Cực Phẩm Thái Tử Phi
Chương 98: Chữ tình ấy à, nhất định sẽ khiến người ta đau đầu
Ngay lúc bọn họ đang ở bên trong tiệm trang sức thảo luận việc làm chuỗi đeo tay chợt có một chiếc xe ngựa chạy qua cửa, hướng thẳng tới Vân Lai cư, ngồi trong xe chính là Tề Diệc Bắc và Phó Du Nhiên.
Phó Du Nhiên vẫn không nghĩ ra, mãi cho đến lúc Tề Diệc Bắc tới đón nàng, nàng vẫn còn đang suy nghĩ về việc đó.
"Rốt cục là Hoài vương và Lâm Hi Nguyệt đã xảy ra chuyện gì nhỉ?"
Tề Diệc Bắc không hiểu ra sao nói: "Ta làm sao mà biết được."
Phó Du Nhiên liếc mắt, "Ta chỉ đang lầm bầm lầu bầu thôi, ai cần chàng trả lời đâu?"
Tề Diệc Bắc im lặng, một hồi sau lại nói: "Hi Nguyệt không hồi cung sao?"
"Nàng ấy nói muốn được yên tĩnh một mình." Về phần tại sao phải cần yên tĩnh thì Phó Du Nhiên không biết.
"Để cho nàng ấy ít tiếp xúc với Tề Thụy Nam cũng tốt."
"Vì sao lại nói như vậy?"
Phó Du Nhiên nói: "Tề Vũ Tây nói cho ta biết, Hoài vương phi là bị cơ thiếp của hắn hại chết."
Vẻ mặt của Tề Diệc Bắc cổ quái suy nghĩ hồi lâu, "Thì ra là như vậy."
Phó Du Nhiên thực sự kinh ngạc, "Ngay cả chàng cũng không biết sao?"
"Đâu phải là chuyện vẻ vang gì mà còn phải chiêu cáo thiên hạ hay sao? Có điều đúng là từ lúc hắn gặp được Nhị tẩu mới bắt đầu trở nên chăm chỉ."
Phó Du Nhiên ngẩn người, "Xem ra Vương phi của hắn là một nữ nhân rất tốt." Nhìn vẻ mặt Tề Diệc Bắc không hiểu, Phó Du Nhiên cười nói: "Chàng rất ít khi gọi Hoài vương là nhị ca, nhưng lại gọi tỷ ấy là nhị tẩu."
Tề Diệc Bắc cười cười, "Tỷ ấy thật sự là một nữ nhân rất tốt, tất cả mọi người đều thích tỷ ấy."
"Giống Khuynh Thành sao?"
Tề Diệc Bắc nhìn chăm chú nàng d.đ.l.q.đ một hồi lâu sau mới lắc đầu một cái, "Hoàn toàn bất đồng, là một loại cảm giác rất khác, rất thân thiết. Đúng là đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh."
Phó Du Nhiên có phần ngượng ngùng, Tề Diệc Bắc thấy thế bèn kéo nàng qua, "Chuyện tình cảm đều phải xem duyên phận, hiện tại ta chỉ lo lắng chuyện của Khuynh Thành và sư huynh của muội ấy."
Vốn bọn họ đến Thanh U biệt viện là muốn gặp Cố Khuynh Thành nhưng cuối cùng lại không gặp được, vì vậy lại chuyển qua Vân Lai cư, tiểu nhị gặp ngày hôm qua vẫn còn nhớ bọn họ, trực tiếp dẫn bọn họ đến hậu viện, nhìn từ cửa sau thỉnh thoảng có vào bệnh nhân hoặc được khiêng hoặc tự bước vào trong, Phó Du Nhiên mới hiểu được tại sao phải chuẩn bị một cái phòng như vậy cho Mộc Thanh Y.
"Hắn muốn mở y quán sao?"
Tiểu nhị cười nói: "Dĩ nhiên là không phải, đây là Mộc tiên sinh chữa bệnh từ thiện, đến khám bệnh đều là những người nghèo khổ, chưởng quỹ một phần cảm kích vì Mộc tiên sinh đã giúp phu nhân ông ấy giữ thai, một phần là tôn kính ngài ấy nên lúc này mới đặc biệt cho mở cửa sau, để bệnh nhân có thể dễ dàng ra vào."
Phó Du Nhiên và Tề Diệc Bắc giờ mới hiểu được, liền đi tới trước cửa rồi tiến vào trong phòng, Phó Du Nhiên đột nhiên có phần hiểu vì sao Cố Khuynh Thành lại tình hữu độc chung (tình yêu duy nhất cả đời) với Mộc Thanh Y như vậy.
Đều nói lúc nam nhân làm việc là lúc họ có sức quyến rũ nhất, lời này một điểm cũng không sai, nhìn Mộc Thanh Y ánh mắt chuyên d.đ.l.q.đ chú, trên gương mặt hơi có vẻ bình thường lại che đậy một tầng thánh khiết chói lọi, từ cái nhíu mày đến cái giãn lông mày, một cái chớp mắt liền thi triển ra phong tình vạn chủng.
Hắn phát hiện ra chứng bệnh cực nhanh nhưng khi viết đơn thuốc thì rất chậm, thỉnh thoảng còn bôi xóa một chút, tiểu nhị kia thấy vậy thì giải thích với Phó Du Nhiên: "Lúc Mộc tiên sinh kê đơn thuốc đều sẽ chọn những dược liệu thường gặp, do vậy khi kê đơn thuốc sẽ có lúc bôi xóa, buồn cười là có vài người lại tưởng rằng y thuật của Mộc tiên sinh không thông."
Phó Du Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, "Ta không có nghĩ như thế nhá."
Tiểu nhị cung kính đáp trả, "Tiểu nhân không có nói ngài ạ, đại tỷ người suy nghĩ nhiều rồi."
Đại tỷ? Tức quá nha! Nhìn thấy hỏa lực của Phó Du Nhiên thẳng tắp lên cao, Tề Diệc Bắc vội khoát khoát tay với tiểu nhị rồi kéo Phó Du Nhiên đi vào bên trong.
Mộc Thanh Y đang giải thích các loại thuốc kê trong đơn thuốc cho một đôi phu thê, nói từng vị một, cực kỳ chi tiết, lượng nước như thế nào, cách uống, phục vụ vô cùng chu đáo, cuối cùng còn nói: "Mười ngày sau ta mới rời kinh, trong thời gian này có thể đến đây tìm ta bất cứ lúc nào."
Hai người kia thiên ân vạn tạ, mò mẫm nhận lấy phương thuốc trong tay Mộc Thanh Y, sau khi cẩn thận ước lượng mới cùng nhau đi ra ngoài, thì ra hai người đều là người mù.
Mộc Thanh Y nhìn thấy hai người Tề Diệc Bắc đi vào nhưng cũng chỉ cười gật đầu một cái, cho tới khi khám xong bệnh nhân cuối cùng mới đưa tay, "Gian phòng này bệnh khí nghiêm trọng, chúng ta ra ngoài trò chuyện đi."
Vì vậy ba người ra ngoài, Phó Du Nhiên hỏi: "Khuynh Khành không ở đây sao?"
Mộc Thanh Y cười cười, "Sư muội bình thường có rất nhiều chuyện bận rộn, thỉnh thoảng mới có thể tới đây."
Tề Diệc Bắc nói: "Ta ở trong cung cũng không thấy muội ấy, cũng không có ở Thanh U biệt viện, ta còn tưởng rằng muội ấy tới đây chứ."
Mộc Thanh Y nói: "Có lẽ là đi gặp nghĩa phụ nàng rồi."
Tề Diệc Bắc hơi kinh ngạc: "Khuynh Thành sẽ không đến đó đâu."
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Mộc Thanh Y, Phó Du Nhiên ngạc nhiên nói: "Không phải là huynh không biết đấy chứ? Trong nhà có ác phụ kia, nếu không Khuynh Thành làm sao phải đến Thanh U biệt viện ở chứ."
"Huynh sao có thể như vậy!" Tề Diệc Bắc cũng nóng nảy, "Tin tức cơ bản như vậy cũng không biết?"
Phó Du Nhiên: "Chả biết thương hương tiếc ngọc gì hết, trong lòng mỹ nhân yểu điệu tràn đầy chua xót mà huynh lại không hề hay biết gì sao? Vậy mà vẫn còn cảm thấy bản thân rất tốt bụng cơ đấy?"
Mộc Thanh Y: "Ta không có. . . . . ." Hắn muốn nói, ta không có tự nhận bản thân mình tốt bụng. . . . . .
Tề Diệc Bắc cắt đứt lời của hắn, "Hình như huynh quá coi thường Khuynh Thành rồi hả? Chẳng lẽ huynh không hề quan tâm đến muội ấy một chút nào sao?"
Mộc Thanh Y: "Ta. . . . . ." Hắn muốn nói, ta có. . . . . .
Phó Du Nhiên: "Rốt cục trong đầu huynh có chứa cái gì vậy hả? Vậy mà lại hoàn toàn không nhận ra được tâm ý của Khuynh Thành đối với huynh sao?"
Tề Diệc Bắc: "Thật không biết huynh làm nam nhân kiểu gì nữa!"
Phó Du Nhiên: "Đúng là bộ dáng của cọc gỗ mà!"
Tề Diệc Bắc: "Một cô nương như Khuynh Thành nếu là một nam nhân đều sẽ động lòng. . . . . ."
Phó Du Nhiên: "È hèm!"
Tề Diệc Bắc: "Ngoại trừ ta ra!"
Phó Du Nhiên: "Như vậy không được, cứng nhắc tới một trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của đời sau đấy."
. . . . . .
Một canh giờ đi qua
. . . . . .
Mộc Thanh Y để cây viết trong tay xuống, cầm đơn thuốc mới viết xong dúi vào tay Tề Diệc Bắc, "Thông phổi mát họng."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Như vậy không được!
Phó Du Nhiên phẫn hận ngồi xuống.
Từ lúc trở lại Đông cung, hai người liền khàn giọng thảo luận hành động của mình lần này vẫn chưa được.
Tề Diệc Bắc đưa tới một cái chén sứ, "Bớt nói đi, mau uống cái này."
Phó Du Nhiên nhận lấy ngửi một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhíu lại, "Ngửi mùi là biết đắng rồi."
Tề Diệc Bắc bưng một cái chén khác lên nếm nếm, vẻ mặt đau khổ nói: "Nhất định là tên họ Mộc kia nhân cơ hội trả thù, vẫn nên sai Thái y đến kê đơn thôi."
"Như vậy sao được?"
Phó Du Nhiên ý vị sâu xa nói: "Thuốc đắng dã tật."
Nhìn Phó Du Nhiên từng bước tiến tới gần, Tề Diệc Bắc có phần khẩn trương, "Nàng. . . . . . Nàng muốn làm gì?"
Phó Du Nhiên cười gian hai tiếng, "Giúp chàng uống thuốc."
Rất lâu rất lâu sau. . . . . .
Tề Diệc Bắc ôm chặt Phó Du Nhiên ở dưới thân mình, vẫn chưa thỏa mãn mút đi một giọt nước bên môi nàng, cười nói: "Nếu là phương pháp này, ta tình nguyện uống thêm mấy chén nữa."
Cảm thụ thân thể tràn trề sức sống của Tề Diệc Bắc, Phó Du Nhiên sâu xa cười nói: "Không biết Thái tử điện hạ có muốn ăn chút gì đó cho bữa tối không?"
Tề Diệc Bắc nhếch khóe miệng, "Vậy nàng phải chịu trách nhiệm giúp ta no bữa đấy."
Bữa tối? Đại khái không cần.
Cho đến sáng hôm sau, trước lúc Phó Du Nhiên sắp sửa tỉnh ngủ mới ảo não nhớ tới, ngày hôm qua nàng cùng Tề Diệc Bắc chủ yếu là đang thảo luận vấn đề của Khuynh Thành, thế nào chỉ chớp mắt liền quên mất rồi? Sau khi thõa mãn với sự vận động kịch liệt lúc đó mới nhớ tới, thật là không biết thẹn!
Vừa mở mắt ra, một bóng dáng đang ngồi bên giường khiến Phó Du Nhiên sợ hết hồn, "Mi. . . . . . Thế nào lại cứ xuất hiện như quỷ vậy trời!"
Lâm Hi Nguyệt xoay người lại, cười nói: "Mặc tiên sinh vào cung chơi cờ với Hoàng thượng nên ta liền vào theo, có chuyện muốn tìm mi."
Phó Du Nhiên ngáp một cái rồi từ từ ngồi dậy, "Chuyện gì?"
Lâm Hi Nguyệt muốn mở miệng đột nhiên vẻ mặt cổ quái nhấc cánh tay Phó Du Nhiên đang để ở bên ngoài chăn lên, tràn đầy sùng bái mà nói: "Các người có cần phải kịch liệt thế này không?"
Phó Du Nhiên cúi đầu nhìn xuống, thấy trên cánh tay trái của mình in một mảnh dấu vết màu xanh tím, đè xuống liền thấy có hơi đau, giống như là không cẩn thận đụng thật mạnh vào chỗ nào đó khiến nó bị bầm tím vậy.
"Ừm. . . . . . Có lẽ là không có để ý, đụng vào bên giường rồi, "
Phó Du Nhiên xoa tay nói: "Nói đi, chuyện gì?"
"Khối tử tinh của mi đâu rồi?"
Phó Du Nhiên suy nghĩ một chút, chỉ vào ngăn kéo bàn trang điểm nói: "Mi xem thử bên trong xem."
Lâm Hi Nguyệt ngạc nhiên nói: "Không phải mi vẫn luôn đeo trên người à?" Thuận tay kéo cái chăn xuống, liền nhìn thấy một miếng ngọc bội hình rồng trên ngực Phó Du Nhiên, "Oa, đây là cái gì?"
Phó Du Nhiên đỏ mặt túm lại chăn, nuốt nuốt nước miếng nói: "Cái này chả có ý nghĩa gì cả đâu."
Lâm Hi Nguyệt làm ra vẻ ta đã hiểu cười một tiếng, "Vật đính ước hả?" Nói xong liền tiến lên mở ngăn kéo ra, lắc đầu một cái, "Trong này có cái gì đâu!"
Phó Du Nhiên vò tóc, "Lần trước xách đi rồi đặt lại nên cái gì cũng rối loạn, mi chờ ta một chút." Nói xong liền đứng dậy mặc y phục chỉnh tề, lại gọi Tiểu An Tử vào hỏi: "Lần trước sắp xếp đồ có nhìn thấy một cái hộp màu đen nhỏ nhỏ không?"
Tiểu An Tử nói: "Là cái hộp đựng khối tử tinh ấy ạ?" Nói xong lấy ra một cái rương nhỏ từ trong ngăn tủ, bên trong rương chứa một ít vàng bạc cùng một chiếc hộp tử đàn, "Thái tử điện hạ nói vật này vô cùng quan trọng với Thái tử phi nên bảo nô tài phải cất giữ cẩn thận."
Phó Du Nhiên nhận lấy cái hộp, trong lòng ấm áp, lấy ra sợi dây đeo tử tinh đưa cho Lâm Hi Nguyệt, chơt sực nhớ ra vội hỏi: "Mi lấy nó làm gì?"
Lâm Hi Nguyệt vuốt ve hoa văn trên khối tử tinh, không xác định nói: "Trên mặt có khắc chữ đúng không?"
Phó Du Nhiên gật đầu một cái, Lâm Hi Nguyệt cười nói: "Tốt rồi, viên bảo thạch ta thấy hôm qua cũng không xê xích bao nhiêu so với khối tử tinh này, ta nói muốn khắc chữ lên trên mặt viên bảo thạch đó nhưng tên chưởng quỹ lại nói là cùng lắm chỉ khắc được mười chữ, ta bực lắm nên hôm nay muốn đem đến cho ông ta mở rộng tầm mắt, để cho ông ta dựa theo nó làm thành đồ gia truyền cho ta."
Phó Du Nhiên cười nói: "Tốt, đợi đến hai mươi năm sau con dâu ta cầm đồ gia truyền của mi đến gặp ta, ta sẽ đem khối tử tinh cho nó làm sính lễ."
Lâm Hi Nguyệt đeo khối tử tinh lên cổ, "Ta cũng sắp gả rồi, chuẩn bị xong quà tặng đi nha"
Phó Du Nhiên đưa Lâm Hi Nguyệt ra ngoài, đến cửa cung Đông cung thì nàng không nhịn được bèn hỏi: "Mi. . . . . . Quyết định đi thật sao?"
Lâm Hi Nguyệt cười cười, "Ngày hôm qua ta đi tìm hắn."
"Hắn biết mi phải đi không?"
Lâm Hi Nguyệt gật đầu.
Phó Du Nhiên nói: "Hắn biết mi phải trở về thành thân không?"
Lâm Hi Nguyệt lại gật đầu một cái.
Phó Du Nhiên vội la lên: "Hắn không nói cái gì sao?"
"Hắn nói. . . . . Muốn ta ở lại cùng hắn đón sinh thần rồi hãy đi."
Phó Du Nhiên suy nghĩ một chút, sinh thần của Hoài vương vào cuối năm, thời gian còn có hơn một tháng, chỉ là. . . . . ."Nếu hắn đã không giữ mi lại, vì sao còn muốn mi cùng mừng sinh thần với hắn?"
Lâm Hi Nguyệt vẫn lắc đầu, cuối cùng thở dài nói: "Cũng tốt, coi như lưu lại một hồi ức, chờ thêm hết năm ta sẽ an tâm chuẩn bị xuất giá, sẽ không suy nghĩ gì nhiều nữa.
Phó Du Nhiên vẫn không nghĩ ra, mãi cho đến lúc Tề Diệc Bắc tới đón nàng, nàng vẫn còn đang suy nghĩ về việc đó.
"Rốt cục là Hoài vương và Lâm Hi Nguyệt đã xảy ra chuyện gì nhỉ?"
Tề Diệc Bắc không hiểu ra sao nói: "Ta làm sao mà biết được."
Phó Du Nhiên liếc mắt, "Ta chỉ đang lầm bầm lầu bầu thôi, ai cần chàng trả lời đâu?"
Tề Diệc Bắc im lặng, một hồi sau lại nói: "Hi Nguyệt không hồi cung sao?"
"Nàng ấy nói muốn được yên tĩnh một mình." Về phần tại sao phải cần yên tĩnh thì Phó Du Nhiên không biết.
"Để cho nàng ấy ít tiếp xúc với Tề Thụy Nam cũng tốt."
"Vì sao lại nói như vậy?"
Phó Du Nhiên nói: "Tề Vũ Tây nói cho ta biết, Hoài vương phi là bị cơ thiếp của hắn hại chết."
Vẻ mặt của Tề Diệc Bắc cổ quái suy nghĩ hồi lâu, "Thì ra là như vậy."
Phó Du Nhiên thực sự kinh ngạc, "Ngay cả chàng cũng không biết sao?"
"Đâu phải là chuyện vẻ vang gì mà còn phải chiêu cáo thiên hạ hay sao? Có điều đúng là từ lúc hắn gặp được Nhị tẩu mới bắt đầu trở nên chăm chỉ."
Phó Du Nhiên ngẩn người, "Xem ra Vương phi của hắn là một nữ nhân rất tốt." Nhìn vẻ mặt Tề Diệc Bắc không hiểu, Phó Du Nhiên cười nói: "Chàng rất ít khi gọi Hoài vương là nhị ca, nhưng lại gọi tỷ ấy là nhị tẩu."
Tề Diệc Bắc cười cười, "Tỷ ấy thật sự là một nữ nhân rất tốt, tất cả mọi người đều thích tỷ ấy."
"Giống Khuynh Thành sao?"
Tề Diệc Bắc nhìn chăm chú nàng d.đ.l.q.đ một hồi lâu sau mới lắc đầu một cái, "Hoàn toàn bất đồng, là một loại cảm giác rất khác, rất thân thiết. Đúng là đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh."
Phó Du Nhiên có phần ngượng ngùng, Tề Diệc Bắc thấy thế bèn kéo nàng qua, "Chuyện tình cảm đều phải xem duyên phận, hiện tại ta chỉ lo lắng chuyện của Khuynh Thành và sư huynh của muội ấy."
Vốn bọn họ đến Thanh U biệt viện là muốn gặp Cố Khuynh Thành nhưng cuối cùng lại không gặp được, vì vậy lại chuyển qua Vân Lai cư, tiểu nhị gặp ngày hôm qua vẫn còn nhớ bọn họ, trực tiếp dẫn bọn họ đến hậu viện, nhìn từ cửa sau thỉnh thoảng có vào bệnh nhân hoặc được khiêng hoặc tự bước vào trong, Phó Du Nhiên mới hiểu được tại sao phải chuẩn bị một cái phòng như vậy cho Mộc Thanh Y.
"Hắn muốn mở y quán sao?"
Tiểu nhị cười nói: "Dĩ nhiên là không phải, đây là Mộc tiên sinh chữa bệnh từ thiện, đến khám bệnh đều là những người nghèo khổ, chưởng quỹ một phần cảm kích vì Mộc tiên sinh đã giúp phu nhân ông ấy giữ thai, một phần là tôn kính ngài ấy nên lúc này mới đặc biệt cho mở cửa sau, để bệnh nhân có thể dễ dàng ra vào."
Phó Du Nhiên và Tề Diệc Bắc giờ mới hiểu được, liền đi tới trước cửa rồi tiến vào trong phòng, Phó Du Nhiên đột nhiên có phần hiểu vì sao Cố Khuynh Thành lại tình hữu độc chung (tình yêu duy nhất cả đời) với Mộc Thanh Y như vậy.
Đều nói lúc nam nhân làm việc là lúc họ có sức quyến rũ nhất, lời này một điểm cũng không sai, nhìn Mộc Thanh Y ánh mắt chuyên d.đ.l.q.đ chú, trên gương mặt hơi có vẻ bình thường lại che đậy một tầng thánh khiết chói lọi, từ cái nhíu mày đến cái giãn lông mày, một cái chớp mắt liền thi triển ra phong tình vạn chủng.
Hắn phát hiện ra chứng bệnh cực nhanh nhưng khi viết đơn thuốc thì rất chậm, thỉnh thoảng còn bôi xóa một chút, tiểu nhị kia thấy vậy thì giải thích với Phó Du Nhiên: "Lúc Mộc tiên sinh kê đơn thuốc đều sẽ chọn những dược liệu thường gặp, do vậy khi kê đơn thuốc sẽ có lúc bôi xóa, buồn cười là có vài người lại tưởng rằng y thuật của Mộc tiên sinh không thông."
Phó Du Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, "Ta không có nghĩ như thế nhá."
Tiểu nhị cung kính đáp trả, "Tiểu nhân không có nói ngài ạ, đại tỷ người suy nghĩ nhiều rồi."
Đại tỷ? Tức quá nha! Nhìn thấy hỏa lực của Phó Du Nhiên thẳng tắp lên cao, Tề Diệc Bắc vội khoát khoát tay với tiểu nhị rồi kéo Phó Du Nhiên đi vào bên trong.
Mộc Thanh Y đang giải thích các loại thuốc kê trong đơn thuốc cho một đôi phu thê, nói từng vị một, cực kỳ chi tiết, lượng nước như thế nào, cách uống, phục vụ vô cùng chu đáo, cuối cùng còn nói: "Mười ngày sau ta mới rời kinh, trong thời gian này có thể đến đây tìm ta bất cứ lúc nào."
Hai người kia thiên ân vạn tạ, mò mẫm nhận lấy phương thuốc trong tay Mộc Thanh Y, sau khi cẩn thận ước lượng mới cùng nhau đi ra ngoài, thì ra hai người đều là người mù.
Mộc Thanh Y nhìn thấy hai người Tề Diệc Bắc đi vào nhưng cũng chỉ cười gật đầu một cái, cho tới khi khám xong bệnh nhân cuối cùng mới đưa tay, "Gian phòng này bệnh khí nghiêm trọng, chúng ta ra ngoài trò chuyện đi."
Vì vậy ba người ra ngoài, Phó Du Nhiên hỏi: "Khuynh Khành không ở đây sao?"
Mộc Thanh Y cười cười, "Sư muội bình thường có rất nhiều chuyện bận rộn, thỉnh thoảng mới có thể tới đây."
Tề Diệc Bắc nói: "Ta ở trong cung cũng không thấy muội ấy, cũng không có ở Thanh U biệt viện, ta còn tưởng rằng muội ấy tới đây chứ."
Mộc Thanh Y nói: "Có lẽ là đi gặp nghĩa phụ nàng rồi."
Tề Diệc Bắc hơi kinh ngạc: "Khuynh Thành sẽ không đến đó đâu."
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Mộc Thanh Y, Phó Du Nhiên ngạc nhiên nói: "Không phải là huynh không biết đấy chứ? Trong nhà có ác phụ kia, nếu không Khuynh Thành làm sao phải đến Thanh U biệt viện ở chứ."
"Huynh sao có thể như vậy!" Tề Diệc Bắc cũng nóng nảy, "Tin tức cơ bản như vậy cũng không biết?"
Phó Du Nhiên: "Chả biết thương hương tiếc ngọc gì hết, trong lòng mỹ nhân yểu điệu tràn đầy chua xót mà huynh lại không hề hay biết gì sao? Vậy mà vẫn còn cảm thấy bản thân rất tốt bụng cơ đấy?"
Mộc Thanh Y: "Ta không có. . . . . ." Hắn muốn nói, ta không có tự nhận bản thân mình tốt bụng. . . . . .
Tề Diệc Bắc cắt đứt lời của hắn, "Hình như huynh quá coi thường Khuynh Thành rồi hả? Chẳng lẽ huynh không hề quan tâm đến muội ấy một chút nào sao?"
Mộc Thanh Y: "Ta. . . . . ." Hắn muốn nói, ta có. . . . . .
Phó Du Nhiên: "Rốt cục trong đầu huynh có chứa cái gì vậy hả? Vậy mà lại hoàn toàn không nhận ra được tâm ý của Khuynh Thành đối với huynh sao?"
Tề Diệc Bắc: "Thật không biết huynh làm nam nhân kiểu gì nữa!"
Phó Du Nhiên: "Đúng là bộ dáng của cọc gỗ mà!"
Tề Diệc Bắc: "Một cô nương như Khuynh Thành nếu là một nam nhân đều sẽ động lòng. . . . . ."
Phó Du Nhiên: "È hèm!"
Tề Diệc Bắc: "Ngoại trừ ta ra!"
Phó Du Nhiên: "Như vậy không được, cứng nhắc tới một trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của đời sau đấy."
. . . . . .
Một canh giờ đi qua
. . . . . .
Mộc Thanh Y để cây viết trong tay xuống, cầm đơn thuốc mới viết xong dúi vào tay Tề Diệc Bắc, "Thông phổi mát họng."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Như vậy không được!
Phó Du Nhiên phẫn hận ngồi xuống.
Từ lúc trở lại Đông cung, hai người liền khàn giọng thảo luận hành động của mình lần này vẫn chưa được.
Tề Diệc Bắc đưa tới một cái chén sứ, "Bớt nói đi, mau uống cái này."
Phó Du Nhiên nhận lấy ngửi một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhíu lại, "Ngửi mùi là biết đắng rồi."
Tề Diệc Bắc bưng một cái chén khác lên nếm nếm, vẻ mặt đau khổ nói: "Nhất định là tên họ Mộc kia nhân cơ hội trả thù, vẫn nên sai Thái y đến kê đơn thôi."
"Như vậy sao được?"
Phó Du Nhiên ý vị sâu xa nói: "Thuốc đắng dã tật."
Nhìn Phó Du Nhiên từng bước tiến tới gần, Tề Diệc Bắc có phần khẩn trương, "Nàng. . . . . . Nàng muốn làm gì?"
Phó Du Nhiên cười gian hai tiếng, "Giúp chàng uống thuốc."
Rất lâu rất lâu sau. . . . . .
Tề Diệc Bắc ôm chặt Phó Du Nhiên ở dưới thân mình, vẫn chưa thỏa mãn mút đi một giọt nước bên môi nàng, cười nói: "Nếu là phương pháp này, ta tình nguyện uống thêm mấy chén nữa."
Cảm thụ thân thể tràn trề sức sống của Tề Diệc Bắc, Phó Du Nhiên sâu xa cười nói: "Không biết Thái tử điện hạ có muốn ăn chút gì đó cho bữa tối không?"
Tề Diệc Bắc nhếch khóe miệng, "Vậy nàng phải chịu trách nhiệm giúp ta no bữa đấy."
Bữa tối? Đại khái không cần.
Cho đến sáng hôm sau, trước lúc Phó Du Nhiên sắp sửa tỉnh ngủ mới ảo não nhớ tới, ngày hôm qua nàng cùng Tề Diệc Bắc chủ yếu là đang thảo luận vấn đề của Khuynh Thành, thế nào chỉ chớp mắt liền quên mất rồi? Sau khi thõa mãn với sự vận động kịch liệt lúc đó mới nhớ tới, thật là không biết thẹn!
Vừa mở mắt ra, một bóng dáng đang ngồi bên giường khiến Phó Du Nhiên sợ hết hồn, "Mi. . . . . . Thế nào lại cứ xuất hiện như quỷ vậy trời!"
Lâm Hi Nguyệt xoay người lại, cười nói: "Mặc tiên sinh vào cung chơi cờ với Hoàng thượng nên ta liền vào theo, có chuyện muốn tìm mi."
Phó Du Nhiên ngáp một cái rồi từ từ ngồi dậy, "Chuyện gì?"
Lâm Hi Nguyệt muốn mở miệng đột nhiên vẻ mặt cổ quái nhấc cánh tay Phó Du Nhiên đang để ở bên ngoài chăn lên, tràn đầy sùng bái mà nói: "Các người có cần phải kịch liệt thế này không?"
Phó Du Nhiên cúi đầu nhìn xuống, thấy trên cánh tay trái của mình in một mảnh dấu vết màu xanh tím, đè xuống liền thấy có hơi đau, giống như là không cẩn thận đụng thật mạnh vào chỗ nào đó khiến nó bị bầm tím vậy.
"Ừm. . . . . . Có lẽ là không có để ý, đụng vào bên giường rồi, "
Phó Du Nhiên xoa tay nói: "Nói đi, chuyện gì?"
"Khối tử tinh của mi đâu rồi?"
Phó Du Nhiên suy nghĩ một chút, chỉ vào ngăn kéo bàn trang điểm nói: "Mi xem thử bên trong xem."
Lâm Hi Nguyệt ngạc nhiên nói: "Không phải mi vẫn luôn đeo trên người à?" Thuận tay kéo cái chăn xuống, liền nhìn thấy một miếng ngọc bội hình rồng trên ngực Phó Du Nhiên, "Oa, đây là cái gì?"
Phó Du Nhiên đỏ mặt túm lại chăn, nuốt nuốt nước miếng nói: "Cái này chả có ý nghĩa gì cả đâu."
Lâm Hi Nguyệt làm ra vẻ ta đã hiểu cười một tiếng, "Vật đính ước hả?" Nói xong liền tiến lên mở ngăn kéo ra, lắc đầu một cái, "Trong này có cái gì đâu!"
Phó Du Nhiên vò tóc, "Lần trước xách đi rồi đặt lại nên cái gì cũng rối loạn, mi chờ ta một chút." Nói xong liền đứng dậy mặc y phục chỉnh tề, lại gọi Tiểu An Tử vào hỏi: "Lần trước sắp xếp đồ có nhìn thấy một cái hộp màu đen nhỏ nhỏ không?"
Tiểu An Tử nói: "Là cái hộp đựng khối tử tinh ấy ạ?" Nói xong lấy ra một cái rương nhỏ từ trong ngăn tủ, bên trong rương chứa một ít vàng bạc cùng một chiếc hộp tử đàn, "Thái tử điện hạ nói vật này vô cùng quan trọng với Thái tử phi nên bảo nô tài phải cất giữ cẩn thận."
Phó Du Nhiên nhận lấy cái hộp, trong lòng ấm áp, lấy ra sợi dây đeo tử tinh đưa cho Lâm Hi Nguyệt, chơt sực nhớ ra vội hỏi: "Mi lấy nó làm gì?"
Lâm Hi Nguyệt vuốt ve hoa văn trên khối tử tinh, không xác định nói: "Trên mặt có khắc chữ đúng không?"
Phó Du Nhiên gật đầu một cái, Lâm Hi Nguyệt cười nói: "Tốt rồi, viên bảo thạch ta thấy hôm qua cũng không xê xích bao nhiêu so với khối tử tinh này, ta nói muốn khắc chữ lên trên mặt viên bảo thạch đó nhưng tên chưởng quỹ lại nói là cùng lắm chỉ khắc được mười chữ, ta bực lắm nên hôm nay muốn đem đến cho ông ta mở rộng tầm mắt, để cho ông ta dựa theo nó làm thành đồ gia truyền cho ta."
Phó Du Nhiên cười nói: "Tốt, đợi đến hai mươi năm sau con dâu ta cầm đồ gia truyền của mi đến gặp ta, ta sẽ đem khối tử tinh cho nó làm sính lễ."
Lâm Hi Nguyệt đeo khối tử tinh lên cổ, "Ta cũng sắp gả rồi, chuẩn bị xong quà tặng đi nha"
Phó Du Nhiên đưa Lâm Hi Nguyệt ra ngoài, đến cửa cung Đông cung thì nàng không nhịn được bèn hỏi: "Mi. . . . . . Quyết định đi thật sao?"
Lâm Hi Nguyệt cười cười, "Ngày hôm qua ta đi tìm hắn."
"Hắn biết mi phải đi không?"
Lâm Hi Nguyệt gật đầu.
Phó Du Nhiên nói: "Hắn biết mi phải trở về thành thân không?"
Lâm Hi Nguyệt lại gật đầu một cái.
Phó Du Nhiên vội la lên: "Hắn không nói cái gì sao?"
"Hắn nói. . . . . Muốn ta ở lại cùng hắn đón sinh thần rồi hãy đi."
Phó Du Nhiên suy nghĩ một chút, sinh thần của Hoài vương vào cuối năm, thời gian còn có hơn một tháng, chỉ là. . . . . ."Nếu hắn đã không giữ mi lại, vì sao còn muốn mi cùng mừng sinh thần với hắn?"
Lâm Hi Nguyệt vẫn lắc đầu, cuối cùng thở dài nói: "Cũng tốt, coi như lưu lại một hồi ức, chờ thêm hết năm ta sẽ an tâm chuẩn bị xuất giá, sẽ không suy nghĩ gì nhiều nữa.
Bình luận truyện