Cực Phẩm Thái Tử Phi
Chương 105: Sự kiện thần bí (cuối)
"Ta sẽ để cho ngươi thấy bộ mặt thật của nam nhân." Nói xong thì trên mặt Diệp Ly hiện sự vui sướng không dễ dàng phát giác, nàng ta đi tới trước mặt Tề Diệc, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn.
Kể từ lúc Huyền Sắc xuất hiện tại đây thì sự hoảng sợ trong lòng Tề Diệc Bắc đã không thể nào dùng từ ngữ mà hình dung được, sau đó lại thấy Huyền Sắc và "Phó Du Nhiên" xảy ra tranh chấp, sau lai thấy "Phó Du Nhiên" vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu, do đứng khá xa "Ảo cảnh" nên hắn nghe không rõ lắm đối thoại của bọn họ, nhưng bây giờ thấy người đi tới trước mặt thì hắn dám khẳng định, đó không phải là Phó Du Nhiên.
"Ta tên là Diệp Ly."
Nhìn "Phó Du Nhiên" tự giới thiệu mình, nếu như không phải trước kia hắn có kinh nghiệm thần kỳ cùng Phó Du Nhiên trao đổi thân thể, Tề Diệc Bắc gần như muốn té xỉu để bày tỏ sự kinh ngạc trong lòng mình.
"Ta không phải quỷ, chỉ là một đạo hơi thở, cho nên không thể lựa chọn khối thân thể mà mình muốn." Diệp Ly vẫn không d.đ.l.q.đ nhúc nhích nhìn chằm chằm Tề Diệc Bắc, "Cho nên mới đi theo bên cạnh thê tử ngươi, là bởi vì linh hồn của nàng ta cũng từng bị cách ly khỏi thân thể, còn thân thể của nàng bị một linh hồn khác chiếm cứ cho nên ta mới có thể đi vào."
Tề Diệc Bắc chỉ coi như mình đang nghe chuyện thần thoại, đè xuống xao động trong lòng nói: "Ngươi muốn nói gì?"
Diệp Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta chỉ muốn cho ngươi biết, sau này thê tử của ngươi sẽ không thể ở cùng với ngươi được nữa. Hiện tại ta là chủ nhân khối thân thể này, nếu ta không cho nàng ta ra ngoài d.đ.l.e.đ thì thời gian trôi qua càng lâu, nàng ta sẽ tan thành mây khói, lúc đó thân thể này không còn là Phó Du Nhiên nữa, mà là Diệp Ly."
"Ngươi nói láo!" Tề Diệc Bắc một phát bắt được cổ tay của nàng ta, trong mắt toát ra sự hoảng sợ thật sâu, "Ngươi mau chóng rời khỏi thân thể này để cho nàng ra ngoài!"
Diệp Ly hơi cong môi một cái, "Sau này ngươi cứ coi ta là nàng ta, như vậy không phải là xong rồi sao?"
Sắc mặt Tề Diệc Bắc lạnh xuống, "Không ai có thể thay thế nàng ấy cả."
"Nói thật nhẹ nhàng." Diệp Ly cười nói: "Nam nhân các ngươi nói chuyện vĩnh viễn đều không dùng đến não, đợi qua một thời gian ngươi cũng sẽ quên ta rốt cuộc là ai, cũng quên đi lời thề son sắt của ngươi hôm nay mà thôi."
Mặt Tề Diệc Bắc trầm như nước nhưng bàn tay lại nắm chặt thành quyền, "Phải như thế nào ngươi mới chịu thả nàng ấy ra?"
Diệp Ly khẽ cười một tiếng, "Ngươi vẫn còn muốn quan tâm nàng ta sao?"
"Nàng ấy là thê tử của ta!"
"Thê tử?" Diệp Ly hừ một tiếng, "Người thoát hồn đổi xác ngàn năm một thuở mới gặp được, ngươi cảm thấy ta đã tìm được nơi đặt chân tốt như vậy còn có thể ngu ngốc trả lại hay sao? Có điều. . . . . ."
"Có điều như thế nào?"
"Có điều cũng đơn giản." Diệp Ly nhìn chằm chằm Tề Diệc Bắc, trong miệng chậm rãi khạc ra mấy chữ, "Chỉ cần tìm thêm một người cũng đã từng thoát hồn."
Tề Diệc Bắc nghe vậy sắc mặt chợt biến, kinh ngạc nhìn nàng ta, trong mắt tràn đầy giãy giụa.
Diệp Ly không nói gì, chỉ là đùa cợt cười một tiếng, nàng ta là đang cười cho Phó Du Nhiên nghe, Phó Du Nhiên rất muốn nhắm mắt lại, không muốn nhìn tới dáng vẻ tiến thoái lưỡng nan của Tề Diệc Bắc, nhưng nàng lại không làm được.
Nhìn sự giãy giụa trong măt Tề Diệc Bắc, trong lòng Phó Du Nhiên chợt thu lại, một sự chua xót xông thẳng lên cổ họng, nàng muốn lên tiếng nói với hắn rằng nàng không trách hắn, đây cũng là chuyện thường tình mà thôi, nếu như đổi lại là nàng, nàng. . . . . . Nàng sẽ do dự sao?
"Ta chính là người đã từng thoát hồn đó."
Giọng nói đột nhiên truyền tới khiến Phó Du Nhiên kinh hoảng, cũng làm Diệp Ly kinh ngạc không thôi, vẻ mặt Tề Diệc Bắc không đổi nhìn thẳng vào nữ nhân trước mắt, mở miệng nói: "Rời khỏi nàng, ngươi có thể trú ngụ trên người ta."
Cằm dưới Diệp Ly khẽ run, "Ngươi. . . . . . Ngươi có biết mình đang nói gì hay không?"
"Ngươi có thể trú ngụ trên người ta." Tề Diệc Bắc lập lại lần nữa.
"Nếu ta vào thì ngươi sẽ biến mất, sẽ chết đấy!"
"Đừng để ta phải lặp lại thêm một lần nữa." Tề Diệc Bắc cong cong khóe môi, nói: "Chẳng qua ta có một điều kiện, sau khi chuyện thành công, sẽ không còn Thái tử Đại Tấn kiêu ngạo trên đời nữa, tùy ngươi đi đâu thì đi, cả đời cũng không được đặt chân đến Kinh Thành một bước."
Nếu như thân thể nghe mình sai bảo, Phó Du Nhiên nhất định sẽ khóc đến không còn chút hình tượng nào, tên ngu ngốc này, vừa rồi hắn do dự là vì cái này sao? Cũng là vì sợ Diệp Ly chiếm thân thể của hắn rồi làm một Thái tử không tốt cho nên mới do dự sao?
"Tốt!" Diệp Ly chưa chịu từ bỏ ý định nói: "Vậy ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng để ta vào trú ngụ trong thân thể của ngươi."
"Khoan đã!" Tề Diệc Bắc đột nhiên mở miệng.
Diệp Ly vui mừng, "Ngươi hối hận sao?"
Tề Diệc Bắc lắc đầu một cái, nở một nụ cười nhẹ, hàng lông mi dài đang nhíu chặt từ từ giãn ra, trong đôi mắt phượng đẹp toát lên vẻ dịu dàng, "Ta muốn. . . . . . Gặp nàng ấy."
Lời còn chưa dứt, nước mắt Phó Du Nhiên đã chảy xuống, nàng khóc lớn nhào vào trong ngực Tề Diệc Bắc, trên tay hết bấm rồi lại đánh, "Cái tên đần độn này, loại chuyện như vậy sao có thể tùy tiện đồng ý."
Trên chân bị người ta đạp thật mạnh, lúc này chính là Phó Du Nhiên không sai. Tề Diệc Bắc thõa mãn ôm nàng thật chặt, khẽ cười nói: "Như vậy thì tốt rồi, như vậy thì tốt rồi."
"Không tốt chút nào cả!" Trong đôi mắt của Phó Du Nhiên giống như có gắn thiệt bị phun nước tự động, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, "Đồ xấu xa, ta chưa bao giờ nghĩ đến nếu sau này không được nhìn thấy chàng, vậy ta. . . . . ."
Không đợi nàng nói xong, Tề Diệc Bắc đã cúi đầu che lại đôi môi của nàng, hôn lên cái miệng nhỏ đang liến thoắng không ngừng, lúc này mới lưu luyến ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Nha đầu, nàng vẫn nên chững chạc một chút đi, hãy mang theo rương bảo bối của nàng xuất cung, giống như ý định ban đầu của nàng đấy, đến nước Sở rồi tìm một nam nhân tốt mà gả, rồi từ từ đi tìm bọn Sơn ca, cũng đừng làm sơn tặc nữa, một trong những kế hoạch trọng yếu của triều đình mấy năm sau chính là diệt tặc, sơn tặc sẽ gặp nguy hiểm."
"Ta mới không cần!"
"Không muốn đi nước Sở thì ở lại Đại Tấn cũng tốt, Vĩ Thiên cũng là một người có thể phó thác chung thân cả đời, có hắn chăm sóc cho nàng thì ta cũng yên tâm."
"Ta mới không cần!"
"Vĩ Thiên cũng không được sao? Ta nghĩ không ra được người nào tốt nữa, có điều gả cho ai cũng được nhưng không được gả cho Tề Thụy Nam." Tề Diệc Bắc nhéo nhéo chóp mũi Phó Du Nhiên, khẽ cười nói: "Ta sẽ ghen đấy."
Phó Du Nhiên khóc đến trời đất mờ mịt, ngọng nghịu kêu: "Chàng là đồ xấu xa!"
Tề Diệc Bắc hơi trầm mặt xuống, "Nếu như hôm nay người rơi vào cảnh ngộ này chính là ta, nàng sẽ làm như thế nào? Lại hi vọng ta sẽ làm như thế nào?"
Phó Du Nhiên mấp máy môi nhưng lại nói không ra được một chữ.
Nếu như ngược lại thì tất nhiên nàng cũng sẽ giống như Tề Diệc Bắc, dặn dò hắn hãy sống thật tốt.
Tề Diệc Bắc cười cười, lại ôm nàng vào lòng, hai cánh tay không ngừng siết chặt, càng siết chặt, "Chính là như vậy." Hắn cứ như vậy ôm Phó Du Nhiên, thật lâu không muốn buông tay, cuối cùng hắn nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói: "Ta chuẩn bị tốt rồi, đến đây đi."
"Ta thua." Giọng nói này là của Diệp Ly.
Diệp Ly nhẹ nhàng tránh khỏi lồng ngực của Tề Diệc Bắc rồi nhìn hắn, trong đôi mắt đều là hâm mộ, "Nếu có người cũng chịu như vậy vì ta. . . . . ." Không để ý tới Tề Diệc Bắc đang kinh ngạc, nàng ta quay đầu lại, từ từ đi tới chỗ Huyền Sắc.
"Liên Hoa, ta thua." Trên mặt Diệp Ly còn mang theo nước mắt do Phó Du Nhiên lưu lại, nước mắt lại chậm rãi từ trong mắt nàng chảy xuống, nàng cười khổ xoa xoa, nhưng nó lại chảy xuống, "Thì ra ta cũng sẽ khóc, thì ra đây chính là chân tình, các ngươi lúc ấy cũng là như thế này sao?"
"Đã từng nhưng. . . . . . Không kịp." Sắc mặt của Huyền Sắc tái nhợt mà trong suốt, lẩm bẩm nói: "Nếu thật là sinh ly tử biệt thì cũng xong hết mọi chuyện, nhưng chúng ta lại không dám gặp nhau."
"Không dám?"
"Chúng ta sợ gặp mặt nhau chắc chắn sẽ không giấu được tâm ý, lúc đó tất sẽ làm ngươi thương tâm." Không biết là do nhớ lại chuyện cũ khiến hắn bận tâm, hay là vì hắn đã chờ đợi ngàn năm mà than thở, miếng vải cột ngang mắt dần dần ướt át, cuối cùng hai hàng nước mắt trong suốt im lặng trợt xuống hai gò má của hắn, yêu dã nhưng cũng vô cùng mỹ lệ.
Diệp Ly bật cười ra tiếng, tràn đầy khổ sở nói: "Các ngươi vì ta mà không dám, ta lại chia rẽ các ngươi cả ngàn năm, vậy mà ngươi vẫn còn muốn gặp ta để thỉnh cầu sự tha thứ, có ai từng nói với ngươi là ngươi rất ngu ngốc chưa, ban đầu, chỉ cần ngươi chịu nhìn ta lâu hơn một cái thì có lẽ cũng không phải là cái kết cục này."
Sắc mặt Huyền Sắc biến hóa, "Ly Nhi. . . . . ."
Diệp Ly lắc đầu một cái, "Trong ảo ảnh vừa rồi sao ngươi không để cho bọn họ biết, cái phụ nhân đã có gia đình cũng từng không tuân thủ lễ giáo mà thổ lộ tình yêu với ngươi, nếu như ngươi công khai chuyện này, tất nhiên ta sẽ thân bại danh liệt, trờ thành hạ đường phụ, như vậy ngươi sẽ được cùng Tử Mạc trời cao biển rộng, tiêu diêu tự tại. Nhưng ngươi không những thay ta dấu diếm chuyện này giúp ta bảo toàn danh tiết mà còn đi tha hương, không tiếp tục gặp mặt Tử Mạc nữa, tất cả không phải là muốn ta bình yên qua ngày thôi sao, ta lại không biết mà hạ Huyết Chú với các ngươi, ngươi không oán trách ta sao?"
"Ngươi chỉ sợ cô độc mà thôi." Trên mặt Huyền Sắc khôi phục một chút hồng hào, "Ba người chúng ta, đã định phải dây dưa ngàn năm, một đạo Huyết Chú của ngươi đã vây khốn ta cùng với Tử Mặc, cũng vây khốn luôn cả ngươi, cho đến tận bây giờ ta vẫn thật sâu áy náy với ngươi, không có ta, nhất định các ngươi sẽ hạnh phúc cả đời."
Nước mắt của Diệp Ly lại trào ra, giống như đã tích góp từng tí một trong cả ngàn năm, nàng cắn chặt môi dưới để cố gắng đè nén tiếng khóc, Huyền Sắc tiến lên một bước rồi lại dừng lại, Diệp Ly buồn bã nói: "Liên Loa, ngươi có thể ôm ta không?"
Huyền Sắc lập tức không do dự nữa, tiến lên nhẹ nhàng ôm Diệp Ly, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi."
"Người nên nói những lời này là ta mới phải, thời gian qua mau thật, lại năm trăm năm nữa rồi, cũng may ta đã không làm các ngươi phải đợi thêm năm trăm năm nữa."
Chuyện phát triển tới đây, hình như nhớ lại có một cái kết cục viên mãn, Phó Du Nhiên còn chưa hết cảm động với hành động của Tề Diệc Bắc thì lại bị tình cảm rối rắm gút mắc giữa ba người Huyền Sắc, Diệp Ly và Tử Mạc làm cho cảm động, dù đã qua một ngàn năm nhưng có một vài thứ chắc chắn là sẽ không thay đổi.
Yêu, như cũ vẫn là yêu.
Bên này hai người cảm khái rất nhiều, thâm tình ôm nhau, bên kia tuy rằng Tề Diệc Bắc thoát được một kiếp nhưng cũng không thấy tốt hơn chút nào, biết rõ linh hồn không phải Phó Du Nhiên nhưng thân thể chính là của nàng đấy, đó là lão bà của hắn đấy, làm sao có thể để cho người ta muốn đụng liền đụng, nói ôm liền ôm!
Vừa định tiến lên chợt cánh tay bị ai đó kéo lại, vừa quay đầu nhìn lại thì đôi mắt hắn trừng như muốn rớt ra ngoài, chính là Tề Vũ Tây.
Tề Vũ Tây mới tới không lâu nên chỉ nhìn thấy được đại kết cục, tay hắn kéo Tề Diệc Bắc nhưng ánh mắt lại dán vào hai người đang ôm nhau thật chặt, cổ của hắn khẽ chuyển động, trong mắt là đau thương cùng bi thương, "Ly Nhi. . .. . ."
Thân thể Diệp Ly cứng đờ nhưng cũng không có quay đầu lại, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng với Huyền Sắc, "Ta không muốn gặp hắn, người hắn nên gặp là ngươi mới đúng." Dứt lời, nàng lơ đãng vươn tay ra, kéo băng vải thêu chú văn thượng cổ trên mắt Huyền Sắc xuống, "Đi gặp hắn thôi, ngươi không cần đến nó nữa, để cho nó ở cùng với ta. . . . . ."
Phó Du Nhiên cảm thấy tay chân đã có thể chuyển động, tiếp theo chợt thấy trong lòng đột nhiên trống rỗng, nàng biết, Diệp Ly đã rời đi.
Huyền Sắc chộp vào vai Phó Du Nhiên, ngón tay siết chặt đến nỗi hơi trắng bệch, Phó Du Nhiên lại không có kêu đau, nàng nhìn nam tử trước mắt, mặc dù hai mắt nhắm nghiền nhưng cũng đủ điên đảo chúng sinh.
"Mở mắt." Phó Du Nhiên rất muốn nhìn xem đôi mắt hắn trông như thế nào.
Huyền Sắc lắc đầu một cái, "Ta không dám."
Phó Du Nhiên lại muốn khóc, có lẽ chờ đợi cả ngàn năm nên có một số việc đã biến thành thói quen, ở trong lòng Huyền Sắc tất nhiên vẫn còn có cái Huyết Chú kia, lúc gặp nhau là lúc có một người phải chết đi.
"Huyết Chú. . . . . . Không thấy nữa." Huyết Chú trên tấm bia đá dần nhạt đi, giống như đã phiêu tán theo gió.
Huyền Sắc ngơ ngác thật lâu, nước mắt chảy ra ướt đẫm cả hàng mi dài, làm chúng càng thêm đen nhánh nồng đậm, càng làm tăng thêm vài phần xinh đẹp của hắn.
Huyền Sắc quay đầu lại mò mẫm đi đến khối bia đá, đầu ngón tay run rẩy nhè nhẹ nhưng cũng không dám mở mắt, Phó Du Nhiên quay đầu lại nhìn thấy Tề Diệc Bắc và Tề Vũ Tây đứng cách đó không xa liền đi tới đó, nắm lấy tay Tề Diệc Bắc rồi cười ngọt ngào với hắn, "Chúng ta trở về thôi."
Chuyện kế tiếp phải do bọn họ tự giải quyết với nhau thôi.
Kể từ lúc Huyền Sắc xuất hiện tại đây thì sự hoảng sợ trong lòng Tề Diệc Bắc đã không thể nào dùng từ ngữ mà hình dung được, sau đó lại thấy Huyền Sắc và "Phó Du Nhiên" xảy ra tranh chấp, sau lai thấy "Phó Du Nhiên" vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu, do đứng khá xa "Ảo cảnh" nên hắn nghe không rõ lắm đối thoại của bọn họ, nhưng bây giờ thấy người đi tới trước mặt thì hắn dám khẳng định, đó không phải là Phó Du Nhiên.
"Ta tên là Diệp Ly."
Nhìn "Phó Du Nhiên" tự giới thiệu mình, nếu như không phải trước kia hắn có kinh nghiệm thần kỳ cùng Phó Du Nhiên trao đổi thân thể, Tề Diệc Bắc gần như muốn té xỉu để bày tỏ sự kinh ngạc trong lòng mình.
"Ta không phải quỷ, chỉ là một đạo hơi thở, cho nên không thể lựa chọn khối thân thể mà mình muốn." Diệp Ly vẫn không d.đ.l.q.đ nhúc nhích nhìn chằm chằm Tề Diệc Bắc, "Cho nên mới đi theo bên cạnh thê tử ngươi, là bởi vì linh hồn của nàng ta cũng từng bị cách ly khỏi thân thể, còn thân thể của nàng bị một linh hồn khác chiếm cứ cho nên ta mới có thể đi vào."
Tề Diệc Bắc chỉ coi như mình đang nghe chuyện thần thoại, đè xuống xao động trong lòng nói: "Ngươi muốn nói gì?"
Diệp Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta chỉ muốn cho ngươi biết, sau này thê tử của ngươi sẽ không thể ở cùng với ngươi được nữa. Hiện tại ta là chủ nhân khối thân thể này, nếu ta không cho nàng ta ra ngoài d.đ.l.e.đ thì thời gian trôi qua càng lâu, nàng ta sẽ tan thành mây khói, lúc đó thân thể này không còn là Phó Du Nhiên nữa, mà là Diệp Ly."
"Ngươi nói láo!" Tề Diệc Bắc một phát bắt được cổ tay của nàng ta, trong mắt toát ra sự hoảng sợ thật sâu, "Ngươi mau chóng rời khỏi thân thể này để cho nàng ra ngoài!"
Diệp Ly hơi cong môi một cái, "Sau này ngươi cứ coi ta là nàng ta, như vậy không phải là xong rồi sao?"
Sắc mặt Tề Diệc Bắc lạnh xuống, "Không ai có thể thay thế nàng ấy cả."
"Nói thật nhẹ nhàng." Diệp Ly cười nói: "Nam nhân các ngươi nói chuyện vĩnh viễn đều không dùng đến não, đợi qua một thời gian ngươi cũng sẽ quên ta rốt cuộc là ai, cũng quên đi lời thề son sắt của ngươi hôm nay mà thôi."
Mặt Tề Diệc Bắc trầm như nước nhưng bàn tay lại nắm chặt thành quyền, "Phải như thế nào ngươi mới chịu thả nàng ấy ra?"
Diệp Ly khẽ cười một tiếng, "Ngươi vẫn còn muốn quan tâm nàng ta sao?"
"Nàng ấy là thê tử của ta!"
"Thê tử?" Diệp Ly hừ một tiếng, "Người thoát hồn đổi xác ngàn năm một thuở mới gặp được, ngươi cảm thấy ta đã tìm được nơi đặt chân tốt như vậy còn có thể ngu ngốc trả lại hay sao? Có điều. . . . . ."
"Có điều như thế nào?"
"Có điều cũng đơn giản." Diệp Ly nhìn chằm chằm Tề Diệc Bắc, trong miệng chậm rãi khạc ra mấy chữ, "Chỉ cần tìm thêm một người cũng đã từng thoát hồn."
Tề Diệc Bắc nghe vậy sắc mặt chợt biến, kinh ngạc nhìn nàng ta, trong mắt tràn đầy giãy giụa.
Diệp Ly không nói gì, chỉ là đùa cợt cười một tiếng, nàng ta là đang cười cho Phó Du Nhiên nghe, Phó Du Nhiên rất muốn nhắm mắt lại, không muốn nhìn tới dáng vẻ tiến thoái lưỡng nan của Tề Diệc Bắc, nhưng nàng lại không làm được.
Nhìn sự giãy giụa trong măt Tề Diệc Bắc, trong lòng Phó Du Nhiên chợt thu lại, một sự chua xót xông thẳng lên cổ họng, nàng muốn lên tiếng nói với hắn rằng nàng không trách hắn, đây cũng là chuyện thường tình mà thôi, nếu như đổi lại là nàng, nàng. . . . . . Nàng sẽ do dự sao?
"Ta chính là người đã từng thoát hồn đó."
Giọng nói đột nhiên truyền tới khiến Phó Du Nhiên kinh hoảng, cũng làm Diệp Ly kinh ngạc không thôi, vẻ mặt Tề Diệc Bắc không đổi nhìn thẳng vào nữ nhân trước mắt, mở miệng nói: "Rời khỏi nàng, ngươi có thể trú ngụ trên người ta."
Cằm dưới Diệp Ly khẽ run, "Ngươi. . . . . . Ngươi có biết mình đang nói gì hay không?"
"Ngươi có thể trú ngụ trên người ta." Tề Diệc Bắc lập lại lần nữa.
"Nếu ta vào thì ngươi sẽ biến mất, sẽ chết đấy!"
"Đừng để ta phải lặp lại thêm một lần nữa." Tề Diệc Bắc cong cong khóe môi, nói: "Chẳng qua ta có một điều kiện, sau khi chuyện thành công, sẽ không còn Thái tử Đại Tấn kiêu ngạo trên đời nữa, tùy ngươi đi đâu thì đi, cả đời cũng không được đặt chân đến Kinh Thành một bước."
Nếu như thân thể nghe mình sai bảo, Phó Du Nhiên nhất định sẽ khóc đến không còn chút hình tượng nào, tên ngu ngốc này, vừa rồi hắn do dự là vì cái này sao? Cũng là vì sợ Diệp Ly chiếm thân thể của hắn rồi làm một Thái tử không tốt cho nên mới do dự sao?
"Tốt!" Diệp Ly chưa chịu từ bỏ ý định nói: "Vậy ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng để ta vào trú ngụ trong thân thể của ngươi."
"Khoan đã!" Tề Diệc Bắc đột nhiên mở miệng.
Diệp Ly vui mừng, "Ngươi hối hận sao?"
Tề Diệc Bắc lắc đầu một cái, nở một nụ cười nhẹ, hàng lông mi dài đang nhíu chặt từ từ giãn ra, trong đôi mắt phượng đẹp toát lên vẻ dịu dàng, "Ta muốn. . . . . . Gặp nàng ấy."
Lời còn chưa dứt, nước mắt Phó Du Nhiên đã chảy xuống, nàng khóc lớn nhào vào trong ngực Tề Diệc Bắc, trên tay hết bấm rồi lại đánh, "Cái tên đần độn này, loại chuyện như vậy sao có thể tùy tiện đồng ý."
Trên chân bị người ta đạp thật mạnh, lúc này chính là Phó Du Nhiên không sai. Tề Diệc Bắc thõa mãn ôm nàng thật chặt, khẽ cười nói: "Như vậy thì tốt rồi, như vậy thì tốt rồi."
"Không tốt chút nào cả!" Trong đôi mắt của Phó Du Nhiên giống như có gắn thiệt bị phun nước tự động, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, "Đồ xấu xa, ta chưa bao giờ nghĩ đến nếu sau này không được nhìn thấy chàng, vậy ta. . . . . ."
Không đợi nàng nói xong, Tề Diệc Bắc đã cúi đầu che lại đôi môi của nàng, hôn lên cái miệng nhỏ đang liến thoắng không ngừng, lúc này mới lưu luyến ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Nha đầu, nàng vẫn nên chững chạc một chút đi, hãy mang theo rương bảo bối của nàng xuất cung, giống như ý định ban đầu của nàng đấy, đến nước Sở rồi tìm một nam nhân tốt mà gả, rồi từ từ đi tìm bọn Sơn ca, cũng đừng làm sơn tặc nữa, một trong những kế hoạch trọng yếu của triều đình mấy năm sau chính là diệt tặc, sơn tặc sẽ gặp nguy hiểm."
"Ta mới không cần!"
"Không muốn đi nước Sở thì ở lại Đại Tấn cũng tốt, Vĩ Thiên cũng là một người có thể phó thác chung thân cả đời, có hắn chăm sóc cho nàng thì ta cũng yên tâm."
"Ta mới không cần!"
"Vĩ Thiên cũng không được sao? Ta nghĩ không ra được người nào tốt nữa, có điều gả cho ai cũng được nhưng không được gả cho Tề Thụy Nam." Tề Diệc Bắc nhéo nhéo chóp mũi Phó Du Nhiên, khẽ cười nói: "Ta sẽ ghen đấy."
Phó Du Nhiên khóc đến trời đất mờ mịt, ngọng nghịu kêu: "Chàng là đồ xấu xa!"
Tề Diệc Bắc hơi trầm mặt xuống, "Nếu như hôm nay người rơi vào cảnh ngộ này chính là ta, nàng sẽ làm như thế nào? Lại hi vọng ta sẽ làm như thế nào?"
Phó Du Nhiên mấp máy môi nhưng lại nói không ra được một chữ.
Nếu như ngược lại thì tất nhiên nàng cũng sẽ giống như Tề Diệc Bắc, dặn dò hắn hãy sống thật tốt.
Tề Diệc Bắc cười cười, lại ôm nàng vào lòng, hai cánh tay không ngừng siết chặt, càng siết chặt, "Chính là như vậy." Hắn cứ như vậy ôm Phó Du Nhiên, thật lâu không muốn buông tay, cuối cùng hắn nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói: "Ta chuẩn bị tốt rồi, đến đây đi."
"Ta thua." Giọng nói này là của Diệp Ly.
Diệp Ly nhẹ nhàng tránh khỏi lồng ngực của Tề Diệc Bắc rồi nhìn hắn, trong đôi mắt đều là hâm mộ, "Nếu có người cũng chịu như vậy vì ta. . . . . ." Không để ý tới Tề Diệc Bắc đang kinh ngạc, nàng ta quay đầu lại, từ từ đi tới chỗ Huyền Sắc.
"Liên Hoa, ta thua." Trên mặt Diệp Ly còn mang theo nước mắt do Phó Du Nhiên lưu lại, nước mắt lại chậm rãi từ trong mắt nàng chảy xuống, nàng cười khổ xoa xoa, nhưng nó lại chảy xuống, "Thì ra ta cũng sẽ khóc, thì ra đây chính là chân tình, các ngươi lúc ấy cũng là như thế này sao?"
"Đã từng nhưng. . . . . . Không kịp." Sắc mặt của Huyền Sắc tái nhợt mà trong suốt, lẩm bẩm nói: "Nếu thật là sinh ly tử biệt thì cũng xong hết mọi chuyện, nhưng chúng ta lại không dám gặp nhau."
"Không dám?"
"Chúng ta sợ gặp mặt nhau chắc chắn sẽ không giấu được tâm ý, lúc đó tất sẽ làm ngươi thương tâm." Không biết là do nhớ lại chuyện cũ khiến hắn bận tâm, hay là vì hắn đã chờ đợi ngàn năm mà than thở, miếng vải cột ngang mắt dần dần ướt át, cuối cùng hai hàng nước mắt trong suốt im lặng trợt xuống hai gò má của hắn, yêu dã nhưng cũng vô cùng mỹ lệ.
Diệp Ly bật cười ra tiếng, tràn đầy khổ sở nói: "Các ngươi vì ta mà không dám, ta lại chia rẽ các ngươi cả ngàn năm, vậy mà ngươi vẫn còn muốn gặp ta để thỉnh cầu sự tha thứ, có ai từng nói với ngươi là ngươi rất ngu ngốc chưa, ban đầu, chỉ cần ngươi chịu nhìn ta lâu hơn một cái thì có lẽ cũng không phải là cái kết cục này."
Sắc mặt Huyền Sắc biến hóa, "Ly Nhi. . . . . ."
Diệp Ly lắc đầu một cái, "Trong ảo ảnh vừa rồi sao ngươi không để cho bọn họ biết, cái phụ nhân đã có gia đình cũng từng không tuân thủ lễ giáo mà thổ lộ tình yêu với ngươi, nếu như ngươi công khai chuyện này, tất nhiên ta sẽ thân bại danh liệt, trờ thành hạ đường phụ, như vậy ngươi sẽ được cùng Tử Mạc trời cao biển rộng, tiêu diêu tự tại. Nhưng ngươi không những thay ta dấu diếm chuyện này giúp ta bảo toàn danh tiết mà còn đi tha hương, không tiếp tục gặp mặt Tử Mạc nữa, tất cả không phải là muốn ta bình yên qua ngày thôi sao, ta lại không biết mà hạ Huyết Chú với các ngươi, ngươi không oán trách ta sao?"
"Ngươi chỉ sợ cô độc mà thôi." Trên mặt Huyền Sắc khôi phục một chút hồng hào, "Ba người chúng ta, đã định phải dây dưa ngàn năm, một đạo Huyết Chú của ngươi đã vây khốn ta cùng với Tử Mặc, cũng vây khốn luôn cả ngươi, cho đến tận bây giờ ta vẫn thật sâu áy náy với ngươi, không có ta, nhất định các ngươi sẽ hạnh phúc cả đời."
Nước mắt của Diệp Ly lại trào ra, giống như đã tích góp từng tí một trong cả ngàn năm, nàng cắn chặt môi dưới để cố gắng đè nén tiếng khóc, Huyền Sắc tiến lên một bước rồi lại dừng lại, Diệp Ly buồn bã nói: "Liên Loa, ngươi có thể ôm ta không?"
Huyền Sắc lập tức không do dự nữa, tiến lên nhẹ nhàng ôm Diệp Ly, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi."
"Người nên nói những lời này là ta mới phải, thời gian qua mau thật, lại năm trăm năm nữa rồi, cũng may ta đã không làm các ngươi phải đợi thêm năm trăm năm nữa."
Chuyện phát triển tới đây, hình như nhớ lại có một cái kết cục viên mãn, Phó Du Nhiên còn chưa hết cảm động với hành động của Tề Diệc Bắc thì lại bị tình cảm rối rắm gút mắc giữa ba người Huyền Sắc, Diệp Ly và Tử Mạc làm cho cảm động, dù đã qua một ngàn năm nhưng có một vài thứ chắc chắn là sẽ không thay đổi.
Yêu, như cũ vẫn là yêu.
Bên này hai người cảm khái rất nhiều, thâm tình ôm nhau, bên kia tuy rằng Tề Diệc Bắc thoát được một kiếp nhưng cũng không thấy tốt hơn chút nào, biết rõ linh hồn không phải Phó Du Nhiên nhưng thân thể chính là của nàng đấy, đó là lão bà của hắn đấy, làm sao có thể để cho người ta muốn đụng liền đụng, nói ôm liền ôm!
Vừa định tiến lên chợt cánh tay bị ai đó kéo lại, vừa quay đầu nhìn lại thì đôi mắt hắn trừng như muốn rớt ra ngoài, chính là Tề Vũ Tây.
Tề Vũ Tây mới tới không lâu nên chỉ nhìn thấy được đại kết cục, tay hắn kéo Tề Diệc Bắc nhưng ánh mắt lại dán vào hai người đang ôm nhau thật chặt, cổ của hắn khẽ chuyển động, trong mắt là đau thương cùng bi thương, "Ly Nhi. . .. . ."
Thân thể Diệp Ly cứng đờ nhưng cũng không có quay đầu lại, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng với Huyền Sắc, "Ta không muốn gặp hắn, người hắn nên gặp là ngươi mới đúng." Dứt lời, nàng lơ đãng vươn tay ra, kéo băng vải thêu chú văn thượng cổ trên mắt Huyền Sắc xuống, "Đi gặp hắn thôi, ngươi không cần đến nó nữa, để cho nó ở cùng với ta. . . . . ."
Phó Du Nhiên cảm thấy tay chân đã có thể chuyển động, tiếp theo chợt thấy trong lòng đột nhiên trống rỗng, nàng biết, Diệp Ly đã rời đi.
Huyền Sắc chộp vào vai Phó Du Nhiên, ngón tay siết chặt đến nỗi hơi trắng bệch, Phó Du Nhiên lại không có kêu đau, nàng nhìn nam tử trước mắt, mặc dù hai mắt nhắm nghiền nhưng cũng đủ điên đảo chúng sinh.
"Mở mắt." Phó Du Nhiên rất muốn nhìn xem đôi mắt hắn trông như thế nào.
Huyền Sắc lắc đầu một cái, "Ta không dám."
Phó Du Nhiên lại muốn khóc, có lẽ chờ đợi cả ngàn năm nên có một số việc đã biến thành thói quen, ở trong lòng Huyền Sắc tất nhiên vẫn còn có cái Huyết Chú kia, lúc gặp nhau là lúc có một người phải chết đi.
"Huyết Chú. . . . . . Không thấy nữa." Huyết Chú trên tấm bia đá dần nhạt đi, giống như đã phiêu tán theo gió.
Huyền Sắc ngơ ngác thật lâu, nước mắt chảy ra ướt đẫm cả hàng mi dài, làm chúng càng thêm đen nhánh nồng đậm, càng làm tăng thêm vài phần xinh đẹp của hắn.
Huyền Sắc quay đầu lại mò mẫm đi đến khối bia đá, đầu ngón tay run rẩy nhè nhẹ nhưng cũng không dám mở mắt, Phó Du Nhiên quay đầu lại nhìn thấy Tề Diệc Bắc và Tề Vũ Tây đứng cách đó không xa liền đi tới đó, nắm lấy tay Tề Diệc Bắc rồi cười ngọt ngào với hắn, "Chúng ta trở về thôi."
Chuyện kế tiếp phải do bọn họ tự giải quyết với nhau thôi.
Bình luận truyện