Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 77: Ngoài ý muốn



Lại nói đến Lâm Hi Nguyệt, nàng làm sao biết được cung Ngân Hà ở chỗ nào? Sau khi rời khỏi cung Tử Hòe nàng cũng chỉ muốn thử vận khí một chút, xem thử có thể nhìn thấy mẹ chồng tương lại không để còn đi cửa sau. Nàng ném đá để quyết định phương hướng, đại khái đã đi mất thời gian một nén hương nhưng người gặp trên đường không phải cung nữ thì là thái giám, nhân vật quan trọng không thấy một ai, lại sợ khiến người khác hoài nghi nên không dám tùy tiện hỏi đành dứt khoát quay trở về để tránh cho Phó Du Nhiên biết được lại giận dữ.

Mới đi chưa được hai bước liền nghe được sau lưng có một giọng nói thanh thúy vang lên, "Này!"

Lâm Hi Nguyệt nhìn chung quanh một lần, phát hiện ra chỗ này không chỉ có một mình nàng, có vài thái giám đứng canh gác, cách mỗi mấy trượng đều có một người đứng, cho nên nàng kết luận là không phải đang gọi mình. Yên tâm tiếp tục tiến lên lại chợt thấy sau lưng vang lên tiếng gió, muốn né tránh cũng không kịp, chỉ thấy bả vai đã bị người ta giữ chặt lại.

"Tai điếc rồi sao? Kêu ngươi đó!"

Lâm Hi Nguyệt lắc mình tránh khỏi tay của người kia, quay đầu lại quát: "Nói chuyện cứ nói, làm gì mà táy máy tay chân!" Lúc này mới nhìn rõ người tới, thì ra là một cô nương khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, mặc một bộ xiêm áo màu tím, dáng dấp rất xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại phủ một lớp hàn sương, phá hỏng sự xinh đẹp vốn có.

Cô nương kia khinh miệt liếc Lâm Hi Nguyệt một cái, "Chỉ là một hạ nhân lại dám vô lễ như vậy. Mau nói cho ta biết, Hoài vương ngụ ở đâu?"

Lâm Hi Nguyệt khinh thường nói: "Thì ra chỉ là một đứa con gái nhà quê. Ngay cả những điều cơ bản nhất cũng không biết, không sợ làm trò cười cho người khác à?"

Thông thường thì các Hoàng tử sau khi trưởng thành sẽ xuất cung lập phủ, ngay cả Thái tử cũng phải dời xa hậu cung, huống chi là Hoài vương. Truyện được đăng tại diễn đàn lê quý đôn.

Cô nương kia nghe vậy liền biến sắc, "Ngươi mới là đứa quê mùa!" Nói xong đã tiến lên tung một chưởng.

Lâm Hi Nguyệt chưa kịp phòng bị nên chật vật né qua một bên, trong lòng giận dữ, "Lại dám đánh lén? Hôm nay cho ngươi nếm thử sự lợi hại của lão nương!"

Trong nháy mắt, hai người đã lao vào nhau chiến tại chỗ. Cô nương kia tuổi không lớn lắm nhưng công phu lại không yếu, từng chiêu thức hết sức tuyệt diệu, có điều vẫn thiếu chút kinh nghiệm. Lại nhìn Lâm Hi Nguyệt, tuy đánh tới đánh lui cũng chỉ có mấy chiêu nhưng năng lực ứng biến khá nhanh, vì vậy hai người coi như là đánh ngang tay.

Thái giám cũng không biết cô nương áo tím này là ai, nhìn cách ăn mặc này, nếu không phải Công chúa thì cũng là khách nhân được mời tới, tất nhiên không tiện ngăn cản, nhìn lại phục sức cung nữ trên người Lâm Hi Nguyệt thì lá gan liền lớn, có hai thái giám tiến lên, một trái một phải chống chọi với Lâm hi Nguyệt.

Phần lớn thái giám trực trong hậu cung đều không phải là loại quá gầy yếu, vì vậy Lâm Hi Nguyệt cố gắng giãy giụa hai lần đều không tránh thoát được, cái này gọi là song quyền nan địch tứ thủ (hai nắm đấm không thể đấu lại bốn tay). Cô nương kia thấy Lâm Hi Nguyệt không thể động đậy cũng không có ý định thu tay, tung ra một quyền, mạnh mẽ đánh vào bụng Lâm Hi Nguyệt. Lâm Hi Nguyệt bị một quyền đau đớn cuộn cả người lại nhưng cô nương kia vẫn không bỏ qua, lại đánh thêm một chưởng vào ngực nàng.Truyện được đăng tại diễn đàn lê quý đôn

Phó Du Nhiên đang hầm hầm chạy tới cung Ngân hà, nhưng mới đi tới nửa đường thì nhìn thấy một màn như vậy.

"Dừng tay!"

"Dừng tay!"

Hai giọng nói, một phát ra từ Phó Du Nhiên, còn lại vang lên từ hướng bên kia, cô nương kia rõ ràng nghe được âm thanh nhưng không hề có ý định dừng tay, Phó Du Nhiên tung người chạy tới đã không kịp, mắt thấy Lâm Hi Nguyệt sẽ phải hứng chịu thêm một chưởng nữa, nàng liền nhanh chóng bay ra sau lưng cô nương kia chế trụ bả vai nàng ta, cánh tay nàng nhẹ nhàng bẻ quặt một cái, cánh tay phải cô nương kia đã bị vặn ra sau lưng.

Cô nương kia kêu khẽ một tiếng, sắc mặt chợt trắng bệch có vẻ rất khổ sở, cánh tay đang đánh ra bất giác rũ xuống.

Trong lúc điện quang hỏa thạch (một khoảnh khắc cực kì ngắn ngủi, tựa như chớp điện, tựa như tia lửa phát ra từ đá đánh lửa) này, Phó Du Nhiên đã vọt tới bên cạnh Lâm Hi Nguyệt, chân trái móc một quyền, chân phải móc một quyền, đánh bay hai thái giám đang kiềm giữ Lâm Hi Nguyệt, vội vàng kiểm tra thương thế của Lâm Hi Nguyệt, nàng không kiềm được sự giận dữ quay đầu lại, hùng hổ đi đến trước mặt tiểu mỹ nữ đang nhăn nhó khổ sở vung tay lên, định bụng cho nàng ta một cái tát.

Nhưng lại không được thuận lợi, bàn tay đang hạ xuống của nàng nhanh chóng bị kẻ thứ ba bắt được, Phó Du Nhiên cũng không nổi giận, không có tay chẳng phải còn có chân sao? Nhấc chân lên chính là một cước!

Lần này ai cũng không ngăn được rồi, cô nương áo tím kia bị đạp một cước, trên mặt kìm nén đến đỏ bừng, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Nhưng Phó Du Nhiên cũng không rảnh thưởng thức hoa lê trong mưa, ngẩng đầu lên nói: "Hoài vương điện hạ, đa tạ."

Người vừa mới phi thân đến ngăn cản cái tát của Phó Du Nhiên chính là Tề Thụy Nam, hắn bất đắc dĩ nhìn Phó Du Nhiên, trong lòng tất nhiên vô cùng không tán thành hành động hành hung người khác trước mặt mọi người nhưng cũng không nói gì, chỉ buông lỏng Phó Du Nhiên và cô nương áo tím kia ra. Truyện được đăng tại diễn đàn lê quý đôn.

Ở cách đó không xa là Tề Diệc Bắc và Mặc Vĩ Thiên đi theo sau Phó Du Nhiên, lúc này hai người mới chạy tới hiện trường, nhìn thấy hai thái giám đang nằm dưới đất, Tề Diệc Bắc không để ý ở đây còn có Hoài vương, tức giận nói: "Rốt cuộc các cô muốn gây ra bao nhiêu chuyện nữa mới cam tâm! Lại còn đánh người nữa?"

Phó Du Nhiên trầm mặt nói: "Ta không nói chuyện với mấy tên ẻo lả!"

Tề Diệc Bắc nổi trận lôi đình, Mặc Vĩ Thiên vội vàng ngăn cản hắn lại, "Có lời gì trở về rồi hãy nói."

Tề Diệc Bắc liếc mắt nhìn Hoài vương, chỉ chắp tay một cái đơn giản rồi tức giận quay đầu bước nhanh đi mất.

Sau khi Lâm Hi Nguyệt hiểu rõ tình huống thì cảm thấy hơi thất bại, "Thật xin lỗi... liên lụy mi cũng bị mắng theo."

"Không cần để ý đến hắn! Bị người trong lòng vứt bỏ, đang mất thăng bằng nên cắn người khắp nơi." Phó Du Nhiên chứa một bụng hỏa, lôi kéo Lâm Hi Nguyệt đi theo phía sau bọn Tề Diệc Bắc, nhưng không nghĩ cô nương áo tím vẫn ngã ngồi trong lòng Hoài vương đột nhiên nhảy lên, vận hết mười phần công lực đập thẳng vào vai Phó Du Nhiên.

"Cẩn thận!" Hoài vương muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp, chỉ đành phải lên tiếng nhắc nhở.

Phó Du Nhiên nghe được âm thanh nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, "Bịch" một tiếng, bàn tay của cô nương kia đã in lên bả vai của nàng, Phó Du Nhiên cảm thấy vai trái vô cùng đau, lảo đảo hai bước, ngay thời điểm sắp ngã xuống thì được Hoài vương kịp thời chạy đến đỡ.

Tề Diệc Bắc đang đi phía trước cực kỳ hoảng sợ chạy lại, hắn đoạt lấy Phó Du Nhiên từ trong lòng Hoài Vương, nhanh chóng ngăn chặn tầm nhìn của những kẻ khác, quát lên với cô nương kia: "Lại dám ở trong cung làm càn!"

Hoài vương cũng nói: "Còn nhỏ tuổi mà đã ra tay độc ác như vậy, ngươi rốt cuộc là ai?"

Tề Diệc Bắc và Mặc Vĩ Thiên đều sững sờ, vốn tưởng rằng cô nương kia và Hoài Vương có liên quan, nhưng giờ nghe giọng điệu này lại thấy lai lịch của nàng ta hết sức khả nghi.

Tề Diệc Bắc nhìn Phó Du Nhiên sắc mặt trắng bệch trong lòng mình, trái tim chợt đau xót, ngẩng đầu quát lên: "Mặc kệ nàng ta là ai, bắt lại rồi nói!"

Cô nương kia ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Ta là vương phi tương lai của Hoài vương, ta xem ai dám động đến ta!"

Chuyện này. . . . . . Ngược lại không ai dám động đến nàng ta, tất cả mọi người đều cứng đờ người nhìn về phía Hoài vương, Hoài vương cũng sững sờ một lát, sau đó vẻ mặt mờ mịt nói: "Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó? Ta hoàn toàn không quen biết ngươi."

Cô nương kia biến sắc, "Huynh? Huynh chính là Hoài vương Tề Thụy Nam?"

Ồn ào nửa ngày, căn bản nàng ta cũng không biết Hoài vương là người nào.

Lâm Hi Nguyệt hừ một tiếng, "Không những không có kiến thức mà còn chẳng biết xấu hổ nữa."

Nàng kia tức giận không dứt, tiến lên một bước định vung chưởng đánh người lại bị Hoài vương bắt được cánh tay, Lâm Hi Nguyệt mặt mày hả hê nhìn nàng ta nói: "Ta đã từng gặp qua nhiều người không biết xấu hổ, ngươi là người xếp hàng thứ nhất. Vương phi của Hoài Vương mà cũng tùy tiện giả mạo sao? Nói cho ngươi biết một tin tức, ứng cử cho vị trí Vương phi của Hoài Vương chính là bản cô nương ta, ngươi cũng đừng nên vọng tưởng nữa." Dứt lời liền nhìn Tề Thụy Nam chớp mắt liên hồi.

Trên trán Tề Thụy Nam giăng đầy mồ hôi lạnh, hắn cũng cũng chỉ theo thói quen vào cung thỉnh an mẫu phi, không hiểu vì sao được xem tiết mục "Nhị nữ tranh phu" đây?

Cô nương kia không tin nói: "Nói bậy, ngươi chỉ là một cung nữ, thân phận hạ tiện, Hoài vương sẽ lập ngươi làm phi sao?"

"Cái này kêu là việc đời khó đoán." Lâm Hi Nguyệt kề sát Tề Thụy Nam, "Ta cùng với ngài ấy sớm chiều chung đụng, lâu ngày sinh tình. . . . . ."

"Này. . . . . ." Một tiếng kêu yếu đuối phát ra từ lồng ngực Tề Diệc Bắc, "Ta sắp chết đến nơi rồi, các ngươi còn ở đó xem náo nhiệt. . . . . ."

Ừm. . . . . . Tò mò là bản tính của con người mà!

Tề Diệc Bắc vội vàng ôm lấy Phó Du Nhiên, nhắm hướng cung Tử Hòe bước đi, vừa đi vừa nói: "Nhị ca, cô nương này không rõ lai lịch, vẫn nên đưa tới chỗ mẫu hậu để thẩm vấn nàng ta xem."

"Ai dám!" Cô nương kia quát to một tiếng, "Ta là sư muội của Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành đó các ngươi có biết không hả?"

Nhưng. . . . . . Lần này không có ai thèm quan tâm đến nàng ta, Tề Thụy Nam giữ chặt mạch môn của nàng ta, bình tĩnh đi theo sau lưng Tề Diệc Bắc, đoàn người một đường im lặng bước đi, chờ đến cung Tử Hòe thì hầu hết các phi tần đã tản đi, chỉ còn lại Cố Khuynh Thành hầu ở bên cạnh Hoàng hậu, thấy Phó Du Nhiên lúc đi ra còn hiên ngang đứng thẳng, lúc đi vào lại được người ta ôm lấy thì đều sợ hết hồn, Tề Diệc Bắc không đề cập tới chuyện của Lâm Hi Nguyệt, chỉ nói có thích khách hành thích Phó Du Nhiên, sau khi Hoàng hậu nghe xong liền giận dữ, vừa phái người đi truyền thái y, vừa phân phó cho người dẫn "Nữ thích khách" vào điện.

Khi Tề Thụy Nam mang theo cô nương kia bước vào trong điện, sắc mặt của Cố Khuynh Thành lập tức đại biến, đứng dậy kinh hô: "Tử Yên, sao muội lại ở đây?"

Đám người Tề Diệc Bắc rối rít liếc mắt qua, Mặc Vĩ Thiên nói: "Khuynh Thành, muội biết nàng ta sao?"

Vẻ mặt Cố Khuynh Thành hiện lên sự nôn nóng, gật đầu với Mặc Vĩ Thiên một cái, lại hướng Hoàng hậu quỳ xuống, "Cô mẫu thứ tội, muội ấy là sư muội của con, lần này đi cùng con và sư huynh vào kinh, nhưng chẳng biết tại sao lại xuất hiện ở trong cung."

Hoàng hậu khẽ nhíu mày, Tề Thụy Nam nghe vậy cũng buông nàng kia ra, vẻ mặt Tử Yên rất uất ức, nàng ta chạy đến bên cạnh Cố Khuynh Thành, hờn dỗi nói: "Sư tỷ, họ đều ức hiếp muội, đáng ghét nhất chính là hắn!" Nàng chỉ vào Hoài vương nói: "Còn đánh muội nữa!"

Cố Khuynh Thành hơi nhíu mày, kéo Tử Yên nói: "Đừng càn quấy nữa, còn không mau bái kiến Hoàng hậu nương nương."

Tử Yên quan sát Hoàng hậu một hồi mới quỳ xuống nói: "Tử Yên tham kiến Hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu cũng không muốn làm khó nàng ta, nếu nàng ta là sư muội của Cố Khuynh Thành thì mặc kệ nàng ta vào bằng cách nào, chắc chắn không phải là thích khách, nhưng nàng ta lại đả thương Phó Du Nhiên, chuyện này. . . . . .

Đang lúc ấy thì Thái y tới, Hoàng hậu vội vàng gạt chuyện tình khó xử qua một bên, sai Thái y mau chóng xem thương thế của Phó Du Nhiên.

"Phủ tạng Thái tử phi chịu chấn động một chút, không có gì đáng ngại, nhưng vết thương trên bả vai xem ra không tốt. . . . . ." Thái y vừa vân vê râu vừa dùng ngón tay đè lên bả vai Phó Du Nhiên, Phó Du Nhiên bị đau đến nhe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Cố Khuynh Thành thấy thế thì kinh hãi, lạnh lùng nhìn Tử Yên nói: "Muội lại dám dùng ‘Liệt bi thủ’ sao?"

"Ai bảo nàng ta đánh muội trước!" Tử Yên hừ một tiếng, "Đáng tiếc còn chưa đánh hết lực, nếu không thì. . . . . ."

"Câm miệng!" Cố Khuynh Thành hét lên với nàng ta, gương mặt nặng nề thay thế vị trí của Thái y, vừa dùng thủ pháp đặc biệt dò theo bả vai Phó Du Nhiên, vừa nói: "Thái tử ca ca, chúng ta lập tức đưa biểu tẩu trở về Đông cung đi."

Tề Diệc Bắc gật đầu, tiến lên muốn ôm lấy Phó Du Nhiên, ai ngờ cánh tay phải của Phó Du Nhiên vung lên, cố nén đau đớn nói: "Đừng mơ tưởng!"

"Nàng làm gì!" Tề Diệc Bắc hơi phiền não.

"Không làm gì cả." Phó Du Nhiên nhìn chằm chằm vào mắt Tề Diệc Bắc rồi nói: "Cũng chỉ muốn xem náo nhiệt mà thôi, mới vừa rồi không phải la mắng ta và Lâm Hi Nguyệt rất to sao? Hiện tại sao không rống lên nữa?

"Nàng muốn nói gì?"

Phó Du Nhiên đứng dậy đi lướt qua Tề Diệc Bắc, nhỏ giọng đùa cợt: "Sư muội của tình cũ, quả nhiên khác nhau." Nói xong bĩu môi lắc đầu một cái, không để ý tới sự kinh ngạc của Tề Diệc Bắc và Cố Khuynh Thành, đỡ lấy bả vai của mình từng bước một đi về phía cửa điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện