoa Lạc Ly, lại nhìn về phía Linh Huyền Tử.

Linh Huyền Tử né tránh ánh mắt Hồ Mị, nhìn về phía nơi khác, thản nhiên nói: “Sư phụ ta là Hắc Long đảo chủ Hoa Phiêu Miểu.”

Hồ Mị gật đầu nói: “Này ta biết.”

Linh Huyền Tử thản nhiên tiếp tục nói: “Hắn là tôn tử của sư phụ ta, tiểu thiếu chủ Hắc Long đảo.”

Hồ Mị hiểu rõ cười, nghi hoặc hỏi: “Nguyên lai là Hắc Long đảo tiểu thiếuchủ, nhưng không biết lần này tiến đến Linh Thứu cung làm cái gì?”

Hoa Lạc Ly đẩy Tiêu Dao, ngược lại nhìn về phía Linh Huyền tử hỏi: “Linh thúc thúc khả nhận thức đứa nhỏ này?”

Linh Huyền tử thản nhiên lắc đầu.

Tiêu Dao lộ vẻ ảm đạm cúi hạ con ngươi, Hoa Lạc Ly nhíu mày nói: “Ta là nói bảy năm trước, ngươi có hay không gặp qua hắn?”

Hồ Mị xen mồm nói: “Bảy năm trước? Đứa nhỏ này nhìn qua cũng bảy tám tuổi, bảy năm trước chẳng phải là còn ở trong tã lót.”

Hoa Lạc Ly gật đầu nói: “Chính là ở trong tã lót, Linh thúc thúc cẩn thậnsuy nghĩ, bảy năm trước có cho một đứa nhỏ trong tã lót một phần nộilực?”

Linh Huyền Tử vừa muốn nói chuyện, Hồ Mị liền xua tay, vẻmặt khẳng định nói: “Không có khả năng! Hắn này võ si, vì hắn là thânđồng tử ngay cả nữ nhân đều không chạm vào, làm sao có thể cho người xalạ nội lực!”

Nghe vậy, mâu trung Linh Huyền Tử hiện lên một tiacười nạt, nàng rốt cục nhịn không được tức giận sao? Đây là mười lăm năm qua, lần đầu tiên nàng tức giận, lần đầu tiên thầm oán chính mình, nàng luôn ngoan ngoãn phục tùng, làm cho chính mình không dám nhận phân tình yêu này, hiện tại rốt cục mệt mỏi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện