Cực Phẩm Thái Tử Phi
Chương 88: Phật viết: Mắng chửi người há có thể mắng suông
"Chuyện gì?" Mặc Vĩ Thiên không hiểu ra sao đi theo Tề Diệc Bắc tới một nơi yên tĩnh, bây giờ tiểu tử này không ở nhà canh giữ lão bà hắn mà lại chạy đến nơi này làm gì? Chẳng lẽ nha đầu kia thất bại rồi? Không thể nào, xuân dược kia. . . . . .
Tề Diệc Bắc bình tĩnh chất vấn: "Rốt cuộc huynh có đặt Du Nhiên ở trong lòng không?"
"Hả?" Mặc Vĩ Thiên còn đang suy nghĩ chuyện liên quan đến vấn đề ** , bị Tề Diệc Bắc hỏi một câu như vậy liền nhất thời hồ đồ.
Tề Diệc Bắc tiến lên nắm lấy cổ áo Mặc Vĩ Thiên, cả giận nói: "Du Nhiên một lòng muốn xuất cung vì huynh, vậy mà huynh lại cả ngày lưu luyến ở nơi bướm hoa, huynh không thấy như vậy sẽ khiến nàng thất vọng sao?"
"Đây là sản nghiệp của ta, ta không ở đây thì ở đâu? Huống chi," Mặc Vĩ Thiên mở trừng hai mắt, "Cái gì gọi là ‘một lòng vì ta mà xuất cung’ chứ?" Đầu óc tiểu tử này tám phần là đã bị nước vào.
Tề Diệc Bắc oán hận nhìn chòng chọc Mặc Vĩ Thiên hồi lâu, lực trên tay cũng buông lỏng một chút, đẩy hắn ra nói: "Huynh không phải cần phải che giấu nữa, chuyện của các ngươi ta đã sớm biết."
"Chúng ta?" Mực Vĩ Thiên thật muốn mở đầu của chính mình ra, xem thử ở bên trong có phải là ghi rõ hai chữ "Mất trí" không?
"Đúng vậy!" Trong đầu Tề Diệc Bắc toàn là ý nghĩ chủ quan, cũng không nhìn ra dáng vẻ ngây ngốc như bị sét đánh trúng của Mặc Vĩ Thiên. "Du Nhiên xứng đáng để huynh dùng thật tâm đối đãi, vậy mà huynh lại không biết quý trọng, cả ngày ở đây dây dưa không rõ với các cô nương khác, huynh không sợ sẽ làm nàng ấy đau lòng sao?"
Mặc Vĩ Thiên nhìn chằm chằm đôi mắt bốc hỏa vì tức giận của Tề Diệc Bắc thật lâu, rốt cuộc cũng nghe ra chút manh mối, chậm rãi ngồi vào bàn bên cạnh, chống cằm nói: "Ta xưa nay đã như vậy rồi, cũng không phải huynh không biết, kích động cái gì?"
"Mặc Vĩ Thiên!" Giọng điệu của Tề Diệc Bắc lạnh dần, "Đây chính là thái độ của huynh đối với nàng ấy sao? Nếu như tương lai nàng xuất cung, huynh vẫn muốn tiếp tục thế này sao?"
Mặc Vĩ Thiên nhìn Tề Diệc Bắc, nụ cười trên mặt cũng không che giấu được nữa, "Mới sáng sớm huynh đã chạy tới chỉ vì hỏi ta những thứ này?" Dứt lời làm bộ suy nghĩ một chút, "Du Nhiên cũng không để ý đến mấy chuyện này của ta đâu."
"Huynh . . . . ." Tề Diệc Bắc tức giận gật gật đầu, lửa giận ngút trời móc ra một gói đồ từ trong ngực rồi ném qua, "Đã như vậy, ta cũng không muốn nói nhảm với huynh nữa, cái này huynh cầm về đi."
Mặc Vĩ Thiên luống cuống chân tay tiếp được, "Cái gì vậy?" Hắn giũ ra rồi nhìn, là... một cái yếm, lại thấy trong đó rơi ra một cái món đồ, ngay lúc nó rơi xuống thì vươn tay ra bắt được, cầm lên ngắm ngắm, chính là khối Long bội mà Tề Diệc Bắc đã đánh mất, Mặc Vĩ Thiên cười nói: "Ah? Huynh tìm được ở đâu vậy?"
Tề Diệc Bắc vốn không hề muốn nhìn thấy "Vật định tình" của hai người kia, vì vậy nên nhìn cũng không thèm nhìn một cái, hiện tại lực chú ý lại không đặt ở trên khối ngọc bội nên cũng không thấy rõ ràng, nghe thấy Mặc Vĩ Thiên truy hỏi nguồn gốc của miếng ngọc bội, hai tay hắn bèn nắm chặt lại thành quyền, quay mặt qua chỗ khác nói: "Tín vật trả lại cho huynh, từ nay về sau Du Nhiên và huynh sẽ không còn quan hệ gì, nàng ấy là thê tử của ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi!"
Mặc Vĩ Thiên nhìn nhìn Tề Diệc Bắc, lại cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay, lại liếc cái yếm trên bàn, giống như nhận ra chút manh mối nhưng vẫn khá mơ hồ. Tín vật? Cái này rõ ràng là của Tề Diệc Bắc mà? Chẳng lẽ hắn không ngừng não tàn nên ngay cả mắt cũng mù rồi hả? Còn dùng cái yếm để gói ngọc bội, cái yếm. . . . . . Nghĩ đến cái yếm, Mặc Vĩ Thiên lại cầm cái yếm lên nhìn coi, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, cười như không cười nói: "Cái này. . . . . . Không phải là của Du Nhiên chứ?"
Trên mặt Tề Diệc Bắc thoáng qua một chút co quắp, hai bước tiến lên đoạt lại cái yếm cất vào trong ngực, lại xoay người đi tới cửa, lôi tay nắm cửa nhưng lại không mở ra, ngừng thật lâu mới nhỏ giọng nói: "Chuyện này ta thực xin lỗi huynh thôi, ta đã xác định về Du Nhiên, cho dù về sau huynh không xem ta là huynh đệ nữa, ta cũng sẽ không trách huynh."
"Chậm đã!" Rốt cuộc Mặc Vĩ Thiên cũng nhớ đến chuyện xuất cung rồi liên tưởng đến chuyện lúc này, cười trộm cất ngọc bội vào trong người, hai tay khoanh trước ngực, từ từ đi tới sau lưng Tề Diệc Bắc, thấp giọng nói: "Huynh và Du Nhiên đã xảy ra chuyện gì?"
Tề Diệc Bắc cúi đầu không nói, Mặc Vĩ Thiên lại nói: "Ngọc bội là tìm được ở trên người muội ấy sao?"
Tề Diệc Bắc hít sâu một hơi, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Mặc Vĩ Thiên, "Muốn đánh phải không, tùy huynh."
Mặc Vĩ Thiên vội vàng quay đầu lại, trên mặt đã cười muốn rút gân nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng nói: "Mới sáng sớm chạy tới, đầu tiên là mắng ta tới tấp, sau đó lại đem ‘tín vật’ trả lại cho ta, mục đích là muốn cho ta biết, huynh ‘muốn’ Du Nhiên?" Nói xong lắc đầu một cái, "Ta đúng thật là kẻ đáng thương, không những bị huynh hoành đao đoạt ái, còn bị người ta chụp cho cái tội danh ‘Không trung trinh với người’, có phải là muốn nói cho ta biết, huynh ‘muốn’ Du Nhiên không, ‘muốn’ đúng chứ? Như vậy muội ấy đi theo ta cũng sẽ không có hạnh phúc?"
Khuôn mặt Tề Diệc Bắc hơi hòa hoãn lại, nhưng trong mắt vẫn rất kiên định, "Đúng vậy, tối ngày hôm qua, ta và nàng đã có da thịt thân thiết, huynh không cần phải đón nàng xuất cung nữa, đi theo huynh, sớm muộn gì nàng cũng sẽ đau lòng."
Mặc Vĩ Thiên cười đến rút gân, hơi híp mắt xoay đầu lại, "Đi theo ta sẽ đau lòng? Ta thấy muội ấy đi theo huynh cũng không tốt hơn bao nhiêu! Giữ Du Nhiên lại, vậy còn Khuynh Thành thì sao?"
Tề Diệc Bắc nói: "Hôm nay Khuynh Thành đã trở về cùng sư phụ của muội ấy rồi."
Mặc Vĩ Thiên hừ lạnh một tiếng, "Thì ra số một đi rồi mới nghĩ tới việc giữ lại số hai."
"Không phải." Tề Diệc Bắc vội la lên: "Ta và Khuynh Thành đã là chuyện của quá khứ rồi, Du Nhiên có vị trí thế nào ở trong lòng ta, ta rất rõ ràng."
"Vậy sao?" Mặc Vĩ Thiên đi tới trước cửa sổ, ra vẻ thổn thức, "Huynh có từng nghĩ rằng, Du Nhiên cũng rất nặng lòng với ta, huống chi," hắn nhếch nhếch môi, "Ta tin rằng hôm nay huynh tới tìm ta là chủ ý của mình huynh, Du Nhiên cũng sẽ không cảm kích."
"Đúng vậy." Vẻ mặt Tề Diệc Bắc có chút cứng ngắc, "Là chủ ý của ta."
Mặc Vĩ Thiên thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, đương nhiên là ý tứ của Tề Diệc Bắc, nếu Phó Du Nhiên mà biết thì lão Tề cũng không cần phải chạy tới đây dọa người. Hít sâu một hơi xong, Mặc Vĩ Thiên trấn định tinh thần nói: "Vậy còn ý nguyện của muội ấy, nếu như muội ấy toàn tâm toàn ý muốn xuất cung thì sao?"
"Không thể nào." Tề Diệc Bắc đi tới trước người Mặc Vĩ Thiên, kiên quyết nói: "Ta sẽ không để cho huynh mang nàng đi, chỉ cần ta còn sống ta sẽ giữ chặt lấy nàng, để cho nàng cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ta." Hắn nói xong thì nở nụ cười, thì ra cho nàng lời hứa hẹn cả đời cũng không hề khó khăn như hắn tưởng tượng.
Khóe miệng Mặc Vĩ Thiên càng vểnh lên càng cao, vặn vặn thắt lưng cười to nói: "Muội ấy có chỗ nào tốt? Sao ta không phát hiện ra nhỉ?"
"Cái gì?" Mặc dù Tề Diệc Bắc đã trải lòng, cũng đã hạ quyết tâm nhưng khi nghe Mặc Vĩ Thiên nói như vậy thì trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, lạnh mặt nói: "Huynh không biết nàng ấy tốt ở chỗ nào thì đưa nàng tín vật định tình làm gì chứ? Rồi vì sao nói muốn mang nàng xuất cung? Chẳng lẽ ngay từ khi vừa mới bắt đầu huynh cũng chưa từng đối xử nghiêm túc với nàng sao? Hoàn toàn là muốn đùa bỡn với tình cảm của nàng ấy?"
"Khụ!" Mặc Vĩ Thiên bị sặc một cái, bái phục thật, hắn muốn đùa bỡn cũng tìm một cô nương dịu dàng, ai lại đi tìm cọp mẹ để đùa bỡn, hắn đã chán sống đâu.
Thấy Mặc Vĩ Thiên cứ ho khan mà chẳng nói lời nào, Tề Diệc Bắc càng tin chắc ý nghĩ của mình, càng thêm chắc chắn mình làm đúng rồi, "Mất công ta còn tưởng rằng huynh tuy mặt ngoài phóng đãng nhưng trong lòng vẫn có Du Nhiên, không ngờ con người của huynh lại trong ngoài như một như vậy! May mà Du Nhiên không cùng huynh xuất cung, nếu không. . . . . ."
"Đương nhiên ta trong ngoài không phải một người." Mặc Vĩ Thiên thất bại vuốt vuốt trán, "Ai nói ta muốn mang muội ấy xuất cung?"
". . . . . . Nếu không. . . . . ." Tề Diệc Bắc đang nói đến hứng khởi, thình lình bị Mặc Vĩ Thiên cắt ngang, hắn nhíu mày, quan sát Mặc Vĩ Thiên hồi lâu xong mới nói: "Du Nhiên nói huynh giúp nàng ấy dò tìm vị trí của các huynh đệ trong trại."
"Đúng vậy!" Mặc Vĩ Thiên ngồi trở lại bàn, thong thả nói: "Muội ấy không yên lòng về những huynh đệ kia nên nhờ ta đi thăm dò."
Tề Diệc Bắc lại nói: "Nàng còn nói nếu tìm được những huynh đệ kia thì sẽ xuất cung."
Mặc Vĩ Thiên nhún nhún vai, chỉ vào mình nói: "Vậy muội ấy có từng nói ‘muốn cùng Mặc Vĩ Thiên xuất cung’ không?"
Tề Diệc Bắc sững sờ, "Nhưng. . . . . . Ngày hôm qua huynh vào cung không phải là muốn cùng nàng thương lượng chuyện xuất cung sao?"
Mặc Vĩ Thiên lắc đầu, Tề Diệc Bắc vội la lên: "Vậy chuyện huynh đưa nàng tín vật đính hôn, chắc không phải cũng là giả chứ?"
"Cái đó thì không phải giả, cái đó chỉ là muốn dọa người." Mặc Vĩ Thiên đem đầu đuôi sự việc nói qua một lần, sau đó nói: "Không ngờ bản thân mình tự biên tự diễn lại để huynh thấy được."
Tề Diệc Bắc hoàn toàn u mê, "Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . ." Nhưng nửa ngày, mới đột nhiên nhớ tới, "Vậy sao huynh không nói sớm cho ta biết, vừa rồi còn nói cái gì mà Du Nhiên là người rất quan trọng đối với huynh nữa chứ?"
Mặc Vĩ Thiên nghiêm trang nói: "Có người sáng sớm tinh mơ đã chạy tới ngẩn người chẳng lẽ ta còn ngăn cản sao? Hơn nữa Du Nhiên là muội muội kết nghĩa của ta, thật sự rất quan trọng chứ bộ."
Tề Diệc Bắc và Mặc Vĩ Thiên trừng nhau một hồi lâu, cuối cùng Mặc Vĩ Thiên ngoắt ngoắt tay với hắn, vui vẻ nói: "Ngày hôm qua Du Nhiên tìm ta vào cung đích xác là có chuyện lớn, chính là muốn ta nhanh chóng mang giúp đồ mà muội ấy nhờ ta chuẩn bị vào cung thôi, huynh có muốn biết đó là gì hay không ?"
Tề Diệc Bắc ngồi xuống bên cạnh Mặc Vĩ Thiên, "Là cái gì?"
Mực vĩ ngày cười gian nói: "Huynh có biết vì sao tối hôm qua huynh bộc phát thú tính mà chạm vào muội ấy không? Chắc hẳn huynh uống không ít rượu nhỉ?"
"Nàng ấy thật sự hạ xuân dược ta sao?" Mặc dù vẫn hoài nghi, nhưng chuyện nói ra thì Tề Diệc Bắc lại không tin được, "Tại sao?"
"Huynh thử nói xem? Quả thật nha đầu kia rất muốn bỏ chạy, nhưng muội ấy lại không an tâm về một người." Mặc Vĩ Thiên cười nói: "Nếu huynh không tin, ta có thể cùng huynh vào cung tìm muội ấy đối chất, hỏi cho rõ ràng."
Tình huống như thế còn phải dùng nhiều lời sao? Tề Diệc Bắc "nhảy dựng" lên đứng dậy, nha đầu kia lại nghĩ muốn bỏ chạy sau khi đã ăn hắn sao, loại chuyện như vậy, hắn quyết không thể dễ dàng tha thứ!
"Hồi cung!" Tề Diệc Bắc hét lớn một tiếng, Mặc Vĩ Thiên hấp ta hấp tấp theo sát phía sau, kịch hay vừa mới trình diễn, hắn cũng không nên bỏ lỡ.
Hai người một đường chạy về hoàng cung, Tề Diệc Bắc chỉ ước gì có thể sinh ra hai cái cánh bay trở về Đông cung, thấy cửa cung đang ở ngay trước mắt, trên mặt Tề Diệc Bắc lơ đãng hiện ra vẻ vui mừng, Mặc Vĩ Thiên lại dừng bước lại, Tề Diệc Bắc quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy Mặc Vĩ Thiên ném một vật gì đó đang cầm ở trong tay xuống hồ, rồi sau đó lại đuổi theo, nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của Tề Diệc Bắc thì cười nói: "Là đồ hồi nãy huynh đưa cho ta."
Tề Diệc Bắc hơi xấu hổ cười cười, "Là ta hiểu lầm. . . . . ."
Mặc Vĩ Thiên lắc đầu nói: "Chuyện là giả, nhưng ngọc bội là thật, đó là ngọc gia truyền nhà ta, tổng cộng có hai khối, đời đời tương truyền."
"Cái gì?" Tề Diệc Bắc hoảng sợ nói: "Vậy huynh. . . . . ."
Mặc Vĩ Thiên vỗ vai hắn một cái, "Có một chuyện quên nói cho huynh biết, sau khi chuyện này kết thúc, Du Nhiên đã trả lại ngọc bội cho ta."
Tề Diệc Bắc ngơ ngác trừng mắt nhìn, "À?"
"Cho nên. . . . . ." Mặc Vĩ Thiên thở dài, "Khoàng thời gian trước không phải Long bội của huynh bị mất sao? Tìm được chưa?"
Tề Diệc Bắc liền biến sắc, nhớ tới mình từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn qua ngọc bội một cái, "Cái đó phải . . . . ."
"Ai, già mất rồi, ngay cả khối ngọc bội cũng cầm không xong." Mặc Vĩ Thiên ôm quyền than thở, "Mong rằng Thái tử điện hạ không nên trách tội mới phải." Dứt lời, cười gian một đường thẳng hướng cung Trường Tín đi tới.
"Thái tử phi điện hạ!" Một tiểu cung nhân vội vội vàng vàng chạy vào trong viện, thấy Tiểu An Tử bèn lớn tiếng nói: "An công công, mau! Mau! Thái tử phi điện hạ. . . . . ."
Tiểu An Tử đang buồn cả buổi sáng, thấy thế không khỏi phiền lòng mà nói: "Chuyện gì mà gấp thành như vậy?"
Tiểu cung nhân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, "Thái tử điện hạ rơi xuống nước, mau thông báo với Thái tử phi điện hạ!"
"Cái gì?"
"Cái gì?"
Hai giọng nói đồng thời truyền đến, một là Tiểu An Tử, một giọng khác cũng đến từ tẩm điện, nhưng là sau cửa điện, chốc lát sau chỉ nghe một tiếng hét to, rồi sau đó một tiếng vang thật lớn, cửa điện kêu "Kẽo kẹt kẽo kẹt" lung lay hai cái, rồi ầm ầm ngã xuống đất, cánh cửa điện đáng thương chính là bị người ta đạp ngã từ bên trong
Tề Diệc Bắc bình tĩnh chất vấn: "Rốt cuộc huynh có đặt Du Nhiên ở trong lòng không?"
"Hả?" Mặc Vĩ Thiên còn đang suy nghĩ chuyện liên quan đến vấn đề ** , bị Tề Diệc Bắc hỏi một câu như vậy liền nhất thời hồ đồ.
Tề Diệc Bắc tiến lên nắm lấy cổ áo Mặc Vĩ Thiên, cả giận nói: "Du Nhiên một lòng muốn xuất cung vì huynh, vậy mà huynh lại cả ngày lưu luyến ở nơi bướm hoa, huynh không thấy như vậy sẽ khiến nàng thất vọng sao?"
"Đây là sản nghiệp của ta, ta không ở đây thì ở đâu? Huống chi," Mặc Vĩ Thiên mở trừng hai mắt, "Cái gì gọi là ‘một lòng vì ta mà xuất cung’ chứ?" Đầu óc tiểu tử này tám phần là đã bị nước vào.
Tề Diệc Bắc oán hận nhìn chòng chọc Mặc Vĩ Thiên hồi lâu, lực trên tay cũng buông lỏng một chút, đẩy hắn ra nói: "Huynh không phải cần phải che giấu nữa, chuyện của các ngươi ta đã sớm biết."
"Chúng ta?" Mực Vĩ Thiên thật muốn mở đầu của chính mình ra, xem thử ở bên trong có phải là ghi rõ hai chữ "Mất trí" không?
"Đúng vậy!" Trong đầu Tề Diệc Bắc toàn là ý nghĩ chủ quan, cũng không nhìn ra dáng vẻ ngây ngốc như bị sét đánh trúng của Mặc Vĩ Thiên. "Du Nhiên xứng đáng để huynh dùng thật tâm đối đãi, vậy mà huynh lại không biết quý trọng, cả ngày ở đây dây dưa không rõ với các cô nương khác, huynh không sợ sẽ làm nàng ấy đau lòng sao?"
Mặc Vĩ Thiên nhìn chằm chằm đôi mắt bốc hỏa vì tức giận của Tề Diệc Bắc thật lâu, rốt cuộc cũng nghe ra chút manh mối, chậm rãi ngồi vào bàn bên cạnh, chống cằm nói: "Ta xưa nay đã như vậy rồi, cũng không phải huynh không biết, kích động cái gì?"
"Mặc Vĩ Thiên!" Giọng điệu của Tề Diệc Bắc lạnh dần, "Đây chính là thái độ của huynh đối với nàng ấy sao? Nếu như tương lai nàng xuất cung, huynh vẫn muốn tiếp tục thế này sao?"
Mặc Vĩ Thiên nhìn Tề Diệc Bắc, nụ cười trên mặt cũng không che giấu được nữa, "Mới sáng sớm huynh đã chạy tới chỉ vì hỏi ta những thứ này?" Dứt lời làm bộ suy nghĩ một chút, "Du Nhiên cũng không để ý đến mấy chuyện này của ta đâu."
"Huynh . . . . ." Tề Diệc Bắc tức giận gật gật đầu, lửa giận ngút trời móc ra một gói đồ từ trong ngực rồi ném qua, "Đã như vậy, ta cũng không muốn nói nhảm với huynh nữa, cái này huynh cầm về đi."
Mặc Vĩ Thiên luống cuống chân tay tiếp được, "Cái gì vậy?" Hắn giũ ra rồi nhìn, là... một cái yếm, lại thấy trong đó rơi ra một cái món đồ, ngay lúc nó rơi xuống thì vươn tay ra bắt được, cầm lên ngắm ngắm, chính là khối Long bội mà Tề Diệc Bắc đã đánh mất, Mặc Vĩ Thiên cười nói: "Ah? Huynh tìm được ở đâu vậy?"
Tề Diệc Bắc vốn không hề muốn nhìn thấy "Vật định tình" của hai người kia, vì vậy nên nhìn cũng không thèm nhìn một cái, hiện tại lực chú ý lại không đặt ở trên khối ngọc bội nên cũng không thấy rõ ràng, nghe thấy Mặc Vĩ Thiên truy hỏi nguồn gốc của miếng ngọc bội, hai tay hắn bèn nắm chặt lại thành quyền, quay mặt qua chỗ khác nói: "Tín vật trả lại cho huynh, từ nay về sau Du Nhiên và huynh sẽ không còn quan hệ gì, nàng ấy là thê tử của ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi!"
Mặc Vĩ Thiên nhìn nhìn Tề Diệc Bắc, lại cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay, lại liếc cái yếm trên bàn, giống như nhận ra chút manh mối nhưng vẫn khá mơ hồ. Tín vật? Cái này rõ ràng là của Tề Diệc Bắc mà? Chẳng lẽ hắn không ngừng não tàn nên ngay cả mắt cũng mù rồi hả? Còn dùng cái yếm để gói ngọc bội, cái yếm. . . . . . Nghĩ đến cái yếm, Mặc Vĩ Thiên lại cầm cái yếm lên nhìn coi, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, cười như không cười nói: "Cái này. . . . . . Không phải là của Du Nhiên chứ?"
Trên mặt Tề Diệc Bắc thoáng qua một chút co quắp, hai bước tiến lên đoạt lại cái yếm cất vào trong ngực, lại xoay người đi tới cửa, lôi tay nắm cửa nhưng lại không mở ra, ngừng thật lâu mới nhỏ giọng nói: "Chuyện này ta thực xin lỗi huynh thôi, ta đã xác định về Du Nhiên, cho dù về sau huynh không xem ta là huynh đệ nữa, ta cũng sẽ không trách huynh."
"Chậm đã!" Rốt cuộc Mặc Vĩ Thiên cũng nhớ đến chuyện xuất cung rồi liên tưởng đến chuyện lúc này, cười trộm cất ngọc bội vào trong người, hai tay khoanh trước ngực, từ từ đi tới sau lưng Tề Diệc Bắc, thấp giọng nói: "Huynh và Du Nhiên đã xảy ra chuyện gì?"
Tề Diệc Bắc cúi đầu không nói, Mặc Vĩ Thiên lại nói: "Ngọc bội là tìm được ở trên người muội ấy sao?"
Tề Diệc Bắc hít sâu một hơi, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Mặc Vĩ Thiên, "Muốn đánh phải không, tùy huynh."
Mặc Vĩ Thiên vội vàng quay đầu lại, trên mặt đã cười muốn rút gân nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng nói: "Mới sáng sớm chạy tới, đầu tiên là mắng ta tới tấp, sau đó lại đem ‘tín vật’ trả lại cho ta, mục đích là muốn cho ta biết, huynh ‘muốn’ Du Nhiên?" Nói xong lắc đầu một cái, "Ta đúng thật là kẻ đáng thương, không những bị huynh hoành đao đoạt ái, còn bị người ta chụp cho cái tội danh ‘Không trung trinh với người’, có phải là muốn nói cho ta biết, huynh ‘muốn’ Du Nhiên không, ‘muốn’ đúng chứ? Như vậy muội ấy đi theo ta cũng sẽ không có hạnh phúc?"
Khuôn mặt Tề Diệc Bắc hơi hòa hoãn lại, nhưng trong mắt vẫn rất kiên định, "Đúng vậy, tối ngày hôm qua, ta và nàng đã có da thịt thân thiết, huynh không cần phải đón nàng xuất cung nữa, đi theo huynh, sớm muộn gì nàng cũng sẽ đau lòng."
Mặc Vĩ Thiên cười đến rút gân, hơi híp mắt xoay đầu lại, "Đi theo ta sẽ đau lòng? Ta thấy muội ấy đi theo huynh cũng không tốt hơn bao nhiêu! Giữ Du Nhiên lại, vậy còn Khuynh Thành thì sao?"
Tề Diệc Bắc nói: "Hôm nay Khuynh Thành đã trở về cùng sư phụ của muội ấy rồi."
Mặc Vĩ Thiên hừ lạnh một tiếng, "Thì ra số một đi rồi mới nghĩ tới việc giữ lại số hai."
"Không phải." Tề Diệc Bắc vội la lên: "Ta và Khuynh Thành đã là chuyện của quá khứ rồi, Du Nhiên có vị trí thế nào ở trong lòng ta, ta rất rõ ràng."
"Vậy sao?" Mặc Vĩ Thiên đi tới trước cửa sổ, ra vẻ thổn thức, "Huynh có từng nghĩ rằng, Du Nhiên cũng rất nặng lòng với ta, huống chi," hắn nhếch nhếch môi, "Ta tin rằng hôm nay huynh tới tìm ta là chủ ý của mình huynh, Du Nhiên cũng sẽ không cảm kích."
"Đúng vậy." Vẻ mặt Tề Diệc Bắc có chút cứng ngắc, "Là chủ ý của ta."
Mặc Vĩ Thiên thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, đương nhiên là ý tứ của Tề Diệc Bắc, nếu Phó Du Nhiên mà biết thì lão Tề cũng không cần phải chạy tới đây dọa người. Hít sâu một hơi xong, Mặc Vĩ Thiên trấn định tinh thần nói: "Vậy còn ý nguyện của muội ấy, nếu như muội ấy toàn tâm toàn ý muốn xuất cung thì sao?"
"Không thể nào." Tề Diệc Bắc đi tới trước người Mặc Vĩ Thiên, kiên quyết nói: "Ta sẽ không để cho huynh mang nàng đi, chỉ cần ta còn sống ta sẽ giữ chặt lấy nàng, để cho nàng cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ta." Hắn nói xong thì nở nụ cười, thì ra cho nàng lời hứa hẹn cả đời cũng không hề khó khăn như hắn tưởng tượng.
Khóe miệng Mặc Vĩ Thiên càng vểnh lên càng cao, vặn vặn thắt lưng cười to nói: "Muội ấy có chỗ nào tốt? Sao ta không phát hiện ra nhỉ?"
"Cái gì?" Mặc dù Tề Diệc Bắc đã trải lòng, cũng đã hạ quyết tâm nhưng khi nghe Mặc Vĩ Thiên nói như vậy thì trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, lạnh mặt nói: "Huynh không biết nàng ấy tốt ở chỗ nào thì đưa nàng tín vật định tình làm gì chứ? Rồi vì sao nói muốn mang nàng xuất cung? Chẳng lẽ ngay từ khi vừa mới bắt đầu huynh cũng chưa từng đối xử nghiêm túc với nàng sao? Hoàn toàn là muốn đùa bỡn với tình cảm của nàng ấy?"
"Khụ!" Mặc Vĩ Thiên bị sặc một cái, bái phục thật, hắn muốn đùa bỡn cũng tìm một cô nương dịu dàng, ai lại đi tìm cọp mẹ để đùa bỡn, hắn đã chán sống đâu.
Thấy Mặc Vĩ Thiên cứ ho khan mà chẳng nói lời nào, Tề Diệc Bắc càng tin chắc ý nghĩ của mình, càng thêm chắc chắn mình làm đúng rồi, "Mất công ta còn tưởng rằng huynh tuy mặt ngoài phóng đãng nhưng trong lòng vẫn có Du Nhiên, không ngờ con người của huynh lại trong ngoài như một như vậy! May mà Du Nhiên không cùng huynh xuất cung, nếu không. . . . . ."
"Đương nhiên ta trong ngoài không phải một người." Mặc Vĩ Thiên thất bại vuốt vuốt trán, "Ai nói ta muốn mang muội ấy xuất cung?"
". . . . . . Nếu không. . . . . ." Tề Diệc Bắc đang nói đến hứng khởi, thình lình bị Mặc Vĩ Thiên cắt ngang, hắn nhíu mày, quan sát Mặc Vĩ Thiên hồi lâu xong mới nói: "Du Nhiên nói huynh giúp nàng ấy dò tìm vị trí của các huynh đệ trong trại."
"Đúng vậy!" Mặc Vĩ Thiên ngồi trở lại bàn, thong thả nói: "Muội ấy không yên lòng về những huynh đệ kia nên nhờ ta đi thăm dò."
Tề Diệc Bắc lại nói: "Nàng còn nói nếu tìm được những huynh đệ kia thì sẽ xuất cung."
Mặc Vĩ Thiên nhún nhún vai, chỉ vào mình nói: "Vậy muội ấy có từng nói ‘muốn cùng Mặc Vĩ Thiên xuất cung’ không?"
Tề Diệc Bắc sững sờ, "Nhưng. . . . . . Ngày hôm qua huynh vào cung không phải là muốn cùng nàng thương lượng chuyện xuất cung sao?"
Mặc Vĩ Thiên lắc đầu, Tề Diệc Bắc vội la lên: "Vậy chuyện huynh đưa nàng tín vật đính hôn, chắc không phải cũng là giả chứ?"
"Cái đó thì không phải giả, cái đó chỉ là muốn dọa người." Mặc Vĩ Thiên đem đầu đuôi sự việc nói qua một lần, sau đó nói: "Không ngờ bản thân mình tự biên tự diễn lại để huynh thấy được."
Tề Diệc Bắc hoàn toàn u mê, "Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . ." Nhưng nửa ngày, mới đột nhiên nhớ tới, "Vậy sao huynh không nói sớm cho ta biết, vừa rồi còn nói cái gì mà Du Nhiên là người rất quan trọng đối với huynh nữa chứ?"
Mặc Vĩ Thiên nghiêm trang nói: "Có người sáng sớm tinh mơ đã chạy tới ngẩn người chẳng lẽ ta còn ngăn cản sao? Hơn nữa Du Nhiên là muội muội kết nghĩa của ta, thật sự rất quan trọng chứ bộ."
Tề Diệc Bắc và Mặc Vĩ Thiên trừng nhau một hồi lâu, cuối cùng Mặc Vĩ Thiên ngoắt ngoắt tay với hắn, vui vẻ nói: "Ngày hôm qua Du Nhiên tìm ta vào cung đích xác là có chuyện lớn, chính là muốn ta nhanh chóng mang giúp đồ mà muội ấy nhờ ta chuẩn bị vào cung thôi, huynh có muốn biết đó là gì hay không ?"
Tề Diệc Bắc ngồi xuống bên cạnh Mặc Vĩ Thiên, "Là cái gì?"
Mực vĩ ngày cười gian nói: "Huynh có biết vì sao tối hôm qua huynh bộc phát thú tính mà chạm vào muội ấy không? Chắc hẳn huynh uống không ít rượu nhỉ?"
"Nàng ấy thật sự hạ xuân dược ta sao?" Mặc dù vẫn hoài nghi, nhưng chuyện nói ra thì Tề Diệc Bắc lại không tin được, "Tại sao?"
"Huynh thử nói xem? Quả thật nha đầu kia rất muốn bỏ chạy, nhưng muội ấy lại không an tâm về một người." Mặc Vĩ Thiên cười nói: "Nếu huynh không tin, ta có thể cùng huynh vào cung tìm muội ấy đối chất, hỏi cho rõ ràng."
Tình huống như thế còn phải dùng nhiều lời sao? Tề Diệc Bắc "nhảy dựng" lên đứng dậy, nha đầu kia lại nghĩ muốn bỏ chạy sau khi đã ăn hắn sao, loại chuyện như vậy, hắn quyết không thể dễ dàng tha thứ!
"Hồi cung!" Tề Diệc Bắc hét lớn một tiếng, Mặc Vĩ Thiên hấp ta hấp tấp theo sát phía sau, kịch hay vừa mới trình diễn, hắn cũng không nên bỏ lỡ.
Hai người một đường chạy về hoàng cung, Tề Diệc Bắc chỉ ước gì có thể sinh ra hai cái cánh bay trở về Đông cung, thấy cửa cung đang ở ngay trước mắt, trên mặt Tề Diệc Bắc lơ đãng hiện ra vẻ vui mừng, Mặc Vĩ Thiên lại dừng bước lại, Tề Diệc Bắc quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy Mặc Vĩ Thiên ném một vật gì đó đang cầm ở trong tay xuống hồ, rồi sau đó lại đuổi theo, nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của Tề Diệc Bắc thì cười nói: "Là đồ hồi nãy huynh đưa cho ta."
Tề Diệc Bắc hơi xấu hổ cười cười, "Là ta hiểu lầm. . . . . ."
Mặc Vĩ Thiên lắc đầu nói: "Chuyện là giả, nhưng ngọc bội là thật, đó là ngọc gia truyền nhà ta, tổng cộng có hai khối, đời đời tương truyền."
"Cái gì?" Tề Diệc Bắc hoảng sợ nói: "Vậy huynh. . . . . ."
Mặc Vĩ Thiên vỗ vai hắn một cái, "Có một chuyện quên nói cho huynh biết, sau khi chuyện này kết thúc, Du Nhiên đã trả lại ngọc bội cho ta."
Tề Diệc Bắc ngơ ngác trừng mắt nhìn, "À?"
"Cho nên. . . . . ." Mặc Vĩ Thiên thở dài, "Khoàng thời gian trước không phải Long bội của huynh bị mất sao? Tìm được chưa?"
Tề Diệc Bắc liền biến sắc, nhớ tới mình từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn qua ngọc bội một cái, "Cái đó phải . . . . ."
"Ai, già mất rồi, ngay cả khối ngọc bội cũng cầm không xong." Mặc Vĩ Thiên ôm quyền than thở, "Mong rằng Thái tử điện hạ không nên trách tội mới phải." Dứt lời, cười gian một đường thẳng hướng cung Trường Tín đi tới.
"Thái tử phi điện hạ!" Một tiểu cung nhân vội vội vàng vàng chạy vào trong viện, thấy Tiểu An Tử bèn lớn tiếng nói: "An công công, mau! Mau! Thái tử phi điện hạ. . . . . ."
Tiểu An Tử đang buồn cả buổi sáng, thấy thế không khỏi phiền lòng mà nói: "Chuyện gì mà gấp thành như vậy?"
Tiểu cung nhân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, "Thái tử điện hạ rơi xuống nước, mau thông báo với Thái tử phi điện hạ!"
"Cái gì?"
"Cái gì?"
Hai giọng nói đồng thời truyền đến, một là Tiểu An Tử, một giọng khác cũng đến từ tẩm điện, nhưng là sau cửa điện, chốc lát sau chỉ nghe một tiếng hét to, rồi sau đó một tiếng vang thật lớn, cửa điện kêu "Kẽo kẹt kẽo kẹt" lung lay hai cái, rồi ầm ầm ngã xuống đất, cánh cửa điện đáng thương chính là bị người ta đạp ngã từ bên trong
Bình luận truyện