Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 80: Lực lượng mới xuất hiện



"Ta không cần!" Phó Du Nhiên lớn tiếng kháng nghị.

Tề Diệc Bắc có tai như điếc, đi thẳng vào bên trong đẩy Lâm Hi Nguyệt ra ngoài cửa, Lâm Hi Nguyệt giãy thoát ra rồi chỉ vào Tề Diệc Bắc nói: "Huynh nói huynh ở lại đây? Ta không nghe lầm chứ?"

Chủ động yêu cầu cô nam quả nữ ở chung một phòng, còn biết tướng ngủ của Phó Du Nhiên không tốt. . . . . . Tuyệt đối có vấn đề!

Hồ nghi nhìn lại Phó Du Nhiên, Phó Du Nhiên liếc nàng ta một cái, "Không phải như mi nghĩ đâu, thật không thuần khiết!"

Lâm Hi Nguyệt kéo Tề Diệc Bắc đến cạnh cửa, thấp giọng hỏi: "Huynh và Du Nhiên. . . . . . Rốt cuộc là sao?"

Tề Diệc Bắc im lặng hồi lâu, "Giống như những gì cô nghĩ."

Miệng Lâm Hi Nguyệt lập tức há thành hình chữ "O", Tề Diệc Bắc nhỏ giọng nói: "Du Nhiên dù sao cũng vẫn là một cô nương, có mấy lời nói ra miệng nàng ấy vẫn cảm thấy xấu hổ, tóm lại cô yên tâm, ta sẽ chăm sóc nàng ấy thật tốt."

Tuyệt đối yêu sách! Khó trách dù chết nha đầu kia cũng để ý đến chuyện có làm Thái tử phi hay không, thì ra đã sớm bị người ăn sạch sành sanh!

"Này! Các người đang thì thầm cái gì đó!" Phó Du Nhiên nằm ở trên giường nên không thấy được tình hình nơi cửa phòng, vừa định ngồi dậy, Tề Diệc Bắc đã nhàn nhã tiêu sái đi đến bên giường, "Nàng ta về rồi, tối nay ta sẽ trông chừng nàng."

"Không cần!" Phó Du Nhiên xụ mặt kêu tên Lâm Hi Nguyệt mấy lần, sau khi xác định nha đầu đó quả thực không có nghĩa khí đi mất rồi, vẻ mặt nàng quyết tuyệt nói: "Huynh . . . . . Huynh đừng tới đây! Nếu huynh dám trói ta...ta liều chết với huynh!"

Tề Diệc Bắc trợn mắt, cầm quyển sách ngồi xuống mép giường, Phó Du Nhiên cảnh giác dõi theo hành động của Tề Diệc Bắc. Sau khi chắc chắn hắn không có hành động gì tiếp theo, mới mở miệng nói: "Huynh không trói ta?"

Vẻ mặt Tề Diệc Bắc hiện lên sự bất đắc dĩ: "Mau ngủ đi, thật không biết rốt cuộc trong đầu nàng đang suy nghĩ gì nữa."

Phó Du Nhiên sờ mũi một cái, ngượng ngùng lật người, không cẩn thận đè lên vết thương khiến nàng khẽ hút một ngụm khí lạnh, Tề Diệc Bắc vội để quyển sách xuống, giọng điệu không tốt nói: "Lúc tỉnh cũng không yên nữa. Muốn dịch người đi đâu? Ta giúp nàng."

Phó Du Nhiên không vui nói: "Không ai bắt huynh tới, đã vậy còn nói mấy lời lạnh nhạt với ta, coi chừng ta lại không biết cảm tạ huynh, đến lúc đó sự sống chết của tiểu sư muội khó biết, bị Cố mỹ nhân trở mặt vô tình thì huynh cũng đừng có trách ta."

"Nàng cho rằng chỉ vì nguyên nhân này nên ta mới đây đến sao?" Tề Diệc Bắc thở dài rồi đứng dậy."Chẳng lẽ không thể vì không yên tâm về nàng mới đến chăm sóc nàng sao?"

Bình thường tranh chấp cùng hắn cũng đã quen miệng, tự nhiên giờ đổi lại phương thức ra chiêu nên Phó Du Nhiên thấy hơi không quen, "Huynh. . . . . . Vậy huynh có dám nói, hai ngày nay cam tâm tình nguyện bị ta sai bảo không phải vì chuyện đó sao?" Truyện được đăng duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn,

"Cũng có." Tề Diệc Bắc nói thật.

"Cuối cùng cũng vì chuyện đó thôi!" Phó Du Nhiên hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Chờ hồi lâu, sau lưng cũng không hề có động tĩnh gì nữa, Phó Du Nhiên thấy trong lòng rất không thoải mái, không phải lão Tề đã đi rồi chứ? Đúng là hẹp hòi! Đang phiền não chợt thấy tấm chăn bị kéo ra, tiếp theo một lồng ngực ấm áp dán vào sau lưng nàng, nhưng vẫn có chút do dự nên sau khi dán vào lại kéo ra một khoảng cách.

Thân thể Phó Du Nhiên bỗng dưng cứng đờ. Chờ hồi lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì, vừa định quay người lại để hỏi cho rõ, eo lại bị người ta ôm lấy.

"Đừng lộn xộn."

Cảm thụ thân thể ấm áp gần ngay sau lưng, khóe miệng Phó Du Nhiên dần dần nâng lên, một loại tình cảm khác thường từ từ dâng lên trong lòng, dường như chỉ cần nằm như vậy nàng sẽ rất an tâm, vô cùng an tâm.

Không biết qua bao lâu. Bên tai của nàng truyền đến một tiếng gọi khẽ, "Du Nhiên?"

Thanh âm trầm thấp mà dịu dàng. Phó Du Nhiên nghe được nhưng vẫn không mở mắt, nàng muốn nghe hắn gọi tên nàng một lần nữa.

Nhưng nàng không nghe thấy gì nữa.

Cảm giác người bên cạnh nhẹ nhàng đứng dậy, trong lòng Phó Du Nhiên hơi chùng xuống, đây là buổi tối đến chăm sóc nàng trong lời của hắn sao? Thấy nàng đã ngủ thiếp đi liền muốn rời khỏi, Hừ! Tối hôm nay nhất định phải lật người mười tám cái, cho hắn tức chết!Ha Phuong d.đ.l.q.đ

Bên này Phó Du Nhiên đang tức tối thì Tề Diệc Bắc lại hoàn toàn không hay biết, sau khi hắn đứng dậy cũng không bước xuống giường mà ngược lại nhẹ nhàng xoay thân thể đang nằm ngiêng của Phó Du Nhiên quay lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mấy ngày nay vẫn không có chút huyết sắc, Tề Diệc Bắc đột nhiên rất nhớ một Phó Du Nhiên lúc nào cũng giương nanh múa vuốt.

Hắn đưa tay đến cổ áo của nàng, nhẹ nàng cởi ra hai nút áo, rồi kéo trung y của Phó Du Nhiên xuống đến bả vai.

Phó Du Nhiên rất muốn lên tiếng kinh hô, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, Hừm. . . . . . Nàng muốn xem xem, rốt cuộc tên sắc ma này muốn làm gì!

Khiến Phó Du Nhiên thất vọng là Tề Diệc Bắc cũng không có hành động gì tiếp theo, đang lúc nàng định mở mắt ra để xem rõ ngọn ngành lại cảm giác có một bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng xoa lên bả vai bị thương của nàng.

Tề Diệc Bắc lúc đầu còn có chút tha thứ cho Tử Tên, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy thương thế của Phó Du Nhiên thì hắn cảm thấy khó mà tha thứ được. Trên làn da tuyết trắng có nguyên một mảng lớn màu xanh tím, bả vai sưng vù, rất khó tưởng tượng, nếu chưởng lực của Tử Yên nặng hơn chút nữa hoặc là Phó Du Nhiên tránh không kịp, một chưởng kia trúng vào nơi yếu hại thì kết cục là không chết cũng bị trọng thương.

"Tỉnh rồi thì mở mắt ra đi."

Bên tai truyền tới âm thanh trầm thấp khiến gương mặt Phó Du Nhiên đỏ ửng, nàng mở mắt nhìn chằm chằm Tề Diệc Bắc, ngoài mạnh trong yếu nói: "Huynh muốn làm gì!"

Tuy hành động phi lễ bị Phó Du Nhiên bắt gặp nhưng Tề Diệc Bắc cũng không vội vã kéo lại y phục của Phó Du Nhiên, mà còn kéo xuống bên y phục còn lại của nàng, sau khi xem xét hai bên bả vai trái phải, trong lòng lại dâng lên mấy phần đau lòng.

"Du Nhiên, " Tề Diệc Bắc chần chờ hồi lâu, "Thật xin lỗi."

Phó Du Nhiên còn chưa kịp đỏ mặt tiếp nghe vậy thì ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, "Huynh xin lỗi cái gì?"

Nhìn chằm chằm cái yếm màu hồng nhạt nửa che trong xiêm áo nàng, giọng nói của Tề Diệc Bắc trầm thấp từ tốn, "Ta không nên chỉ chăm chăm hỏi chuyện của Tử Yên mà bỏ qua cảm nhận của nàng."

Dưới ánh mắt của Tề Diệc Bắc, Phó Du Nhiên cảm thấy càng ngày càng nóng, không được tự nhiên hơi nghiêng người, "Huynh biết là tốt rồi."

Tề Diệc Bắc cười khổ một cái, đưa tay giúp nàng kéo lại xiêm áo, tầm mắt rơi vào sợi dây màu đỏ trên cổ nàng, ánh mắt củaTề Diệc Bắc hơi lóe lên, "Nàng. . . . . . Nàng và Vĩ Thiên. . . . . ."

Nhắc tới Mặc Vĩ Thiên, Phó Du Nhiên cười cười, "Hắn có nghĩa khí hơn huynh nhiều, ít nhất sẽ không vì tiểu sư muội kia mà ngoảnh mặt làm ngơ với người muội muội này."

"Hắn làm rất đúng." Tề Diệc Bắc nhẹ nhàng nằm xuống chỗ cũ, kéo ra chút khoảng cách với Phó Du Nhiên, qua một hồi lâu lại chậm rãi nói: "Hắn rất tốt."

Một lát sau, lại không thấy động tĩnh, Phó Du Nhiên cười nói: "Sao hôm nay huynh yên tĩnh thế? Không hỏi xem ta muốn đối phó thế nào với nha đầu độc ác kia sao?"

Tề Diệc Bắc cười nói: "Ta cũng hi vọng nàng mạnh tay trừng trị nàng ta, còn ít tuổi như vậy mà xuống tay cũng thật độc ác."

"Vậy thì Khuynh Thành muội muội của huynh sẽ rất đau lòng đó."

Tề Diệc Bắc thoải mái nằm thẳng người, cánh tay gối sau đầu, hắn nghĩ thật lâu sau thở dài một tiếng, "Ta và Khuynh Thành là có duyên không phận, từ biệt đã sáu năm, có rất nhiều việc cũng thay đổi, Tử Yên là sư muội của muội ấy, cũng rất được su phụ muội ấy yêu thích, lần này xuống núi vốn là nàng ta chuồn êm ra ngoài, nếu lỡ xảy ra điều gì sơ xuất, Khuynh Thành cũng rất khó giao phó với sư phụ của mình."

Phó Du Nhiên ngạc nhiên nói: "Đó là do nha đầu kia lén tự ý xuất sơn, có sơ xuất cũng phải do nàng ta tự mình chịu trách nhiệm, tại sao sự phụ của nàng ta có thể đổ trách nhiệm lên đầu người khác được?"

"Có lẽ tính tình của các vị thế ngoại cao nhân đều có chút quái dị, nhìn tính tình nha đầu kia thì biết, có lẽ sư phụ của nàng ta cũng là một người không biết nói lý lẽ." Tính khí của cao nhân đều như vậy sao?

"Ngụ ở trên núi đều gọi là cao nhân sao?" Phó Du Nhiên chỉ chỉ mình, "Vậy ta cũng là cao nhân rồi!"

Khóe miệng Tề Diệc Bắc chứa đựng chút ý cười, "Vâng, Phó cao nhân."

Phó Du Nhiên cười hả hê, "Về sau cứ gọi ta như vậy nhé!" Nói xong lại nghĩ tới một chuyện liền hỏi: "Tại sao huynh nói mình và Cố Khuynh Thành là có duyên không phận? Là bởi vì nàng ta phải rời đi sao?"

Tề Diệc Bắc lắc đầu, "Không hoàn toàn như vậy. Khuynh Thành muội ấy. . . . . . Muội ấy và sư huynh của muội ấy. . . . . ."

"A --" Phó Du Nhiên khoa trương cười to: "Thì ra là bị người khác nẫng tay trên."

"Cái gì?"

"Không có gì." Phó Du Nhiên cười nói: "Nhưng huynh là Thái tử điện hạ, cái vị sư huynh gì đó dám tranh nữ nhân với huynh sao? Chán sống rồi à?"

"Gì mà tranh nữ nhân." Tề Diệc Bắc đè Phó Du Nhiên đang khoa tay múa chân xuống giường lại, "Đàng hoàng một chút đi, sao nói chuyện không có chút văn nhã nào vậy? Huống chi. . . . . . Chuyện tình cảm sao có thể dùng sức mạnh được."

"Quả nhiên là thương hương tiếc ngọc!" Phó Du Nhiên hừ một tiếng, "Trước không nói Cố Khuynh Thành, rốt cuộc huynh đối với nàng ta như thế nào? Vẫn còn thương nhớ sao?"

Tề Diệc Bắc im lặng một hồi lâu mới chậm rãi nói: "Có chút thôi."

Phó Du Nhiên nhìn hắn hồi lâu, nàng hít một hơi thật sâu, rồi sau đó đạp Tề Diệc Bắc một cước thật mạnh: "Nam tử hán đại trượng phu, thích cái gì thì mau chóng đoạt vào tay, lại nói buông tha nhẹ nhàng như vậy, chả trách ta nói huynh không phải là nam nhân!"

Tề Diệc Bắc bật cười nói: "Đoạt vào tay? Ngầm đoạt lấy hay là trắng trợn cướp đoạt? Phó Đại trại chủ cho ý kiến đi?"

Phó Du Nhiên khinh thường nói."Cô nãi nãi ta quả thật đầu thai sai rồi, ta mà là nam nhân, xem ai dám đụng đến tâm can của ta, ta sẽ đập bể đầu hắn!"

"Được rồi." Tề Diệc Bắc bất đắc dĩ ngồi dậy điều chỉnh lại tư thế nằm cho Phó Du Nhiên, "Nàng bây giờ mà còn nói được như vậy, nếu nàng quả thật là nam nhân thì chắc thiên hạ loạn mất."

"Cho nên!" Phó Du Nhiên bỏ tay của hắn ra để ngồi dậy, "Thích cái gì thì ra tay đoạt lấy! Sư huynh thì sao chứ? Huynh chính là biểu ca kết nghĩa đấy. Lại có cao nhân là ta ủng hộ, sợ cái gì?"

Tề Diệc Bắc nhức đầu nói: "Nàng mau nghỉ ngơi một chút đi, đây không phải là chuyện sợ hay không sợ."

"Vậy thì mau chủ động xuất kích."

"Xuất kích thế nào?"

Phó Du Nhiên nghĩ nghĩ, "Không phải bây giờ vấn đề nàng ta lo lắng nhất chính là chuyện của nha đầu kia sao? Ngày mai ta sẽ nói cho nàng ta biết là ta muốn giải quyết nha đầu kia tại chỗ, trước dọa nàng ta, sau đó huynh sẽ ra tay cứu nha đầu kia. Như vậy, không phải nàng ta phải chịu ơn của huynh rồi sao?"

"Biết ơn cũng chỉ là sự cảm kích." Tề Diệc Bắc thật sự hơi nhụt chí, "Huống chi. . . . . . Nói không rõ ràng."

Phó Du Nhiên ngắm nghía gương mặt tuấn tú của Tề Diệc Bắc hồi lâu, lắc đầu nói: "Ta nói này, tính tình và diện mạo có lẽ liên quan đến nhau, huynh thua là thua bởi khuôn mặt của mình, quá tuấn tú, ai nhìn vào cũng không có cảm giác an toàn, chuyện rõ ràng có thể hoàn thành lại không làm được."

"Nàng còn biết xem tướng?" Tề Diệc Bắc bật cười nói: "Dung mạo là trời cao ban cho. Chẳng lẽ ta phải vẽ thêm vài nét lên mặt, cho thêm vào mấy phần uy vũ?"

"Vậy cũng không được!" Phó Du Nhiên bật thốt lên. Lại phát hiện mình nói hơi nhanh bèn mím môi nói: "Dù sao ta cũng sẽ ủng hộ huynh. Tranh thủ giữ lại Cố Khuynh Thành đi."

"Vậy còn nàng?"

Phó Du Nhiên sửng sốt hồi lâu khi nghe Tề Diệc Bắc thốt ra câu hỏi này, nàng rũ mắt xuống: "Yên tâm đi, ta cũng không phải là người không biết thức thời, ta đã nhờ Mặc Vĩ Thiên giúp ta hỏi thăm hành tung của Sơn ca và Cốt ca, chờ tìm được tung tích của bọn họ, ta sẽ tự động biến mất."

Tề Diệc Bắc từ từ ngồi thẳng người, "Nàng muốn đi?"

Phó Du Nhiên gật đầu."Bọn họ làm gì có bản lãnh tìm được nơi tốt nào, tám phần là lại đến chỗ khác khai sơn rồi. Nghĩ vậy trong lòng ta cảm thấy không yên."

Nhìn Tề Diệc Bắc dần dần trầm mặt, Phó Du Nhiên lại cười nói: "Thế nào? Không bỏ được mấy món bảo bối kia sao?"

"Chuyên nàng muốn xuất cung. . . . . . Là thương lượng qua với Mặc Vĩ Thiên sao?"

"Cũng chưa cẩn thận thương lượng, trước tiên cứ tìm kiếm tung tích của Sơn ca bọn họ đã, sau đó mới nghĩ biện pháp để xuất cung."

Lời này vào tai Tề Diệc Bắc quả thật rất chói tai, Thái tử phi của hắn lại cùng nam nhân khác thương lượng chuyện xuất cung?

"Nếu không tìm được bọn họ thì sao?"

"Nhất định có thể tìm được" Phó Du Nhiên cười đến rực rỡ, "Coi như không tìm được thì huynh cũng yên tâm, ta vẫn sẽ nhường lại vị trí này cho Khuynh Thành muội muội của huynh."

Tề Diệc Bắc xua tay, "Nói sau đi."

Nói sau? Đây không phải là tính cách của Phó Du Nhiên, nếu một khi nàng đã quyết định, chắc chắn sẽ đi đến mục tiêu đã định!

Từ sau ngày đó, Phó Du Nhiên sẽ thỉnh thoảng bày tỏ sự bất mãn Tử Yên trước mặt Cố Khuynh Thành, ngay cả lúc Chiêu Thái đế đến thăm, Phó Du Nhiên cũng lắc đầu thở dài giả bộ bất đắc dĩ, giả trang thành người thâm minh đại nghĩa (hiểu biết đúng sai rõ ràng), khiến Chiêu Thái đế hết lời khen ngợi Phó Du Nhiên biết lễ biết nghĩa, khoan hồng độ lượng, nhưng trong lòng ông lại không hề có chút ấn tượng tốt nào với sư muội của Cố Khuynh Thành. Lại qua bốn năm ngày, Phó Du Nhiên cũng đã phục hồi được một nửa, ngược lại tâm trạng của Cố Khuynh Thành lúc nào cũng như bị treo lơ lửng, làm thế nào cũng không để xuống được.

Có mấy lần Lâm Hi Nguyệt muốn Phó Du Nhiên ra tay hành động lại bị câu "thời cơ chưa tới" bác bỏ.

Phó Du Nhiên đang chờ thời cơ gì đây?

Chính là chờ cho Cố Khuynh Thành cảm thấy chuyện này không còn hi vọng, chủ động mở miệng cầu cạnh Tề Diệc Bắc.

Cố Khuynh Thành còn làm thế nào? Chiếu theo quy định ở trong cung, Tử Yên là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nguyên bản chính là Tử Yên làm sai, Cố Khuynh Thành cũng không thể nào cứu nàng ta ra mà không bị tổn thương cộng lông tóc nào, chỉ mong sau khi nàng ta bị phạt sẽ được dạy dỗ một bài học, sau này biết thu liễm tính tình ngang ngược của mình lại, cũng coi như vì họa được phúc. Nhưng ai mà ngờ sự kiện lại thăng cấp, quyền định đoạt không nằm trong tay Hoàng hậu, cũng không ở trong tay Tề Diệc Bắc, mà lại đang ở trong tay Phó Du Nhiên, nếu phán Tử Yên tội nhẹ, ai biết Phó Du Nhiên có tức giận báo lên cho Chiêu Thái đế chém đầu Tử Yên hay không?

Cố Khuynh Thành rơi vào đường cùng nên đành phải đi tìm Tề Diệc Bắc thương lượng, mục đích rất đơn giản, chịu phạt cũng không sao chỉ cần lưu lại cái mạng là được, Tề Diệc Bắc đương nhiên biết đây là Phó Du Nhiên đang "Giúp" hắn, sau khi trấn an Cố Khuynh Thành mấy câu liền quay đầu đi tìm Phó Du Nhiên, hắn cảm thấy rất kỳ quái, sao Thái tử phi của hắn lại rất để tâm đến chuyện giúp hắn tìm lão bà như vậy?

Phó Du Nhiên thấy thời cơ đã đến liền sảng khoái đi tìm Lâm Hi Nguyệt bàn bạc, ba người Phó Du Nhiên, Lâm Hi Nguyệt, Mặc Vĩ Tiên cùng nhau tiến hành hội thẩm. Cứ vậy mà buông tha cho nha đầu ác độc kia thì trong lòng Phó Du Nhiên cũng không thoải mái, thế nào cũng phải dọa nàng ta một chút, trước cho nàng ta ăn ba trăm trượng rồi muốn nói gì thì nói.

Lại nói Tử Yên sau khi bị nhốt bảy, tám ngày cũng trở nên yên tĩnh, không chỉ trời chỉ đất mắng nữa, lúc thấy Phó Du Nhiên cũng bình tĩnh, chỉ nói ra một câu khiến toàn thể mọi người có mặt đều trợn mắt hốc mồm.

"Bổn cung là Thái Bình công chúa của Ngụy quốc, kẻ nào dám động đến ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện