Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần
Chương 99: Thủ nhẫn cầm thú
(Tự tay đâm cầm thú)
Mạc Nhiễm Thiên trở lại trong lều, vừa lúc thấy Dạ Tích Tuyết lo lắng đi ra ngoài.
"Tiểu Thiên, ngươi đi đâu vậy?" Tâm Dạ Tích Tuyết bình tĩnh hơn được một chút.
"Dạ đại ca, mau, mau cởi quần áo lên giường đi."Mạc Nhiễm Thiên vừa đi vừa cởi quần áo.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Dạ Tích Tuyết mặc dù hỏi nhưng thấy hắn vẻ mặt khẩn trương, lập tức vừa đi vừa cởi quần áo.
"Ta giết đệ đệ của Khương Chính rồi, ở ngay phía sau lều, sẽ rất nhanh bị người phát hiện, mau!" Mạc Nhiễm Thiên đem bản thân cởi sạch sẽ. Cũng may oản kiếm quá mỏng quá sắc bén, máu Khương Dịch cũng không kịp phun ra, không có vết máu bắn lên y phục của hắn.
"Cái gì? Dạ đại ca mới vừa hỏi thăm được hắn ở lều nào." Dạ Tích Tuyết kinh hãi nhưng cũng cởi sạch quần áo, hai người lập tức lăn vào trong chăn, ôm nhau sưởi ấm.
"Tên khốn kia cường bạo một binh lính, ta nhìn không được nên giết hắn, người như thế giữ lại cũng là tai họa." Mạc Nhiễm Thiên lạnh muốn chết, ôm Dạ Tích Tuyết không chừa một khe hở.
"Tiểu Thiên, ngươi........." Dạ Tích Tuyết bị hắn ôm cả người nóng lên, gương mặt tuấn tú hồng hồng đầu óc cũng bắt đầu đình công, nơi nào đó phía dưới lại càng nhộn nhạo.
"Lập tức sẽ có người tới, Dạ đại ca, phải bình tĩnh, hôn ta."Mạc Nhiễm Thiên nhắm mắt lại đem miệng hướng về phía y.
"Tiểu Thiên, bị người nhìn thấy như vậy có được không?" Dạ Tích Tuyết có chút băn khoăn.
"Không sao, Tiểu Thiên sẽ có cách." Mạc Nhiễm Thiên chủ động hôn môi y, Dạ Tích Tuyết nghe hắn nói vậy lập tức thả lỏng tâm tư, tập trung. Hai người hôn đến quên mình, tựa như tuyệt không để ý mới vừa rồi có người chết.
Sau khi động tình, Tiểu Thiên cả người nóng ran, hất chăn, hắn cả người cần phát tiết, chủ động ngồi trên người Dạ Tích Tuyết.
"Nha, Tiểu Thiên!" Dạ Tích Tuyết cảm thấy tối nay hắn không đúng, chưa từng thấy hắn nhiệt tình như vậy, nhìn hắn trên người y từ từ luật động, trong lòng y lo lắng. Đây là lần đầu tiên Tiểu Thiên giết người, sau khi giết người trấn định giống như hắn vậy thật hiếm thấy. Có lẽ hắn đang phát tiết sự sợ hãi trong lòng, nhưng mà cái tư thế này khiến y thật thoải mái.
Đang lúc ấy thì rèm vải trong lều bị vén lên, có ba người xông tới.
"A." Mạc Nhiễm Thiên cố ý sợ hãi kêu, hai tay giống như nữ nhân ôm lấy thân thể của mình, sau đó đi xuống từ thân thể Dạ Tích Tuyết, nhưng động tác của hắn khiến cho ba người cũng thấy hai người đang sinh hoạt vợ chồng. Dạ Tích Tuyết lập tức đem chăn kéo tới phủ lấy hai người.
"Đại tướng quân, ngươi, ngươi tại sao không gõ cửa?" gương mặt tuấn tú của Mạc Nhiễm Thiên ửng đỏ, thật là động lòng người. Mái tóc hắn trắng dài sáng bóng bao trùm thân thể trơn bóng trắng nõn khiến ba người mặt đỏ tim đập, không dám nhìn gần.
"Ngại, ngại quá, Thái tử điện hạ, bởi vì xảy ra chút chuyện, cho nên..... nhưng, nhưng Thái tử điện hạ sao có thể cùng thị vệ của mình như thế?" Khuôn mặt của Quách Đại tướng quân đỏ như gấc. Trí óc còn đang nhớ lại cảnh Mạc Nhiễm Thiên từ trên người Dạ Tích Tuyết xuống, hậu huyệt phía sau đỏ tươi mỹ lệ, khiến ông ta thấy phía dưới mình cũng trướng đau.
"A, xảy ra chuyện gì vậy?"Mạc Nhiễm Thiên kinh ngạc nói.
"Khương, Khương Dịch bị người giết!"Quách tướng quân lập tức nói.
"Cái gì? Sao có thể, không phải lúc trước hắn vẫn khỏe sao?" Mạc Nhiễm Thiên thoạt tiên là sợ hãi, sau đó mặt trầm xuống nói: "Chẳng lẽ Quách Đại tướng quân hoài nghi Tiểu Thiên?" Mạc Nhiễm Thiên cười thầm trong lòng.
"Không, không phải, Khương Dịch vừa mới chết không lâu, thân thể vẫn còn nóng, Thái tử điện hạ đang..., khụ khụ khụ, dĩ nhiên không phải." Quách đại tướng quân lúng túng vô cùng.
"A, may quá, bằng không Quách tướng quân đã hoài nghi Tiểu Thiên rồi, nhưng mà Đại tướng quân à, ngươi xông tới lúc này đúng là không có ý tứ." Mạc Nhiễm Thiên chu cái miệng nhỏ nhắn.
"Vâng, vâng, ngại quá, nhưng Thái tử điện hạ, ngươi sao có thể...?" Quách tướng quân nhìn Dạ Tích Tuyết vẻ mặt thống khổ trên giường. Hắn rất đồng tình với y, nam nhân vào lúc này bị cắt đứt, e rằng sẽ bị nội thương mất.
"Không dối gạt đại nhân, Tiểu Thiên bị Tề vương hạ mị dược, trời vừa tối sẽ phải như thế, nếu không sẽ bị hành hạ tới chết." Mạc Nhiễm Thiên đáng thương nói.
"A, Tề vương này thật không phải là người." Quách Đại tướng quân lập tức đồng tình, nhưng cũng rất hâm mộ Dạ Tích Tuyết, thầm nghĩ khó trách thị vệ bên cạnh hắn đẹp trai rắn chắc như thế, nếu đổi lại là ông ta, ông ta cũng đồng ý.
( =]]]]] khổ thân anh Tề, khổ thân anh Dạ) ( Tự nhiên bị hắt bát mực vào mặt mặc dù chẳng làm gì:v)
"A, tướng quân, các ngươi có thể đi ra ngoài trước không, chờ Tiểu Thiên giải được dược này rồi nói chuyện sau, nha." Mạc Nhiễm Thiên cố ý phát ra thanh âm yêu kiều, đôi tay nhỏ bé vuốt ve ngực mình, động tác phóng đãng quyến rũ.
"A, được, được!" Ba người Quách Đại tướng quân lập tức ra ngoài, còn chưa đi xa, đã nghe bên trong truyền ra tiếng rên dâm đãng: "A, ư, a, thật thoải mái, nha." Ba người nhìn nhau, vội vàng đi tìm nam thị của mình.
"Đại tướng quân, một lúc nữa mạt tướng trở lại." Hai vị phó tướng rối rít cáo từ, Quách đại tướng quân khóe miệng mãnh liệt co giật, hắng giọng, thở gấp, bình ổn sự nhộn nhạo trong lòng. Chuyện Khương Dịch còn phải xử lý, hắn chết rồi, làm sao ăn nói với phía Khương Chính bên kia đây. Nhưng tiểu tử này cũng thật xấu xa, thấy bộ dạng tàn tạ của binh lính trong bụi cỏ kia, mà vật ghê tởm trong quần hắn trước khi chết kia, cũng biết hắn không làm được chuyện gì tốt đẹp rồi. Nhưng rốt cuộc là người nào giết hắn, một đao kiến huyết phong hầu kia, không phải người nào tùy tiện cũng có thể làm được.
Hai người trong lều nhìn nhau cười một tiếng, một lần nữa bắt đầu tiết tấu yêu đương, lúc này sẽ không bị ai quấy rầy nữa.
Một lúc lâu sau, Mạc Nhiễm Thiên cùng Dạ Tích Tuyết mặc quần áo tử tế, Mạc Nhiễm Thiên phủ thêm một chiếc áo khoác ngoài màu đen, hai người tới trong căn lều đèn đuốc sáng rực của Quách Đại tướng quân.
Vào bên trong, thấy mấy người lính quỳ trên mặt đất, thi thể Khương Dịch đặt ở chính giữa. Vì mùa đông nên ở cổ vết máu đông lại, nhưng hai mắt lại hoảng sợ trừng lớn.Ở bên cạnh là hai hàng phó tướng.
"Thái tử điện hạ mời ngồi.Nha, đúng rồi, hẳn nên gọi là Tam vương gia rồi.Ha ha, chẳng qua là vẻ đẹp của Mạc Thái tử nổi danh khắp thiên hạ, bổn tướng nhất thời không kịp thay đổi, thật ngại quá!"Quách tướng quân nhìn Mạc Nhiễm Thiên đi vào, đỏ mặt nói.
"Đa tạ Đại tướng quân, không, Tiểu Thiên vẫn là Thái tử, hoàng đế Mạc quốc bổn thái tử không thừa nhận!" Mạc Nhiễm Thiên ngay từ hai năm trước vẫn kiên trì mình là Thái tử, đối với chuyện Mạc Hiên lên ngôi, hắn dù chết cũng không thừa nhận!
"A, vậy à?"Đại tướng quân kinh ngạc nói.
"Tướng quân, đây là chuyện của nước ta, không cần so đo nhiều. Đúng rồi, tìm được hung thủ chưa?" Mạc Nhiễm Thiên đi tới phía trước thi thể bỗng nhiên "A" một tiếng, xoay người nhào vào trong ngực Dạ Tích Tuyết.
"Người, đem thi thể khiêng xuống đi, đừng làm cho Thái tử điện hạ sợ hãi!" Mọi người thấy vẻ kinh hoảng của hắn, trái tim cũng thắt lại. ( Em đẹp em có quyền * ngoáy mũi *)
"Thật là đáng sợ, là ai tàn nhẫn như vậy?"Mạc Nhiễm Thiên từ từ nhô đầu ra từ dưới lưng Dạ Tích Tuyết.
"Nhìn dáng dấp, hẳn là có người có võ công."Quách đại tướng quân nhíu mày nói.
"A, nhưng ánh mắt hắn trợn lớn như vậy, nhất định là bị hoảng sợ, người giết hắn hẳn là người quen?" Mưu kế trong lòng Mạc Nhiễm Thiên từ từ được tạo thành.
"Thái tử điện hạ nói rất có lý, mạt tướng cũng cho rằng như thế." Một phó tướng phụ họa.
"Nhưng cho tới nay không xảy ra loại chuyện này, vì sao Mạc Thái tử vừa đến đã xảy ra chuyện? Mọi người không cảm thấy thật kỳ lạ sao?" Một phó tướng khác đứng dậy. Người này là phó tướng Trương Đường của Quách Đại tướng quân, mới vừa rồi cũng không đến lều của Mạc Nhiễm Thiên.
"Trương phó tướng, mới vừa rồi bổn tướng đã giải thích qua, đừng quan tâm chuyện của Mạc Thái tử. Khụ khụ khụ."Quách Đại tướng quân mở miệng nói.
"Đại tướng quân, ngươi có biết không, bọn họ cũng có thể giết người xong lập tức hành phòng. Có lẽ chính là bởi vì biết giết người sẽ có người hoài nghi bọn họ, cho nên cố ý cho các ngươi thấy bọn họ hành phòng chăng?" Trương Đường phân tích đạo lý rõ ràng.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cảm thấy lời của hắn đáng cân nhắc.
"Ha ha ha, Trương phó tướng phải không? Ngươi nói xem vì sao bổn thái tử phải giết người bổn thái tử vốn không quen biết đây?"Mạc Nhiễm Thiên cười nhạt nói, nhưng trong lòng thì cả kinh _ người này xem ra rất có đầu óc.
"Cái này, ai biết, có lẽ ngươi hận Thân quốc, có lẽ ngươi thấy Khương Dịch đang làm chuyện cầm thú, nhìn không vừa mắt?" Trương Đường một đôi mắt ưng nhìn Mạc Nhiễm Thiên, hiển nhiên kẻ này cũng không háo sắc.
"Ha ha ha, thật là buồn cười, nếu bổn thái tử giết người vì nguyên nhân này, không phải là cần giết rất nhiều người à, hơn nữa bổn thái tử không biết võ công, làm sao giết được hắn đây?" Mạc Nhiễm Thiên buồn cười nói, đồng thời mắt cũng lộ ra vẻ không khách khí.
"Nghe nói thị vệ của ngươi võ công cao cường, có người thấy hắn hỏi thăm lều Khương Dịch, chuyện này phải giải thích như thế nào."Trương Đường xem ra không muốn buông tha Mạc Nhiễm Thiên.
"Dạ đại ca luôn luôn chỉ nghe lời bổn thái tử, bổn thái tử nếu thật lòng muốn giết Khương Dịch, vì sao không để cho Dạ đại ca bí mật giết hắn, hỏi thăm lều của hắn làm gì?" Mạc Nhiễm Thiên nhìn hắn cười lạnh.
"Vậy vì sao Thái tử điện hạ lại hỏi thăm lều của hắn?"Người này thật đúng là gây sự, những người khác thấy hắn nói có lý cũng không nói gì, nghe hai người một hỏi một đáp.
"Ha ha ha, bổn thái tử thật không biết Trương phó tướng vì sao cứ khăng khăng cho rằng là bổn thái tử giết người. Một, bổn thái tử vừa tới, chẳng lẽ biết rõ mình sẽ bị hoài nghi, còn đi giết người, hai, mọi người mời xem, đây chính là nguyên nhân bổn thái tử bảo Dạ thị vệ đi tìm Khương Dịch." Mạc Nhiễm Thiên cười lạnh không dứt.
"Đây là cái gì?"Có người tò mò hỏi.
Mạc Nhiễm Thiên trên tay cầm một bình ngọc nhỏ, rất tinh xảo, hắn vừa đưa cho mọi người xem vừa nói: "Đây là dầu hoa hồng, nói vậy các đại nhân không lạ gì phải không? Tiểu Thiên vì bị Tề vương hạ mị dược, mỗi đêm cần cùng người giao hợp mới không mất mạng, mọi người cũng biết có đôi khi vốn không có tình thú gì. Tiểu Thiên cũng không muốn mình quá cực khổ mới muốn sai thị vệ hỏi xin Khương Dịch chút ít, bởi vì... bình này Tiểu Thiên đã dùng xong, nhưng thành thật mà nói, Tiểu Thiên nhìn thấy Khương Dịch lần đầu tiên, liền nhìn ra hắn nhất định am hiểu vấn đề này, hỏi xin hắn mấy bình dầu hoa hồng cũng không có gì đáng trách, Trương phó tướng, ngươi hiện tại hài lòng chưa?" Mạc Nhiễm Thiên nói xong lời cuối cùng ủy khuất đến nước mắt chảy ròng.
"Đủ rồi, Trương phó tướng, bổn tướng tin Mạc Thái tử không giết Khương Dịch, thật sự không có động cơ gì. Nếu hắn thật sự hận Thân quốc, muốn giết người, cũng phải giết bổn tướng mới đúng!" Quách Đại tướng quân nhìn không đành lòng.
"Vâng, đúng, có lý." Có mấy người rất đồng tình Mạc Nhiễm Thiên.
"Hu hu, Tiểu Thiên không muốn để người khác biết những chuyện xấu này, nhờ các vị đại nhân giúp Tiểu Thiên giữ bí mật, ta vô cùng cảm kích.Hu hu."Mạc Nhiễm Thiên đáng thương lau nước mắt, lại dùng ánh mắt đẫm lệ khẩn cầu nhìn họ.
"Mạc Thái tử điện hạ yên tâm, Tề vương kia thật là tàn bạo bất nhân, aiz." Có người an ủi.
Trương Đường đối diện bị lời nói của Mạc Nhiễm Thiên làm cả kinh ngồi sững sờ. Hắn thế nào cũng không ngờ được Mạc Thái tử muốn gặp Khương Dịch hỏi xin vật này, vừa nghe hắn nói như thế, nhất thời cảm giác mình giống như chọc vào nỗi đau của người ta, có chút tàn nhẫn.
"Trương phó tướng, bây giờ ngươi còn cảm thấy Tiểu Thiên lừa ngươi sao? Hu hu."Mạc Nhiễm Thiên thương tâm dựa vào trong ngực Dạ Tích Tuyết, đau đớn cực kỳ.
"Trương mỗ không ngờ là thế này, thật ra nghĩ cũng đúng, Thái tử điện hạ vừa đến đã giết người hẳn là quá ngu xuẩn, là Trương mỗ hiểu lầm."Trương Đường vẻ mặt lúng túng.
"Không sao, Tiểu Thiên đã quen." Lời này của Mạc Nhiễm Thiên quả thực đang đào trái tim của mọi người, khiến họ không biết làm sao.
"Thật ra thì Tiểu Thiên cảm thấy hẳn là hắn bị bạn bè hoặc người thân quen của hắn giết. Dù sao vẻ khiếp sợ như vậy không phải không có lý do, nhất định là người thân hoặc người quen, tướng quân chỉ cần tra xem trong số bạn bè của hắn, ai có thân thủ bậc này không phải là được rồi sao?" Mạc Nhiễm Thiên khóc thút thít phân tích.
"Thái tử điện hạ nói thế rất đúng, phải rồi, trong các ngươi ai biết có người nào thường xuyên qua lại với Khương Dịch không?"Quách Đại tướng quân lập tức hỏi.
Lời này vừa nói ra, có mấy người đều nhìn về Trương Đường.
Trương Đường lập tức khẩn trương lên nói: "Các ngươi? Mạt tướng vẫn luôn ở trong lều, không thể nào giết Khương Dịch, mặc dù hắn cùng mạt tướng qua lại thường xuyên, nhưng cũng không thâm giao, mạt tướng cũng không có động cơ giết hẳn, phải không?"
Biến đổi này khiến Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, thì ra là Khương Dịch và Trương Đường lại là bạn bè.
"Trương phó tướng ở trong lều, có ai chứng minh không? Tiểu Thiên cũng không tin Trương phó tướng giết Khương Dịch."Mạc Nhiễm Thiên mở miệng nói.
"Đa tạ Mạc Thái tử." Trương Đường có chút cảm động _ mình nghi oan hắn, hắn lại còn giúp mình nói tốt.
"Trương phó tướng có người làm chứng không?"Quách tướng quân hỏi lần nữa.
"Có, nam thị của mạt tướng là Binh nhi có thể làm chứng, lúc ấy hắn ở trong lều cùng ta." Trương Đường thở phào một cái.
"Người đâu, đi mang Binh nhi đến!" Quách tướng quân hạ lệnh: "Mọi người còn cảm thấy những người khác có gì đáng nghi không?"
"Khương Dịch người này khi còn sống cũng không tốt đẹp gì, bạn bè của hắn e rằng cũng không có mấy người. Mạt tướng biết còn có lão Tần quản hỏa thực, nhưng lão Tần đã già, sợ là không có năng lực giết hắn." Có một phó tướng trầm tư nói.
"Không sai, thành thật mà nói bổn tướng cũng không thích Khương Dịch, nhưng hắn dù sao cũng là Tứ đệ của Thượng tướng quân, không tìm được hung thủ, bổn tướng không có cách nào giải thích với hắn. Đúng rồi, vì sao Trương phó tướng và Khương Dịch lại quen thân?" Quách Đại tướng quân nhìn về phía Trương Đường.
"A, chuyện này."Trương Đường mặt lộ vẻ khó nói.
"Nói vậy Trương phó tướng và Tiểu Thiên đều có chuyện khó nói giống nhau sao?"Mạc Nhiễm Thiên nói đỡ.
Đang lúc này, nam thị Binh nhi của hắn bị giải vào, thấy nhiều người như vậy, y hoảng sợ đến mặt mũi trắng bệch, lại nhìn nhìn Trương Đường, càng thêm kinh hoảng.
"Binh nhi phải không? Không cần sợ hãi, hiện giờ Bổn tướng quân muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải trả lời thành thật, nếu không quân pháp xử trí, biết chưa?" Quách tướng quân nhìn hai chân hắn không ngừng run rẩy, có chút ngạc nhiên.
"Binh nhi đừng sợ, hiện giờ có người chết, mọi người đang tìm hung thủ, muốn hỏi ngươi một chút. Một canh giờ trước Trương phó tướng có phải ở trong lều cùng ngươi hay không, không cần sợ, nói thật là được." Mạc Nhiễm Thiên phát hiện ánh mắt cậu bé này nhìn Trương Đường có chút kỳ quái, không khỏi giọng nói dịu dàng, từ từ hỏi, đặc biệt là ba chữ không phải sợ.
Binh nhi vừa nhìn thấy Mạc Nhiễm Thiên thì nhất thời ngây ngẩn cả người _ hắn là thần tiên sao? Thật là đẹp.
"Binh nhi, ngươi còn không mau nói?"Trương Đường hung ác lớn tiếng nói.
"A." Binh nhi nhìn Trương Đường một cái, cả người cũng phát run, đũng quần càng ẩm ướt khiến Mạc Nhiễm Thiên càng thêm hiếu kỳ.
"Trương phó tướng, ngươi đừng hù dọa hắn, để hắn từ từ nói. Binh nhi, một canh giờ trước, Trương phó tướng thật cùng ngươi ở một chỗ sao? Các ngươi đang làm gì?"Mạc Nhiễm Thiên mỉm cười nói.
"Đồ vô dụng, nói mau, nếu không lão tử cho ngươi biết tay!"Trương Đường lộ ra vẻ mặt hung ác.
"A, Binh nhi, Binh nhi không có, không có ở cùng Trương phó tướng."Binh nhi nói xong hai chân mềm nhũn, té ngồi trên mặt đất không dám nhìn Trương Đường đang nhìn y với vẻ mặt không thể tin được.
"Ồ!" Mọi người thổn thức, lộ ra vẻ khinh bỉ với Trương Đường.
"Đồ đê tiện thối tha, ngươi dám nói lung tung, lão tử giết ngươi!" Trương Đường giận đến xông lên phía trước.
"Càn rỡ!" Quách Đại tướng quân hét lớn một tiếng, đem Trương Đường bức lui xuống.
"Đại tướng quân, hắn nói nhảm, mạt tướng mới vừa rồi rõ ràng cùng hắn ở chung một chỗ, hắn nói láo!" Trương Đường sợ, lập tức quỳ rạp xuống đất.
"Hừ, hắn là nam thị của ngươi chẳng lẽ sẽ vu oan cho ngươi sao?" Quách Đại tướng quân sắc mặt lạnh như băng nghiêm trọng nói.
"Tiện nhân, ngươi nói, ngươi nói mau, ngươi tại sao muốn hãm hại ta?"Trương Đường xoay người hung hăng nhìn Binh nhi.
"Binh nhi, đừng sợ, ngươi từ từ nói, nói thật, mọi người tự nhiên sẽ tin tưởng." Mạc Nhiễm Thiên trong lòng càng thêm chắc chắn cái gã Trương Đường này đối xử với Binh nhi vô cùng tồi tệ, nhìn thái độ sợ sệt của y thì biết.
"Binh nhi không có nói láo, xế chiều đại nhân đem Binh nhi hành hạ, sau đó Binh nhi thân thể đau, một mực ngủ ở hậu doanh, cho đến khi vừa rồi có người tới gọi Binh nhi." Binh nhi nhìn vẻ mặt Mạc Nhiễm Thiên, trong lòng ổn định hơn chút ít. Y muốn nhân cơ hội để kẻ lòng lang dạ thú này đi tìm đường chết.
"Tiện nhân, ngươi, ngươi.......?" Trương Đường sắc mặt trắng bệch, làm sao cũng không nghĩ ra nam thị của mình lại hãm hại mình.
"Người đâu đem Trương phó tướng giam lại, ngày mai mang đến Đô thành để cho Thượng tướng quân xử trí, đem thi thể Khương Dịch chở về cùng!"Quách tướng quân lập tức hạ quân lệnh.
"Tướng quân, mạt tướng oan uổng!" Trương Đường khóc hô bị kéo xuống.
"Binh nhi đứng lên đi, nói một chút Trương phó tướng hành hạ ngươi ra làm sao, lại phải nghỉ ngơi cả buổi trưa?"Mạc Nhiễm Thiên đi ra, không chê bẩn đem hắn đỡ dậy.
"Đa tạ Thái tử điện hạ, hắn, hắn là súc sinh, hu hu."Binh nhi lập tức khóc lớn lên, khiến cho mọi người đều thất kinh, bởi vì nhìn Trương Đường lúc bình thường cũng không tệ lắm, làm sao cũng không ngờ hắn sẽ bị mắng thành súc sinh.
"Đừng khóc, nói ra, để cho mọi người xem rốt cuộc hắn ta cầm thú như thế nào?" Mạc Nhiễm Thiên thanh âm ôn hòa, một tay từ từ vuốt ve phía sau lưng y, để cho Binh nhi từ từ an định lại.
"Đại nhân hắn, hắn " không thể ", hắn dùng những thứ đạo cụ Khương phó sứ cho hắn hành hạ Binh nhi mỗi ngày, hu hu. Binh nhi đau quá đau quá, nhưng đại nhân như là kẻ điên hành hạ Binh nhi, hu hu hu. Binh nhi mỗi lần cũng cần nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể hồi phục, nhưng gần đây đại nhân ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không cho Binh nhi, hu hu.Hôm qua khi đại nhân hành hạ Binh nhi, Khương phó sứ tới, hắn muốn thượng Binh nhi, nhưng đại nhân không chịu. Khương phó sứ liền cười nhạo hắn " không thể " còn ghen, lúc ấy đại nhân và Khương phó sứ trở mặt." Binh nhi vừa nói lời này liền đem tất cả mọi người dọa sợ, không ngờ Trương Đường lại " không thể ".
"Súc sinh! Xem ra là Trương Đường sợ Khương Dịch công bố bí mật của hắn cho mọi người biết nên mới giết Khương Dịch." Có một phó tướng lập tức phân tích.
"Thật nhìn không ra! Súc sinh! Loại súc sinh này phải để cho hắn chịu tội thật nặng! Người đâu, nghiêm hình tra khảo cho bổn tướng! Thật là buồn cười!" Quách Đại tướng quân cả giận nói.
"Ha ha ha, giờ Tiểu Thiên đã hiểu, vì sao Trương phó tướng nghi ngờ Tiểu Thiên vừa tới đã giết người, mới vừa rồi còn gây sự như vậy, thì ra là muốn giá họa cho Tiểu Thiên, aiz." Mạc Nhiễm Thiên lắc đầu thở dài.
Tất cả mọi người cau mày nhìn mỹ nhân thương cảm.
"Thực xin lỗi, để cho Thái tử điện hạ chê cười, ngày mai Thái tử điện hạ lên đường, bổn tướng sẽ phái người áp tải súc sinh kia. Thời gian không còn sớm, tất cả mọi người đi ngủ đi, aiz." Quách tướng quân cũng là cảm giác đau lòng sâu sắc, mình tổn thất một vị phó tướng nhưng loại mặt người dạ thú này cũng không đáng tiếc!
Sau khi Dạ Tích Tuyết cười nhạt cùng Mạc Nhiễm Thiên cáo từ. Đi khỏi lều, Mạc Nhiễm Thiên ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời trên đầu có vầng trăng sáng, nhìn Dạ Tích Tuyết bên cạnh một chút, hai người liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng cũng gợi lên nụ cười.
Mạc Nhiễm Thiên trở lại trong lều, vừa lúc thấy Dạ Tích Tuyết lo lắng đi ra ngoài.
"Tiểu Thiên, ngươi đi đâu vậy?" Tâm Dạ Tích Tuyết bình tĩnh hơn được một chút.
"Dạ đại ca, mau, mau cởi quần áo lên giường đi."Mạc Nhiễm Thiên vừa đi vừa cởi quần áo.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Dạ Tích Tuyết mặc dù hỏi nhưng thấy hắn vẻ mặt khẩn trương, lập tức vừa đi vừa cởi quần áo.
"Ta giết đệ đệ của Khương Chính rồi, ở ngay phía sau lều, sẽ rất nhanh bị người phát hiện, mau!" Mạc Nhiễm Thiên đem bản thân cởi sạch sẽ. Cũng may oản kiếm quá mỏng quá sắc bén, máu Khương Dịch cũng không kịp phun ra, không có vết máu bắn lên y phục của hắn.
"Cái gì? Dạ đại ca mới vừa hỏi thăm được hắn ở lều nào." Dạ Tích Tuyết kinh hãi nhưng cũng cởi sạch quần áo, hai người lập tức lăn vào trong chăn, ôm nhau sưởi ấm.
"Tên khốn kia cường bạo một binh lính, ta nhìn không được nên giết hắn, người như thế giữ lại cũng là tai họa." Mạc Nhiễm Thiên lạnh muốn chết, ôm Dạ Tích Tuyết không chừa một khe hở.
"Tiểu Thiên, ngươi........." Dạ Tích Tuyết bị hắn ôm cả người nóng lên, gương mặt tuấn tú hồng hồng đầu óc cũng bắt đầu đình công, nơi nào đó phía dưới lại càng nhộn nhạo.
"Lập tức sẽ có người tới, Dạ đại ca, phải bình tĩnh, hôn ta."Mạc Nhiễm Thiên nhắm mắt lại đem miệng hướng về phía y.
"Tiểu Thiên, bị người nhìn thấy như vậy có được không?" Dạ Tích Tuyết có chút băn khoăn.
"Không sao, Tiểu Thiên sẽ có cách." Mạc Nhiễm Thiên chủ động hôn môi y, Dạ Tích Tuyết nghe hắn nói vậy lập tức thả lỏng tâm tư, tập trung. Hai người hôn đến quên mình, tựa như tuyệt không để ý mới vừa rồi có người chết.
Sau khi động tình, Tiểu Thiên cả người nóng ran, hất chăn, hắn cả người cần phát tiết, chủ động ngồi trên người Dạ Tích Tuyết.
"Nha, Tiểu Thiên!" Dạ Tích Tuyết cảm thấy tối nay hắn không đúng, chưa từng thấy hắn nhiệt tình như vậy, nhìn hắn trên người y từ từ luật động, trong lòng y lo lắng. Đây là lần đầu tiên Tiểu Thiên giết người, sau khi giết người trấn định giống như hắn vậy thật hiếm thấy. Có lẽ hắn đang phát tiết sự sợ hãi trong lòng, nhưng mà cái tư thế này khiến y thật thoải mái.
Đang lúc ấy thì rèm vải trong lều bị vén lên, có ba người xông tới.
"A." Mạc Nhiễm Thiên cố ý sợ hãi kêu, hai tay giống như nữ nhân ôm lấy thân thể của mình, sau đó đi xuống từ thân thể Dạ Tích Tuyết, nhưng động tác của hắn khiến cho ba người cũng thấy hai người đang sinh hoạt vợ chồng. Dạ Tích Tuyết lập tức đem chăn kéo tới phủ lấy hai người.
"Đại tướng quân, ngươi, ngươi tại sao không gõ cửa?" gương mặt tuấn tú của Mạc Nhiễm Thiên ửng đỏ, thật là động lòng người. Mái tóc hắn trắng dài sáng bóng bao trùm thân thể trơn bóng trắng nõn khiến ba người mặt đỏ tim đập, không dám nhìn gần.
"Ngại, ngại quá, Thái tử điện hạ, bởi vì xảy ra chút chuyện, cho nên..... nhưng, nhưng Thái tử điện hạ sao có thể cùng thị vệ của mình như thế?" Khuôn mặt của Quách Đại tướng quân đỏ như gấc. Trí óc còn đang nhớ lại cảnh Mạc Nhiễm Thiên từ trên người Dạ Tích Tuyết xuống, hậu huyệt phía sau đỏ tươi mỹ lệ, khiến ông ta thấy phía dưới mình cũng trướng đau.
"A, xảy ra chuyện gì vậy?"Mạc Nhiễm Thiên kinh ngạc nói.
"Khương, Khương Dịch bị người giết!"Quách tướng quân lập tức nói.
"Cái gì? Sao có thể, không phải lúc trước hắn vẫn khỏe sao?" Mạc Nhiễm Thiên thoạt tiên là sợ hãi, sau đó mặt trầm xuống nói: "Chẳng lẽ Quách Đại tướng quân hoài nghi Tiểu Thiên?" Mạc Nhiễm Thiên cười thầm trong lòng.
"Không, không phải, Khương Dịch vừa mới chết không lâu, thân thể vẫn còn nóng, Thái tử điện hạ đang..., khụ khụ khụ, dĩ nhiên không phải." Quách đại tướng quân lúng túng vô cùng.
"A, may quá, bằng không Quách tướng quân đã hoài nghi Tiểu Thiên rồi, nhưng mà Đại tướng quân à, ngươi xông tới lúc này đúng là không có ý tứ." Mạc Nhiễm Thiên chu cái miệng nhỏ nhắn.
"Vâng, vâng, ngại quá, nhưng Thái tử điện hạ, ngươi sao có thể...?" Quách tướng quân nhìn Dạ Tích Tuyết vẻ mặt thống khổ trên giường. Hắn rất đồng tình với y, nam nhân vào lúc này bị cắt đứt, e rằng sẽ bị nội thương mất.
"Không dối gạt đại nhân, Tiểu Thiên bị Tề vương hạ mị dược, trời vừa tối sẽ phải như thế, nếu không sẽ bị hành hạ tới chết." Mạc Nhiễm Thiên đáng thương nói.
"A, Tề vương này thật không phải là người." Quách Đại tướng quân lập tức đồng tình, nhưng cũng rất hâm mộ Dạ Tích Tuyết, thầm nghĩ khó trách thị vệ bên cạnh hắn đẹp trai rắn chắc như thế, nếu đổi lại là ông ta, ông ta cũng đồng ý.
( =]]]]] khổ thân anh Tề, khổ thân anh Dạ) ( Tự nhiên bị hắt bát mực vào mặt mặc dù chẳng làm gì:v)
"A, tướng quân, các ngươi có thể đi ra ngoài trước không, chờ Tiểu Thiên giải được dược này rồi nói chuyện sau, nha." Mạc Nhiễm Thiên cố ý phát ra thanh âm yêu kiều, đôi tay nhỏ bé vuốt ve ngực mình, động tác phóng đãng quyến rũ.
"A, được, được!" Ba người Quách Đại tướng quân lập tức ra ngoài, còn chưa đi xa, đã nghe bên trong truyền ra tiếng rên dâm đãng: "A, ư, a, thật thoải mái, nha." Ba người nhìn nhau, vội vàng đi tìm nam thị của mình.
"Đại tướng quân, một lúc nữa mạt tướng trở lại." Hai vị phó tướng rối rít cáo từ, Quách đại tướng quân khóe miệng mãnh liệt co giật, hắng giọng, thở gấp, bình ổn sự nhộn nhạo trong lòng. Chuyện Khương Dịch còn phải xử lý, hắn chết rồi, làm sao ăn nói với phía Khương Chính bên kia đây. Nhưng tiểu tử này cũng thật xấu xa, thấy bộ dạng tàn tạ của binh lính trong bụi cỏ kia, mà vật ghê tởm trong quần hắn trước khi chết kia, cũng biết hắn không làm được chuyện gì tốt đẹp rồi. Nhưng rốt cuộc là người nào giết hắn, một đao kiến huyết phong hầu kia, không phải người nào tùy tiện cũng có thể làm được.
Hai người trong lều nhìn nhau cười một tiếng, một lần nữa bắt đầu tiết tấu yêu đương, lúc này sẽ không bị ai quấy rầy nữa.
Một lúc lâu sau, Mạc Nhiễm Thiên cùng Dạ Tích Tuyết mặc quần áo tử tế, Mạc Nhiễm Thiên phủ thêm một chiếc áo khoác ngoài màu đen, hai người tới trong căn lều đèn đuốc sáng rực của Quách Đại tướng quân.
Vào bên trong, thấy mấy người lính quỳ trên mặt đất, thi thể Khương Dịch đặt ở chính giữa. Vì mùa đông nên ở cổ vết máu đông lại, nhưng hai mắt lại hoảng sợ trừng lớn.Ở bên cạnh là hai hàng phó tướng.
"Thái tử điện hạ mời ngồi.Nha, đúng rồi, hẳn nên gọi là Tam vương gia rồi.Ha ha, chẳng qua là vẻ đẹp của Mạc Thái tử nổi danh khắp thiên hạ, bổn tướng nhất thời không kịp thay đổi, thật ngại quá!"Quách tướng quân nhìn Mạc Nhiễm Thiên đi vào, đỏ mặt nói.
"Đa tạ Đại tướng quân, không, Tiểu Thiên vẫn là Thái tử, hoàng đế Mạc quốc bổn thái tử không thừa nhận!" Mạc Nhiễm Thiên ngay từ hai năm trước vẫn kiên trì mình là Thái tử, đối với chuyện Mạc Hiên lên ngôi, hắn dù chết cũng không thừa nhận!
"A, vậy à?"Đại tướng quân kinh ngạc nói.
"Tướng quân, đây là chuyện của nước ta, không cần so đo nhiều. Đúng rồi, tìm được hung thủ chưa?" Mạc Nhiễm Thiên đi tới phía trước thi thể bỗng nhiên "A" một tiếng, xoay người nhào vào trong ngực Dạ Tích Tuyết.
"Người, đem thi thể khiêng xuống đi, đừng làm cho Thái tử điện hạ sợ hãi!" Mọi người thấy vẻ kinh hoảng của hắn, trái tim cũng thắt lại. ( Em đẹp em có quyền * ngoáy mũi *)
"Thật là đáng sợ, là ai tàn nhẫn như vậy?"Mạc Nhiễm Thiên từ từ nhô đầu ra từ dưới lưng Dạ Tích Tuyết.
"Nhìn dáng dấp, hẳn là có người có võ công."Quách đại tướng quân nhíu mày nói.
"A, nhưng ánh mắt hắn trợn lớn như vậy, nhất định là bị hoảng sợ, người giết hắn hẳn là người quen?" Mưu kế trong lòng Mạc Nhiễm Thiên từ từ được tạo thành.
"Thái tử điện hạ nói rất có lý, mạt tướng cũng cho rằng như thế." Một phó tướng phụ họa.
"Nhưng cho tới nay không xảy ra loại chuyện này, vì sao Mạc Thái tử vừa đến đã xảy ra chuyện? Mọi người không cảm thấy thật kỳ lạ sao?" Một phó tướng khác đứng dậy. Người này là phó tướng Trương Đường của Quách Đại tướng quân, mới vừa rồi cũng không đến lều của Mạc Nhiễm Thiên.
"Trương phó tướng, mới vừa rồi bổn tướng đã giải thích qua, đừng quan tâm chuyện của Mạc Thái tử. Khụ khụ khụ."Quách Đại tướng quân mở miệng nói.
"Đại tướng quân, ngươi có biết không, bọn họ cũng có thể giết người xong lập tức hành phòng. Có lẽ chính là bởi vì biết giết người sẽ có người hoài nghi bọn họ, cho nên cố ý cho các ngươi thấy bọn họ hành phòng chăng?" Trương Đường phân tích đạo lý rõ ràng.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cảm thấy lời của hắn đáng cân nhắc.
"Ha ha ha, Trương phó tướng phải không? Ngươi nói xem vì sao bổn thái tử phải giết người bổn thái tử vốn không quen biết đây?"Mạc Nhiễm Thiên cười nhạt nói, nhưng trong lòng thì cả kinh _ người này xem ra rất có đầu óc.
"Cái này, ai biết, có lẽ ngươi hận Thân quốc, có lẽ ngươi thấy Khương Dịch đang làm chuyện cầm thú, nhìn không vừa mắt?" Trương Đường một đôi mắt ưng nhìn Mạc Nhiễm Thiên, hiển nhiên kẻ này cũng không háo sắc.
"Ha ha ha, thật là buồn cười, nếu bổn thái tử giết người vì nguyên nhân này, không phải là cần giết rất nhiều người à, hơn nữa bổn thái tử không biết võ công, làm sao giết được hắn đây?" Mạc Nhiễm Thiên buồn cười nói, đồng thời mắt cũng lộ ra vẻ không khách khí.
"Nghe nói thị vệ của ngươi võ công cao cường, có người thấy hắn hỏi thăm lều Khương Dịch, chuyện này phải giải thích như thế nào."Trương Đường xem ra không muốn buông tha Mạc Nhiễm Thiên.
"Dạ đại ca luôn luôn chỉ nghe lời bổn thái tử, bổn thái tử nếu thật lòng muốn giết Khương Dịch, vì sao không để cho Dạ đại ca bí mật giết hắn, hỏi thăm lều của hắn làm gì?" Mạc Nhiễm Thiên nhìn hắn cười lạnh.
"Vậy vì sao Thái tử điện hạ lại hỏi thăm lều của hắn?"Người này thật đúng là gây sự, những người khác thấy hắn nói có lý cũng không nói gì, nghe hai người một hỏi một đáp.
"Ha ha ha, bổn thái tử thật không biết Trương phó tướng vì sao cứ khăng khăng cho rằng là bổn thái tử giết người. Một, bổn thái tử vừa tới, chẳng lẽ biết rõ mình sẽ bị hoài nghi, còn đi giết người, hai, mọi người mời xem, đây chính là nguyên nhân bổn thái tử bảo Dạ thị vệ đi tìm Khương Dịch." Mạc Nhiễm Thiên cười lạnh không dứt.
"Đây là cái gì?"Có người tò mò hỏi.
Mạc Nhiễm Thiên trên tay cầm một bình ngọc nhỏ, rất tinh xảo, hắn vừa đưa cho mọi người xem vừa nói: "Đây là dầu hoa hồng, nói vậy các đại nhân không lạ gì phải không? Tiểu Thiên vì bị Tề vương hạ mị dược, mỗi đêm cần cùng người giao hợp mới không mất mạng, mọi người cũng biết có đôi khi vốn không có tình thú gì. Tiểu Thiên cũng không muốn mình quá cực khổ mới muốn sai thị vệ hỏi xin Khương Dịch chút ít, bởi vì... bình này Tiểu Thiên đã dùng xong, nhưng thành thật mà nói, Tiểu Thiên nhìn thấy Khương Dịch lần đầu tiên, liền nhìn ra hắn nhất định am hiểu vấn đề này, hỏi xin hắn mấy bình dầu hoa hồng cũng không có gì đáng trách, Trương phó tướng, ngươi hiện tại hài lòng chưa?" Mạc Nhiễm Thiên nói xong lời cuối cùng ủy khuất đến nước mắt chảy ròng.
"Đủ rồi, Trương phó tướng, bổn tướng tin Mạc Thái tử không giết Khương Dịch, thật sự không có động cơ gì. Nếu hắn thật sự hận Thân quốc, muốn giết người, cũng phải giết bổn tướng mới đúng!" Quách Đại tướng quân nhìn không đành lòng.
"Vâng, đúng, có lý." Có mấy người rất đồng tình Mạc Nhiễm Thiên.
"Hu hu, Tiểu Thiên không muốn để người khác biết những chuyện xấu này, nhờ các vị đại nhân giúp Tiểu Thiên giữ bí mật, ta vô cùng cảm kích.Hu hu."Mạc Nhiễm Thiên đáng thương lau nước mắt, lại dùng ánh mắt đẫm lệ khẩn cầu nhìn họ.
"Mạc Thái tử điện hạ yên tâm, Tề vương kia thật là tàn bạo bất nhân, aiz." Có người an ủi.
Trương Đường đối diện bị lời nói của Mạc Nhiễm Thiên làm cả kinh ngồi sững sờ. Hắn thế nào cũng không ngờ được Mạc Thái tử muốn gặp Khương Dịch hỏi xin vật này, vừa nghe hắn nói như thế, nhất thời cảm giác mình giống như chọc vào nỗi đau của người ta, có chút tàn nhẫn.
"Trương phó tướng, bây giờ ngươi còn cảm thấy Tiểu Thiên lừa ngươi sao? Hu hu."Mạc Nhiễm Thiên thương tâm dựa vào trong ngực Dạ Tích Tuyết, đau đớn cực kỳ.
"Trương mỗ không ngờ là thế này, thật ra nghĩ cũng đúng, Thái tử điện hạ vừa đến đã giết người hẳn là quá ngu xuẩn, là Trương mỗ hiểu lầm."Trương Đường vẻ mặt lúng túng.
"Không sao, Tiểu Thiên đã quen." Lời này của Mạc Nhiễm Thiên quả thực đang đào trái tim của mọi người, khiến họ không biết làm sao.
"Thật ra thì Tiểu Thiên cảm thấy hẳn là hắn bị bạn bè hoặc người thân quen của hắn giết. Dù sao vẻ khiếp sợ như vậy không phải không có lý do, nhất định là người thân hoặc người quen, tướng quân chỉ cần tra xem trong số bạn bè của hắn, ai có thân thủ bậc này không phải là được rồi sao?" Mạc Nhiễm Thiên khóc thút thít phân tích.
"Thái tử điện hạ nói thế rất đúng, phải rồi, trong các ngươi ai biết có người nào thường xuyên qua lại với Khương Dịch không?"Quách Đại tướng quân lập tức hỏi.
Lời này vừa nói ra, có mấy người đều nhìn về Trương Đường.
Trương Đường lập tức khẩn trương lên nói: "Các ngươi? Mạt tướng vẫn luôn ở trong lều, không thể nào giết Khương Dịch, mặc dù hắn cùng mạt tướng qua lại thường xuyên, nhưng cũng không thâm giao, mạt tướng cũng không có động cơ giết hẳn, phải không?"
Biến đổi này khiến Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, thì ra là Khương Dịch và Trương Đường lại là bạn bè.
"Trương phó tướng ở trong lều, có ai chứng minh không? Tiểu Thiên cũng không tin Trương phó tướng giết Khương Dịch."Mạc Nhiễm Thiên mở miệng nói.
"Đa tạ Mạc Thái tử." Trương Đường có chút cảm động _ mình nghi oan hắn, hắn lại còn giúp mình nói tốt.
"Trương phó tướng có người làm chứng không?"Quách tướng quân hỏi lần nữa.
"Có, nam thị của mạt tướng là Binh nhi có thể làm chứng, lúc ấy hắn ở trong lều cùng ta." Trương Đường thở phào một cái.
"Người đâu, đi mang Binh nhi đến!" Quách tướng quân hạ lệnh: "Mọi người còn cảm thấy những người khác có gì đáng nghi không?"
"Khương Dịch người này khi còn sống cũng không tốt đẹp gì, bạn bè của hắn e rằng cũng không có mấy người. Mạt tướng biết còn có lão Tần quản hỏa thực, nhưng lão Tần đã già, sợ là không có năng lực giết hắn." Có một phó tướng trầm tư nói.
"Không sai, thành thật mà nói bổn tướng cũng không thích Khương Dịch, nhưng hắn dù sao cũng là Tứ đệ của Thượng tướng quân, không tìm được hung thủ, bổn tướng không có cách nào giải thích với hắn. Đúng rồi, vì sao Trương phó tướng và Khương Dịch lại quen thân?" Quách Đại tướng quân nhìn về phía Trương Đường.
"A, chuyện này."Trương Đường mặt lộ vẻ khó nói.
"Nói vậy Trương phó tướng và Tiểu Thiên đều có chuyện khó nói giống nhau sao?"Mạc Nhiễm Thiên nói đỡ.
Đang lúc này, nam thị Binh nhi của hắn bị giải vào, thấy nhiều người như vậy, y hoảng sợ đến mặt mũi trắng bệch, lại nhìn nhìn Trương Đường, càng thêm kinh hoảng.
"Binh nhi phải không? Không cần sợ hãi, hiện giờ Bổn tướng quân muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải trả lời thành thật, nếu không quân pháp xử trí, biết chưa?" Quách tướng quân nhìn hai chân hắn không ngừng run rẩy, có chút ngạc nhiên.
"Binh nhi đừng sợ, hiện giờ có người chết, mọi người đang tìm hung thủ, muốn hỏi ngươi một chút. Một canh giờ trước Trương phó tướng có phải ở trong lều cùng ngươi hay không, không cần sợ, nói thật là được." Mạc Nhiễm Thiên phát hiện ánh mắt cậu bé này nhìn Trương Đường có chút kỳ quái, không khỏi giọng nói dịu dàng, từ từ hỏi, đặc biệt là ba chữ không phải sợ.
Binh nhi vừa nhìn thấy Mạc Nhiễm Thiên thì nhất thời ngây ngẩn cả người _ hắn là thần tiên sao? Thật là đẹp.
"Binh nhi, ngươi còn không mau nói?"Trương Đường hung ác lớn tiếng nói.
"A." Binh nhi nhìn Trương Đường một cái, cả người cũng phát run, đũng quần càng ẩm ướt khiến Mạc Nhiễm Thiên càng thêm hiếu kỳ.
"Trương phó tướng, ngươi đừng hù dọa hắn, để hắn từ từ nói. Binh nhi, một canh giờ trước, Trương phó tướng thật cùng ngươi ở một chỗ sao? Các ngươi đang làm gì?"Mạc Nhiễm Thiên mỉm cười nói.
"Đồ vô dụng, nói mau, nếu không lão tử cho ngươi biết tay!"Trương Đường lộ ra vẻ mặt hung ác.
"A, Binh nhi, Binh nhi không có, không có ở cùng Trương phó tướng."Binh nhi nói xong hai chân mềm nhũn, té ngồi trên mặt đất không dám nhìn Trương Đường đang nhìn y với vẻ mặt không thể tin được.
"Ồ!" Mọi người thổn thức, lộ ra vẻ khinh bỉ với Trương Đường.
"Đồ đê tiện thối tha, ngươi dám nói lung tung, lão tử giết ngươi!" Trương Đường giận đến xông lên phía trước.
"Càn rỡ!" Quách Đại tướng quân hét lớn một tiếng, đem Trương Đường bức lui xuống.
"Đại tướng quân, hắn nói nhảm, mạt tướng mới vừa rồi rõ ràng cùng hắn ở chung một chỗ, hắn nói láo!" Trương Đường sợ, lập tức quỳ rạp xuống đất.
"Hừ, hắn là nam thị của ngươi chẳng lẽ sẽ vu oan cho ngươi sao?" Quách Đại tướng quân sắc mặt lạnh như băng nghiêm trọng nói.
"Tiện nhân, ngươi nói, ngươi nói mau, ngươi tại sao muốn hãm hại ta?"Trương Đường xoay người hung hăng nhìn Binh nhi.
"Binh nhi, đừng sợ, ngươi từ từ nói, nói thật, mọi người tự nhiên sẽ tin tưởng." Mạc Nhiễm Thiên trong lòng càng thêm chắc chắn cái gã Trương Đường này đối xử với Binh nhi vô cùng tồi tệ, nhìn thái độ sợ sệt của y thì biết.
"Binh nhi không có nói láo, xế chiều đại nhân đem Binh nhi hành hạ, sau đó Binh nhi thân thể đau, một mực ngủ ở hậu doanh, cho đến khi vừa rồi có người tới gọi Binh nhi." Binh nhi nhìn vẻ mặt Mạc Nhiễm Thiên, trong lòng ổn định hơn chút ít. Y muốn nhân cơ hội để kẻ lòng lang dạ thú này đi tìm đường chết.
"Tiện nhân, ngươi, ngươi.......?" Trương Đường sắc mặt trắng bệch, làm sao cũng không nghĩ ra nam thị của mình lại hãm hại mình.
"Người đâu đem Trương phó tướng giam lại, ngày mai mang đến Đô thành để cho Thượng tướng quân xử trí, đem thi thể Khương Dịch chở về cùng!"Quách tướng quân lập tức hạ quân lệnh.
"Tướng quân, mạt tướng oan uổng!" Trương Đường khóc hô bị kéo xuống.
"Binh nhi đứng lên đi, nói một chút Trương phó tướng hành hạ ngươi ra làm sao, lại phải nghỉ ngơi cả buổi trưa?"Mạc Nhiễm Thiên đi ra, không chê bẩn đem hắn đỡ dậy.
"Đa tạ Thái tử điện hạ, hắn, hắn là súc sinh, hu hu."Binh nhi lập tức khóc lớn lên, khiến cho mọi người đều thất kinh, bởi vì nhìn Trương Đường lúc bình thường cũng không tệ lắm, làm sao cũng không ngờ hắn sẽ bị mắng thành súc sinh.
"Đừng khóc, nói ra, để cho mọi người xem rốt cuộc hắn ta cầm thú như thế nào?" Mạc Nhiễm Thiên thanh âm ôn hòa, một tay từ từ vuốt ve phía sau lưng y, để cho Binh nhi từ từ an định lại.
"Đại nhân hắn, hắn " không thể ", hắn dùng những thứ đạo cụ Khương phó sứ cho hắn hành hạ Binh nhi mỗi ngày, hu hu. Binh nhi đau quá đau quá, nhưng đại nhân như là kẻ điên hành hạ Binh nhi, hu hu hu. Binh nhi mỗi lần cũng cần nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể hồi phục, nhưng gần đây đại nhân ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không cho Binh nhi, hu hu.Hôm qua khi đại nhân hành hạ Binh nhi, Khương phó sứ tới, hắn muốn thượng Binh nhi, nhưng đại nhân không chịu. Khương phó sứ liền cười nhạo hắn " không thể " còn ghen, lúc ấy đại nhân và Khương phó sứ trở mặt." Binh nhi vừa nói lời này liền đem tất cả mọi người dọa sợ, không ngờ Trương Đường lại " không thể ".
"Súc sinh! Xem ra là Trương Đường sợ Khương Dịch công bố bí mật của hắn cho mọi người biết nên mới giết Khương Dịch." Có một phó tướng lập tức phân tích.
"Thật nhìn không ra! Súc sinh! Loại súc sinh này phải để cho hắn chịu tội thật nặng! Người đâu, nghiêm hình tra khảo cho bổn tướng! Thật là buồn cười!" Quách Đại tướng quân cả giận nói.
"Ha ha ha, giờ Tiểu Thiên đã hiểu, vì sao Trương phó tướng nghi ngờ Tiểu Thiên vừa tới đã giết người, mới vừa rồi còn gây sự như vậy, thì ra là muốn giá họa cho Tiểu Thiên, aiz." Mạc Nhiễm Thiên lắc đầu thở dài.
Tất cả mọi người cau mày nhìn mỹ nhân thương cảm.
"Thực xin lỗi, để cho Thái tử điện hạ chê cười, ngày mai Thái tử điện hạ lên đường, bổn tướng sẽ phái người áp tải súc sinh kia. Thời gian không còn sớm, tất cả mọi người đi ngủ đi, aiz." Quách tướng quân cũng là cảm giác đau lòng sâu sắc, mình tổn thất một vị phó tướng nhưng loại mặt người dạ thú này cũng không đáng tiếc!
Sau khi Dạ Tích Tuyết cười nhạt cùng Mạc Nhiễm Thiên cáo từ. Đi khỏi lều, Mạc Nhiễm Thiên ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời trên đầu có vầng trăng sáng, nhìn Dạ Tích Tuyết bên cạnh một chút, hai người liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng cũng gợi lên nụ cười.
Bình luận truyện