Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

Chương 78: Kế hoạch tà ác



Khi Thượng Quan Nghi vào phòng Mạc Nhiễm Thiên, Dạ Tích Tuyết đã thúc ngựa rời khỏi kinh đô Tề quốc, tức tốc chạy tới Thân quốc.

Giữa trưa, bên ngoài ánh nắng chói chang, nhưng bên trong ngự thư phòng, Tề Quân Hành sắc mặt đen thui, lạnh lùng đáng sợ.

"Hoàng thượng, Dạ đại phu đã phi ngựa rời thành, xem ra Triển đại nhân không nói bừa." Một thị vệ phụ trách theo dõi Dạ Tích Tuyết vào báo cáo.

"Nực cười, Thân quốc có kẻ nào dám cướp người của trẫm!" Tề Quân Hành lửa giận ngập trời, vỗ bàn đứng bật dậy.

Thượng Quan Nghi mồ hôi nhễ nhại lại bị triệu vào cung, hoàng thượng hiện giờ có thể nói là hỉ nộ vô thường, y cũng không đoán nổi bước tiếp theo nên làm thế nào đây?

"Hoàng thượng, có thể là Công Tử Lâm hay không, lần trước là hắn tặng Cơ Nhi qua đây." Thượng Quan Nghi thấy mọi người đều không dám lên tiếng, hoàng thượng sẽ càng tức giận, suy nghĩ một chút liền nói.

"Công Tử Lâm? Chẳng lẽ hắn cho rằng trẫm không giúp Thân quốc thì ngay cả người cũng phải đòi về? Cơ Nhi chỉ là một nam thị mà thôi." Tề Quân Hành nhướn mày.

"Hoàng thượng, Cơ Nhi cũng là Vũ tiên sinh, thần thiết nghĩ Công Tử Lâm nhất định là biết tài năng của Vũ tiên sinh, có tâm ái tài, cho nên mới cứu người ra. Hoàng thượng nghĩ thế nào?" Thượng Quan Nghi đoán mò một mạch, chỉ cần không liên lụy đến y, hoàng thượng cũng sẽ không hoài nghi Cơ Nhi ở trong tướng quốc phủ của y.

Tề Quân Hành liếc nhìn Thượng Quan Nghi, không tiếp tục đề tài này mà lại hỏi ngược lại: "Ái khanh, trẫm sai ngươi điều tra chuyện gian tế, đã tìm được hay chưa?"

Thượng Quan Nghi sửng sốt trả lời: "Thần vẫn đang điều tra, đêm Công Tử Lâm ở đây, hắn ở Long Hương Các cùng Liêu đại nhân và Bình đại nhân, thần cho rằng hai người này đáng tình nghi lớn nhất."

"Nghiêm gia tra hỏi." Tề Quân Hành hừ lạnh một tiếng.

"Vâng, hạ quan lập tức đi làm!" Thượng Quan Nghi càng vã mồ hôi hột, hoàng thượng cũng không dễ gạt nha.

Mọi người rời khỏi ngự thư phòng, Tề Quân Hành yếu đuối ngã xuống long ỷ, đôi mắt mất đi tiêu cự, hắn nhớ Cơ Nhi, nhớ những chuyện đã qua.

"Người đâu!" Đột nhiên ánh mắt sáng sáng lên, hắn hô một tiếng.

"Hoàng thượng, có nô tài ở đây!" Lý công công chạy lại.

"Bảo người lập tức đi đón Mạc thái tử, trẫm đợi không được!" Tề Quân Hành lớn tiếng nói.

"Vâng, hoàng thượng!" Lý công công xoay người đi, Trần Chấn ở một bên lại nhíu mày.

Tề Quân Hành thầm sợ hãi, hắn sợ mình nhớ Cơ Nhi nhiều quá, buổi tối gặp ác mộng càng dữ hơn, biết mình đã ngược chết mười người, hắn càng thêm sợ hãi, tại sao có thể như vậy, dường như những cơn ác mộng của mình ngày một nghiêm trọng hơn. Hiện tại chỉ hy vọng Mạc thái tử có thể cứu hắn, hắn không muốn gặp ác mộng thêm nữa.

Ban đêm, ánh sao sáng rõ, Thượng Quan Nghi vẻ mặt mệt mỏi đi tới phòng Mạc Nhiễm Thiên, Thủy Nhi nhu thuận lui ra, nó rất vui vì Cơ Nhi đã về, bởi vì trừ nó cùng Hỏa Nhi, không ai biết Cơ Nhi chính là Mạc thái tử. Thái tử bị bắt vào cung mấy ngày nay, làm hại hai đứa nhỏ sa sút tinh thần, cả ngày lo lắng không thôi, cứ liên tục mong ngóng Thượng Quan Nghi hỏi thăm tình hình Cơ Nhi ở trong cung. Hiện giờ Cơ Nhi đã về, bọn họ càng cẩn thận giữ bí mật của Mạc Nhiễm Thiên, lại còn chăm sóc chu đáo, làm cho Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy rất ấm áp.

"Đại nhân, Dạ đại ca lúc nào mới về?" Mạc Nhiễm Thiên buồn bực cả ngày.

"Vì diễn trò nên phải làm thật chút, hắn muốn chạy xa một chút, thoát khỏi tầm mắt của hoàng thượng mới có thể trở về, đoán chừng phải tới tối mai, sao thế, Cơ Nhi lo cho Dạ đại nhân?" Thượng Quan Nghi cũng không phải kẻ đần, ánh mắt ngầm mang cảm tình của Dạ Tích Tuyết nhìn Cơ Nhi sớm đã nói cho y rằng Dạ Tích Tuyết cũng thích Cơ Nhi, chỉ không biết Cơ Nhi đối với hắn ta thế nào.

"Đúng vậy, Dạ đại ca là người Cơ Nhi tin tưởng nhất nha, aiz." Mạc Nhiễm Thiên vừa nghe, nói đêm mai mới về được, trong lòng liền trở nên buồn bã.

"Cơ Nhi không tin đại nhân ư?" Khuôn mặt Thượng Quan Nghi biến sắc, tức giận đi tới bên hắn.

"A, không phải, nhưng dù sao Cơ Nhi và đại nhân cũng không quá thân quen, còn Dạ đại ca luôn đi cùng với ta." Mạc Nhiễm Thiên nhìn y một cái, đoạn thành thật trả lời.

Thượng Quan Nghi lộ ra biểu cảm đáng thương mà hỏi hắn: "Chẳng lẽ Cơ Nhi không nhớ lúc ở tẩm cung hay sao?" Thượng Quan Nghi nhìn đôi môi hắn, khi đó sự nhiệt tình của Cơ Nhi làm cho tim y tan chảy.

"A, đại nhân, ngươi." Mạc Nhiễm Thiên cố ý tỏ ra ngượng ngùng.

"Cơ Nhi, đại nhân thích ngươi." Ánh mắt Thượng Quan Nghi lập tức sáng lên.

"A, Cơ Nhi biết rồi, đại nhân, thời gian không còn sớm nữa, ngươi, ngươi trở về ngủ đi." Mạc Nhiễm Thiên bị y nhìn như vậy thì thật sự đỏ mặt.

"Cơ Nhi, đại nhân muốn ở lại." Thượng Quan Nghi nâng khuôn mặt đang cúi thấp của Mạc Nhiễm Thiên lên.

"Đại nhân, cái này... cái này...Cơ Nhi..." Mạc Nhiễm Thiên luống cuống, chẳng lẽ mình lại thất thân?

"Cơ Nhi đừng căng thẳng, đại nhân không chạm ngươi là được, chỉ muốn ôm ngươi ngủ có được không?" Thượng Quan Nghi tưởng rằng thương thế của hắn còn chưa lành hẳn.

"A, vậy... như vậy hôm nay nha, ngày mai Dạ đại ca tới, huynh ấy phải ở nơi này." Mạc Nhiễm Thiên vội vàng nói.

"Đại nhân sẽ sắp xếp chỗ ở cho hắn ta, ngươi không cần lo lắng." Thượng Quan Nghi không chịu bỏ qua cơ hội ở cùng Mạc Nhiễm Thiên.

"A, không cần, ta muốn Dạ đại ca ở đây, ta sợ người khác thấy sẽ xảy ra chuyện." Mạc Nhiễm Thiên cũng không thích mỗi ngày đều phải đối mặt với Thượng Quan Nghi, mặc dù y ngọc thụ lâm phong, nhưng mỗi khi đứng bên cạnh y, mình vẫn có cảm giác giống như nữ tử, ý của y chính là muốn hắn làm thị thiếp của y.

"Không được, Cơ Nhi sau này là thị thiếp của đại nhân, làm sao có thể ở cùng một phòng với Dạ đại nhân được?" Thượng Quan Nghi mình trực tiếp tuyên bố quyền sở hữu với Cơ Nhi.

Mạc Nhiễm Thiên giật giật khóe miệng: "Đại nhân, ngươi lầm rồi, sau khi sóng gió qua đi Cơ Nhi phải quay về Mạc quốc, ta không làm thị thiếp gì cả, ngươi đối tốt với Yến Nhi là được."

"Cái gì, ngươi còn muốn trở về, đại nhân không cho phép!" Thượng Quan Nghi trầm mặt.

"Cơ Nhi muốn đi, chẳng lẽ đại nhân có thể giữ lại? Ta không phải không thể đi được!" Mạc Nhiễm Thiên bốc hỏa, vì sao mình đi tới bất cứ đâu đều không có tự do.

"Ngươi, ngươi, đại nhân nuôi ngươi không được ư?" Mặt Thượng Quan Nghi đầy đau xót.

"Á, không, không phải ý này, Cơ Nhi có chuyện quan trọng, phải về Mạc quốc." Mạc Nhiễm Thiên thấy y thương tâm, không khỏi mềm giọng hơn, bịa đại một cái cớ.

"Việc quan trọng gì, chẳng lẽ là ở bên hoàng thượng tìm được bí mật gì, muốn trở về Mạc quốc mật báo?" Mặt Thượng Quan Nghi trở nên lạnh lẽo.

"Ngươi đi chết đi, ngươi nghĩ ta như vậy à, ngươi đừng có đem mọi người nghĩ thành phức tạp như vậy có được không hả, ta chỉ muốn khi trở về có thể an tâm mà sống, không muốn làm thị thiếp của người khác!" Lửa giận của Mạc Nhiễm Thiên bốc nghi ngút trên đỉnh đầu.

Khuôn mặt Thượng Quan Nghi lập tức hiện rõ vẻ xấu hổ, ngại ngùng nhìn Mạc Nhiễm Thiên mà nói: "An tâm mà sống ở nơi này của đại nhân cũng được, Cơ Nhi không muốn làm thị thiếp của đại nhân, thì làm tướng quốc phu nhân được không?" Thượng Quan Nghi nghiêm túc hỏi.

Mạc Nhiễm Thiên thiếu chút nữa té ngã, cái miệng nhỏ nhắn co rút nửa ngày mới dừng lại được.

"Phu, phu nhân? Ngươi để ta chết đi còn hơn!" Mạc Nhiễm Thiên không muốn để ý đến y nữa, quay đầu vào nội thất đi ngủ, muốn hắn làm phu nhân, cứ cho hắn quách một dao còn hơn.

"Sao thế, tướng quốc phu nhân không tốt sao, đây chính là vinh quang a." Thượng Quan Nghi không hiểu.

"Được rồi, vinh quang đúng không, ta đây ngay cả quý phi nương nương cũng không làm, há lại muốn làm phu nhân của ngươi? Ta nói đầu các ngươi có phải bị cửa kẹp hay không chớ, rõ rang thấy ta, ta là nam nhân sờ sờ ra đó, nào phải phu nhân gì, muốn làm cũng là làm tướng quốc đại nhân, không phải tướng quốc phu nhân! Biến, mau cút ra! Nnd!" Mạc Nhiễm Thiên hoàn toàn bị chọc giận.

"A, Cơ Nhi, nhưng ngươi?" Thượng Quan Nghi nghĩ thầm hắn vốn là nam thị, vì sao không thể lấy làm phu nhân nhỉ, nam thị ở chỗ này đều được nam nhân lấy về, không làm phu nhân chính là thị thiếp, cái này có gì không đúng?

"Ngươi cái gì mà ngươi, biến xa xa một chút, lão tử từ hôm nay trở đi không cho người áp, muốn áp cũng phải là ta áp người khác!" Mạc Nhiễm Thiên thở hổn hển bất bình mà tuyên bố.

Thượng Quan Nghi nghe được, khuôn mặt tuấn tủ đỏ lên, nhìn Mạc Nhiễm Thiên nằm thẳng đơ trên giường, giật mình, lập tức cũng bò lên giường, nhẹ giọng nói: "Cơ Nhi à, thì ra ngươi cũng thích đùa nha." Bộ dáng kia đầy vẻ mờ ám.

"Hớ!" Mạc Nhiễm Thiên đầu đầy hắc tuyến, nhìn Thượng Quan Nghi trên giường, lấy làm khó hiểu hỏi: "Chẳng lẽ đại nhân đồng ý để Cơ Nhi áp?"

"Cái này, nếu như Cơ Nhi muốn ngoạn, cũng có thể, nhưng đại nhân cũng muốn, thế nào?" Thượng Quan Nghi nghiêng người nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn rồi đáp lời, thế nhưng nói xong nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ gay như phát bệnh.

"Oh my God!" Mạc Nhiễm Thiên buột miệng thốt ra những lời này, thì ra Thượng Quan Nghi là dạng vừa công vừa thụ nha, có điều tiểu huynh đệ đáng xấu hổ của hắn có thể ra gặp người hay không đây.

"Cơ Nhi làm sao thế?" Thượng Quan Nghi đương nhiên không hiểu thứ tiếng Anh phô trương của hắn.

"Không, không có gì, đêm nay Cơ Nhi không muốn ngoạn, ngủ, ngủ đi nào." Trong lòng Mạc Nhiễm Thiên chịu đả kích rất lớn.

"Cơ Nhi, sao ngươi lại bài xích đại nhân thế?" Thượng Quan Nghi khó chịu trong lòng, mình đã nhượng bộ hắn như vậy rồi, hắn còn muốn thế nào nữa.

"A, không có a, Cơ Nhi mệt lắm." Mạc Nhiễm Thiên thở hắt ra, nhắm mắt lại.

Thượng Quan Nghi rối lòng, rướn người lên, kề sát mặt Mạc Nhiễm Thiên, nhìn đôi môi đỏ hồng kia đoạn hôn lên.

Cảm giác dòng điện kích thích lập tức lan truyền, làm cho Thượng Quan Nghi càng hôn sâu hơn, còn Mạc Nhiễm Thiên lại mở to hai mắt không nhúc nhích, chỉ là cau mày nhìn gương mặt tuấn mỹ của Thượng Quan Nghi gần trong gang tấc, vẻ mặt nhắm mắt tìm tòi kia, vẻ mặt xúc động kia, tất thảy đều nói rõ nam nhân này chứng thật là thích mình, trong lòng hắn gào lên một tiếng, xem ra mình lại có thêm một người nhập mạc chi tân rồi.

(Nhập mạc chi tân: 1, vị khách thường xuyên và được hoan nghênh. 2, bạn lâu dài)

Thượng Quan Nghi hát xong vở "Độc giác hí", rời khỏi đôi môi hắn, mắt sang lên mà nói: "Ngủ đi, bảo bối!" Sau đó gục đầu bên cạnh mình nhắm mắt lại, bình ổn nội tâm đầy xao động của mình.

(Độc giác hí: vở kịch một vai)

"Đại nhân, nếu có một ngày, bị hoàng thượng biết, hoàng thượng lại muốn đem Cơ Nhi đoạt lại, ngươi sẽ làm gì?" Mạc Nhiễm Thiên đang hỏi một vấn đề rất sâu sắc.

Thượng Quan Nghi nói: "Đại nhân sẽ không để chuyện này xảy ra."

Mạc Nhiễm Thiên nhếch mép nói: "Ta nói nếu như, nếu như ta lại bị hắn bắt lấy rồi ngược đãi, giam lại, ngươi có thể cứu ta không?"

Thượng Quan Nghi mở mắt, xoay người lại nhìn Mạc Nhiễm Thiên, đoạn nghiêm túc trả lời: "Đại nhân nhất định sẽ cứu ngươi ra."

"Dù có phải cùng hoàng thượng trở mặt cũng sẽ cứu Cơ Nhi ra chứ?" Mạc Nhiễm Thiên hỏi lại.

Thượng Quan Nghi trầm tư một lát rồi nói: "Hoàng thượng quá mức bạo ngược, ta nghĩ trong triều cũng không ít người có con cái chết trong hậu cung, nếu đã tới hoàn cảnh này, đại nhân sẽ lien hợp triều thần ra sức can ngăn cản, nếu hắn không biết hối cải, triều thần chắc chắn thất vọng, đến lúc đó chia năm xẻ bảy, ta nghĩ hắn sẽ không vì ngươi mà vứt bỏ ngôi vị hoàng đế đâu."

Mạc Nhiễm Thiên nghe xong, thầm nghĩ Thượng Quan Nghi có thể ngồi vào vị trí tướng quốc đại nhân này, trong triều nhất định có thế lực trợ giúp cho y, nếu mình muốn sau này thống nhất tam quốc, hẳn y có thể giúp mình, khóe miệng liền thoáng hiện một nét mỉm cười.

"Cám ơn tình cảm của đại nhân, Cơ Nhi cảm kích vô cùng, không ngờ rằng Cơ Nhi chỉ là một bách tính bình thường có thể nhận được sự quan tâm của đại nhân, Cơ Nhi thật sự không ngờ tới a." Mạc Nhiễm Thiên lập tức cười nhìn y.

"Ai nói Cơ Nhi là bách tính bình thường, Cơ Nhi thông minh lanh lợi, hoàng thượng không thể đối tốt với ngươi đó là tổn thất của hắn, nhưng chính vì nguyên nhân như thế, Cơ Nhi mới có thể ở lại bên đại nhân, đại nhân nhất định không phụ ngươi, sáng mai đại nhân sẽ đưa tất cả thị thiếp trong phủ đi, chỉ còn lại một mình Cơ Nhi thôi, được không?" Thượng Quan Nghi quyết tâm muốn giữ Mạc Nhiễm Thiên.

"A, không nên đâu, đại nhân gây ra động tĩnh lớn như vậy, dù sao cũng sẽ khiến cho hoàng thượng chú ý, hơn nữa ngươi vứt bỏ bọn họ, bọn họ thật đáng thương." Mạc Nhiễm Thiên không đành lòng, vả lại sau khi hắn khôi phục thân phận thái tử rồi thì, không thể nào một người đóng hai vai diễn được nữa.

"Vậy, vậy chờ sóng gió qua đi, đại nhân sẽ lo cho bọn họ có tương lai tốt, kì thật những người này đều là mỹ nam tử các quốc gia dâng tặng cho hoàng thượng, nhàm chán lắm. À phải rồi, Cơ Nhi, vì sao ngươi phải đưa Yến Nhi qua đây cho đại nhân? Đại nhân đến hiện tại còn chưa hiểu. Nhưng đại nhân không hề thích nam hài kia chút nào." Thượng Quan Nghi tò mò hỏi.

"Hắc, đại nhân không phải đã sủng hạnh y rồi sao? Thượng người ta rồi lại nói không tốt, ngươi cũng quá thất đức đó chứ." Mạc Nhiễm Thiên cười nhạo y.

Khuôn mặt Thượng Quan Nghi đỏ bừng, y đáp lại: "Nói bậy nào, còn không phải tại ngươi à!" Thượng Quan Nghi thốt ra.

"A, đâu có chuyện gì liên quan tới ta?" Mạc Nhiễm Thiên lườm y một cái.

"Ngươi, ngày đó ngươi câu dẫn đại nhân, quên rồi à?" Khóe miệng Thượng Quan Nghi hiện lên nét cười tà.

"A, đại nhân ngươi không phải rất ngạo mạn bỏ đi sao?" Mạc Nhiễm Thiên châm chọc y.

"Đúng, đúng là thế, nhưng bị tiểu bảo bối ngươi đốt lên lửa dục rồi, chỉ có thể tìm người phát tiết." Thượng Quan Nghi thành thật giải thích.

"Hừ! Đáng ghét!" Mạc Nhiễm Thiên nghe không được tự nhiên, xoay người nghiêng mặt sang phía khác.

"Tiểu bảo bối ghen tị đó ư?" Trái ngược với hắn, Thượng Quan Nghi nhìn điệu bộ này thì ngạc nhiên vui mừng không thôi.

"Đừng gọi ta là tiểu bảo bối, buồn nôn muốn chết ấy, muốn tiết dục thì tìm Yến Nhi đi, lão tử buồn ngủ rồi!" Mạc Nhiễm Thiên kéo chăn nhắm mắt lại không để ý tới y nữa, trong lòng quả thật có chút chút ghen tị. Thật kì quái, mình quan tâm tới những việc này làm gì, nhất định là não úng nước rồi.

"Cơ Nhi, đừng như vậy nữa mà, đại nhân từ nhỏ tới lớn, còn chưa từng thích ai cả, ngươi là mối tình đầu của đại nhân, cũng là người duy nhất đại nhân muốn cùng chung sống tới đầu bạc rang long." Thượng Quan Nghi xúc động, cách một lớp chăn mỏng đem ôm Mạc Nhiễm Thiên vào lòng.

Mạc Nhiễm Thiên bất động, cũng không nói lời nào, trong lòng hơi cảm động, cũng có chút vui mừng.

"Cơ Nhi, ngủ rồi à?" Ôm thật lâu, Thượng Quan Nghi thấy hắn không nói tiếng nào, bèn mở miệng hỏi.

"Đại nhân, ngủ đi, đừng nghĩ mông lung nữa, Cơ Nhi khó có thể cùng đại nhân vĩnh viễn ở cùng một chỗ." Mạc Nhiễm Thiên không muốn y nuôi hy vọng nữa.

Thượng Quan Nghi đột ngột kéo Mạc Nhiễm Thiên đối mặt với y, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, đoạn y hỏi hắn: "Tại sao, đại nhân đối với ngươi tốt như vậy, vì cớ gì ngươi muốn làm đại nhân tổn thương, vì sao hả? Muốn trêu chọc đại nhân chăng?"

Mạc Nhiễm Thiên mở to hai tròng mắt thanh minh, nhìn đôi mắt buồn bã của Thượng Quan Nghi in bóng trong đó, đột nhiên toét miệng cười: "Đại nhân, Cơ Nhi nếu làm chuyện có lỗi với Tề quốc, có lỗi với hoàng thượng, có lỗi với đại nhân, đại nhân còn có thể yêu thương Cơ Nhi như trước không?"

Sắc mặt Thượng Quan Nghi đột nhiên tái nhợt: "Cơ Nhi đã làm chuyện gì hả, chẳng lẽ Cơ Nhi thật sự là gian tế của Mạc quốc trà trộn vào nước ta ư?"

"Nếu Cơ Nhi nói đúng thì sao?" Mạc Nhiễm Thiên muốn thử y.

Thượng Quan Nghi đột ngột giật nảy mình, hai tay run rẩy chỉ vào hắn: "Chẳng lẽ trước đây ngươi đối với ta hết thảy đều là giả, tiến cung cũng câu dẫn hoàng thượng, rốt cuộc ngươi là ai? Có mục đích gì?"

Mạc Nhiễm Thiên không nhịn được cười nói: "Đại nhân, ngươi chớ sốt sắng thế, Cơ Nhi chẳng qua chỉ đổi cách nói khác, nói rõ Cơ Nhi trong lòng đại nhân vẫn không đủ sức nặng, cho nên Cơ Nhi sao phải lưu lại nơi này chứ?"

"Ngươi, Cơ Nhi, loại chuyện này không nói đùa được đâu, mặc dù đại nhân rất thích ngươi, nhưng tục ngữ nói rất đúng: "Tiên quốc hậu gia", mặc dù hoàng thượng hiện giờ khiến ta thất vọng, nhưng hắn vẫn là hoàng đế của Tề quốc ta, đại nhân là tướng quốc đại nhân của Tề quốc, không thể nào phản bội Tề quốc được." Thượng Quan Nghi chính khí lẫm liệt mà nói.

"Đại nhân thật là người trung can nghĩa đảm, Cơ Nhi bội phục, có đại nhân ở đây, há sợ ngoại địch xâm nhập chứ, đại nhân yên tâm, Cơ Nhi chỉ là một người bình thường, chẳng lẽ còn có thể làm chuyện gì thương tổn Tề quốc sao?" Trong lòng Mạc Nhiễm Thiên thầm cười lạnh, yêu của y chính là đặt quốc gia lên trên hết, tuy là hành động của bậc đại trượng phu, nhưng quả thật là bất lợi đối với mình, vốn tưởng rằng còn có thể nói cho y mình chính là Mạc thái tử, hiện giờ xem ra không đáng tin.

"Cơ Nhi, nếu đêm nay ngươi đã nói ra những lời này, đại nhân không thể không đề phòng, đại nhân không cho phép ngươi rời khỏi tướng quốc phủ nửa bước, nếu không đừng trách đại nhân không khách khí!" Khuôn mặt Thượng Quan Nghi đột nhiên biến sắc, nghiêm khắc vô cùng, y tuyệt đối không thể để Cơ Nhi gây ra chuyện gì bất lợi đối với Tề quốc.

Mạc Nhiễm Thiên nghe được lời này thì lửa giận bừng bừng, trừng mắt nhìn y mà rằng: "Ngươi, ngươi không tin ta đến thế ư, ngươi, ngươi biến!"

"Cơ Nhi, đừng trách đại nhân, đại nhân là thần tử của Tề quốc, phải có trách nhiệm suy nghĩ cho Tề quốc, ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại trong tướng quốc phủ, đại nhân sẽ không bạc đãi ngươi. Ngủ đi!" Thượng Quan Nghi nói xong không còn để ý tới Cơ Nhi nữa.

"Hừ, thật là yêu ta." Mạc Nhiễm Thiên châm chọc một câu, cũng không nói nữa, trong lòng rất thất vọng với Thượng Quan Nghi, xem ra mình bị Tề Vương đối đãi như thế, còn chưa đủ khiến y đau lòng vì mình, thật là một đại trung thần, xem ra khó đối phó đây, nhưng cái mình muốn làm hiện giờ chính là khiến trung thần biến thành gian thần, làm cho minh quân hóa thành hôn quân.

Hai người đồng sàng dị mộng, đều theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ, lòng Thượng Quan Nghi là cay đắng, mà Mạc Nhiễm Thiên lại là bất đắc dĩ, đối mặt với quốc gia thì tình cảm vĩnh viễn chỉ là thứ nhỏ bé mà thôi, đổi lại là hắn, có lẽ hắn cũng sẽ làm như vậy.

Ngày thứ hai, khi Mạc Nhiễm Thiên tỉnh lại, Thủy Nhi đi vào hầu hạ.

"Công tử, ngươi cùng đại nhân cãi nhau đó à?" Thủy Nhi nhẹ nhàng hỏi, nó biết đại nhân và công tử còn chưa có hành phòng.

"Sao?" Mạc Nhiễm Thiên nuông chiều hỏi, việc này cũng nhìn ra được?

"Viện này bốn phía đều có thị vệ đóng giữ, hơn nữa Thủy Nhi thấy sắc mặt đại nhân không được tốt."

"Cái gì!" Mạc Nhiễm Thiên thoạt tiên là kinh hãi, sau đó là nổi trận lôi đình, xem ra lần này hắn tính nhầm rồi, tự đi chui đầu vào lưới. Lần này Thượng Quan Nghi cũng thật là tàn nhẫn, lại thật sự muốn giam mình sao.

"Công tử không muốn ở lại à? Kì thật đại nhân rất tốt nha." Thủy Nhi không muốn Mạc Nhiễm Thiên rời đi.

"Tốt cái p ấy (p=butt), dám làm chuyện ép uổng người khác như thế, lại nói, Thủy Nhi ngươi cũng biết thân phận của ta, ta phải vào cung, bằng không Tề Vương sẽ đổi ý, dân chúng Mạc quốc sẽ gặp nạn, ta nhất định phải ra ngoài. Làm tướng quốc phu nhân của y? Y nghĩ hay nhỉ!" Nhiễm Thiên buồn muốn chết được.

"Ai, Thủy Nhi không muốn thấy đại nhân và công tử căng thẳng như vậy đâu, công tử, nếu nói cho đại nhân ngươi chính là Mạc quốc thái tử thì sao?" Thủy Nhi đề nghị.

"Không thể, làm thế hắn càng nghĩ ta tiếp cận hoàng đế là có ý đồ, tuyệt đối không được, Thủy Nhi, ngươi nghìn vạn lần không thể nói a." Mạc Nhiễm Thiên lo lắng dặn.

"Công tử không cho nói, Thủy Nhi tất nhiên sẽ không nói, nhưngcông tử giờ bị giam ở chỗ này, làm sao ra ngoài được đây?"

"Đêm nay Dạ đại ca sẽ trở về, để huynh ấy cứu ta ra ngoài là tốt rồi, ta không tin, đám thị vệ này có thể ngăn được Dạ đại ca." Mạc Nhiễm Thiên vô cùng tin tưởng Dạ Tích Tuyết.

"Vậy cũng tốt, nhưng công tử cần gì phải nói với Thủy Nhi." Thủy Nhi nhu thuận hỏi.

"Thủy Nhi, cám ơn ngươi cùng Hỏa Nhi, sau này công tử nhất định sẽ báo đáp các ngươi." Mạc Nhiễm Thiên cảm động nói.

"Công tử ngươi nói cái gì vậy, không có công tử sẽ không có ta cùng Hỏa Nhi, nói cái gì báo đáp, là chúng ta báo đáp công tử mới đúng." Thủy Nhi vội vàng khoát tay.

Mạc Nhiễm Thiên rốt cuộc lộ ra vẻ mặt tươi cười sung sướng.

Ban đêm, Mạc Nhiễm Thiên lo lắng ở trong phòng chờ Dạ Tích Tuyết đến, đồng thời Thượng Quan Nghi cũng đang chờ Dạ Tích Tuyết, y sớm đoán được Mạc Nhiễm Thiên sẽ nhờ Dạ Tích Tuyết cứu hắn đi ra ngoài, cho nên y sớm đi tới viện tử của Mạc Nhiễm Thiên.

"Ngươi tới làm gì?" Mạc Nhiễm Thiên sầm mặt với y.

"Cơ Nhi, ngươi đừng như vậy nữa, đại nhân vì muốn tốt cho ngươi thôi, ngươi cứ an tâm ở lại đây được không?" Thượng Quan Nghi nhìn thái độ của hắn, trong lòng có chút khó chịu. Tại sao hai người phải biến thành như vậy.

"Biến! Thật không ngờ rằng ngươi sẽ đối xử như vậy với Cơ Nhi, Cơ Nhi mắt mù, trước đây lại đi thích ngươi, ngươi cùng cẩu hoàng đế kia đều cùng một giuộc!" Mạc Nhiễm Thiên mắng.

"Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, đại nhân sẽ không để ngươi rời khỏi tướng quốc phủ đâu!" Khuôn mặt Thượng Quan Nghi thoắt biến, y lạnh nhạt nói một câu.

"Ngươi, ngươi!" Mạc Nhiễm Thiên tức giận đến ngón tay phát run.

Đúng lúc này, Dạ Tích Tuyết tới. Với võ công cao cường như y quả nhiên có thể tránh được thủ vệ, đi vào phòng, thấy Thượng Quan Nghi ở đó, y sửng sốt.

"Dạ đại ca, ngươi rốt cuộc đã trở về!" Mạc Nhiễm Thiên cao hứng nhào về phía y, Dạ Tích Tuyết lập tức tiếp được, không biết vì sao đêm nay Tiểu Thiên lại nhiệt tình vậy.

Thượng Quan Nghi hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài, khóe mắt nhìn nước trà y đã phân phó Thủy Nhi đem vào lúc trước.

"Tiểu Thiên, chuyện gì xảy ra thế? Tướng quốc đại nhân sao vậy?" Dạ Tích Tuyết buông hắn xuống, khó hiểu hỏi.

"Dạ đại ca, ngươi mệt rồi, đến uống miếng nước, sau đó chúng ta còn phải rời đi, Thượng Quan Nghi hỗn đản này muốn ta làm tướng quốc phu nhân."

"Cái gì? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Dạ Tích Tuyết cầm chén trà Mạc Nhiễm Thiên đưa cho, uống một hơi cạn sạch, ngồi ở nhuyễn tháp ôm lấy Mạc Nhiễm Thiên mà hỏi.

"Ai, ta vốn tưởng rằng có thể chia rẽ quan hệ của hắn cùng hoàng đế, ai ngờ hắn lại trung thành tới chết, nói ta có âm mưu, cũng trách ta đã nói không muốn ở lại, muốn quay về Mạc quốc, khiến cho hắn hoài nghi. Hiện giờ hắn tăng mạnh phòng vệ trong phủ, không cho ta đi."

"Chúng ta đi ngay đi." Dạ Tích Tuyết lập tức đứng lên, ai ngờ đầu óc choáng váng, lại ngồi xuống.

"Dạ đại ca, huynh sao vậy?" Mạc Nhiễm Thiên kinh hãi.

"Không ổn rồi, nước này có nhuyễn cốt tán!" Dạ Tích Tuyết lập tức vận công trừ độc.

"Phanh!" Cửa mở, Thượng Quan Nghi mang theo mấy thị vệ đeo đao xông vào.

"Mẹ kiếp, ngươi dám hạ độc!" Mạc Nhiễm Thiên nhún người đánh về phía Thượng Quan Nghi, hắn muốn giết y.

Trường đao phát sang kề trên cổ Mạc Nhiễm Thiên, làm cho hắn nhào tới một nửa cũng chỉ có thể dừng lại.

"Đem hắn trói lại!" Thượng Quan Nghi lãnh đạm nói.

"Hèn hạ, vô sỉ! Ngươi là đồ tiểu nhân!"Mạc Nhiễm Thiên mắng to, nhìn Dạ Tích Tuyết nằm ở nhuyễn tháp không nhúc nhích, biết rằng y bị trúng độc rất nặng, ai bảo mình rót một chén lớn chứ. Trà này là Thủy Nhi mỗi ngày đều đưa vào, thế nào cũng chẳng thể ngờ Thượng Quan Nghi dám hạ độc vào trong.

"Dạ đại phu, xin lỗi nhé, phải để ngươi chịu thiệt vài ngày thôi! Đem hắn đưa tới viện tử bổn tướng đã chuẩn bị trước đi, trông coi cẩn thận đấy!"Thượng Quan Nghi hạ lệnh, sau đó có Dạ Tích Tuyết hai chân đang nhũn ra được hai thị vệ khiêng ra cửa, Dạ Tích Tuyết lo lắng nhìn Mạc Nhiễm Thiên một cái, thầm trách mình không cẩn thận.

Hai tay Mạc Nhiễm Thiên bị trói gập sau lưng, nhưng hắn vốn dĩ chẳng sợ, thứ nhất Thượng Quan Nghi không nỡ giết hắn, thứ hai, sợi dây này cũng không làm khó được hắn.

"Đồ khốn, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, nếu Dạ đại ca có gặp chuyện gì không hay, ta sẽ không tha thứ cho ngươi!" Mạc Nhiễm Thiên nói xong thấy Thủy Nhi kinh hoảng chạy vào, hiển nhiên còn không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì? Sao thái tử điện hạ lại bị trói lại thế này.

"Thủy Nhi, rót trà mời Cơ công tử!" Thượng Quan Nghi đã từng nếm thử cơn bộc phát của Mạc Nhiễm Thiên, lần trước còn bị hắn đánh cho một quyền, nên y cảm thấy cũng nên cho hắn uống nhuyễn cốt tán.

"A, trà này?" Thủy Nhi thắc mắc nhìn Thượng Quan Nghi cùng Mạc Nhiễm Thiên.

"Trà này bị đại nhân tốt của các ngươi hạ nhuyễn cốt tán rồi!" Mạc Nhiễm Thiên cười lạnh.

"Đại nhân, tại sao a?" Thủy Nhi không tin hỏi lại, giờ nhớ lại chả trách gì sau bữa tối, đại nhân bảo nó đem trà này tới, thì ra là định bắt Dạ đại nhân.

"Thủy Nhi, ngươi chừng nào thì dài dòng như vậy hả, còn không mau đi đi!" Thượng Quan Nghi lạnh lùng nhìn Thủy Nhi, trong mắt tràn đầy uy nghiêm.

Thủy Nhi rất khó xử, nước mắt như mưa, nó hy vọng thái tử điện hạ cùng đại nhân có thể sống cùng nhau, ai ngờ chuyện lại biến thành như vậy.

"Thủy Nhi, ngươi thật to gan!" Thượng Quan Nghi nâng giọng mắng.

"Ngươi hung dữ cái gì chứ, Thủy Nhi không mất hết nhân tính như ngươi, Thủy Nhi, cầm lại đây đi, ta uống, dù sao hắn cũng là súc sinh mà thôi! Cơ Nhi đã quen rồi!"Mạc Nhiễm Thiên nói với Thủy Nhi.

"Công tử." Thủy Nhi nước mắt lưng tròng đem chén trà lại.

"Đến đây, đừng khóc, không có gì."Mạc Nhiễm Thiên đau lòng cho thằng bé, nhưng hắn không có tay cầm nước, đành phải để Thủy Nhi đem chén trà cho hắn uống.

Mạc Nhiễm Thiên uống hết một chén sau, Thủy Nhi lập tức lấy lại chiếc chén, khóc chạy ra ngoài, nó thấy ghét đại nhân quá, muốn tìm Hỏa Nhi thương lượng, cứu công tử ra ngoài.

Thượng Quan Nghi cười lạnh nhìn Mạc Nhiễm Thiên ngã trên giường, sau đó lạnh lùng nói: "Ngươi ngoan ngoãn mà ngủ, sau này đại nhân lại đến xem ngươi." Nói xong xoay người đóng cửa đi ra ngoài.

"Ngươi đi chết đi!" Mạc Nhiễm Thiên nhìn bóng lưng y rời khỏi mà thóa mạ một tiếng.

Thủy Nhi khóc chạy vào phòng Hỏa Nhi kể lại chuyện vừa trải qua, Hỏa Nhi ôm nó an ủi: "Ngươi đừng khóc, chúng ta nghĩ biện pháp cứu công tử ra là được mà."

"Nhưng ngộ nhỡ đại nhân phát hiện thì sao? Hơn nữa bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt nha, công tử cùng Dạ đại nhân đều trúng nhuyễn cốt tán, làm sao mà trốn được." Thủy Nhi lo lắng phân tích.

"Thủy Nhi, ngươi lần trước nói công tử thích đại nhân, đại nhân không thích công tử?" Hỏa Nhi thắc mắc.

"Đúng vậy, nhưng bây giờ giống như ngược lại, đại nhân muốn lấy công tử làm tướng quốc phu nhân, nhưng công tử còn nhiều chuyện, khẳng định là không muốn, hai người vì vậy mà cãi nhau, đại nhân không cho công tử đi, liền hạ nhuyễn cốt tán với hai người."

"Vậy thì xem ra hai người vẫn thích nhau, kì thật công tử cũng khờ nha, hắn đã bị Mạc quốc đưa tới làm con tin, sao còn muốn về Mạc quốc, làm tướng quốc phu nhân của chúng ta chẳng tốt hơn à?" Hỏa Nhi nghiêng đầu tự hỏi.

"Nhưng thái tử điện hạ còn chưa tiến cung a, làm sao ở lại đây được, đại nhân không biết công tử chính là thái tử nha." Thủy Nhi vội la lên.

"Như vậy làm cho đại nhân biết a, như vậy đại nhân cũng không dám cãi cọ cùng hoàng thượng, cũng sẽ thả công tử ra ngoài a." Hỏa Nhi nghĩ.

"Hỏa Nhi, ngươi hồ đồ hả, Tề Vương rất bạo ngược, hai ngày nay vì chuyện công tử mất tích, hậu cung đã chết không ít người, ta sợ công tử tiến cung lại bị ngược đãi a, còn không bằng làm tướng quốc phu nhân của chúng ta, ta cảm thấy đại nhân sẽ đối tốt với với công tử." Thủy Nhi cũng rất mâu thuẫn.

"Ai, phải làm gì bây giờ, nói cũng không được, không nói cũng không được?" Hỏa Nhi gãi gãi đầu.

Kì thật trong hai đứa nhỏ này, Thủy Nhi láu cá hơn Hỏa Nhi, chỉ là vừa rồi bị dọa cho mất hồn mất vía, hiện tại nhìn bộ dạng Hỏa Nhi khờ khờ khạo khạo, nó chợt nảy ra một ý.

"Hỏa Nhi, chúng ta trước hết cứ cải thiện mối quan hệ giữa công tử cùng đại nhân đã, sau đó đại nhân biết hắn là thái tử thì không thể không đưa vào cung, nhưng lúc này đại nhân nhất định đã yêu công tử thâm sâu, nhất định sẽ tìm mọi cách đem hắn cứu từ tay Tề Vương ra, đến lúc đó công tử cũng yêu đại nhân, hắn sẽ không nỡ rời đại nhân, sẽ làm tướng quốc phu nhân của chúng ta." Thủy Nhi mở đôi mắt to tròn nhìn Hỏa Nhi.

"Đúng nha, Thủy Nhi, ngươi thông minh thật đó, nhưng hiện giờ công tử nhất định hận đại nhân đến chết, bằng cách nào giúp hai người làm hòa đây?" Hỏa Nhi cười hỏi.

"Hắc hắc, cái này còn không dễ sao, một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái, Thủy Nhi để cho bọn họ mỗi ngày đều làm vợ chồng, vậy không phải cảm tình càng sâu à, Hỏa Nhi, ngươi đến hiệu thuốc mua chút đồ này nha." Thủy Nhi kề sát lỗ tai Hỏa Nhi thì thầm, Hỏa Nhi nghe được, vẻ mặt ranh mãnh mà cười Thủy Nhi: "Thủy Nhi, ngươi hư lắm nha. Nhưng biện pháp này tốt lắm đó, ta phải đi đây, thừa dịp Yến công tử ngủ mới dễ xử lỷ, nếu không thì phiền phức lắm."

"Uhm, ta đây đi chuẩn bị bữa ăn khuya, hắc hắc." Thủy Nhi cười đến rất tà ác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện