Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần
Chương 41: Lựa chọn người thừa kế
Chỉ chốc lát, Tiêu Hương Hương liền cười đi ra, câu đầu tiên là nói: "Ta biết cậu sẽ trở về, lễ trưởng thành của con ta không thể thiếu cậu, a a."
Mạc Nhiễm Thiên đối với nàng một phen xem thường nói: " "Chu Phượng các" có phải là nơi ở của Chu quý phi không? Mẫu thân của tứ hoàng tử?"
Tiêu Hương Hương sửng sốt nói: "Không sai, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cậu bị ai cướp đi?"
"Không có việc gì! Tôi muốn hỏi một người, là một nam tử, tầm bốn mươi tuổi, dung mạo cũng ưa nhìn, nhìn qua rất lợi hại, thân hình cao lớn khôi ngô, có thể tự do ra vào cung, ở trong triều có ai phù hợp với điều kiện này?"
"Tam vương gia?" Đó là trực giác đầu tiên của Tiêu Hương Hương.
"Không phải, ánh mắt so với tam vương gia sắc bén hơn." Mạc Nhiễm Thiên nhăn mày một chút.
"Thái khanh Từ Mạc!" Tiêu Hương Hương cả kinh.
"Cái gì! Phụ thân Từ Võ Từ Mạc sao? Hắn không phải đã lâm triều sao?" Mạc Nhiễm Thiên trong lòng kinh hãi, sau đó quay người nói: "Tôi đi trước, trở về lại tìm bà!"
Tiêu Hương Hương không biết xảy ra chuyện gì, đôi mày thanh tú nhíu lại một chỗ, còn Mạc Nhiễm Thiên vội vã đi khỏi "Phượng Noãn Các", chạy đến "Chính Thiên Điện" nơi hoàng thượng lâm triều, hắn phải xác nhận nam tử kia có phải thái khanh Từ Mạc hay không, nếu đúng là như vậy, âm mưu bên trong ắt hẳn rất lớn.
"Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ!" Trên đường rất nhiều cung nữ cùng nô tài đều giật mình gọi to, hiển nhiên nhìn thấy Mạc Nhiễm Thiên nên sợ hãi.
"Tiểu Thiên!" Một tiếng gọi ngạc nhiên vui mừng, bị hù dọa một giây, Mạc Nhiễm Thiên đã bị Mạc Nghị Thần ôm vào trong ngực.
"Nhị ca, buổi triều kết thúc rồi sao?" Mạc Nhiễm Thiên liền vội vàng hỏi.
"Căn bản là không thượng triều, phụ hoàng chỉ nói một câu "Không tìm được đệ, mọi người chờ mất nước đi." sau đó liền tan. Sao vậy, đệ sao lại ở chỗ này, ai bắt đệ đi?" Mạc Nghị Thần buông Mạc Nhiễm Thiên ra nóng lòng mà hỏi thăm.
"Từ Mạc còn đang trong cung sao?" Mạc Nhiễm Thiên vội vàng hỏi.
"Hẳn là đã đi rồi! Xảy ra chuyện gì? Hắn có chuyện sao?" Mạc Nghị Thần cau mày.
"Thái tử ca ca!" Giây tiếp theo, Mạc Nhiễm Thiên đã bị Mạc Hiên chạy lên ôm cổ, trên môi cũng không hề báo trước bị hôn một cái.
"Lục đệ!" Mạc Nhiễm Thiên phát hỏa, tên nhóc nghịch ngợm này sao lại tùy tiện như vậy, hiện tại hắn ở trên đường từ hậu cung đi Chính Thiên điện, thị vệ, nô tài rất nhiều, người khác mặc dù không thèm để ý, nhưng chính mình để ý a.
"Thái tử ca ca, huynh hù chết Hiên nhi." Mạc Hiên con mắt hồng hồng, thương cảm nhìn Mạc Nhiễm Thiên.
Mạc Nhiễm Thiên nhất thời trong lòng mềm nhũn nói: "Ta, ta không có việc gì, đi, đi gặp phụ hoàng!"
"Thái tử ca ca, tứ hoàng huynh không đối với huynh như vậy chứ?" Mạc Hiên rất quan tâm chuyện này.
"A, đừng nói đến tên biến thái đó!" Mạc Nhiễm Thiên nghĩ đến tối hôm qua bị ngược đãi, cả người liền sợ hãi.
"Buồn cười, chờ ta gọi mẫu hậu tới cứu huynh, huynh đã bị cướp đi!" Trong đôi mắt Mạc Hiên bắn ra những tia sáng linh lợi không phù hợp với tuổi.
"Ta không có việc gì, hắn không thực hiện được!" Mạc Nhiễm Thiên sợ cậu bé hiểu lầm vội vàng nói.
"Tiểu Thiên, ai cướp đệ, phụ hoàng cùng cả triều văn võ đều lo lắng, phụ hoàng chuẩn bị điều động đại quân, chết cũng phải cùng Thân quốc liều một lần." Mạc Nghị Thần lo lắng nói.
"Ta cũng không biết, gặp phụ hoàng rồi lại nói đi." Mạc Nhiễm Thiên không có khả năng đem Dạ Tích Tuyết nói ra, vội vã hướng ngự thư phòng chạy đi, Mạc Hiên cùng Mạc Nghị Thần nhìn nhau một cái, không biết vì sao Mạc Nhiễm Thiên nóng lòng như vậy.
"Thái tử điện hạ?" Bên ngoài ngự thư phòng Nghiêm công công thấy Mạc Nhiễm Thiên xông thẳng vào liền thất kinh.
"Nghiêm công công, phụ hoàng có đây không?" Mạc Nhiễm Thiên rất muốn thấy Từ Mạc, mặc dù hắn biết người nọ cũng không nhất định là hắn, nhưng trong lòng vẫn rất bất an.
"Dạ, đúng vậy. Thái tử điện hạ không phải bị...?" Nghiêm công công vẫn tò mò.
"Ta đi gặp phụ hoàng, các ngươi đừng đi vào!" Mạc Nhiễm Thiên muốn bí mật cùng hoàng thượng nói chuyện.
Mạc Nghị Thần cùng Mạc Hiên sửng sốt, đứng lại, nhưng tâm tư hai người đều không giống nhau.
"Phụ hoàng!" Mạc Nhiễm Thiên tiến vào ngự thư phòng, chỉ thấy hoàng thượng đang mặt nhăn mày nhíu ném tấu chương. Nghe được thanh âm quen thuộc lập tức ngẩng đầu lên, sau đó kích động từ trên long ỷ bước xuống.
"Thiên nhi, xảy ra chuyện gì? Phát sinh chuyện gì?" Hoàng thượng cầm tay Mạc Nhiễm Thiên, vẻ mặt kích động.
"Phụ hoàng, Thiên nhi không có việc gì, hắc y nhân kia không làm gì ta, chỉ là hỏi ta mấy vấn đề, sau đó đem ta đưa thả về." Mạc Nhiễm Thiên trong lòng sớm đã tính toán phải nói như thế nào.
"A? Vấn đề gì? Người nọ con có thấy mặt không?" Hoàng thượng kinh ngạc hỏi.
"Chưa từng thấy, hắn hỏi ta phụ hoàng chuẩn bị lập ai làm người kế vị." Mạc Nhiễm Thiên biết tranh luận lớn nhất trong cung chính là chuyện ngôi vị hoàng đế.
Hoàng thượng cực kì hoảng sợ nói: "Thiên nhi trả lời như thế nào?"
"Ta nói không biết, ta vốn không biết a." Mạc Nhiễm Thiên giả bộ ngốc nghếch.
Hoàng thượng buông tay Mạc Nhiễm Thiên, trở về bên ngự án.
"Thiên nhi, con vốn là thái tử, vị trí này cũng nên để cho con kế thừa mới đúng, nhưng phụ hoàng vô dụng, muốn đem con làm con tin dâng Tề quốc, cho nên ngôi vị hoàng đế này cũng chỉ có thể chọn một người khác. Văn võ bá quan phần lớn đều cho rằng Viêm nhi kế thừa vô cùng thích hợp, phụ hoàng già rồi, chờ Viêm nhi tặng con đi Tề quốc trở về, nhượng ngôi vị này cho hắn đi. Ai." Hoàng thượng lắc đầu.
"Văn võ bá quan đều đồng ý?" Mạc Nhiễm Thiên thầm nghĩ Tiêu Hương Hương này tính toán có lẽ sai lầm rồi.
"Không, chỉ là người bên phe cánh thái khanh cực lực tán thành, còn trẫm vốn tưởng rằng tam vương gia cũng sẽ đứng về phía Viêm nhi, lại không nghĩ rằng hắn không lên tiếng, khi đó là hắn đề nghị để Viêm nhi đi Tề quốc, trẫm còn tưởng rằng hắn cố tình làm cho Viêm nhi lập công kế vị, xem ra trẫm đã đoán sai."
Mạc Nhiễm Thiên lập tức cau mày, chuyện này thật là phức tạp, ngay cả hắn cũng tưởng rằng tam vương gia là cùng một duộc với Mạc Tử Viêm, song hiện tại xem ra khả năng rất lớn nam nhân trong viện Chu quý phi kia là Từ Mạc.
"Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy tứ hoàng huynh quá mức bạo ngược, sẽ làm dân chúng gặp nạn."
"Vi phụ cũng nghĩ tới vấn đề này, tối hôm qua nghe nói hắn tới tẩm cung của con? Có chịu ủy khuất hay không, tiểu tử đó thật là bất hảo!"
"A, không, không có, con bị người cướp đi." Mạc Nhiễm Thiên vã mồ hôi.
"Uhm, trẫm đã cảnh cáo nó, nhưng trừ bỏ Viêm nhi, cũng chỉ có Thần nhi, nhưng Thần nhi tâm địa thiện lương, do dự thiếu quyết đoán, lại càng không thích hợp làm hoàng đế, ai."
"Đại ca thì sao?" Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên thầm nghĩ.
"Nó không được!" Hoàng thượng lập tức từ chối.
Mạc Nhiễm Thiên sửng sốt, không dám hỏi, nhìn hắn trả lời dứt khoát như vậy, nguyên nhân này nhất định tất cả mọi người biết, cho nên không ai tán thành.
"Vậy lục hoàng đệ thì sao? Đệ ấy rất thông minh."
"Hiên nhi thật ra không tồi, rất có trách nhiệm, nhưng tuổi quá nhỏ, còn chưa đến mười lăm a."
"Phụ hoàng, ngày kia chính là lễ trưởng thành của đệ ấy a." Mạc Nhiễm Thiên cũng không hy vọng Mạc Tử Viêm làm hoàng thượng, không chỉ bởi vì Mạc Tử Viêm tàn bạo với mình, cũng bởi vì đại kế tương lai của hắn cùng Tiêu Hương Hương.
"Không sai, Thiên nhi, hoàng hậu nói bệnh của con tốt hơn nhiều, trẫm còn không tín, hiện tại xem ra con thật sự đỡ hơn rất nhiều, a a, Thiên nhi, trẫm hỏi con, con có đồng ý cùng Hiên nhi trong lễ trưởng thành không? Trẫm nhìn ra được Hiên nhi đối với con rất tốt, trẫm nếu đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Hiên nhi, Hiên nhi nhất định sẽ không bạc đãi con, cũng xem như trẫm không làm Dung nhi thất vọng." Hoàng thượng đột nhiên long mục tỏa sáng nhìn Mạc Nhiễm Thiên.
Mạc Nhiễm Thiên nhìn hoàng thượng cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, xem ra hoàng thượng thật sự rất cưng chiều đứa con bảo bối này, tuyển người thừa kế ngôi vị hoàng đế cũng đều nghĩ cho mình, có điều việc này cũng đang trúng ý hắn, nhưng nghĩ đến một màn trong cung của Chu quý phi, trong lòng rốt cuộc lại cảm giác được không ổn định, tên nam nhân kia đến cùng có phải thái khanh Từ Mạc hay không?
Mạc Nhiễm Thiên đối với nàng một phen xem thường nói: " "Chu Phượng các" có phải là nơi ở của Chu quý phi không? Mẫu thân của tứ hoàng tử?"
Tiêu Hương Hương sửng sốt nói: "Không sai, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cậu bị ai cướp đi?"
"Không có việc gì! Tôi muốn hỏi một người, là một nam tử, tầm bốn mươi tuổi, dung mạo cũng ưa nhìn, nhìn qua rất lợi hại, thân hình cao lớn khôi ngô, có thể tự do ra vào cung, ở trong triều có ai phù hợp với điều kiện này?"
"Tam vương gia?" Đó là trực giác đầu tiên của Tiêu Hương Hương.
"Không phải, ánh mắt so với tam vương gia sắc bén hơn." Mạc Nhiễm Thiên nhăn mày một chút.
"Thái khanh Từ Mạc!" Tiêu Hương Hương cả kinh.
"Cái gì! Phụ thân Từ Võ Từ Mạc sao? Hắn không phải đã lâm triều sao?" Mạc Nhiễm Thiên trong lòng kinh hãi, sau đó quay người nói: "Tôi đi trước, trở về lại tìm bà!"
Tiêu Hương Hương không biết xảy ra chuyện gì, đôi mày thanh tú nhíu lại một chỗ, còn Mạc Nhiễm Thiên vội vã đi khỏi "Phượng Noãn Các", chạy đến "Chính Thiên Điện" nơi hoàng thượng lâm triều, hắn phải xác nhận nam tử kia có phải thái khanh Từ Mạc hay không, nếu đúng là như vậy, âm mưu bên trong ắt hẳn rất lớn.
"Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ!" Trên đường rất nhiều cung nữ cùng nô tài đều giật mình gọi to, hiển nhiên nhìn thấy Mạc Nhiễm Thiên nên sợ hãi.
"Tiểu Thiên!" Một tiếng gọi ngạc nhiên vui mừng, bị hù dọa một giây, Mạc Nhiễm Thiên đã bị Mạc Nghị Thần ôm vào trong ngực.
"Nhị ca, buổi triều kết thúc rồi sao?" Mạc Nhiễm Thiên liền vội vàng hỏi.
"Căn bản là không thượng triều, phụ hoàng chỉ nói một câu "Không tìm được đệ, mọi người chờ mất nước đi." sau đó liền tan. Sao vậy, đệ sao lại ở chỗ này, ai bắt đệ đi?" Mạc Nghị Thần buông Mạc Nhiễm Thiên ra nóng lòng mà hỏi thăm.
"Từ Mạc còn đang trong cung sao?" Mạc Nhiễm Thiên vội vàng hỏi.
"Hẳn là đã đi rồi! Xảy ra chuyện gì? Hắn có chuyện sao?" Mạc Nghị Thần cau mày.
"Thái tử ca ca!" Giây tiếp theo, Mạc Nhiễm Thiên đã bị Mạc Hiên chạy lên ôm cổ, trên môi cũng không hề báo trước bị hôn một cái.
"Lục đệ!" Mạc Nhiễm Thiên phát hỏa, tên nhóc nghịch ngợm này sao lại tùy tiện như vậy, hiện tại hắn ở trên đường từ hậu cung đi Chính Thiên điện, thị vệ, nô tài rất nhiều, người khác mặc dù không thèm để ý, nhưng chính mình để ý a.
"Thái tử ca ca, huynh hù chết Hiên nhi." Mạc Hiên con mắt hồng hồng, thương cảm nhìn Mạc Nhiễm Thiên.
Mạc Nhiễm Thiên nhất thời trong lòng mềm nhũn nói: "Ta, ta không có việc gì, đi, đi gặp phụ hoàng!"
"Thái tử ca ca, tứ hoàng huynh không đối với huynh như vậy chứ?" Mạc Hiên rất quan tâm chuyện này.
"A, đừng nói đến tên biến thái đó!" Mạc Nhiễm Thiên nghĩ đến tối hôm qua bị ngược đãi, cả người liền sợ hãi.
"Buồn cười, chờ ta gọi mẫu hậu tới cứu huynh, huynh đã bị cướp đi!" Trong đôi mắt Mạc Hiên bắn ra những tia sáng linh lợi không phù hợp với tuổi.
"Ta không có việc gì, hắn không thực hiện được!" Mạc Nhiễm Thiên sợ cậu bé hiểu lầm vội vàng nói.
"Tiểu Thiên, ai cướp đệ, phụ hoàng cùng cả triều văn võ đều lo lắng, phụ hoàng chuẩn bị điều động đại quân, chết cũng phải cùng Thân quốc liều một lần." Mạc Nghị Thần lo lắng nói.
"Ta cũng không biết, gặp phụ hoàng rồi lại nói đi." Mạc Nhiễm Thiên không có khả năng đem Dạ Tích Tuyết nói ra, vội vã hướng ngự thư phòng chạy đi, Mạc Hiên cùng Mạc Nghị Thần nhìn nhau một cái, không biết vì sao Mạc Nhiễm Thiên nóng lòng như vậy.
"Thái tử điện hạ?" Bên ngoài ngự thư phòng Nghiêm công công thấy Mạc Nhiễm Thiên xông thẳng vào liền thất kinh.
"Nghiêm công công, phụ hoàng có đây không?" Mạc Nhiễm Thiên rất muốn thấy Từ Mạc, mặc dù hắn biết người nọ cũng không nhất định là hắn, nhưng trong lòng vẫn rất bất an.
"Dạ, đúng vậy. Thái tử điện hạ không phải bị...?" Nghiêm công công vẫn tò mò.
"Ta đi gặp phụ hoàng, các ngươi đừng đi vào!" Mạc Nhiễm Thiên muốn bí mật cùng hoàng thượng nói chuyện.
Mạc Nghị Thần cùng Mạc Hiên sửng sốt, đứng lại, nhưng tâm tư hai người đều không giống nhau.
"Phụ hoàng!" Mạc Nhiễm Thiên tiến vào ngự thư phòng, chỉ thấy hoàng thượng đang mặt nhăn mày nhíu ném tấu chương. Nghe được thanh âm quen thuộc lập tức ngẩng đầu lên, sau đó kích động từ trên long ỷ bước xuống.
"Thiên nhi, xảy ra chuyện gì? Phát sinh chuyện gì?" Hoàng thượng cầm tay Mạc Nhiễm Thiên, vẻ mặt kích động.
"Phụ hoàng, Thiên nhi không có việc gì, hắc y nhân kia không làm gì ta, chỉ là hỏi ta mấy vấn đề, sau đó đem ta đưa thả về." Mạc Nhiễm Thiên trong lòng sớm đã tính toán phải nói như thế nào.
"A? Vấn đề gì? Người nọ con có thấy mặt không?" Hoàng thượng kinh ngạc hỏi.
"Chưa từng thấy, hắn hỏi ta phụ hoàng chuẩn bị lập ai làm người kế vị." Mạc Nhiễm Thiên biết tranh luận lớn nhất trong cung chính là chuyện ngôi vị hoàng đế.
Hoàng thượng cực kì hoảng sợ nói: "Thiên nhi trả lời như thế nào?"
"Ta nói không biết, ta vốn không biết a." Mạc Nhiễm Thiên giả bộ ngốc nghếch.
Hoàng thượng buông tay Mạc Nhiễm Thiên, trở về bên ngự án.
"Thiên nhi, con vốn là thái tử, vị trí này cũng nên để cho con kế thừa mới đúng, nhưng phụ hoàng vô dụng, muốn đem con làm con tin dâng Tề quốc, cho nên ngôi vị hoàng đế này cũng chỉ có thể chọn một người khác. Văn võ bá quan phần lớn đều cho rằng Viêm nhi kế thừa vô cùng thích hợp, phụ hoàng già rồi, chờ Viêm nhi tặng con đi Tề quốc trở về, nhượng ngôi vị này cho hắn đi. Ai." Hoàng thượng lắc đầu.
"Văn võ bá quan đều đồng ý?" Mạc Nhiễm Thiên thầm nghĩ Tiêu Hương Hương này tính toán có lẽ sai lầm rồi.
"Không, chỉ là người bên phe cánh thái khanh cực lực tán thành, còn trẫm vốn tưởng rằng tam vương gia cũng sẽ đứng về phía Viêm nhi, lại không nghĩ rằng hắn không lên tiếng, khi đó là hắn đề nghị để Viêm nhi đi Tề quốc, trẫm còn tưởng rằng hắn cố tình làm cho Viêm nhi lập công kế vị, xem ra trẫm đã đoán sai."
Mạc Nhiễm Thiên lập tức cau mày, chuyện này thật là phức tạp, ngay cả hắn cũng tưởng rằng tam vương gia là cùng một duộc với Mạc Tử Viêm, song hiện tại xem ra khả năng rất lớn nam nhân trong viện Chu quý phi kia là Từ Mạc.
"Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy tứ hoàng huynh quá mức bạo ngược, sẽ làm dân chúng gặp nạn."
"Vi phụ cũng nghĩ tới vấn đề này, tối hôm qua nghe nói hắn tới tẩm cung của con? Có chịu ủy khuất hay không, tiểu tử đó thật là bất hảo!"
"A, không, không có, con bị người cướp đi." Mạc Nhiễm Thiên vã mồ hôi.
"Uhm, trẫm đã cảnh cáo nó, nhưng trừ bỏ Viêm nhi, cũng chỉ có Thần nhi, nhưng Thần nhi tâm địa thiện lương, do dự thiếu quyết đoán, lại càng không thích hợp làm hoàng đế, ai."
"Đại ca thì sao?" Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên thầm nghĩ.
"Nó không được!" Hoàng thượng lập tức từ chối.
Mạc Nhiễm Thiên sửng sốt, không dám hỏi, nhìn hắn trả lời dứt khoát như vậy, nguyên nhân này nhất định tất cả mọi người biết, cho nên không ai tán thành.
"Vậy lục hoàng đệ thì sao? Đệ ấy rất thông minh."
"Hiên nhi thật ra không tồi, rất có trách nhiệm, nhưng tuổi quá nhỏ, còn chưa đến mười lăm a."
"Phụ hoàng, ngày kia chính là lễ trưởng thành của đệ ấy a." Mạc Nhiễm Thiên cũng không hy vọng Mạc Tử Viêm làm hoàng thượng, không chỉ bởi vì Mạc Tử Viêm tàn bạo với mình, cũng bởi vì đại kế tương lai của hắn cùng Tiêu Hương Hương.
"Không sai, Thiên nhi, hoàng hậu nói bệnh của con tốt hơn nhiều, trẫm còn không tín, hiện tại xem ra con thật sự đỡ hơn rất nhiều, a a, Thiên nhi, trẫm hỏi con, con có đồng ý cùng Hiên nhi trong lễ trưởng thành không? Trẫm nhìn ra được Hiên nhi đối với con rất tốt, trẫm nếu đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Hiên nhi, Hiên nhi nhất định sẽ không bạc đãi con, cũng xem như trẫm không làm Dung nhi thất vọng." Hoàng thượng đột nhiên long mục tỏa sáng nhìn Mạc Nhiễm Thiên.
Mạc Nhiễm Thiên nhìn hoàng thượng cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, xem ra hoàng thượng thật sự rất cưng chiều đứa con bảo bối này, tuyển người thừa kế ngôi vị hoàng đế cũng đều nghĩ cho mình, có điều việc này cũng đang trúng ý hắn, nhưng nghĩ đến một màn trong cung của Chu quý phi, trong lòng rốt cuộc lại cảm giác được không ổn định, tên nam nhân kia đến cùng có phải thái khanh Từ Mạc hay không?
Bình luận truyện