Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Chương 1: Anh Hoan dùng thành tín đi giữa thiên hạ



Cuối những năm 80.

Ngoại ô thành phố Ninh Hải, trước cửa một viện Phúc Lợi tầm thường, có vài bóng người đứng trong màn đêm, nhìn thật lâu vào tấm bảng loang lổ cổ xưa "Thành phố Ninh Hải Đệ Nhất Nhân Dân Phúc Lợi Viện" không nói gì, cảm giác âu sầu hòa trong không khí đè chặt lên trái tim.

Trong bọn họ có một vị phu nhân, ăn mặc lộng lẫy hoa lệ, khoan thai mà không phô trương, diện mạo xinh đẹp thanh tú. Lúc này trong ngực vị phu nhân đó đang ôm một đứa bé còn trong tã lót. Thẫn thờ nhìn vào gương mặt hài nhi đang ngủ say sưa, phu nhân một tay che chặt miệng của mình, nước mắt đọng lại thành từng chuỗi nhỏ xuống, im lìm không một tiếng động, nỗi bi thương đến tê buốt càng rõ ràng hơn.

"Dung nhi, buông nó xuống đi, thời gian của chúng ta không nhiều..."

Một người đàn ông độ chừng 30 tuổi đứng bên cạnh vị phu nhân đó thở dài đành chịu.

Phu nhân lắc đầu, vô ý thức ôm sát lấy hài nhi trong ngực, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đầy trông mong:

"Thật sự muốn để nó ở tại chỗ này sao? Tại sao phải như vậy?"

Đôi mày kiếm đen nhánh của người đàn ông nhăn lại thật sâu, hai đầu lông mi tỏa ra khí tức cao quý và uy nghiêm. Ở trên khuôn mặt vuông vắn kiên cường không dễ dàng xuất hiện một chút đau khổ.

"Phải để nó ở lại chỗ này, chúng ta đã nguy như trứng chồng sắp đổ, sống hôm nay lo ngày mai. Nếu để nó ở bên cạnh, sinh mệnh bé nhỏ này thế nào cũng bị chúng ta làm liên lụy, cơ hội sống sót không lớn."

Thanh âm của người đàn ông điềm tĩnh mà kiên quyết.

Phu nhân khóc lóc thảm thiết nói:

"Thế nhưng đứa bé này là cốt nhục của chúng ta! Anh không phải là người nối nghiệp gia tộc được lão gia tử quyết định trong nội bộ sao? Anh không phải là con cháu của hào môn danh tướng hay sao? Lão gia tử không phải là quyền cao chức trọng, lật tay làm mưa ngửa tay làm mây hay sao? Nhân vật hiển hách như vậy, ngay cả tánh mạng của đứa bé cũng không thể bảo vệ. Các ông... các ông có xấu hổ hay không?"

Người đàn ông nói giọng thở dài:

"Cây lớn nhiều cành hỏng, anh em ruột bức bách lẫn nhau, tay chân trong cùng một nhà lại đánh nhau. Bên trong gia đình giàu có, cuối cùng tránh không được cảnh tàn sát. Tình thế hôm nay gay gắt, ta ra hạ sách này, thật sự là bất đắc dĩ. Dung nhi! Nếu như con của chúng ta sanh ở gia đình người bình thường, một nhà chúng ta tự nhiên có thể hưởng hạnh phúc. Nhưng hôm nay, chúng ta ngay cả tánh mạng của chính mình còn khó bảo vệ, sao lại nhẫn tâm làm hại tánh mạng của đứa bé? Thả nó xuống đi. Cho dù tương lai nó là một đứa cô nhi, nhận hết khổ sở chua xót của nhân gian, dù sao vẫn dễ chịu hơn là còn đang ngây thơ nằm trong tã lót đã bị kẻ khác giết hại tàn sát. Còn sống! Quan trọng hơn bất cứ thứ gì!"

Phu nhân ôm chặt lấy hài nhi trong ngực, nước mắt lạnh như băng không ngừng nhỏ xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của hài nhi.

"...Nó còn chưa có đầy tháng! Muốn nghe nó gọi em một tiếng 'mẹ' cũng không có khả năng rồi. Em...Em.."

Phu nhân cuối cùng không khống chế nổi thương cảm, khóc lớn lên.

Khuôn mặt người đàn ông u ám, lẳng lặng nhìn phu nhân khóc một hồi lâu, mãi mới nói:

"Dung nhi, không phải lòng dạ của ta ác độc. Để nó ở tại cô nhi viện, ta cũng là vì muốn cứu mạng của nó. Em... Đừng trách ta."

Dứt lời, người đàn ông bỗng nhiên cắn răng một cái, hơi lớn tiếng nói:

"Quế Đống! Đến đây! Đem đứa bé trong ngực phu nhân ôm lấy, cẩn thận để ở tại trước cửa ra vào của Cô Nhi Viện. Nhanh lên! Chúng ta không còn nhiều thời gian rồi!"

Phu nhân khẩn trương, ngừng khóc thút thít, đem hài nhi trong ngực ôm chặt hơn, khuôn mặt hoảng sợ không ngừng lắc đầu.

Cách chỗ hai người đứng vài mét, một người nam tử khôi ngô hơn 30 tuổi nghe vậy toàn thân chấn động, nhìn sừng sững hai vợ chồng. Nam tử do dự một hồi lâu, đột nhiên hướng về phía người đàn ông quỳ bịch xuống, nghẹn ngào nói:

"Thiếu gia! Xin nghĩ lại! Đây là... Đây là cốt nhục của ngài!"

Người đàn ông giận dữ, hai mắt trợn trừng. Một đạo hào quang mạnh mẽ bắn về phía Quế Đống, nghiêm nghị quát:

"Quế Đống! Ngay cả ngươi cũng không nghe lời của ta sao? Tất cả phản rồi sao?"

Quế Đống hơi co rúm, rồi lại nổi lên dũng khí, mặt hướng về phía người đàn ông, dập đầu một cái mạnh mẽ vang lên tiếng, dùng lực quá lớn, đập đến nỗi cái trán lập tức chảy ra máu tươi.

"Thiếu gia! Tổ phụ của tôi là cảnh vệ của tổ phụ ngài, đánh qua giang sơn đổ qua máu. Cha của tôi là cảnh vệ của cha ngài, ngăn qua viên đạn, chịu qua đấu tố. Mà tôi từ nhỏ đi theo ngài cùng nhau lớn lên. Mang danh là chủ tớ, nhưng tình như huynh đệ. Hiện nay thế cục trong nhà nguy cấp. Tôi Vương Quế Đống không phải là người không biết đạo lý quan trọng, đối với quyết định của thiếu gia tuyệt không dám cãi lại. Chỉ là tiểu thiếu gia còn chưa đầy tháng. Để hắn ở lại nơi này, về sau trở thành cô nhi không nơi nương tựa, chịu hết khổ sở dằn vặt của trần gian. Thiếu gia là người làm đại sự, vì bảo vệ tánh mạng của hài tử có thể nỡ lòng để tiểu thiếu gia ở tại nơi này, nhưng tôi thật sự không thể yên lòng..."

Giọng nói của người đàn ông dần dần âm trầm, lạnh lùng hỏi:

"Ngươi không yên lòng thì lại muốn như thế nào?"

Vương Quế Đống trầm mặc một hồi, cắn răng nói:

"Sắp đặt cho tiểu thiếu gia tiến vào cô nhi viện tôi không dám phản đối, nhưng tôi thỉnh cầu thiếu gia cũng đem tôi lưu lại thành phố Ninh Hải. Tôi sẽ âm thầm bảo vệ tiểu thiếu gia, chiếu cố cho người, tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào làm hại người! Tôi Vương Quế Đống dùng mạng của mình để bảo vệ huyết mạch cho thiếu gia, xin thiếu gia thành toàn!"

Ánh mắt của người đàn ông lập tức trở nên phức tạp, cảm động, phẫn nộ, ưu sầu, rất nhiều tâm tình chợt lóe lên, lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

"Quế Đống, ngươi... Haizz! Lỡ như đến lúc hắn phái người đuổi giết, một mình ngươi làm sao bảo vệ được hài tử? Ta đem con mình đưa vào trong cô nhi viện, chính là vì để cho nó giấu họ giấu tên, không bị hắn tìm thấy. Nếu như ngươi ở lại thành phố Ninh Hải, chẳng phải là phơi bày tin tức của hài tử sao?"

Vương Quế Đống nói:

"Thiếu gia yên tâm! Vì sự an toàn của tiểu thiếu gia, từ hôm nay trở đi, trên đời này sẽ không có người tên là Vương Quế Đống nữa. Ngay cả sau khi tiểu thiếu gia lớn lên cũng sẽ không biết thân phận của tôi. Tôi chỉ biết ở từ rất xa bảo vệ người, chiếu cố người."

Người đàn ông trầm mặc không nói, vẻ mặt có vài phần thả lỏng.

Phu nhân thấy vận mệnh của con mình đã không thể thay đổi, nhưng có vị người hầu trung thành âm thầm chiếu cố, cũng tốt hơn để cho hài tử có một mình chịu nhiều đau khổ. Vì thế phu nhân ngẩng đầu nhìn chồng mình, nét mặt tràn đầy vẻ cầu khẩn.

Người đàn ông nhìn khuôn mặt chờ đợi của phu nhân, rốt cục thở dài, nhẹ gật đầu với Vương Quế Đống.

Vương Quế Đống mừng rỡ, mặt hướng về phía người đàn ông dập đầu mạnh mẽ một cái, nói:

"Trừ phi tôi chết, tất sẽ bảo vệ tiểu thiếu gia chu toàn! Xin phu nhân và thiếu gia an tâm!"

Người đàn ông nhìn Vương Quế Đống, vẻ uy nghiêm đã hóa thành cảm động:

"Quế Đống, lần này ngươi lưu lại, có lẽ sẽ hơn nhiều năm. Lão gia tử từng có ý định cho ngươi vào bộ đội, qua vài năm sẽ đề bạt ngươi thăng chức. Vì đứa con này của ta, đời này ngươi có lẽ sẽ phí hoài rồi..."

Vương Quế Đống cười dửng dưng:

"Người như tôi quá đần độn, đời này cũng không trông cậy vào thăng quan phát tài. Bảo hộ tiểu thiếu gia, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cố gắng hết lòng."

Người đàn ông gật đầu, trầm mặc một lát, đột nhiên cắn răng nói:

"Quế Đống! Lần này nếu như ta không chết, trong vòng 20 năm, ta chắc chắn có thể khống chế thế cuộc. 20 năm, ngươi chờ ta!"

"Được! 20 năm!"

Người đàn ông tiếp nhận hài nhi từ trong ngực của vợ mình. Đứa bé còn đang ngủ ngáy o o, không mảy may biết được giờ phút này chính là thời điểm cốt nhục chia lìa. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn thỉnh thoảng giãy ra khỏi tã lót, vô ý thức đem ngón tay bụ bẫm ngậm trong miệng, bộ dáng nhỏ bé đáng yêu làm cho lòng người thương tiếc.

Người đàn ông thẫn thờ nhìn hài nhi, khuôn mặt lạnh nhạt nổi lên vẻ đau xót cùng không muốn, thật lâu sau mới thổn thức thở dài:

"Sinh ra trong nhà phú quý, là bất hạnh của con, ngày sau hãy tự mình sống cho tốt!"

Nói xong, người đàn ông nổi lên tâm địa cứng rắn, không để ý đến vợ mình khóc đến ruột gan đứt đoạn, cắn răng đem hài nhi nhè nhẹ đặt ở trước cửa ra vào của cô nhi viện, lại một lần nữa nhìn đứa bé thật sâu, cuối cùng đứng lên, dứt khoát bước đi xa.

Phu nhân sớm đã khóc đến thần trí mơ hồ, bị người đàn ông dìu lấy, bước từng bước đều quay đầu nhìn lại.

Có lẽ cảm giác được cha mẹ mình rời đi. Trên mặt đá xanh lạnh như băng trước cửa cô nhi viện, hài nhi đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh lại, mở ra chiếc miệng nhỏ nhắn oa oa khóc lớn.

Hai vợ chồng đã đi xa, đầu vai đồng thời chấn động. Phu nhân quay người lại, thì bị người đàn ông nắm chặt bả vai.

"Đi thôi! Đừng quay lại! Dây dưa chỉ hại cho hài tử. 20 năm sau, ta vì nó dọn sạch hết thảy chướng ngại, cho nó cả đời giàu sang tột cùng."

Trước cửa ra vào của cô nhi viện, Vương Quế Đống chán nản nhìn hai vợ chồng biến mất ở trong màn đêm, vừa nhìn hài nhi đang oa oa khóc lớn. Vương Quế Đống cố nén nước mắt, tiến lên dùng sức gõ vào cổng chính của cô nhi viện.

Chờ cho có tiếng bước chân dồn dập từ bên trong truyền đến, bóng dáng của Vương Quế Đống chợt lóe lên, ẩn trốn vào trong rừng trúc bên cạnh. Mãi đến lúc tận mắt thấy hài nhi được thầy giáo trực đêm của cô nhi viện ôm vào, Vương Quế Đống mới lặng yên rời đi.

Trong rừng trúc tối tăm, một tiếng thở dài trầm thấp dằng dặc vang vọng, như khóc than như tố cáo, than thở bi ai thống khổ của trần gian.

20 năm sau.

Sau khi cải cách mở ra, thành phố Ninh Hải trải qua biến đổi to lớn, thành thị đã tỏa ra diện mạo mới toanh, đường xá rộng rãi, đèn đường sáng lóa mắt, từng tòa nhà đồ sộ cao vút trong mây, còn có gái trai ăn mặc quần áo thời thượng, đi lại vội vã. Không một thứ nào là không cho thấy Ninh Hải đã trở thành một tòa đô thị hiện đại hóa theo tiêu chuẩn quốc tế.

Mặt trời chiều chìm vào bên kia chân núi, màn đêm dần dần bao phủ lấy tòa đô thị phồn hoa huyên náo này. Đèn hoa theo trình tự đốt sáng lên mỗi một con đường sạch sẽ rộng lớn ở bên trong thành phố.

Khu buôn bán ở trung tâm đô thị Ninh Hải, người đến người đi ở trên đường đều vội vàng. Kết thúc một ngày làm việc, ai cũng đều gấp rút bước nhanh, chạy về căn nhà nhỏ bé ấm cúng của mình.

Trong một quán cà phê trang nhã yên tĩnh ở bên đường, một nam một nữ ngồi bên một chiếc bàn dựa vào cửa sổ.

Người nam khá đẹp trai, khuôn mặt thanh tú, đôi mày kiếm kéo dài từ trên xuống, dưới hai hàng mi là đôi mắt trong veo linh động, đôi khi hiện lên vẻ bất cần đời, còn có vài tia giảo hoạt mà không ai nhìn ra được.

Người nữ cũng rất xinh đẹp, tóc quăn gợn sóng, một đôi mắt phượng mê người, trong mắt hơi hiện đào hoa, không biết đã câu mất hồn phách của bao nhiêu người. Đôi môi anh đào đỏ hồng có chút cong lên, làm cho người ta nhịn không được muốn tiến lên hái đi mùi hương trên miệng nàng, thật sự là "mi kiều mục mị, thể tô như xà."

Một đôi trai gái xinh đẹp ngồi đối diện nhau, khiến cho rất nhiều thanh niên thuộc thành phần tri thức ở bên trong quán cà phê liếc mắt.

Diệp Hoan nhìn chằm chằm người con gái đẹp đang cười nói tự nhiên trước mặt mình, trong lòng nổi lên một chút chua xót.

Thật sự là trời sinh vưu vật, chỉ tiếc, trời đã định chỉ có thể cùng nàng có một đoạn duyên phận ngắn ngủi như sương sớm...

Thật không nỡ...

Dưới ánh đèn mờ nhạt lại mang thêm vài phần mập mờ, vưu vật hướng về phía Diệp Hoan tự nhiên cười nói, khẽ nhõng nhẽo gọi:

"Anh Hoan..."

Diệp Hoan chấn động thân hổ, nửa mình dưới tiểu Diệp Hoan kìm lòng không được đứng dậy kính chào. ----Thằng em vẫn rất là hiểu lễ phép, nhất là khi thấy phụ nữ xinh đẹp.

Đây là một cô gái có kinh nghiệm lâu năm, nàng hiểu được dùng giọng nói gì nói chuyện có thể gợi ra dục vọng nguyên thủy của đàn ông, hao cốt mê hồn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenbathu.vn chấm cơm.

"Anh Hoan... Hôm nay người ta đọc một quyển tập chí ô tô, có một chiếc xe thể thao Chevrolet thật đẹp nha..."

Vưu vật phong tình vạn chủng, vặn vẹo uốn éo thân thể, chiếc lưỡi đỏ tươi thơm tho linh hoạt liếm lấy môi trên.

Diệp Hoan giật mình một cái, dục vọng tràn ngập trong lòng lập tức hóa thành hư không, bật người suy nghĩ, khôi phục lại lý trí.

Hàng hóa nhỏ thật là có can đảm mở miệng nha. Quần áo đồ trang điểm, ca còn có thể gắng gượng gom góp thỏa mãn ngươi. Ngươi nha, không ngờ muốn ta tặng cho ngươi xe thể thao? Coi bố mày giống kẻ xem tiền như rác sao?

Dưới ngọn đèn mờ nhạt u ám trong quán cà phê, đôi mắt của Diệp Hoan bỗng nhiên nổi lên vài phần chán nản cùng thương cảm. Bầu không khí ngọt ngào giữa hai người tiến vào vẻ đau buồn nhấp nhô.

Trầm mặc một hồi, Diệp Hoan dùng giọng nói khàn khàn, mang theo vài phần tang thương và rầu rĩ.

"Vưu vật..."

"Hở?" Vưu vật nhẹ nâng lông mi.

Đã cùng nàng sinh ra quan hệ không thuần khiết một tuần lễ. Đến bây giờ ngay cả tên của nàng cũng chưa từng nhớ kỹ, thường dùng "Vưu vật" để nói về nàng ở trong lòng, không để ý lỡ miệng rầu.

"...Ý anh nói là, em thân yêu ơi, chúng ta chia tay thôi."

Trong mắt Diệp Hoan rất nhanh nổi lên ánh sáng trong suốt của nước mắt.

Vưu vật giật mình, mở to đôi mắt hạnh:

"Tại sao vậy? Anh không thương em? Người ta làm gì sai sao?"

Diệp Hoan lấy một tay che mắt, nước mắt từ trong bàn tay lặng yên chảy ra. Giống như thời gian ngọt ngào hạnh phúc của hai người mấy ngày nay, tất cả đều không thể giữ lại.

"Anh đương nhiên yêu em rồi, nhưng... Chúng ta không thể ở bên nhau!"

Vưu vật không cam lòng ép hỏi:

"Vì cái gì?"

Khuôn mặt đau đớn của Diệp Hoan nổi lên vẻ tuyệt vọng, cùng nỗi nhớ nhung sâu đậm đối với vưu vật:

"Chúng ta không thể ở bên nhau, là vì..."

Diệp Hoan thống khổ đem hai tay đan xen vào bên trong mái tóc đen dày đặc, khóe miệng vặn ra một đường vòng cung đầy bi thương:

"...Anh bị ung thư! Mạng sống bắt đầu đếm ngược..."

Vưu vật càng kinh ngạc, nghẹn ngào nói:

"Ung thư?"

Diệp Hoan rất nghiêm túc giải thích:

"Ung thư, tiếng Anh gọi là cancer, tên gọi chung của các u bướu ác tính trong thân thể, tốc độ sinh trưởng và phân liệt cao hơn bình thường, khiến cho thân thể..."

Vưu vật rất không lễ độ cắt đứt lời hắn:

"Nói nhảm! Em đương nhiên biết ung thư là cái gì, nhưng mà, anh làm sao có thể bị ung thư?"

Diệp Hoan đau đớn nói:

"Đúng vậy! Tại sao lại là anh? Trên đời này, vì cái gì mà người tốt luôn luôn không sống lâu..."

"Anh bị ung thư gì?"

Diệp Hoan không cần nghĩ ngợi nói:

"Ung thư gan, làm việc xã giao, cùng khách hàng uống rượu nên bị bệnh, đã là giai đoạn cuối..."

Nói xong, Diệp Hoan móc từ trong túi ra một tờ giấy chẩn đoán bệnh mỏng te, giống như là nâng lấy sinh mệnh yếu ớt đang trôi qua của hắn, cẩn thận từng li từng tí đem nó đưa tới trước mặt vưu vật. Hai bàn tay run lên nhè nhẹ, tựa như đối với sinh mệnh của mình rất nhớ nhung, rất kích động.

Vưu vật đưa tay tiếp lấy, mắt hạnh nhanh chóng lướt qua trên tờ chẩn đoán bệnh, sau đó nhìn hắn đầy hoài nghi.

Diệp Hoan khẽ khép mắt lại một nửa, tiếp tục lấy sự bi thương của hắn kể:

"...Bác sĩ nói, thời gian của anh chỉ còn một tháng. Một tháng sau, anh sẽ bị đốt thành một đống tro bụi, cất ở trong hộp nhỏ, rắc vào trong sơn hà tráng lệ của tổ quốc, ví dụ như Trường Giang, Hoàng Hà..."

"Anh nói anh bị ung thư gan?"

Vưu vật thình lình nói.

"Đúng."

"Nhưng trên giấy khám bệnh của anh ghi là ung thư dạ dày..."

Vưu vật rất bình tĩnh chỉ ra sơ hở.

"Hả?"

Diệp Hoan túm lấy giấy tờ khám bệnh, nhớn nhác đọc lướt qua, bộ mặt bình tĩnh khó thể nhận ra gần như đang co giật. Tiếp đó, lại đưa giấy khám bệnh trả trở về, rất điềm tĩnh nói:

"Có lẽ tế bào ung thư di chuyển. Mà ung thư dạ dày thì cũng giống như vậy thôi, đều là do công việc bận rộn mang đến, vinh dự!"

"Giấy tờ chẩn đoán bệnh ung thư dạ dày chỉ có một tờ giấy mỏng? Mọi số liệu kết quả kiểm tra tất cả đều không có?"

"...Để quên ở nhà. Quá nhiều quá nặng. Kết quả kiểm tra chồng chất lên so với bốn kho sách còn cao hơn. Thật mà! Tin anh đi, anh Hoan này dùng tấm lòng thành tín đi giữa thiên hạ..."

Một lớp sương lạnh dần phủ lên khuôn mặt của vưu vật, vẻ đẹp đẽ không ngăn được nụ cười lạnh lùng.

"Được thôi, dù cho những thứ này đều nói được thông suốt, thì bây giờ tôi chỉ có một vấn đề muốn hỏi anh..."

"Có hỏi tất nhiên trả lời!"

Trán của Diệp Hoan hơi hơi đổ mồ hôi.

Hai ngón tay mảnh mai trắng ngần của vưu vật nhặt lên tờ giấy chẩn đoán bệnh ung thư mỏng tang, khóe miệng mang theo dáng cười mỉa mai, nhìn Diệp Hoan không chớp mắt, cười rất ngọt ngào nói:

"...Bị ung thư tôi có thể hiểu, không mang số liệu kiểm tra tôi cũng có thể tin. Vấn đề là... Trên tờ giấy chẩn đoán bệnh này của anh vì sao lại đóng con dấu màu hồng phù hiệu của 'Cư xá Tịnh An phòng khám bệnh Tiện Dân'? Chẳng lẽ cư xá khám bệnh bây giờ ngay cả bệnh ung thư đều có thể chẩn đoán được?

Diệp Hoan kinh ngạc mở to mắt, sau đó cúi đầu, ở góc phải phía dưới tờ chẩn đoán, con dấu đỏ tươi không nghiêng không lệch đóng ở phía dưới giấy kết quả khám bệnh, đỏ chói cả hai mắt người ta.

"****! Thằng nào, thằng nào đóng con dấu này vậy? Cái này còn không phải là thêm phiền phức à?"

Diệp Hoan buột miệng chửi.

Đang lúc nói, khuôn mặt vưu vật ở phía đối diện đã muốn chuyển thành mặt góa phụ, lời nói lạnh như băng ngọc:

"Diệp Hoan! Muốn bỏ lão nương ngươi cứ nói rõ! Viện cớ hạ lưu này để chia tay. Ngươi định kinh tởm lão nương, hay là muốn kinh tởm chính mình?"

Vưu vật căm hận đập bàn đứng dậy, hương thơm theo một làn gió phất qua mũi, hình bóng xinh đẹp của nàng đã mịt mờ phai dấu.

Diệp Hoan mặt đỏ tai hồng ngồi ở bên cạnh bàn. Bao nhiêu phần xấu hổ trên mặt vừa lóe lên, lập tức liền khôi phục trở lại vẻ bình thường rất nhanh.

Tiu nghỉu thở dài đầy hối tiếc một lát, Diệp Hoan lắc đầu, sau đó tiêu sái nhún vai, làm một động tác không có gì quan trọng.

Kết quả mong muốn đã đạt được, tuy rằng quá trình sinh ra một chút việc bất ngờ. Nhưng mà giờ đây đã không quan trọng.

Chia tay là một việc chẳng đặng đừng, vốn chỉ là một đoạn duyên phận mong manh ngắn ngủi. Diệp Hoan không phải là người đàn ông đầu tiên của vưu vật, cũng tất nhiên chẳng phải là người cuối cùng của nàng. Quan trọng nhất chính là, Diệp Hoan là người nghèo, không hơn không kém người nghèo. Hắn thật sự nuôi không nổi vị vưu vật đốt tiền đốt đến lợi hại như vậy. Thêm nữa, Diệp Hoan có thể chắc chắn rằng, một khi vưu vật phát hiện sự béo bở trên người hắn bị ép sạch hầu như không còn, nàng sẽ không chút nào do dự một chân đá hắn bay đi mất.

Cùng với việc sau này bị nàng ném đi, lại còn không thừa dịp bây giờ ra tay trước để chiếm lợi thế.

Kẻ nghèo ngẫu nhiên lóe lên lòng tự tôn, thực ra pha trộn ở bên trong phần nhiều là sự thê lương.

Thế giới này rất thực tế. Cả trai lẫn gái sống không biết hổ thẹn. Ai cũng không phải của ai. Tất cả mọi người đều có chuyện cũ buồn vui, cũng có tương lai không thuộc về một nửa nào khác.

Đã vậy, gặp nhau chi bằng hoài niệm.

Việc đến nước này, hiện tại không phải là thời điểm nhớ lại gian tình, Diệp Hoan bây giờ khó hiểu nhất chính là... Con dấu màu hồng ở trên tờ chẩn đoán bệnh rốt cuộc là như thế nào?

Một đoạn tình cảm so sánh với cảnh chia tay đẫm lệ trong phim hàn còn muốn hoàn mỹ, bị một con dấu màu hồng đột ngột xuất hiện, hại tới biến thành hài kịch Coca-Cola. Diệp Hoan, vị này vừa làm biên kịch vừa kiêm đạo diễn, kiêm luôn cả diễn viên cực kỳ không vui.

Tối qua, lúc Trương Tam từ phòng khám bệnh trộm ra tới tờ giấy chẩn đoán đưa cho hắn, Diệp Hoan nhớ rõ ràng phía trên làm gì có con dấu nào, làm sao hôm nay lấy ra lại không giống?

Khó hiểu nha...

Chẳng lẽ có người ở trong nhà đổi nghề làm giấy tờ chứng nhận giả mạo sao?

--------------------------------

Lúc Diệp Hoan đi ra khỏi quán cafe đã là 8, 9 giờ tối. Gió đêm hiu hiu mát mẻ. Khí trời tháng 10 dần dần trở rét mướt, gió lạnh thổi vào cổ, khiến hắn kềm không được run cầm cập.

Móc ra từ trong lồng ngực một điếu thuốc hiệu Bạch Sa ngậm trên môi, ngón tay cái dựng lên che lại, Ba~ một tiếng giòn giã, hộp quẹt bốc lên ngọn lửa xanh u, một vầng khói thuốc thở ra, rất nhanh bị gió lạnh thổi tan.

Nên về nhà thôi, mấy ngày nay mỗi ngày đều cùng vưu vật tốn kém, mất không ít tiền. Trong túi đã héo như bà cụ phòng R-U. Đi về cùng mấy anh em thương lượng một cái làm sao kiếm tiền, ngày mốt còn phải giao tiền mướn phòng.

Giữa lúc Diệp Hoan đang đầy đầu dập bàn tính kiếm tiền, thì bị một âm thanh non nớt của trẻ con thu hút sự chú ý.

"Bong bóng của con! Bong bóng của con!"

Âm thanh của đứa trẻ mang theo tiếng khóc hoảng hốt. Diệp Hoan quay đầu nhìn lại, một cái bong bóng xinh xắn màu hồng phấn từ từ bay lên cách mặt đất hơn 2m. Một bé gái khoảng 5,6 tuổi đang âu sầu nhìn vào bong bóng ngày càng bay lên cao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc tràn đầy nước mắt. Ở bên cạnh bé là một người khoảng 20, 30 tuổi, dường như là cha của nàng, đang ngồi xổm xuống nhẹ giọng an ủi.

Nhưng cô bé chỉ không ngừng lắc đầu, trông theo chiếc bong bóng cách nàng càng ngày càng xa, dường như không thể giữ lại được nữa, nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé càng ngày càng rơi rớt không ngừng.

Diệp Hoan cười nhẹ, tia sáng trong ánh mắt bộc lộ ra một chút phức tạp.

Thời thơ ấu, nên không có nuối tiếc, cho dù là một chiếc bong bóng màu hồng phấn nho nhỏ, cũng là sắc thái không thể thiếu trong thời thơ ấu.

Trong vẻ mặt thương tiếc của người đi đường qua lại, một chiếc bóng màu đen lại phóng lên trời, dùng động lượng không thể tưởng tượng nổi đạp lên trên lan can bên lối đi bộ, mượn lực mạnh mẽ nhảy lên, cả người như một con chim lớn màu đen, bay vọt lên hai mét cao, khó khăn bắt lấy sợi dây màu trắng phía dưới quả bong bóng màu hồng...

"Woa-" Cô bé trợn to hai đôi mắt trong veo đẫm lệ, nước mũi vẫn còn treo trên mặt nàng, nét mặt vô cùng thán phục.

Cha của cô bé cùng người đi đường đều cũng ngơ ngác. Lực bật lên cỡ này, lực bộc phát cỡ này... Chàng trai này ở trong đội nhảy cao của tỉnh sao?

Rơi xuống đất tiêu sái, Diệp Hoan ngồi xuống, đem sợi dây trắng cột bong bóng đưa cho cô bé, nụ cười của hắn trong sáng như ánh nắng mặt trời.

"Tiểu muội muội, anh giúp em bắt lại bong bóng rồi, đừng có làm mất nữa nhé."

Cô bé vui mừng nhận lấy, bàn tay nhỏ trắng mịn no tròn nắm chặt sít sao lấy sợi dây, hướng về Diệp Hoan hô to gọi nhỏ:

"Spider-Man, Spider-Man!"

Mặt Diệp Hoan lập tức thành màu đen:

"Spider-Man cái gì? Tuổi còn nhỏ không được sính ngoại nha, anh là Lôi Phong!"

Cô bé đáng yêu chữa lại:

"Cảm ơn Lôi Phong thúc thúc."

"...Lôi Phong ca ca!" Diệp Hoan bất mãn uốn nắn, cũng nhẹ nhàng nắm cái mũi của cô bé, sau đó hướng về phía cha của bé gật đâu.

Cha của cô bé nắm tay con gái mình đang cao hứng nhảy lên từ từ đi xa. Diệp Hoan đứng thẳng dậy nhìn theo bọn họ, trong mắt hiện ra vẻ hâm mộ mà ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện.

Một tiếng cười sắc bén cắt đứt sự hâm mộ của Diệp Hoan, hắn ngạc nhiên quay đầu lại, một phụ nữ lớn tuổi tay trái đeo băng đội trưởng màu đỏ bước đi như bay, chạy về phía hắn.

"Ngươi! Mới vừa rồi là giẫm lên lan can bên lối đi bộ đúng không? Đừng có chối, ta thấy được rất rõ ràng đấy!

Diệp Hoan bị đình trệ một lúc, tiếp theo đưa ngón tay chỉ phía sau lưng lão thái thái, nét mặt vô cùng kinh hãi kêu to:

"Con gái nhà bà đang trần truồng chạy ngoài đường kìa!"

Lão thái thái ngạc nhiên quay lại.

Thân hình Diệp Hoan thừa cơ hóa thành một đạo khói đen, vù một tiếng, trong nhát mắt biến mất không thấy, lưu lại lão thái thái vẻ mặt đầy giận dữ.

---Lôi Phong làm việc tốt không sai, nhưng mà Lôi Phong làm việc tốt xong còn bị người ta lừa gạt tống tiền vậy là không đúng rồi, khinh ta là thằng ngốc sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện