Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

Chương 118: Tái thứ trùng phùng (Gặp lại lần nữa)



Lần này Mạc Nhiễm Thiên rốt cục đã hiểu Thân Vô Kỵ tại sao lại biến thái như thế, nói xem, người chịu đả kích như thế, sẽ biến thành như vậy thôi.

"Tiểu Thiên có biết nam nhân cao lớn kia cuối cùng thế nào không?" Thân Vô Kỵ khóe miệng vẽ ra nụ cười tàn nhẫn, khiến Mạc Nhiễm Thiên cảm giác rét run cầm cập.

"Ơ, vẫn là không cần phải nói, đại nhân đừng suy nghĩ nữa, chuyện cũng đã qua, hơn nữa Tiểu Thiên khuyên đại nhân, không nên bị chuyện như vậy làm cho bản thân trở nên thù hận, không đáng giá đâu." Mạc Nhiễm Thiên lại bắt đầu nổi tâm đồng tình.

"Ha ha ha, Tiểu Thiên, bổn tướng cũng biết ngươi thiện lương, bổn tướng biết mình có hơi tàn nhẫn, cho nên bên cạnh nhất định phải có một người thiện lương nhắc nhở bổn tướng, Tiểu Thiên có đồng ý làm người này hay không?" Thân Vô Kỵ kỳ vọng nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

"Đại nhân sai rồi, chính mình có thể khống chế bản thân mình tốt nhất, đây mới là mấu chốt, ngươi không thể bảo đảm một ngày nào đó Tiểu Thiên có kích thích ngươi hay không, ngươi cũng đem ta giết a." Mạc Nhiễm Thiên lắc đầu nói.

"Bổn tướng cũng không giết tiện nhân kia!" Đôi mắt Thân Vô Kỵ lần nữa lộ ra ánh mắt rét lạnh.

"A, vậy, vậy hắn ở đâu?" Cả người Mạc Nhiễm Thiên nổi gai ốc.

"Ở trong địa lao, mỗi ngày sẽ có người khiến hắn thoải mái, không phải hắn thích như vậy ư, vậy hãy để hắn chơi đến già! Ha ha ha." Thân Vô Kỵ có chút điên cuồng cười lớn lên.

Trong đầu Mạc Nhiễm Thiên lập tức hiện lên dáng vẻ người nọ bị hành hạ đến không thành hình người, đến hiện tại cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi, trời ơi, việc này cũng quá tàn nhẫn.

"Tiểu Thiên sợ?" Thân Vô Kỵ ôm chặt hắn một chút.

"Vâng, thành thật mà nói, đại nhân thật sự rất kinh khủng, Tiểu Thiên không muốn ở cùng ngươi dù chỉ một ngày." Mạc Nhiễm Thiên rất biết chọc tức người khác, còn Thân Vô Kỵ gương mặt đen xì.

"Ngươi nhìn ngươi này, anh tuấn như vậy mà làm cho bản thân giống như biến thái, bên ngoài đều nói ngươi tàn bạo âm tàn, thật không sai chút nào, ngươi suy nghĩ một chút đi, như vậy ngươi muốn làm hoàng đế, dân chúng có phục không? Ai, đại nhân, Tiểu Thiên khuyên ngươi cứ làm tốt chức Thừa tướng của ngươi đi, không nên tranh đoạt ngôi vị hoàng đế gì cả, điều đó sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn thôi." Mạc Nhiễm Thiên nói với hắn những câu rất thật lòng.

"Không thể nào, đây là tâm nguyện của bổn tướng! Tiểu Thiên không cần nhiều lời, ngươi sẽ là hoàng hậu của trẫm!" Thân Vô Kỵ đã không còn kiêng dè gì nữa.

"Ai!" Mạc Nhiễm Thiên nhìn hắn, thở dài một hơi.

"Kể từ hôm nay, ngươi sẽ ngụ ở phủ của bổn tướng, bổn tướng sẽ không để ai đem ngươi đi nữa, chờ cẩu hoàng đế kia vừa chết, bổn tướng cũng muốn nhìn xem, thái tử có năng lực gì để lên ngôi." Thân Vô Kỵ cười càng ngày càng lạnh.

"Ngươi hết thuốc chữa rồi!" Mạc Nhiễm Thiên ra kết luận, người này đã "dục vọng huân tâm" rồi, vậy thì chờ ngày mai xem kịch vui đi. (Dục vọng huân tâm = ham muốn xông vào tim)

"Miệng ngươi toàn nói hươu nói vượn!" Thân Vô Kỵ không để ý lời của Mạc Nhiễm Thiên.

Xe ngựa rốt cục dừng ở trước cửa phủ Thừa tướng, Thân Vô Kỵ kéo Mạc Nhiễm Thiên xuống xe, biểu lộ rằng hắn đối với Mạc Nhiễm Thiên là sủng ái và khác biệt.

"Ha ha ha, Cừu quản gia, trông ngươi trẻ hơn đấy!" Mạc Nhiễm Thiên vừa xuống xe đã thấy Cừu Phát ra đón tiếp, không có hai chùm râu dê, đúng là trông nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều, vải bao lấy trán, đem con rùa kia che đi, nếu không đến giờ vết thương cũng có thể kết vảy rồi.

"Ngươi, ngươi, tham kiến Mạc phi!" Cừu Phát tức giận hồi lâu, thấy Thân Vô Kỵ hơi giận, lập tức đổi lời hành lễ.

"Ha ha ha, được rồi được rồi, đại nhân, ngươi thật làm cho Tiểu Thiên vui vẻ a, ha ha ha." Mạc Nhiễm Thiên cười cùng Thân Vô Kỵ vào phủ, Dạ Tích Tuyết phía sau nhìn Cừu Phát kia giận đến phát run thì âm thầm buồn cười.

Vừa vào đại điện, Mạc Nhiễm Thiên đã hỏi: "Đại nhân, nhị ca ta đâu? Ta muốn đi gặp hắn." Mạc Nhiễm Thiên nóng lòng nói.

"Hắn đang nghỉ ngơi, Tiểu Thiên cùng đại nhân trở về phòng trước, đại nhân muốn nói suy nghĩ của mình." Thân Vô Kỵ kéo hắn trở về phòng, Dạ Tích Tuyết bị ngăn ở bên ngoài.

Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng quất thẳng nói: "Đại nhân, còn muốn nói gì nữa?"

"Đại nhân nhớ Tiểu Thiên, để đại nhân xem một chút hoàng thượng ngược đãi ngươi ra sao." Thân Vô Kỵ đi tới cởi y phục Mạc Nhiễm Thiên.

"A." Mạc Nhiễm Thiên nhất thời đỏ mặt, vừa sợ hãi nhảy ra vừa kêu lên.

"Làm sao, không muốn thị hầu đại nhân ư? Thuốc của Tiểu Thiên chưa trừ hết phải không? Đại nhân giúp ngươi." Thân Vô Kỵ khẩn cấp, bởi vì hắn phát hiện phía dưới mình lại có phản ứng rồi, chuyện này không hề xảy ra với bất kì nam thị nào, xem ra mình thật thích tên tiểu tử này.

"Nhưng, nhưng mà đại nhân, Tiểu Thiên muốn gặp nhị ca." Mạc Nhiễm Thiên dở khóc dở cười.

"Làm xong sẽ cho Tiểu Thiên đi gặp được không, ngươi xem, đại nhân tự mình có thể rồi, cũng không cần uống thuốc." Thân Vô Kỵ tự hào vén quan phục, hỏa long trong đũng quần đang hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang.

"Đại nhân ngươi?" Mạc Nhiễm Thiên cũng rất giật mình, người nầy không uống thuốc cũng rất khó khăn.

"Lần trước đại nhân sai rồi, lần này bảo đảm sẽ thương yêu Tiểu Thiên hết mực." Thân Vô Kỵ vội vàng đem quần áo mình cởi xuống, Mạc Nhiễm Thiên vừa thấy vật tượng trưng khổng lồ kia, chân khí trong cơ thể chậm lại, dục hỏa lập tức thăng lên.

"Chúng ta cùng vào ôn tuyền." Thân Vô Kỵ tự mình cởi sạch sẽ, lại bắt đầu cởi quần áo cho Mạc Nhiễm Thiên. Mạc Nhiễm Thiên bị hắn nói động tâm, cũng không giãy dụa, mở cửa căn phòng biến thái nọ, Thân Vô Kỵ đem Mạc Nhiễm Thiên ôm xuống ôn tuyền.

Thật lâu chưa thư thái như vậy Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy toàn thân thoải mái, lỗ chân lông giãn ra, hắn tựa vào bên cạnh hồ nhắm mắt hưởng thụ.

"Tiểu Thiên, thoải mái không, ngươi là người duy nhất có vinh hạnh nhận được đãi ngộ như vậy." Thân Vô Kỵ bắt đầu kì cọ cho hắn.

"A." Dược tính trong người Mạc Nhiễm Thiên nổi lên, hắn trở nên nhạy cảm vô cùng, gương mặt tuấn tú bắt đầu hồng hồng, rên lên yêu kiều.

Thân Vô Kỵ thật thích cảm giác như vậy, bàn tay to sờ lên pp bóng loáng tròn trịa của Mạc Nhiễm Thiên, ngón tay giảo hoạt chen vào trong hậu huyệt.

"A, đại nhân, ngươi thật đáng ghét!" Mạc Nhiễm Thiên mở mắt ra gắt.

"Không ghét không ghét." Thân Vô Kỵ cúi đầu, ngậm chặt một viên đậu đỏ trước ngực Mạc Nhiễm Thiên, hấp thật sâu.

Mạc Nhiễm Thiên toàn thân tê dại, mềm yếu, một lần nữa nhắm mắt thở gấp, dục vọng lại càng thăng lên, không thể kiềm chế.

Thân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn cái miệng nhỏ nhắn mê người của Mạc Nhiễm Thiên lần nữa, lần này hắn cúi đầu xuống, môi mỏng khêu gợi nhẹ nhàng hôn lên, khiến Mạc Nhiễm Thiên một lần nữa giật mình mở mắt.

Thân Vô Kỵ hai mắt nhắm nghiền, trên môi một trận điện tê dại khiến hắn thăm dò càng sâu hơn, buông bỏ bóng ma trong tâm hồn, thật sâu dây dưa đầu lưỡi Mạc Nhiễm Thiên, trong lòng nhất thời buông lỏng, dục vọng cũng càng thêm bộc phát.

Ngoài miệng dây dưa, tay thì thăm dò, ngón tay tiến vào rồi lại đi ra, khiến Mạc Nhiễm Thiên càng thêm trống rỗng, khiến nước hồ ấm áp chảy vào, càng làm tiểu huyệt ngứa đến không cách nào nhịn được.

"Đại nhân." Mạc Nhiễm Thiên lập tức rời khỏi cái miệng của hắn, khẽ gọi.

"Tiểu tử, đại nhân thích ngươi, nhất định phải làm hoàng hậu của đại nhân." Thân Vô Kỵ lật người hắn lại, để hắn nằm úp sấp bên bờ hồ.

Mạc Nhiễm Thiên vừa nghe câu này bèn không nói nữa, đến khi cự long phía sau xông vào, mới khiến hắn tạm thời bất đắc dĩ kêu ra tiếng.

Thân Vô Kỵ nghe tiếng kêu mê người của Mạc Nhiễm Thiên, luật động càng thêm ra sức, khiến Mạc Nhiễm Thiên tiếng kêu lớn hơn nữa, khiến cả người hắn vô cùng thư sướng, thì ra là không ngược đãi người khác, mình cũng có thể hưng phấn, cũng có thể được đến thỏa mãn.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong hồ sóng cuộn mãnh liệt, xuân sắc khôn cùng.

Một lúc lâu, hai người ân ái xong, nằm ở trên chiếc giường lớn xa hoa lộng lẫy, Thân Vô Kỵ càng không ngừng thở dốc, mà chân khí trong cơ thể Mạc Nhiễm Thiên càng thêm sung túc.

"Tiểu Thiên, thế nào?" Thân Vô Kỵ hỏi hắn chuyện mị dược.

"Ừm, khá hơn rồi. Tạ ơn đại nhân!" Mạc Nhiễm Thiên thật đúng là khách khí, không thể phủ nhận, mới vừa rồi Thân Vô Kỵ mồ hôi nhễ nhại, vẻ tà mị rõ ràng, rất mê người rất gợi cảm.

Thân Vô Kỵ xoay người ôm lấy hắn hỏi: " Sau này đại nhân cũng sẽ không ngược đãi ngươi nữa, ngươi bằng lòng đi theo đại nhân không?"

"A, đại nhân, chỉ cần ngươi không đoạt ngôi vị hoàng đế, Tiểu Thiên cũng có thể sống cùng ngươi." Tâm Mạc Nhiễm Thiên mềm nhũn.

Thân Vô Kỵ lập tức trầm mặt, buông Mạc Nhiễm Thiên ra, quay đi không nói lời nào, hắn làm sao có thể vì Tiểu Thiên mà buông bỏ toàn bộ thiên hạ.

"Đại nhân, Tiểu Thiên đi gặp nhị ca trước được không?" Mạc Nhiễm Thiên dò hỏi, bây giờ hắn còn chưa muốn gây lộn. Chuyện gì cũng để đến sáng mai mới quyết định được, trong lòng hắn cũng vì Thân Vô Kỵ cứ khăng khăng một mực mà bất đắc dĩ, xem ra hai người dù sao vẫn là đối lập.

"Đi đi, đại nhân nghỉ ngơi, thăm nhị ca ngươi xong đến đây nói chuyện với đại nhân." Thân Vô Kỵ nói.

"Được!" Mạc Nhiễm Thiên biết điều gật đầu đáp ứng, sau đó rời giường mặc quần áo đi, Thân Vô Kỵ nhắm mắt lại, đầu rối như tơ vò.

Mạc Nhiễm Thiên ra cửa chỉ thấy Cừu Phát chờ chực bên ngoài, bèn cười cười một tiếng nói: "Cừu quản gia, đưa Tiểu Thiên đi gặp nhị ca ta đi!"

"Dạ!" Cừu Phát cứng nhắc trả lời một tiếng, đầy bụng oán khí.

"Làm người ấy, phải phúc hậu, không nên chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùm, cẩn thận lật thuyền trong mương." Mạc Nhiễm Thiên ở phía sau không ngừng khích bác lão.

"Vâng, Mạc phi, nô tài hiểu." Cừu Phát tức cả người phát run, nhưng hết cách, ai bảo đại nhân sủng ái tiểu tử thối này đến mức không ai bì nổi.

"Ha ha ha, Cừu quản gia, co được dãn được là đại trượng phu, Tiểu Thiên khâm phục a." Mạc Nhiễm Thiên khen loạn, nhưng quả thật Mạc Nhiễm Thiên khâm phục lão, nếu là mình, đánh trước rồi hãy nói.

"Không dám nhận, nô tài cũng chỉ là học tập Mạc phi." Cừu Phát cũng giễu cợt Mạc Nhiễm Thiên.

"Hắc hắc, Cừu Phát, ngươi thật là giỏi, có tiền đồ." Mạc Nhiễm Thiên càng cười thêm.

Cừu Phát mang theo Mạc Nhiễm Thiên đi tới một tiểu viện độc lập, Mạc Nhiễm Thiên vừa nhìn thấy Mạc Nghị Thần một thân áo lam đang ở trong sân nhìn trời xanh giãn gân giãn cốt, trong lòng không khỏi kích động lên.

"Cừu quản gia, ngươi trở về đi, ta cùng nhị ca muốn hàn huyên một chút, không có chuyện gì đừng quấy rầy, đúng rồi, gọi Dạ thị vệ tới nha." Mạc Nhiễm Thiên tĩnh táo dặn dò xong, bèn đi vào cổng vòm.

Sau khi Cừu Phát đi, Mạc Nhiễm Thiên nhẹ nhàng mà đi vào trong viện, Mạc Nghị Thần vẫn như đánh Thái cực quyền, còn chưa quay đầu lại, Mạc Nhiễm Thiên càng chạy càng gần, nhìn bóng lưng cao gầy mảnh mai ấy, mắt ươn ướt, chia li hơn hai năm, nói không nhớ thì là gạt người, nhớ y lần đầu tiên dịu dàng, đối xử với mình vô cùng sủng ái, Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời.

Mạc Nghị Thần như thể cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu, đôi mắt trông thấy Mạc Nhiễm Thiên giống như tiên nhân, nhất thời cả kinh đứng nguyên bất động tại chỗ, không phải không biết hắn đã đươc đưa tới Thân quốc, cũng không phải không biết hắn một đêm bạc đầu, chẳng qua là cảm xúc rung động cùng vui mừng trong nháy mắt khiến y phút chốc không cách nào hình dung.

"Nhị ca!" Miệng Mạc Nhiễm Thiên khép mở mấy lần, rốt cục phát ra thanh âm.

"Tiểu, Tiểu Thiên! Thật sự là ngươi sao?" Mạc Nhiễm Thiên vẫn kích động như trước, Mạc Nghị Thần cuối cùng phục hồi tinh thần lại, bước một bước dài ôm cổ hắn, thật chặt, thân thể hai người đồng thời đều động.

"Vâng, là ta, nhị ca!" Mạc Nhiễm Thiên tựa đầu vào vai Mạc Nghị Thần, vừa nhắm mắt, lệ đã chảy xuống.

"Tiểu Thiên, a, Tiểu Thiên!" Mạc Nghị Thần đã kích động không thể mình.

Ôm nhau một lúc lâu, hai người vẫn không muốn tách ra.

"Khụ khụ khụ, hạ quan tham kiến Nhị vương gia!" Dạ Tích Tuyết đi vào liền thấy hai đại nam nhân đứng dưới đại thụ ôm nhau thật chặt, đứng nhìn một lát còn không thấy bọn họ có ý tách ra, nên đành phải lên tiếng cắt đứt.

Mạc Nhiễm Thiên lập tức buông Mạc Nghị Thần ra, quệt dấu lệ, mắt to nhìn chằm chằm gương mặt hắn: tuấn tú, thành thục, cũng càng có nét đàn ông, ngọc điệp màu xanh biếc bên hông kia khiến Mạc Nhiễm Thiên càng cảm động không dứt.

"Dạ đại phu, mau đứng dậy nhanh!" Mạc Nghị Thần vẻ mặt lúng túng, vội vàng cùng Tiểu Thiên tách ra.

"Nhị ca, Dạ đại ca, chúng ta vào nhà rồi nói đi." Mạc Nhiễm Thiên kéo tay Mạc Nghị Thần, Mạc Nghị Thần đỏ mặt lên, nhìn Dạ Tích Tuyết một cái, nhưng vẫn nắm chặt.

Dạ Tích Tuyết miệng nhếch ra, y biết Mạc Nhiễm Thiên là một người nhớ tình bạn cũ, còn Mạc Nghị Thần đơn giản lại là người trong hậu cung của hắn sau này, nghĩ nghĩ, hiện tại tên tiểu tử này đã trêu chọc không ít người.

Đi vào trong phòng, Mạc Nghị Thần khẩn cấp hỏi: "Tiểu Thiên, những năm này ngươi có khỏe không? Có phải bị rất nhiều ấm ức hay không?" Trong đôi mắt xinh đẹp chứa đầy vẻ quan tâm.

"Nhị ca, Tiểu Thiên không có chuyện gì, ngươi nhìn xem, chẳng phải vẫn tốt đấy sao? Hơn nữa có Dạ đại ca bảo vệ, Tiểu Thiên không phải chịu khổ gì nữa, chỉ có nhị ca, mẹ con bọn họ có xử tệ với ngươi không?" Mạc Nhiễm Thiên hời hợt sau đó lại khẩn trương nói.

"Nhị ca không có chuyện gì, nhị ca đần, mẹ con bọn họ thẳng tay gạt nhị ca ra, chỉ cần nhị ca không nổi nóng sinh sự là tốt rồi." Đôi mắt Mạc Nghị Thần bỗng nhiên hiện lên một tia sắc bén.

"Ha ha, nhị ca không ngu ngốc đâu, hai năm qua huynh làm gì, có thường liên lạc với Tứ đệ?" Mạc Nhiễm Thiên khẩn trương hỏi, bởi vì chuyện này liên quan đến nghiệp lớn của hắn sau này có thành hay không.

"Ha ha, nhị ca giúp Tiểu Thiên mai phục một nhóm nô tài trong cung, hơn nữa trong triều rất nhiều trọng thần cũng đều biết thái thượng hoàng bị tiêu Thái hậu giết hại, hận không thể xả giận, cho nên đều ngầm ủng hộ Tứ đệ, Tứ đệ âm thầm chiêu binh mãi mã, thế lực ngày càng cường đại, nói là chờ Tiểu Thiên ngươi trở về, nhất định phải giết vào kinh thành, đem Tiêu Hương Hương cùng Lục đệ bầm thây vạn đoạn." Mạc Nghị Thần kích động nói.

Mạc Nhiễm Thiên sửng sốt, hắn cũng là không ngờ còn muốn giết cả Mạc Hiên, giờ nghe điều này, lẽ nào Mạc Hiên cũng là đồng lõa sát hại phụ hoàng.

"Đúng rồi, Lam Nhi khỏe không? Độc của nàng là do Mạc Hiên hạ sao?" Mạc Nhiễm Thiên sửng sốt, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến điểm này.

"Đúng, nhưng Tiểu Thiên nhất định không ngờ đâu, đây cũng là do Tiêu Hương Hương sai sử, có một lần người của nhị ca nghe được Tiêu Hương Hương cùng Tứ đệ nói chuyện với nhau, nói hạ độc Lam Nhi là vì không để ngươi yêu nữ nhân, ngươi chỉ có thể là hoàng hậu tương lai của Mạc Hiên." Mạc Nghị Thần nói.

Mạc Nhiễm Thiên trầm mặc, trong lòng đã hiểu rõ kế hoạch của Tiêu Hương Hương, nàng muốn mình giúp nàng đoạt thiên hạ, nhưng không phải để mình làm hoàng thượng, mà là làm hoàng hậu của Mạc Hiên, nàng có thể buông rèm chấp chính. Nàng nghĩ rằng tính toán của mình rất tốt, nhất định nàng cho là như vậy sẽ không làm mình thất vọng, mình hẳn là rất thoả mãn với việc làm hoàng hậu của nhi tử nàng, ha ha ha, Mạc Nhiễm Thiên ta cứ muốn làm hoàng đế tam quốc đó, sẽ không để nàng toại nguyện.

"Tiểu Thiên?" Mạc Nghị Thần lắc lắc Mạc Nhiễm Thiên, sau đó nhẹ tay sờ mái tóc trắng của hắn, trong mắt đầy đau lòng, đại ca chết đi khiến hắn thương tâm như thế, một đêm tóc trắng sao?

"Nhị ca, ngươi làm rất tốt, chờ Tiểu Thiên xử lý Thân Vô Kỵ xong trở về, ta muốn Tiêu Hương Hương đền mạng cho phụ hoàng!" Trong mắt Mạc Nhiễm Thiên nhiễm sát ý.

"A, Tiểu Thiên xử lý chuyện Thân Vô Kỵ? Không phải hắn muốn làm hoàng đế sao?" Mạc Nghị Thần còn chưa biết kế hoạch của bọn họ.

"Nhị ca, Tiêu Hương Hương để ngươi tới?" Mạc Nhiễm Thiên hỏi trước.

"Cũng không phải, là nhị ca xung phong nhận tới, Tiêu Hương Hương muốn phái người tới Thân quốc mua người." Mạc Nghị Thần nói.

"A, mua người gì?" Mạc Nhiễm Thiên giật mình.

"Hiện tại Mạc quốc cường đại, quân đội cũng binh cường mã tráng, nhưng thiếu người am hiểu kỵ chiến, Tiêu Hương Hương sai người đến mua ba mươi vị kỵ sĩ cao tay trở về dạy binh lính cưỡi ngựa, tác chiến trên ngựa, bởi vì nhị ca nghĩ đến Tiểu Thiên ở Thân quốc, nên xung phong tới đây, còn có hai mươi thị vệ, ở trạm dịch." Mạc Nghị Thần nói xong nhìn Mạc Nhiễm Thiên, lộ ra vẻ tương tư thật sâu.

"Thì ra là như vậy, Tiêu Hương Hương thật là lợi hại, so với Tiểu Thiên nghĩ còn lợi hại hơn." Mạc Nhiễm Thiên trong lòng kinh hãi, xem ra Tiêu Hương Hương cho dù không có hắn, không lâu trong tương lai, nàng cũng sẽ đánh với hai nước kia, lấy thực lực của Tề quốc bây giờ, hẳn là thất bại thảm hại, còn Thân quốc am hiểu tác chiến trên lưng ngựa, nàng lại cũng nghĩ đến huấn luyện kỵ binh trước, nữ nhân này mưu tính sâu xa, hẳn là một Võ Tắc Thiên.

"Tiểu Thiên, Tứ đệ gần đây rất táo bạo." Mạc Nghị Thần bỗng nhiên nhắc tới Mạc Tử Viêm.

"A. Làm sao vậy." Mạc Nhiễm Thiên nhớ đến nam tử anh tuấn tà mị kia.

" Mẫu phi hắn trước đó không lâu đã chết." Mạc Nghị Thần than.

"Ngươi nói là Chu quý phi? Chẳng lẽ lúc trước Tiêu Hương Hương không động tới nàng?" Mạc Nhiễm Thiên cho là nàng đã sớm chết rồi, còn nhớ nàng đã thông dâm cùng Thái khanh Từ Mạc.

"Lục đệ lên ngôi, cơ bản không động tới hậu cung, Chu quý phi cũng trở thành Chu Thái phi, ở tại hậu cung, chẳng qua là rất ít đi ra ngoài, nhưng đoạn thời gian trước, Thái hậu lấy tội danh nàng không trong sạch, bị ngũ mã phân thây, thê thảm không nỡ nhìn." Mạc Nghị Thần nói xong cũng thấy máu tanh.

"Cái gì? Thật sự ngũ mã phanh thây?" Mạc Nhiễm Thiên hoảng sợ.

"Ừ, giữa giáo trường trong cung, tất cả mọi người trong hậu cung bị truyền tới, cùng chứng kiến, ai, quá tàn nhẫn, cho dù không trong sạch, ban thưởng cho nàng lụa trắng là được, vì sao tàn bạo như thế." Mạc Nghị Thần thở dài nói.

"Nữ nhân này quá độc ác, nàng nhất định là nhẫn, chịu đựng đến ngày này mới báo thù, khi còn sống phụ hoàng đối với Chu quý phi cũng là sủng ái có thừa, đây là nàng báo thù a." Mạc Nhiễm Thiên phân tích.

"Nàng làm như vậy cũng là làm cho Tứ đệ nhìn. Thế lực của Tứ đệ lớn mạnh, nàng phát hiện, nên nghĩ biện pháp ức chế, đây là cảnh cáo, năm đoạn thi thể của Chu Thái phi bị mang đến Bình Châu rồi, ai, bảo Tứ đệ làm sao nhẫn nhịn nổi."

"Mẹ nó, Tiêu Hương Hương này quả thực không phải là người!" Mạc Nhiễm Thiên giận dữ nói, đã từng thấy người ác độc, nhưng chưa từng thấy ai ác độc như nàng.

"Thế Tứ đệ có khỏe không?" Mạc Nhiễm Thiên lo lắng không thôi.

"Hắn, hắn chờ ngươi trở về, Tứ đệ quá đáng thương." Mạc Nghị Thần mắt ươn ướt.

Mạc Nhiễm Thiên ôm cổ y nói: "Đừng khổ sở, Tiểu Thiên có lập tức sẽ trở lại, đúng rồi, Thái khanh Từ mạc đâu rồi, người cùng Chu quý phi thông dâm hẳn là hắn? Cũng đã chết sao?"

"Từ Mạc hiện tại đã là nhập mạc chi tân của Thái hậu, hậu cung Thái hậu trai lơ vô số, đều là mỹ nam tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, điều này ở trong triều đã không phải là bí mật gì." Mạc Nghị Thần lại nói ra tin tức kinh người. (Nhập mạc chi tân: người mới ở trong màn)

"Cái gì? Nàng, nàng thật là dám a!" Mạc Nhiễm Thiên hoàn toàn hết chỗ nói với Tiêu Hương Hương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện