Cực Phẩm Thiên Kiêu
Chương 106: Nghi vấn, bước đầu khởi nghiệp
Nghe vậy, Tống Dục Chính mới thở phào nhẹ nhõm, có vẻ vui mừng nhưng vẫn thấp thỏm hỏi: “Dương tiểu thư, như vậy liệu có được không?” Mặc dù Dương Hiểu Đồng đã đồng ý cho bọn hắn những đan dược kia, thế nhưng cũng không có nói là không cần thù lao, coi như những thứ đó không cần thù lao, nhưng mà tiềm lực đan này không nằm trong những thứ kia a!
Dương Hiểu Đồng phất tay: “Các ông cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều chuyện, chút việc cỏn con như vậy không cần để ý, bây giờ chúng ta cũng được tính là đồng minh! Ông cứ an tâm đi! Thôi cứ như vậy đi, không được cự tuyệt nữa!”
Thấy Dương Hiểu Đồng nói như vậy, Tống Dục Chính cũng không thể nói thêm cái gì: “Vậy cám ơn cô, Dương tiểu thư!” Ánh mắt nhìn Dương Hiểu Đồng cũng càng ngày càng hài lòng.
Lần đầu tiên gặp mặt, cô thăm dò thái gia gia, hơn nữa còn cự tuyệt lời mời của bọn hắn, hắn cũng không thích nữ sinh này cho lắm. Về sau phát hiện cô có thể giúp đỡ Tống gia, hắn cũng tiếp thu cô, biểu hiện ra ngoài rất khách khí và cung kính nhưng trong nội tâm thì lại khác, nhưng mà bây giờ thì hắn đã thật tâm tiếp thu nữ sinh này.
Tuổi không lớn lắm, nhưng rất có kinh nghiệm đối nhân xử thế, tu vi cao, đích thực là một người rất ưu tú.
“Ha ha, không có việc gì thì tôi đi về trước.” Dương Hiểu Đồng tươi cười rời khỏi Tống gia, tổn thất một lọ đan dược, nhưng lại chiếm được hảo cảm của Tống Dục Chính, lần buôn bán này nhìn thế nào cũng là mình được lợi a!
Xem ra tiềm lực đan có thể bán rất tốt, mình cũng nên luyện chế nhiều một chút, nói không chừng sau này còn có thể bán cho quân đội, nếu vậy thì tiền lời sẽ… thật sự… Suy nghĩ thêm chút nữa, có lẽ đang ngủ cũng phải cười tỉnh.
Ba ngày sau, Dương Hiểu Đồng nhận được điện thoại của Trương Doãn Kiệt kêu cô tới công ty của Doãn Lăng Hạo, nói là đã chọn được cửa hàng cho cô, giờ gọi cô qua xem rồi mọi người cùng nhau thương lượng.
Thay đồ xong, Dương Hiểu Đồng đi tới công ty của Doãn Lăng Hạo, nếu đã hẹn gặp ở đây xem ra Doãn Lăng Hạo cũng biết chuyện này, chỉ là cô không rõ anh biết được bao nhiêu phần, nhưng cô cũng không lo lắng lắm, bởi hai người đó đều là bạn tốt.
Đây là lần đầu tiên Dương Hiểu Đồng đi tới công ty của Doãn Lăng Hạo, tập đoàn Doãn thị chính là tập đoàn thương mại đệ nhất toàn quốc, phạm vi kinh doanh lớn vô cùng, bất động sản, ăn uống, siêu thị,… mỗi lĩnh vực đều nhúng tay, hơn nữa đều hoạt động vô cùng tốt, không hổ là con rồng kinh tế của Trung Quốc.
Tổng bộ tập đoàn tọa lạc tại nơi phồn hoa nhất trong Thụy thành, tập đoàn này đóng vai trò rất lớn trong nền kinh tế Thụy thành, khiến nơi đây trở nên phát đạt như vậy.
Tòa cao ốc tổng bộ này đồ sộ không kém tòa nhà lớn nhất Thụy thành, Dương Hiểu Đồng sải bước đi tới quầy tiếp tân, nói: “Xin chào, cho hỏi phòng làm việc của Doãn Lăng Hạo _ Doãn tiên sinh ở đâu vậy?”
Nghe thấy lời Dương Hiểu Đồng, nữ nhân viên kia quét mắt quan sát cô một lượt, xem ra gần đây tổng giám đốc lại thay tình nhân khác rồi a! Nhìn qua không tệ lắm, nhưng vì sao Tổng giám đốc lại không để mắt đến mình nhỉ? “Tiểu thư, cô có hẹn trước không? Tổng giám đốc của chúng tôi rất bận rộn, không phải người nào cũng có thể gặp được.”
“Hẹn trước? Không có! Phiền cô thông báo cho anh ấy một tiếng, cứ nói Dương Hiểu Đồng tới, anh ấy biết tôi đến chắc chắn sẽ xuống gặp.” Xem ra Doãn Lăng Hạo cũng là một người bận rộn, chỉ gặp mặt thôi mà cũng cần hẹn trước, bận rộn thế mà vẫn có thể thường xuyên chạy tới chỗ ba mẹ cách đây xa như vậy, thật đúng là không dễ dàng gì.
Nghe Dương Hiểu Đồng nói, nhân viên kia trong lòng thầm cười nhạt, mấy cô gái muốn gặp giám đốc ai chẳng nói như vậy, những người phụ nữ kia đều là Tổng giám đốc không muốn bận tâm đến nữa, không gặp được ngài ấy mà chạy tới công ty làm loạn, trước kia cô không biết còn có thể gọi điện thoại đi hỏi, nhưng bây giờ thì đừng hòng.
Mặc dù thầm nghĩ như vậy nhưng trên mặt nhân viên tiếp tân vẫn mỉm cười lễ phép, “Tiểu thư, thật xin lỗi, Tổng giám đốc của chúng tôi đang họp, hiện tại không thể gặp khách được, mời tiểu thư lần khác lại tới.” Lời này cô đã nói nhiều lần tới mức trở nên vô cùng thành thạo rồi. Mấy ngày gần đây không có phụ nữ đến tìm Tổng giám đốc, cô còn tưởng bọn họ đã thay đổi, không ngờ bây giờ lại có một người tìm tới cửa.
Nghe tiếp tân nói, Dương Hiểu Đồng nhíu mày: “Họp? Không thể nào!” Vừa rồi rõ ràng là họ kêu mình tới đây, sao lại đi họp ngay được.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Doãn Lăng Hạo: “Lăng Hạo, hiện giờ em đang ở dưới đại sảnh công ty anh, phòng làm việc của anh ở đâu vậy?”
Doãn Lăng Hạo nhận được điện thoại thì lập tức chạy xuống lầu dưới, nhìn thấy Dương Hiểu Đồng thì mỉm cười: “Sao không hỏi nhân viên tiếp tân?”
“Cô ấy nói anh đang họp, em không hẹn trước nên không thể gặp được, vậy nên…” Dương Hiểu Đồng có chút nghi hoặc nhìn nữ tiếp tân kia và Doãn Lăng Hạo, không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
“Tổng giám đốc, tôi xin lỗi.” Cô nhân viên tiếp tân không ngờ cô gái này lại thực sự quen biết Tổng giám đốc, hơn nữa ngài ấy còn tự mình chạy xuống tiếp, xem ra lần này là hiểu lầm, cầu mong không bị đuổi việc.
Doãn Lăng Hạo xoay người, nụ cười trên môi đã biến mất vô tung, nghiêm mặt nói: “Lần này tôi bỏ qua, lần sau nếu cô ấy tới tìm thì dù thế nào cũng phải để cô ấy lên gặp, dù tôi đang họp cũng không sao hết, rõ rồi chứ?”
“Dạ, tôi đã rõ thưa Tổng giám đốc!” Nữ tiếp tân lập tức gật đầu liên tục, trong lòng thầm thở phào, không bị đuổi việc là tốt rồi.
Doãn Lăng Hạo đưa Dương Hiểu Đồng lên lầu, nữ nhân viên kia ngẩn ra nhìn hai người: “Nè, cô nói xem cô gái kia là ai vậy nhỉ? Sao Tổng giám đốc đối xử tốt với cô ấy quá vậy? Hoàn toàn khác thói quen ngày thường, còn nói sau này cô ấy quấy rầy khi ngài đang họp cũng không sao! Tổng giám đốc vốn rất coi trọng công việc mà, sao bây giờ lại…”
Cô nhân viên bên cạnh tiếp lời: “Cô còn không hiểu sao? Cô gái này hoàn toàn không giống với mấy cô nàng hồi trước, Tổng giám dốc quan tâm cô ấy như vậy, xem ra lần này ngài đã động chân tình rồi!”
Trong thang máy.
“A, nhìn bộ dáng bây giờ của anh hoàn toàn khác với lúc bình thường nha!”
“Khác thế nào?”
“Ngày thường nhìn anh phong độ nhẹ nhàng, có vẻ rất hiền hòa, không ngờ khi làm việc lại tỏ ra rất nghiêm túc, lúc trước em còn nghĩ không biết khi làm việc mà anh vẫn giữ cái bộ dáng thường ngày kia thì không biết các nữ nhân viên có tập trung nổi không, nhưng nhìn anh bây giờ thì em biết chắc chắn không phải!” Dương Hiểu Đồng gật gật gù gù, dường như tự thấy mình nói rất có đạo lý
“A, em lại đang trêu chọc anh đúng không?” Doãn Lăng Hạo cười nói, cảm giác mình và Hiểu Đồng lại gần gũi hơn một chút, thỉnh thoảng đùa giỡn chứ không quá lễ phép, khách sáo như trước.
“Đâu có, em đang khen anh đấy chứ!” Dương Hiểu Đồng cười giải thích, nghe có vẻ rất đáng tin, với điều kiện là bạn phải bỏ qua vài tia giảo hoạt trong mắt cô.
Hai người tiếp tục cười cười nói nói đi đến phòng làm việc của Doãn Lăng Hạo, để lại sau lưng một đám nhân viên trong công ty ngây ngốc trợn mắt nhìn theo, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng.
“Ôi, tôi nhìn lầm phải không? Tổng giám đốc lại đang dẫn một cô gái tới phòng làm việc của mình kìa?” Một nhân viên nói.
“Cô không nhìn lầm đâu, bởi tôi cũng thấy, cô gái kia có phải là khách hàng của chúng ta không vậy?” Một nhân viên khác nói.
“Chắc không phải đâu! Làm gì có khách hàng nào mà lại đi tay không tới như thế chứ? Huống chi còn được đích thân Tổng giám đốc đi xuống tiếp đón, khách hàng làm sao có được loại đãi ngộ như vậy?”
“Vậy chẳng lẽ là bạn gái của Tổng giám đốc?”
“Tôi nghĩ khả năng đo rất cao à nha…”
“Ôi, tôi thương tâm a, chúng ta lại mất đi cơ hội tán đổ một kim cương Vương lão ngũ nữa rồi…”
“Thôi đi, trước giờ cô làm gì có cơ hội nào đâu chứ! Chết tâm đi! Ha ha ha!”
Đám nhân viên mồm năm miệng mười bàn tán sôi nổi, rất hiển nhiên việc Dương Hiểu Đồng xuất hiện tại tập đoàn Doãn thị đã gợn nên sóng to gió lớn, tất cả mọi người đều thảo luận cô là ai, có quan hệ gì với Tổng giám đốc của họ, không ngờ vì một người mà Tổng giám đốc lại tình nguyện ly khai bụi hoa,… chẳng qua chính đương sự lại không hề biết mình đã trở thành đề tài cho người ta tán gẫu.
Phòng làm việc của Doãn Lăng Hạo rất lớn, nhưng bày trí lại vô cùng đơn giản, chỉ lướt mắt qua là đã có thể nhìn thấy toàn bộ đồ vật bày biện trong phòng, một cái giá để đầy sách, bàn làm việc, bên cạnh là một bộ sofa bằng da thật, có lẽ là dùng khi tiếp khách. Mặc dù nhìn qua rất đơn giản, thế nhưng những người từng nhìn qua căn phòng này đều biết được những nội thất trong này không có một vật nào là đơn giản như vẻ bề ngoài.
“Sao đột nhiên lại gọi em đến vậy?” Dương Hiểu Đồng nhìn Trương Doãn Kiệt đang lịch thiệp ngồi đó, nói: “Suýt chút nữa là em không đến được!”
“Không đến?” Trương Doãn Kiệt vốn còn tỏ ra kinh ngạc, chỉ là nhìn biểu tình của Doãn Lăng Hạo, trên mặt cũng hiện ra một nụ cười đầy thâm ý, “Là chuyện hồi trước sao? Hiểu Đồng, hôm này gọi em đến bởi đã tìm ra một số nơi thích hợp xây cửa hàng rồi, giờ chính em cùng đi đến đó xem ưng nơi nào rồi nói tiếp.”
“Nhanh vậy sao?” Dương Hiểu Đồng hài lòng cầm lấy văn kiện Thương Doãn Kiệt đưa tới, lật ra xem thì thấy các thông tin trong đó rất cụ thể, bao gồm nhận xét về vị trí, khả năng gia tăng trong tương lai cùng với giá cả thị trường. “Cám ơn các anh! Nếu để chính em tự đi tìm chắc chắn không thể có hiệu suất cao như vậy!”
Trương Doãn Kiệt hất cằm liếc qua Doãn Lăng Hạo, cười nói: “Công thần lớn nhất trong chuyện này không phải anh, em cũng biết nhà cậu ta kinh doanh bất động sản mà, giao việc này cho cậu ta thì tuyệt đối không thành vấn đề.”
Dương Hiểu Đồng chuẩn bị mở miệng, Doãn Lăng Hạo đã nói: “Không cần cám ơn đâu, em biết trong lòng anh việc của em luôn luôn xếp vị trí thứ nhất mà!”
Chỉ một câu như vậy, khiến Dương Hiểu Đồng không thể nói thêm gì nữa, đích xác từ khi Doãn Lăng Hạo thổ lộ thì anh thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô, thường xuyên gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại hỏi thăm cô, rất khó tưởng tượng một người bận rộn như anh lại có thể quan tâm săn sóc cô chu đáo như vậy.
“Anh đã giúp em xem qua, địa điểm này có vẻ không tồi, vị trí trong nội thành, ngay sát vách công ty của anh, vốn là của một công ty vừa mới đóng cửa, anh có thể giúp em đặt cọc trước, nếu không đủ tiền thì có thể trả góp. Nơi này là khu vực khá đông đúc, lượng người qua lại mỗi ngày rất cao, anh tin rằng nó rất thích hợp để khởi nghiệp, em cảm thấy thế nào?”
“Anh cố ý sao? Ngay cạnh công ty của anh? Vừa mới đóng cửa?”
“A, lời này của em là có ý gì? Anh đâu ngoan độc đến vậy chứ, bất quá không ngờ em đánh giá năng lực của anh rất cao nha!” Doãn Lăng Hạo nhíu nhíu mày, nở nụ cười xấu xa.
Dương Hiểu Đồng phất tay: “Các ông cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều chuyện, chút việc cỏn con như vậy không cần để ý, bây giờ chúng ta cũng được tính là đồng minh! Ông cứ an tâm đi! Thôi cứ như vậy đi, không được cự tuyệt nữa!”
Thấy Dương Hiểu Đồng nói như vậy, Tống Dục Chính cũng không thể nói thêm cái gì: “Vậy cám ơn cô, Dương tiểu thư!” Ánh mắt nhìn Dương Hiểu Đồng cũng càng ngày càng hài lòng.
Lần đầu tiên gặp mặt, cô thăm dò thái gia gia, hơn nữa còn cự tuyệt lời mời của bọn hắn, hắn cũng không thích nữ sinh này cho lắm. Về sau phát hiện cô có thể giúp đỡ Tống gia, hắn cũng tiếp thu cô, biểu hiện ra ngoài rất khách khí và cung kính nhưng trong nội tâm thì lại khác, nhưng mà bây giờ thì hắn đã thật tâm tiếp thu nữ sinh này.
Tuổi không lớn lắm, nhưng rất có kinh nghiệm đối nhân xử thế, tu vi cao, đích thực là một người rất ưu tú.
“Ha ha, không có việc gì thì tôi đi về trước.” Dương Hiểu Đồng tươi cười rời khỏi Tống gia, tổn thất một lọ đan dược, nhưng lại chiếm được hảo cảm của Tống Dục Chính, lần buôn bán này nhìn thế nào cũng là mình được lợi a!
Xem ra tiềm lực đan có thể bán rất tốt, mình cũng nên luyện chế nhiều một chút, nói không chừng sau này còn có thể bán cho quân đội, nếu vậy thì tiền lời sẽ… thật sự… Suy nghĩ thêm chút nữa, có lẽ đang ngủ cũng phải cười tỉnh.
Ba ngày sau, Dương Hiểu Đồng nhận được điện thoại của Trương Doãn Kiệt kêu cô tới công ty của Doãn Lăng Hạo, nói là đã chọn được cửa hàng cho cô, giờ gọi cô qua xem rồi mọi người cùng nhau thương lượng.
Thay đồ xong, Dương Hiểu Đồng đi tới công ty của Doãn Lăng Hạo, nếu đã hẹn gặp ở đây xem ra Doãn Lăng Hạo cũng biết chuyện này, chỉ là cô không rõ anh biết được bao nhiêu phần, nhưng cô cũng không lo lắng lắm, bởi hai người đó đều là bạn tốt.
Đây là lần đầu tiên Dương Hiểu Đồng đi tới công ty của Doãn Lăng Hạo, tập đoàn Doãn thị chính là tập đoàn thương mại đệ nhất toàn quốc, phạm vi kinh doanh lớn vô cùng, bất động sản, ăn uống, siêu thị,… mỗi lĩnh vực đều nhúng tay, hơn nữa đều hoạt động vô cùng tốt, không hổ là con rồng kinh tế của Trung Quốc.
Tổng bộ tập đoàn tọa lạc tại nơi phồn hoa nhất trong Thụy thành, tập đoàn này đóng vai trò rất lớn trong nền kinh tế Thụy thành, khiến nơi đây trở nên phát đạt như vậy.
Tòa cao ốc tổng bộ này đồ sộ không kém tòa nhà lớn nhất Thụy thành, Dương Hiểu Đồng sải bước đi tới quầy tiếp tân, nói: “Xin chào, cho hỏi phòng làm việc của Doãn Lăng Hạo _ Doãn tiên sinh ở đâu vậy?”
Nghe thấy lời Dương Hiểu Đồng, nữ nhân viên kia quét mắt quan sát cô một lượt, xem ra gần đây tổng giám đốc lại thay tình nhân khác rồi a! Nhìn qua không tệ lắm, nhưng vì sao Tổng giám đốc lại không để mắt đến mình nhỉ? “Tiểu thư, cô có hẹn trước không? Tổng giám đốc của chúng tôi rất bận rộn, không phải người nào cũng có thể gặp được.”
“Hẹn trước? Không có! Phiền cô thông báo cho anh ấy một tiếng, cứ nói Dương Hiểu Đồng tới, anh ấy biết tôi đến chắc chắn sẽ xuống gặp.” Xem ra Doãn Lăng Hạo cũng là một người bận rộn, chỉ gặp mặt thôi mà cũng cần hẹn trước, bận rộn thế mà vẫn có thể thường xuyên chạy tới chỗ ba mẹ cách đây xa như vậy, thật đúng là không dễ dàng gì.
Nghe Dương Hiểu Đồng nói, nhân viên kia trong lòng thầm cười nhạt, mấy cô gái muốn gặp giám đốc ai chẳng nói như vậy, những người phụ nữ kia đều là Tổng giám đốc không muốn bận tâm đến nữa, không gặp được ngài ấy mà chạy tới công ty làm loạn, trước kia cô không biết còn có thể gọi điện thoại đi hỏi, nhưng bây giờ thì đừng hòng.
Mặc dù thầm nghĩ như vậy nhưng trên mặt nhân viên tiếp tân vẫn mỉm cười lễ phép, “Tiểu thư, thật xin lỗi, Tổng giám đốc của chúng tôi đang họp, hiện tại không thể gặp khách được, mời tiểu thư lần khác lại tới.” Lời này cô đã nói nhiều lần tới mức trở nên vô cùng thành thạo rồi. Mấy ngày gần đây không có phụ nữ đến tìm Tổng giám đốc, cô còn tưởng bọn họ đã thay đổi, không ngờ bây giờ lại có một người tìm tới cửa.
Nghe tiếp tân nói, Dương Hiểu Đồng nhíu mày: “Họp? Không thể nào!” Vừa rồi rõ ràng là họ kêu mình tới đây, sao lại đi họp ngay được.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Doãn Lăng Hạo: “Lăng Hạo, hiện giờ em đang ở dưới đại sảnh công ty anh, phòng làm việc của anh ở đâu vậy?”
Doãn Lăng Hạo nhận được điện thoại thì lập tức chạy xuống lầu dưới, nhìn thấy Dương Hiểu Đồng thì mỉm cười: “Sao không hỏi nhân viên tiếp tân?”
“Cô ấy nói anh đang họp, em không hẹn trước nên không thể gặp được, vậy nên…” Dương Hiểu Đồng có chút nghi hoặc nhìn nữ tiếp tân kia và Doãn Lăng Hạo, không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
“Tổng giám đốc, tôi xin lỗi.” Cô nhân viên tiếp tân không ngờ cô gái này lại thực sự quen biết Tổng giám đốc, hơn nữa ngài ấy còn tự mình chạy xuống tiếp, xem ra lần này là hiểu lầm, cầu mong không bị đuổi việc.
Doãn Lăng Hạo xoay người, nụ cười trên môi đã biến mất vô tung, nghiêm mặt nói: “Lần này tôi bỏ qua, lần sau nếu cô ấy tới tìm thì dù thế nào cũng phải để cô ấy lên gặp, dù tôi đang họp cũng không sao hết, rõ rồi chứ?”
“Dạ, tôi đã rõ thưa Tổng giám đốc!” Nữ tiếp tân lập tức gật đầu liên tục, trong lòng thầm thở phào, không bị đuổi việc là tốt rồi.
Doãn Lăng Hạo đưa Dương Hiểu Đồng lên lầu, nữ nhân viên kia ngẩn ra nhìn hai người: “Nè, cô nói xem cô gái kia là ai vậy nhỉ? Sao Tổng giám đốc đối xử tốt với cô ấy quá vậy? Hoàn toàn khác thói quen ngày thường, còn nói sau này cô ấy quấy rầy khi ngài đang họp cũng không sao! Tổng giám đốc vốn rất coi trọng công việc mà, sao bây giờ lại…”
Cô nhân viên bên cạnh tiếp lời: “Cô còn không hiểu sao? Cô gái này hoàn toàn không giống với mấy cô nàng hồi trước, Tổng giám dốc quan tâm cô ấy như vậy, xem ra lần này ngài đã động chân tình rồi!”
Trong thang máy.
“A, nhìn bộ dáng bây giờ của anh hoàn toàn khác với lúc bình thường nha!”
“Khác thế nào?”
“Ngày thường nhìn anh phong độ nhẹ nhàng, có vẻ rất hiền hòa, không ngờ khi làm việc lại tỏ ra rất nghiêm túc, lúc trước em còn nghĩ không biết khi làm việc mà anh vẫn giữ cái bộ dáng thường ngày kia thì không biết các nữ nhân viên có tập trung nổi không, nhưng nhìn anh bây giờ thì em biết chắc chắn không phải!” Dương Hiểu Đồng gật gật gù gù, dường như tự thấy mình nói rất có đạo lý
“A, em lại đang trêu chọc anh đúng không?” Doãn Lăng Hạo cười nói, cảm giác mình và Hiểu Đồng lại gần gũi hơn một chút, thỉnh thoảng đùa giỡn chứ không quá lễ phép, khách sáo như trước.
“Đâu có, em đang khen anh đấy chứ!” Dương Hiểu Đồng cười giải thích, nghe có vẻ rất đáng tin, với điều kiện là bạn phải bỏ qua vài tia giảo hoạt trong mắt cô.
Hai người tiếp tục cười cười nói nói đi đến phòng làm việc của Doãn Lăng Hạo, để lại sau lưng một đám nhân viên trong công ty ngây ngốc trợn mắt nhìn theo, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng.
“Ôi, tôi nhìn lầm phải không? Tổng giám đốc lại đang dẫn một cô gái tới phòng làm việc của mình kìa?” Một nhân viên nói.
“Cô không nhìn lầm đâu, bởi tôi cũng thấy, cô gái kia có phải là khách hàng của chúng ta không vậy?” Một nhân viên khác nói.
“Chắc không phải đâu! Làm gì có khách hàng nào mà lại đi tay không tới như thế chứ? Huống chi còn được đích thân Tổng giám đốc đi xuống tiếp đón, khách hàng làm sao có được loại đãi ngộ như vậy?”
“Vậy chẳng lẽ là bạn gái của Tổng giám đốc?”
“Tôi nghĩ khả năng đo rất cao à nha…”
“Ôi, tôi thương tâm a, chúng ta lại mất đi cơ hội tán đổ một kim cương Vương lão ngũ nữa rồi…”
“Thôi đi, trước giờ cô làm gì có cơ hội nào đâu chứ! Chết tâm đi! Ha ha ha!”
Đám nhân viên mồm năm miệng mười bàn tán sôi nổi, rất hiển nhiên việc Dương Hiểu Đồng xuất hiện tại tập đoàn Doãn thị đã gợn nên sóng to gió lớn, tất cả mọi người đều thảo luận cô là ai, có quan hệ gì với Tổng giám đốc của họ, không ngờ vì một người mà Tổng giám đốc lại tình nguyện ly khai bụi hoa,… chẳng qua chính đương sự lại không hề biết mình đã trở thành đề tài cho người ta tán gẫu.
Phòng làm việc của Doãn Lăng Hạo rất lớn, nhưng bày trí lại vô cùng đơn giản, chỉ lướt mắt qua là đã có thể nhìn thấy toàn bộ đồ vật bày biện trong phòng, một cái giá để đầy sách, bàn làm việc, bên cạnh là một bộ sofa bằng da thật, có lẽ là dùng khi tiếp khách. Mặc dù nhìn qua rất đơn giản, thế nhưng những người từng nhìn qua căn phòng này đều biết được những nội thất trong này không có một vật nào là đơn giản như vẻ bề ngoài.
“Sao đột nhiên lại gọi em đến vậy?” Dương Hiểu Đồng nhìn Trương Doãn Kiệt đang lịch thiệp ngồi đó, nói: “Suýt chút nữa là em không đến được!”
“Không đến?” Trương Doãn Kiệt vốn còn tỏ ra kinh ngạc, chỉ là nhìn biểu tình của Doãn Lăng Hạo, trên mặt cũng hiện ra một nụ cười đầy thâm ý, “Là chuyện hồi trước sao? Hiểu Đồng, hôm này gọi em đến bởi đã tìm ra một số nơi thích hợp xây cửa hàng rồi, giờ chính em cùng đi đến đó xem ưng nơi nào rồi nói tiếp.”
“Nhanh vậy sao?” Dương Hiểu Đồng hài lòng cầm lấy văn kiện Thương Doãn Kiệt đưa tới, lật ra xem thì thấy các thông tin trong đó rất cụ thể, bao gồm nhận xét về vị trí, khả năng gia tăng trong tương lai cùng với giá cả thị trường. “Cám ơn các anh! Nếu để chính em tự đi tìm chắc chắn không thể có hiệu suất cao như vậy!”
Trương Doãn Kiệt hất cằm liếc qua Doãn Lăng Hạo, cười nói: “Công thần lớn nhất trong chuyện này không phải anh, em cũng biết nhà cậu ta kinh doanh bất động sản mà, giao việc này cho cậu ta thì tuyệt đối không thành vấn đề.”
Dương Hiểu Đồng chuẩn bị mở miệng, Doãn Lăng Hạo đã nói: “Không cần cám ơn đâu, em biết trong lòng anh việc của em luôn luôn xếp vị trí thứ nhất mà!”
Chỉ một câu như vậy, khiến Dương Hiểu Đồng không thể nói thêm gì nữa, đích xác từ khi Doãn Lăng Hạo thổ lộ thì anh thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô, thường xuyên gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại hỏi thăm cô, rất khó tưởng tượng một người bận rộn như anh lại có thể quan tâm săn sóc cô chu đáo như vậy.
“Anh đã giúp em xem qua, địa điểm này có vẻ không tồi, vị trí trong nội thành, ngay sát vách công ty của anh, vốn là của một công ty vừa mới đóng cửa, anh có thể giúp em đặt cọc trước, nếu không đủ tiền thì có thể trả góp. Nơi này là khu vực khá đông đúc, lượng người qua lại mỗi ngày rất cao, anh tin rằng nó rất thích hợp để khởi nghiệp, em cảm thấy thế nào?”
“Anh cố ý sao? Ngay cạnh công ty của anh? Vừa mới đóng cửa?”
“A, lời này của em là có ý gì? Anh đâu ngoan độc đến vậy chứ, bất quá không ngờ em đánh giá năng lực của anh rất cao nha!” Doãn Lăng Hạo nhíu nhíu mày, nở nụ cười xấu xa.
Bình luận truyện